Posts tagged hakindiary

#578: SAY XE

SAY
XE

Dạo này có lẽ nghĩ nhiều, khó ngủ và có quá nhiều việc lớn phải làm, lại ôm đồm thêm một đống thứ nên sức khỏe xuống rõ rệt. Và hậu quả là lâu lắm rồi mới có một trận say xe bí tỉ như vậy trên đường lên núi. Gần 10 tiếng trong xe qua đường đèo, lâu lâu nó lại paused 1 cái cho đón khách lấy hàng với hút thuốc đi tè làm mình tưởng suýt phải nhảy ra khỏi xe đi bộ. Mình là cơ địa say xe, chắc kiểu người tiền đình, chỉ hơi mệt hay đói, thiếu ngủ tí thôi thì dù có đi xe quen mấy là ruột gan hỗn loạn. Lái xe đi xuyên bang là bình thường nhưng say gục ra đấy cũng… vẫn là bình thường :)).

Hồi bé chỉ nhìn thấy ảnh cái ô tô thôi mình còn say chứ đừng nói cho lên xe. Sợ tới thế mà chẳng hiểu sao số như bị đày, đi suốt ngày, mà lần nào đi cũng… vẫn sợ :)).

Trận đi lần này mình đã cố gắng ngủ đủ, ăn đủ trước khi đi, và không dám uống nước. Say không sợ bằng cảnh nó lên cơn buồn tè mà đường xa hun hút giữa đèo dốc núi cao còn vài tiếng nữa mới được nghỉ, đã bị vài lần nên rất sợ hãi. Thường ngủ đủ ăn đủ thì đi sẽ ổn, nhưng không hiểu sao lần này nó dội lên từng cơn, từ rất nhẹ còn chịu được cho tới bắt đầu cảm giác nghiêm trọng. Tới lúc quả lái xe nó còn hút cho điếu thuốc thì mình không chịu được nữa phải bật dậy văng cái chăn và cái điện thoại ra để túm lấy bọc ni lông.

OK câu chuyện bị say xe tới đây thì cũng đang là rất bình thường đúng không. Mình đã biu ti phun ra toàn bộ dinh dưỡng mẹ chăm cho buổi tối hôm đó vào chắc 2 cân ni lông. Lả hết cả người, vì mình say quá nên lái xe bắt đầu… say theo (mình ngay giường đầu và sau đó xuống ngồi cạnh lái xe luôn để… vớt ni lông cho tiện :)). Anh đó bảo: “Ôi đùa, em có cần phải say như thế không? Em làm anh say quá”. Mình nước mắt giàn dụa: “Tổ sư ai bảo anh hút đéo gì hút lắm thế”.

Rồi mình đang say quá thì ở dưới có tiếng hét lên: “Anh ơi bật đèn đi anh ơi, cứu cứu”. Lái xe có vẻ hoảng hồn bật ngay cái đèn rồi hỏi chuyện gì thế. Từ dưới lên có 2 người phụ nữ đang bê kéo 1 người phụ nữ khác xách lên trên đầu xe. “Anh ơi dừng gấp, cô này say quá không đi được nữa”. Mình đang say bỏ mẹ lên được rồi mà nhìn thấy quả kia mắt còn trợn ngược chân tay thõng thượt ập một phát về phía mình (vì xe đang đi chậm lại hai cô kia đỡ không kịp), tim gan phèo phổi mình lộn tung lên. Chị kia 0 ai đỡ nên vật ra ôm lấy mình, nước mắt mình rơi lã chã, tay quờ tiếp cái ni lông khác.

Lái xe sợ quá nên tìm được một chỗ để dừng xe. Chị này được mấy người lôi bê ra ngoài. Chị đó say tới mức đứng còn không nổi, chỉ chực lăn ra giãy đành đạch, mắt trợn ngược. Cả xe nhốn nháo lên (sau mình mới biết nửa xe là gia đình đi… đám cưới), nên cả nhà bu xung quanh như có đại án. Vì thấy chị đó say quá say làm mình sợ quá nên là bỗng nhiên mình… hết say luôn. Tỉnh hết cả thằng người. Phần còn lại của xe trong đó có lái xe ngồi trong xe run cầm cập nhìn ra ngoài xem chị đó còn thở không chứ vừa rồi là thấy tay buông thõng tay rồi đó. “Ồ thì ra mình say đã là cái đếch gì”, mình gật gù nghĩ thầm. Vừa nghĩ tới đây thì anh lái xe quay ra nhìn mình: “Thì ra em say đã là cái đếch gì”. Ồ, quả thật là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu… (nói thế thôi nhưng mình cũng phải google xem cái câu này nghĩa là gì =)).

Thế rồi phụ xe chạy lại vào trong xe mật báo: “Hình như không phải say xe đâu anh ạ, mà là tụt canxi”. Lái xe gục mặt xuống bánh lái thở hắt ra: “Cái đèo mẹ, tụt quần tụt áo không tụt lại đi tụt canxi?”. Đến lượt lái xe nước mắt rơi lã chã.

Thế là xe phải dừng nguyên nửa tiếng giữa đường để chờ chị kia kéo được canxi lên. Vì mình đã hết say nên mình mò lại lên giường nằm để ngủ tiếp hy vọng vớt vát nốt vài tiếng nữa cho tới nơi. Xong trèo lên mới nhận ra 0 thấy cái điện thoại đâu, mình vừa mới để đây để trèo xuống lấy ni lông và không hề di chuyển đi bất cứ đâu mà cái giường xe không có một lỗ nào để lọt cái điện thoại. Mà mình lục tung mọi góc mọi chỗ 0 thấy cái điện thoại đâu. Trước khi say vẫn còn nghe nhạc bluetooth mà, tai nghe vẫn còn đây. Nãy giờ chỉ có gia đình kia đi qua mà cả nhà còn đang nhốn nháo lên ngoài kia chứ sao ai lấy cái điện thoại của mình được. Thế là lại một chiến dịch hỗn loạn trên xe.. đi tìm điện thoại cho mình. Mà điện thoại đang để silent khỏi cất tiếng. Tất cả xung quanh đều tình nguyện cho lục hết xung quanh để xem điện thoại có rớt vào 0 và cũng 0 ai muốn bị mang tiếng cả. Mình cũng 0 dám nghĩ ai bởi vì có lấy thì lấy lúc rời xe chứ ai dám lấy giữa chừng. Mình cũng lục hêt ba lô túi tắm, quần áo lột hết mà tuyệt nhiền 0 thấy cái điện thoại đâu. Thực sự tất cả chỉ là trèo từ cái giường bên trên (mà đã là giường đầu rồi) đi xuống chỗ lái xe ngồi, cả 5,6 người cùng tìm cho mà không thề thấy, như có ma vậy luôn đó. Rồi bỗng nhiên lơ xe bảo: “Ồ thôi rồi bỏ mẹ, có khi nào lúc nãy buồn nôn quá lấy túi ni lông rồi cho cả điện thoại vào… ni lông rồi ném đi không? Lúc nãy ném cái túi nặng lắm”. Ối giời làng nước ơi, quả thật lúc mình lên cơn không chịu nổi mình có văng hết những thứ xung quanh ra để lấy ni lông. Có lẽ nào…

Thế là mình khóc, lái xe cũng khóc, lơ xe cũng khóc vì thương mình quá… thôi rồi vì nôn mà ném cả điện thoại ra ngoài ô tô rồi. Mình chán không thể tả nổi nữa, bao nhiêu việc cần cái điện thoại trời đất ơi, nhưng không thể có chuyện mình cho cả điện thoại vào ni lông mà ném ra ngoài được. Mình đành hy vọng là thôi xe tới bến giúp dọn cái xe rồi liên lạc nếu tìm thấy. Chứ không lẽ…

Rồi vừa hay chị gái đã lên canxi trở lại xe hồng hào tươi tắn (nghe nói người nhà gần đó đi gõ cửa xin được viên canxi, hay ghê). Xe lại chuẩn bị lên giường mà mặt mình thì cắt không còn hột máu. Chị và gia đình lại về lại vị trí, thì bỗng nhiên thấy có tiếng người gọi với lên (chắc ý hỏi người nằm ngay đó): “Điện thoại của chú ạ?”. Mình nghe vậy đứng bật dậy ngó ra nhìn. “Ô kìa, điện thoại của mình kìa”. Vị trí của nó là ở gần giữa xe, mà lại còn văng về tận phía bên kia của xe (mình nằm bên này). Cả đoàn lái nghển cổ lên nhìn. Mình chạy vội tới đoàn tụ với cái điện thoại. Cả nửa cái xe vừa đi tìm điện thoại cho mình ngơ ngác 0 thể hiểu nổi sao cái điện thoại nó lại thất lạc 1200km ra tận đó được? Nó là một bí ẩn lớn mà cả xe xì xào mãi 0 nguôi.

Nhưng mình thì đoán ra là do mình quá buồn nôn nên khi mình bật người dậy mình đã văng cái chăn ra, cái điện thoại theo đó bị văng theo chăn, và khi chị canxi đi lên thì lại văng tiếp cái điện thoại ấy thêm 1000km nữa, ôi cái điện thoại đáng thương của tôi. Nhưng mà tìm lại được mình hú hồn chim én, ôm vào lòng vuốt ve nó. Có lẽ vì nhiều biến cố quá nên từ lúc đó mình tỉnh, quên mẹ nó hết cả say cho tới tận lúc xuống xe!

Nhớ dọc đường xe có đón một bạn nam lên xe. Người yêu tiễn bạn này ra xe nắm tay nắm chân tình cảm, cẩn trọng đưa cho bạn nam một bình rượu và dặn dò: “Anh giữ thật cẩn thận mang về cho bố uống nhé”. Chàng trai nhẹ nhàng thơm má người yêu nói: “Em yên tâm nhé”. Và quả thật, chàng trai đó ôm chai rượu trong lòng gần 10 tiếng trên xe không rời vì sợ nó vỡ. Quả thật là người đàn ông uy tín biết giữ lời. Mình mà ôm thế thì chắc mình say đi cấp cứu luôn rồi.

Rồi tới giờ anh chàng xuống xe,. Tay vẫn ôm khư khư bình rượu không rời cho tới khi phải đặt bình rượu xuống đất để ra cốp lấy đồ. Rồi: “CHOANG”, một tiếng vỡ vang lên xé tan màn đêm, mùi rượu tỏa khắp phố phường. “Ôi giồi ôi thôi rồi chết con mẹ em rồi”. Chàng thốt lên. Bình rượu đã tan đi như mây trời. Lái xe phụ xe không dám cười to sợ chàng trai quẫn trí. Xe cũng cố nhanh chóng rời đi thật nhanh vì xa xa bố chàng đang lấp ló tới đón, không ai muốn chứng kiến chuyện đoàn tụ buồn hết. Chỉ khi họ đóng cửa xe lên xe đi tiếp thì mới lăn ra cười không thể ngưng. “Phen này người yêu vặt trụi lông rồi con ơi”. Nhờ câu chuyện này mà lái xe tỉnh ngủ xuyên đêm, mình tới nơi an toàn!

