Date Archives January 2023

#525: Răng vổ đấy thì sao?

Răng vẩu đấy, thì sao? Hôm nay chị đanh đá nhớ
Thế kỷ 21, văn minh lịch sự rồi nhưng mà chắc vì là thế hệ con cháu cáp treo nên có nhiều kiểu ăn nói uồi ôi lắm nhớ.
Để chị nói nhé, chị đặc biệt đặc biệt dị ứng với những thể loại lôi những điều chưa hoàn thiện hoặc những “khuyết điểm” (thì coi là thế đi) bẩm sinh/không may của người khác ra như là một tội lỗi hay là một sự mạt sát khinh bỉ. Đặc biệt, chị cực kỳ dị ứng với những thằng nào con nào dè bỉu người khác là “con răng vổ”, “thằng vổ” hay là làm trò cười, chuyện hài châm biếm sự vổ. Mỗi lần nghe vậy, là chị sưng vều cả mặt và ngứa hết cả mắt (dị ứng là có thật)
Nói các cháu cáp treo nghe, nhà chị, họ hàng, ông bà, bố, em và cả bản thân chị cũng răng vổ. Đó là bẩm sinh, là di truyền. Từ bé chị phải nghe cảnh cả người lớn lẫn xung quanh chị lôi cái chuyện đó ra như một sự khinh bỉ và làm trò cười, như là tội gì lớn lao lắm. Có mấy thằng trẻ con gào lên Con răng vổ, gào chết cha chết mẹ, gào như thể không nói chị răng vổ thì đêm về cái mụn ở đít nó sẽ mọc to hơn hay sáng mai bố mẹ nó không cho nó đi cáp treo không bằng í. Thậm chí chị còn nhớ, đến cả một tờ báo dành cho tuổi teen nổi tiếng nhất một thời như là báo HHT cũng từng có một vài lần trong phần “truyện cười” về việc thắc mắc Hai người mà “bị” răng vổ thì hôn nhau kiểu gì nhỉ? Đéo hiểu cái đó thì buồn cười kiểu gì, nhét cho thêm tí muối iot vào lắc não chắc câu chuyện sẽ đậm đà trí tuệ hơn (thì vì vẫn có rất nhiều đứa nó cười và nó tự định trong não bộ bọn nó rằng đó là một chuyện thật buồn cười). Để chị nói cho nghe, răng vổ vẫn hôn bình thường nhé, có đẻ con dù vổ theo bố mẹ thì vẫn ngoan và tài ví dụ như chị đây này. Răng chị vổ nhà chị nghèo mà chị đi vòng quanh thế giới này rồi, học được bao điều mới lạ, gặp được bao nhiêu người tuyệt vời trong khi răng thẳng mà vẫn ngồi trong cái lỗ giữa nhà cào phím đòi xây cáp treo, giải cứu thế giới và nức nở chuyện người khác “bị” răng vổ.
Răng vổ mà sạch sẽ đàng hoàng đương nhiên là hơn nhiều cái bọn tự cho là răng thẳng răng đẹp mà bốc mùi và lười đánh răng cũng như thích lôi người khác ra dè bỉu xỉa xói. Đúng là xấu là một cái tội, nhưng cùng lắm là “tội” xấu mà không biết làm mình đẹp chứ mà cái loại luôn nghĩ mình đẹp hơn người khác và chê bai dè bỉu người khác thì mới là tội lớn, vì xấu bên ngoài còn cải thiện được, chứ xấu bên trong thì khó thọc vào ngoáy cho nó lọc đục lắm.
Chị là người đặc biệt quan tâm đến việc giáo dục trẻ em. Những đứa trẻ con nó văn minh hay không chính là ở bố mẹ và cách bố mẹ nó bảo vệ chúng khỏi môi trường xung quanh. Ví dụ có rất nhiều nơi văn minh chị đi qua, người lớn mà nói bất cứ chuyện gì, kể dù là một chuyện có thật về việc không hài lòng một ai đó, cũng phải nhìn trước ngó sau xem trẻ con có bên cạnh hay không, tránh đưa những ý niệm, sự phân biệt chủ quan, sự dè bỉu chủ quan ảnh hưởng tới suy nghĩ của trẻ nhỏ. Ngược lại, dạy cho bọn nó biết rằng mọi loài vật trên trần gian này, kể cả người (vâng kể cả người vì không phải người nào nhìn cũng thấy đáng yêu dễ thương luôn như động vật đâu) đều có tình yêu thương, dù cao thấp lớn bé, dù màu sắc gì, đều có những vẻ đẹp riêng và nhân cách của họ mới làm nên vẻ đẹp của họ. Con chơi với một người bạn, không vì bạn ấy giàu, bạn ấy không vổ, không lùn, không béo, không phải da đen, không phải châu Á, mà vì bạn ấy không bắt nạt con, cùng chơi với con rất vui và biết đưa cho con một cái khăn giấy khi con khóc.
Chị cũng quyết dạy con chị như vậy. Chị vổ chắc con chị cũng vổ thôi, có khi làm người tốt cũng bị bắt nạt khổ lắm nhưng mà nó văn minh đàng hoàng đời nó sẽ gặp và được cho lại gấp nhiều hơn vạn những lời chê bai dè bỉu hay sự lừa lọc, ghen tị. Chị cứ suy từ đời chị mà ra!
Chị rất sợ cảnh trẻ con quê nhà, khôn ngoan, mồm loa mép giả, bé tí tẹo cũng đã biết chê con nhà khác “lùn” với “vổ”, và cả “nghèo”, đơn giản vì bố mẹ cô dì chú bác xung quanh nó bô bô chê bai bỉ bôi, tất cả những điều đó đều đang dạy lại chúng bằng những cách rất vô thức và trở thành những ý niệm từ trong tiềm thức. Nên lớn lên chúng sống bằng sự phân biệt và tự cho rằng người ta không “đẹp” bằng mình thì là người ta có tội. Cái đó nó gọi là “vô học”. Mà vô học không có nghĩa đen sì là học hết cấp III hay đại học gì đâu nhé. Đầy bác tiến sĩ giáo sư mà cũng vẫn mở mồm ra như vậy mà. Vì có cả những thế hệ (bao gồm bây giờ) đang được nuôi dạy theo những cách “vô học” như vậy. Muốn thiên hạ thấy phông văn hóa của mình thì cứ mở mồm ra là sẽ hiện ra thôi. Có nhiều thành phần thế hệ cáp treo tuy rõ là vô học nhưng mà ai mà bóc ra là phủ nhận, nhảy đong đỏng lên như vừa phải ngồi phải cái ghế nhọn trong lúc mụn ở mông lại đang sưng to. Sống thế càng vào thế kỷ mới càng nguy hiểm, vì văn minh mỗi ngày một lên, cuộc sống cũng thêm phức tạp, có bữa tưởng thế là hay gặp phải người không kiềm chế nó đánh cho sml ra đấy! Rồi ra đời, có cơ hội được ra nơi tân tiến, cuộc đời sẽ dạy cho cái gì mới làm nên vẻ đẹp một con người, cũng phải nhục nhã vài phen mới thành người được!
Thôi hôm nay chị nói vậy thôi, chị ví dụ chuyện vổ vì chị vổ, chứ cái gì tương tự thế cũng đúng hết. Bài sau chị sẽ quay lại chuyện cáp treo (cũng sẽ rất đanh đá).
Tổ sư thỉnh thoảng chị đanh đá thế thôi, chứ bình thường chị rất…bình thường. Chị cũng rất thích từ Đéo nên đừng ai ý kiến và vấn đề ngôn ngữ của chị ở đây! (Còn nếu muốn bàn về chuyện có văn hóa trong việc nói bậy thì chị sẽ có một bài thảo luận riêng với các chú!)
Thế thôi, thế hôm nay mọi người ăn gì đấy?

#524: Nhân dịp xem mấy phim Việt đầu năm

Nói chung để nhận xét về phim Việt thì mình nên xét nó hay hay dở dựa trên mặt bằng và trình độ phim Việt chứ nếu so sánh với các nền điện ảnh phát triển thì có lẽ cũng không fair lắm, vì để xét phim đó hay hay dở cũng còn phụ thuộc vào trình độ của cả một nền công nghiệp phim, nền kiểm duyệt phim, budget và có một điều quan trọng mà mọi người hay quên mất đó là gu và trình độ thưởng thức của khán giả. Mà khán giả thì lại rất nhiều đối tượng khác nhau. Đối tượng trí thức, đối tượng lao động, đối tượng trẻ tuổi học sinh sinh viên… Mà nói gì thì nói cả mấy điều kiện trên chúng ta đều chưa đồng đều và đều chưa ở mức độ cao so với những nơi có nền điện ảnh phát triển. Nhưng xét cho cùng, làm ra một bộ phim mà có khán giả và khán giả ủng hộ thì đó là một tác phẩm thành công rồi.

Người làm phim cũng thế, có nhiều đối tượng khác nhau. Có người chỉ thích làm phim kiếm nhiều tiền được là vui, có người thích phim phải thỏa mãn được cái tôi nghệ thuật và sáng tác của mình, có người muốn tác phẩm của mình phải vươn ra khỏi biên giới Việt dù chưa chắc trong nước đã có khán giả… nên khen chê một tác phẩm, đôi lúc cũng còn xem một bộ phim đó được làm ra vì mục đích gì và đối tượng khán giả nhắm tới là ai.

Có một điều mình nhận ra ở đa phần những phim Việt mình đã xem đó là việc kể chuyện còn thẳng tuột, thẳng từ hình ảnh, cách kể chuyện tới lời thoại, và cả nhan sắc diễn viên. Buồn là khóc, vui là cười,  chưa biết cách bộc lộ cảm xúc hay tình tiết qua cái cây ngọn cỏ hoặc có làm mà chưa tới. Diễn viên và set design dù có giả khổ giả nghèo thì nhìn thế nào cũng pha ke, có lẽ bị ảnh hưởng bới tư duy clean và set up quá nặng, cũng như thiếu kiến thức và kỹ năng thực tế.

