Date Archives January 2021

#459: “Tội”

Con bé tên Tội. Giờ đã được 2 tuổi.
Vì sao nó tên là Tội? Tớ hỏi mấy cô Phật tử hay tới chùa đang chơi quấn quít với nó như thế. Các cô bảo, là vì “Nó tội quá mà”.
Bữa người ta đem Tội bỏ vào chùa, còn đỏ hỏn và bé tí tẹo tèo teo. Chùa hơi nhỏ, Tội cũng còn bé quá nên mỗi lần sủa là váng lên khắp hết cả. Mà Tội lại sủa nhiều và nghịch phá trời gầm, đồ gì của các sư thầy Tội cũng gặm hết, chưa kể ị tè lung tung cả, mọi người tới tụng kinh cũng dính đòn. Các thầy cũng không biết xử sao với Tội nữa nên nghĩ cách lại đành đem cho ai nuôi thôi chứ các thầy cũng đuối. Nhưng có một thầy hay chăm Tội nhất thì thương quá nhất định không chịu cho đi, thầy bảo thôi đưa nó đi thì…đưa thầy đi luôn. Thầy nhận bị đuổi khỏi chùa chứ nhất định không bỏ Tội. Cái tên Tội cũng vì thế được đặt vì nó chỉ là con chó con lăn lóc, ai cũng thương mà 0 biết phải làm sao với nó. Nhưng sư thầy lại thương quá không nỡ đuổi ai đi hết. Đành phải nghĩ cách là làm sao nuôi Tội và để Tội ở nơi xa nhất, tít trên lầu, hạn chế cho xuống dưới phá phách và sủa. Ấy thế mà rồi năm tháng cũng qua, Tội cũng đã lớn dần lên, và Tội cũng đã chiến thắng tình cảm của tất cả mọi người từ lúc nào không hay, từ sư thầy cho đến các Phật tử. Tội bắt chuột rất giỏi, làm bảo vệ rất tốt, lại rất tình cảm với các thầy. Nhưng mà cũng ghê phết đấy, ai vào chùa mà cứ láo liên thập thò rồi lấy đồ gì ở chùa ra không hỏi ý kiến Tội là Tội sủa to hơn cả báo động ô tô.
Giờ không thể nào không có Tội được, các thầy ngồi học bài tụng kinh Tội cũng phải ngồi cạnh, thậm chí luồn vào lòng xin tình yêu. Giờ Tội đã được xuống nhà, đi khắp nơi, vào từng phòng, tâm sự với từng người. Mà cũng vì tò mò thế nên bữa Tội có mò vào phòng nào chứa đồ hóa chất hay gì đó bị acid đổ vào chân bị bỏng, làm các thầy và mọi người phải gom mất một đống tiền đi chữa, mất ăn mất ngủ vì Tội. Giờ thì Tội chừa lắm rồi.
Các cô Phật tử hay tới chùa lau dọn nấu nướng chăm chùa thì yêu Tội vô điều kiện. Tội cũng nghiễm nhiên là thú cưng của muôn người, rất được nuông chiều. Thỉnh thoảng người ta donate quần áo từ thiện, đồ nào quá cũ và rách không mặc được nữa là Tôi lại được mặc ké, mấy hôm đêm Sài Gòn rét thế nào thì Tội vẫn ấm cái bụng.
Bữa tới Chùa đã muộn, Tội chạy ra chào rối rít như thể bạn thân lâu lắm mới tới chơi. Bình thường tới sớm mà đông Phật tử thì Tội hay bị để sau nhà nên hôm nay mới thấy Tội được chạy ra. Mấy cô bảo là Cẩn thận nhé thỉnh thoảng chưa quen nó gừ đấy, nó sợ mình lấy đồ ở Chùa ra mà. Nó thân thiện thế mà nó quen nó mới cho vuốt thôi. Thế là thích lắm mà không có dám vuốt. Xong lúc đang nằm rạp xuống vái cầu an, Tội lao ra nằm chình ình xuống trước mặt ngoe nguẩy đuôi làm mình không có cách nào cúi đầu xuống, bèn tò mò vuốt vuốt thử, ai dè Tội sung sướng chứ chả gừ miếng nào. Thế rồi ra sân chùa, nàng dính chặt vào người mình như đã quen một nghìn năm. Thôi cũng chẳng sợ nữa ngồi ôm luôn. Tội được dịp lao tới ôm chặt lấy hôn hít, có vẻ mới được tắm thơm lừng nữa chứ. Các cô các chị xôn xao bảo ủa sao nó lại thích con bé này thế nhỉ, kỳ lạ quá. Một chị khen chắc là do mình đẹp gái ahihi, chị kia bảo trời Tội là gái mà Tội mê gái quá vậy :))
Chùa đã tới giờ đóng cửa phải về rồi mà Tội vẫn đi theo quấn chân quấn tay. Các chị vẫn ngạc nhiên là chưa thấy ai nó lại thân thiện như thế như là với mình. Tớ bảo chắc là vì nó biết ở nhà em (tận ngoài bắc) là có tới 5 đứa đó mấy chị =)). Nó đang đụng phải Trùm yêu chó đã nào :)).
Đi chùa tớ rất hay để cầu an và sức khỏe. Chả mong gì ngoài mong sức khỏe và an vui cho cả nhà. Gặp Tội xong, trên đường về đã thấy lòng bình an rồi ????.
Doggy was adopted by the Temple when it was just a little tiny puppy without mom. Some random people just put it there. As a puppy, she barked and chewed almost everything she could in the temple, everywhere was her restroom. The monks even though loved her very much but didn’t know how to keep her there without her being too annoying. The Temple Abbot considered an option to put her into adoption again. But one of the monks who loved her so much that he decided if the doggy left he would too. “Tội”, doggy’s name, it means “poor little thing”. Tội then decided to be kept in the back yard of the temple and must stay up stair. Time has passed by, Tội has grownup and people don’t know when she has won everybody’s heart. Tội is now allowed to go to the front of the Temple and is “working” as a bodyguard. She would bark if you take anything out from the temple. She’s a great rat catcher. She’s been a favorite little thing of all the monks and prayers.
I came to the temple pretty late when it was about to close. But I had some time to play with Tội. People love her but she’s not super friendly with everyone (well, hey, she’s a “guard” remember?). But when I got there she was extremely happy and greeted me like we the best friends who haven’t met for a long time. The people at the temple was surprised with how friendly and attached she was to me. I told them, it’s because I’m a great dog lover, I’m sure she knows it too!

#458: TIỀN hay là LIỀN?

