Posts in events

#631: NHẬT KÝ DI CHUYỂN CÂY MỘC – P1

NHẬT KÝ DI CHUYỂN CÂY MỘC

Lần đầu có một trải nghiệm như đêm nay, phải ngồi kể lại ngay kẻo quên!

Số là bữa qua cửa hàng bán cây của Tiến, Tiến là hàng xóm cũ và là bạn của thằng em trai tôi cả thủa thiếu thời. Tiến giờ có cửa hàng khổng lồ đủ các loại cây, đặc biệt là hoa lan ở địa chỉ 202A Hồ Tùng Mậu. Định bụng chỉ là tới ngắm nghía cây cối mua sắm Tết và thêm ít cây trồng tiếp cho khu vườn bé xinh sau nhà.

Tới cửa hàng cây của Tiến tôi cắm mặt vào coi cây vì nhiều cây quá, một hồi mỏi cổ vươn vai thì ngẩng lên thế nào úp vào mặt là một cây mộc khổng lồ. Trước giờ nghe nhiều về cây mộc hoa vàng một thân đắt đỏ nổi tiếng lắm mà giờ mới được nhìn thấy. Gì chứ tôi rất thích mùi thơm của hoa mộc. đó không chỉ là một mùi hương hoa đơn thuần, mà nó có tác dụng xoa dịu tinh thần vô cùng dễ chịu, ngửi được mùi hương này thoang thoảng trong gió, là mọi thứ cứ mềm hết cả lại.

Và sau đó, và sau đó thế nào không thể nhớ được nữa. Mà thề dù mới có mấy ngày mà đã quên tiệt không nhớ đã nói với Tiến cái gì, Chỉ nhớ tới đúng câu Tiến nói: “Chị thích em tặng cái cây cho chị”. Bởi vì tôi biết cái cây mộc này là rất đắt tiền. Còn tôi thì không bao giờ mơ có tiền mua cây mộc, nghĩ tới việc làm sao vác nó được về nhà đã không biết có đủ tiền không chứ chưa nói là mua nó. Nhưng Tiến nói em muốn tặng cho bác, và cho Nam, là em trai tôi, như quà mừng thằng em trai tôi có em bé. Nhưng đương nhiên có là tặng ai thì người máu nhất để xin nó có lẽ… là tôi =)).

Vâng, tới giờ tôi cũng vẫn không nhớ tôi đã nói gì với Tiến! Nhưng việc được tặng cái cây mộc đó quả là một cú sốc. Tôi thích lắm, thích tới không tin được, nhưng cùng lúc tôi cũng đang nghĩ trong đầu bỏ mẹ làm sao mà vác được nó về. Vì nó nằm trong chậu, có khung sắt bao quanh, cao gần 4 mét, vành tán cỡ 3 mét, nói chung sơ sơ chắc cũng phải gần tấn quá. Nhà tôi thì trong ngõ sâu, xe tải có vào thì tôi phải đi trước vừa đi vừa lạy từng mặt hàng một ven ngõ xin né cho cái xe đi vào, và đương nhiên cũng chỉ được vào buổi đêm.

Lúc đó thấy mặt Tiến đỏ lắm, đúng kiểu chắc vừa ăn tối ún riệu ở đâu về. Tôi nghĩ trong đầu, có khi thằng này nó đang say nên nó cho cây. Tôi có lại gần hít hít Tiến và hỏi lại lần nữa: “Tặng thật hả?”. “Em đùa chị đâu”. Tôi giật lại, ồ wao, có vẻ nó cho thật. Rồi tôi giật lùi giật lùi đi xa dần, vẫn vừa đi vừa nhìn Tiến, Tiến người vẫn lắc lư và mặt vẫn đỏ quạch. Tôi vẫy vẫy Tiến ý bảo ok để chị về hỏi mẹ. Nói chung là tôi thích cây mà nghĩ tới cảnh làm sao vác nó về nhà và sẽ tốn kém thế nào thì tinh thần tôi vô cùng lung lay!