Trong Tết quyết định chỉ xem phim Việt nên ngồi bấm bấm chọn chọn trên Netflix. Sau khi xem trailer và trích đoạn thì chọn xem 3 phim Võ sinh đại chiến, Người Lắng Nghe và 578. Xem xong thì chưa dám xem thêm phim nào nữa, từ từ hồi xem tiếp :D.

Nhận xét thì có phim Người Lắng Nghe là được nhất, Võ sinh đại chiến cũng khá dễ thương còn 578 thì vừa xem vưa khóc :)).

Người Lắng Nghe mình đánh giá cao nhất vì đầu tiên là việc lựa chọn đề tài, đề tài tâm sinh lý psychological xen với thriller chắc chắn không phải dễ kể, cũng là một đề tài mà sự hiểu biết về nó trong xã hội cũng chưa sâu sắc. Casting cũng khá tốt, vì mình thích bạn nữ chính có khuôn mặt và sự diễn xuất nhìn tự nhiên, hợp vai. Không bị lòe loẹt điệu đà phong cách hot girls hoặc plastic như tư duy chọn diễn viên nói chung bây giờ. Chỉ riêng điểm đó mình đã đánh giá cao, thể hiện được sự tinh tế của người làm phim. Nam chính diễn ổn, hợp đôi với nữ chính và tuy giọng bắc nhưng đài từ khá ok. Trước giờ diễn viên bắc bị đài từ rất kém, giọng không được cinematic lại kèm thêm thoại cồng kềnh, xem rất tụt cảm xúc và mệt mỏi. Mà diễn viên thì phải tốt cả ở giọng nói chứ không chỉ ngoại hình, body language. Nên chỉ cần một diễn viên bắc với một đài từ tạm ổn đã thấy sáng sủa cái phim lên bao nhiêu :D.

Tuy nhiên, phim bị phần quay và set design không được đẹp. Hình ảnh, ánh sáng, góc quay và bối cảnh bị thô và quá đơn giản, nên xem nhiều đoạn cảm giác như một đoạn truyền hình mì ăn liền chạy nhanh hoặc của mấy bạn sinh viên làm phim kinh phí thấp nhưng vẫn muốn phải “deep” :D.

Phim Võ sinh đại chiến cũng là một phim khá ok, mình cũng thích bạn nữ chính, bạn có một thần thái dễ thương, làm xem phim rất dễ chịu. Đặc biệt có lẽ phim action mà chọn đúng diễn viên biết võ, nên khi xem các chuyển động cơ thể của bạn khi đánh võ hoăc khi nhảy rất đẹp và đã, rất tự nhiên. Tiếc là phim không cho bạn được thể hiện nhiều hơn, xem phim chờ đợi nữ chính có một trận oánh nhau thật hoành tráng mà chẳng có trận nào. Bữa hôm đi xem Thanh Sói, diễn viên mà không phải là con nhà võ xịn đánh nhìn nó pha ke hẳn. Nên nói gì thì nói, phim action cứ phải biết võ xịn, biết cầm súng xịn, xem nó thoải mái cả cái thằng người :D. Nhưng phim Võ sinh đại chiến cũng như rất nhiều phim học đường nhiều năm trở lại đây, là môi trường trường học trong phim nó cứ như ở bên Thái bên Hàn chứ không phải Việt Nam. Phong cách học đường, bối cảnh, trang phục, nhân vật đều chẳng giống sinh viên Việt Nam, học đường Việt Nam, nên xem nó rất xa lạ, cứ như một bộ phim Thái lồng tiếng Việt. Học sinh sinh viên thì già chát. Với phim Võ sinh thì chắc diễn viên còn toàn Việt kiều nên xem nó càng xa lạ. Thề với các bạn là xem xong phim mình mới đi google diễn viên, mà lúc xem thì không ai nói cho mình mình tự nhận ra luôn nam nữ chính đúng chất ở bển về VN đóng phim không thể nhầm được :)). Đôi lúc cảm giác như nam hãy nữ chính sẽ buông ra: “Whatsup, dude” :D.

Ngoài ra, mấy phần đánh nhau, nhất là đoạn đầu, quay handheld mà thấy non tay quá, nhiều đoạn quay đánh nhau mà chưa được ra chất action võ thuật. Đặc biệt phim nói về “võ ta”, nhưng chắc có thể mình không biết nhiều về võ Bình Định nên xem chưa thấy đặc trưng nào của võ ta cả. Nhưng mà mình mê Vovinam lắm, võ Việt mình rất có đặc trưng riêng và xem rất đã mắt. Thích nhất là quả nhảy lên kẹp hết 5 anh. Mình cũng mong một ngày được làm phim về võ Việt, nhưng cái quan trọng nhất phải tôn vinh lên được những nét đặc trưng nhất của võ Việt, cái này mình thấy phim chưa ra được.

Còn phim 578 thì mình phải vừa xem vừa chấm nước mắt. Cũng hơi ngạc nhiên là một phim với kinh phí lớn, kết hợp quốc tế mà nó lại ngây ngô cỡ vậy. Chỉ riêng cái giọng lồng nam chính nghe như giọng quảng cáo bột giặt nước tẩy hay mấy bài thơ nhạt toẹt của “làm hại các vùng đất” đã thấy sự lựa chọn thiếu thực tiễn và thiếu tinh tế của người làm phim. Phim thì lúc cảnh quay rất đẹp rất xịn nhưng có lúc thì màu đổi hẳn sang tông khác, rất amatuer và chỉnh màu thậm chí còn lỗi rất rõ, nó không có sự đồng đều và rất thiếu chuyên nghiệp, cảm giác như chắp vá và làm từ nhiều ekip khác nhau với nhiêu trình độ khác nhau. Nam chính tuy rất đẹp trai nhưng xem lại không cảm được chút tình cảm hay xúc động nào. Chính ra Hen Nie còn diễn tự nhiên, thần thái tốt hơn hẳn dù bạn í còn chưa làm diễn viên chuyên nghiệp. Phim dựng cũng  tủn mủn. Mình chọn xem phim này vì để xem nó được đại diện đi Oscar là thế nào :D.

Còn về phần âm thanh thì cả ba phim đều chưa được tốt, còn thiếu tinh tế, đặc biệt là sự sinh động của âm thanh nền hầu như không có. Nhưng thôi nói về phần âm thanh trong phim Việt nói chung thì phải làm cả đề tài luận văn :))

Các phim này mình cũng không nói nhiều về nội dung và cả cách kể chuyện vì như trên mình đã nói, nội dung chắc nó sẽ có đối tượng phù hợp với nó và đối tượng người làm phim. Mình thấy dở nhưng có người thấy hay, mình thấy hay nhưng có người thấy dở. Và nói thật, để mà phân tích ra thì chắc phải 10 bài này mới đủ, mà phân tích xong thì facebook mình friendlist chắc cũng đi hết nửa dân làm phim =)). Sự thật là giờ đi coi phim Việt về im re, vì chê ra thì mất hết đồng nghiệp, mà khen thì nói thật chưa phim nào cảm thấy phải thực sự buông lời khen, vì khen ra mà không đúng lòng mình hoặc đúng gu của mình, người ta cũng đánh giá mình không phải là một nhà làm phim tốt, gu dở. Mình thì bạn thân bạn quý mấy cũng quyết không buông lời thảo mai =)), tuy nhiên dở thì tốt nhất là im haha. Sau này mình có tác phẩm thì cũng phải nhận khen chê thôi, nhưng ai khen cho chết cũng sợ, mà chê làm tụt tinh thần thì cũng sợ chứ =)). Ngoài ra, có rất nhiều cái dở mình cũng hiểu nó xuất phát từ rất nhiều lý do, chứ không chỉ ở người làm phim!

Mình xem phim hay soi lỗi, không phải để dìm dập, chê bai hay ghen tị với người làm phim khác. Rất đơn giản là mình cần học từ những lỗi đó, mình coi để mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình. Nhiều khi các bạn thấy mình nói về phim mà hay nói về nhược điểm nhiều hơn là ưu điểm là bởi vì mình đang học đó, để sau nếu các bạn có xem phim mình biết đâu bớt được những lỗi đó, để còn dành cho những… lỗi khác =)).

À, nói thêm một ý trở lại đoạn đầu, khi mình nói phim Việt (trọng phạm vi mình xem) chưa biết cách kể chuyện tinh tế và bớt thẳng, cũng không có nghĩa là phải làm theo phong cách “art house” như nhiều phim của các nhà làm phim indie bây giờ, nghĩa là nó cứ phải tăm tối, khó hiểu, thể hiện sự sâu sắc. Vì xem mà không ai hiểu thì không thể gọi là sâu sắc được, xem mà quá trừu tượng và nhồi nhét hình tượng nhiều quá thì chỉ thể hiện sự gồng mình và trình độ chưa tới của người làm phim thôi. Để kể một ý tưởng, một nội dung mà tinh tế. Thì đầu tiên người làm phim phải là người nhạy cảm, nhạy cảm trong gu cảm nhận và trong sự quan sát cuộc sống, chứ chưa tính tới khả năng kể nó ra thế nào để khán giả có thể cảm nhận được y như mình hoặc hiểu được ý của mình. Nói chung mình 0 thích lôi cái mác “nghệ thuật” ra để biện minh cho sự thiếu thuyết phục của tác phẩm!

Thế nên mình mới bảo… làm và xem phim tài liệu nhiều vào =)). Chỉ tài liệu mới cho các bạn cảm nhận chân thành của cuộc sống, để tránh những diễn biến tâm lý ngây ngô, những cái set design giả trân, những câu chuyện vô lý, những lời thoại thiếu thực tế, những đề tài bó hẹp…

Trong bài post này mình cũng 0 nói gì về vụ kiểm duyệt vì mình chưa trải nghiệm. Nhưng mình cũng biết nó đóng một vai trò rất quan trọng trong việc định hình nên chất lượng của cả một nền điện ảnh phim ảnh! Nói chung nhìn phim nói chuyện :)).

P/S: Ở đây mình hay dùng từ “người làm phim” thay cho cụ thể là “đạo diễn”, vì chưa chắc mọi quyết định nào của phim cũng là của đạo diễn.

Tản mạn vui tí, mình quay lại phim tài liệu đây :D.

