#352: Goodbye, New York! Thank you, New York!

(Ngọn hải đăng của NYLS nằm ở phía sau đấy)

New York, đôi lúc tự bản thân như thấy rằng nó đã gắn liền với cái tên Hà Kin. Tự mình nhắc tên mình, tự mình thấy New York ở ngay cạnh!

Tớ đến New York từ năm 12 tuổi, từ khi những đứa trẻ con Việt Nam ở đây (mà 0 phải theo diện HO hay Việt kiều gì) là điều cực hiếm. Tớ cũng được chứng kiến thời khắc “lịch sử” khi được theo dõi tiến trình Mỹ chính thức bỏ cấm vận cho Việt Nam. Khi tớ sang New York lúc đó và sau này trở về, là cả một thời kỳ thay đổi cực kỳ lớn lao. Đi có mấy năm mà về nhà thấy mọi thứ khác hoàn toàn!

New York trong ký ức ngày ấy của tớ là xe bus, là những quả táo chua ở bến phà chỗ Tượng thần tự do, những cửa hàng rất dễ thương ở khu Lower East Side, là những buổi trốn học đi chơi lên Central Park và lên World Trade Center…Hồi đó tớ đặc biệt thích 3 chỗ: Central Park (mùa lá vàng và lúc tuyết rơi đẹp như cổ tích), bến phà của tượng thần tự do (nơi có cây táo chua rất ngon vào mùa hè), và World Trade Center: nơi mà mỗi lần đi qua dọc dãy phố Wall là nghẹt thở vì nhà cao tầng và sự sang trọng, nhưng lại rất gần gũi và dễ chơi!

2 tòa nhà WTC là điểm nhấn lớn đặc trưng nhất mỗi khi nhìn New York từ xa. Cho dù đứng ở góc độ nào nhìn về trung tâm Manhattan, qua mọi cửa sổ, đều thấy 2 tòa nhà sừng sững. Lúc nào buổi tối nhìn ra cửa sổ cũng thấy 2 tòa nhà ấy, nó gắn qua bao nhiêu là kỉ niệm vui, buồn và thú vị, cho dù chỉ là nhìn thấy nó!

Vì cả thời đó của tớ gắn với WTC, từng được chứng kiến sự vĩ đại và kỳ công của nó, nên khi chứng kiến trực tiếp 2 tòa nhà đó bị sập: đó là 1 nỗi buồn ghê gớm, tựa như mất đi một điều, một người nào đó rất thân. Cảm giác như khi con mèo yêu quý bị ăn phải bả chết vậy! 2 tòa nhà ấy có chứa một phần rất đáng kể những kỷ niệm thời bé của tớ. Và hơn cả, đó là 1 công trình vĩ đại. Thật đáng tiếc! Khi trở lại, tớ không muốn qua bãi đất trống hoác ấy nữa! WTC là một ký ức New York 0 thể nào quên của tớ!

Vì nhờ may mắn đặt chân được tới New York từ khi còn nhỏ, lại là thành phố của những cá tính, sự khác biệt và những điều kỳ diệu, những ước mơ….nên tính cách tớ đã được ảnh hưởng từ lúc đó. Rất nhiều sở thích, quan điểm trong tính cách của tớ bây giờ là được tôi luyện bắt đầu từ đấy mà ra. Trước khi tớ tới New York, tớ là một đứa trẻ con cực kỳ nhút nhát, đen đủi, xấu xí và cái gì cũng sợ hãi. Tớ vốn từ bé hơi “khác người”, nhưng chính New York đã khuyến khích và khơi được những ra những cái khác đấy thành những điều: “0 phải vì mình 0 giống như người ta, mà là những gì mình có người khác 0 có”.  Đặc biệt là học cách biết mình có cái gì, chứ 0 phải là người khác có gì! Vậy có thể nói, New York đã thay đổi cuộc đời tớ từ khi đó! Tớ muốn nói: Cảm ơn New York!