Từ quận 5 sang Gò Vấp là một quãng đường xe ôm dài, và cuốc được định giá 70 nghìn đồng. Đó là ngày chủ nhật!
Tới đón là một cậu trai trẻ xinh xinh, có vẻ đang yêu đời nên vừa chở vừa kể về những góc cây ghế đá công viên với tình yêu xanh mượt trong những buổi nắng trưa Sài Gòn.
Hơi nhiều mối tình, nhiều ghế đá nhiều góc phố công viên và quá nhiều rặng cây nên kể một hồi lộn bà nó đường. Thế là tôi và cậu ấy phải cùng hợp sức tìm đường, ủa mà Gò Vấp nghe nói đi tới đây là phải đi phượt và khám phá, chứ làm gì mà tìm được theo tên đường.
Rồi trên đường đang đi mò đường thì xe lướt qua một cửa tiệm nhỏ, trời khá nắng gắt nên cái biển hiệu ven đường hơi loang loáng. Xe vụt qua tôi nhìn thấy cái biển có dòng chữ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”. Tôi thắc mắc bảo ủa đương nhiên là chụp ảnh lấy tiền rồi, nghề của tôi mà lại =)). Tôi lầm bầm, không lẽ ông này giống mình thỉnh thoảng phải nhắc người ta là chụp ảnh là phải trả tiền sao =)). Bạn xe ôm thấy tôi lầm bầm tưởng thắc mắc gì bạn ấy nên hỏi Chị nói cái gì thế.
Tôi bảo là tôi nhìn thấy cái biển là “Chụp ảnh lấy TIỀN”, không lẽ mở dịch vụ ra lại còn phải nhắc người ta là phải trả tiền? Bạn ấy phá lên bảo, không đó là chụp ảnh lấy LIỀN, chứ làm gì có tiền, chắc là chị trưa nắng hoa mày chóng mặt nhìn lộn rồi. Tôi bảo không chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đấy là TIỀN, cậu ấy bảo không, đấy là LIỀN.
Thế là bọn tôi vừa ngồi trên xe vừa tìm đường hối hả mà vừa luôn miệng tranh cãi là tiền hay là liền. Mà không đứa nào chịu đứa nào hết, tôi hoàn toàn tin vào sự chính xác của đôi mắt vừa đẹp vừa tinh tường của mình =)). Cãi nhau một hồi đuối quá cậu ấy phanh xe cái kít, và nói: Thôi giờ cãi nhau mệt quá, em với chị quay lại đó xem nó là TIỀN hay là LIỀN.
Ô đã muộn bỏ mẹ lên được rồi lại còn quay lại để xem ai thắng ai thua. Thế là tôi…đồng ý ngay. Chứ làm sao mà chịu được là tôi nhìn lộn. Đèo mẹ cậu í tưởng chỉ mình cậu ấy bị hâm à? Rồi bọn tôi cá cược là nếu mà tôi thắng thì tôi phải trả thêm tiền xe đi lại nãy giờ còn nếu thua thì cậu ấy không lấy tiền cuốc xe này. Thế là hai thằng con hâm của bọn tôi quyết là phải quay lại đi tìm cái biển đó. Rồi xe quay đầu lại hăm hở đi, nhưng rồi nhanh chóng bọn tôi nhận ra là giờ quay là quay…đi đâu. Bởi vì cả tôi và cậu ấy đều chả nhớ cái đoạn đó nó nằm ở đâu. Giờ hỏi tôi nó ở góc đường rặng cây nào thì hỏi mẹ nó cái đầu gối có khi nó còn biết ở đâu. Nhưng cậu í hừng hực khí thế quyết tâm là tôi sai mà tôi thì cũng rất tò mò muốn biết là tôi nhìn nhầm hay không nhầm. 0 lẽ dạo này ít nhìn trai mắt tôi lại kém đi nhiều đến thế?
Và thế là bọn tôi phải chơi cái trò là tua lại vừa rồi qua rặng cây góc phố nào nhìn quen quen để đi lùi lại lùi lại. Mà tôi đi xong một phát là quên mẹ nó rồi làm sao biết cái cây nào giống cái cây nào. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đi, lâu lâu thấy lạ lại lộn lại cho đến khi nào thấy quen thì thôi. Vừa đi cứ như vừa truy tìm manh mối vụ án nghiêm trọng lắm. Nếu vào khoảnh khắc đó trên thế gian này có người cần định nghĩa là thế nào là một lũ hâm thì họ có thể tìm đến ngay bọn tôi.
Và rồi tôi đã nhận ra rặng cây của cái nhà đó, sở dĩ tôi nhớ vì tôi là fan cuồng của hoa giấy và đặc biệt mặt người tên người tôi không nhớ nhưng cây hoa giấy ở góc phố nào tôi cũng nhận diện được (chó cũng thế, tôi giỏi nhận mặt chó lắm thế mới tài). Và nhớ là trước cửa nhà đó có một con chó mặt tịt đang ngủ căng phồng cái bụng.
Con chó vẫn nằm đó, chúng tôi lao đầu tới và kìa, cái biển ghi rất rõ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”.
Cậu xe ôm liên mồm: “Ơ? Liền chứ sao Tiền? Chụp thì phải lấy tiền rồi mà?”. Bọn tôi ngó nghiêng xem có ai để hỏi về cái biển vì thấy có mỗi con chó vẫn nằm trương phồng cái bụng múp míp không thèm mảy may quan tâm. Cái tiệm thì vắng tanh không thấy ai để hỏi. Cậu xe ôm sốt ruột chạy ra một cậu chàng trẻ trẻ đang ngồi ở gần đó hỏi là sao cái biển này lại là…lấy tiền =)). Cậu trai nọ mắt giương to nhìn chúng tôi và kiên quyết từ chối hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trong hẻm đi ra một bác có tuổi, bác tò mò hỏi chuyện gì. Chúng tôi hỏi chủ tiệm là ai. Bác bảo chủ tiệm đang nghỉ trưa, để gọi. Dứt lời bác gọi ầm lên: “Điệp ơi có khách tới chụp ảnh kìa”. Ủa ngại quá giờ chủ tiệm ra mà 0 chụp ảnh cũng ngại phết nhỉ?
Rồi Điệp cũng ra, tôi cứ tưởng phụ nữ nhưng hóa ra là một chú đã có tuổi, bụng hơi bự. Chắc bình thường đặt cái máy ảnh lên bụng đó cũng đỡ mệt vai biết bao nhiêu.
Rồi cậu xe ôm còn nhanh nhảu hơn tôi, chạy ra hỏi là sao chú có cái biển kỳ vậy, đáng nhẽ phải là lấy liền chứ. Chú Điệp thì có vẻ hơi phiền đang buồn ngủ tự nhiên hóa ra không phải khách chụp ảnh. Nhưng chú cũng giải thích, nguyên văn:
“À bữa làm lại cái biển mới biển cũ bị ve chai hốt đi rồi. Mà bữa thằng làm biển nó xỉn đó, nó làm lộn chữ Liền thành chữ Tiền đó”
“Ủa lộn sao không sửa lại chú?” Xe ôm thắc mắc
“Thì có lúc nào nó không xin đâu sao mà sửa?”
Tôi và xe ôm cùng im lặng một lúc vì có lẽ vẫn ở trong mode của Tôi là ai và đây là đâu.
Dứt đoạn, chú Điệp đi ra đem cái biển vào trong nhà vì thấy có vẻ hơi phiền, tự nhiên có người đâu đến nhào tới hỏi, mà chú nhìn tôi ước lượng không chừng tôi còn là người nước ngoài í chứ.
Rồi xe ôm tự lầm bầm an ủi:
“Mà thôi cũng đúng, chụp thì phải lấy tiền đúng rồi”.
Uh đấy, có mỗi đơn giản thế mà phải nghĩ nhiều mệt thế =)). Nghe từ đầu có phải là không bị thua cái cuốc xe không?
Thế rồi tôi phải nhanh chóng đi tiếp vì đã hẹn muộn quá rồi, lại còn hẹn người già nữa. Cái biển đi nhanh quá mà chú Điệp cũng hơi buồn bực nên lên xe rồi tôi mới nhớ ra chưa xin chụp ảnh lại cái biển để minh họa cho câu chuyện này. Lúc đó hăng quá mà.
Vừa đi cậu xe vừa tấm tắc khen tôi mắt tinh tường. Cậu không biết tôi làm thợ ảnh có gì lạ lướt qua đời tôi mà tôi lại bỏ qua =)). Tôi thì tỏ ra áy náy vì nãy giờ cả tiếng rưỡi đồng hồ cái cuốc xe mà còn…bị thua. Ấy thế mà cậu ấy lại rất vui vẻ nói là không…vui mà =)). Mới cả chở tôi xong cậu cũng về ngủ, chứ hôm nay cậu cũng không chạy tiếp nữa. Cậu ấy chỉ chạy cuối tuần còn trong tuần còn đi học làm sinh viên, vẫn còn đang độ tuổi rặng cây góc phố.
Rồi tới nơi, tôi nói thế thôi chứ làm gì có chuyện tôi không trả tiền. Tôi đưa hẳn cho cậu ấy 100 nghìn. Ai dè một cơn dở hơi lại lên, cậu ấy nhất định không nhận là không nhận, nói là đàn ông quân tử thua là phải chấp nhận “trừng phạt”. Tôi lại cũng nhất định là nhận đi chứ không nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chỉ tiền xăng cũng tốn rồi. Thế là cứ đẩy qua đẩy lại lên chắc 10 phút nữa, chủ nhà ra đón cũng thấy ngán bọn tôi. Một đứa thì không là không, đứa kia thì nhận ngay đi…Cuối cùng với sự trợ giúp của chủ nhà cậu ấy lại tiếp tục gục ngã chịu thua tôi và đồng ý nhận 100k.
Xe nổ máy đi rồi tôi hét lên: “Ê rặng cây góc phố gì thì lúc nào cũng phải thua phụ nữ nghe rõ chưa?” Cậu ấy gật lia gật lịa.
Tôi muốn xin cái biển của Điệp về nhà để giăng trước cửa nhà lắm luôn,  các bạn có biết một người chụp ảnh như tôi cần cái biển ấy đến chừng nào 0? :)). 0 ít là cũng xin contact của anh thợ biển hay say xỉn nọ. Giờ tiếc quá tôi 0 tài nào nhớ nổi cái con đường đấy nó ở đâu huhu…
(P/S: Cũng không nhớ cái biển là “Chụp ảnh” hay là “Chụp hình” nữa vì trong đầu mình là mọi thứ là “ảnh” ????)

