Posts in Uncategorized

#512: #đằngnàoconchảlấychồng

Đi tập thể dục qua nhà kia có thằng bé con cỡ 7,8 tuổi đang lăn lê bò toài trước cửa sân nhà ôm hai con chó hôn hít vuốt ve. Tiếng mẹ nó vọng lên:
– Thôi thôi ngừng ngay, bẩn hôi lắm, nghịch suốt ngày thôi. Cứ để nó liếm thế kia kinh lắm không chịu được.
Thằng bé vẫn mặc kệ lăn ra ôm hôn hít cười ằng ặc
– Kệ con, đằng nào chả tắm
Mẹ nó
– Thế à, mừng quá. Nhớ đấy!
Một tiếng sau mình đi tập thể dục đi qua vẫn thấy thằng bé đấy đang đứng tha thẩn ở cổng, vẫn thấy có vẻ bẩn nguyên. Lại tiếng mẹ nó vọng ra
– Sao chưa tắm nữa hả, tới giờ ăn cơm đến nơi rồi ơ kìa thằng kia?
Thằng bé
– Không, chưa tới lúc tắm. Không tắm đâu
Mẹ nó
– Đứa nào lúc nãy nói nghịch nốt rồi đằng nào cũng tắm?
Thằng bé (giọng rất rành rọt khí thế)
– Con nói là đằng nào cũng tắm, chứ con có nói là tắm luôn ngày hôm nay, hay là… ngày mai đâu?
Mẹ nó (thấy im lặng, chắc đang câm nín vì nó lươn lẹo giỏi quá)
Còn mình phải nhớ ngay câu chuyện để về học tập cháu đối phó với mẹ 😂

#460: Chúc mừng năm mới

Năm nay tự  nhiên lại thấy Tết bình yên dễ sợ. Chắc một phần vì Covid, mình có cái cảm giác thiên hạ bớt xốn xang sồn sồn tràn ra đường phố, ai cũng ở trong nhà, lại thấy thế cho bình yên. Chưa kể năm nay làm được nhiều việc, nên thấy cuối năm thật fulfilled. Chăm xem phim hơn hẳn, có bao nhiêu kế hoạch kỳ thú nhất định phải làm bằng được, chỉ là phải bớt lười đi.

Lâu lắm mới deactivate facebook bởi vì hóng hớt quá thể đáng, cuối năm phải trả việc kiếm tiền mà suốt ngày ngồi ì ra mở FB, hóng 0 thiếu chuyện gì, có lúc việc ngộn thế mà vẫn ngồi đọc đủ thứ crap. Có 1 tuần đóng fb thôi mà làm 0 biết được bao nhiêu là việc. Xong vẫn phải mở lại để chúc Tết, post công việc. Giây phút mở nó ra một phát đã thấy depressed và tốn thời gian huhu.

Mẹ cũng bảo năm nay bớt mệt hơn hẳn, đỡ phải lo làm bao nhiêu là thứ với tiếp khách. Thôi ai ở nhà nấy. Mình sẽ mừng tuổi bố mẹ đến cạn túi, để có động lực  năm mới lại kiếm tiền.

Tối thấy mẹ đang dọn dẹp bỗng hét rầm lên Ôi thôi chết, làm mình sợ quá cứ tưởng gì, Tết nhất đến nơi :)). Hóa ra bà Ngà mắt kèm nhèm nhìn tưởng con gà đang cúng cụ ở giữa sân bị bay mất. Một hồi tĩnh tâm lại hóa ra nó vẫn ở đó. Hú hồn chim én hahaha.

Một năm mới sẽ đến bình yên hơn, năm nay phải lấy được chồng chứ nhỉ, và làm được rất nhiều thứ!

Giờ đi mừng tuổi bố mẹ nào!

 

#455: Chiều Đà Lạt – Thằng bé và con chó trắng

(Viết xong thấy sướng quá, vì phải viết thôi 0 bao nhiêu điều đáng yêu nó cứ quên hết à!!!!)

Trời đã hơi về chiều, cũng 0 đi được đâu xa để chụp ảnh nên quyết định sẽ đi bộ quanh cái homestay ở Đà Lạt để thong dong. Ở đây có mấy con dốc nho nhỏ, nhà rất xinh, những con đường be bé với những hàng cây trồng trước cửa nhà rất yêu, thậm chí có cả một cái hàng rào đầy kín cà chua bi đỏ rực, nhìn đã thấy thèm ừng ực mà 0 dám hái ăn sợ lăn đùng ra thì bỏ mịa =))

Xong, chỉ tiêu là hôm nay phải đi làm quen được chó của khắp hàng xóm. Lúc đầu 1 con nó đi theo, một hồi 2 con, rồi 3 con. Rồi bọn nó đi theo cả đàn sau lưng lòng thòng rồng rắn. Con to đùng đen ngòm, theo sát bên cạnh là một con trắng bóc bé tí. Còn một con khác gầy nhẳng đi sau thì vừa đi vừa chửi om sòm. Rồi một hồi vài đứa nữa.