 

 

 

 

#523: Làm phim, 0 phải cái gì cũng được bịa, nhất là vấn đề văn hóa của một quốc gia!

Nhân vụ một bộ phim Hàn bị tháo gỡ khỏi Netflix vì “xuyên tạc lịch sử”. Mình thấy đúng là dịp để nói lên một vài tâm sự “nho nhỏ”, nhỏ mà có khi nó lại lớn á!

Nói chung, với quan điểm và sự giáo dục của mình và với tư cách cũng là một nhà làm phim. Thì mình nghĩ rằng, “lịch sử” và “văn hóa” của một quốc gia khác là thứ tối kỵ để xuyên tạc, bóp méo (cho dù định nghĩa thế nào là “xuyên tạc, bóp méo” thì có thể phải tranh cãi), nhưng điều gì khiến gây ra sự tổn thương và sự tự ái cho một dân tộc khác, đó là điều không nên làm, và không thể làm! Bây giờ thế giới đã ở thời đại công nghệ và hòa nhập. Mọi thông tin, hình ảnh đều được chia sẻ một cách rất dễ dàng và không còn mang tính giới hạn biên giới. Không còn ở thời phim ảnh được thoải mái tự do “thẩm du” tự sướng như thời Rambo. Mọi thông tin, hình ảnh, sản phẩm văn hóa đều có khả năng lan truyền ra được cả thế giới. Bất cứ sự sai lệch hay bóp méo nào, thậm chí là một câu đùa với một vấn đề nhạy cảm, đều có thể gây ra hậu quả khôn lường vì sự dễ bị kích động của thời đại mạng xã hội, sự lười biếng trong việc chọn lựa thông tin và nghiên cứu của đa phần dân số dùng mạng.

Đành rằng phim ảnh là “bịa”, nhưng không phải cái gì cũng có thể bịa, đặc biệt là ở những đề tài nhạy cảm và dễ gây tổn thương như lịch sử, văn hóa. Bởi vì đó là những thứ thiêng liêng của một dân tộc, cần phải có được sự tôn trọng đàng hoàng từ những quốc gia khác. Cởi trần cởi truồng chửi cha chửi mẹ trong phim mày cũng được, nhưng có những thứ không phải là đề tài để câu khách. Bởi vì không chỉ nó nhạy cảm, nó mang tính gây tự ái, xúc phạm, mà nó còn là sự vô tâm và vô đạo đức.

Cho dù nó chỉ là “một câu thoại” như trong cái phim Hàn nọ ,nhưng nếu bạn từng được đến một ngôi làng nghèo thê thảm với một gia đình Việt Nam mà trong nhà có tới 8 tấm hình trên bàn thờ của một đại gia đình bị sát hại bởi lính Hàn, chắc lúc đó bạn sẽ không có nghĩ tới câu thoại đó chỉ là một câu thoại “vớ vẩn” cho một bộ phim “đang hay mà” của bạn đâu bạn ạ!

Nhiều bạn ngây thơ cho rằng, “đó chỉ là một chi tiết nhỏ”. Nhưng bạn đừng quên rằng, sự xâm chiếm và đô hộ văn hóa nó bắt nguồn từ chính những thứ “nhỏ” như vậy. Có khi chỉ là một câu thoại, một cái kẹp tóc, một kiểu mặc quần áo. Nhưng điều tiếp theo bạn biết là có cả một bộ phận giới trẻ ở một đất nước nọ mặc hanbok lạc quẻ đi chụp ảnh bên cạnh một cái tường, cánh cửa, cây hồng mà vốn dĩ đặc chất của vùng nông thôn với một nền văn hóa hoàn toàn khác! Sự xâm chiếm văn hóa bằng thứ “quyền lực mềm” thế này nó tinh vi tới mức bây giờ cả một phần lớn thế hệ mới bị ảnh hưởng mà chính bản thân họ cũng không biết. Và thế là vô hình trung, tự nhiên có một thế giới mới làm nô lệ văn hóa cho một vài dân tộc!

Nhưng thật sự những bạn trẻ bây giờ cũng không đáng trách, bởi vì chính thế hệ tạo ra họ và giáo dục ra họ cũng đã và đang không làm tốt được việc bảo tồn văn hóa, di sản của chính mình. Trong hành trình quay phim về đề tài văn hóa của mình, tôi đã khá khó khăn trong việc đi tìm lại những giá trị, tư liệu, sản phẩm văn hóa gốc. Không chỉ chúng còn rất ít, hiếm hoi vì không được quan tâm và bảo tồn, hay được bảo tồn đúng cách. Mà thậm chí cả một số người phụ trách làm văn hóa họ cũng không đủ kiến thức và thật tâm trong việc bảo tồn, lưu giữ, tuyên truyền văn hóa dân tộc. Đôi lúc chỉ là đi xin tư liệu, xin thông tin để có thêm nhiều chất liệu tốt cho việc truyền bá văn hóa dân tộc tốt hơn đến giới trẻ và cho bạn bè quốc tế thôi mà cũng là khó khăn, lười biếng, thậm chí tìm cách moi tiền. Những “rừng vàng biển bạc” giờ cũng dần biến hết thành sân golf, resort, cáp treo với những thứ kiến trúc nửa mùa, lai căng rẻ tiền. Trong khi cái kiến trúc gốc của mình thì không biết trân trọng và thấy quý, và không biết rằng với thế giới đó mới là những điều rất đẹp và đặc biệt, là lý do để thế giới phải tới để gặp mình!

Thế thì làm sao mà một thế hệ tiếp theo được giáo dục tốt hơn và để cho chúng được kế thừa một nền văn hóa bền vững và phong phú?

Còn có những thứ vừa mới tranh thủ quay xong mà có khi chỉ sang tuần đã bị biến mất. Nhanh không kịp trở tay.

Khi không có văn hóa/di sản đặc trưng của dân tộc, bạn sẽ là gì giữa thế giới đại đồng này? Khi bạn đi ra thế giới, khi người ta hỏi bạn là người nước nào? Đặc trưng của dân tộc bạn là gì? Không phải đem ra món phở với mặc cái áo dài vào thế là bạn cứ là người Việt Nam. Cái tố chất văn hóa nó phải ở trong thần thái, sự hiểu biết, nó phải khiến người nước khác cảm thấy thú vị, khác biệt, phải “chất”, nó phải khiến họ nhận ra bạn ngay. Mà văn hóa là thứ phải trải dài qua thời gian, qua lịch sử, cái được thấm nhuần vào một con người từ lúc họ sinh ra. Làm sao bạn chẳng cần cứ phải mặc cái áo dài và cái nón lá nhưng khi người ta nhìn thấy bạn là một người Việt, người ta đã nghĩ ngay được tới món phở, những mái đình rêu phong, tiếng đàn bầu thánh thót. Khi không có văn hóa, tự nhiên bạn chẳng là ai, bạn cũng chẳng có cộng đồng, bạn chẳng có định danh dân tộc. Hay tệ hơn bạn lại thành công cụ đi quảng cáo văn hóa cho quốc gia khác. Mà bạn có vô tình hãy hữu ý “quảng cáo” văn hóa cho một quốc gia khác thì bạn cũng đừng quên bạn không bao giờ là một phần của họ, bạn chỉ là nô lệ văn hóa của họ!

Bạn nghe mấy lời này chắc thấy “đao to búa lớn” lắm nhỉ? Nhưng mà nghĩ kỹ thì nó là điều đang xảy ra mỗi ngày mỗi giờ và sờ sờ trước mắt đó. Và không phải bỗng nhiên mà có rất nhiều người con ở phương xa, khi đã đi ra tới thế giới, càng học hỏi và hiểu hơn về sự phong phú của văn hóa, lịch sử, di sản thế giới thì họ lại càng thấy quý, thấy tiếc, vội vàng muốn trở về để thưởng thức, tìm lại và rất nhiều tìm mọi cách để níu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa, lịch sử gốc đang vô cùng mong manh và mất đi mỗi ngày một nhanh như bây giờ. Rất tiếc phần lớn họ đều khá cô đơn trên con đường của mình và những gì họ làm được rất nhỏ lẻ.

Những tâm sự này với các bạn, tất cả đều là sự trải nghiệm của mình đó. Từ tư cách là một người đi sinh sống và học tập ở nước ngoài nhiều năm, một người làm phim đang bỏ rất nhiều tiền của và công sức của mình ra để làm những bộ phim về văn hóa, một người đã đi lang thang và được trải nghiệm với một số nhân chứng lịch sử, âm nhạc, kiến trúc mà tận mắt thấy mọi thứ đang mong manh và mất đi nhanh quá, một người nhìn thấy rõ ràng những sự xâm chiếm văn hóa tràn ngập vào cả một vài thế hệ mới, mà.. cũng không biết làm thế nào, vì mình cũng cô đơn và nhỏ bé, chỉ biết làm tốt nhất những gì trong khả năng, sự hiểu biết và trái tim mình mách bảo mà thôi!

Những câu chuyện này, mình sẽ còn kể nhiều, và mình sẽ kể bằng những bộ phim của mình nữa!

#tâmsựđêmkhuya

Ảnh: Ngôi đình bên cạnh cây Dã Hương 1000 năm tuổi ở Bắc Giang. Cây duy nhất còn lại trên trái đất. Có những điều hiếm quý như thế mà chính người Việt nhiều người cũng không biết.

Còn với mình, đây là kiến trúc dân tộc đẹp nhất thế giới!