#457: Vì sao mọi người thích So Y Tiết?

Nhân chuyện nhìn thấy anh chàng So Y Tiết được mặc quần áo rất celeb và bảnh bao đi dự sự kiện lớn. Lại muốn viết một vài tâm sự.  (Ủa ai không biết Y Tiết thì google ngay nhé :D)

Câu chuyện biết về anh chàng So Y Tiết này hết sức bất ngờ và…xa lạ. Khi mà chẳng thấy báo chí nào ở Việt Nam nhắc tới Y Tiết và đương nhiên cũng chưa từng bao giờ nghe thấy tên bạn í bao giờ. Thế rồi một ngày bạn ở bên Mỹ hỏi có biết Y Tiết không? Lúc đó nghe cái tên mình còn cãi chắc 0 phải là người Việt Nam rồi. Anh í nói là sao gần đây nghe thấy hiện tượng này ở bển, đến ngôi sao nổi tiếng cũng remix lại nhạc của cậu này, mà nghe nói đó chỉ là một anh chàng dân tộc nghèo xa xôi tận Việt Nam. Anh bảo bài hát vớ va vớ vẩn thì phải,giọng hát thì chẳng có cái gì, nói chung giờ không thể hiểu nổi gu của thiên hạ. Mà nghe nói là một số ngôi sao nổi tiếng tầm cỡ có số má còn suốt ngày share lại mấy cái clips của Y Tiết.

Xong tớ cũng tò mò đi tìm anh chàng xem đó là ai, cũng thấy dễ thương, mà giờ thì tớ cũng không ngạc nhiên vì bất cứ hiện tượng gì bỗng nhiên nổi tiếng nữa cả, cũng chẳng buồn thắc mắc.

Thế rồi…chỉ mấy ngày sau, anh bạn tớ bỗng nhiên gật gù: “Giờ anh hiểu vì sao mọi người thích Y Tiết rồi đấy”. Rồi anh í gửi cho tớ một loạt links bài hát của Y Tiết, miệng không ngừng ngâm nga cái câu hát: “I love peaches, I love you”. Mà cả cái bài hát của Y Tiết có đúng câu hát đấy thôi. Rồi anh vừa hát theo vừa lúc lắc cái đầu, thấy anh đáng yêu dễ sợ. Anh bảo nghe xong Y Tiết tự nhiên thấy một ngày sáng sủa dễ thương hơn, cho dù tin về bầu cử và chứng khoán thì nó vẫn tệ như mọi ngày thôi. Và bọn tớ cùng ngồi nghĩ xem vì sao mọi người lại thích Y Tiết tới như thế? Sao chính anh í cũng bị Y Tiết thuyết phục lúc nào không hay?

Y Tiết nói phần lớn fans của Y Tiết là người nước ngoài, đương nhiên kiểu ngây ngô dạng này thì chưa thể là gu của người Việt được nên fans Việt của anh chắc chắn là ít rồi. Nhưng cứ nghĩ mà xem, nếu cách đây vài năm, chục năm, nếu có 1 Y Tiết như vậy thì có lẽ người nước ngoài cũng chưa chắc quan tâm. Nhưng những năm tháng gần đây, khi xã hội ngày càng phức tạp, nhiều vấn đề, mọi thứ dù rất nhỏ và đơn giản bỗng nhiên cũng trở nên rất to tát, người ta có thể mổ xẻ và trầm trọng mọi thứ trên trần gian, kể cả đó là câu chuyện cổ tích, truyện dân gian cho tới một cái liếc nhìn của một vị lãnh đạo. Bệnh dịch, chiến tranh, biểu tình, văn minh lên quá cao cái gì cũng là “big deal”, quá nhiều tầng lớp của sự sống ảo và giả dối. Con người tự bản thân sống với cái mạng xã hội đã trở nên quá phức tạp lúc nào không hay. Rồi một ngày rất nhiều người nhận ra có khi một điều gì đó thật ngây thơ, hồn nhiên và chân thật sẽ khiến một vài phút giây trong cuộc sống của họ trong trẻo và bình tâm trở lại. Anh bạn tớ khi suốt ngày sắp phát rồ vì phải đọc đủ thứ tin về bệnh dịch, bầu cử, biểu tình. Chẳng ai làm gì chỉ đọc tin cũng làm một ngày bực bội, chứng khoán thì trồi sụt, bỗng nhiên được nghe một vài câu hát vu vơ của một anh chăn bò đâu đó xa xôi tận Việt Nam lại thấy vui vui trong lòng, một vài giai điệu lặp đi lặp lại nhưng mà lại rất catchy và có thể hát theo cả ngày không chán. “I love peaches I love you”, mặc dù có lúc từ “peaches” phát âm hơi sai sai hơi bậy bậy tí thế nhưng mà thế nó lại đáng yêu. Đôi lúc khi xung quanh đen tối quá, đọc phải quá nhiều thứ mệt mỏi, thời đại của media cứ phải tiêu cực thì mới nhiều likes và shares thì những điều trong trẻo như Y Tiết lại cứu rỗi nhiều tâm hồn bực bội và khiến cho nhiều người nhận ra vẫn còn một thế giới hồn nhiên đâu đó ngoài kia. (À nhưng ngay đến như Y Tiết đương nhiên cũng không tránh khỏi những lời nhận xét và bình luận cay nghiệt. Nhưng mà…”kệ thôi” (Y Tiết nói thế).

Không chỉ Y Tiết, có rất nhiều câu chuyện tương tự như Y Tiết đôi lúc rất “silly” lại trở thành hiện tượng khiến điên đảo thiên hạ. Chẳng hạn như clip anh giai vừa cầm bình nước trái cây to đùng vừa đi skateboard tự sướng và lip sinc trên nền bài hát “Dream” của Fleetwood Mac. Một bài hát kinh điển đã từ những năm 70’s. Bỗng nhiên clip went viral, mọi người xem đi xem đi xem lại cái clip và tự cười với nhau cho dù hầu như nó chẳng có một cái nội dung gì. Bỗng nhiên bài “Dream” được nghe khắp mọi nơi, bài hát được mua trực tuyến ở mức độ kỷ lục, còn hơn cả thời nó nổi nhất. Hãng nước trái cây bán đắt như tôm tươi còn anh giai nọ thì có cả triệu người follow trên Instagram và mỗi ngày anh chỉ việc up một cái clip ngắn “ngớ ngẩn” nội dung gần như nhau nhưng mà mọi người vẫn theo dõi anh ta đều như một celeb đích thực.

Làm…phim cũng thế. Trong khi mọi người đang đi tìm đủ thứ phức tạp, câu chuyện phức tạp, kỹ xảo phức tạp ngoài kia để làm ra những bộ phim phức tạp. Mình lại ước được xem những bộ phim thật đơn giản, kể về những điều thật đơn giản, không cần đến bất cứ một cái kỹ xảo hay màu sắc lòe loẹt gì. À nhưng mà mình cũng nhận ra để làm được những điều thật đơn giản mà vẫn thật hay và vẫn chạm được vào trái tim của triệu người thì điều đầu tiên: có lẽ phải thoát khỏi cái thế giới phức tạp này, như Y Tiết trước đã!

Có những thứ nó không phải là hay hay không hay, mà là nó có khi là một thứ mọi người “cần” vào những lúc nào đó. Có lẽ cuộc sống không nên chỉ bó buộc sự yêu thích bằng mỗi việc “hay”, “không hay”, “xinh” hay “xấu” nhỉ.