Xuống xe mình lưu luyến quá, 0 phải lưu luyến lái xe, cái xe hay chị canxi kia. Mà vì trong lúc say xe mình phải ngồi nghe ké cái truyện trinh thám tình cảm bật từ diu tub của lái xe. Đang đoạn ly kỳ cô kia yêu anh kia rất đẹp trai phong độ nhưng mà thầy giáo của cô cũng si mê cô, xong rồi hóa ra là oan gia trái chủ thế nào đó thầy kia với cô kia với anh kia là con của kẻ thù thế nào thế nào đó. Đang đoạn hay thì phải xuống xe, đèo mẹ!

Ảnh: Nghe nói ít nữa có cao tốc đi Mù Cang Chải rút còn có 4 tiếng từ HN. Có thật không nhỉ?

#nhatkyhakin
#hakindiary

#577: Tổ sư cái nắp

Một trong các kiếp nạn phải xử lý bất ngờ, nhất là lúc ốm đau bệnh tật cần uống thuốc gấp đó là kiếp nạn… mở nắp.

Giữa đêm hôm lên cơn ho dữ dội, người sốt đùng đùng (cứ vào cái thời tiết này là mình dính chưởng), thế là lấy chai bổ phế ra để uống gấp. Ai dè cái nắp chai kiên quyết vững chãi quyết chiến quyết thắng như anh hùng 0 hé răng nửa lời khai nơi ẩn trú của đồng minh cho kẻ thù. Đầu tiên coi thường nó thì chỉ mở bằng tay nhưng vặn lòi cả mắt nó không một ly lượng tử xoay chuyển. Thế là từ đây tất cả các kỹ năng sinh tồn học được từ ông bà cha mẹ và cuộc đời được áp dụng. Đầu tiên là lấy một cái miếng giấy bọc vào để vặn này. Nô. Thì lấy một miếng vải này. Nô. Thế thì lấy hẳn cái khăn lau nhà ráp ráp bọc quanh để mở này. Nô! Mà vặn tới mức người mình sai khớp sai cơ luôn, nửa người đau nhói lịm cả người lại (tới giờ sau 1 ngày mà vẫn đau cơ).

Thế rồi cực chẳng đã bật bếp lên… đốt. Vì nghe Vật lý nói kim loại đốt nóng thì nó nở ra. Ai dè đốt cháy méo cả lọ bên dưới mà nắp bên trên vẫn vững chãi như ngọn núi Hi ma lây a. Dự là đốt nữa thì nhựa từ lọ và siro hòa quyện làm một luôn, uống vào giờ thì đi cấp cứu để bác sĩ chữa cả ngộ độc lẫn viêm họng cho luôn thể. Thế nên cấp tốc chuyển hướng.

Chui vào gầm cầu thang với kho tự chế của bố, nơi bố vá từ cái chậu rách tới cái quạt gãy cánh và cả toalet rớt nắp, đồ nghề nhiều thế mà tìm mãi mới được 1 cái kìm to đủ để ngoạm được cái nắp. Cơ mà vặn 0 được vì nắp to nên cái kìm nó phải dạng ra to quá mà tay mình… 0 đủ dài để ôm mà vặn. Mà vì to quá nên cái kìm nó ôm cũng không được chắc nên xoay cái nắp là nó tuột kìm ra ngay. Bức xúc tận cùng, mồ hôi rớt ròng ròng. Nhìn cái kìm là sự lựa chọn cuối cùng mà bất lực vô cùng. Thế rồi từ đâu trí tuệ ùa về thế là bỗng nhiên thông minh ngang. Nắp không vặn được thì… vặn thân. Ô kìa thế sao mà lại không nghĩ ra? Thế là mình dùng hai tay để giữ thật chặt cái kìm đang dạng to hơn cả cái mặt mình còn lấy chân cố hết sức bình sinh để xoay cái thân lọ. Và mình đã thành công, đủ để viết sách!

Lúc này mình cũng chợt nhận ra mình đã hết sốt do vừa được xông hơi. Cổ họng cũng nhẹ hơn hẳn do nãy giờ tức hộc bơ nên vô tình có thẻ nó hộc luôn cả các cơn ho. Cả thằng người tỉnh mẹ nó hết ra. Vừa trước đó nửa tiếng còn vừa sốt vừa ho móc cả họng. Mình bỗng kinh hãi nhận ra ô hay là không phải việc chữa bệnh là ở cái thuốc trong lọ mà đây mới chính là cách nó chữa bệnh? Người ta vẫn bảo đông y nam y thâm thúy lắm, có lẽ phải tới tuổi nào đấy mới hiểu được.

Mà thế nào hay ghê, mình ốm chó mình cũng ốm. Mình viêm họng thì nó tiêu chảy. Giữa trưa nắng 35 độ Xê mình 40 độ Xê vác 1 cục thịt 9kg hổn hền đi ra thú y, vừa đi vừa nghỉ vì cục thịt nặng quá. Thú y nhìn cục thịt rồi hỏi mình khi mình vẫn còn đang hổn hển vì vừa vác được nó tới: “Thế bình thường em í có ăn uống được không?”

“Là bạn đang hỏi mình hay chó của mình?’ Mình phải hỏi lại!

Rồi 5 lít của mình đi trong chớp mắt, hôm nay lại còn ngày lễ nên thêm phụ phí 50k. Ốm đếch gì ốm vào ngày lễ, tiền thì đang tít kịm từng đồng. Vác cục thịt với đống thuốc về nhà mà mình xót xa, xót vì tiền cứ lao động được đồng nào là nó lại đi xa!

Giờ nghĩ tới cảnh mình đã ốm thì chớ lại còn phải đè bóp cổ nó, vừa bóp vừa xin vừa lạy nó cho bơm thuốc vào mồm nữa là mình đã thấy… hết sốt. Quả là có nhiều cách để hết ốm đau!

Trong lúc viết những dòng này ở máy tính thân yêu thì mình giật nảy mình tá hỏa vì phát hiện ra lọ thuốc nhỏ mắt của mình trên bàn cũng có cái nắp anh hùng dũng cảm y chang lọ thuốc bổ phế. Mình nhớ lúc đó mình còn dùng cả răng cắn nó còn 0 suy xuyển cơ mà. Chạy hết nửa tiếng đi tìm cách mở được cái nắp để nhỏ mắt thì mắt mình cũng bay hết cái cộm ở trong mắt từ lúc nào, còn cần nhỏ làm đếch gì nữa đâu.

À, thì ra không chỉ đông y nam y mà tây y nó đều dùng nắp lọ để chữa bệnh. Bọn nó đều thâm thúy như nhau hết, hèn chi giàu ghê!

Có kể chuyện này lại cho bố, bố cho ngay một kỹ năng sinh tồn: “Thế 0 thấy cái dây cao su ở đấy à, phải quấn cái dây ấy vào chứ”.

“Nhưng mà quấn vào thế chắc gì khỏi ốm nhanh được như giờ?” Mình cãi!

(Tuy nhiên cuối cùng thì mình vẫn muốn thốt lên là tsb cái bọn sản xuất ra những cái nắp chai quá đáng như thế huhu)

#Nhậtkýnhânngàyngườiốmchóốmvànắpchaithuốcthìđéomởđược

 

Ha Kin – Một trong các kiếp nạn phải xử lý bất ngờ, nhất là lúc ốm… | Facebook

#573: Mình có cái mũ

Mình có mấy cái mũ rất xinh, nhìn như mũ nan nhưng thực ra lại là mũ vải. Mình thích đội mũ đương nhiên một phần lên hình nó xinh, nhưng phần lớn là vì với một người quay phim chụp ảnh như mình cái mũ không thể nào thiếu vì nó giúp mình chắn nắng che mưa mỗi lần quay phim chụp ảnh.

 

Hầu hết mũ mình đều được tặng. Chiếc mũ mình quý nhất mà các bạn thấy hầu hết trong các bức ảnh là đã cả hơn mười năm rồi đấy. Thỉnh thoảng qua thời gian mình cũng bị mất mũ, lúc để quên, còn có lúc là tặng lại người khác.

 

Buổi trưa đó là vào một buổi trưa mùa thu trời nắng rất đẹp, hiu hiu đủ để ngồi ngoài trời làm ly cafe nhưng mà đi trong cái trời nắng này không mũ vẫn là rất mệt. Ngồi cạnh bàn của mình là một nhóm các bạn trẻ đang cười đùa rộn rã, mấy bạn nam có vẻ đang rất hào hứng, nói rất to và rất hyper có lẽ vì mấy bạn gái đều xinh. Có một ông cụ bán hàng rong đi qua. Điều đặc biệt và ấn tượng là ông cụ ấy có một cái mũ nan vành to rất rất đẹp, tuy rằng nó cũ nhưng nhìn nó rất chất, rất thú vị. Ông đi đâu là ai cũng ngoái nhìn vì cái mũ. Một bạn nam nhảy bổ ra: “Ông ơi mũ đẹp quá ông bán cho cháu cái mũ đi”. Ông cụ bảo không bán đâu vì mũ ông phải đội che nắng. Nhưng các bạn có vẻ rất kiên quyết muốn mua cái mũ, và nói giá bao nhiêu cũng mua. Ông cụ sau một hồi bị kỳ kèo vì các bạn hội đồng ghê quá nên có lẽ cũng vừa mệt vừa ngại bèn bảo thì thôi bán cho cái mũ 200k. Các bạn ré lên và đội ngay cái mũ, chuyền tay nhau cái mũ để chụp ảnh..

 

Ông cụ già lọ mọ đi tiếp, tóc lơ phơ trắng vài sợi trong nắng gắt. Nếu là mình còn trẻ đi trong cái nắng này cũng hoa mày chóng mắt chứ chả nói ông cụ đó. Người già rất dễ say nắng, chóng mặt, đột quỵ. Cơn sốt ruột của mình nó dội lên, thế là mình cầm cái mũ của mình chạy gọi với theo ông cụ. Mình ụp cái mũ của mình lên đầu ông và nói ông đội đi vì trời nắng này để đầu không rất nguy hiểm. Ông cụ ngại bảo không sao tôi quen rồi mình kiên quyết bảo không ông đội ngay. Cuối cùng mình bảo để mình mua của ông cái cắt móng tay ông phải chịu đội mũ nhé thì ông mới chịu. Cái mũ hơi nữ tính so với ông và mình cũng rất quý cái mũ đấy nhưng lúc đó được cho cái mũ ấy đi mình chẳng tiếc cái gì hết.

