Date Archives February 2021

#461: Một ngày làm nông dân với kỹ sư nông nghiệp Vinamit

Chắc 5, 10 năm trước thôi chuyện bỏ thành phố về quê làm nông dân vẫn còn là điều kỳ lạ. Thành phố dù chật mấy, có khi chục mét vuông chen chúc nhưng có lẽ nếu cho họ lựa chọn ở như vậy hay về lại quê với ruộng đồng, cây cối, thì phần lớn có khi vẫn chọn chục mét vuông ấy. Đấy là còn chưa nói tới việc các bạn trẻ vẫn ưu tiên được đi học những trường đại học “thời thượng” như là kinh tế, y tế…hơn là đi học để trở lại làm nông. Thế nhưng hóa ra ngày càng có nhiều bạn trẻ có sự say mê với cây cối hơn bọn mình tưởng, các bạn ấy sẵn sàng bỏ thành phố để đi tới những nơi mà các bạn ấy có thể làm nông dân, được trồng cây, nghiên cứu về cây, về đất, được thậm chí sáng tạo ra những loại nông phẩm mới. Mà cái hay là những kỹ sư nông nghiệp trẻ này luôn muốn hướng tới việc nghiên cứu ra những nông sản sạch, sạch và ngon. Chẳng phải người thành phố như bọn mình chợt nhận ra ở thời đại này có khi đang là những điều ngày càng cấp bách sống còn đó sao?


Tớ thì để ý tới cái nghề kỹ sư nông nghiệp từ lâu lắm rồi, bản thân tớ cũng là một người mê cây, thích trồng cây mặc dù sợ rắn rết, chuột, bị dị ứng với đủ thứ từ côn trùng tới phấn hoa. Chắc ai chơi với tớ đểu biết mỗi lần tớ mà cứ nhào vào vườn tược với rừng rú là kè kè chục chai thuốc chống muỗi và thuốc…dị ứng, và phải đảm bảo là phải đi với ai đó để trong trường hợp nhìn thấy con rắn ngất xỉu còn có người…bê ra ngoài =)).

Mà thích thì phải nhích thôi. Nên là giờ đang vo ve đi làm bạn, xin làm quen và tò tò đi theo mỗi lần được xem nông dân với kỹ sư nông nghiệp… có gì vui :D. Tớ thì không phải nghiên cứu họ để theo nghề kỹ sư nông nghiệp (vì tớ vốn 0 thông minh ở lĩnh vực khoa học kỹ thuật, nhìn mặt tớ nghĩ sao tớ làm được kỹ sư hả các cậu). Nhưng tớ có một triệu câu hỏi muốn hỏi, một triệu điều tò mò muốn biết, về cây, về đất, về cuộc sống của một người nông dân hay của một người làm nông nghiệp là như thế nào. Còn nếu nói nó có liên quan đến công việc phim ảnh sáng tác tớ đang làm không thì nói luôn nó liên quan trực tiếp. Tớ luôn muốn hiểu về cây, để tạo ra một cái cảnh quan, một nơi cho riêng tớ để tớ được sáng tác. Và các bạn không biết chứ mỗi lần đến một nơi thật xinh đẹp với hoa, lá, quả, thiên nhiên, là lúc tớ nghĩ ra được bao nhiêu là ý tưởng. Còn nói về cuộc sống của một người nông dân, của một người kỹ sư nông nghiệp, thì as a film-maker, họ là một thế giới của sặc sỡ chất liệu và kiến thức. 0 biết chứ tớ thấy mấy cô mấy cậu kỹ sư nông nghiệp rất là charming và hấp dẫn, đều là những nhân vật sẽ rất hay! Ở họ có sự “rustic” thô mộc, khỏe khoắn của một người nông dân, nhưng lại vẫn rất hiểu biết, lém lỉnh của một trí thức, thậm chí của một nhà khoa học.

Gần đây nhất thì tớ may mắn được đi theo đoàn các bạn kỹ sư nông nghiệp trẻ của Vinamit để xem một ngày làm nông dân của họ là thế nào. Triết lý của chú Lâm Viên – founder của Vinamit là: “Nông nghiệp vì sự sống”. Nghĩa là nông nghiệp bây giờ không phải chỉ là việc chạy đua sản lượng, ăn để tồn tại. Nó còn phải sạch, phải ngon, nó để phục vụ cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tớ phải đi bằng được xem coi có đúng vậy không đó =)). Nhưng sau khi thấy cách các bạn kỹ sư trẻ thật sự đam mê, say sưa với công việc, cách họ được dạy lại từ các bậc tiền bối với những triết lý rất nhân văn và văn minh, và khi nhìn thấy hàng chục ngàn quả mít được bọc cẩn thận từng quả cho khỏi sâu bọ chứ nhất định không để xịt thuốc thì… tớ ok rồi đấy =))

Các bạn ấy cũng thể hiện cái sự “sạch” của mình bằng cách ra vườn tự xử luống lương thực thực phẩm của chính họ trồng về tự nấu tự ăn ngon lành. Gắp cái miếng rau sống còn tươi nguyên chỉ cần rũ qua nước bỏ vào miệng mà không phải suy nghĩ một chút gì về việc nó có độc hại hay không, cuộc sống thế là nhất rồi chứ còn muốn thế nào?