Chẳng hiểu sao dù gì thì mình vẫn thấy một cái bad feeling khi một Y Tiết bỗng nhiên nổi tiếng mà nhiều người lại tâng bốc, tìm cách khai thác hoặc lợi dụng Y Tiết, theo những cách mà chính họ còn không hiểu được vì sao Y Tiết được nổi tiếng như thế. Kiểu Y Tiết thì không bao giờ trở thành một trào lưu yêu thích viral theo gu của người Việt mình cho dù cả thế giới có thích Y Tiết haha. Chắc chắn tới giờ đầy người vẫn chẳng hiểu vì sao Y Tiết nổi tiếng ở ngoài kia. Nhưng mà cái cách ăn theo bằng định nghĩa sự “nổi tiếng” là phải khoác lên sự bảnh bao mang hình dáng celeb cho dù 0 hiểu được bản chất được việc vì sao người ta nổi tiếng thì nó đúng là “bad feeling” thật đó.

À để cho dễ hiểu về cái ý nói trên. Chuyện của Y Tiết làm cho tớ nghĩ tới một ví dụ tương đồng. Khi con người ta du lịch tới một vùng đất và họ rất thích vì vùng đất ấy có những bãi biển hoang sơ thật trong xanh, hay những rừng thông lâu năm lấp lánh mát rượi trong ánh mặt trời sớm mai, vì cái không khí mát lành dù giữa trưa hè…nhưng sau đó người ta xây kín nhà cửa, resorts, khách sạn giăng kín cái sự hoang sơ trong xanh đấy, phá hết rừng thông, đem cả thành phố về đuổi đi cái không khí mát lành của núi rừng. Và thế là giờ cũng 0 ai biết người ta còn đến cái mảnh đất đấy để làm gì nữa, vì cái lý do để người ta đến chính là cái bị phá đi vì sự tham lam, ngu dốt, sự trọc phú của đám nhà giàu và thiếu ý thức.

Y Tiết nổi tiếng vì sự hồn nhiên, chân thật, đáng yêu. Y Tiết cũng rất happy với đi chăn trâu mỗi ngày, đủ tiền ăn và xây cái nhà vệ sinh lớn nhất thị trấn cho dì dượng là vui rồi. Chứ giờ lại đem Y Tiết đi event, mặc quần áo bảnh bao đồ, rồi 0 chừng gameshow, đóng phim, Y Tiết bỗng chốc lại trở thành 1 thể loại celeb quá tầm thường và nhan nhản với khoảng 200 triệu người như thế ngoài kia…! Chắc là chẳng có gì mà cứ giữ hồn nhiên và chân thành mãi được trong cái xã hội quá phức tạp này! (Đấy 0 nghĩ phức tạp 0 được khổ ghê á!)

#456: Massage và anh chủ tiệm đẹp trai

Ở SG có một thú vui nho nhỏ là hay đi massage người khiếm thị. Tính ra thì đi từ hồi họ 70k/1 tiếng tới giờ là lên 100k/1 tiếng, hình như cũng 7 năm chứ chả ít.

Ấy thế mà cũng phải từng đấy năm mới tìm ra được người massage ưng ý. Không biết là mọi người thích massage sao chứ mình chỉ thích được sờ sờ nhẹ nhàng, vuốt vuốt ve ve thôi. Nhớ những lần đầu háo hức đi massage mà mỗi một lần được bóp thì tưởng tắc thở, có lúc bị quăng bên này quật bên kia, nhưng mà hèn đến nỗi 0 dám bảo cô massage bóp nó nhè nhẹ hơn, vì nghĩ là massage nó phải là như thế. Nhìn qua cái cô khách bên cạnh massage phải tới hai người, được bóp cật lực. Qua tấm rèm mờ thấy bóng của một chị massage còn trèo cả lên người ấn bò trườn như phim kinh dị, còn cô khách liên tục hét lên: “Đã quá đã quá, nữa đi. Nữa điiiiii….hự hự hự. Á á á…”. Còn ở giường bên kia thì thì thầm: “Ôi đúng rồi, đúng rồi, ấn nữa đi, YES YES…!!!” Làm tôi im thin thít 0 dám yêu cầu gì, trong đầu vô cùng cực kỳ thắc mắc rất là hay cơ thể mình mới là bất bình thường? Đoạn, cô massage ấn cho phát tôi la Ối lên. Cô ấy hỉ hả: “ĐÃ quá đúng 0?” Vâng, tôi đau thấy mặt trời chói lòa luôn đó mà mỗi lần thế các cô lại cứ tưởng là tôi “đã” lắm . Mỗi lần đi massage trở về nhà thì đầu tóc xoã xượi, thân thể bầm tím như vừa bị chồng bạo hành, có lúc không dám mặc áo hở vai vì cái tay tím rồi mắc công nhiều người hỏi lại phải nghĩ ra cái để trả lời =))

Ấy thế mà xong lại vẫn đi, lâu lâu lại thèm có ai sờ sờ bóp bóp mặc dù mỗi lần bị bóp là nghiến răng nghiến lợi, tốn cả cả lít nước mắt chứ chẳng ít!

Thế rồi!

Hôm đó quyết tâm mạnh dạn, đứng dõng dạc hết sức quyết đoán với cô massage mới (thử mãi từng cô một rồi mà =)):

“Chị phải BÓP THẬT NHẸ cho em”

“Rồi nhẹ sao?”

“Thì chị vuốt ve con chó thế nào thì vuốt em thế thôi”

Và thế là tất cả các cô massage đều như vỡ òa ra, thì ra là dễ hiểu như thế. (À thì là trước giờ cũng van xin các cô bóp cho nhẹ mà chắc xin hèn quá lại cộng thêm định nghĩa “nhẹ” của các cô nó ở đẳng cấp khác =))

Và từ lúc đó tôi đã hiểu cái câu con Gấu Mèo nhà tôi nó hay hát “Lan Quế Phường giờ này là tầm thường ở đây mới là thiên đường” nó là thế nào!

Ngày đầu tiên hồi xưa khi tôi đi massage bảo phải cởi hết cả áo cả quần (trừ quần sịp), Tôi Ơ ơ, ngại gần chết, ngượng gần chết. Thế mà bây giờ…bảo tôi cởi hết tôi cũng cởi, sờ đâu tôi cũng thích. Ngày trước sờ vào mông tôi tôi giật mình thấy phát ngại giờ tôi còn đề nghị “chỗ đấy mỏi nhất chị véo kỹ cho em” =)). Rồi từ từ tôi bảo cô massage là cô muốn sờ chỗ nào cũng được tuốt, chỗ nào em cũng mỏi =)).

Chắc trên đời tôi là khách ưa được sờ soạng nhẹ nhàng kiểu nhiều tình yêu chan chứa nhất. Có lúc bóp tôi nhẹ quá thấy cô massage ngáp ngáp, rồi cô ước: “Giá mỗi ngày có 10 khách như em thì có phải là chị hạnh phúc khỏe khoắn không =))”

Đi massage bình dân có cái hay mà nhiều người…không thích đó là được nghe buôn chuyện tập thể và nghe nhạc bolero remix non stop. Tôi nghe trộm được bao nhiu là chuyện, như là chuyện cô khách kia bị béo mông, đinh ninh rằng cứ day mông thì mông sẽ nhỏ đi. Nên cô tới và chọn ngay anh massage mắt tinh nhất (là vẫn còn dò đường nhìn được mờ mờ) để day mông. Cô đề nghị mỗi ngày day 2 tiếng cho đến ngày mông cô nhỏ lại thì thôi, mà phải day cật lực. Hậu quả là anh í sang chấn tinh thần đi đâu hai cái tay cũng trong tư thế day mông người ta nên chủ tiệm phải cho nghỉ ở nhà một thời gian hồi phục nhân phẩm. Rồi có cô đến tuổi hồi xuân tới massage cũng chỉ chọn massage nam, nằm ngửa ra cứ nhát lại đánh rơi cái khăn đắp ngực làm người ta cứ phải sờ soạng đi tìm khăn đắp lại cho khổ ghê là khổ…Tôi phải quyết tâm lấy được chồng trước khi tuổi đấy ập đến 0 lại tiêu hết tiền đi massage như vậy thì chết!