Đang đi dở thì có thằng bé nó phóng xe vụt qua. Nó phóng một vòng rồi nó lại phóng lại vòng nữa, nó soi mình từ trước ra sau. Rồi nó rất tự nhiên: “Con chào cô ạ”. Ủa thằng này hay, nhìn cô thế này mà nó chào tiếng Việt cứ như là cô nó thì là nó hơi bị tinh tế đó. Rồi nó hỏi là cô đang đi chụp hình chó ạ? Tôi bảo là Uh con ở đây à? Nếu con ở đây con gọi chó cả vùng này ra làm bạn cho cô chụp được không?

Nó dõng dạc:

– Được cô!!! Cô đi theo con!

Tôi đã linh cảm được nó cùng tần sóng với mình. Và thế là tôi tò tò đi theo thằng bé ấy. Đi đến đâu nó chỉ từng nhà một và miêu tả đặc điểm từng con chó nhà đó.

“ Con nhà này màu vàng đen, nó bị lé đó cô”

“Con đang nằm ngủ góc kia kìa cô, nó nhỏ mà nó dữ lắm cô, nó tụt quần con rồi đó. Cái con to to này nó hiền lắm cô, cô xách tai nó được đó…”

“Con đó xinh không cô? Nó xinh nhưng mà nó hay ỉa bậy lắm đó cô…”

“Nhà này có hai con nè, nhưng mà một con là…con mèo…” (???)

“Con này to nhất ở đây đó cô, nó to nhưng nó bị ngu đó cô”

…..

Rồi một hồi ngẩng lên thấy chó đã bu xung quanh. Nó bảo:

“Rồi đó, cô chụp đi”

Cả đàn chó chạy vào hôn hít tôi đến xù đầu ướt áo, cậu bé nhìn tôi đầy hạnh phúc vì như thể nó vừa làm được việc gì tuyệt vời lắm, rõ là nó cùng tần sóng với tôi. Vì không đâu trên đời kiếm được cái cô nào dở hơi biết bơi như thế này mà lại làm nó hạnh phúc thế?

Rồi nó buồn buồn bảo:

– Nhà con cũng có con chó mà bị người ta bắt mất rồi, nó vợt ngay trước cửa nhà con đó cô nè.

– Ủa vậy hả, rồi giờ con có nuôi thêm con nào nữa không? Nãy giờ con chó trắng cứ theo cô cháu mình cô tưởng là chó của con?

– Dạ chưa cô ạ.

Rồi tôi tiếp tục hành trình là đi chụp những cái nhà xinh xinh có nhiều cây hai ven đường. Thằng bé cũng lũn tũn dắt xe đi theo cùng con chó trắng. Nó hỏi là giờ tôi muốn chụp gì nữa. Tôi nói tôi muốn được chụp những cái nhà đẹp và có nhiều cây. Trước mặt là một cái nhà rất đẹp, cây cối và hoa um tùm ven hàng rào, nhưng có vẻ bỏ hoang hơi lâu. Tôi giờ máy lên chụp, nó bảo:

“Cô ơi nhà đó nhiều cây đẹp mà có MA đó cô”.

Nó làm tôi suýt rơi máy ảnh, tôi hỏi ma như nào? Ở đâu ra? Nó nói là mỗi lần nó gõ cái cột sắt bên kia đường thì cái cửa bên này đường nó…rung, là có ma đó. Nói dứt lời nó ra gõ cái cột lia lịa, tôi cũng căng mắt ra xem cái cửa bên này nó có rung không mà 0 thấy cái gì cả. Nó bảo: “Ủa cô trời gió to nó mới rung cô ạ”. À ok cháu!

Rồi tôi nhìn sang bên kia đường, ôi bụi hoa dã quỳ đẹp quá đẹp. Tôi thốt lên:

“Đẹp quá”

Nó hỏi:

“Đẹp gì cô?”

“Bụi hoa dã quỳ kia kìa”

Nó nhíu mày:

“Ủa chỗ đó đẹp nhưng mà nhiều CỨT lắm cô”

“Cứt chó hả?”

“Dạ cứt tổng hợp, cả gà và người luôn đó”.

OK, tính tôi thì lại cứ hay tưởng tượng. Nó cứ nói phát là tôi lại tưởng tượng mất hết cả lãng mạn khổ ghê là khổ!

Thằng bé nói thôi có trò này hay hơn này, con có thể cua xe rất điệu nghệ cô nhé. Nói rồi nó phóng xe lên rồi cua lại xoẹt thấy toé lửa cả cái bánh xe, rồi nhìn tôi đầy tự hào như thể đang đi gây ấn tượng cua gái, mắt cứ gọi là long lanh.

“Ủa lúc nãy con nói xe này là của bạn con hả? Con cua thế hỏng xe bạn con thì sao?”