#522: Tôi yêu Tết

Có người thích Tết, có người không thích Tết, có người chẳng yêu chẳng ghét Tết. Thì cũng là bình thường thôi. Vì hoàn cảnh mỗi người một khác. Có người Tết đến được thảnh thơi, đi chơi, được thưởng. Có người Tết đến được đoàn tụ gia đình, được gặp những người thân yêu. Có người Tết đến thì phải tối mắt tối mũi dọn dẹp, cúng bái, lễ nghi thấy mệt. Có người đang làm ăn ngon lành thì bỗng dưng Tết đến lại phải chờ đợi, nhưng cũng có người cả năm nhờ được Tết mà kiếm được ít tiền…
Tết còn là ở trong kỉ niệm và tàng thức của mỗi người. Có nhiều người lúc nào cũng yêu Tết, là vì những kỳ ức đẹp với gia đình, quê hương tổ tiên. Tết là hình ảnh của những bông hoa đào nở, mùi lá cỏ già thơm nức để tắm đêm 30, của những buổi thức thâu đêm háo hức trông nồi bánh chưng của những đứa trẻ con, của mùi hương trầm mẹ thắp bay thoang thoảng trong đêm mưa xuân gió lạnh, của tiếng cô dì chú bác chúc ông bà năm mới thêm thật nhiều sức khỏe, của sự háo hức mong chờ những phong bao mừng tuổi… và với tôi là cả tiếng mẹ mắng vì làm không đúng ý mẹ khi giúp mẹ dọn dẹp chuẩn bị cho những ngày tất niên.
Đã có nhiều Tết tôi lang thang nơi nào đó, đi học, đi làm và không ăn Tết với gia đình và tất nhiên cũng chẳng cảm nhận được chút nào của Tết nếu lúc đó ở một nơi rất xa và trong một nền văn hóa khác. Nhưng có lẽ chính vì thế lại càng thấy quý Tết. Quý những giây phút gia đình được tụ tập với nhau và chỉ nói với nhau những lời vui vẻ, quý cái không gian rực rỡ của hoa cỏ và càng đi xa sẽ càng thấy quý những gì thuộc về đặc trưng văn hóa của dân tộc mình. Điều này chắc không cần phải nói nhiều, bất kỳ ai xa xứ sẽ đều hiểu. Hồi ở Little Saigon, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy không khí Tết của người Việt ở đây còn đậm đặc hơn cả khi còn ở Việt Nam mặc dù cho tới trước năm nay thì đó vốn chỉ là những ngày làm việc bình thường trên đất Mỹ (năm nay Cali đã công nhận Tết Âm lịch cũng là một holiday chính thức của bang. Trong khi ở xứ mình nhiều người đòi bỏ Tết thì Tây nó lại bắt đầu công nhận Tết rồi đó!). Rất nhiều người Việt ở đây nhộn nhịp sắm áo dài, gói bánh chưng, mua hoa đào mua quất, đưa con cái đi các lễ hội… dường như họ rất nỗ lực trong việc lưu giữ lại văn hóa truyền thống của quê nhà trên quê hương thứ hai của họ. Điều này rất dễ hiểu, vì thứ nhất càng ở trong một nền văn hóa đa dạng tổng hợp, người ta càng ý thức được nét riêng và sự tự hào về đặc trưng riêng văn hóa của chính mình. Không có nét đặc trưng dân tộc riêng thì sẽ chỉ là một công dân mờ nhạt trong một thế giới đại đồng. Thứ hai, nhịp sinh hoạt bỗng nhiên được trở lại như thời Tết của ngày xưa. Khi mà cả năm làm việc tất bật, bận rộn, chỉ khi Tết đến mới có thời gian và lý do để làm những điều mà chỉ có Tết mới có. Khác với ở VN, có những điều ngày xưa chỉ Tết mới có thì giờ có quanh năm, cuộc sống cũng đủ đầy và dễ dàng nên đôi khi Tết đến mọi thứ nó lại bình thường quá. Còn ở nước ngoài, một ngày nghỉ đôi khi không đơn giản, thời gian là tiền và rất quý. Nên nếu có được một khoảng thời gian quý giá là Tết, họ sẽ tranh thủ tận dụng để làm những điều như dạy các con gói bánh chưng, diện áo dài, đưa các con đi các lễ hội Tết mà mỗi năm chỉ tổ chức một lần, rồi đến thăm người thân, bạn bè. Người Việt ở đâu thì khi thăm nhau vào dịp Tết vẫn luôn quý hơn ngày thường, mà ngày thường cũng chẳng có thời gian mà đến nhà nhau.
Thế nên tôi nhận ra từ xưa là để yêu Tết, yêu văn hóa truyền thống của mình, yêu những gì thân thương của nơi mình sinh ra, người ta nên đi đâu đó thật xa một thời gian, sống ở những nền văn hóa khác nhau, nhưng phải thêm điều kiện tất yếu là cởi mở quan điểm và góc nhìn cuộc sống, thì có thể lúc đấy mới yêu Tết được. Mà yêu ở đây không phải là chuyện cứ phải ngồi xuống gói bánh chưng, dọn nhà è cổ, phải loằng ngoằng lễ nghi gì cho mệt. Yêu ở đây có khi chỉ là cần tận hưởng cái không khí của Tết, ngắm nhìn Tết và… không chửi Tết :)).
Tôi yêu Tết vì có quá nhiều lý do, cho dù đến Tết tôi cũng… có làm gì đâu . Tôi có những cái Tết đáng yêu tuyệt vời với ông bà, gia đình. Tôi yêu hoa đào, tôi thích cái lạnh của mưa xuân, tôi thích nụ cười của bố mẹ khi được tôi mừng tuổi. Tôi không mấy khi ăn bánh chưng nhưng tôi tuyệt đối yêu mến cái bánh đó trên mâm cúng Tết. Tôi cũng biết không phải ai cũng may mắn được như mình để hiểu và yêu Tết được như vậy. Như trên có nói, mỗi người một hoàn cảnh, một trải nghiệm nên họ yêu ghét Tết là bình thường. Chỉ là, đôi khi nếu có thể, nếu 0 thích nó, cho mình một vài trải nghiệm khác biệt rồi quay lại, để biết đâu cũng sẽ hiểu và yêu nó thì sao ;;). Muốn yêu cũng phải hiểu, và cũng phải học cách để yêu đấy!
Tôi chỉ rất không thích những người kêu gọi bỏ Tết hoặc mỉa mai lễ nghi, chê bai từ cái bánh chưng. Người ta hô hào đòi bỏ Tết vì những lý do ở yếu tố con người, lý do kinh tế, lý do giống TQ…. Tôi thì chỉ thấy rằng chẳng Tết nào có tội, Tết mà trì trệ là do sự giáo dục kém ở phần con người, đã lười thì không có Tết vẫn lười và ý thức vẫn kém, chỉ có một nền giáo dục tốt mới thay đổi được tất cả mà cái đó thì…. Còn không có lý do kinh tế tiền bạc nào mà được quyền ưu tiên và bỏ đi văn hóa, truyền thống lễ nghi, di sản cả nghìn năm của một dân tộc. Chắc giờ sống chỉ cần tiền là đủ, nên là núi đã phá, rừng đã phá, biển đã phá, giờ Tết cũng đòi phá nốt cho đủ lý do phát triển kinh tế :)). Vụ không muốn giống TQ thì thôi… bỏ qua đi vì nhiều người bài Tàu đến mất hết cả lý trí!
Đặc biệt trong một năm qua khi được trải nghiệm trong việc đi tìm, lưu giữ lại một phần dù chỉ rất nhỏ một vài nét văn hóa truyền thống của Việt Nam. Tôi bất ngờ vì có quá nhiều điều quý giá, độc đáo và hay ho vô cùng, quá đáng tự hào với thế giới này mà không được quan tâm, bảo tồn, có những thứ đã mất đi hoàn toàn không có cách gì hồi phục, xót đến thắt ruột. Một mình tôi hay thêm cả vài chục bạn trẻ nữa cũng chẳng làm được gì cả, vì nó là việc của cả một xã hội.
Có thể rồi một ngày những thế hệ sau lớn lên cũng không còn lưu giữ hay mặn mà gì với Tết truyền thống nữa, lúc đó chẳng cần hô hào bỏ có khi nó cũng tự hết. Nhưng hãy để nó tự hết theo sự vận hành của tự nhiên và thời đại. Còn bây giờ, còn Tết, thì sẽ còn rất nhiều những người yêu mến nó, học cách yêu nó, chứ không thời buổi này, đêm 30 bật Netflix lên ngồi cày mấy bộ Hàn sướt mướt thì cũng thành một đêm như bao đêm khác thôi.
Tết là theo lịch Âm, tức là lịch trồng trọt. Một đất nước nông nghiệp thì phải tôn thờ lịch trồng trọt và canh tác nhờ lịch trồng trọt.
Tết cũng ở trong tiềm thức, trong lòng của cả biết bao nhiêu thế hệ. Đó là điều chẳng ai có thể cấm hay đòi bỏ được hết!
Cũng không biết còn bao nhiêu cái Tết nữa với bố mẹ, với ông bà, với cái nhà cũ ở quê. Năm nào mẹ cũng làm một cái mâm cúng rất to ở sân nhà, có con gà, có bánh chưng, tôi chưa bao giờ động chân động tay làm cả. Nhưng có thể mai kia khi bố mẹ không còn nữa, lúc đấy tôi sẽ tự khắc có ý thức làm, tự động làm những điều mà Tết nào mẹ cũng làm dù lúc đó mình đang ở bất cứ đâu trên trái đất này…
(Tâm sự đêm 30 Tết của một người yêu Tết).
Ảnh: Những nụ cười rạng rỡ, tụ tập vui vẻ thế này của mẹ và các dì, các em, cũng nhờ Tết mà có đấy!
Fun facts: Saturday (Saturn – ngày của sao Thổ ), Sunday (Sun – ngày của Mặt trời), Monday (Moon – ngày của Mặt trăng). Trước đây Mặt Trăng là ngày đầu tiên của tuần, từ sau khi đổi sang Gregorian calendar thờ Mặt trời thì Sunday là ngày đầu tiên, Monday thành ngày thứ hai. Lịch dương thường liên quan và gắn với tôn giáo của phương tây, lịch âm liên quan đến trồng trọt, nông nghiệp của người châu Á. Mỗi lịch đều có ý nghĩa và liên quan mật thiết đến văn hóa, cuộc sống, thậm chí sự tồn tại của mỗi dân tộc!
CHÚC TẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM CON MÈO THẬT NHIỀU SỨC KHỎE VÀ NIỀM VUI.

#521: Y Tiết giờ ở đâu rồi?

