Date Archives April 2026

#636: NHẬT KÝ XE ÔM: Chiếc xe máy massage

NHẬT KÝ XE ÔM: Chiếc xe máy massage

Đèn đỏ 120s, đường xe đông nghịt người. Xe ôm không tắt máy chờ đèn mà vẫn để xe máy nổ. Nhưng điều đặc biệt là, chiếc xe rung rất thú vị, cả người lẫn túi ngồi sau đều rung bần bật, y cái ghế mát xa nhà chị Hoa, rất là thư giãn. Tôi buột mồm:

“Ơ ơ cái xe e e này rung ung ung như ghế mát xaaaa nhỉ” (là xe rung nên tiếng tôi cũng rung theo)

Xe ôm rú lên;

“Xời, chỉ chờ chị nhận xét. Quà em tậng cho khách đi xe hôm nay đấy!”

Tôi (chưa load kịp để hiểu gì):

“Quà à à á? Quà gì ì ì? Xe rung ung ung là quà à à á á á?”

Xe ôm:

“Vâng, chỉ hôm nay thôi chị, ngày thường tắt máy từ lúc còn đèn xanh chứ đâu ra khách được rung bần bật mát xa thế này”

Tôi:

“Ơ ơ sao ao ao lại được đặc ặc ặc biệt thế ế ế ế?”

Xe ôm:

“À nay mừng xăng giảm mấy nghìn đó chị”

Tôi:

“Ơ may quá á á ra a a đường đúng dịp ịp ịt ịt…”

Xe ôm:

“Chị tranh thủ tận hưởng đi, xe khác không rung được như xe em thế này đâu”

Tôi:

“Chị thích ích ích lắm ắm ắm. Xe em độ ộ ôh à à?”

Xe ôm:

“Không tiền đâu ra mà độ. Em ngày trước chuyên chở lợn mà xong cái đợt xe đứt phanh lao xuống cống lợn rơi đè lên người em, xong cả em lẫn lợn đè lên xe không biết đè vào cái gì từ đấy nó cứ rung không sửa được. Mà cũng không chở lợn được nữa vì chở nó cứ rung hết cả lợn nó kêu nên giờ em chở người cho lành. Mà hoá ra người cũng kêu nhưng toàn người kêu thích như chị thôi nên lâu lâu em lại xả xăng đãi khách. Em quý cái xe này lắm bao người xin mua mà em không bán đấy!”

Tôi ( dập tắt ý tưởng vừa định hỏi mua lại)!!!!

Hiếm có ngày nào mà tôi mong nhiều đèn đỏ như hôm nay!

Tôi có tip thêm tiền xăng rung xe!

Thật tuyệt vời khi xăng giảm mà mang lại nhiều quà như vậy cho người dân. Mà xăng giảm nhưng giá gội đầu chị hàng xóm tăng từ hồi thế giới chiến tranh đến bây giờ chắc chắn sẽ không giảm. Buồn ghê!

P/S: Thương con lợn trong câu chuyện quá hic!

#nhatkyxeom
#nhatkyhakin
#hakindiary

#635: NHẬT KÝ XE ÔM: CHỊ LÀM NGHỀ GÌ?

NHẬT KÝ XE ÔM: CHỊ LÀM NGHỀ GÌ?

Hôm nay tôi mặc chiếc quần bò rách, áo trễ 2 lớp vai, khuyên đeo đầy mặt, đi giày thể thao và chả mang theo túi tắm gì ngoài nhét cái điện thoại vào túi áo. Điểm nhấn lớn là tất 2 màu vì tôi trong giây phút lèm nhèm tôi đã nghĩ màu xanh và đỏ thì thực ra cũng là một màu. Trong đó chiếc xanh là màu xanh lá cây!

Xe ôm đón tôi rất lịch sự, đưa mũ hai tay, hạ xe xuống thấp mời chị lên xe ngồi. Đi một hồi thấy xe cứ nhấp nhổm, hết nhìn trộm tôi qua gương lại hơi ngoai ngoái. Ước chừng lái xe có điều muốn tâm sự, tôi chủ động hỏi:

“Em có gì muốn hỏi chị à?”

XO:

“Chị tuyệt quá, sao chị biết hay vậy. Em hỏi luôn nhớ, chị làm nghề gì đó ạ?”

Tôi (Oh, tôi thích trò này lắm luôn):

“Em đoán xem chị có thể làm nghề gì được?”

XO:

“Ôi chị lại bảo em đoán khó thế, nhìn chị em không thể biết được luôn nên em tò mò lắm. Để em đoán từ từ nhé, chị làm nghề… xăm trổ?”

Tôi:

“Xăm trổ thì người phải xăm trổ đầy người chứ, đây chị sạch bong mà?”

