Từ sân bay Liên Khương về Bảo Lộc hình như chỉ có duy nhất 1 cái xe khách tên là Bảo Vân vào tận sân bay để đón khách. Nhưng có lẽ đó là 1 cái xe buýt biết bay. Và bằng những cách nào đó với từng đấy con người và những thùng hàng khổng lồ tưởng như chiếc xe phải gấp 3 mới chứa được thế mà người lơ xe nghệ nhân vẫn nhét được đầy đủ vừa khít như có phép màu. Tôi thì ngồi co rúm lại với chiếc ba lô 15 kg trên người. Tôi vẫn ấn tượng giọng người phụ nữ trực điện thoại của nhà xe, tôi gọi 3 cú thì cắm cảu như mắm ớt với tôi cả 3 nên cũng hơi mất cảm tình, đã thế trên xe lại chật chội và xe biết bay nữa. Thế nhưng tới đoạn tính tiền xe, khi 2 người khách là 2 người phụ nữ người đồng bào có tuổi khắc khổ vác gùi chắc mới đi làm thuê về đưa tiền cho lái xe, nhưng xe không nhận. Lúc họ ra khỏi xe về rồi thì lái xe mới nói rằng họ là những người khó khăn nên toàn cho đi nhờ xe chứ không lấy tiền. Thế là tôi gật gù và tha thứ hết cho cái sự cáu kỉnh của cô điện thoại nhà xe và cái sự chật chội bay bổng này :)).
Xe thả tôi giữa phố Bảo Lộc. Tôi ngơ ngác. Ơ lúc nãy tưởng là lái xe nói rằng sẽ chở tôi đến tận nơi cơ mà? Thế nhưng lái xe nói với tôi rằng chị yên tâm có xe trung chuyển rồi, và hóa ra chiếc xe trung chuyển đó là… 1 bác xe ôm đang đứng chờ sẵn. Tôi hốt hoảng bảo ơ không đi xe máy được đâu vì có 1 cái va li to lắm. Thì lơ xe bảo: “Ôi giời chị lo gì người Bảo Lộc chở được hết chị yên tâm!”. Và quả thật lại 1 lần nữa tôi vô cùng ngạc nhiên khi chiếc vali 20 kg của tôi được đặt lên trước chiếc xe máy 1 cách ngon lành gọn nhẹ, điều mà bố tôi chỉ có thể gọi bằng điện thoại. Còn tôi thì ngồi sau bác xe ôm còng lưng vác tiếp cái ba lô 15 kg cùng chiếc xe kéo.
Như thế nào đó, những người Bảo Lộc thân thiện đáng yêu đã luôn nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và thương cảm từ những giây phút đầu tiên tôi tới.
Bác xe ôm khi chở tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái xe kéo nhỏ mà tôi hay để kéo cái balo máy 15kg của mình. Rồi đi được 1 lúc bác nói: “nhìn con vất vả quá nhỉ đồ đạc nặng như thế này lại còn phải đem theo cả xe kéo nữa, con là chuyên đi chở hàng hả?” Có lẽ hình ảnh tôi vác ba lô trông lực điền lắm!
Một lúc sau khi tôi đang đi lang thang để tìm mua ít trái cây ăn. Thì 1 người phụ nữ bán trái cây gọi tôi lại mời tôi mua. Tôi đứng săm soi xem nên mua quả nào, đang chọn dở 1 vài quả ổi và 1 ít nhãn thì người phụ nữ nhìn tôi hỏi han đầy tò mò: “Em vừa mới đi bán hàng ở đâu về hả? Em bán hàng gì đấy?” Thì ra bên cạnh dáng lực điền síp bờ tôi còn có dáng của 1 người phụ nữ tiếp thị hàng rong nữa.
Rồi chiều tà khi tôi đang lọ mọ chạy xe máy đi xuống dốc thì bất chợt nhìn thấy 1 chút ráng hoàng hôn thật vô cùng xinh đẹp. Mặc dù trước đó trời vừa mưa to gió lớn. Thế là tôi dừng chiếc xe ở góc đường rồi chạy ra bấm vài pô ảnh, chỉ mất có 1 phút thôi. Và rồi khi tôi quay trở lại chuẩn bị đi tiếp thì không thể nhớ nổi mình vừa nhét chiếc chìa khóa xe máy vào ngăn túi nào. Tôi lục tung tất cả các loại túi có thể trên người để tìm chìa khóa xe mà không thể thấy được tung tích của nó ở bất cứ đâu. Lúc đó đoạn trên dốc cũng khá là hiểm vì xe lên xe xuống cần phải tránh nhau mà chiếc xe của tôi nó cũng sát mép đường nên tôi rất cần nhanh chóng để di chuyển tiếp. Nhưng như thế nào đó tôi cuống quýt lục tung tất cả mọi thứ có thể mà không thể thấy được chiếc chìa khóa đâu. Tôi không thể hiểu nổi tại sao mới ngay đây mà chỉ có từng đấy cái túi mà không thể nhớ và không thể thấy được cái chìa khóa, không lẽ có ma? Trong lúc tôi đang phát điên để đi tìm chiếc chìa khóa thì 1 người phụ nữ lao tới, chị ấy tỏ ra vô cùng quan tâm và băn khoăn về tôi rồi thốt lên:” trời ơi tội nghiệp con nhỏ này quá, nãy giờ mất cái gì mà tìm hoài không thấy vậy?” Tôi mếu máo bảo rằng chìa khóa xe em vừa mới để đây sao mà sao bây giờ không thể thấy được nữa. Chị bảo em cứ lột hết người em ra đi rồi thế nào cũng thấy chứ làm sao mất được. Và trong lúc tôi lột tanh bành tất cả mọi thứ có thể trên người để tìm chìa khóa thì chị cũng dừng xe lại và lọ mọ đi quanh chiếc xe của tôi cúi đầu xuống đường để tìm xem tôi có rớt chìa khóa ở đâu không. Chị còn hỏi tôi là chìa khóa màu đen hay là màu gì, có cảm ứng không, có điều khiển từ xa không…Rồi chị liên tục an ủi tôi cứ bình tĩnh tìm đi không rớt được đâu chỉ có ở đây thôi. Và người phụ nữ ấy đã ở bên cạnh tôi để khích lệ tinh thần đúng 10 phút cho đến khi tôi sờ được chiếc chìa khóa trong chiếc túi áo mà trước đó tôi đã sờ và lục tung 20 lần. Chị ấy thở phào nhẹ nhõm theo tôi rồi mới yên tâm lên xe đi tiếp. Trước khi đi chị ngoái lại an ủi tôi câu cuối: “Cái hồi mới đẻ giống em chị cũng hay quên y hệt như thế đấy không sao đâu!”… À thì ra tôi còn có dáng của một người phụ nữ mới đẻ đãng trí nữa!
Trong khi ở đô thị phồn hoa người ta luôn thốt lên: “Bạn là nghệ sĩ à?” hay “Nhìn bạn đã thấy ngầu “ Thì có lẽ về Bảo Lộc tiêu chuẩn ngoại hình của tôi có những định nghĩa nhân văn khác và có nhiều sự gợi cảm hơn!
À, còn vụ tối ra phố quét được xe ôm, rủ tôi ở lại Bảo Lộc đi. Ngày hái cà (phê), tối đi chạy xe giống bạn. “Cuộc sống ở đây cũng dễ mà”, bạn nói!
Chắc tôi cần chút chấn chỉnh lại ngoại hình vào ngày mai. Có lẽ tôi sẽ mặc một chiếc quần bò xem sao!
#nhatkyhakin
#hakindiary