“À đâu là con nói cái xe ở cái nhà có con chó hay ỉa bậy lúc nãy cơ. Còn xe này là của con mà”

“À xe con à, thế thì con…phá tiếp đi”

Nó cười mỉm gật gù, “cô hay phết”, nó chẹp chẹp. Rồi tôi có ý định là muốn mượn cái xe nó chạy thử rồi nó lấy điện thoại chụp ảnh cho tôi. Nó bảo:

“Ủa không được đâu cô ơi, cô đi xe con là xe con nó LỦNG đó”

Hừm, nó làm tôi ngẫm nghĩ quá, vì nó 0 biết là người bắc như tôi mà nghe thấy mấy từ như là “LỦNG” với “LỘT” là nó tượng hình lắm lắm con biết 0? Nhưng mà rồi nói thế thôi nó vẫn cho tôi đi thử, mà xe lùn quá, ngồi xổm được mà đạp 0 có được!

Rồi tôi đi xa hơn lên trên phía đồi trên cao. Thằng bé dừng lại 0 dám đi theo, tôi hỏi có đi theo cô nữa không. Nó nói không được, vì sợ bị bắt cóc.

“Ủa thế chơi với cô người lạ nãy giờ mà con 0 sợ bị cô bắt à?”

“Dạ nhìn cô là biết cô không bắt được ai rồi cô, có khi con còn bắt được cô í chứ”

Ủa má, nó làm tôi thấy lo lắng quá. Không lẽ nhìn tôi lại ngây thơ hồn nhiên đến đứa trẻ con cũng bắt được như vậy seo?

Con chó trắng nó cứ chạy theo tôi không ngừng, nó theo lên tận trên dốc cao nơi xe cộ qua lại vun vút luôn. Tôi vừa sợ nó bị đâm xe vừa sọ nó bị bắt, cứ đuổi nó về nhà nó không chịu về. Thế là đành để nó đi cho nó quấn chân, cứ như chủ với chó đi chơi không bằng. Mà không có cách nào chụp được nó, nó chỉ cho tôi được đi bên cạnh, chứ chụp là nó quay đít đi chỗ khác.

Đi được nửa đường thấy có tiếng xe phanh kít sau lưng, quay lại là thằng bé. Chắc nó liều mình lại bám theo tôi đi chơi. Tôi bảo ủa ba mẹ biết oánh cho bây giờ. Nó bảo thôi 0 sao có gì bị bắt thì cô cũng bị bắt cùng với nó 0 sao cả (????)

Rồi nó hỏi giờ cô muốn chụp gì?

Tôi nói ước mơ là giờ cô muốn chụp được con chó trắng kia.

Nói dứt lời là nó vất cái xe đạp ra đấy rồi chạy đuổi theo con chó. Con chó bỏ chạy chết cha chết mẹ. Mà rồi tôi cũng lại chạy theo bọn nó. Và rồi con chó nó chạy vào từng đường, đến từng nhà, sủa từng người thì thằng bé cũng chạy từng nhà từng đường theo ôm để tôi chụp được. Mấy cô cháu và chó chạy vào tận cả nhà người ta chụp ảnh như đúng rồi, làm náo loạn hết cả góc phố bình yên. Tôi cũng đến phục vì không ngờ cũng có thằng bé và con chó nó bị hâm thành băng đảng cùng với tôi như thế này.

#455: Chiều Đà Lạt – Thằng bé và con chó trắng
Đây là xông vào nhà người ta như đúng rồi đó :))

Trời sập xuống rất nhanh và bọn tôi lôi con chó đi về. Hoá ra nhà thằng bé ngay đó, là cái nhà chắc nhìn nghèo nhất nhì xóm. Ba nó gọi nó về mau lên. Tôi chào nó, mà hỏi tên mấy lần giờ tôi vẫn quên tên nó. Nó chào tôi rất ngoan về nhà.

Tôi vừa chào nó thì đâm đầu vào cột và chân thọt xuống cống vì cái tội cứ hếch mắt lên nhìn con chim đằng trước. Con chó trắng chạy tới rối rít hỏi han xem tôi bị làm sao. Thằng bé cũng nhìn thấy chạy vội ra:  

“Ủa cô sao không cô?”

“Giúp cô với. Lấy cho cô cái gương với” Tôi gọi cấp cứu.

Nó vội vội vàng vàng chạy vào nhà lấy cái gương ra, lóng ngóng đưa cho tôi ý chừng xem tôi xử lý vết thương với cái gương như thế nào. Rồi nó hỏi:

“Cô sứt hết quần với trán rồi kìa cô. Cô cần gương làm gì ạ? Cô cần băng không?”

“À cô cần gương để xem cô té vậy cô có bị…xấu không”.

“Có nha cô”. Nó nói rồi vuốt cái tóc tanh bành của tôi ra khỏi trán, cái tay mềm mềm nựng nựng thương ghê. Mà xong chợt nhớ ra lúc nãy nó có ôm con chó lúc nó vừa ị xong để tôi chụp ảnh, tay còn ôm nguyên cái đít con chó luôn í, giờ lại vuốt tóc tôi nè!