Này mà tôi kể cho nghe một lý do nữa làm tôi dạo đây siêng đi massage nữa, đó là tự nhiên vào năm Covid thế nào lại lòi ra chủ tiệm mới (mặc dù mọi thứ từ cái tên tiệm thì vẫn y như cũ). Chủ cũ thì cũng là 1 người khiếm thị còn chủ mới lại là một cậu trai cao to đẹp trai, mắt sâu long lanh, cứ đứng ở bàn lễ tân nhìn khách tình ơi là tình. Lúc đầu tới mình nghĩ Ủa ủa giai ngon quá đi, nhưng mà xong lại thấy hơi tiếc tiếc vì có phải cậu í là khiếm thị không? Vì xung quanh gần như hơn 90% là khiếm thị à. Tôi rón rén vào hỏi giờ và giá, rồi đưa tiền, thấy mắt cậu ấy long lanh đếm tiền xoèn xoẹt, 0 chệch sai dù chỉ một nghìn đồng thì thôi chuẩn rồi có mà khiếm bằng mắt í =))

Lúc đó cũng chưa biết là chủ tiệm mới. Chỉ là lên buôn chuyện với mấy chị massage bảo khen ủa cậu lễ tân mới đẹp trai quá đi. Các chị bảo, chủ tiệm mới đó nhé! Ấy dà ấy dà…!!!!

Thế xong rồi khi đi về, cậu chủ mới đẹp trai bảo là chị add cái số Zalo tiệm vào, để mỗi lần tới gọi trước cho em đặt chị H, chị không phải chờ (vì chị massage ưa thích của mình là đắt khách lắm, bao lần tới 0 gọi là phải chờ mút mùa).

Ơ thế xong thế nào về nhà lại hóa ra là số của anh chủ tiệm đẹp trai luôn khổ ghê. Rồi giai đẹp dụ tôi mà đi nguyên tháng thì giảm hẳn cho 20%.

Và hết sức tỉnh táo, tôi đã nhắn lại: “Chị biết em rất đẹp trai, nhưng 0 dụ được chị đâu” (Tỉnh táo đến mức may thế 0 viết sai chữ “dụ”)

Chời tôi nhắn xong cái tin mà tôi tự hào về tôi quá các bạn ạ. Tôi đã dũng cảm 0 bị giai đẹp dụ, gì chứ giờ bảo tôi chi tiền là tự nhiên tôi tỉnh lắm, tính dùng mỹ nam kế dụ chị à xiii!!! =)).

Rồi tôi chợt nghĩ là chắc gì thằng cu đó là chủ tiệm thật, có khi nào được thuê cài vào, làm cho chị em phụ nữ điên đảo, rồi mỗi ngày cứ phải đi massage vì được giai đẹp nhắn tin như thế không? =)). Thời đại Covid giờ nhiều chiêu trò ai kinh doanh cũng thông minh ra nhiều lắm, 0 biết được thế nào mà lần í!

Nhưng có câu này tôi chốt với mọi người này: “A good massage sometimes is a lot better than sex”

Ảnh – selfie lúc vừa đi massage xong nè. Có cái cải tiến là từ ngày có chủ mới mỗi khách còn được phát thêm chai nước nữa chứ. Massage xong gặp giai đẹp mắt lúng liếng hứng khởi quá quyết định đi bộ về nhà thay vì đi xe ôm vì có hơn 1km, xong rồi thì…lạc đường, mà lại nhớ ra chân đi dép lê quá khổ, lại vừa mới bôi dầu xong….vừa đi mò đường, vừa khóc, vừa như muốn rớt cái chân ra khỏi dép huhu…

#Ilovesaigon

#saigondiary

#0chilablog

#nhatky

#455: Chiều Đà Lạt – Thằng bé và con chó trắng

(Viết xong thấy sướng quá, vì phải viết thôi 0 bao nhiêu điều đáng yêu nó cứ quên hết à!!!!)

Trời đã hơi về chiều, cũng 0 đi được đâu xa để chụp ảnh nên quyết định sẽ đi bộ quanh cái homestay ở Đà Lạt để thong dong. Ở đây có mấy con dốc nho nhỏ, nhà rất xinh, những con đường be bé với những hàng cây trồng trước cửa nhà rất yêu, thậm chí có cả một cái hàng rào đầy kín cà chua bi đỏ rực, nhìn đã thấy thèm ừng ực mà 0 dám hái ăn sợ lăn đùng ra thì bỏ mịa =))

Xong, chỉ tiêu là hôm nay phải đi làm quen được chó của khắp hàng xóm. Lúc đầu 1 con nó đi theo, một hồi 2 con, rồi 3 con. Rồi bọn nó đi theo cả đàn sau lưng lòng thòng rồng rắn. Con to đùng đen ngòm, theo sát bên cạnh là một con trắng bóc bé tí. Còn một con khác gầy nhẳng đi sau thì vừa đi vừa chửi om sòm. Rồi một hồi vài đứa nữa.

Đang đi dở thì có thằng bé nó phóng xe vụt qua. Nó phóng một vòng rồi nó lại phóng lại vòng nữa, nó soi mình từ trước ra sau. Rồi nó rất tự nhiên: “Con chào cô ạ”. Ủa thằng này hay, nhìn cô thế này mà nó chào tiếng Việt cứ như là cô nó thì là nó hơi bị tinh tế đó. Rồi nó hỏi là cô đang đi chụp hình chó ạ? Tôi bảo là Uh con ở đây à? Nếu con ở đây con gọi chó cả vùng này ra làm bạn cho cô chụp được không?

Nó dõng dạc:

– Được cô!!! Cô đi theo con!

Tôi đã linh cảm được nó cùng tần sóng với mình. Và thế là tôi tò tò đi theo thằng bé ấy. Đi đến đâu nó chỉ từng nhà một và miêu tả đặc điểm từng con chó nhà đó.

“ Con nhà này màu vàng đen, nó bị lé đó cô”

“Con đang nằm ngủ góc kia kìa cô, nó nhỏ mà nó dữ lắm cô, nó tụt quần con rồi đó. Cái con to to này nó hiền lắm cô, cô xách tai nó được đó…”

“Con đó xinh không cô? Nó xinh nhưng mà nó hay ỉa bậy lắm đó cô…”

“Nhà này có hai con nè, nhưng mà một con là…con mèo…” (???)

“Con này to nhất ở đây đó cô, nó to nhưng nó bị ngu đó cô”

…..

Rồi một hồi ngẩng lên thấy chó đã bu xung quanh. Nó bảo:

“Rồi đó, cô chụp đi”

Cả đàn chó chạy vào hôn hít tôi đến xù đầu ướt áo, cậu bé nhìn tôi đầy hạnh phúc vì như thể nó vừa làm được việc gì tuyệt vời lắm, rõ là nó cùng tần sóng với tôi. Vì không đâu trên đời kiếm được cái cô nào dở hơi biết bơi như thế này mà lại làm nó hạnh phúc thế?

Rồi nó buồn buồn bảo:

– Nhà con cũng có con chó mà bị người ta bắt mất rồi, nó vợt ngay trước cửa nhà con đó cô nè.

– Ủa vậy hả, rồi giờ con có nuôi thêm con nào nữa không? Nãy giờ con chó trắng cứ theo cô cháu mình cô tưởng là chó của con?

– Dạ chưa cô ạ.

Rồi tôi tiếp tục hành trình là đi chụp những cái nhà xinh xinh có nhiều cây hai ven đường. Thằng bé cũng lũn tũn dắt xe đi theo cùng con chó trắng. Nó hỏi là giờ tôi muốn chụp gì nữa. Tôi nói tôi muốn được chụp những cái nhà đẹp và có nhiều cây. Trước mặt là một cái nhà rất đẹp, cây cối và hoa um tùm ven hàng rào, nhưng có vẻ bỏ hoang hơi lâu. Tôi giờ máy lên chụp, nó bảo:

“Cô ơi nhà đó nhiều cây đẹp mà có MA đó cô”.