 

Có vẻ mấy bạn trẻ ấy đã nhìn thấy mình làm vậy và các bạn có lắng lại chút ít. Và rồi nghĩ thế nào đó, cậu nam lúc nãy cầm cái mũ chạy theo đưa lại cho ông cụ trả lại và cũng không lấy lại tiền. Ông cụ cứ ú ớ chẳng hiểu chuyện là thế nào, nhưng cũng nhận lại và cảm ơn các bạn ấy. Cậu trai ấy cầm lại cái mũ của mình về trả lại cho mình và nói Ông trả lại cho chị đó. Lúc đấy mình vui lắm, và mình nhìn các bạn trẻ ấy bằng một ánh mắt rất nhẹ nhõm: “Chị cảm ơn các em nhé”.

 

Câu chuyện này xảy ra năm ngoái giờ vào ngày trời đẹp mới nhớ ra để kể lại. Đó là một tình huống đã kết thúc có hậu nhưng sự thật đáng buồn là vì cái sự check in đó là đôi lúc những hành động bồng bột nhất thời không được nghĩ tới hậu quả. Những cảnh đẹp bị phá nát vì ảnh chụp, những con người bị làm hư bởi du lịch, những thiên nhiên bị tàn phá để xây dựng những công trình phục vụ cho check in. Và đôi khi chỉ là một câu chuyện tưởng rất đơn giản như câu chuyện trên, nếu ông cụ hôm đấy sẽ ốm hay đột quỵ vì nắng và nóng thì sao? Khi mua cái mũ của ông, chắc các bạn nhất thời đã không nghĩ tới. Vậy khi chụp 1 cái ảnh check in mà phải xâm hại một thứ gì đó, hãy luôn nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nhé!

 

 

#572: “Moving in motion, keep moving, let’s keep moving”

Những ngày đi học phim. Đi qua những mùa thu rực rỡ vàng ươm thì cũng đi qua những ngày mưa tuyết trắng xóa. Giai đoạn đầu chưa có xe để lái đi học nên ngày nào cũng đi bộ hơn 20 phút mới tới trường. Và vấn đề nó không phải là những con đường thẳng mà là đồi núi bồng bềnh. Sáng ngủ dậy muộn chưa kịp ăn gì, balo thì vác nặng, cứ xác định là đi sẽ hoa mày chóng mặt lả lướt, lết được bước nào là trời xanh xanh, đất vàng vàng. Ngày nào dậy sớm, ăn đủ, uống đủ. Vừa đi vừa thong thả khoan khoái nghe nhạc thấy ô kìa sao đến cái cột điện nó cũng dễ thương!
Nhưng mà nếu là mùa đông mưa tuyết thì câu chuyện sẽ hoàn toàn khác. Có những ngày ô tô còn chẳng dám ra đường vì đường tuyết trơn và dốc chứ chưa nói đến đi bộ. Đã có lúc đi giữa đường nhưng bế tắc cùng cực vì không biết… đi tiếp như thế nào. Đường đóng băng trơn tuột và phải lên xuống dốc. Nhích một bước là sẽ được trượt ngay về nơi xa vắng. Thật sự bối rối hoang mang vô cùng không có cách nào để mà đi tiếp. Mà phải cái tiết học thầy khó tính sắp muộn thì như lửa đốt trong lòng. Riêng đi học phim thì giờ giấc rất khắc nghiệt, bởi vì nghề gì chứ nghề phim mà muộn thì chết nhục. Một đoàn phim một thành viên muộn là ảnh hưởng tới cả trăm con người và thiệt hại cả tiền bạc nữa. Có lúc tới được trường, xấu hổ quá tự động xin thầy úp mặt vào tường =)).
Nhớ lúc đó trong lúc loay hoay vật lộn để nghĩ sao mà xuống được cái dốc trơn, tai nghe nhạc nó lại hợp cảnh như soundtrack vậy. “Moving in motion, keep moving, let’s keep moving”. Đôi lúc đi không được cứ đứng giậm chân giữa đường còn thấy ngượng nữa, vì ai cũng sẽ nhìn không hiểu vì sao mình cứ lúng túng đứng mãi như vậy. Một phần tính mình cũng nhát nữa, vì thực ra mình có thể ngã, nhưng cái balo máy thì… không thể.
Mỗi lần mùa đông ra đường mà mình xấu gái tệ hại vì mình sợ rét. Nên không ngại ngần bao nhiêu quần áo mũ mã trút lên người, thậm chí cần quấn cái chăn lên cũng được hết. Mùa đông lúc nào trông như một con gấu bông luộm thuộm lăn trên đường.
Thế rồi, có một ngày, đang như một con điên bú rù đi trên phố co ro thì bỗng thấy trước mặt một anh chàng da trắng đẹp trai óng ánh bất ngờ hiện ra. Trời lạnh còn làm cho mũi anh ửng đỏ một chút xíu, mắt xanh biếc lóe lên trong nắng sớm, nhìn sexy mệt mỏi. Anh đang chuẩn bị vào xe để đi học thì phải (anh í gần nhà mình chứ). Thế là máu dại trai nổi lên, mình vội vã tung hết khăn khố áo xống trên người ra thu gọn lại cho anh nhìn thấy cái mặt xinh gái của mình chứ. Nhưng có lẽ vì mải nhìn giai mà quên bố nó mất đường đang rất trơn, cái khăn to thì lại vướng nên sự lúng túng ắt đem lại hậu quả nhãn tiền đó là trượt chân ngã lăn đùng xuống đất. Vào khoảnh khắc đó mình còn kịp nghĩ rằng hay quá, thế là anh í sẽ chạy ra đỡ cho mà xem. Nhưng số mình tuy sát giai mà đen các bạn ạ, bởi vì đúng là ngay lập tức có giai chạy tới đỡ mình, còn gạt tóc mình ra tình cảm ấm áp hỏi han nữa. Mỗi tội đó chính là thằng xấu giai cùng nhà, đã xấu giai thì chớ còn suốt ngày đập đá, lúc nào cũng bay bay như chị Hằng Nga trên cung trăng. Mỗi lần vào thuốc là nó chơi trống thì thôi rồi 3h sáng cũng muốn đập đầu vào tường cùng nhịp trống của nó. Tuy nhiên may mắn là nó chơi trống rất giỏi, vào dạng thiên tài. Nhưng mà bạn cũng 0 muốn nghe tiếng trống thiên tài trong 6 tiếng liền đâu!.
Giai xấu người đầy mùi cỏ ôm ấp lấy mình, còn giai đẹp thì nhìn thoáng qua một chút rồi cũng lẳng lặng đi vào xe đạp gas đi học, chắc không thèm lướt mình lấy một miếng. Mà lúc đó mình ngượng bỏ mẹ lên được í tốt nhất là cũng khỏi cần nhìn. Sự cố này sau này được mình cho vào một đoạn tiểu phẩm nhỏ vui vui lúc mình đi chơi với mấy bé teen Mỹ (sẽ post link ở cmt nhé)
Nhục nhất là tới trường hôm đó mùi cỏ thơm ngào ngạt khắp người. Thằng béo cùng lớp cứ liếc liếc xong rồi giờ nghỉ giải lao nó đi qua nháy mắt lúng liếng: “Chắc đêm qua vui lắm nhỉ?”. Oan uổng quá, tổ sư nó!
Thỉnh thoảng đi học vẫn gặp bạn giai đẹp ấy đi ra xe ô tô. Nhìn nhau vài hồi thành quen, nhưng mình hông thèm nữa vì sau phát hiện ra xe có bạn gái ngồi trong rồi =)). Nhưng có một lần tim cũng suýt rụng ra ngoài vì hôm đấy đang lướt qua thì tự nhiên thấy bạn chào: “Hi”, mình cũng ngẩng lên nhìn chằm chằm nhưng 0 biết là phải bạn chào mình không. Mà phải đúng hôm mình còn không để ý thấy bạn í từ xa nên chưa chuẩn bị tinh thần. Và tình hình giờ nghĩ lại vẫn thật là ngượng vì sau khi bạn Hi mình còn nhìn bốn xung quanh xem là đang Hi mình hay Hi ai, và để cho chắc chắn là mình không xấu hổ nhận vơ thì mình… thẳng mặt đi tiếp. Chỉ đến khi gần về nhà mới thực sự nghĩ ra là người ta vừa Hi với mình! Về nhà tiếc quá cơ các bạn ạ :)).
Lúc đó cũng cuối năm học rồi, nên cũng chẳng gặp nữa vì năm sau chắc ai cũng move away hết.
Nhưng được cái từ hồi sự cố ngã lăn ra đường vì dại trai đó thì mình hông bao giờ ngã lần nào trong trời tuyết rét nữa, vì mình mua đế giày tuyết xịn để đi rồi :)), mới cả mình cũng biết cách ngã khôn hơn rồi :)). Bạn có muốn nghe chuyện ngã tiếp theo của mình không? 😃

#570: NHẬT KÝ XUẤT HUYẾT THẦN CHƯỞNG

NHẬT KÝ XUẤT HUYẾT THẦN CHƯỞNG

Oai hùng đi qua vài năm Covid vẫn đứng vững hiên ngang thế mà cuối cùng vẫn dính phải xuất huyết thần chưởng. Lần đầu tiên bị và chưa thấy loại thần chưởng nào khó hiểu như quả này.

Thực ra tỉ lệ sốt xuất huyết chuyển biến nặng đều rất là thấp, bệnh này cơ thể cũng phần lớn sẽ là tự chữa khỏi, vốn dĩ nó không nên là điều gì quá phải bận tâm thế nhưng cứ lên mạng đọc mà xem, tất cả thông tin đều nói đây là chứng truyền nhiễm “đặc biệt nguy hiểm”. Quả thật ranh giới giữa việc là một cơn sốt “hết sức bình thường” với việc rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng nó lại cực kỳ mong manh, thậm chí cái sự nguy hiểm của nó nằm ở chính việc người bệnh thấy “rất bình thường”, còn tưởng mình đang hồi phục đến nơi thế mà lại là lúc dễ đi chầu ông bà vải nhất. Bệnh này dễ chết nhất vì chủ quan hoặc do thiếu hiểu biết. Mình dính chưởng cả 2 luôn.

Trước khi bị dính xuất huyết là người mình đã rất mệt mỏi vì có dấu hiệu suy nhược cơ thể và viêm họng, cảm cúm do thời tiết, ho và đuối sức. Bất thình lình 1 ngày đẹp trời cả 4 thằng đệ nhà mình cùng tiêu chảy, mình phải vác từng con đi khám bệnh, truyền nước và đút thuốc cho bọn nó cũng hết ngày. Giai đoạn này chân tay expose ra cho muỗi thịt chi chít. Bình thường là bôi kem chống muỗi nhưng những ngày này quá mệt không cả muốn đi tìm cái chai chống muỗi mà bôi. Ngay khi thấy mấy con muỗi vằn nó ngoạm cái chân là mình đã thấy linh tính không lành. Chủ quan sai lầm đầu tiên, khi mà dịch đang hoành hành.