Và bọn tôi chia tay để tôi về kịp trước khi trời quá tối tôi lại hếch mắt vấp ngã lần nữa, tối quá thì tôi còn 0 nhìn được tôi có xấu hay 0 nữa, mà tôi chỉ có 1 cái quần chuyến đi này thôi!

Hẹn ngày khi nào quay lại “Mùa”, tôi lại lên thăm thằng bé và con chó trắng, có khi bọn tôi thành lập ban nhạc không chừng. Và lần này tôi sẽ mang theo 2 cái quần!

Những chiếc ảnh trên là cô chụp cháu cháu chụp cô đó :)).

#nhatkyhakin

#bloghakin

#0chilablog

#453: Nhật ký xe ôm – 12. Y Sa

Tối nay lúc book xe thấy cái tên “Y Sa”, ủa ấn tượng phết, chắc hẳn là người dân tộc, người Chăm chăng?

Thấy xe tới nhanh quá còn chưa kịp đi từ trên nhà xuống, mà anh Y Sa hỉ hả cười tươi quá. Rồi anh í bảo: “Thấy giọng qua điện thoại dễ thương quá trời, nên phải phóng tới ngay để xem người nó thế nào =))” Anh í bảo đang ngồi nhậu tí với anh bạn, nghe giọng điện thoại lại mở loa lớn, anh bạn khen ngay ôi xồi ôi sao cái giọng bắc nó lại cưng thế là cưng.

Thì anh í khen mình thì mình khen lại thôi =)). Mình nói cái tên Y Sa của anh hay quá xá. Anh í nói là anh í là người Chăm lai Việt đó, đây là tên Đạo Hồi của anh. Cái tên Y Sa ấn tượng thế nên mình nói anh í là thế anh cẩn thận nhé, duyên dáng vào, vì cái tên dễ nhớ thế này, cả nước xe ôm có khi mình anh tên Y Sa lái xe ôm thì sao. Rồi ngộ nhỡ làm gì phật lòng khách thì đi đâu mà thoát =)). Ủa công nhận anh Y Sa yêu đời.

Và hồi nói chuyện một lúc thì thấy sao anh yêu đời!

Chắc vì khen qua khen lại vui quá nên xe anh Sa cứ đi chậm dầm chậm dần, và anh say sưa kể về những đạo lý trong đạo Hồi. Mình hỏi một ngày anh phải lạy mấy lần? Anh nói 5 lần, mà thôi đang bận chạy xe kiếm tiền thì cứ…chạy cho xong đi đã rồi lạy lúc nào cũng được, Trời không trách đâu, đi kiếm tiền mưu sinh mà. Nó lại có sự hợp lý của nó chứ :D.

Những triết lý về đạo Hồi của anh rất hay, cũng là những góc nhìn hay về những niềm tin ở những Tôn giáo khác. Anh ấy nói đạo Hồi của anh theo cũng có nhiều triết lý giống đạo Phật, đó là tu nhiều tại tâm, hãy làm người lương thiện là được.

Rồi anh bảo giờ anh đang tập tu đến cảnh giới là anh không giận ai nữa cả, có gì anh sẽ mỉm cười cho qua. Mà có lẽ anh sống thế thật, vì từ lúc gặp anh là thấy anh tươi rói và yêu đời, xe lạng qua người bay lại anh vẫn mỉm cười, vẫn chậm rãi đáng yêu. Mà ai biết anh đã chạy một ngày bao nhiêu tiếng và vất vả thế nào, vậy mà vẫn tươi vậy, chắc chắn là nhờ triết lý sống đó rồi!

Xong mình bảo, thế thì em không sống được giống anh rồi. Em là tuỳ người cho qua, vẫn yêu vẫn ghét bình thường. 0 thích là phải ghét. Anh bảo ấy ấy đừng làm thế, cứ mỉm cười đi, rồi mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm với mọi hành động của mình.

Mình nghĩ thôi bỏ mẹ rồi mình 0 đạt được cảnh giới đó rồi. Mình bảo với anh là, có thể triết lý sống của anh giống với anh thôi chứ không có giống với em đâu =)). Ví dụ như quan điểm của em, có những người rất xấu tính, nhưng cứ bỏ qua họ thì họ sẽ gây thêm nhiều cái xấu đi hại nhiều người khác, cười là cười thế lào được =)). Mà nghề của em thì phải có yêu và ghét thì mới sáng tạo được. Anh tò mò hỏi Ủa thế nghề của em là nghề gì? Mình nói: Dạ nghề của em là Nghề làm đẹp cho đời ạ =)).

Mình có nỗ lực chia sẻ lại với anh là với em thì ngày nắng mãi thì phải có ngày mưa, mưa thì mới biết yêu ngày nắng. Đời phải có lúc gặp chuyện xấu để biết ghét biết giận, để nó thành động lực, bài học, và cho cả sự sáng tạo. Nhưng anh vẫn nỗ lực khuyên mình là hãy bỏ qua hết đi cho thanh thản, và anh kể một câu chuyện gì đó minh hoạ nhưng xong giờ quên xừ nó mất rồi =)). Tóm lại anh 0 lường được anh đang nói chuyện với một người rất là 0 bình thường, có độ hâm và ngang thượng thừa, nghĩ sao một đứa hâm như mình mà thấy ai ghét lại cười được =)) =)).

