Hôm nay vừa tròn 49 ngày của Bà nội.
Do trúng vào ngày Tết nên gia đình đã làm lễ cho bà sớm hơn. Nhưng thầy nói bà an yên lắm, có lẽ bà đã đi rồi! Cô giúp việc nói khi bà kêu mệt và nằm nghiêng xuống, cô xoa lưng cho bà, thấy bà cứ lịm đi rồi bất ngờ thấy một luồng sáng rất mạnh rọi thẳng vào tường, cô còn tưởng là đèn pin ai chiếu nhưng lúc đó chỉ có cô và bà. Linh tính cho cô biết đó là giây phút bà rời đi. Và có lẽ đó là một trong những cách rời xa trần thế thần tiên nhất, như anh Cường nói “đi thẳng tới cửa trên”, tới một nơi rất cao, rất xa, phía trên những rặng chân trời.
Bà mất rồi, tôi chính thức không còn ông bà nào trên trần gian này nữa. Tôi may mắn và hạnh phúc vì có quê, có đủ đầy ông bà, bố mẹ, cô dì chú bác. Tôi là đứa cháu lớn nhất về vai vế cả bên nội lẫn bên ngoại. Riêng bên nội, tôi còn sinh ra đầu tiên, được “độc chiếm” ông bà cho tới tận khi 6 tuổi, tôi được nâng niu chiều chuộng với đặc quyền của “đứa cháu đầu tiên”. Thế nên, có lẽ có những điều chỉ “đứa cháu đầu tiên” này hiểu được. Thật kỳ lạ, tôi vẫn nhớ như in hai búi tóc hai bên cùng nụ cười sảng khoái thích thú của bà khi tôi “nịnh thối”: “Bà ơi, sao bà xinh thế được?”. Mà lúc đó tôi còn chưa tới 5 tuổi. Không biết vì sao, ký ức này lại rõ ràng đến thế. Có lẽ vì nụ cười hạnh phúc và vô cùng thú vị ấy của bà đã ấn tượng tới mức một đứa bé gần 5 tuổi cũng nhớ được. Và cho tới bây giờ vài chục năm sau, tôi mới hiểu được nụ cười sảng khoái ấy, có lẽ chưa ai từng khen bà một câu nói như thế trong cuộc đời, bất kể là một lời nói thật hay là một lời nịnh đầm.
Tôi hay suy nghĩ về việc, nếu một ngày người thân của tôi rời tôi đi trước, tôi sẽ phải đối mặt với chuyện ấy như thế nào? Thỉnh thoảng, khi đứng trước một không gian mênh mông rộng lớn, tôi hay nhìn về phía đường chân trời nếu đó là một buổi hoàng hôn rạng ánh hồng, sẽ là những vì sao nếu đó là một buổi tối trời trong. Còn nếu là một buổi sớm mai khi một ngày tôi có thể dậy sớm, tôi hay ngắm nhìn những giọt sương trên chiếc lá, rồi tôi sẽ lắng nghe tiếng gió và tiếng chim ríu rít. Tôi nghĩ về việc mình sẽ hiểu những hạt nguyên tử nguệch ngoạc lẫn lộn trong hơi sương, trong mùi của đất, trong tiếng chim hót, trong rạng hồng ở nơi đường chân trời và trong ánh sáng của hằng hà những hạt sao trên bầu trời kia, chúng được tình cờ chạm vào nhau như thế nào, để tái sinh trong muôn vạn kiếp và hình hài của vũ trụ. Tôi muốn hiểu, bởi tôi muốn nghĩ về việc khi một sinh thể rời xa trần thế, những hạt nguyên tử đã tạo ra họ sẽ đi về đâu? Chúng lại tan vào đất, vào nước, bay vào mây, cuốn vào gió, carbon trở lại thành khí, hydrogen biến thành hơi nước, canxi trở thành chất dinh dưỡng để nuôi những mầm cây lớn lên, natri đọng thành hạt muối nơi đại dương nhưng cũng có thể lại ở trong một giọt nước mắt. Vòng tuần hoàn của hệ sinh thái lại tiếp tục quay trong vô lượng kiếp. Không có nguyên tử nào biến mất, chúng chỉ lại chạm vào nhau tình cờ để biến thành những vật chất mới.