Ký ức thứ hai đó chính là mối tình đầu của tớ với chàng trai New York khi tớ quay trở lại. Có lẽ chính vì mối tình ấy mà tớ cảm thấy New York đã trở thành một điều gì đó quá mức thân quen, bởi nó có chứa cả tình yêu đôi lứa trong ấy. Câu chuyện về chàng trai New York là mối tình duy nhất của tớ mà tớ chia sẻ với mọi người, một phần lý do khá đáng kể vì có tình yêu New York của tớ ở trong đó. Và cũng 0 ngờ, câu chuyện này lại khiến mang đến cho tớ quá nhiều thứ tuyệt vời và thú vị, cũng lại một phần thay đổi cuộc sống của tớ từ khi có nó. Thay đổi theo mọi hướng tích cực. Tới giờ, có rất nhiều bạn bè, sự giúp đỡ, những điều bất ngờ của cuộc sống đã ban tặng tớ, cũng đều từ đó mà ra. Và nó vẫn tiếp tục! Tớ muốn nói: Cảm ơn New York!

New York khi tớ lớn hơn nữa và quay trở lại, là lúc nó đem lại cho tớ một điều mới, điều mà phải cả qua một quá trình dài va chạm, tôi luyện và bắt đầu từ một cái “nền” nào đó mới có thể có được: Đó là cái sự “LIỀU”, liều để làm được những gì mình muốn. Và làm được những gì mình muốn. Cái sự “liều” ở đây không phải là liều lĩnh, là làm mà không biết hậu quả, cái sự liều ở đây là “dám”. Dám trước hết là dám mơ (có thể cái sự mơ của tớ với nhiều người là dở hơi hoặc chả đáng gì, nhưng mà với tớ chúng là mục tiêu để sống hứng khởi và làm được nhiều điều mà bản thân tớ cảm thấy sung sướng). Tớ 0 nói ước mơ phải to tát như là làm Bộ trưởng đại sứ Thủ tướng hay cứu thế giới đâu, tớ chỉ cần làm được những thứ tớ muốn, sống như tớ muốn và tớ nghĩ là khai thác hết được khả năng của tớ, đó là điều vĩ đại rồi! New York đã giúp tớ làm được một vài điều tớ muốn mà chính bản thân tớ cũng phải kinh ngạc. Những điều làm được lại 0 quan trọng hơn việc nó chính là động lực và đem lại niềm tin để làm những thứ lớn hơn và “vất vả” hơn. Nếu ngày trước tớ sợ đi xa, sợ say xe, sợ xách nặng, sợ nói chuyện với người lạ, sợ người ta chửi mình, sợ nói ra cái mình nghĩ…nhưng chính cái sự khó khăn, hà khắc và nhiều thử thách của New York lại khiến tớ học được là: Muốn làm được cái gì đó phải liều, và phải lao động nặng nhọc, phải chịu đau thương và vất vả. Chả có gì hay ho là tự nhiên tới hay tới mãi cả. Mọi người tin hay 0 thì tùy chứ tớ chưa bao giờ là một người may mắn đâu nhé! Thế nên, tớ muốn nói: Cảm ơn New York!


Chả phải ai cũng hợp cái đất New York, chả phải ai cũng yêu cái thành phố ấy, và chả phải ai tới New York rồi cũng biến thành như Hà Kin…Tất nhiên rồi, bởi vì đâu có ai giống ai, mỗi người một hoàn cảnh, sở thích, tính cách…Chả phải ai cũng thấy đất Mỹ được khen là nghe lọt tai. Nhưng mà…chả làm sao với tớ cả. Tớ biết nói lời cảm ơn với những gì mình đã học được và những gì đã dạy tớ, cho dù chúng chưa bao giờ hiện hữu rõ ràng bằng vật chất hay một-hai điều cụ thể!

Tạm thời tớ phải nói lời chia tay với New York. Nhưng chắc chắn tớ sẽ quay trở lại để tiếp tục học hỏi và biến những gì tớ muốn thành sự thật!