Cuối cùng kết lại mình chỉ biết nói với anh Sa: “Thôi anh ạ, anh cứ cười đi còn phần ghét của thế giới cứ để lại cho em cho thế giới nó cân bằng =)). Chứ ai gặp nhau giờ cũng cười thì chết =))”. Anh í nghe vậy 0 giận và vẫn nhẫn nại giải thích, cười xuề xoà luôn (vẫn cười). Ủa đúng thật, người ta đã đạt được cảnh giới đó thực sự rồi =)).

Trong cuộc nói chuyện của anh luôn lâu lâu lại xen câu khen: “Giọng em dễ thương thiệt luôn đó”.

Nói chuyện về niềm tin cuộc sống và tôn giáo nó dễ tranh cãi lắm. Nhưng mà mình với anh Y Sa thì cực kỳ vui vẻ nhé.

Tóm lại câu chuyện cũng 0 có gì, mà mình cũng thấy thú vị khi được nghe về những góc nhìn tôn giáo khác miễn là 0 cuồng quá. Và cũng thấy đáng yêu khi họ “practice what they preach”, và họ có cái nhìn rất quyết tâm và chân thành từ chính niềm tin của họ. Mỗi tội anh cười hơi nhiều quá và chạy xe 20km/1h tới tiệc thì người ta ăn gần xong rồi =)).

Lúc xuống xe, anh Sa gửi cho mình những lời chúc tốt đẹp. Anh chúc mình năm mới thật nhiều sức khoẻ, gặp ít người để ghét và tiếp tục làm đẹp cho đời =)).

Mình bảo anh anh chúc em lấy chồng được không anh? Anh bảo Ủa vậy hả? Anh 4 con rồi đó nhé! Hâyda, đấy thấy chưa, có khi cứ sống như anh giờ cũng bình yên, có 4 đứa con rồi 0 chừng, chứ 0 giờ đến chồng còn phải mong chúc có =)), sân si quá làm gì :D.

#nhatkyxeom

#nhatkysaigon

#451: Thì 0 give up được!

Về quê thăm bà trước khi đi Mỹ. Lúc nào cũng thương bà lắm mặc dù bà càng có tuổi càng gàn dở khó tính, đến nỗi mọi người cũng ngại tới thăm bà.

Nhưng mà chuyện đó là bình thường mà, chả phải ai cũng càng già càng khó tính sao? Bà bị mổ cột sống, sau lưng bà vẫn nguyên bao vết hằn thù của chiến tranh, những vết sẹo do bị tra tấn vẫn còn dày nguyên in hằn thành từng vệt dài vắt ngang. Đến người bình thường chỉ đẻ đái tới tuổi già còn đau đớn xương cốt nữa là với người bị bao phen gãy xương như bà? Bà đi lại khó khăn từng bước khó nhọc, vịn vào cái vịn. Mọi người xung quanh không hiểu, đến thím là bác sĩ cũng nói là vì bà không chịu tự tập đi chứ bà đi được mà. Nhưng có lẽ không phải ai cũng ở cạnh bà, để chứng kiến cảnh bà nỗ lực muốn được đi được làm mọi thứ không cần phải nhờ ai, và khi bà không làm được, bà phải nhờ vả, bà vô cùng khó chịu, khó chịu với bản thân, khó chịu với người bà đang nhờ, bởi vì đâu phải ai cũng hiểu ý bà là muốn đặt cái đĩa ở đây, hoa quả ở kia, quần áo phải phơi dây này, khăn phơi dây kia…và đương nhiên, làm sao bà có thể tự dám đi khi không được người hướng dẫn vật lý trị liệu? Sao bà cụ 86 tuổi có thể sau mổ tự đứng lên mà đi được với cái lưng đau và cái chân không được hoạt động nhiều vừa teo cơ vừa sưng phồng?

Bà ở một mình – thương lắm, không thuê nổi ai ở gần bà chăm cho bà, vì chăm người già, lại nhiều bệnh, sinh hoạt khó khăn, phải là người có kỹ năng và nhiều trung thực. Mà ở quê thì kiếm đâu ra, chỉ kiếm được người cũng có tuổi và cần việc dọn dẹp, chăm sao nổi bà? May mắn sao có cô hàng xóm sang thăm bà mỗi ngày, chăm bà mỗi ngày. Cho dù bà cáu giận hay cằn nhằn cô vẫn tươm tất và cười tươi, mặc dù cô bận lắm, cô còn bán hàng cơm và chăm chồng con. Nhưng cô bảo: “Cô sang chăm bà, trả nghĩa cho bà, khi xưa mẹ chồng cô ốm một chỗ, bà sang thăm mỗi ngày…”. Môi ngày bà cứ ngồi một mình trước cửa nhà, mong ngóng cô sang. Bà chả có gì bầu bạn tốt hơn ngoài cái TV – Bà tự ý mua thuốc thang, tự chữa, tự uống lung tung hết cả, không một ai người thân ở cạnh bên để ý lưu tâm những điều đó cho bà – thương bà lắm luôn thực sự!