Người ốm chăm chó ốm. Vì người đang mệt sẵn nên tối đến thấy gây gây người cũng không nghĩ gì cả, có uống ít giảm sốt thấy đỡ, nhưng cảm thấy tinh thần có dấu hiệu bất ổn. Hôm sau phường vào nhà xịt phun thuốc phải đi ra ngoài, lúc này người đang thấy mệt lắm, rồi bất chợt nghĩ bỏ mẹ hay mình sốt xuất huyết? Thế là dù rất lười rất mệt nhưng đằng nào cũng bị đuổi ra khỏi nhà đi thôi đi khám thử.

Vào phòng khám thấy sốt xuất huyết la liệt như zombie, có người ngồi còn 0 vững nhân viên y tế còn phải ra hỏi anh/chị có cần nằm không. Lúc này mình vẫn còn ngồi được và chỉ hơi gây gây người. Tiếng sau kết quả thử máu dội về, thế là Dương tính. Lúc này vẫn còn tỉnh lắm, bình tĩnh đặt xe đi về, còn tranh thủ mua mấy lạng sấu chín bán ven đường. Nhìn đám người la liệt vì sốt xuất huyết mình còn nghĩ: “nhìn sợ ghê”, nhưng chắc mình ngon về nằm nghỉ tí là xong.

Thế rồi về đến nhà thấy trời xanh xanh, đất xanh xanh chim mong manh gió hát đầu cành. Bác sĩ cho đúng thuốc giảm sốt và điện giải, uống lia uống lịa. Tối vẫn bò dậy ăn cơm và rửa bát được. Xong từ 9h trở đi Xuất huyết thần chưởng nó mới cho biết bố mày là ai. Cơn sốt đến nhanh như sóng thần, người đau từ đầu xuống chân, mồ hôi toát không ngừng nhưng mà rét run, quần áo chăn màn đắp lên hàng lớp, thở gần như không được. Tới 1h đêm thấy khủng khiếp quá đem nhiệt độ ra cặp thấy đã lên tới 41 độ C, mấy chục năm cuộc đời mới thấy nó sốt cao vậy. Nằm xông hơi trong từng đấy lớp chăn và quần áo đến nỗi chăn vắt ra được cả nước. Và đây là chủ quan tiếp theo, đáng nhẽ lúc này là phải vào viện vì sốt quá cao nhưng cố gắng tự chữa vượt qua đêm đó bằng cách uống thuốc giảm sốt và liên tục mấy chai điện giải.

Nhưng điều đáng sợ đầu tiên từ sự thiếu hiểu biết về bệnh này đó là trong 3 ngày đầu của sốt xuất huyết mình có uống thuốc giảm đau chứa hoạt chất Ibuprofen. Mình uống thuốc này vì do đau đầu và đau bụng trươc đó, đặc biệt do đau bụng kinh thì phải uống loại này để giảm đau. Trong khi nếu bị sốt xuất huyết mà uống thuốc này thì cực kỳ nguy hiểm, là loại tối kỵ, và phần lớn bệnh nhân sốt xuất huyết tử vong do uống nhầm phải các loại giảm đau này, trong đó có Asprin (nên người ta mới nói 0 được tự chữa). Khi bị sốt xuất huyết, tiểu cầu hạ thấp sẽ khiến rất dễ bị tràn máu khắp người, máu không thể đông do không có tiểu cầu. Thế nên nếu uống Aspirin, Ibuprofen hay các thuốc giảm đau kháng viêm không Steroids, là các hoạt chất chống đông máu, sẽ làm tăng nguy cơ chảy máu khắp người. Lúc này vốn dĩ mình uống để giảm đau như bình thường và không nghĩ gì cả, nhưng cảm thấy trong người có nhiều thứ rất bất thường, google thì đập ngay vào mắt đúng loại thuốc tối kỵ 0 được uống số 1 nên sợ hãi quá phải cắt ngay thuốc. Có lẽ uống thêm 1,2 viên nữa thì đi bán chuối. Cái này giờ kể lại thì rất là nhẹ nhàng nhưng nó ở mức siêu nguy hiểm và phải nói là phanh kịp chứ 0 dám nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu mấy hôm sau vẫn uống.

Tới ngày thứ 4 thấy người có đỡ hơn nhưng vì trót uống mấy viên giảm đau nguy hiểm nên phải đi kiểm tra xem có gì bất thường trong người hay không. (Xin nói là 3 ngày bị sốt không có gì miêu tả nổi, đau đầu, đau người, phải dùng từ “nhừ tử”, “ra bã” luôn đó). Tiểu cầu có dấu hiệu hạ khá thấp, từ ngày thứ 4 thực ra là rơi vào ngày nguy hiểm. Hôm đó người rất mệt và khám xong chỉ muốn về. Bác sĩ đề nghị thôi nhập viện luôn đi để theo dõi, tiểu cầu đang có dấu hiệu nguy hiểm, lại cộng thêm việc uống phải Ibuprofen khả năng xuất huyết rất cao…. Thế nào định ra ngoài để đi viện thì đúng ngày ngài Bi đen tới chơi làm náo loạn cả thành phố, xe bị chặn mọi ngả đường. Giờ có muốn đi viện cũng khó. Thế là mình bảo thế thôi sáng mai có gì mình quay lại rồi tính sau. Lúc đó đã rất mệt, lại rơi vào ngày nguy hiểm cần phải đi lại ít và nghỉ ngơi, thế mà quả vi hành của ngài Đen làm mình ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ vạ vật không được về nhà. Mình mệt tới mức phải nằm vật ra mấy cái ghế chờ ở phòng khám. Bác Đen đi rồi mà vẫn phải chờ thêm 1 tiếng nữa cho phố bớt tắc và mới bắt được xe để về. Hôm đấy nếu không vì phố xá chặn thì có lẽ mình cũng chịu nhập viện, thì không đến nỗi phải đi cấp cứu vào sau đó.

Có lẽ quả vạ vật đó làm mình bị kiệt sức nên tối đó về lên cơn sốt cao trở lại rất bất bình thường. Người rất mệt, đáng nhẽ vào lúc này là phải có dấu hiệu đỡ rồi thì lại sốt lại 40 độ. Sang ngày hôm sau tới chiều mình mới cố lết tới phòng khám kiểm tra máu xem làm sao lại bê bết thế, tuy nhiên vẫn ngồi được và vẫn trong tình trạng tỉnh táo.

Lúc có kết quả nhân viên y tá không như mọi lần gọi tên mình mà ra tận nơi thốc lên dìu, mình đã thấy hơi kỳ kỳ. Mình bảo không sao chị đi được mà, kết quả chắc tốt hơn hả vì chị có thấy đỡ hơn? Nhưng vào đến phòng khám thấy bác sĩ nhìn mình với ánh mắt rất căng thẳng làm mình chột dạ quá. Bác bảo tiểu cầu sao lại hạ đột ngột thế này, mới 24h trước còn được trăm mà sao giờ còn có 20. Rồi bác bảo: “Đi cấp cứu rồi”. Nghe từ đi cấp cứu mình ớn quá, mình bảo em vẫn ngồi vẫn đứng được mà, giờ chỉ cần nhập viện thôi đúng không? Thế có gì để em… bắt xe ôm về cái viện gần nhà vào khám xem có gì thì nhập, làm gì căng. Bác sĩ bảo: “Ối giời ơi không được, tự đi giờ là chết”. Ủa thế quái nào bác sĩ nói mình xong mình cũng bắt đầu thấy hoa mày chóng mặt đứng 0 vững thật, không biết phải tự kỷ ám thị hay nó… không ổn thật. Rồi bạn y tá kéo cái xe đẩy tới nói chị ngồi lên ngay cho em. Mình thấy hoa mày thật và bắt đầu thì muốn lịm đi tí (khả năng là vì nghe loáng thoáng thấy bảo xe cấp cứu hết 8 lít rưỡi).

Và the next thing I know là họ bê mình lên xe cứu thương tò te tí te đi sang bệnh viện. Chắc từ hồi 5 tuổi tới giờ mình mới nằm trong xe cấp cứu như vậy. Mình xin nhập vào bệnh viện công và gần nhà để bố mẹ dễ qua lại chăm sóc. Mình đi không kịp trở tay, không kịp cầm theo quần áo dự phòng, skincare, máy nghe nhạc. Vào tới phòng cấp cứu bị ấn xuống nằm ngay và luôn 0 được ngo nghoe miếng nào, mình thì vẫn khá tỉnh vì tiếc 850k tiền xe cứu thương. Mình tính ra đi xe ôm chỉ hết có 30k thôi.

Cậu bác sĩ ở phòng cấp cứu với một nhúm tóc, khuôn mặt tròn, dáng người mũm mĩm, đôi kính trễ trễ đi vào cúi người nhìn mình soi từ đầu tới chân. Mới mấy hôm trước xem series medical ngôn tình bác sĩ cao to hấp dẫn quá trời giờ sao bác sĩ lại ít tóc và tròn xoe thế này, không giống phim cái gì hết.

“Chị đang cảm thấy thế nào ạ?” Bác sĩ hỏi.
“Chị đang bị tiếc tiền quá em ạ. Sao cái xe cấp cứu mà hết 850k được?”. Mình thật thà.
“Ối giời ơi”, bác sĩ thốt lên!
“Chắc chị sẽ khỏi nhanh thôi. 0 có đơn thuốc nào khỏi nhanh như cái hóa đơn viện phí”. Cặp kính và mái tóc của bác sĩ nhấp nháy.

Rồi mình lại bị chọc ven lấy máu tiếp. Lúc này hai tay là sắp hết chỗ lấy ven rồi. Hỏi bác sĩ khi bác sĩ nói rằng ngày nào cũng sẽ phải lấy máu và có khả năng còn phải truyền máu đấy: “Hai tay sắp hết chỗ lấy ven rồi”, Mình thở dài.

“Ồ, chị yên tâm. Tay còn đày chỗ. Nghiện nó còn chích được mỗi ngày nữa mà chị. Hết tay thì còn đến chân, hết chân đến đầu, hết đầu đến…”

“OK được rồi” Mình chặn lại ngay. Tới lúc này thì chính thức lú và nằm bò ra cái giường.

Bố mẹ đã vào được tới phòng cấp cứu và mang theo cả cái phòng và cái tủ lạnh, mặt mũi hai cụ tím ngắt. Mới tiếng trước còn nghe con nói con đi tái khám tiếng sau đã nghe thấy con báo: “Con đi cấp cứu rồi”. Mình được đẩy vào phòng Cách ly của khoa cấp cứu và xác định nằm đó “cho đến khi nào tiểu cầu lên thì thôi”.