Có một điều này khá ironic: Đó là tớ chưa bao giờ chụp được 1 bộ ảnh tuyết mùa đông thật đẹp ở New York. Lý do là vì…quá rét. Cứ rét thì tớ đi di trú tới nơi nắng ấm hoặc chỉ ở rịt trong nhà. Có khi ở lâu 0 ra ngoài tới mức một sáng tỉnh dậy đã thấy  ngoài kia có hoa anh đào nở và cây đã nhú mầm xanh. Còn nếu tớ không dưng muốn đi chụp ảnh thì y như rằng chết nó cũng 0 chịu nặn ra một bông tuyết nào hoặc bão cho bay người lên tầng mười. Tớ có đủ cả xuân hạ thu của nước Mỹ mà không có nổi ảnh mùa đông thực sự của New York, nên tớ…tiếc lắm. Tớ nghĩ phải để dành vào một tháng năm nào đó khi có cơ hội quay trở lại rồi!
Ấy thế mà, như thế này đây vì sao tớ yêu New York. Đúng 1 ngày trước khi tớ về. New York bỗng dưng đổ một trận tuyết rất đẹp và chẳng hề rét tí nào. Tuyết mà cứ bay hết cây lá thì chả chụp được gì. Nhưng tuyết nhẹ nhàng và đọng lại trên cành cây mới tạo ra những khung cảnh kỳ thú. Một trận tuyết như vậy không phải là dễ có đâu. Có năm chỉ toàn bão tuyết mà thôi!
Buổi sáng gần cuối cùng. Khi tớ ngủ dậy và nghển cổ nhìn ra ngoài, cảnh đẹp như trong mơ. Chỉ qua một đêm, cái công viên nhỏ chỉ toàn cây khẳng khiu khô cằn và cỏ xanh úa trước nhà đã được phủ đầy tuyết trắng phau óng ánh. Tuyết rơi nhè nhẹ. Tớ hét lên sung sướng và vác máy ảnh ngay lập tức ra khỏi nhà, mặc kệ đồ đạc vẫn nguyên si chưa hề gói ghém, cho dù hôm sau đã bay về Việt Nam. Đó quả là một điều bất ngờ rất đẹp! Có lẽ New York đã làm quà tặng tớ!

(Chụp qua cửa sổ: Đây là cảnh nhìn từ cửa sổ phòng tớ. Bốn mùa thay đổi chỉ qua tấm kính này)
(Central Park đấy)
(Đó là một buổi sáng kỳ diệu)

(Những bông hồng khổng lồ trên Park Avenue – Chỉ mấy hôm trước khi tớ ước có một ngày ấm áp để đi chơi, thì thời tiết bất ngờ tăng lên mười mấy độ C, tớ tới đây tung tăng chụp ảnh. Tới ba hôm sau, tuyết đã phủ lên những bông hồng này rồi)

(Hòn đảo nơi tớ ở – tớ yêu mến cái đảo nhỏ xíu giữa đất NY này lắm)
(Đủ 4 mùa tớ đứng ở đây chơi)
(Dễ thương không?)
(Sân bóng đá)
Cáp treo nổi tiếng của nơi tớ ở – cũng là 1 thương hiệu 0 thể thiếu của NYC

NYC – Hẹn gặp lại!

About video: Những hình ảnh trên video ở phía trên không phải là những hình ảnh đặc trưng gì của New York cả. Nó là những giây phút ngẫu hứng khi tớ cầm máy quay trên phố và đi chơi. Mặc dù tớ ở New York nhưng lại rất ít khi vác máy đi chụp ảnh thăm thú. Những thước phim chỉ là một phần rất nhỏ những kỉ niệm, khoảnh khắc NY của tớ mà thôi. Tớ bị thiếu mất 2 nơi tớ ưa thích nhất: Chợ tàu và Brooklyn. Nhưng 0 sao cả, tớ sẽ quay trở lại.
À mà video này đem lại cho tớ một số bất ngờ đến ngạc nhiên, ngoài cả tưởng tượng của tớ, làm tớ vui không chịu được. Nhưng thôi tớ 0 chia sẻ với các bạn đâu. Enjoy nhé!
(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
thien nguyen
thien nguyen
13 years ago

Thích quá Kin ơi, cảm ơn những tấm hình tuyệt đẹp của e. Cảm ơn NYC!

sachion
sachion
13 years ago

Thank sis, thank for bringing something beautiful to life!

Trang Võ
Trang Võ
13 years ago

Ha kin says: “Thank you, New York!”
I say: “Thank you, Ha kin – my idol :)”
Love you so much :*

shin
shin
13 years ago

Rất hay và qá đẹp chị ơi :X

Beecon
Beecon
13 years ago

Đêm gần sáng rồi nhưng xem video Goodbye New York của chị mà gai ốc nổi đầy mình. Cực chẳng đã em đành phải comment. Trước hết em sẽ thốt lên: YOU ARE AMAZING!
Em bây giờ ko biết chị đang muốn gì em nhưng em tin chắc là chị đang có nhiều ước mơ và mong muốn. Em cũng có linh cảm chị sẽ làm được hết. Chắc chắn chúng cũng rất AMAZING. Chờ đợi và theo dõi những hành trình của chị, cũng là một điều khiến em keep on với cuộc sống này. Thật đấy chị ạ.
Welcome chị đã trở về nhà và em chờ đây!