Nó làm tôi suýt rơi máy ảnh, tôi hỏi ma như nào? Ở đâu ra? Nó nói là mỗi lần nó gõ cái cột sắt bên kia đường thì cái cửa bên này đường nó…rung, là có ma đó. Nói dứt lời nó ra gõ cái cột lia lịa, tôi cũng căng mắt ra xem cái cửa bên này nó có rung không mà 0 thấy cái gì cả. Nó bảo: “Ủa cô trời gió to nó mới rung cô ạ”. À ok cháu!

Rồi tôi nhìn sang bên kia đường, ôi bụi hoa dã quỳ đẹp quá đẹp. Tôi thốt lên:

“Đẹp quá”

Nó hỏi:

“Đẹp gì cô?”

“Bụi hoa dã quỳ kia kìa”

Nó nhíu mày:

“Ủa chỗ đó đẹp nhưng mà nhiều CỨT lắm cô”

“Cứt chó hả?”

“Dạ cứt tổng hợp, cả gà và người luôn đó”.

OK, tính tôi thì lại cứ hay tưởng tượng. Nó cứ nói phát là tôi lại tưởng tượng mất hết cả lãng mạn khổ ghê là khổ!

Thằng bé nói thôi có trò này hay hơn này, con có thể cua xe rất điệu nghệ cô nhé. Nói rồi nó phóng xe lên rồi cua lại xoẹt thấy toé lửa cả cái bánh xe, rồi nhìn tôi đầy tự hào như thể đang đi gây ấn tượng cua gái, mắt cứ gọi là long lanh.

“Ủa lúc nãy con nói xe này là của bạn con hả? Con cua thế hỏng xe bạn con thì sao?”

“À đâu là con nói cái xe ở cái nhà có con chó hay ỉa bậy lúc nãy cơ. Còn xe này là của con mà”

“À xe con à, thế thì con…phá tiếp đi”

Nó cười mỉm gật gù, “cô hay phết”, nó chẹp chẹp. Rồi tôi có ý định là muốn mượn cái xe nó chạy thử rồi nó lấy điện thoại chụp ảnh cho tôi. Nó bảo:

“Ủa không được đâu cô ơi, cô đi xe con là xe con nó LỦNG đó”

Hừm, nó làm tôi ngẫm nghĩ quá, vì nó 0 biết là người bắc như tôi mà nghe thấy mấy từ như là “LỦNG” với “LỘT” là nó tượng hình lắm lắm con biết 0? Nhưng mà rồi nói thế thôi nó vẫn cho tôi đi thử, mà xe lùn quá, ngồi xổm được mà đạp 0 có được!

Rồi tôi đi xa hơn lên trên phía đồi trên cao. Thằng bé dừng lại 0 dám đi theo, tôi hỏi có đi theo cô nữa không. Nó nói không được, vì sợ bị bắt cóc.

“Ủa thế chơi với cô người lạ nãy giờ mà con 0 sợ bị cô bắt à?”

“Dạ nhìn cô là biết cô không bắt được ai rồi cô, có khi con còn bắt được cô í chứ”

Ủa má, nó làm tôi thấy lo lắng quá. Không lẽ nhìn tôi lại ngây thơ hồn nhiên đến đứa trẻ con cũng bắt được như vậy seo?

Con chó trắng nó cứ chạy theo tôi không ngừng, nó theo lên tận trên dốc cao nơi xe cộ qua lại vun vút luôn. Tôi vừa sợ nó bị đâm xe vừa sọ nó bị bắt, cứ đuổi nó về nhà nó không chịu về. Thế là đành để nó đi cho nó quấn chân, cứ như chủ với chó đi chơi không bằng. Mà không có cách nào chụp được nó, nó chỉ cho tôi được đi bên cạnh, chứ chụp là nó quay đít đi chỗ khác.

Đi được nửa đường thấy có tiếng xe phanh kít sau lưng, quay lại là thằng bé. Chắc nó liều mình lại bám theo tôi đi chơi. Tôi bảo ủa ba mẹ biết oánh cho bây giờ. Nó bảo thôi 0 sao có gì bị bắt thì cô cũng bị bắt cùng với nó 0 sao cả (????)

Rồi nó hỏi giờ cô muốn chụp gì?

Tôi nói ước mơ là giờ cô muốn chụp được con chó trắng kia.

Nói dứt lời là nó vất cái xe đạp ra đấy rồi chạy đuổi theo con chó. Con chó bỏ chạy chết cha chết mẹ. Mà rồi tôi cũng lại chạy theo bọn nó. Và rồi con chó nó chạy vào từng đường, đến từng nhà, sủa từng người thì thằng bé cũng chạy từng nhà từng đường theo ôm để tôi chụp được. Mấy cô cháu và chó chạy vào tận cả nhà người ta chụp ảnh như đúng rồi, làm náo loạn hết cả góc phố bình yên. Tôi cũng đến phục vì không ngờ cũng có thằng bé và con chó nó bị hâm thành băng đảng cùng với tôi như thế này.

#455: Chiều Đà Lạt – Thằng bé và con chó trắng
Đây là xông vào nhà người ta như đúng rồi đó :))

Trời sập xuống rất nhanh và bọn tôi lôi con chó đi về. Hoá ra nhà thằng bé ngay đó, là cái nhà chắc nhìn nghèo nhất nhì xóm. Ba nó gọi nó về mau lên. Tôi chào nó, mà hỏi tên mấy lần giờ tôi vẫn quên tên nó. Nó chào tôi rất ngoan về nhà.

Tôi vừa chào nó thì đâm đầu vào cột và chân thọt xuống cống vì cái tội cứ hếch mắt lên nhìn con chim đằng trước. Con chó trắng chạy tới rối rít hỏi han xem tôi bị làm sao. Thằng bé cũng nhìn thấy chạy vội ra:  

“Ủa cô sao không cô?”

“Giúp cô với. Lấy cho cô cái gương với” Tôi gọi cấp cứu.

Nó vội vội vàng vàng chạy vào nhà lấy cái gương ra, lóng ngóng đưa cho tôi ý chừng xem tôi xử lý vết thương với cái gương như thế nào. Rồi nó hỏi:

“Cô sứt hết quần với trán rồi kìa cô. Cô cần gương làm gì ạ? Cô cần băng không?”

“À cô cần gương để xem cô té vậy cô có bị…xấu không”.

“Có nha cô”. Nó nói rồi vuốt cái tóc tanh bành của tôi ra khỏi trán, cái tay mềm mềm nựng nựng thương ghê. Mà xong chợt nhớ ra lúc nãy nó có ôm con chó lúc nó vừa ị xong để tôi chụp ảnh, tay còn ôm nguyên cái đít con chó luôn í, giờ lại vuốt tóc tôi nè!

Và bọn tôi chia tay để tôi về kịp trước khi trời quá tối tôi lại hếch mắt vấp ngã lần nữa, tối quá thì tôi còn 0 nhìn được tôi có xấu hay 0 nữa, mà tôi chỉ có 1 cái quần chuyến đi này thôi!

Hẹn ngày khi nào quay lại “Mùa”, tôi lại lên thăm thằng bé và con chó trắng, có khi bọn tôi thành lập ban nhạc không chừng. Và lần này tôi sẽ mang theo 2 cái quần!

Những chiếc ảnh trên là cô chụp cháu cháu chụp cô đó :)).

#nhatkyhakin

#bloghakin

#0chilablog

#454: Nhật ký xe ôm. 13. “Anh nhớ em”

Không biết vì sao cái bài này lại được nhiều người thích đến vậy. Ghét cái là bị mấy trang lớn mang content mình đi chôm mà 0 hỏi ý kiến đến một câu. Trước mắt là ghim mặt 1 phút Sài Gòn và Yeah1 TV. Yeah1 TV số likes còn tới 16k, trong khi các bài khác của bọn nó nhiều nhất vài trăm likes là hết cỡ. Đọc tới mấy đoạn comments chê nhạt với phí cuộc đời đèo mẹ muốn chửi nhau ghê. Đm nó nhạt thì còn cố vào đọc làm đếch gì, mà tao viết ra đâu phải đi phục vụ cho bọn mày mà phán với cả xét. Lại cứ phải thích là chuyện phải có đoạn xin số nhau, sến sẩm hay có khi là phải tới đoạn vào nhà nghỉ nó mới đủ đô cơ.

