NHẬT KÝ XE ÔM: ĐỜI NÀY PHẢI RỰC RỠ

Lâu lắm rồi mới đi lại Đê La Thành và ngỡ ngàng vì giải tỏa nhanh tới như thế và sắp không thể nào nhận ra con đường bé tẹo luôn tấp nập mà luôn… bí ẩn của cả tuổi thơ và cả thời thanh xuân nữa rồi. Như thần giao cách cảm, cả tôi và xe ôm đều hướng về những ngôi nhà chắc đã ra rễ cổ thụ sau hàng chục năm chờ giờ đợi mới được thòi ra mặt đường.

Xe ôm:

“Những cái nhà đấy giờ khổ lắm đấy chị”

Tôi:

“Ủa sao khổ, đang sướng bỏ me, một phát thành đại gia còn gì”

Xe ôm:

“Thế không khổ à bà chị? Đang yên đang lành tự nhiên giờ có tiền, có tiền thì phải tiêu, mà tiêu thì phải nghĩ. Nghĩ là khổ rồi còn gì”

Tôi:

“Nhưng được nghĩ thế là hạnh phúc chứ. Thế em không thích được nghĩ thế à?”

Xe ôm (nghĩ một lúc):

“Em thích! Ước gì em được khổ như thế!”

Tôi (???):

“Thế giờ có tiền thì sẽ làm gì?”

Xe ôm:

“Em chỉ cần tiền đi du lịch thôi, em sẽ đi mọi quốc gia trên thế giới này. Mà mỗi quốc gia em phải có một cô bạn gái. Cần em sẽ mua một cái trực thăng đi lại cho tiện”

Tôi:

“Có cái nhà lòi ra mặt đường thôi mà nhiều tiền gớm nhỉ?”

Xe ôm:

“Chị buồn cười, đã mơ thì mơ cho phun (full), mơ nửa hiệp thì giấc mơ làm sao trọn vẹn?”

Tôi:

“Thế mơ hết hiệp đi!”

Xe ôm:

“Xong nhé, em đi đâu làm gì em cũng sẽ quay video lại hết nhé!”

Tôi (gật gù):

“Hay quá nhỉ, cũng có máu làm phim tài liệu đấy chứ”

Xe ôm:

“Tài liệu là cái gì ạ? Em quay để khi nào về chở khách lại em có cái khoe cho khách xem không họ lại bảo em bốc phét!”

Tôi (nhạc fantasy tắt phụt):

“Ủa, đi xong lại về chở khách lại à?”

Xe ôm:

“Thì tiêu mãi cũng phải hết chứ, riêng cái trực thăng đã là bao nhiêu tiền rồi? Chị không mơ bao giờ à? Chị bao nhiu tuổi rồi?:

Tôi:

“Chị năm mươi tuổi rồi”

Xe ôm:

“Hoắt dờ phắc? Chị năm mươi rồi á? Thế sao giờ chị còn đi xe ôm? Chị phải đi ô tô chứ! Chị có ước mơ gì không?”

Tôi:

“Tuổi này còn mơ mộng gì nữa? Chị hết mơ lâu rồi, giờ có mơ cũng làm gì còn sức mà đi trực thăng được nữa, chỉ đi được nổi xe ôm thôi!”

Xe ôm:

“Chị ơi, tuổi nào cũng phải mơ, mình phải mơ mình giàu, mình hấp dẫn, mình quyến rú (???), mình sẽ đi được mọi nơi trên thế giới này. Đời này mình phải RỰC RỠ chị ạ. Chị đừng từ bỏ ước mơ sớm quá như vậy! (sớm?).”

Vừa nói, xe ôm vừa người cứ nhấp nhổm. Đoạn, đang mơ sùi bọt mép thì xe ôm rơi cái dép lê ra đường vì người nhấp nhổm nhiều quá.

Xe ôm:

“Chị, em vòng lại lấy cái dép lê phát chị nhé”

Xe ôm quay ngoắt lại, chân trần lết lết một bên, bên kia đang hết sức giữ để cái dép lê còn lại không rơi nốt. Tôi cũng giật giật vẹo người sau xe ôm.

Chiếc dép lê bằng nhựa hóa ra đã gần toạc hết một nửa thân. Xe ôm thở dài:

“Chị, thôi thì đằng nào dép cũng đứt, chị cho em dừng 2 phút em gãi phát nhé” (??!!)

Ờ thì chẳng lẽ tôi bảo không được.

Thế là xe ôm dựng xe xuống, tay sờ soạng gãi mông liên hồi, gãi mông xong còn gãi xuống đùi, có vẻ gãi không đã lắm vì phải gãi qua quần, nhưng có lẽ đã ngứa lắm rồi chịu không nổi nên bất chấp mọi ngoại cảnh cào cấu liên tục, cơn cào lên tới cao trào thì xoạc, một vết xước chỉ đã lòi ra, xe ôm mỉm cười hạnh phúc vì được thò tay vào gãi trực tiếp để cơn gãi sẽ được nặng đô hơn. Công nhận nhìn cũng thấy tội quá, giờ đã hiểu thảo nào nãy giờ xe cứ giật giật và giấc mơ cũng dồn dập thở dốc.

Sau 5 phút, có lẽ cơn gãi đã tạm nghỉ giữa hiệp. Xe ôm mặt vô cùng thỏa mãn, lúc này mới thấy hồn vía trở về trong đôi mắt.

Xe ôm:

“Dạ cô, con xin lỗi cô, nãy giờ con ngứa quá, con bị muỗi đốt trong quần mà nó lên cơn ngứa con không chịu nổi luôn. Bình thường con không bất lịch sự thế đâu ạ.”

Tôi (sốc vì như đang thấy một nhân cách khác của xe ôm). Tôi ú ớ

Chúng tôi đi tiếp với sự chấp niệm của xe ôm với chiếc dép chỉ còn nửa thân lủng lẳng. Xe ôm lẩm bẩm: “Vẫn đi được, vẫn đi được!”

Xe ôm:

“Dã man thật, con tỉnh hẳn rồi cô, con đã minh mẫn rồi không mơ nữa, vì phải trở lại với thực tại là chốc phải gọi điện cho mẹ con mua cho đôi dép mới với gửi quần từ quê lên”

Tôi:

“Tỉnh mơ thì gọi tôi là cô luôn à? Thế còn RỰC RỠ không?”

Xe ôm:

“Dạ, HẾT RỰC rồi ạ. Mà mẹ con có 45 tuổi thôi, có khi con còn phải cô gọi bằng bác í chứ. Nãy đang mơ hay thế mà ngứa tiếc thật! Mà nhìn cô trẻ hơn mẹ con bao nhiêu nhỉ, cô có đúng là năm mươi tuổi không đấy?….”

Tôi thở dài, tiếng xe ôm xa dần, bé dần, chả hiểu nó nói cái gì nữa…., cái đèo!!!

#nhatkyxeom
#hakindiary

(Visited 10 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted