#581: Chouchou – thiên tài vô gia cư

Lúc thấy tiêu đề bài báo này mình đã thót tim. Bởi tưởng rằng đó là câu chuyện về Chouchou, một nhân vật mình đã gặp trong một cung đường roadtrip của mình trong những ngày lang thang trên nước Mỹ.

Thiên tài vật lý đỗ đại học năm 15 tuổi, từng được Mỹ trả lương 3 tỷ/năm: Giờ “ăn bờ ở bụi”, 55 tuổi không nuôi nổi bản thân (kenh14.vn)

Hồi đó, mình có một cuộc hẹn đi từ Dallas sang Houston, một chuyến lái xe 4 tiếng. Con đường hầu hết là freeway chỉ có thẳng tiến mà lái. Lái một mình và cái xe của mình cũ rích chỉ có những đĩa CDs nhạc blues mình burn ra để nghe suốt đường đi. Lúc đó luôn đang ý tưởng làm phim dạt dào nên cứ đắm chìm trong âm nhạc là lại tưởng tượng ra đủ tình tiết, bao ý tưởng cứ thế mà nảy sinh ra trong chuyến xe nhưng không dừng mà note lại được nên có lúc tới nơi thì lại quên mất.

Chuyến đi tới Houston ấy có chuyện không được vui vẻ cho lắm nên mình quyết định quay lại Dallas. Đang chuẩn bị lên đường thì lúc này một người bạn Mỹ trắng ở southern Illinois của mình lại nhắn tin muốn gặp gỡ. Sẵn đang buồn chán mình lại đồng ý lên đường. Nhưng mình bảo giờ mình lái lên đó chắc phải 9, 10 tiếng quá. Hay là bọn mình lái rồi gặp nhau ở giữa đường không? (Ở bên Mỹ là vậy đó, đôi khi tiện lái một ngày tới để gặp nhau là bình thường).

Và thế là mình lại lái thêm 4 tiếng nữa nửa đường lên Illinois để gặp bạn. Nơi bọn mình gặp chỉ là một cái town nhỏ vô danh hoặc có tên mình cũng chẳng nhớ, đúng chất midwest, mình còn chẳng nhớ nó ở Kansas hay Oklahoma. Cũng như bao thị trấn nhà quê khác của nước Mỹ, có một con đường chính gọi luôn là Main street, có một quán cafe to nhất, một quán bar to nhất ở giữa phố. Có một cái Walmart. Cuộc sống con người chậm rãi, thậm chí quá buồn tẻ, không một bóng người châu Á. Có lẽ cái quán bar ấy là thú vui lớn nhất của người dân nơi này. Nhưng vì mình không thích quán bar nên bảo xem ở đây có một quán ăn đậm chất miền quê nào nhất không thì vào chơi. Và đi một hồi thì cũng có một quán ăn nhỏ rất xinh. Quán là căn nhà gỗ, đồ ăn cũng chỉ là hamburgers, fried nhưng dân Mỹ nhà quê thì tới ăn rất đông. À, hôm đó cũng là cuối tuần.

Trong quán cafe có một cây đàn piano đã rất cũ, chắc phải những năm bao nhiêu của thế kỷ trước. Đàn luôn để mở có vẻ luôn có người ngồi chơi. Trong lúc order, cánh cửa bật mở. Một người đàn ông nhỏ bé lếch thếch, tóc lơ thơ nhưng râu khá dài, đôi mắt rất sáng bước vào. Đó chắc chắn là một người đàn ông vô gia cư, và kỳ lạ đó lại là một người đàn ông châu Á. Một người châu Á nơi này đã hiếm, mà lại còn là một người vô gia cư châu Á nơi midwest này thì lại quá hiếm. Cũng là điều đặc biệt là những người làm việc trong quán không hề có sự ngạc nhiên hay có ý định xua đuổi ông í đi. Một số khách thì ngó nhìn, một số khách còn nhìn ông í mỉm cười vẫy tay. Ông í với với một người phục vụ, chỉ vào cây đàn ý hỏi ngồi được không. Cô phục vụ ngó lên phía quầy ướm hỏi ý kiến manager, người manager vẫy tay ra hiệu ok.