Thế nên giờ tao viết blog một mình, đéo phải phục vụ bọn cám hấp bọn mày!

Mọi thứ tao viết ra là để cho bản thân tao, và cho những yêu thích chia sẻ với tao!

(Có vài câu mà đanh đá quá =)).

Cậu trai xe ôm có một dòng chữ tiếng Hoa trên cổ, tôi rất tò mò và hỏi nghĩa là gì. Cậu ấy nói là không nói được, thế nên tôi chụp lại để về hỏi lại xem nghĩa là gì!

Thế xong rồi dọc đường đi (cũng xa), cậu ấy kể rằng mình là một sinh viên đại học năm cuối học tài chính, giờ đang không được thi nên là tranh thủ chạy xe ôm. Cậu ấy quê ở tận Đắc Lắc. Và câu chuyện loằng ngoằng một hồi thế nào tự nhiên cậu ấy có câu nói làm tôi tan chảy quá: “Em chỉ ước mơ có một cái nhà nhỏ, và ở đó CÓ THẬT NHIỀU CÂY”

Nói vậy xong là tôi muốn đem em í về nuôi quá. Mà 0 chắc là tôi nuôi em í hay là em í sẽ nuôi tôi.

Lúc chở tôi tới nhà, cậu ấy thốt lên: “Ủa chị ở đây hả?”

Rồi cậu ấy kể cho tôi nghe ngày trước ở đây “có một chị thích em lắm, nhưng mà em không có yêu lại chị ấy”.

Tôi hỏi ngay:

“Chị ấy thế nào? Ra sao? Biết đâu không chừng là chị Mai nhà chị =))”.

Thì cậu ấy kể là chị ấy hơn NHỮNG vài tuổi, làm nghề dược, yêu cậu mãi mà cậu 0 yêu lại. “Hây da, thế 0 phải là chị Mai nhà chị rồi, chị Mai nhà chị làm nghề váy cưới và giờ 50 tuổi rồi =))”.

Thế rồi bịn rịn quá mà nên xuống xe rồi vẫn còn cố nói chuyện với nhau. Cậu í khéo léo bỏ khẩu trang xuống để cho tôi biết là cậu ấy rất đẹp trai. Vâng ok fine, quả thật đẹp trai!. Chẳng lẽ tôi bắt về nuôi thật sự chứ!

Rồi lúc chuẩn bị chia tay rồi cậu ấy lại vẫn gọi lại:

“Thế chị có muốn biết cái chữ trên cổ em nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là Anh Nhớ Em (các bạn kiểm tra xem có đúng không hay là tên kem đánh răng Colgate =)). Nó là một thời hơi ngu dại của em, giờ em hơi hối hận”.

“Ủa rồi sao chuyện gì đã xảy ra?”

“Em và cô ấy yêu nhau mà vì gia đình bạn ấy chỉ muốn bạn ấy yêu một anh bác sĩ, còn em chỉ là thằng sinh viên chưa có tương lai. Nên bạn ấy sợ mẹ buồn, nên đã yêu anh bác sĩ và bỏ em” (Câu chuyện dài tôi tóm tắt vậy thôi)

“Thế hình xăm của em có tên Hoa Hồng Huệ gì cụ thể không hay chỉ là Em chung chung thôi?

“Chỉ là Em thôi”

“Vậy thì sao em phải hối hận? Giờ yêu tiếp em mẹ nào mà chả được?”

Cậu ấy nhìn tôi đôi mắt long lanh. Má, đẹp trai thế này mà 0 giàu bằng bác sĩ thì gái cũng bỏ thôi, tội ghê! Thảo nào tôi đẹp vậy mà cũng vẫn ế! Tôi phải thả cho cậu ấy đi vì đứng nói chuyện với nhau cả 15 phút mà không chịu nhận cuốc tiếp theo.

Nếu có duyên gặp lại ở đất SG này chị sẽ bắt về nuôi, rồi đi trồng cây cho chị ồ kế?

#nhatkyxeom #nhatkysaigon

#453: Nhật ký xe ôm – 12. Y Sa

Tối nay lúc book xe thấy cái tên “Y Sa”, ủa ấn tượng phết, chắc hẳn là người dân tộc, người Chăm chăng?

Thấy xe tới nhanh quá còn chưa kịp đi từ trên nhà xuống, mà anh Y Sa hỉ hả cười tươi quá. Rồi anh í bảo: “Thấy giọng qua điện thoại dễ thương quá trời, nên phải phóng tới ngay để xem người nó thế nào =))” Anh í bảo đang ngồi nhậu tí với anh bạn, nghe giọng điện thoại lại mở loa lớn, anh bạn khen ngay ôi xồi ôi sao cái giọng bắc nó lại cưng thế là cưng.

Thì anh í khen mình thì mình khen lại thôi =)). Mình nói cái tên Y Sa của anh hay quá xá. Anh í nói là anh í là người Chăm lai Việt đó, đây là tên Đạo Hồi của anh. Cái tên Y Sa ấn tượng thế nên mình nói anh í là thế anh cẩn thận nhé, duyên dáng vào, vì cái tên dễ nhớ thế này, cả nước xe ôm có khi mình anh tên Y Sa lái xe ôm thì sao. Rồi ngộ nhỡ làm gì phật lòng khách thì đi đâu mà thoát =)). Ủa công nhận anh Y Sa yêu đời.

Và hồi nói chuyện một lúc thì thấy sao anh yêu đời!

Chắc vì khen qua khen lại vui quá nên xe anh Sa cứ đi chậm dầm chậm dần, và anh say sưa kể về những đạo lý trong đạo Hồi. Mình hỏi một ngày anh phải lạy mấy lần? Anh nói 5 lần, mà thôi đang bận chạy xe kiếm tiền thì cứ…chạy cho xong đi đã rồi lạy lúc nào cũng được, Trời không trách đâu, đi kiếm tiền mưu sinh mà. Nó lại có sự hợp lý của nó chứ :D.

Những triết lý về đạo Hồi của anh rất hay, cũng là những góc nhìn hay về những niềm tin ở những Tôn giáo khác. Anh ấy nói đạo Hồi của anh theo cũng có nhiều triết lý giống đạo Phật, đó là tu nhiều tại tâm, hãy làm người lương thiện là được.

Rồi anh bảo giờ anh đang tập tu đến cảnh giới là anh không giận ai nữa cả, có gì anh sẽ mỉm cười cho qua. Mà có lẽ anh sống thế thật, vì từ lúc gặp anh là thấy anh tươi rói và yêu đời, xe lạng qua người bay lại anh vẫn mỉm cười, vẫn chậm rãi đáng yêu. Mà ai biết anh đã chạy một ngày bao nhiêu tiếng và vất vả thế nào, vậy mà vẫn tươi vậy, chắc chắn là nhờ triết lý sống đó rồi!

Xong mình bảo, thế thì em không sống được giống anh rồi. Em là tuỳ người cho qua, vẫn yêu vẫn ghét bình thường. 0 thích là phải ghét. Anh bảo ấy ấy đừng làm thế, cứ mỉm cười đi, rồi mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Mình nghĩ thôi bỏ mẹ rồi mình 0 đạt được cảnh giới đó rồi. Mình bảo với anh là, có thể triết lý sống của anh giống với anh thôi chứ không có giống với em đâu =)). Ví dụ như quan điểm của em, có những người rất xấu tính, nhưng cứ bỏ qua họ thì họ sẽ gây thêm nhiều cái xấu đi hại nhiều người khác, cười là cười thế lào được =)). Mà nghề của em thì phải có yêu và ghét thì mới sáng tạo được. Anh tò mò hỏi Ủa thế nghề của em là nghề gì? Mình nói: Dạ nghề của em là Nghề làm đẹp cho đời ạ =)).