Nhân chuyện nhìn thấy anh chàng So Y Tiết được mặc quần áo rất celeb và bảnh bao đi dự sự kiện lớn. Lại muốn viết một vài tâm sự. (Ủa ai không biết Y Tiết thì google ngay nhé :D)

Câu chuyện biết về anh chàng So Y Tiết này hết sức bất ngờ và…xa lạ. Khi mà chẳng thấy báo chí nào ở Việt Nam nhắc tới Y Tiết và đương nhiên cũng chưa từng bao giờ nghe thấy tên bạn í bao giờ. Thế rồi một ngày bạn ở bên Mỹ hỏi có biết Y Tiết không? Lúc đó nghe cái tên mình còn cãi chắc 0 phải là người Việt Nam rồi. Anh í nói là sao gần đây nghe thấy hiện tượng này ở bển, đến ngôi sao nổi tiếng cũng remix lại nhạc của cậu này, mà nghe nói đó chỉ là một anh chàng dân tộc nghèo xa xôi tận Việt Nam. Anh bảo bài hát vớ va vớ vẩn thì phải,giọng hát thì chẳng có cái gì, nói chung giờ không thể hiểu nổi gu của thiên hạ. Mà nghe nói là một số ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ có số má còn suốt ngày share lại mấy cái clips của Y Tiết.

Xong tớ cũng tò mò đi tìm anh chàng xem đó là ai, cũng thấy dễ thương, mà giờ thì tớ cũng không ngạc nhiên vì bất cứ hiện tượng gì bỗng nhiên nổi tiếng nữa cả, cũng chẳng buồn thắc mắc.

Thế rồi…chỉ mấy ngày sau, anh bạn tớ bỗng nhiên gật gù: “Giờ anh hiểu vì sao mọi người thích Y Tiết rồi đấy”. Rồi anh í gửi cho tớ một loạt links bài hát của Y Tiết, miệng không ngừng ngâm nga cái câu hát: “I love peaches, I love you”. Mà cả cái bài hát của Y Tiết có đúng câu hát đấy thôi. Rồi anh vừa hát theo vừa lúc lắc cái đầu, thấy anh đáng yêu dễ sợ. Anh bảo nghe xong Y Tiết tự nhiên thấy một ngày sáng sủa dễ thương hơn, cho dù tin về bầu cử và chứng khoán thì nó vẫn tệ như mọi ngày thôi. Và bọn tớ cùng ngồi nghĩ xem vì sao mọi người lại thích Y Tiết tới như thế? Sao chính anh í cũng bị Y Tiết thuyết phục lúc nào không hay?

Y Tiết nói phần lớn fans của Y Tiết là người nước ngoài, đương nhiên kiểu ngây ngô dạng này thì chưa thể là gu của người Việt được nên fans Việt của anh chắc chắn là ít rồi. Nhưng cứ nghĩ mà xem, nếu cách đây vài năm, chục năm, nếu có 1 Y Tiết như vậy thì có lẽ người nước ngoài cũng chưa chắc quan tâm. Nhưng những năm tháng gần đây, khi xã hội ngày càng phức tạp, nhiều vấn đề, mọi thứ dù rất nhỏ và đơn giản bỗng nhiên cũng trở nên rất to tát, người ta có thể mổ xẻ và trầm trọng mọi thứ trên trần gian, kể cả đó là câu chuyện cổ tích, truyện dân gian cho tới một cái liếc nhìn của một vị lãnh đạo. Bệnh dịch, chiến tranh, biểu tình, văn minh lên quá cao cái gì cũng là “big deal”, quá nhiều tầng lớp của sự sống ảo và giả dối. Con người tự bản thân sống với cái mạng xã hội đã trở nên quá phức tạp lúc nào không hay. Rồi một ngày rất nhiều người nhận ra có khi một điều gì đó thật ngây thơ, hồn nhiên và chân thật sẽ khiến một vài phút giây trong cuộc sống của họ trong trẻo và bình tâm trở lại. Anh bạn tớ khi suốt ngày sắp phát rồ vì phải đọc đủ thứ tin về bệnh dịch, bầu cử, biểu tình. Chẳng ai làm gì chỉ đọc tin cũng làm một ngày bực bội, chứng khoán thì trồi sụt, bỗng nhiên được nghe một vài câu hát vu vơ của một anh chăn bò đâu đó xa xôi tận Việt Nam lại thấy vui vui trong lòng, một vài giai điệu lặp đi lặp lại nhưng mà lại rất catchy và có thể hát theo cả ngày không chán. “I love peaches I love you”, mặc dù có lúc từ “peaches” phát âm hơi sai sai hơi bậy bậy tí thế nhưng mà thế nó lại đáng yêu. Đôi lúc khi xung quanh đen tối quá, đọc phải quá nhiều thứ mệt mỏi, thời đại của media cứ phải tiêu cực thì mới nhiều likes và shares thì những điều trong trẻo như Y Tiết lại cứu rỗi nhiều tâm hồn bực bội và khiến cho nhiều người nhận ra vẫn còn một thế giới hồn nhiên đâu đó ngoài kia. (À nhưng ngay đến như Y Tiết đương nhiên cũng không tránh khỏi những lời nhận xét và bình luận cay nghiệt. Nhưng mà…”kệ thôi” (Y Tiết nói thế).

Không chỉ Y Tiết, có rất nhiều câu chuyện tương tự như Y Tiết đôi lúc rất “silly” lại trở thành hiện tượng khiến điên đảo thiên hạ. Chẳng hạn như clip anh giai vừa cầm bình nước trái cây to đùng vừa đi skateboard tự sướng và lip sinc trên nền bài hát “Dream” của Fleetwood Mac. Một bài hát kinh điển đã từ những năm 70’s. Bỗng nhiên clip went viral, mọi người xem đi xem đi xem lại cái clip và tự cười với nhau cho dù hầu như nó chẳng có một cái nội dung gì. Bỗng nhiên bài “Dream” được nghe khắp mọi nơi, bài hát được mua trực tuyến ở mức độ kỷ lục, còn hơn cả thời nó nổi nhất. Hãng nước trái cây bán đắt như tôm tươi còn anh giai nọ thì có cả triệu người follow trên Instagram và mỗi ngày anh chỉ việc up một cái clip ngắn “ngớ ngẩn” nội dung gần như nhau nhưng mà mọi người vẫn theo dõi anh ta đều như một celeb đích thực.

Làm…phim cũng thế. Trong khi mọi người đang đi tìm đủ thứ phức tạp, câu chuyện phức tạp, kỹ xảo phức tạp ngoài kia để làm ra những bộ phim phức tạp. Mình lại ước được xem những bộ phim thật đơn giản, kể về những điều thật đơn giản, không cần đến bất cứ một cái kỹ xảo hay màu sắc lòe loẹt gì. À nhưng mà mình cũng nhận ra để làm được những điều thật đơn giản mà vẫn thật hay và vẫn chạm được vào trái tim của triệu người thì điều đầu tiên: có lẽ phải thoát khỏi cái thế giới phức tạp này, như Y Tiết trước đã!

Có những thứ nó không phải là hay hay không hay, mà là nó có khi là một thứ mọi người “cần” vào những lúc nào đó. Có lẽ cuộc sống không nên chỉ bó buộc sự yêu thích bằng mỗi việc “hay”, “không hay”, “xinh” hay “xấu” nhỉ.

Chẳng hiểu sao dù gì thì mình vẫn thấy một cái bad feeling khi một Y Tiết bỗng nhiên nổi tiếng mà nhiều người lại tâng bốc, tìm cách khai thác hoặc lợi dụng Y Tiết, theo những cách mà chính họ còn không hiểu được vì sao Y Tiết được nổi tiếng như thế. Kiểu Y Tiết thì không bao giờ trở thành một trào lưu yêu thích viral theo gu của người Việt mình cho dù cả thế giới có thích Y Tiết haha. Chắc chắn tới giờ đầy người vẫn chẳng hiểu vì sao Y Tiết nổi tiếng ở ngoài kia. Nhưng mà cái cách ăn theo bằng định nghĩa sự “nổi tiếng” là phải khoác lên sự bảnh bao mang hình dáng celeb cho dù 0 hiểu được bản chất được việc vì sao người ta nổi tiếng thì nó đúng là “bad feeling” thật đó.

À để cho dễ hiểu về cái ý nói trên. Chuyện của Y Tiết làm cho tớ nghĩ tới một ví dụ tương đồng. Khi con người ta du lịch tới một vùng đất và họ rất thích vì vùng đất ấy có những bãi biển hoang sơ thật trong xanh, hay những rừng thông lâu năm lấp lánh mát rượi trong ánh mặt trời sớm mai, vì cái không khí mát lành dù giữa trưa hè…nhưng sau đó người ta xây kín nhà cửa, resorts, khách sạn giăng kín cái sự hoang sơ trong xanh đấy, phá hết rừng thông, đem cả thành phố về đuổi đi cái không khí mát lành của núi rừng. Và thế là giờ cũng 0 ai biết người ta còn đến cái mảnh đất đấy để làm gì nữa, vì cái lý do để người ta đến chính là cái bị phá đi vì sự tham lam, ngu dốt, sự trọc phú của đám nhà giàu và thiếu ý thức.

Y Tiết nổi tiếng vì sự hồn nhiên, chân thật, đáng yêu. Y Tiết cũng rất happy với đi chăn trâu mỗi ngày, đủ tiền ăn và xây cái nhà vệ sinh lớn nhất thị trấn cho dì dượng là vui rồi. Chứ giờ lại đem Y Tiết đi event, mặc quần áo bảnh bao đồ, rồi 0 chừng gameshow, đóng phim, Y Tiết bỗng chốc lại trở thành 1 thể loại celeb quá tầm thường và nhan nhản với khoảng 200 triệu người như thế ngoài kia…! Chắc là chẳng có gì mà cứ giữ hồn nhiên và chân thành mãi được trong cái xã hội quá phức tạp này! (Đấy 0 nghĩ phức tạp 0 được khổ ghê á!)