Thế là ông í ngồi vào cây đàn. Ngay lập tức điều này đã khiến mình và người bạn mình dừng mọi cuộc nói chuyện và hoạt động, nín thở xem ông ấy sẽ làm gì. Mình để ý một số người cũng đã dừng lại nhìn ông ấy. Và chẳng phải đợi lâu, ông ấy vừa đưa đôi tay lên đặt vào phím đàn đã thấy dáng điệu uyển chuyển chuyên nghiệp của một người nghệ sĩ piano, mà là một người nghệ sĩ phải cực kỳ kỳ cựu chứ không phải chỉ là biết đánh đàn thông thường. Bạn mình cũng là một nghệ sĩ âm nhạc chơi saxophone nên bạn ấy còn đần hết cả mặt ra theo dõi ông ấy. Tiếng đàn ông ấy cất lên là gây sốc với tất cả mọi người, à hoặc chí ít là bọn mình còn chắc người dân nơi đây đã quen quá, bởi vì nó điêu luyện mượt mà bản năng và giàu cảm xúc không thể miêu tả được bằng lời nói nào cả. Gần như bọn mình bị đông cứng, tim đập thình thịch và không còn cả quan tâm đến đồ ăn đã được dọn ra từ lúc nào. Mình là dân ngoại đạo của âm nhạc còn ngớ ngẩn hết cả người nữa là người bạn của mình. Bạn ấy nghe mà mắt long lanh ướt nước. Và một hồi sau mình nhận ra mắt mình cũng rớt một giọt nước mắt xuống lúc nào không hay biết. Mình nghe thấy bàn ăn bên cạnh một người đàn ông thốt lên “Jesus”. Không phải ông ấy gọi người nghệ sĩ vô gia cư kia là “Jesus” mà đó là một câu nói cửa miệng của người Mỹ thốt lên khi gặp một sự kiện hoặc hiện tượng không thể tin nổi, dù là đó là một điều tích cực hay tiêu cực.

“Trời ơi ông ấy có thể ở đâu ra được nhỉ?” Người bạn của mình thốt lên. Và mình cũng muốn hỏi câu y hệt vậy. Tại sao một nhân tài đỉnh cao tới như thế này lại trong bộ dạng đáng thương và ở tận những nơi thâm sơn cùng cốc thế kia? Bọn mình kéo một cô phục vụ khá trẻ lại gần và hỏi ông ấy có phải là một nghệ sĩ piano không? Tại sao ông ấy lại phải là một người vô gia cư thế kia? Cô phục vụ còn đang bối rối chưa kịp trả lời thì một cặp vợ chồng già ngồi gần bàn bọn mình nói: “Oh, ông ấy không chỉ là một nghệ sĩ piano đâu, ông ấy còn là một nhà khoa học nữa đấy”. “What?”. Cả mình lẫn bạn mình lại ồ lên. Tới mức này thì bọn mình thấy “quá đáng” lắm rồi. Mình rất mong muốn liệu có nên tới nói chuyện với ông ấy không chứ trong con mắt của một người đang học phim như mình lúc đấy thì đó là nhân vật phim của mình chứ còn ở đâu ra nữa. “Can I talk to him? Can I make a film about him?”. Cặp vợ chồng nhún vai khi nghe mình hỏi. Họ nói rằng không chắc ông ấy tỉnh táo để nói được chuyện gì đâu. Ông ấy tới đây chắc cũng vài năm nay rồi, nghe nói là người gốc Hoa, mọi người hay gọi là “Mr. Chouchou” (không rõ lắm là mình nghe đúng không). Và quả thật bọn mình cũng thấy khả năng nói chuyện được với ông ấy là hơi khó. Ánh mắt của ông ấy tuy sáng nhưng rất ngây dại, dường như khi chơi nhạc ông ấy chỉ còn phần hồn, còn phấn trí thì không ở trong cơ thể ấy.