Các cô thì ở xung quanh không sang chăm bà mỗi ngày được. Cũng không đủ kiến thức và cả open their hearts để hiểu được những sự khó khăn và khó tính của bà. Bố mẹ mình và mình thì tận trên HN, cũng không thể về thường xuyên. Ở với bà cũng chỉ được 1,2 hôm. Thấy bà đi lại khó khăn, thấy bà cô đơn, thương bà quá. Rõ là bà vẫn có thể đi lại được hoặc ít nhiều cho các cơ bắp chân tay khỏe lên, nếu bà được vật lý trị liệu. Mà ở quê lại xa thế này ai đến tận nhà giúp, khó khăn quá? Các cô thì đương nhiên không thể hiểu được rồi, các cô vừa thiếu kiến thức vừa có những suy nghĩ rất bi quan và buông xuôi: “Bà già rồi làm sao mà cơ thể tái tạo được nữa? Làm sao mà đi được nữa mà tập”. “Cháu muốn giúp bà thì cho bà tiền bà mua gì mà ăn…” OK thôi cháu cũng chả giận vì các cô suy nghĩ đơn giản và cũng không có kiến thức. Kể cả 100 tuổi người ta tập luyện vẫn đi được, và giờ càng già càng nên ăn ít đi, cho xương cốt khỏe mạnh hơn, tinh thần tốt hơn, ít bệnh tật hơn, có phải thời 45 nữa đâu mà được ăn là điều hạnh phúc? Mọi nỗ lực giúp đỡ bà thật quá khó khăn bởi vì mình ở xa, bà thì không chịu muốn có người giúp trị liệu, các cô thì cho bà những lời lẽ vô cùng bi quan. Bà tâm lý còn nghĩ rằng mình đang phụ thuộc con cái, không dám làm phiền ai…

Nhưng tôi đâu thể vì thế mà give up được? OK giờ đúng là tiền đang khó khăn thật đấy, vì còn phải chữa bệnh, còn phải làm nốt phim. Nhưng tiền còn làm ra được, thời gian còn bà còn bao nhiêu tháng năm? Tôi cũng 0 thể give up khi thấy bà còn cơ hội nhưng mà không ai chịu làm gì hay phải lắng nghe sự thiếu hiểu biết của người thân. Không thể thế được í chứ. Tôi sẽ tìm mọi cách để vật lý trị liệu cho bà và tìm ai chỉ cho bà cách uống thuốc, chăm sóc bản thân đúng cách.

Trước giờ tôi làm điều gì cũng là ở lương tâm, để đêm đi ngủ cho dễ. Tôi khó ngủ mà….

Nói ra cho nhẹ lòng thôi…chứ trước giờ Hà Kin muốn gì, nghĩ gì, và cảm thấy cần phải làm, chưa bao giờ HK give up cả!

#450: Ơ…kỳ lạ thế nhỉ

Mình nhớ cách đây cả 10 năm rồi, thời mà facebook các thứ vẫn chưa thịnh hành, à mà có khi còn hơn cả trước nữa, từ thời 360 hay sao í. Chả hiểu sao hồi đấy sóng gió thế nhỉ? Hoặc cũng có thể vì hồi đấy còn lọ mọ bước vào đời nên là mọi thứ thật là nghiêm trọng :D. Chứ giờ nghĩ lại có hơn một năm thôi mà mình còn trải qua nhiều thứ vĩ đại gấp 1000 lần, cú nào cũng kinh cả. Trong đấy chắc cú kinh nhất phải là biến cố sức khỏe của bố mẹ và của chút ít bản thân.

Thế xong nhớ hồi đấy cứ buồn buồn là cuối năm thể nào cũng có một bài blog. Tính mình thì 0 có bi lụy sến súa gì cả, trước giờ vẫn thế. Nhưng mà có điều kỳ lạ là viết xong thấy tỉnh táo hẳn, ngập tràn hy vọng cho một năm mới tốt đẹp hơn và y như rằng Tết năm đó sẽ có bao nhiêu là điều kỳ diệu, cho dù deep down thì những điều đen đủi vẫn chưa bao giờ nguội bớt cả.