Về tới nhà nghe bảo cây mộc Tiến tặng đấy, mắt mẹ tôi sáng rực lên. Và lần đầu tiên khi nói về việc đem một cái cây về mà nhà tôi có sự đồng thuận. Nhưng đương nhiên mẹ tôi không thể biết được cái cây nó siêu to khổng lồ cỡ nào, mẹ bảo cứ đem cái chậu về bê để vào góc sân. Tôi chìa ảnh cho mẹ coi và mô tả nó to và nặng lắm. Mẹ tôi gắt lên nói là nhìn là biết, mày thì biết cái gì. OK fine, tôi tới tận nơi thì không biết cái gì nhưng mẹ tôi ở nhà nhìn ảnh thì biết cái gì. Nhưng tín hiệu đáng mừng là mẹ tôi cũng thích cái cây. Vì nếu mẹ tôi không thích thì chắc tôi cũng không biết có động lực nào mà quyết tâm mang được nó về. Đồng ý rằng cây mộc này rất quý và rất đắt tiền nhưng mà với người nghèo như tôi thì nào có mơ được chơi cây xịn thế trong đời, vác về ngốn một đống tiền là chắc và người phải trả không ai khác là tôi!

3 ngày liên tiếp tôi đều nhắn Tiến, vào nhiều khung giờ khác nhau, chỉ để đảm bảo rằng giờ đó chắc không phải giờ Tiến say, hỏi lại: “Thế vẫn cho cái cây hả?”. “Em đùa chị đâu”. Tiến lại trả lời. OK, vậy chắc là cho thật rồi đó =)).

Và thế là tôi đau đầu để nghĩ xem làm thế nào để vác được cái cây về một cách tiết kiệm nhất. Mà vấn đề đôi khi còn không phải là tiền, vấn đề là làm thế nào để vác được về nhà trồng nó mới là điều làm tôi bạc tóc vì chẳng có xe to nào tiếp cận được cả. Tôi cũng chưa tưởng tượng được cái cây nặng cỡ nào và phải cần làm gì.

Tôi níu kéo chị Nga, chị chủ khu vườn Công viên thực vật cảnh Việt Nam, một khu vườn khổng lồ giữa lòng Hà Nội, chắc chắn là người rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuyên chở cây. Thế mà chị nhìn thấy cây mộc chị cũng hơi ngán, nhưng thật tuyệt vời là chị luôn cho tôi những gợi ý cực chất lượng, và cả contact nữa. Sau nhiều hồi bàn bạc, tôi kết là chỉ có xe tải nhỏ mới vào được gần nhất nhà tôi mà thôi, xe cẩu về độ cao là không thể vì sẽ vướng vào dây điện và hàng quán trong ngõ.

Nhưng vấn đề nan giải nhất là làm thế nào để nhấc được cái cây ra khỏi cái chậu và cho lên xe tải thì tôi có vẻ bất lực. Chỉ có thể thuê xe cẩu để cẩu cây, nhưng di chuyển thì chỉ có thể là xe tải vì ngõ nhà tôi xe cẩu không vào được, thế là phải vừa cẩu vừa tải.

Xong rồi làm thế nào để từ xe tải vào được trong cổng nhà tôi, rồi vào được nhà làm sao nhấc được vào cái hố đã đào sẵn trước cửa sổ thì ChatGPT cũng phải gọi bằng điện thoại. Và again, vẫn không biết được cái cây nặng cỡ nào và các phương án xử trí. Vì mọi thể loại xe cẩu, nâng… đều không thể tiếp cận được vào bên trong ngõ sâu cỡ này, chỉ có thể sức người, mà là bao nhiêu người mới được? Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm gì về vụ này!

Tôi hỏi một contact xe cẩu. Xe bảo: “À, chị tìm người bứng được cái cây ra thì em cẩu về cho”. Tôi was like: “WTF?” Cần xe cẩu nó bứng cây mà giờ cần người bứng thì xe mới cẩu cho thì thôi cần xe cẩu làm gì.

Tôi đã hỏi một vòng thành phố với mọi phương án đề ra, hỏi cả Tiến mà Tiến quá bận vì giáp Tết và Tiến nói cái gì í tôi hiểu chết liền. Trời ơi có một cái cây mà nó cực nhọc thế này đây. Cuối cùng sau khi tổng hợp ý kiến quốc hội thì chỉ có cách duy nhất là: Xe cẩu cẩu cây ra khỏi chậu, đặt sang xe tải. Xe tải đi về nhà rồi chuyển qua xe kéo, xe kéo vào được tới nhà thì dùng sức người đặt vào trong hố.