Cùng phòng của có một cặp vợ chồng già mà bác gái cũng sốt xuất huyết. Bác í tình trạng tệ hơn mình nhiều, đi gần như không nổi, người chằng chịt dây, rền hừ hừ, đầu tóc rũ rượi, nôn liên tục. Bác trai phải đỡ từng chút một. Nhìn cảnh đó phải nói là kinh hãi, ít ra mình vẫn tự ngồi được. Tự đi nhà vệ sinh, tự bò dậy ăn uống dọn dẹp. Ấy thế mà hồi sau bác sĩ “bật mí” với mình: “Nhìn bác í nặng thế thôi nhưng chỉ số của họ còn tốt hơn em, em đang bị nặng hơn đó”.

Rồi mấy ngày bị truyền đủ thứ loằng ngoằng. Tiểu cầu thấp nên là động ven vào đến đâu là vỡ ven đến đấy tím lịm cả hai cái tay. Nằm ngay khoa cấp cứu và sát với phòng cấp cứu nên suốt mấy ngày đó nhận ra cái Khoa cấp cứu ở đây vào giai đoạn này nên tạm đổi tên thành: “Khoa cấp cứu sốt xuất huyết” bởi vì ngày cũng như đêm các bệnh nhân vào đây cấp cứu phải đến 90% là do sốt xuất huyết. Chỉ 1 số ít là tai nạn, đánh nhau, say rượu, vợ bóp cổ chồng chồng đá đít vợ.

Ở sát phòng cấp cứu nên ồn ào ngày đêm gần như không thể nào ngủ được. Và cứ mỗi ngày là hết một cuộn giấy vệ sinh mặc dù không hề muốn lãng phí như thế. Lý do là vì mỗi lần vào cái nhà vệ sinh thì phải mất 15 phút để lau, xịt, kỳ cọ vì đéo hiểu đâu ra cái ý thức sử dụng nhà vệ sinh công cộng chung mà còn in nguyên đôi dép trên bệ xí. Mấy lần bác sĩ còn chạy ra bảo thôi có gì cầm cái bô vào phòng mà xử chứ tới đây còn làm nhân viên lao công nhà vệ sinh thế rồi ngất ra đấy bác sĩ phá cửa vào cứu 0 kịp.

Nằm viện nên đôi lúc không có khái niệm ngày đêm hay mưa gió. Thỉnh thoảng nửa đêm thấy khoa Cấp cứu ngày cũng như đêm nên lẻn ra khỏi phòng đi ra ngoài đi lại tí cho nó đỡ căng thẳng tinh thần. Người ta bảo bệnh viện buổi đêm nhiều ma lắm mình cũng mò mò đi xem có thấy cái bóng nào không. Y như rằng đang lang thang là nhát lại có cái bóng trắng xuất hiện, chỉ khác là các bóng trắng này nói tiếng người rất rõ ràng: “Ơ không được đâu vào giường nằm nghỉ đi”. Mình đổi hướng đi hướng khác thì sẽ có bóng trằng khác hiện ra, một bóng trắng ít tóc và đeo kính tròn xoe: “0 được đâu chị, chị định đi đâu, chị về phòng ngay”.

Mình có cái điện thoại Vin phone siêu phế dùng được mỗi việc duy nhất là để nghe nhạc. Mà không biết vì sao tới giờ mỗi cái việc đó nó cũng 0 ra thể thống cống rãnh gì. Nằm truyền dịch rất buồn chán là phải nghe nhạc, nhưng chỉ 1 tích tắc vẹo người thôi là nó bị nhảy bài hay khởi động lại từ đầu, hoặc tiếng to max lòi hết cái lỗ tai. Mỗi lần nó im im yên yên để nghe nhạc thì 0 cả dám thở to vì chỉ nhích người nhẹ như cơn gió thoảng là nó lên cơn chập cheng. Nằm truyền một đống dây dợ như vậy mà còn không sợ di chuyển bằng mỗi lần cắm tai nghe lên nghe nhạc. Nhạc lên là phải làm tượng, mỏi mấy cũng 0 được trở người, sợ động vào cái điện thoại ấy hơn cả động vào cái dây truyền. Cái phone ấy nó còn đáng sợ tới mức. Có lúc tắt cỡ nào nó cũng vẫn rú nhạc lên max hết cỡ. Thậm chí power off nó rồi vứt nó một góc cuối giường, vừa trùm chăn vừa he hé giữa đêm khuya nhìn nó xem nó có tự play nhạc không, tim đập thình thịch. Đang ngủ chập chờn quý giá được vài giây nó có thể rú nhạc lên bất cứ lúc nào, ma nó cũng có lề lối quy củ hơn cái điện thoại đó.

Tiểu cầu mình nó lại đi ngang, bác sĩ bảo chưa lên chưa cho về. Ngày nào cũng xin về và hứa sẽ 0 uống thuốc bậy và không chủ quan nữa. Thực sự mình ở thêm viện ngày nào tinh thần và thể chất sẽ thêm đi xuống vì thiếu ngủ và… thiếu cái chơi. Tối trước đi ngủ mình luôn cầu nguyện. Mình thương bố mẹ ngày nào cũng phải đi qua chăm sóc, có hôm mưa to gió lớn ướt như chuột lột.

Gần tuần thì tiểu cầu cũng bắt đầu lên. Mình túm áo giật mũ bác sĩ nằng nặc đòi về. Bị tụt áo tụt mũ và cảm thấy “cũng vẻ ổn”, nên bác đành thở dài cho về.

Mình dính nguyên một combo là cảm cúm thời tiết + sốt xuất huyết + uống thuốc cực kỳ nguy hiểm + không được nghỉ ngơi đúng lúc + tới tháng. Người ta chỉ xuất huyết không người ta còn bê bết mà mình chơi hẳn combo. Không chỉ bị quật cho thể chất tơi tả mà tới giờ tinh thần vẫn đang rất kém, cảm giác như bị trầm cảm và vẫn chưa thể ăn uống được bình thường. Nghĩ tới ăn là còn buồn nôn. Nhưng vẫn còn may mắn vì kịp thời dừng thuốc Ibuprofen và kịp thời đi khám và đi cấp cứu kịp. Rất nhiều người bị sốt xuất huyết còn không biết từ ngày 4 tới ngày 7 là ngày nguy hiểm nhất (lúc này lại thấy khỏe ra mới nguy hiểm). Tiểu cầu hạ thấp không kịp nghỉ ngơi nó xuất huyết một phát là cả người tràn máu trở tay không kịp. Và đương nhiên, xuất huyết mà uống Aspirin hay Ibuprofen như mình là tắc tử.

Tới giờ mình vẫn còn phải mất khá nhiều thời gian mới có có thể hồi phục và trở lại bình thường cả tinh thần lẫn thể chất. Thuốc giờ uống mỗi ngày theo ký chứ còn 0 theo viên. Viết ra thì nó nhẹ nhàng vui vẻ vậy thôi chứ hành trình trải qua nó thật là khủng khiếp. Có rất nhiều bài học đã được rút ra, mà toàn là bài học lớn liên quan đến sức khỏe và tính mạng của bản thân chứ không phải là trò đùa. Mình suýt chết mà mình còn 0 biết đó!

Nghĩ lại cũng thấy mình ngoan ghê, bị nặng cỡ vậy mà chỉ nằm im như cún, không rên không than 1 câu, ngoan quá nên rơi vào nguy hiểm như thế mà còn 0 biết. Ngoan quá nhiều khi cũng 0 tốt lắm đâu nhé!

Đừng chủ quan nhé!

P/S: Trúng chiêu xuất huyết thần chưởng nên nội công tan tác hết cả. Tinh thần khá kém nhưng mấy hôm nằm bẹp xem bộ Young Sheldon cười được và thấy cuộc sống vẫn có sự đáng yêu của nó, công lực cũng hồi được dăm ba phần nên lết viết được cái bài dài ngoằng này đó 😅

À, bổ sung thêm1 điều quan trọng. Có ốm đau bệnh tật mới thấy mình… may mắn vì hệ thống y tế và tinh thần chữa trị của bác sĩ ở Việt Nam mình ít là với mình quá tốt. Nếu đã từng trải nghiệm với chăm sóc y tế từng có bên Mỹ thì thấy làm người Việt Nam quả thật may mắn chán!

 

Ảnh: Ha Kin – NHẬT KÝ XUẤT HUYẾT THẦN CHƯỞNG Oai hùng đi qua vài năm… | Facebook

#566: Nhật ký xe ôm: Mặt chị ĐẦN THỐI

Đang đi tự nhiên lái xe hỏi:

“Chị có yêu đời không ạ?”

HK: “Cũng ok em ạ”

Xo: “Thế là có hay là không?”

HK: “Thì cho là có, sao hỏi vậy?”

Xo: “Thế chị có thất tình bao giờ chưa? Làm thế nào để yêu đời khi đang thất tình?”

HK: “À thất tình nghe nói mệt lắm, chị mới 20 tuổi thôi nên cũng chưa có nhiều bạn trai. Thế em thất tình sao?”

Xo: “Uồi ôi chị 20 tuổi á? Trẻ quá nhỉ. Em thấy lúc đón chị mặt chị ĐẦN THỐI em tưởng chị đang buồn tình”

HK: “à kinh nhỉ quan tâm quá…”

XO: “À tại nhà em bán thuốc gia truyền đông y í ạ, có loại THUỐC NGỦ thảo dược hay lắm. Uống vào ngủ ngon yêu đời lắm ạ. Hôm bữa có chị kia thất tình đòi QUYÊN SINH mặt cũng đần ra như thế uống xong giờ yêu đời lắm ạ, có tình mới luôn rồi í ạ. Chị thử xem nhé? Chị CÒN TRẺ mà”

Haizz giờ điện thoại có thêm contact “xe ôm bán thuốc yêu đời”

Còn lúc đần thối trong lúc chờ xe là trúng lúc đang tính tiền lo nhân sự và thiết bị phim và đang bị sốc nhẹ vì…nhiều tiền quá…

Dù sao cũng đã có nguồn thuốc …

#564: Chuyện một con điên trồng hoa dại

Khi một con điên trồng hoa dại…

Hà Nội sấm chớp đùng đùng xong rồi mưa rơi xuống nhanh như chảo chớp khiến đàn cún nhà tôi còn chưa cả kịp ngáp. Có lẽ vì quá oi bức nên mưa rơi như lũ cuốn đầy hận thù, à không, nói thế này thì là giọng phim thriller rồi. Có lẽ vì quá oi bức nên từng hạt mưa vội vã rơi xuống làm tan mềm lớp không khí ngột ngạt đang bị hâm nóng trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè…(có vẻ romantic hơn).