#520: My followers

Năm ngoái, có bạn quảng cáo bán likes với followers, nhắn tin công ty đang khuyến mại. Bạn nhắn mình một tràng rồi thêm câu này mới bực ứa nước mắt: “Hiện tại bên em thấy chị đang có lượng followers khá cao, chị có muốn MUA THÊM không ạ?”
Dù sao thì nhiều người cũng ngạc nhiên tại sao một người mà mỗi bài chỉ vài chục tới trăm likes là hết, có bài được 5 cái likes, posts thì toàn chuyện vô thưởng vô phạt mà sao cũng mấy chục nghìn followers thì cũng đáng nghi :)). Cơ mà đến món chân gà sả ớt còn lâu lâu mới có tiền mua về gặm thì tiền đâu ra mà mua Người theo dõi =)).
Chắc phải 4,5 năm nay lượng “người theo dõi” của mình chẳng tăng lên tẹo nào, thậm chí còn giảm đi chút chút. Nhưng tất cả số lượng người theo dõi bây giờ đều gần như giữ nguyên vậy, rất nhiều là độc giả từ thủa blog 360 và từ “Chuyện tình New York” cho tới tận bây giờ. Họ không phải là những người ồn ào follow rồi unfollow theo sự kiện chỉ sau 1 đêm. Độc giả, người theo dõi mình theo mình nhận biết đa phần là dân trí thức, hài hước, mộng mơ, yêu cái đẹp, đáng iu :)). Nên một khi họ đã thích và quan tâm tới những bức ảnh, những câu chuyện vô thưởng vô phạt của mình thì họ sẽ ở lại và cùng chia sẻ với mình, blog của mình và sẽ trở thành người bạn của họ mỗi ngày. Rồi một ngày nhận ra ê tính ra follow cả hơn gần 20 năm rồi đấy, có bạn còn thuộc lòng cả mấy câu chuyện chó mèo của mình luôn nữa hihi. À mà đặc biệt mấy người này còn lười comment, likes, shares… tuy nhiên mình làm gì thì ai cũng biết 😀. Tuy rằng mình không nhớ hay biết hết được các bạn, nhưng mình nói rằng mình luôn trân trọng sự theo dõi và chia sẻ của các bạn với mình suốt bao nhiêu năm tháng qua. Nói gì thì nói, viết ra cái gì có người cười hay khóc cùng. Chụp ra cái ảnh có người khen đẹp, thì cũng vui hết cả thằng người chứ đúng không? 😀 À mình đặc biệt iu những bạn không chê mình viết dài bao giờ :)).
Mình đặc biệt chẳng bao giờ có trò unfriend cho dù list số lượng bạn và biết thật sự chắc chỉ ở con số một vài chục. Lý do rất lớn là vì… không có thời gian. Mình cũng 0 có trí nhớ tốt nhớ mặt nhớ tên mà ngồi mò ai với ai để remove. Cũng không quan trọng ai phải like hay comment, tương tác với nhau, mình cũng lười đi tương tác bỏ mẹ đi được. Có người nhiều khi chẳng bao giờ comment hay like gì nhưng khi có việc họ lại là những người ủng hộ những việc mình làm, donate cho bác Hai Chìa chẳng hạn. Muốn lọc friendlist thì đơn giản thôi. Lâu lâu làm một vài posts chửi bọn ấu dâm, cuồng giáo, ăn thịt chó, bọn “làm hại các vùng đất”… tự nhiên thấy friendlist ngót đi là ngon ngay :)). Như hôm nọ chửi thằng cha nhà báo nhà thơ hiếp dâm phụ nữ mà friendlist ngót đi được vài người, lại chả nhẹ cả người vì quét được “bạn chung” như thế trong “friendlist”. Dù chỉ là title trên FB nhưng cũng 0 muốn làm “friends” với đám người vậy! Mà còn ai 0 thích unfriend mình thì kệ thôi, có remove mà mình cũng chẳng biết đấy là ai và người đấy có quan trọng với mình không thì chẳng là cái vấn đề gì!
Còn vì sao nhiều năm qua số lượng người theo dõi hầu như không tăng lên thì cũng không có gì ngạc nhiên. Vì mình chẳng làm cái gì ồn ào cả. Chắc chuyện giờ mới dám tâm sự. Mình là người sợ ồn ào, sợ đám đông. Đợt “Chuyện tình New York” bỗng nhiên cảm giác cứ như ai cũng biết mình, ra chợ mua rau đi tất 2 màu khác nhau về cũng đã có người bình phẩm trên diễn đàn… văn học. Thế là mình sợ quá, không dám viết cuốn nào nữa, không dám lên báo, tv dù được mời nhiều vô kể. Kiên quyết không chạy theo trend, phát ngôn gây sốc, ăn theo bất cứ cái gì và bất cứ ai. Nổi tiếng với mình không có nghĩa lý gì cả. Mình chỉ muốn làm cái mình thích, viết cái mình thích viết, chơi với người đáng yêu tốt bụng. Ra phố mặc quần thủng đít không ai thèm quan tâm, thế là bình yên!
Tuy nhiên… =)). Tử vi báo sớm muộn gì mình cũng nổi tiếng, 0 muốn nổi nó cũng nổi. Số mình cũng lạ, cái gì mình sợ thì cái đó nó ập đến. Mình say xe, sợ đi xa vác nặng, thế đếch nào phải cầm cái máy ảnh lê khắp hơn nửa quả đất sụn cả xương. Sợ ồn ào nhưng mà viết mỗi cuốn sách mà tự nhiên nó ồn ào. Sợ nổi tiếng nhưng làm đúng cái nghề mà 0 nổi tiếng thì nghĩa là… vứt vào sọt rác. Giờ làm phim mà không nổi tiếng thì nghĩa là phim kém quá 0 ai thèm xem còn gì =)). Mà xong không muốn vác nặng, không muốn ồn ào, không muốn nổi tiếng. Nhưng làm phim thì sao mà 0 vác nặng được, làm phim mà 0 ồn ào với nổi tiếng thì sao… có tiền mà làm phim được. Giờ phải nổi tiếng thì mới có tiền nghe chưa?
By the way, mình đã từng ước mỗi bạn follower cho mình 1 đô mình cũng có gần trăm nghìn đô rồi =)). Nhưng ước thì lại không có, phải chê mới có =)).
Năm mới, mình rất cần tiền để tu sửa lại cái nhà ông bà ở quê, làm lại cái sân. Trồng thêm cây đào trước cổng. Năm nay mình sẽ chê tiền, chê nổi tiếng xem sao =)).
(Tâm sự của một blogger thời mạng xã hội =)).