Giờ mỗi năm một già là là lúc đối mặt với vấn đề lớn nhất là sức khỏe, sức khỏe của bà, của bố mẹ, của bản thân, thế là cứ ròng rã những nỗi lo thường trực. Năm trước nữa mình nhiều biến cố tới mức không cả còn tâm trí viết cho một bài blog cho ra hồn để tưởng niệm nó. Năm nay thì là một năm có ít nhiều sóng gió mà tuyệt vời, thành tựu không thể tưởng tượng được. Cho dù rõ là mình không hề đặt ra những chỉ tiêu ấy, và lúc nào cũng cạn túi, lúc nào cũng mơ hồ ngày mai sẽ thế nào? Chuyện đen đủi vẫn đến đều. Thế nhưng gần về cuối năm nhìn lại bỗng giật mình vì mình đã vừa tiêu những món tiền khổng lồ nhưng vô cùng hữu ích, mình đã đạt được những điều ngoài sức tưởng tượng. Đương nhiên năm chưa hết nên vẫn còn nhiều thứ khúc mắc cần phải chốt nốt cho đẹp năm, thế nào đầu năm 0 có tiền, cuối năm 0 có tiền, thế nhưng trong năm lại làm được nhiều việc thế nhỉ? Chốt nốt được mấy thứ nữa (cũng lại cần tiền) thì có lẽ mình đã có một năm quá tuyệt vời (chắc chả biết dùng từ gì hơn cho đỡ nhạt).

Haha nghĩ lại cũng buồn cười phết, rõ ràng là cả năm chả đi làm chỗ nào cả, thế nhưng thế nào mà vẫn làm ra tiền, dù phải quá vất vả, gò hết cả lưng và xương, vẫn gặp đầy kẻ xấu, nhưng mà người tốt vẫn tới kịp thời. Tiền vẫn tiêu được bao điều tử tế, cuối năm còn tự mua được cho mình 3 cái bảo hiểm cho bản thân. Càng cạn túi càng nghèo thì càng phải mua bảo hiểm, vì nếu phỉ thui lỡ có chuyện gì, đâu phải có mỗi mình mình khổ đâu. Mong ước cho bố mẹ đi khám sức khỏe được chốt nữa và cho bà xong mấy đợt vật lý trị liệu nữa thì mình chắc chắn sẽ có một đêm vô cùng ngon giấc.

Thật buồn cười là cả khi trong túi hầu như không còn đồng nào nữa, vẫn móc ra làm việc từ thiện, vẫn cho người đáng thương. Thế nhưng thế nào rồi thì lại vẫn có việc để kịp lắp tiền vào. Kỳ lạ nhỉ!

Còn chốt bộ phim nữa thôi, vẫn đang phấn đấu từng ngày đây! Viết ra vài dòng nhạt nhẽo chỉ cho bản thân, nhưng mà thấy vui đấy. Mong là năm tới nữa đến còn tuyệt vời hơn nữa. Cố gắng lên nào Kinkin!

#449: Diary – Tự nhiên muốn đi học…

Mặc dù ngày mai kia thời tiết báo sẽ lại nóng trở lại, thế nhưng vì trời cứ càng nóng thì sẽ càng phải bật điều hòa trong phòng. Mà phòng càng mát càng giống như mùa đông gió mùa về, cộng thêm suốt ngày dí cái lọ No5 lăn khắp quần áo nên cảm giác dễ chịu dã man. Những lúc này thường hay bị mơ mộng thích đi đâu đó lên núi hoặc được ngắm một vùng đất nào đấy đang trở lạnh, ví dụ như là một vùng nào xa xa ở Nhật lúc lá vàng lá đỏ bắt đầu xôn xao chẳng hạn.

Xong rồi đọc được cái bài báo về đám học trò bên TQ trêu ông thầy giáo với cái hình ảnh lớp học tự nhiên lại nghĩ giờ mình đi xứ nào đấy (nhưng phải là ở châu Á cơ), được đi học lành lạnh mỗi ngày, lại trở về cái thời học sinh sinh viên kể ra vui phết nhỉ.

Hôm nay được ngồi bàn luận về một cuộc đi roadtrip vào mùa thu năm nay, phải lên được Smoky mountain, rồi đi qua Wyoming, rồi Montana, rồi tới Seattle, rồi qua Portland về lại LA. Cả một mùa thu lá vàng lá đỏ đẹp ngất ngây quanh vùng này, nghe đã rạo rực hết cả người ngợm. Thôi cố lên, chỉ cần làm cho xong cái bộ phim này cùng cái việc kia là mình sẽ có mấy cuộc roadtrip thật vô cùng hấp dẫn rồi, à còn làm postcards để bán gây quỹ cho hậu kỳ nữa chứ. Làm thôi Hà Kin ei!!!

#448: Nhật ký xe ôm – 11. Tử tế thì 0 sợ ế

Tất tả ở bến xe, về lại Hà Nội vào đúng cái giờ đông đúc lại giờ xe ôm đi..ăn tối nên mãi mới bắt được cái xe. Đói quá mua miếng bánh mì và chai nước đứng chờ các anh xe ôm ăn tối xong qua đón.

Xe ôm chạy tới đỡ giỏ gà giỏ rau rồi hỏi han

“Chị mới đi đâu ạ?”

Tôi

“Chị mới ở quê lên”

Xe ôm

“Thế mà nhìn chị SÀNH ĐIỆU phết”

OK fine

Rồi xe ôm vừa chở vừa hỏi han tiếp

“Chị lên thành phố làm gì ạ?”