XO:

“À, kiểu làm xăm trổ MINI í, lấm chấm chỗ này chỗ kia trên người í”

Tôi: (???!!!)

“Lấm chấm chỗ nào được nhỉ?”

XO:

“À, chị hỏi thế chắc là không phải nghề rồi. Nhưng em đoán chắc chị là dân đi xe CÀO CÀO”

Tôi:

“Chị mà đi cào cào thì giờ chị đang đi cào rồi chị đi xe ôm của em làm gì?”

XO:

“Chị phượt thôi chứ trong thành phố cào cào khó đi lắm mà. Mà chắc cũng không phải, thế chị là họa sĩ rồi”.

Tôi:

“Chỗ nào thể hiện chị là họa sĩ?”

XO:

“Cái thần thái của chị í, nhìn chị NHƯ MỘT BỨC TRANH”

Tôi: (!!!??)

XO (tiếp)

“Như một bức tranh PHONG CẢNH”

Tôi:

“Oắt? Mà cảnh gì?”

XO:

“Cảnh ĐÒI NỢ ạ. Nhìn chị em tưởng tượng chị là một bà trùm của một công ty chuyên đòi nợ thuê, hằng đêm bắt con nợ quỳ gối nôn ra password chuyển khoản..”.

Tôi (bắt đầu thấy nghi ngại):

“Thế họa sĩ hay là đòi nợ thuê?”

XO:

“Dạ, họa sĩ chứ, nhưng cái thần thái nó chất như đòi nợ thuê thôi ạ”.

Tôi (chán đời, thõng thượt hai chân xuống thở dài một cái).

XO:

“Ôi thôi bỏ mẹ, em biết chị làm gì rồi”

Tôi:

“Lần này chắc chưa?”

XO:

“Khả năng 70%. Chị là công an ngầm đúng không? Em đã thấy BÀN CHÂN LẶNG LẼ của chị rồi”

Tôi (chợt nhìn xuống cái chân tất xanh đang thò ra), tôi chuyển giọng bí ẩn:

“Em bắt đầu đúng rồi đấy. Em có sợ không?”

XO:

“Ôi có, em sợ, em làm nhiều điều tội lỗi lắm. Có khi nào chị sẽ bắt em không?”

Tôi:

“Tội gì em nói đi, em không thoát được đâu!”

XO:

“Em chuyên đi ĂN CẮP NỘI TẠNG”

Tôi (hơi giật mình, chân tất xanh phải thò ra mạnh hơn):

“Cụ thể?”

XO:

“Em đã ăn cắp TRÁI TIM, BỘ LÒNG, và cả TÂM HỒN của những bạn gái xinh đẹp chị ạ”

Tôi (ĐM trong đầu =)), quả mỏ xe ôm này tôi sắp ạ):

“Sao em ác thế, rồi em bán đi đâu?”

XO:

“Em giữ cho riêng mình chị ạ. Nhưng mà chuyện lâu rồi, hồi đó em trẻ vị thành niên, nên chắc chưa đủ tuổi đi tù đâu chị nhỉ?’

Tôi:

“Thế giờ còn làm điều ác đấy không?”

XO:

“Không còn nữa rồi chị, em đã bị NGHIỆP, quả báo giờ toàn người ta ăn cắp em chứ em chả ăn cắp được ai nữa rồi. Em ế lắm luôn chị!”

Tôi:

“Em nhiêu tuổi?”

XO:

“Em 24 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp đại học đi thực tập rồi ạ!”

Tôi (nhịn cười sắp tắt thở lắm rồi)

“24 tuổi còn chưa tốt nghiệp à? Học ngành gì?”

XO:

“Bác sĩ, chuyên ngành tâm lý ạ”

Ôi, quả này tuýt mạnh quá, tôi ồ lên nghoe nguẩy chiếc tất đỏ còn lại. Y như rằng,

XO:

“Ô, bên này lại màu đỏ à? Thế tóm lại chị làm nghề gì được nhỉ?”

Tôi:

“Chị là NHÀ KHOA HỌC nhé!”

XO, rú lên:

“Oắt? Sao chị chất thế được, em nhìn EM BIẾT NGAY, thế chị lấy chồng chưa ạ?”

Tôi:

“Chị cũng gây tội ăn cắp nội tạng giống em, nên chị cũng…”

XO:

“Thế tốt nghiệp xong em cưới chị nhé, em cần gene thông minh và chất ạ, bọn mình hóa nghiệp nhé”

Tôi, sốc, xỉu.

Cuốc xe vừa kịp kết thúc, tôi bò đi gấp, chóng hết cả mặt với bác sĩ tâm mới chả lý =)).

P/S: Các bạn giải thích dùm tôi tại sao cảnh buổi đêm trói một con nợ bắt nôn password lại có thể là cảnh PHONG CẢNH được ạ? Là tôi thắc mắc thật!