#519 : Where the crawdads sing

Where The Crawdads Sing
Lâu lắm rồi mới mò xem chính kịch mà cũng do bị câu với giới thiệu vì tưởng là phim làm theo phong cách vụ án điều tra :)).
Thấy nhiều ý kiến về việc chuyển thể phim từ sách chưa được tốt. Mình thì chưa đọc sách nhưng mình thường không cho rằng cứ phim chuyển thể từ sách thì cứ phải giống như sách. Phim có thể chỉ lấy cốt truyện, hoặc chọn lọc một phần, một góc nhìn, một hướng khai thác từ sách cũng được. Chứ cứ so sánh phải y chang như từ truyện thì rất là khó. Vì cảm xúc khi đọc truyện và xem phim là rất khác nhau, sự tưởng tượng về nhật vật, bối cảnh từ sách ra phim với mỗi người rất là khác nhau. Chưa kể một bộ phim chưa chắc chuyển tải được nội dung cả một bộ tiểu thuyết và ngược lại. Thế nên rất hiếm phim nào mà lại xuất sắc thể hiện được tinh thần của một cuốn sách. Nên coi sách và phim là hai tác phẩm riêng biệt và thưởng thức theo cách riêng của mỗi tác phẩm.
Cũng lâu rồi mới thấy lại được một cái phim mà có điều gì đó “nostalgia”, một bộ phim đơn thuần kể về một câu chuyện, một bối cảnh, không phải nhiều kỹ xảo, nhạc epic, các thể loại công nghệ như phim bây giờ, cảm giác như xem một bộ phim được làm từ đầu những năm 2000. Thế nên với gu mình thì nó thuộc dạng dễ chịu. Tuy nhiên, cũng không khó để thấy góc nhìn của bộ phim bị ảnh hưởng bởi thời đại với đặc mùi political correct. Những vấn đề của thời đại đều được nhồi nhét trong bộ phim: bạo lực gia đình, bạo lực xã hội, phân biệt chủng tộc, tham nhũng, bảo vệ thiên nhiên… Nói thật giờ những vấn đề này bị đem quá nhiều vào phim dẫn đến phim ảnh rất mệt mỏi và mất hết tính chân thực. Giờ đến công chúa hoàng tử Anh nhưng lại toàn da đen da vàng để cho “cân bằng chủng tộc” trong điện ảnh là đủ thấy báo động rồi =)).
Tuy vậy những vấn đề được đưa ra còn nhiều điều bất hợp lý và bi kịch còn toàn nửa vời không cái gì lên được đỉnh điểm. Nhưng cũng khó trách người làm phim vì với thời đại political correct như giờ chắc cũng khó, vì hơi tí là các movements sẽ phản đối quyết liệt. Bộ phim này nếu so với các phim thời từ trước 2000 đổ lại thì cũng chẳng có gì gọi là quá bạo lực hay phân biệt chủng tộc, tình tiết còn toàn phải kìm nén thế mà đã bị gây tranh cãi ầm ĩ lên như thế rồi, thế nên giờ làm phim mà muốn thẳng, thật nó cũng khó ghê :)).
Chưa đọc sách không biết trong sách thế nào nhưng mình cảm thấy bộ phim bị thiếu một đoạn mà mình cho là rất quan trọng. Đó là những hiểm họa khôn lường rình rập một đứa bé gái phải ở một mình nơi đầm lầy trong quá trình lớn lên của nó. Mô tả quá trình này sẽ cho thấy sự hợp lý và thực tế với cuộc sống hơn dù trong bất cứ thời đại nào. Thứ hai cũng sẽ làm cho khán giả hiểu được tâm sinh lý hoang dã của nhân vật và giải thích cho những tình tiết về nửa đời sau cuộc đời của cô ta. Nhưng một đứa bé gái chỉ ở một mình và tự tồn tại được giữa rừng sâu nước thẳm (mà cả làng ai cũng biết) tới tận lúc lớn 0 có mối đe dọa nào đáng kể, lại da vẫn trắng dù đi làm nông suốt ngày như Lý Tử Thất, tóc vẫn mượt, chưa một ngày đến trường hay được gặp nhiều người mà nói chuyện vẫn khôn ngoan, viết được sách bán bao tiền như mấy anh chị bán quảng cáo trên Instagram thời bây giờ thì… nó cũng khó thuyết phục =)).
Bộ phim này gây cho mình suy nghĩ vì không hẳn là nội dung phim mà là ở cách làm phim. Mình đang lo lắng rằng bây giờ những bộ phim sẽ phải làm theo xu hướng thời đại, đi theo gu của thời đại, luôn phải political correct, vẻ đẹp cũng theo những chuẩn của mạng xã hội và media, lệch pha là cả mạng xã hội nó tổng sỉ vả với các thể loại hashtags và các nhà đạo đức học lên tiếng chì chiết cho thì đuối lắm. Những vẻ đẹp và tiêu chuẩn này đôi khi sẽ làm mất đi tính chân thực của câu chuyện, của nhân vật và hạn chế sự liều lĩnh và sáng tạo của người làm phim. Nếu Whoopi Goldberg, Robbie Williams sinh vào thời này khả năng còn lâu họ mới thành được huyền thoại.
Cá nhân mình thì vẫn đánh giá đây là một bộ phim chỉn chu, dễ chịu, và cũng hiếm quý vào thời đại phim ảnh kỹ thuật với các thể loại công nghệ bây giờ. Nó còn mang được hơi hướng của cách làm phim của những năm trước 2000. Mình vẫn nghĩ cái phim này mà làm vào thời cách đây 20. 30 năm…thì sẽ hay hơn nhiều lần. Nhân vật Tate có thể là anh Leo hay James Spader. Kya là Winona Ryder hay Alicia Silverstone… chẳng hạn. Phim cũng sẽ được làm theo phong cách của thời đó, đúng chất, đúng màu, và của những con người còn sát với thời đại của thủa nước Mỹ thịnh vượng những năm 50’s, 60’s, 70’s… Cũng không chắc nếu là thế phim sẽ thành kinh điển nhưng chắc chắn nó sẽ cực kỳ đáng nhớ, và sẽ gây ám ảnh với những vẻ đẹp và sự diễn xuất đó, bởi vì cốt truyện rất tốt. Còn ở phim này, người làm phim chưa đủ trải nghiệm của một nền văn hóa đậm đặc như văn hóa redneck của thời trước. Diễn viên khá tròn vai, nhưng bị nhạt. Một phần cũng như mình nói, thời đại gu đẹp giờ nó bị nhạt quá! Mà “Đẹp” ở đây không phải cứ là da trắng mũi cao 6 múi óng ả đâu nhé :)). Đẹp là ở cái thần thái và khả năng diễn xuất tinh tế khác biệt nữa. Nhưng đó là thứ hiếm ở thời bây giờ, đơn giản vì cái gì cũng quá nhiều, quá giống nhau và gây quên cũng nhanh!
Nhưng nói chung mình cũng thích phim vì một phần do quan tâm đến văn hóa của dân redneck. Hồi ở Ohio chạm mấy chú redneck ở quê lên tỉnh học, vừa thấy buồn cười, vừa ghét, nhưng cũng vừa thấy thương thương :)). Nhưng mình cũng thích văn hóa của vùng deep south vì tuy rằng con người nghèo khổ, nhiều vấn đề, nhưng họ có một nền âm nhạc và nghệ thuật rất cuốn hút và rất đẹp. Khi nào kể chuyện nhạc blues nghe chơi nhỉ?
Ai rảnh nên xem, cũng là một bộ phim chỉn chu. Mình thường viết không phải là review phim, mà hay nói về cách nhìn của một người đang làm phim và học làm phim, hay nói về mặt thiếu sót để rút kinh nghiệm nhiều hơn là phân tích nội dung phim, nên với một khán giả bình thường, nó sẽ có nhiều điều hay ho và thú vị khác, cả những điều gì ý nghĩa cho mỗi người nữa!

#518: THẰNG TÂY

Thằng Tây

“Thằng Tây” là tên đầy đủ của nó, họ Thằng tên Tây. Nên có gọi thì phải gọi là: Con Thằng Tây đâu rồi?

Không biết vì sao hồi vác nó về nó lại chỉ có 1 cục dái, cũng chưa cho đi thử mùi đời bao giờ nên 0 rõ nó có làm ăn cơm cháo gì không nhưng dì bảo có khi là khỏi phải dao kéo gì, chắc nó tự động làm công thôi. Kể cũng tiện.

Nó ghét tất cả ai tới nhà chơi vì đồng nghĩa với việc nó sẽ bị xích lại. Nó sẽ đứng nó chửi người ta cho té tát, người ta đứng nấp cỡ nào nó cũng phải nghển lên nhìn cho bằng được để chửi. Mình tới nó gào từ đầu ngõ mặc dù nhà này là nhà mẹ tao dì tao chứ nhà nó đếch đâu. Mình quen mồm mắng nó như mắng 5 thằng đệ nhà mình:

“Mày sủa vừa thôi không tao lấy kéo cắt nốt cục kia của mày đi chứ ở đấy mà sủa”

Nó im thít, mồm há hốc vì quá sốc. Xong mình chưa kịp hỉ hả thì ối giời ơi nó tổng tiến công khóc lóc gào thét giãy đành đạch ra lăn lộn làm dì mình phải chạy ra cầm cái que bảo có thôi ngay không. Nó uất ức ngoạm bố lấy cả que, rồi lườm mình cháy tóc.

Chắc phạm húy, còn có một cục quý như thế mà dọa cắt. Rồi thế này sau nó nhất định không làm bạn với mình thì buồn lắm. Giờ phải làm sao xin lỗi nó giờ? Lấy một cục lắp thêm cho nó? Lấy ở đâu? 🙁

My aunt’s Deutscher Schäferhund. Won’t make friends with me no matter how hard I tried 🙁

Cái góc sân xinh đẹp đầy hoa này mà nó 0 cho mình bước chân vào 🙁

Đang bị dạy dỗ nhưng cái mặt biết là 0 phục rồi! Mắt vẫn liếc ai đó :))

À lấy que dọa à? Lại chả ngoạm cả que cho

Cho dì xin cái que với gặm gì chắc thế

Tuy nhiên vẫn phải làm kiểu để làm pô ảnh cho ngọt

Dì ơi Hà nó đòi cắt d ái con

Nhà còn em này, là dì ruột của con béo, con của thằng Phốc nhà mình

 

 

#nhatkydoitao
#nhatkyhakin
#hakindiary
#homesweethome

#517: Về quê giỗ bà

Hôm nay về quê giáp Tết nên xe khách đông nghịt. Đông thì cũng không sao cơ mà ngồi trúng cạnh một chị gái thiếu thốn tình cảm. Không biết vì lý do gì mà chỗ chị ngồi không hết chị lèn chặt người chị ép mình vào cửa sổ. Rồi chị tựa đầu lên vai mình như đôi tình nhân mới cưới. Mà tính mình thì rất sợ gần gũi người lạ, sợ bị động chạm bất kể giai hay gái, sợ bị ai ngồi quá gần, còn tựa vào người mình nhất là thời buổi Covid này là mình dễ bị panic attack 😅. Tuy nhiên vì mình hiền lành và lịch sự mà 😅, nên mình nhẹ nhàng đẩy chị í ra và thấy kỳ quá kỳ. Mà người chị í nặng trịch đẩy nhẹ không nhúc nhích đành phải đẩy mạnh. Chị í giật mình nhìn mình rồi chỉ nhích có tí tẹo ra và sau 2 phút lại đâu đóng đấy, đầu lại tựa lên vai mình còn chặt chẽ tình cảm hơn lúc nãy. Mình lại đẩy phát nữa vì đã mỏi và khó chịu lắm rồi. Chị lại nghển lên nhìn mình ý là: “em yêu, em làm sao thế?”
Rồi mình hỏi chị:
“Ủa chị Hoa à?”
Chị ngơ ngác mất mấy giây khi thấy mình bắt chuyện với chị.
“Em hỏi chị à?”
“Vâng, chị Hoa đúng không?”
“Không chị tên Oanh không phải tên Hoa”
“À dạ không phải chị Hoa ạ? Em lại cứ tưởng chị em mình quen nhau”
Sau 1 phút chị Oanh cũng có vẻ tỉnh ngủ và đã hiểu ra vấn đề nên đã ngồi lui về vị trí của chị. Mình thì thật không rõ chị buồn ngủ quá sà cả vào mình không hay chị chỉ là một người phụ nữ quá hồn nhiên nghĩ ai ngồi cạnh cũng tựa đầu vào được. Mình thì cũng không hẹp hỏi gì cho tựa vai, nhưng… phải là anh Nu cơ 😅
Lâu lắm mới về quê vì dịch và quá bận. Cầm cái máy về định bụng chụp quê đón Tết. Ai dè mới khi nào những mái ngói cây đào bờ xôi ruộng mật qua có 1 năm mà bay sạch không còn gì. Cánh đồng mênh mang giờ đã thành khu đô thị phân lô bán nền, cò đất ngồi la liệt đầy đường từng tập sổ đỏ bán đất như bán rau. Dì chở mẹ bằng xe máy đi qua mà anh chị em cò đất lao ra chặn xe như đi Ngũ Xá ăn phở cuốn. Mình và ông cậu đi xe đạp nên… không ai thèm mời =)).
Đi khắp làng quê ngõ xóm chẳng còn cái mái ngói nào cho mà chụp tấm ảnh quê. Cuối cùng nhận ra căn nhà cấp 4 nghèo duy nhất còn lại chính là… nhà mình. Nó còn đến giờ là vì mình. Với người quê thì đó là căn nhà đã quá cũ nát không thể chấp nhận được, lọt thỏm giữa bê tông nông thôn mới. Tuy nhiên mình đã lăn xả vào đòi giữ lại, lăn theo đúng nghĩa đen là ngồi giữa sân ăn vạ và hứa sẽ tiết kiệm tiền sau về chỉnh sửa lại, nhưng phải giữ nguyên cái thần thái và kiến trúc này, sẽ lợp lại mái ngói. Cả nhà hốt hền phải chấp nhận không mình vạ ra đấy thì cũng không ai yên. Mẹ mình và các dì ngồi tụ tập thở dài nói với nhau: “thì nhà có con hâm dở thế phải chấp nhận thôi chứ biết làm thế nào?”
Đương nhiên là sẽ rất nhiều người không thấy được cái nhà cũ nát này có gì mà hay ho, có những điều cũng không cần phải hiểu kệ mình đi :)). Tuy nhiên tới giờ cũng bắt đầu lo lắng vì mãi chưa có tiền sửa nhà 🥹
Dì trồng trước cửa nhà bao nhiêu là hoa hồng thơm ơi là thơm. Tiếc là sau 2 ngày mưa nó tàn rụng gần hết. Nhà có cây đào cổ thụ mỗi lần ra hoa rực hết cả một góc làng. Trái cây đang trĩu trịt tha hồ hái ăn quả nào cũng ngon.
Trước cửa dì xích một thằng béc giê to đùng, sủa luôn mồm. Dì đặt tên nó là: “Thằng Tây”. Thằng Tây không quen ai hết, ai nó cũng gào thét và giật đùng đùng. Mình muốn đi quanh vườn chụp ảnh mà nó như con ma cứ nhát lại là cho phát làm mình không hết cơn giật mình. May mà xích cũng chắc nhưng vẫn không đi lại được thoải mái. Thế là dì bảo để dì nhốt Thằng Tây lại vào chuồng cho dễ đi. Tuy nhiên dì nói mình đi vào góc vườn quây cái chuồng gà lại đứng im trong đấy để dì thả nó ra mới bắt được lại vào chuồng.
Mình ngoan ngoãn đi vào đứng chờ. Dì vừa thả nó ra nó chạy như bão tố mưa sa, rồi dì đuổi theo nó bắt vào chuồng. Tuy nhiên Thằng Tây ngu gì mà nghe lời. Nó bỏ chạy, dì đuổi theo. Hai bên rượt đuổi gay cấn mình không dám ho he bước chân ra khỏi cánh cửa chuồng nửa bước. Rồi dì bất lực đuối quá dì bảo: “ Mệt quá, dì chịu rồi, thôi chịu khó đứng đấy nhé!”
Và thế là chiều quê của mình được kết bằng tình cảnh người dì ruột của mình đã quyết định thả chó và nhốt mình lại. Lúc mình được thả ra thì trời đã tối, chỉ chụp được mấy cái ảnh này thôi huhuhu
Thằng Tây
Từ ngoài cổng vào trong nhà ông. Đã nguyên thế này chắc hơn nửa thế kỷ rồi
Cây đào
Dì bảo đây là cây Sống đời, vất cái cọng cây ra nó cũng sống. Đây mọc trên nóc nhà mà nở hoa rực rỡ ghê thật

#516: ĐÃ BAO GIỜ BẠN BỐI RỐI ĐẾN THẾ VÌ MỘT CÁI QUẦN CHƯA?

Nhân dịp theo trend, xin kể cho các bạn nghe về chiếc quần mình được tặng từ người chị “nương tựa” – một nhà thiết kế thời trang kiêm luôn thợ may vô cùng tài năng. Mình là fan cuồng đồ của chị. Riêng về phần chất liệu thì nó mát chưa từng có, mặc mà cứ tưởng vẫn như đang cửi trùn. Đến cái khẩu trang của chị cũng đỉnh, họa tiết vừa đẹp mà vừa đeo vào một phát ai cũng được trẻ đi 10 tuổi là ít. (Mỗi lần mình đeo khẩu trang toàn được xe ôm gọi là em. Tháo ra phát thì mới lên chị nhé :)).
Vì chị là người chị nương tựa của mình nên chị tặng mình rất nhiều quần áo. Chị còn sáng tạo ra kiểu áo lệch vai có tên là “cổ áo Hà Kin”. Từ ngày quen chị thì toàn bộ mùa hè mình chỉ mặc đồ của chị. Đồ chị nhìn tưởng rất đơn giản mà luôn cài cắm một số chi tiết khác người, rất tinh tế mà phải mặc vào thì mới… phát hiện ra được. Chúng nhìn rất bình thường mà lại rất không bình thường, và một khi đã quen là nghiện.
OK dài dòng thế chủ yếu để kể về bộ quần chị tặng cho vào mùa hè năm trước, đã có mặc mấy lần mà xong phải đem đi để dành vì… béo. Giờ bớt béo hơn tí, lại vào một ngày Hà Nội trước gió mùa về nóng hầm hập, quyết lấy của để dành ra diện. Chiếc quần đen suôn mát lịm, mặc vào những ngày gió nồm oi ả thế này thì còn sướng hơn cả cởi truồng.
Ấy thế mà một chiếc quần cứ tưởng bình thường như vậy mà lại đem tới những sự bất ngờ, thậm chí hoang mang tột độ. Hoá ra cái quần ấy nó… không liền mạch. Ngồi sau lưng xe ôm gió thổi lồng lộng bỗng nhiên giật thót mình vì cái quần dài trong tích tắc bị biến thành… quần đùi. Một bên ống quần tự tách làm đôi rồi cuốn bay theo gió lộ ra chiếc chân thẳng tuyệt đẹp và phần đùi quyến rũ của tôi. “Ôi thôi chết mẹ”. Tôi thốt lên. Ngay lập tức tôi nghĩ hay tôi ngồi sai tư thế nên xe ôm kéo tôi rách quần? Hay từ trước đến giờ nó là… cái váy mà tôi không biết? Nhưng sao là váy được vì tôi nhớ rất rõ tôi có xỏ chân vào ống quần và mắm môi mắm lợi kéo quần lên cơ mà nhỉ? (vẫn có chút béo). Đang nghĩ chắc một bên quần bị rách thì bất ngờ đùi chân bên kia lại mát lạnh, ống quần bên kia cũng đang tách làm đôi. Đôi chân tuyệt đẹp của tôi lộ thiên nguyên cặp trong tiết trời lộng gió mà oi ả. Tay tôi vẫn cầm điện thoại và túi, không kịp trở tay để kéo quần lên. Vì kéo được ống bên này thì ống bên kia lại lột ra. Có lẽ sự giật mình và lầm bầm của tôi khiến xe ôm để ý.
Bạn xe ôm trẻ măng bèn hỏi:
“Em bị làm sao thế?” (đeo khẩu trang xịn hay được hỏi tình cảm thế lắm)
“Anh ơi anh đi chậm thôi vì nếu không quần em bị bay mất”. Tôi đề nghị
“Ấy chết, em bị tụt chun quần ư?” Xe ôm vô cùng lo lắng.
“Không, em béo lắm chun không tụt được. Nhưng cái ống quần tự nhiên nó… bay”. Tôi lúng túng giải thích.
“À, thế thì em cứ kẹp chân vào người anh tự nhiên là nó sẽ hết bay”.
Ồ, anh xe ôm không hiểu sao lại hiểu chuyện nhanh như thế được nhỉ 😜 . Quả thật, khi ép hai chân vào một chút thì chiếc quần đã được kiểm soát. Lúc này mới kịp nhét điện thoại, túi tắm đeo vào người để tay còn giữ ống quần. Đôi lúc cái tóc bay vào mắt ngứa mắt thò tay lên vuốt tóc là một tay giữ ống quần không kịp, chân đẹp đùi đẹp nên là y như rằng xe hai bên bu vào ngắm nà!
Câu chuyện chưa hết. Có lẽ vì bối rối cái quần mà khi đặt xe đi tiếp. Vì mải nghĩ chuyện ngồi thế nào cho vừa sang vừa mát, quần bay vừa đẹp mà có vẻ tinh thần hơi bị thiếu tập trung, chưa kể chờ xe cũng lâu. Một hồi xe trờ tới, trời hơi mưa mưa, lái xe cắm mặt xuống điện thoại. Mình vội vã chạy ra giật đế để chân hai bên, tay bó quần và trèo lên xe ngồi thì thấy lái xe quay đầu lại. Ủa, sao lại là một anh tây mũi lõ? Mặc dù đã đội mũ bảo hiểm và đeo khẩu trang nhưng anh cũng không giấu được sự thảng thốt trong đôi mắt xanh nước biển. Mình nhìn anh, anh nhìn mình. Bản năng ngôn ngữ thứ hai của mình trỗi lên: “A iu xe ôm?” Mặc dù lúc đó anh ta không mặc đồ xe ôm nhưng mấy lần mình đi xe cũng không có đồng phục nên thế là bình thường. Còn anh ta là tây thì cũng có thể, thời Covid bao quả tây hết việc đi dạy tiếng Anh biết đâu cũng đi chạy xe? Sau khoảng 3s nhìn nhau thì mình thấy có một anh grab trờ tới nhìn mình. Mình chợt giật mình, ôi thôi rồi bỏ mẹ, lên nhầm xe của giai tây rồi. Vội vàng mình xin lỗi và nhảy xuống xe, và thế đéo nào cái quần nó lại tõe ra vướng một miếng vào xe, lại nguyên chiếc chân tuyệt đẹp hiện ra. Tất cả mọi người lại bu vào nhìn, hây da!
Về đến nhà, cởi quần ra, mình ngồi ngắm cái quần mãi. Thế đếch nào mặc nó mấy lần trong SG mà không biết nó hiểm vậy nhỉ? Công nhận người chị nương tựa của tôi thật không hề bình thường chút nào. Sau buổi này, tôi sẽ thường xuyên mặc nó, vì khi cần, là cái cớ hoàn hảo để… kẹp hông anh xe ôm nào đẹp trai đó các bạn ạ 😅. Biết đâu lại được nương tựa nhau 😄
À, nói thêm là tôi nương tựa chị mà ngược lại tôi chẳng có gì cho chị nương tựa, hy vọng không vì thế mà chị sẽ không cho tôi thêm thật nhiều quần áo đẹp và… độc của chị, chị @Ngọc Hướng Dương nhỉ 😛
Ảnh: anh đằng trước là anh Tây xe ôm hụt.