Tôi lại đau đầu tiếp vụ tìm người ở đâu. Trong lúc xe ôm chở tôi ra cửa hàng của Tiến để tôi khảo sát xem cách di chuyển cây, cậu bé xe ôm đang là sinh viên năm nhất cũng khá to người hùng hổ bảo: “Chị, chị để em gọi thêm bạn cùng phòng em tới nữa”. Tôi mắt sáng rực bảo thế tốt quá tôi đỡ phải đi đâu tìm, rồi tôi nhờ Tường, thanh niên shipper đã ship táo Bàng La cho cả Hà Nội vừa xong cũng rủ thêm anh em bạn bè tới. Tôi tính nhẩm thế cũng được phải 6,7 người rồi, tính cả bạn lái xe tải có khi là 8 luôn, thế chắc là đủ!

Tôi đã định mượn cái xe nâng của chị Nga mà nó lại xa nhà tôi quá, nghĩ thôi chắc không cần, 7,8 thanh niên chắc nâng được cái cây chứ?

Vâng, tối qua, khi tới ngày phải mang cây về vì sân nhà đã đào đất tung tóe bố tôi không dắt xe qua được đang cáu nhặng. Tôi tới cửa hàng Tiến từ sớm chuẩn bị (tinh thần là chính) mặc dù hẹn cẩu và tải vào giờ khá khuya để tiện đường thông thoáng di chuyển.

Thanh niên grab sinh viên năm nhất xuất hiện tại cái cây. “Em có người rồi chị”. Tôi nhìn mãi không thấy người đâu. “Đâu em? Mấy bạn?”. “Dạ 1 bạn”. “Thế đâu?” “Đây, chị”.

Đoạn, thanh niên grab sinh viên với đôi kính đít chai tầm 10 độ xoay người, mới hiện ra đằng sau một thanh niên khác, ước tính cao 2 mét (nhưng có chia đôi), cùng đôi tay mà tôi biêt chắc cũng có thể sử dụng để khều quần áo được, có lẽ nặng bằng 2/3 tôi. “Dạ em đây, em sinh viên năm hai ạ”.

Giây phút ấy, tôi đau tim quá. Rồi tôi nhìn lên cái cây, tôi thắc mắc rằng, rồi bọn nó sẽ nâng cây cho tôi hay là để cây sẽ nâng bọn nó luôn cả thể?

(Còn tiếp).

#hakindiary
#nhatkyhakin

#369: Chương trình chụp ảnh đã thành công!

Có một điều rất rõ ràng là, tớ ngày càng viết blog chậm. Có rất nhiều lý do cho việc đó. Mỗi lần tớ viết một blog tớ phải có hứng, có chuyện, có thời gian. Mà bây giờ chiếc máy ảnh đưa tớ lang thang giang hồ suốt ngày đêm nên những điều kiện ấy cứ ngày càng ít đi. Nhưng bù lại, chiếc máy ảnh đem lại cho tớ những điều kỳ diệu, để mỗi lần nếu có một bài blog được viết ra, thì đó là một… Read More

Read More

#322: CD “Ngày khác” đầu tiên của Bức Tường đã thuộc về Hà Kin!

(1 trong những tấm ảnh trong bộ ảnh Trần Lập – Một ngày khác) …..VÀ CÂU CHUYỆN VỀ CÁI TÊN “NGÀY KHÁC” Thật là không thể kìm hãm sự sung sướng để khoe khoang rằng tớ vừa được nhạc sĩ Trần Lập tuyên bố “Hà Kin là người đầu tiên trên hành tinh này được tặng đĩa Bức Tường”. Trước khi tớ gặp anh Trần Lập tớ chỉ biết duy nhất mỗi bài “Bông hồng thủy tinh” do thằng Việt Anh và Chi bạn tớ ngêu ngao, trong khi cái… Read More