Nhưng thôi, dù là thriller hay là romantic thì mưa gì mà mưa to thế, mưa lằm mưa lốn, và tôi đã phải vội vã sấp ngửa chạy lên gác, đầu đội nón, tay cầm ô, tìm đủ mọi cách tả xung hữu đột để làm thể nào kéo được 6 cái chậu cây mầm hoa dại đang oằn mình trong mưa lớn. Một tay ôm bình cây đầy yêu thương như ôm con chó, một tay nghẹo cổ cầm ô, nón rơi sụp vào mặt 0 nhìn thấy trời trăng. Mỗi bình cây phải vài ký xách bằng 1 tay, đem được chúng vào nơi an toàn thì người ướt rượt từ đầu đến chân rồi cũng 0 hiểu mình cần cái ô và nón làm cái mẹ gì. Mà mỗi bình cây chúng không phải là những chậu hoa bình thường, chúng là những chậu cây được gieo lên từ hạt hoa dại hồi ở bển tôi được bạn tặng cùng kèm lời nhắn: “Wish you a beautiful garden”. Vì đi lang thang chụp hình nhiều nên tôi biết được cái hoa dại Mỹ nó đẹp tới cỡ nào và lúc nào cũng mơ ước có một triền đồi nhỏ ven nhà ngập hoa dại. Nhưng đương nhiên triền đồi thì mơ gì đã có, giờ có mỗi nhà…của mẹ ở ké thôi. Mà điều kiện thời tiết của bên kia với thời tiết miền bắc này thì không có khúc nào nó khớp nhau hết á. Mặc dù cái vỏ bao bì của hộp hoa dại rất hùng hồn tuyên bố: “heat tolerance” – chịu được nắng nóng, nhiệt, những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vì nó là hoa dại mà. Nó tưởng nó là Mỹ thì nó ghê lắm, nhưng mà nó mà về Việt Nam này, với cái nắng nóng ẩm 50 độ này xong rồi bố thích là bố mưa cho nát người, đêm còn nóng hơn ngày, thì người còn lâm quang tèo nữa là cái hạt cây mỏng manh, kể cả made in Usa nhá!

Đợt 1 hăm hở gieo vào chậu. Chúng lên vùn vụt như rau mầm, nhưng mà bình thường trời Hà Nội đã không được nhiều thời gian nắng (vì ô nhiễm âm u nhiều quá), mà nhà trong ngõ thì lại càng ít nắng, rồi những cơn mưa bất tử ào ạt tràn tới thế là chúng cứ dài ngoằng ra tuyệt vọng tìm nắng, rồi thân ướt rượt ngỏm củ tỏi cũng nhanh như khi chúng mọc mầm.

Thế là cứ gieo thì lại chết. Gieo lại chết, nhanh không kịp ngáp. Khó khăn vô cùng. Mà cái thói đời 0 được thì phải làm bằng được =)).

Rồi mỗi đợt gieo thì sự kỳ công dành cho chúng lại càng tăng lên. Mỗi ngày bê chúng ra rồi lại bê chúng vào trung bình là 5 lần. Vì nắng ít và dịch chuyển rất nhanh nên cứ một vài tiếng lại khệ nệ bê 6 cái chậu đi ra hướng nắng. Đêm khuya sẽ bê lại vị trí nắng tới sớm nhất buổi sáng và chiều phải ra được điểm nắng cuối cùng trong nhà. Nói chung nắng ở đâu thì cun cút bê chậu ra chỗ đó. Mưa to quá là lại bê ngay vào trong mái che, chắn gió vì chỉ lỡ không vác kịp là nát hết sạch mầm cây. Đêm 4h sáng mà mưa khủng khiếp cũng chạy lên vác hết vào trong, 6h sáng tạnh mưa nắng sắp ra là lại vác ra lại.Hôm bữa trời nắng nhất từ đầu mùa, chạy lên không kịp một đám cây đã ngất xỉu chân tay đã èo uột hết rồi, lại phải cho lại vào chỗ râm mát, hô hấp nhân tạo, đến chiều tối mới thấy nó hồi hồi, làm hết cả hồn. Và không quên mỗi ngày trò chuyện với chúng, dặn dò nhớ phải cố gắng, chống chọi với mọi thế lực thù địch để được ra hoa, để tôi còn được chụp ảnh. Chúng cũng đã rất nỗ lực, cũng cố gắng, cuối cùng cũng một vài khóm nhỏ đã lên được màu xanh, vươn được thành cây rõ nét, cho dù số lượng tồn tại được còn lại sau khi gieo chắc chỉ còn 1/10. Mỗi cái cây vươn lên mỏng lét, mong manh vô cùng, chúng được tôi cẩn thận buộc thật nhẹ vào những cái que nhỏ để không bị gãy cành. Cả nhà tôi đều phải bó tay vì trong nhà có một con điên cũng thuộc dạng có số má. Mẹ thỉnh thoảng thở dài: “Sao con mình nó điên thế nhỉ?” Bố cũng thở dài: “Sao con mình nó điên thế nhỉ?” Đám em thở dài: “Sao chị mình nó điên thế nhỉ?”

Và…cuối cùng…hôm nay, tôi đã được thấy được những mầm hoa đầu tiên của một trong những loại hoa dại gieo xuống hiện ra rõ nét. Một cái cây tiếp theo cũng đang ra những bông hoa đầu tiên. Chúng bé xíu như hạt gạo í, và chỉ qua 2 ngày đã to và vươn cao lên nhìn rõ lắm rồi. Những loài hoa còn lại thì cây vẫn còn đang nhú, ít là đã lên được lá to. Trời ơi hạnh phúc vô bờ, con điên ngồi ngắm hoa và chó mỗi ngày rồi cười một mình không mệt mỏi.

Tuy nhiên, đang vô cùng lo lắng vì chuẩn bị phải vào nam đi bộ đội mất một vài tuần, cây này ai sẽ 5 lần một ngày đem ra nắng, 4h sáng chạy mưa, ai chăng dây chăng cột, ai ngồi nói chuyện với chúng đây…rồi đến lúc chúng ra hoa (nếu chúng sống được khi thiếu tôi) thì tôi không được ngắm được chụp… Tôi vừa thẽ thọt nói với mẹ, mẹ giúp con để ý mấy bình cây, thì thấy mặt mẹ rực lên rạng rỡ: “May quá, con điên nó sắp đi rồi, nó đi phát là mình lấy lại được…6 cái bình đựng cây để trồng cây khác rồi”. Trời ơi con điên nghe như sét đánh ngang tai…

Ồ vâng, ai mà ra cái tum nhà thấy đám cây èo uột nhú vài cái mầm trông khác gì cỏ dại ấy, hoa mà ra được thì chắc gì đẹp hơn hoa local, có thể cười chê tôi thối mắt thối mũi và phải gật gù đồng ý với bố mẹ và đàn chó của tôi rằng tôi là một con điên có số má. Nhưng mà…tôi mà 0 điên thì cuộc đời nó buồn cho bỏ mẹ!

Yêu cây và động vật thì là tôi cũng có số má từ bé rồi. Giờ thì mọi người đang cười tôi vì tôi tìm cách trồng được mấy cái cây hoa dại vớ vẩn, nhưng thực ra chúng là một phần kế hoạch cho một dự án nghệ thuật cực kỳ lớn và kỳ công gấp 1000 lần như thế này của tôi. Một kế hoạch mà trong đó sẽ bao gồm một dự án điện ảnh mà chắc chắn nó sẽ rất thú vị, rất khác người, nhưng mà phải rất điên thì mới có thể làm được. Chúng sẽ mất thời gian, nhiều công sức, tiền bạc, sẽ tiêu tốn nhiều nơ ron thần kinh và độ liều, nhưng mà điên thì sẽ làm được thôi! Điên thì cũng phải ra việc 😀. Và quan trọng là phải vui!

PS: Điên của tôi điên ngầm nhé. Chứ hổng phải là điên nhảy tưng tưng đâu, nên mọi người gặp tôi thì chỉ thấy tôi xinh và cười hiền mà thôi – tuyệt đối 0 làm hại ai bao giờ!

Mưa có vẻ tạnh rồi, giờ tôi lại vác cây ra ngoài đây.

Đấy, ảnh là mấy cái cây hoa dại của tôi đó, có lẫn một vài hạt hoa hướng dương và hoa cánh bướm vào mà bọn nó cũng không lên được thì phải. Nhưng mà không cần biết, chỉ cần biết bao công lao, cây đã sắp ra hoa…

(Cũng chưa rõ là hoa gì, nhưng có lên mạng google tìm thử, có vẻ như giống với cái ảnh đám hoa dại vàng tím xanh kia, có post ảnh kèm, xem có chuyên gia nào biết là hoa gì không?).

**************************
So, while I was in the US, I was given some bags of wild flowers seeds as a gift. Does not matter how harsh the weather conditions in the US are, the wild flowers are able to survive there pretty well, but it does not seem to be the case for them in Vietnam. I could have planted them in a cooler season but unfortunately this is the only season with the most sun. Hanoi does not have long hours of sun due to the cloudy air – probably resulted from pollutions. Also, places like my house which is located in a small alley, surrounded by taller houses – it is even harder to reach the sunlight.

In this summer weather of Hanoi, with the extreme humid heatwave and the sudden heavy rain, even the toughest local plants are struggle to survive, there are not high chances of those wild flowers to get adapted. And it was true – batches of seeds kept dying out eversince the seeds had just sprouted. I didn’t give up, I kept finding a way for them to grow better whenever a new batch of seed was planted.

Since we don’t have lots of sunlight. Each day I move 6 containers of them at least 5 times to wherever the sun’s direction is. Late at night I move them back to the spot where it will be hit by the first sunglight in the morning. And since the rain is very harsh sometimes, even if it is 4 in the morning I would go into the rain to bring these plants into a safer spot, and then at 6 Am when it stops raining, the sun is coming back, I move them back again lol. I even talk to them everyday to encourage them to never give up 😀.

Then they started growing out, slowly, looking a bit weak but growing. Some still is dying out along the way but some is looking good. And the hard work deserves rewards – I start seeing the very first wild flowers coming out – tiny but precious and they bring me countless joys. Might be too much work or waste of time to some people – just trying to growing out some wild plants – but it’s all about the fun and the joy one creates on her own – does not matter what that is.

And here is a secret – these efforts of growing the wild flowers is a part of my very big and crazy movie project. It will take a lot of time and daring but I believe I can do it – just like how I tried that hard for those seeds to flower and I made it!

#hakindiary
#hakinblog
#nhatkydoitao

Ha Kin – Khi một con điên trồng hoa dại… Hà Nội sấm chớp đùng… | Facebook

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

 

#563: Nhật ký xe ôm: Chị đen mà chị nói tiếng Việt giỏi thế

Sau chuyến Tây Nguyên trở về.

Đi chuyến xe ôm đầu tiên tại thủ đô:

XO: “Ồ wao, chị còn đen hơn cả em”

Đoạn, cậu ta kéo tay áo để so sánh.

Tôi: “Ôi giời, bằng 1 phần mấy thôi í”.