Tôi

“Chị đi tìm việc em ạ”

Xe ôm

“Chị định làm nghề gì ạ?”

Tôi

“Chị chả biết làm được gì em ơi. Chị thất nghiệp lâu quá, mà chị cũng lười nữa nên toàn ở nhà thôi”

Xe ôm

“UỒI ÔI thế thì chị ăn tiêu mỗi ngày thế nào? Không đi làm thì chết đói chị ơi”

Tôi

“Chị ăn bánh mì nước lọc mỗi ngày là được rồi. Cứ ăn một miếng bánh uống một ngụm nước bánh nở ra thế là no. Nói chung chị 0 có nhiều nhu cầu, lười làm thì ăn ít tiêu ít thôi”

Đoạn, tôi giơ cái túi bánh mì và nước lọc lên chứng minh luôn.

Xe ôm (bắt đầu thấy có vẻ ái ngại dùm tôi)

“Chị kiếm cái xe chạy grab như em cũng được”

Tôi

“Ôi nghề này đâu phải đơn giản, chị 0 đủ sức mà chạy í em ạ”.

Xe ôm

“Ôi chị sợ gì, quen hết, mà em thấy DA CHỊ CŨNG ĐEN RỒI, MẤT GÌ ĐÂU”

OK fine

Rồi xuống xe, tôi vẫn cho thêm xe ôm tiền boa vì quãng đường xa và vất vả.

Xe ôm ngậm ngùi

“Chị đã không có việc rồi còn cho em thêm ạ, chị tốt quá ạ. Mà, em biết vì sao chị không đi làm mà chị vẫn có bánh mì với nước lọc thế kia để ăn rồi ạ”

Tôi

“Sao sao?”

Xe ôm

“Vì cứ là người TỬ TẾ thì kiểu gì cũng không bao giờ sợ chết đói đâu ạ”.

OK fine!

#447: Nhật ký xe ôm – 10: Chị ơi mông em đang rung lên…

Đang đi xe ôm

“Chị, chị ơi, Mông em đang rung lên”

(Mình – tai vốn vẫn luôn nghễnh ngãng), hét to lên hỏi lại: “Cái gì cơ? Mông em bị sao?”

“Dạ Mông em đang rung lên. Là hình như chị đang có điện thoại đó”

“À à” (mình nhìn xuống dưới rờ rờ cái túi đang để giữa mình và bạn xe ôm). Quả nhiên có điện thoại.

Xuống xe.

Mình: “Sao em phải miêu tả cái mông em rung trước rồi mới nói chị là có điện thoại?”

Xo: “ Chị ơi như vậy thì câu chuyện mới hấp dẫn”

À à, thật tuyệt vời, xin contact luôn vào đội ngũ biên kịch phim.

#nhatkyxeom

#446: Nhật ký xe ôm – 9. Lãng mạn như chiều hoàng hôn Hồ Tây

Ngồi rình hoàng hôn Hồ Tây mà nó lặn mất vào những đám mây xa xăm.
Đành book xe về trước khi muỗi bay tới từng đàn từ xa thẳm
Nhưng xe vừa nhận thì mặt trời bỗng tuồn ra nồng thắm
Thế là vội vã vượt qua con đường xe dài dằng dặc.
Chạy về phía bên hồ và chụp lia lịa không chớp mắt.
Chú xe ôm tìm tới và hỏi, chụp xong chưa? Tôi trả lời: “Dạ sắp sắp”
Chú bảo: “Ôi vô tư đi, cứ chụp cho tới khi mặt trời tắt
Chú sẽ đứng đây và đợi chờ trong im lặng”
“Thật tuyệt vời”, tôi nghĩ thầm: “Chú cũng cổ vũ nghệ thuật chăng?”
Và yên tâm, tôi chụp ngang chụp dọc, đảm bảo rằng góc chụp phải đẹp nhất
Lâu lâu quay lại xem chú còn ở đấy cũng ngắm mặt trời không?
Nhưng bất ngờ, chú đang đứng quay mông
Ơ kìa cháu tưởng chú cũng yêu nghệ thuật lắm?
Vừa chạy ra chú lại xua: “Chụp đi cho hết “phim” hẳn
Vì còn 3 điếu thuốc nữa chú hút nốt là xong”
Và tôi còn biết vì sao chú quay mông
Vì phía bên kia đường có 2 cô sếch xì quá
Cổ áo thì đã rộng lại còn cúi xuống đường nhặt lá
À thì ra mỗi người có một gu nghệ thuật ạ
Kết thúc câu chuyện là chú ấy sau đó đã chở tôi về nhà!
Và tôi có một series ảnh đẹp bao la
Cảm ơn chú xe ôm nhá

(Hết chuyện)

Ảnh: Chú xe ôm kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng nên có cơ hội chụp được cả khi mặt trời lặn sát xuống dưới, lúc này mới thấy có cả một dãy núi to ở phía xa. Nghe nói là Ba Vì