Read More

#260: Ra mắt sách “0 chỉ là blog…” tại Hà Nội – Phần I

(Ảnh bố chụp) KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…LÀ CÁI GÌ? CLICK Mọi người có nhận thấy là từ ngày về Việt Nam tớ ít viết blog hơn hẳn không? Lý do là tớ đi nhiều quá, đi dã man quá. Tới tối hôm qua mọi người gặp tớ thì đều phải ngạc nhiên vì vừa đen, vừa gầy, má chút cả lại, thật là xương! Cuối cùng thì tớ đã hoàn thành 2 buổi ra mắt sách. Một ở thành phố Hồ Chí Minh, và một tại Hà Nội… Read More

Read More

#259: Mời tới dự ra mắt sách “Không chỉ là blog…”

KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…LÀ CÁI GÌ? CLICK Thông báo mời mọi người tới dự buổi ra mắt sách “Không chỉ là blog, mà còn…” HÀ KIN: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC HaKin_Ngaydautiendihoc.mp3 Vậy là lần thứ hai tớ được mời mọi người ra mắt sách. Cho tớ mơ màng 5 giây… 1 2 3 4 5 OK, xong rồi, muỗi đốt, tớ tỉnh rồi!!! Trước hết, tớ muốn gửi mọi lời mời này tới tất cả mọi người, không phân biệt già trẻ gái trai. Càng già thì… Read More

Read More

#252: Ảnh rockstorm Hải Phòng

Tớ đã quay trở lại. Mấy hôm rày tớ đi từ sang sớm cho tới đêm khuya, chả cả kịp thấy mặt bố mặt em. Về thì ngủ mê mệt. Mấy hôm nay tớ sẽ nghỉ Tết ở nhà với ông bà yêu quý, nào Hải Phòng, nào Hải Dương, yey!!!!! Tớ đi là tớ có cái để về báo cáo ấy, nhưng mà mọi người phải chờ thôi, hehe. Tớ post nốt mấy tấm ảnh rock mà tớ nợ nần. Tớ đang làm entry Tết hơi bị hay í,… Read More

Read More

#250: Lần đầu đi xem rock – Rockstorm Hải Phòng.

(Ảnh: Một trong những tấm ảnh đã cứu được, chỉ cứu được mấy cái thôi) Thì hôm nay viết cảm nhận vụ đi xem rock sau khi ngọc hồi được mấy cái ảnh. Do format nhầm và chụp quay đè lên khá nhiều, đè được tới đoạn bắt đầu quay nhiều và….chụp ít thì ảnh được cứu, nhưng mà thôi đành vậy, có còn hơn không,  ít còn mấy cái, cho dù tiếc gần chết vì đoạn đầu có mấy cái chụp hậu trường và khán giả hay không chịu… Read More

Read More

#236: Trích đoạn birthday conference – Phần 2: Solos and moments

Đây, những “khúc rùng rợn” theo lời chị Mai là nằm ở phần này đây! Lại cảm ơn chị Sol lần nữa vì đã record dùm em được một phần conference. Nhưng mà nói chung thế này cũng là đủ mĩ mãn lắm rồi. Mọi người nghe và đọc phần I đông hơn mình tưởng, thế nên nó là động lực để mình tiếp tục post phần còn lại. Gì chứ nhắc lại là làm cái này cực và mất thời gian lắm nhé, vì phải nghe đi nghe lại,… Read More

Read More

#235: Những trích đoạn birthday conference – Phần 1

Năm nay là năm thứ hai tớ sinh nhật xa các bạn, mà các bạn cũng….xa tớ. Thế nên từ năm ngoái tớ đã “phát minh” ra một hình thức tổ chức sinh nhật mới kỳ thú, dựa trên sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ. Đó là tổ chức conference qua mạng in tơ nét!!!! Công nhận đây là một hình thức tổ chức sinh nhật độc đáo nhất, hay ho nhất và…giết thời gian tốt nhất, mà lại chả phải tốn tiền… Read More

Read More

#232: Hoa đẹp tặng mình

Cóp từ fb của bé Nguyên. Đang ngồi sửa lại audio hôm bữa conference (cười gần chết).  Thực ra là số đang đen như cún nên là mọi người có tưởng tượng nổi là mất tiêu không thu được tí chút nào không? Mà hôm đó thì vui không chịu được, ai cũng sợ tớ bắn bỏ nên có mặt đầy đủ, có cả nhạc đánh live hát live (0 một ai được hát lips hết nhé). Vậy mà đùng phát hồi sau kiểm tra lại mất sạch, mà nó… Read More

Read More