Mình có nỗ lực chia sẻ lại với anh là với em thì ngày nắng mãi thì phải có ngày mưa, mưa thì mới biết yêu ngày nắng. Đời phải có lúc gặp chuyện xấu để biết ghét biết giận, để nó thành động lực, bài học, và cho cả sự sáng tạo. Nhưng anh vẫn nỗ lực khuyên mình là hãy bỏ qua hết đi cho thanh thản, và anh kể một câu chuyện gì đó minh hoạ nhưng xong giờ quên xừ nó mất rồi =)). Tóm lại anh 0 lường được anh đang nói chuyện với một người rất là 0 bình thường, có độ hâm và ngang thượng thừa, nghĩ sao một đứa hâm như mình mà thấy ai ghét lại cười được =)) =)).

Cuối cùng kết lại mình chỉ biết nói với anh Sa: “Thôi anh ạ, anh cứ cười đi còn phần ghét của thế giới cứ để lại cho em cho thế giới nó cân bằng =)). Chứ ai gặp nhau giờ cũng cười thì chết =))”. Anh í nghe vậy 0 giận và vẫn nhẫn nại giải thích, cười xuề xoà luôn (vẫn cười). Ủa đúng thật, người ta đã đạt được cảnh giới đó thực sự rồi =)).

Trong cuộc nói chuyện của anh luôn lâu lâu lại xen câu khen: “Giọng em dễ thương thiệt luôn đó”.

Nói chuyện về niềm tin cuộc sống và tôn giáo nó dễ tranh cãi lắm. Nhưng mà mình với anh Y Sa thì cực kỳ vui vẻ nhé.

Tóm lại câu chuyện cũng 0 có gì, mà mình cũng thấy thú vị khi được nghe về những góc nhìn tôn giáo khác miễn là 0 cuồng quá. Và cũng thấy đáng yêu khi họ “practice what they preach”, và họ có cái nhìn rất quyết tâm và chân thành từ chính niềm tin của họ. Mỗi tội anh cười hơi nhiều quá và chạy xe 20km/1h tới tiệc thì người ta ăn gần xong rồi =)).

Lúc xuống xe, anh Sa gửi cho mình những lời chúc tốt đẹp. Anh chúc mình năm mới thật nhiều sức khoẻ, gặp ít người để ghét và tiếp tục làm đẹp cho đời =)).

Mình bảo anh anh chúc em lấy chồng được không anh? Anh bảo Ủa vậy hả? Anh 4 con rồi đó nhé! Hâyda, đấy thấy chưa, có khi cứ sống như anh giờ cũng bình yên, có 4 đứa con rồi 0 chừng, chứ 0 giờ đến chồng còn phải mong chúc có =)), sân si quá làm gì :D.

#nhatkyxeom

#nhatkysaigon

#452: HAPPY NEW YEAR

Hình như đúng nguyên cái năm Covid vừa xong mình 0 có viết chữ nào. Nói thật là đến lúc phải viết phải viết rồi.

Bởi vì mình đang nhận ra trí nhớ mình đang bị giảm sút tệ hại. Càng ngày việc nhớ được mặt người, tên người, từ gì kho khó, con số, tình tiết, sự kiện…càng trở nên khó khăn. Những câu chuyện, những chuyến đi với bao nhiêu kiều kỳ thú giờ nhớ lại khó khăn quá, thậm chí có lẽ đã quên tiệt đi mất.

Ồ thật buồn cười là việc quên mặt người và tên người hoá ra là một bệnh thật sự. Và đương nhiên 0 phải ai cũng hiểu điều đó, nên mới có cái chuyện buồn cười là gặp phải mấy anh chị luôn nghĩ rằng mình là VIP , ai cũng phải nhớ mình nịnh mình, thấy họ là phải chào mà mình thì chả nhớ mặt, lướt qua lạnh lùng 0 chào lấy một câu, thế là bị ghét cho chết mẹ, hẳn là phải remove facebook và phải unfriend. Thôi thật, mệt lắm. Đời có mấy mà phải sống thế cho mệt mỏi, 0 thích trong đời nhau cứ cho qua, đầu đã quá nhiều thứ phải nghĩ rồi!

Bây giờ phải tự mình thúc đít mình mà viết. Viết cho mình thôi 0 cho ai cả. Có lẽ vì cái trí nhớ ngắn hạn của mình thế này mà cũng có bao nhiêu việc lớn mình không có làm được. Ngày trước mình cứ nghĩ một ngày mình sẽ làm được điều gì to lớn lắm, nhưng mà thôi bây giờ sống an yên có lẽ là tốt nhất!

Hôm nay là ngày đầu năm mới (viết xong là sang bố nó ngày khác rồi). Hôm nay có chuyện gì đặc biệt nhỉ?

Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài việc đi thử gội đầu massage chị Mai hay đi, ai dè bị chém cho tới cả trăm nghìn trong khi chị í gội hết có 55k. Lúc vào gội lại cứ nghĩ rằng chị Mai đã gọi điện trước nên họ biết mình là bạn chị Mai. Ai dè có vẻ không phải vậy. Hôm nay mới thấm cái chuyện là nhìn giống người nước ngoài và nói giọng bắc sẽ có lúc nguy hiểm tới như thế nào. Giống người nước ngoài thì cũng thích, chẳng ai messup với mình, nhưng tới quả trả tiền thì nó oải phết. Thực ra đi rồi thì thôi cũng chẳng giận gì, chỉ tiếc cho họ thôi. Nếu họ cứ làm đúng giá và làm một cái service tử tế một tí (đi massage gội đầu mà đầu 0 massage miếng nào, bóp chân bóp tay vài miếng rất lấy lệ :), có lẽ họ đã có thêm 1 khách rất thường xuyên và rất thơm thảo trong tiền tips (phong cách Mỹ mà =)). Nhưng mà xong rồi 100k và chỉ có 100k ngày hôm nay đó thôi!

Trên đường đi bộ về thấy người hát rong bị mù đang vừa đàn chiếc guitar điện vừa dò từng bước trên phố xá vun vút người, sau lưng đẹo cái loa rất nặng, đằng trước ôm cây đàn và vài thứ lặt vặt để bán. Móc túi có 10k nhét vội vào tay anh í. Thấy cái bóng lết dưới phố cứ đi dò dẫm ngược đường, xe cứ vun vút lao, chạnh lòng quá.

Người bán rong mù, đằng trước ôm cây đàn, đằng sau là cái loa

Bước chân lên vỉa hè ngẩng lên là một cậu xe ôm rất trẻ đang ngồi dựng xe trên vỉa hè, chân đi đôi dép tổ ong rách. Thấy mắt cậu í ngước lên ngân ngấn, có điều gì đó thật là tủi thân. Y như rằng! Cậu ấy kéo cái quần lên, cái đầu gối đỏ rần ướt đầy máu, chắc là vừa bị té ở đâu đó rất nặng. Cũng không rõ là tự té hay là bị ai đâm, nhưng đúng là rất tủi thân, thấy cậu ấy lại kéo quần xuống và ngồi mò mò một cái túi ni lông, không biết có phải túi thuốc không. 0 biết một ngày rồi kiếm được bao đồng chạy xe, mà chắc chân đau thế và phải mua thuốc là tốn kém rồi :(.

Đi bộ đi ăn tối, lại thấy có cụ ông tóc bạc phơ nằm ở dưới cái cột điện. Mà mấy hôm nay Sài Gòn lạnh phết, ngồi trong nhà mà còn phải đóng hết cửa lại không thì cũng phải khoác cái áo khoác to. Nằm giữa trời gió co ro này chắc chắn là rét. Mỗi ngày đi trên đường về là thấy nhiều lắm, mà mình biết làm thế nào bây giờ mà giúp?

Vào trong cửa hàng ăn xong bát mì, quyết định mua thêm một suất dimsum nữa đem ra cho ông cụ. Dù gì cũng là ngày đầu năm mới rồi mà!

Nói chung cái bệnh thương người hay suy nghĩ làm khổ cái thân phết. Nhưng thôi tính người sinh ra vậy rồi thì chịu đi. Khi nào 1 ngày mình thật là giàu, hoặc ít là có khả năng gì đó, mình sẽ làm cái gì đó cho lòng thấy được thanh thản!

Chúc mừng năm mới cái nhỉ!!!

Hà Kin, please chăm viết blog điiiiiiiiiii!