XO: “Chị đen vậy mà nói tiếng Việt hay ghê”

Tôi: ???

XO: “Em nhìn chị em cứ ngỡ chị là MA… À, alo”. (cậu ta bất thình lình nghe điện thoại).

Tôi: WHAT?

XO (nói chuyện điện thoại): Blah blah blah

Tôi (kéo áo xe ôm): “Ma gì? Đen thôi sao thành ma được? Nãy giờ nói tiếng Việt rõ thế sao là ma được?”

XO (vẫn điện thoại): Blah blah blah

Tôi (kéo áo xe ôm mạnh hơn): “Này, phân biệt chủng tộc à? Cứ đen là ma à? Ma gì? Nhìn thế này mà bảo là ma à? Quay lại đây nhìn cái coi?”

XO (chắc vừa xong điện thoại), hổn hển dập máy, thét lên (chắc vì áo bị kéo quá): “MAAA… ZỐC. Em tưởng chị là Ma zốc. Em chưa kịp nói xong thì điện thoại. Chị làm gì mà kéo áo em ghê thế”

Rồi cậu ta bồi thêm câu nghe cũng được: “Ý em là đen đẹp như tây sang trọng đó chị”

Thế là tôi mới bớt hậm hực các anh chị em ạ. Một hồi cậu ta lại thủ thỉ:

“Chị, nếu em chở chị mà lạc đường thì mình đi Hồ Gươm chơi một vòng đi”.

“OK, đi”

“À mà thôi chị ạ, em không đi được”

“Ủa, thay đổi ý định nhanh thế?”

“Chị đen đẹp sang trọng như tây thế mà em lại đang mặc quần đùi hèn hèn thế này lên phố người ta cười chị em mình không xứng đôi chị ạ. Thôi mình đến nơi rồi này chị!”.

Đèo mẹ!!!!

#nhatkyxeom
#hakindiary

#562: Nhật ký xe ôm: Đỉnh cao của marketing

Giữa trưa đang tỉa cây nghe thấy tiếng hỏi han shipper và người đi đường ngoài cổng.
Shipper:
– Anh ơi em hỏi nhà anh Nghị, số nhà G ở đâu ạ?
Anh kia:
– Nghị nào? Số đấy số…đẹp nên ở đây 20 nhà dùng chung, có đúng ngõ này không?
Shipper:
– Vâng thì đây ạ, địa chỉ đây này.
Anh kia:
– Thế Nghị đấy già hay trẻ? Lùn hay cao? Tóc dài hay ngắn? Béo hay gầy?
Shipper:
– Dạ dạ, em chưa gặp bao giờ nên không rõ ạ…à mà…anh ấy mới bị tai nạn xong í ạ, bị ngã xe í ạ?
Anh kia:
– Bố tao cũng 0 biết ai bị tai nạn, ở đây ngày nào chẳng có thằng phóng qua cái nắp cống bị tai nạn, mày nói thế thì chịu. Sao 0 gọi điện đi?
Shipper:
– Dạ điện thoại em vừa hết pin xong giờ không kịp kiếm chỗ nào sạc, không biết làm thế nào bây giờ vì lần trước 0 phải em ship, hôm nay em phải chuyển thuốc cho anh í. Anh í bị tai nạn què cả cẳng mà có 3 hôm mà uống thuốc giờ đi được rồi luôn í ạ, nên phải uống cho đủ liều để tuần tới đi thi chạy gì í ạ.
Anh kia:
– Cái gì? Kinh thế á? Thuốc thần à mà 3 hôm bị què đã đi được?
Shipper:
– Ồ vâng anh, em chuyên ship cho nhà bán thuốc này ạ, thuốc gia truyền bào chế từ thảo dược, bị đau nhức mỏi cơ hay gãy chân gãy tay uống vào phát là hôm sau nó liền xương luôn í ạ.
Anh kia:
– Đâu đâu cho tao xem cái thuốc, thuốc tên gì? Cho luôn địa chỉ cái đi, tao kiểu đéo gì mà chẳng có ngày lao vào nắp cống.
Shipper:
– À dạ đây đây..
.
Thế rồi họ trao đổi một hồi, chắc chắn quả nhà thuốc kia đã được thêm một mối
.
Rồi đoạn cuối nghe lõm bõm anh shipper chia tay anh kia, sau khi được anh kia dặn dò là ra tạm hàng bán bún đậu nhờ sạc nhờ vài phút điện thoại để gọi liên lạc
.
Shipper:
– Anh ơi thế ở đây nhiều người bị tai nạn vì lao vào nắp cống lắm ạ?
Anh kia:
– Uh nhiều lắm, mày cứ lần theo nắp cống dọc khu này là ra một rổ, khu nào nắp cống càng lòi cao thì càng nhiều, gãy răng què cẳng đủ hết, bán thuốc giàu mẹ nó luôn.
Shipper:
– Vâng dạ dạ, cho em hỏi phát nữa ạ
Anh kia:
– Gì?
Shipper:
– Nhà em cũng kiêm cả kinh doanh nguyên vật liệu xây dựng, nếu khu nhà mình có nhu cầu thay nắp cống cứ gọi cùng số cũng được ạ…nắp cống bên em… còn cao hơn được nữa ạ…
Anh kia:
– ĐM thế thì mày làm đéo gì có sức mà đi ship thuốc?
Shipper (cười giả lả):
– À, dạ yên tâm…nhà em bán cả thuốc tăng lực thảo dược luôn ạ…
Anh kia:
– À như nào? Như nào…?
Đó, tính lúc đó chạy ra xin contact shipper để vừa hỏi thêm thông tin về thuốc vừa hỏi xem shipper có vào đội marketing cho phim sắp tới của mình không, mà vừa thò chân ra vấp bà nó vào cái nắp cống phải đi mò dép nên đuổi theo 0 kịp…0 biết nhà shipper có bán cả dép nữa không…
(Câu chuyện có 60% là thật, 40% là thêm thắt bốc phét, nhưng chuyện nắp cống là 100% thật)
Ảnh: Một trong những nắp cống…thấp nhất trên phố, những nắp cống còn lại có khi cao gấp ba. Tuy nắp cống này thấp nhất nhưng lại nằm ở vị trí hiểm nhất là giữa ngã ba khuất ngõ. Thằng nào lìu tìu vừa đi vừa lơ đãng là bay ngay xuống sông, chưa kể mỗi lần tránh nhau lại còn phải tránh cả nắp cống nữa đều vẹo hết cả người. Đến giờ bí ẩn về việc vì sao cứ vài tháng đường lại được đào lên sau đó lại lấp đi và nắp cống thì cứ mỗi ngày mỗi cao ngay chính giữa đường, và mỗi lần mưa to nước có thể rút đi mọi nơi trừ về phía…nắp cống – thì vẫn chưa ai giải đáp được!

#561: Mù Cang Chải chưa tới mùa nước đổ

Có một số chuyện phiền trong lòng, có một số nỗi buồn. Thế là buổi chiều vác cái balo nhỏ lên vai, không cả cầm theo máy ảnh vật vốn tưởng luôn bất ly thân, nhảy lên một cái xe khách. Mặt trời vừa kịp vàng như quả cam đang rớt xuống phố xa đông đúc nóng nực. Mình đi cái chuyến xe dài nhất mà phải là đường núi cơ. Tới 2h sáng xin xuống giữa đường núi. Gọi cửa một cái homestay có số điện thoại trước cửa. Có một cái giường mini bé xíu nằm chợp mắt mà chợp không được vì cái giường nó vừa cứng vừa nghiêng :)). 6h một cơn mưa to ào ạt đổ xuống núi đồi. Mở cánh cửa ra choáng ngợp vì một không gian kỳ vĩ với những ngọn núi ruộng bậc thang chưa đến mùa đổ nước, con suối lớn dưới chân núi chảy róc rách. Chim líu lo ríu rít khắp các bụi tre ngọn cỏ.

 

Trời hửng nắng, các bà các chị người Mông hối hả đi cắt cỏ trâu, người thì ngồi cắt vải may vá. Mùa này Mù Cang Chải không một bóng khách du lịch vì chưa đến mùa đẹp. Nhưng mà mùa du lịch thì chưa chắc mình đi. Mình thích ngắm một cuộc sống rất bình dị, bình thường, giản dị của núi rừng, thích làm bạn với những điều dễ thương. Cũng chẳng cần cái dịp gì hết. Đi lang thang ai cũng nhìn cũng hỏi vì sao lại đi có một mình và sao lại đi mùa này. Đến quán cơm còn không nấu cơm vì không có khách. Mình hỏi chị chủ quán: nhà chị không bán nhưng nhà chị có ăn cơm không? Họ bảo có chứ. “Thế thì chị nấu thêm một nhúm gạo đi cho em ăn ké chứ :))”. Thế là mình có cơm nhà ăn nhé, dương nhiên gửi tiền đàng hoàng.

 

Đường lên những bản làng cheo leo chỉ có thể đi bằng xe máy hoặc đi bộ. Mà xe máy cũng phải các nghệ nhân lắc xe người Mông lái mới đi nổi, các cháu người Kinh tuổi mèo mà đọ. Mình vẫn nhớ cách đây 1 năm khi đi quay phim, có 2 đứa người Kinh đèo nhau chở thiết bị quay phim của mình lên núi, đi được có dính chân núi mà đã xoè. Lúc đó mình đã hốt hoảng thế nào chỉ vì sợ… thiết bị bị làm sao :)).

 

Thế mà năm nay mình đi lại những con đường dốc ngược ấy lại chẳng sợ đến mức nhắm mắt nữa. Dọc đường đi mình mê cái cuộc sống bình dị của bà con Mông trước hiên nhà lắm. Tuy nhiên vẫn hèn nên không dám rút cái điện thoại ra chụp, vẫn hèn vì đường quá dốc đau tim không dám cựa quậy.

 

Hôm nay biết vắng nên ghé qua cái Rừng trúc. Một người làm phim như mình thì thấy nó là tim đập thình thịch, lần đầu tiên thấy cái rừng trúc đẹp thế. Ở đây mà quay phim chưởng thì chỉ có số dzách. Vừa đi vừa ngắm mình sẽ nghĩ xem treo diễn viên nam góc này, rồi treo diễn viên nữ góc kia :)). Đẹp mà điện thoại chụp không cách nào mô tả được vẻ đẹp của nó. Nắng chiếu xen kẽ chiếu thẳng xuống những hàng tre cao vút. Trong rừng tre còn có con suối trong vắt chảy qua. Trời mát lịm, tiếng gió xào xạc. Măng non đang nhú lên khắp nơi. Và, tuyệt nhất là không một bóng người!