Bọn mình muốn hỏi thêm thông tin về Chouchou nhưng cũng không nhiều thông tin gì hơn ngoài việc ông ấy đã từng là một nhà khoa học rất tài giỏi, là dân nhập cư vào nước Mỹ, có lẽ cũng được học đàn chuyên nghiệp từ nhỏ và chắc chắn là người tài năng xuất chúng, mới trôi dạt về đây vài năm, nghe nói lúc về đã chỉ còn thân tàn ma dại thế này. Lâu lâu thèm đàn lại tới xin được đánh đàn. Còn ngày thường cứ lang thang bờ bụi, đứng xin tiền trên những ngã rẽ trên phố. Không rõ cuộc đời này những điều gì đã xảy ra ở miền đất hứa này với những con người xuất chúng như ông vậy?. Có lẽ ông cũng từng đến từ một gia đình gốc Á với những bố mẹ đặt quá nhiều kỳ vọng vào con cái với quá nhiều áp lực, có lẽ ông được trời cho được trí thông minh và tài năng kiệt xuất nhưng cũng lấy đi của ông những cảm xúc cân bằng của một người “bình thường”. Cũng có lẽ giấc mơ Mỹ này quá nhiều áp lực với một thiên tài như ông, còn lại là một người gốc Á sống trên một mảnh đất mà sự phân biệt chủng tộc đã luôn và sẽ âm ỉ bền bỉ trong lòng xã hội….

Bọn mình chẳng biết phải làm gì hơn và cũng lại sắp phải lên đường kẻo không trời tối. Bạn mình lục túi lấy một tờ 100 đô ra, mình thì nghèo hơn có tờ 20 đô. Bọn mình đi tới nhét vào cái túi áo nhếch nhác của ông ấy. Ông ấy cảm ơn rối rít, nhe hàm răng mất gần hết răng ra cười cảm kích. Thực sự lúc dó là một cảm giác tội nghiệp không thể miêu tả được bằng từ ngữ nào cả, thấy trái tim mình đập mạnh, cảm nhận được cả nhịp đập mà nhói lên bao là xót thương và tiếc nuối.

Bây giờ nghĩ lại thì mình thấy tiếc lắm, vì nếu lúc đó quyết tâm ở lại cái town ấy thêm hẳn 1 ngày để tìm hiểu thêm, rồi sau quay lại với máy móc thiết bị để làm một câu chuyện tài liệu về một cuộc đời ấy thì hay ho biết mấy. Lúc đó mệt mỏi quá, có nhiều chuyện lại không vui và cũng đang quá nhiều những quyết định ngổn ngang liên quan đến việc học hành. Và lúc đó có lẽ mình cũng chưa yêu thích tài liệu và hiểu được ý nghĩa của tài liệu tới như bây giờ…

Không rõ giờ Chouchou đang ở đâu? Thậm chí ông ấy còn sống hay không? Mình vẫn nhớ mãi lúc ông ấy vào trong quán, tuy rằng ngơ ngẩn với đôi mắt ngây dại nhưng vẫn biết rất lịch sự xin phép mới dám ngồi vào cây đàn. Một lúc sau ông ấy cũng được tặng một cái hamburger và rất lịch sự đi ra ngoài cửa ngồi ăn ở cái ghế gỗ chờ trước cửa chứ cũng không dám ngồi ăn ở trong quán.

Và nước Mỹ là vậy đấy, là nơi tụ tập của tất cả những thiên tài, tài năng xuất chúng đỉnh cao nhất nhì của thế giới này, cũng là nơi có những con người ngớ ngẩn, ngu xuẩn và dốt nhất cũng tầm nhất thế giới. Nhưng đôi lúc những thiên tài cũng rớt ngã và bị nhập vào những con người ngơ ngẩn lang thang ngoài đường thế kia và lặng lẽ chôn vùi những tài năng và trí tuệ của mình vào những bộ quần áo rách rưới bốc mùi, những chiếc biển xin tiền nơi cuối góc phố và chờ ngày cuộc đời như vậy là kết thúc. Những người vô gia cư trên đất Mỹ có rất nhiều là những bệnh nhân tâm thần, nghiện ngập. Và rất tiếc trong những đám người ấy có những con người đã từng là thiên tài đỉnh cao, đã từng có một cuốc sống rất huy hoàng chói lọi. Nhưng cũng không ai có thể cứu giúp được họ cả…

 

 

(Visited 12 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments