Nếu có ai hỏi rằng, Hà Kin: bạn có điều gì đáng tự hào nhất ? Thì tớ sẽ trả lời rằng, : It’s that, I’m so rich in love! Since I was born, I’d already had too much love! Love comes from my parents, love comes from friends, love comes from people I love.
Mọi người vẫn hay hỏi rằng, trong các tác phẩm của tớ, sao lúc nào cũng có sự hiện diện của ánh nắng mặt trời? Đấy là bởi vì, ít nhất 3 lần trong cuộc đời tớ, tớ đã được tặng 3 món quà tình yêu liên quan tới mặt trời: một bài thơ lúc 3 tuổi, một bức tranh lúc 15 tuổi và một bản nhạc lúc 23 tuổi!
Chuyện kể rằng, năm 3 tuổi, sau một trận “càn quấy” dữ dội 2 ông bố (bao gồm bố…ruột tớ và bố…nuôi tớ), khóc nức nở gần một ngày trời, mẹ thì không có nhà, khóc tới kiệt sức, bố nuôi tớ đã ôm tớ trên tay và ru tớ ngủ, vì bố là một nhà thơ khá nổi tiếng, nên có lẽ trận phá phách kinh hoàng đã khiến bố đầy cảm xúc để làm một bài thơ ngay lúc đó. Một bài thơ, mà phải mãi sau này, năm 20 tuổi, tớ mới được biết đến nó, mới hiểu được tình yêu của bố dành tặng, và mong ước cuộc sống của tớ sẽ luôn rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Lúc 3 tuổi, ta khóc là một đứa trẻ, giọt nước mắt trong veo vì chưa biết chứa muộn phiền, lúc 20 tuổi, nước mắt chảy ít hơn nhưng chất chứa nhiều nghĩ suy của môt kẻ sắp làm nguời lớn. 25 tuổi, nước mắt thôi không dễ dàng rơi nữa, vì người lớn rồi, nước mắt sẽ chảy vào trong, lặng thầm của sự chín chắn. Nhưng dù có là 30, 40, rồi 50, rồi 60, rồi cả đến khi từ giã cuộc đời, và nếu cha mẹ ta còn, lúc nào muốn khóc cũng có thể trở về bên cha mẹ, bởi thiên hạ có thể bỏ ta, nhưng cha và mẹ lúc nào cũng sẵn lòng lau cho ta những giọt nước mắt cuối cùng.
Mơ về mặt trời
Ôi ngủ mất rồi tình yêu bẻ bỏng
Mái tóc con mềm rủ ướt trên tay cha
Hơi thở nồng nàn luồn khẽ qua da
Giọt nước mắt cuối cùng rơi trên mi ấm mặn
Con ngủ thôi mà cả trời chiều im lặng
Mơ đi mơ đi để cha lại thấy con cười
Lớn lên, mong con hướng về ánh mặt trời
Ở nơi đó toả tình yêu bất tận
Còn nếu lỡ buồn – cô đơn – chia ly – hối hận.
Lại về đây nằm khóc trên tay ta
Và biển sẽ lặng, giông tố sẽ qua
Ta muốn thấm giọt nước mắt cuối cùng trên mắt
Hãy mơ đi xuyên mưa rơi nắng tắt
Và cha
Muốn thấy một nụ cười…
Và lên 5 tuổi.
Có một lần, nghịch ngợm, lục tung giá sách để tìm sách cũ đọc chơi. Bất chợt, có một quyển sổ đã ố vàng rơi ra – một quyển nhật ký- nhật ký có chữ ký của bố ngoài bìa. Tò mò, tất nhiên, có lẽ quyển sổ đã bị bỏ quên đã khá lâu rồi, dễ chừng tới cả chục năm. Quyển sổ có lời tựa : “Tặng cho những tháng ngày cô đơn”. Và có “đọc trộm” rồi mới hiểu được lòng bố, đó là những cảm xúc ghi lại khi 2 bố con phải sống xa mẹ (mẹ đi công tác suốt mà). Và có một bài thơ, bố đề “tặng con gái yêu của bố”, Kin đã đọc 1 lần, và rồi nhớ mãi, bài thơ được sáng tác khi Kin mới có 4 tuổi, và lúc đó mẹ đang đi học ở xa, bạn có muốn nghe không? Lúc đó, khi giấy khai sinh của Kin vẫn là cái tên Hải Hà, trước khi phải đổi tên sau một lần ốm tưởng chết!
Cho dù có lúc cãi và giận bố, nhưng đọc lại bài thơ, lại biết kìm lòng mình lại…..