Đây chỉ là một trong những nông trại của Vinamit. Nói chung tới nơi thấy cái tòa nhà văn phòng nhìn y chang một cái building phong cách industrialized của một nơi nào đó như ở Mỹ, rất chất và rất chuẩn, thì bạn biết là gu của họ không phải bình thường rồi đó. Bật mí với các bạn là tớ rất hay để ý tới gu kiến trúc của người chủ của bất kỳ công trình hay sản phẩm gì, dù là gu văn phòng, gu công ty hay nhà của họ. Vì nó phản chiếu rất nhiều về triết lý sản phẩm hay cuộc sống của họ. Mà các bạn xem ảnh thì cũng thấy đấy. Làm nông dân đã được ăn đồ sạch, làm bạn với cỏ cây, nhưng chỗ ở cũng phải đẹp và có gu như thế nhé 😉

 

Các bạn ấy còn trẻ lắm luôn, ai cũng có đam mê với hừng hực năng lượng í. Được bao lâu thì không biết nhưng nhìn là đủ được inspired rồi :)). Các bạn có khi mặt vẫn còn lấm tấm mụn như đang tuổi dậy thì, nhưng mà…kệ, đội nắng đội mưa, chẳng cần son phấn, chẳng cần phải keo kiếc trau chuốt gì cho mệt. Ở thành phố đèo mẹ như mình có lần đi kiểm tra răng thôi cũng phải tốn thời gian đánh mấy lớp son tới nơi bác sĩ xịt cho một phát bay sạch chẳng còn miếng gì =)). Thế nên chưa biết đứa nào sống vui sống khỏe hơn đứa nào =)).

Nói chung hành trình xin đi làm bạn với cỏ cây, với người nông dân, với các bạn kỹ sư còn là một hành trình dài… và có rất nhiều kế hoạch cho nó. Rồi các bạn sẽ thấy 😉
Ai thích cỏ cây, là kỹ sư nông nghiệp, thích có bạn mới như mình nè thì làm quen ngay nhé =)). À đặc biệt còn đang tìm bạn nào thích và có thể đóng phim được đấy ;). Nhào dzô đi!

#nongnghiepvisusong

#460: Chúc mừng năm mới

Năm nay tự  nhiên lại thấy Tết bình yên dễ sợ. Chắc một phần vì Covid, mình có cái cảm giác thiên hạ bớt xốn xang sồn sồn tràn ra đường phố, ai cũng ở trong nhà, lại thấy thế cho bình yên. Chưa kể năm nay làm được nhiều việc, nên thấy cuối năm thật fulfilled. Chăm xem phim hơn hẳn, có bao nhiêu kế hoạch kỳ thú nhất định phải làm bằng được, chỉ là phải bớt lười đi.

Lâu lắm mới deactivate facebook bởi vì hóng hớt quá thể đáng, cuối năm phải trả việc kiếm tiền mà suốt ngày ngồi ì ra mở FB, hóng 0 thiếu chuyện gì, có lúc việc ngộn thế mà vẫn ngồi đọc đủ thứ crap. Có 1 tuần đóng fb thôi mà làm 0 biết được bao nhiêu là việc. Xong vẫn phải mở lại để chúc Tết, post công việc. Giây phút mở nó ra một phát đã thấy depressed và tốn thời gian huhu.

Mẹ cũng bảo năm nay bớt mệt hơn hẳn, đỡ phải lo làm bao nhiêu là thứ với tiếp khách. Thôi ai ở nhà nấy. Mình sẽ mừng tuổi bố mẹ đến cạn túi, để có động lực  năm mới lại kiếm tiền.

Tối thấy mẹ đang dọn dẹp bỗng hét rầm lên Ôi thôi chết, làm mình sợ quá cứ tưởng gì, Tết nhất đến nơi :)). Hóa ra bà Ngà mắt kèm nhèm nhìn tưởng con gà đang cúng cụ ở giữa sân bị bay mất. Một hồi tĩnh tâm lại hóa ra nó vẫn ở đó. Hú hồn chim én hahaha.

Một năm mới sẽ đến bình yên hơn, năm nay phải lấy được chồng chứ nhỉ, và làm được rất nhiều thứ!

Giờ đi mừng tuổi bố mẹ nào!