PS: Em ko cách nào vào được fb cả, nên chị chịu khó update ở đây nhiều hơn đi chị nhé!

miki chan
miki chan
13 years ago

chị này, em đang ở châu âu và cực doom với thời tiết và nhịp sống ở đây. Em lúc nào cũng chỉ muốn về nhà, thế cơ mà khi đọc blog chị, xem clip chị, em như được tiếp thêm lửa, sự vui tười, thông minh của chị khiến em phát ghen lên được. Chị là idol của em, là người giúp em tự tin hơi trong cuộc sống này. Thank you dear. I wish u all the best and will follow, support u in everystep u make!
with love

Thương
Thương
13 years ago

Hay va dep qua. Kin tuyet voi .

Bảo Nam
Bảo Nam
13 years ago

Tuyết và chị đều đẹp. Love you so much!

Nekochan
Nekochan
13 years ago

Ước gì em cũng được ngắm những cảnh đẹp ấy tận mắt, New York đẹp quá chị ah 😛 Cảm ơn chị đã giúp mọi người có thể nhìn thấy được cái đẹp ấy ^^

Thành
Thành
13 years ago

Đẹp quá. Chúc chị luôn may mắn và thành công với những dự định tiếp theo.

hot chocolate
hot chocolate
13 years ago

Những bức ảnh đẹp như poscard vậy, chị Kin thì cười tươi rạng rỡ 🙂 Cảm ơn NY đã giúp tạo nên 1 Hà Kin như thế 😡

stupidmonkey
stupidmonkey
13 years ago

Em luôn lặng thầm theo dõi những thông tin về c. Nếu c nói cám ơn New York, em muốn nói cám ơn c vì những điều tuyệt vời mà c đã mang lại cho thế giới quan của em và mọi người. Cực kỳ yêu mến và ngưỡng mộ c! Tiếp tục đi và tiếp tục viết, tiếp tục chụp ảnh, khám phá con người phi thường trong mình nha chị!

MinDuc
13 years ago

trời! không ngờ, cái video này, chị edit hay thiệt, đúng kiểu em tưởng tượng nếu như em làm video (muốn lắm, mà chưa thử lần nào, hehe). Những góc quay, chuyển máy, nhanh chậm, nhấn nhá, âm nhạc đúng điệu. Ack ack, phê quá. Khoái nhất khúc quay mấy cây cầu với toàn cảnh rồi chuyển cảnh (hình như ngồi trên tàu điện)nhìn y như film, khúc âm nhạc nhấn vào chổ pháo hoa (cảm giác giống bài Firework) và khúc cái mặt chị í, chầm chậm quay lại. good edition!! ^^

Mèo Ác
13 years ago

Ôi… lúc nào hình của Kin cũng đẹp

bap
bap
13 years ago

chi oi,hinh cua chi tren hakikin.com co the copy ve may duoc khong a?

Cam Anh
Cam Anh
13 years ago

i was speechless looking through your photos chi Kin oi. it was amazing!

Chị Tâm
Chị Tâm
13 years ago

Kin oi, gd bye NY, thế thì khi nào về SGN hả Kin

meomeo
meomeo
13 years ago

Chị Kin thân mến,
Những bức ảnh tuyệt vời quá chị ạ, và videoclip không còn lời nào để bình phẩm nữa.
Cám ơn chị nhiều vì những lúc buồn chán đọc những entry chị viết em lại có thêm động lực để vượt qua và bước tiếp.
Chúc chị luôn mạnh khỏe để tiếp tục hành trình của mình, đến được mọi nơi chị mong muốn. Chúc chị vẫn mãi mãi là Hà kin đầy cảm hứng như thế.
Cám ơn chị lần nữa.
Yêu chị nhiều
Fan hâm mộ của chị.
Bon courage!

Kenny Ho
13 years ago

Thích entry và đặc biệt là cái video 😡