Tặng con
Hải Hà con nghe bố kể rằng
Con lớn lên trong những tháng năm
Bằng nước mắt, bằng tình yêu của mẹ
Bằng một ngày tính thành năm xa bé
Con lớn lên cứ chăm ngoan vui khoẻ
Là bố mừng theo mỗi bước chân non
Có niềm vui hãy chia sang cho mẹ
Còn nỗi buồn bố sẽ gánh giùm con
Hải Hà con khi đã lớn khôn
Con sẽ hiểu tấm lòng bố mẹ
Ở đâu xa đều dồn về cho bé
Một tấm lòng nơi hội tụ tình thương…
Năm 15 tuổi, tớ tình cờ gặp một hoạ sĩ già, ông già lắm rồi, họa sĩ từ thời Pháp, đã bao tranh cổ động trên tường, trên báo, trên tờ rơi cổ vũ tinh thần cách mạng của các chiến sĩ thời đó vốn là của ông. Chẳng là, một buổi chiều mùa hè, tình cờ lang thang mua mấy quả sấu non bán ven đường, thấy một ông già ngồi uống nước ở một quán cóc vỉa hè, tay ông cầm một cái bút và một tờ giấy, mê mải vẽ cô bán sấu. Tò mò, vốn dĩ bản tính của Hà Kin, tớ lại gần và xem trộm, ông ngước lên nhìn, nở một nụ cười thật vô cùng thân thiện khiến tớ không ngại ngần cười lại khúc khích. Ông lại ngẩng lên nhìn lần nữa, ông hỏi: Cháu thích hội hoạ không? Tớ trả lời là có, rất thích, và vì tớ đã được đi học vẽ suốt thời bé. Ông lại hỏi, thế cháu thích vẽ gì? Và tớ buột miệng: Cháu thích vẽ mặt trời! Tự nhiên, khuôn mặt ông giãn ra, gật gù, rồi bảo: Ngồi xuống, ngồi xuống đây. Và tớ ngồi xuống, ông bảo: Ông sẽ vẽ cháu ngồi dưới ánh mặt trời nhé? Một cảm giác bất ngờ và hồi hộp, tớ lại buột miệng thật vô duyên:….OK ạ! Không bất ngờ sao được khi tự nhiên nhận được một món quà như vậy, và khi tớ và ông cùng ngồi “tâm sự”, tớ mới hiểu rằng: Cả 2 đứa con của ông đều bị mù, ông đã mong chúng nhìn thấy ánh nắng mặt trời biết bao nhiêu! Bức tranh kết thúc, tớ ngồi chênh chếch trong ánh nắng chiều, mặt trời đỏ lựng, mái tóc hơi bay bay, trông hồn nhiên vào yêu đời đến lạ. Ông bảo, ông thích nụ cười rộng ngoác của tớ, hãy cười nhiều vào, cười thật nhiều và hãy luôn yêu mặt trời! Thật tiếc, bức tranh tuyệt vời đó đã bị một người bạn đem đi rất xa, tớ đã tặng bức tranh cho người bạn ấy khi bạn khủng hoảng và không còn niềm tin vào cuộc sống! Nhưng nhớ lại nó, đủ tớ yêu đời lên rất nhiều, mong ước gặp lại ông hoạ sĩ già không còn nữa, vì ông đã mất lâu lắm rồi!
Đến năm 22 tuổi, lang thang trên đường phố Manhattan, đi trên hè phố hay tàu điện ngầm nào cũng thấy các văn nghệ sĩ lang thang, chơi nhạc và hát những bản tình ca, buồn có, vui có, dữ đội có, nồng nàn có, ai cũng nhiệt tình như thể đang biểu diễn trước cả một đại nhạc hội vậy, một số trông còn đầy cảm xúc hơn cả những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu thực thụ! Tình cờ, lại tình cờ, tớ dừng lại và đứng nhảy theo điệu sáo truyền thống của một ban nhạc người da đỏ trong bến tàu điện ngầm trên phố 34. Cả ban nhạc nhìn tớ đầy thích thú và họ lắc lư theo điệu nhảy của tớ, bản nhạc kết thúc, họ vẫy chào tớ và say hello! Quá hứng khởi, có lẽ hôm đó tớ hơi yêu đời, tớ mua ngay một đĩa CD trên chiếc kệ ở phía trước, dù sao tớ cung thích âm hưởng của thứ nhạc cụ này! Ông trưỏng nhóm ban nhạc chạy theo xin số điện thoại làm quen, ông ghé tai: Hey, you are so pretty, thank you!
Và từ hôm đó, cứ qua phố 34 là tớ lại dừng lại lắng nghe một hai bản nhạc của họ, gần một năm trời. Tớ đã theo họ cả đi tập nhạc, đi thu đĩa, đi gặp các đối tác làm ăn, họ gọi tớ là Little Pocahontas! Một món quà bất ngờ lại đến, đó là trước khi tớ về Việt Nam, ông trưởng nhóm nói rằng, hãy tới phố 34 và lắng nghe! Tớ đã đến, và đã lắng nghe, một bản nhạc vui nhộn, tiếng sáo hoà quyện guitar, cứ nhanh dần, nhanh dần, tựa như hình ảnh một đứa bé đang chơi đu quay vậy! Và khi tớ chuẩn bị chia tay, ông đã đưa tớ một đĩa CD, chỉ có duy nhất bản nhạc đó, bản nhạc có tên là : Hà Kin, una muchacha baila en la sol, nghĩa là: Hà Kin, cô gái nhảy múa dưới ánh nắng mặt trời! Ông có nói rằng: Đó là bởi vì, ông thích nụ cười của tớ, nó khiến mọi người yêu đời, và bởi vì, nó rạng rỡ như ánh nắng mặt trời! I hope your life would be full of sunshine, he said!
(Hà Kin, cô gái nhảy múa dưới ánh mặt trời)