Thế là đâu đó, cơ thể vật chất của người thân chúng ta sẽ vẫn luôn ở đâu đây, vẫn ở trong bầu khí quyển, trong những chiếc lá, trong những giọt nước và cả những hòn đá. Linh hồn họ có thể cũng được được lưu giữ ở một chiều không gian khác. Chúng ta đều là một phần tất yếu đến rồi đi của vũ trụ này, và ta phải học cách chấp nhận điều đó!
“Học cách chấp nhận”, là điều thật khó khăn, là điều mà có học bao nhiêu lý thuyết, chuẩn bị trước bao nhiêu tinh thần rồi cũng không hề dễ dàng gì khi điều đó xảy đến.
Những ngày cuối đời, tóc bà vẫn dày và còn nguyên, đến nỗi bà phải cạo đi cho dễ vệ sinh, nếu như vẫn để cuốn lại thành 2 búi như khi cháu 5 tuổi, thì vẫn dày y như vậy đấy. Bà cũng không hề lẫn chút nào, vẫn nói chuyện rõ ràng, rành mạch, vẫn minh mẫn đến bất cứ ai cũng phải ngạc nhiên đó là một bà cụ đã 95 tuổi. Căn bệnh OCD cả cuộc đời hành hạ tinh thần bà vẫn không giảm bớt quá nhiều. Ngay trước khi bà mất, bà vẫn tự vệ sinh sạch sẽ, tự thay quần áo mới, vẫn gấp mọi cái khăn và áo, quần, bỉm xung quanh giường thật gọn ghẽ. Bà chỉ kêu đau bụng một chút rồi nằm xuống thôi. Đã vài tháng rồi cháu không về quê thăm bà, gọi điện thì lúc được lúc không vì điện thoại của bà mọi người toàn quên sạc, thế nên cháu không kịp nói lời nào để tạm biệt bà cả, nhưng kể cả bây giờ bà chả còn 2 cái búi tóc ấy nữa cháu sẽ vẫn khen bà của cháu xinh, vì cháu nhớ lắm cái nụ cười sảng khoái hạnh phúc ấy của bà.
Căn phòng của cháu có một cái ban công, may mắn nhà hàng xóm ngay đối diện ban công không quá cao để cháu vẫn nhìn thấy được trăng và những vì sao vào những đêm tối trời trong. Sau khi bà mất, cháu ngồi trước ban công và lại nghĩ về việc bà đang bay ở đâu phía trên cao kia nhỉ? Vũ trụ rộng lớn kia kỳ diệu thật đấy, phải trải qua biết bao nhiêu trận supernovae, bao nhiêu những phản ứng hóa học, bao nhiêu những xác suất, bao nhiêu những sự tình cờ, bao nhiêu những sự sắp đặt vô tình hay hữu ý, bao nhiêu những dặm trường của không thời gian để những hạt nguyên tử kết tinh thành những sinh thể, và phải qua bao nhiêu duyên kiếp để những sinh thể ấy được trở thành ruột thịt của nhau giữa bao la này? Cháu thích nhìn rặng chân trời vì nó gợi về sự mênh mông của vũ trụ và sự sống, sự xa xôi không còn với được tới của những điều ta đã mất, những cũng là điều kỳ diệu của tạo hóa khi trong sự mênh mông ấy, ta được làm người thân của nhau và được yêu thương nhau.
Được sinh ra trên thế gian này đã là một điều may mắn, được làm người thân của nhau đã là sự tình cờ của triệu tỉ sự tình cờ. Hiểu được rạng hồng nơi phía đường chân trời kia không gì hơn là để biết ơn những gì mình đã và đang có, đề dù cho một ngày người ta yêu thương không có trên trần đời này nữa, ta vẫn biết rằng mình đã may mắn tới thế nào khi được là người thân của nhau giữa vũ trụ này, và biết rằng họ sẽ vẫn ở trong hạt không khí ta thở, trong mầm cây đang lớn, trong hòn đá dưới bước chân, trong ánh mặt trời cuối ngày về phía rặng chân trời, và trong cả giọt nước mắt vừa rơi. Một ngày nào đó, họ sẽ lại tái sinh, và lại tiếp tục yêu thương và được yêu thương trong muôn vạn kiếp!
49 ngày của Bà nội. Cháu nhớ bà nhiều lắm! Cháu thương bà!
To heal myself.
#grief