 

Ra khỏi rừng trúc mặt trời đang xuống dần. Ôi là mênh mông lóng lánh núi đồi và các thửa ruộng bậc thang. Mình muốn xuống con suối to mà tìm mãi mới được lối xuống. Và rất nhanh mình nhận ra đây là lối xuống dành cho các nghệ nhân chứ mình tuổi mèo. Nhưng vì lúc này không kịp xuống thì mặt trời đi mất nên quyết liều đi con đường này. Thế là mình dò dẫm bám vào cành cây ngọn cỏ ven đường vì cái lối mòn này rất dốc và trượt. Và, cũng không ngoài dự đoán, mình đã mất thăng bằng và trượt xuống như một cái cầu trượt, còn được lăn hai vòng nữa, chỉ khác là cầu trượt nó phẳng và êm thì cầu trượt của mình đầy sỏi đá và cành cây. Cái quần mình được in một vệt dài bụi đỏ rực, và đương nhiên từ giờ tới lúc về lại nhà nghỉ là mình sẽ đi trong tâm thế của một người mặc quần thủng đýt. Mình cũng không lăn tăn nhiều quá mọi người sẽ nhìn thế nào vì thì cũng ai hâm hơn mình đâu mà phải e ngại :)).

 

Được trượt một phát xuống thẳng suối cũng tiết kiệm được thời gian nhưng thời gian ngồi xây xẩm hú hồn hơi lâu nên mình vẫn bị lỡ mất mặt trời vì đã khuất núi. Mình lang thang ven suối một hồi thấy đường tắc tị lại vội vã tính cách đi lên. Mình trèo 5 thửa ruộng qua 6 cái thân cây mà nhận ra mình đang chui vào nhà riêng nhà người ta. Mà nhà người ta còn mắc rào cơ. Mình trèo đến đâu gà lợn chạy xáo xác đến đấy. Tới một khúc rào vây kín không biết sao vượt qua thì một thanh niên Mông xinh xinh iu iu gọi với ra: “Chị ơi chị đi đường này để lên này”. Rồi thanh niên ra bẻ lưới rào chờ mình sẵn. Mình hâm hở trèo lên, rồi đến khúc hàng rào chỉ việc quéo cái chân qua dễ bỏ mịa lên được thì mình đưa tay qua bảo là: “Em ơi chị không trèo qua được”. Thế là thanh niên sốt sắng ra nắm tay đỡ liền. Thế có phải thích không?

 

Mình vừa bước chân vào sân nhà, bạn đã lấy vội một cái ghế ra cho mình ngồi bảo chị nghỉ đi chị thở gì hổn hển thế. Thế là mình ngồi luôn ngắm bầu trời đang đỏ rực qua những rặng núi bao la. Bạn giai đứng tủm tỉm bẽn lẽn vặt lá cây cứ hỏi thăm chị từ đâu đến, sao chị lại đi một mình. Còn mình hỏi thăm bạn là nhà bạn có… mấy con gà? Bình thường gà bị béo quá hay bại liệt thì làm thế nào? Bạn bảo: “Dạ… thịt hết thôi chứ làm thế nào ạ”. Mình hỏi thế gà nuôi bao lâu thì thịt? Bạn bảo 3 tháng là thịt rồi. Nghĩ lại thì con gà nhà mình sống được 3 năm, nó vẫn may mắn nhiều lắm rồi. Nhưng mà trên thế gian có 1 tỉ con gà thì mình vẫn buồn vì con gà của mình.

 

Rồi trời gần tối, mình đứng lên đi về. Vừa đứng lên quay lưng đi bạn có vẻ hơi hốt hoảng gọi: “Ơi chị ơi…”. Mình hét lên: “CHỊ BIẾT RỔI!”. À thì có gì đâu bạn thấy cái quần thủng đýt của mình thôi mà.

 

Trên đường về mình thấy một cô người Mông vác cả bụi cỏ trâu (cỏ cắt cho trâu) trên vai đang loay hoay trèo ra đường để đi. Mình đã nhìn thấy cô ấy từ xa từ ở dưới suối lúc nãy. Mình chỉ có đi người không xuống dưới rồi đi lên mà mình còn rách hết cả quần xây xước khắp người mà cô ấy vác cái bụi cỏ trâu phải nặng cỡ 30kg này trên người đi còn nhanh hơn cả mình. Mình tính đi ra hỏi (mặc dù biết hơi thừa vì họ đã làm thế này mỗi ngày): Cô ơi cô cần giúp gì không? Mình cũng te tái ra đỡ cái bó cỏ cho cô í trèo qua mà nó nặng đến mức mình cảm tưởng mình giúp thì chỉ làm cho cô í nặng thêm. Người Mông ở đây chủ yếu là nhóm Mông Lành. Nhưng mà dường như mình đi đâu mình cũng thấy các bà các chị phụ nữ các nhóm dân tộc vất vả khủng khiếp, làm việc lao động rất nặng nhọc. Mình thấy cô í cứ lầm lũi đi mà cứ nghĩ rồi về già hẳn xương cốt họ thế nào, mà họ ăn uống còn không đủ chất, về nhà có khi chỉ có ăn cơm với măng rừng muối là xong bữa. Nhưng mà nhiều lúc nghĩ mình nghĩ họ khổ, nhưng nhìn nụ cười vô tư của họ, chưa chắc họ đã khổ theo kiểu mình nghĩ. Có khi người thành phố còn tỉ thứ khổ, khổ về tâm hồn, khổ còn mang tính hủy hoại nhiều hơn họ. Mình xin chụp selfie một tấm với cô í, vì cô í có nụ cười và hàm răng quá xinh! Lúc mình chào cô tong tẩy đi trước cô ấy gọi với: “Cháu ơi…”. Mình lại hét lên: “CHÁU BIẾT RỒI”.

 

Con chó ở cái nhà trọ mình ở rất khó hiểu. Sáng nó vẫy đuôi đón mình chiều nó xồ ra sủa vuốt mặt không kịp. Chủ nhà thì không có nhà mình không cách nào vào. Cứ đứng xin con chó cho vào nghỉ ngơi tí đi đừng làm thế mà nó nhất định không nghe. Ai đi qua cũng nhìn cảnh mình đứng nài nỉ con chó này đều rất khó hiểu. Mình cũng không hiểu tại sao nó lại sớm nắng chiều mưa như vậy. Sáng mình xinh hơn (hay xấu hơn?), hay do quần chưa thủng đýt, hay như nào? Giờ thì tại cái quần? Đứng lâu quá muốn vào nghỉ quá thì bỗng nhiên mình nhanh trí mình đi khuất mắt nó 1 phút, bỏ cái mũ ra rồi quay lại. Lập tức nó nhổm dậy quẫy đuôi rối rít như quen nhau 1000 năm. Sau thì mình được biết nó có mối thâm thù với cái mũ, đội mũ vào nó tưởng là thằng người rơm bỏ mẹ hay cắm trên ruộng bao phen làm nó giật mình. Sáng thì mình không có đội mũ.

 

Vào lại được trong nhà mình còn làm được một việc tuyệt vời là cứu được một con vịt con thoát chết. Nó nằm giãy giụa trong sân vì dây chỉ từ một cuộn chỉ cuốn chặt cả cổ và hai chân nó, chỉ cuốn chặt nên nó giãy đành đạch ngắc ngoải, chắc chỉ một lúc nữa là tự thắt cổ chết. Tháo được cái đám chỉ đấy ra mình cũng chóng hết cả mặt, nó một hồi thở hổn hển lết lết rồi cuối cùng đứng dậy đi được. Mình không biết nó có như đám gà là sống được qua 3 tháng nữa trước khi bị thịt không nhưng chí ít ngày hôm nay nó sẽ vẫn còn được tung tăng đi chơi tận hưởng cuộc sống tự do giữa núi đồi này.

 

Mình cũng tia được trong vườn có cây dâu tằm toàn quả chín đen. Sẵn tiện đêm qua tới giờ chẳng có quả gì ăn háo quá ra vặt đầy tay. Nhưng mà lúc vặt phát hiện ra có thứ vui hơn đó là nhìn xuống suối thấy mấy anh người Mông cởi trần đang tắm, anh nào người cũng ngon, cọ cọ kỳ kỳ. Mình vừa đứng vặt dâu ăn vừa ngắm các anh tắm từ trên cao, thật là tuyệt vời :))

 

Có chú người Mông nọ đi vào homestay có việc rồi bất ngờ đứng bật dậy và phát hiện ra 2 trong số 6 cái ghế của bộ bàn ghế gỗ tiếp khách (kiểu bàn ghế mà toàn từ thân cây cổ thụ bị chặt ra í) là… của chú í, đã bị… trộm mất cách đây mấy năm. Chú í vẫn nhận ra từ cái đường gân gỗ cho đến hình dáng của cái thân cây bị chặt nên chắc luôn đây là gỗ của chú. Mình hỏi chú để đâu mà mất, chú í bảo chú í đi chặt xong giấu trong cái lán trên rừng và mất từ đó tới giờ. Rồi chắc chủ nhà homestay lại đi mua từ đâu mua lại. Về nhà hỏi lại chủ nhà thì cũng thừa nhận cả bộ đúng 2 cái ghế đó là mua từ ngoài. Cơ mà giờ thì khỏi đòi =)). Chỉ là công nhận đỉnh thật, cái đồ gì mà mất mà cay thì làm sao có bao giờ quên :)).

 

Rồi mình đi sang ăn ké cơm cô bán cơm. Cái xe chở mình lên đây đêm qua 9h tối nay lại qua đây. Mình lại balo đứng chờ sẵn xe qua là vẫy, mình lại phải về đây. Đã có quần khác rồi chứ mặc quần thủng đýt là mấy anh lái xe không cho lên xe. Mới gặp mình buổi thứ hai mà các anh lái xe đã quen mình như người nhà :)). Đi dọc đường bị các anh lái xe tra hỏi sát sạt tại sao em lại đi một mình, em xỏ khuyên mũi có phải để lên đây tìm các anh người Mông để nó dắt đi không? Các anh không biết rồi, em đi một mình cả thế giới này chứ trèo lên xe các anh vào giữa đêm đã là cái gì :)).

 

Mình 0 chắc mình về có bớt buồn chưa nhưng mà phải về làm việc tiếp. Lại một chuyến xe 8 tiếng đường núi để về nhà, nhưng 0 sao cả, 8 tiếng ấy sẽ là 8 tiếng mình chỉ chìm trong nhạc blues và Gary Moore mà thôi! Tiếc nhất đi đêm này là 0 được ngắm đèo Khau Phạ. Con đèo chắc mình nghĩ phải đẹp nhất nhì Việt Nam này.

 

Đấy, toàn bộ câu chuyện được kể này nó chỉ xảy ra trong 24h giờ thôi đó, và chưa chợp mắt miếng nào :)).

 

#hakindiary

#nhatkyhakin

#hãyđểyênchotôidởhơi

Link ảnh:

 

Ha Kin – Có một số chuyện phiền trong lòng, có một số nỗi buồn…. | Facebook