#34: Cuộc tình câm

Tớ được tặng truyện này, đọc khá lãng mạn và thú vị. Truyện dịch từ tiếng Trung. Enjoy nhé! Cũng là chuyện tình đấy, chỉ là không phải của tớ thôi, hihi!

CUỘC TÌNH CÂM

Unknown author

Tôi sinh ra trong một ngày chớm đông nên được đặt tên là Tiểu Hàn. Mọi người đều nói tôi giống như một chú gấu con luôn trong tình trạng thái ngủ đông. Tôi thích mùa đông bởi mùa đông của tôi không hề lạnh lẽo chút nào. Và tôi cũng yêu căn phòng nhỏ thân thương của mình bởi từng mét trong không gian ấy đều rất ấm áp. Mùa đông thật yên tĩnh nhưng cũng rất ảm đạm.

Tôi và Phùng quen nhau cũng đã hơn muời hai năm rồi. Phùng sinh vào ngày lập xuân nên dường như chúng tôi là hai người thuộc về hai mùa khác nhau, rất ít khi được gặp mặt. Bố tôi và bố Phùng là bạn tâm giao. Khi gia đình tôi chuyển đến thành phố này cũng là lúc gia đình Phùng dọn đi nơi khác. Họ bán lại căn nhà này cho chúng tôi. Năm đó, tôi mới tròn mười hai tuổi. Tôi còn nhớ ngày tiễn họ ra sân bay, Phùng đứng đằng sau cửa kính vẫy tay cười với tôi. Đôi mắt Phùng sáng như những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời mùa hạ. Căn phòng tôi ở chính là phòng ngủ trước đây của Phùng. Ở những góc nhỏ vẫn còn lờ mờ dấu vết do cậu ta để lại. Tôi có nhặt được một tấm bài hoạt hình Pokemon, một viên đạn nhựa, và cả một bức tranh màu nước mặt sau có hình một đứa bé trai rất mờ nhạt, dưới góc giấy có tên của Phùng. Tôi cẩn thận cất những thứ ấy vào một cái hộp sắt nhỏ vì nghĩ rằng một ngày nào đó sẽ đem trả lại cho Phùng. Mùa xuân năm đó tôi nhận được thư từ Hải Nam của Phùng. Anh nói anh rất nhớ nơi ở cũ, nhớ căn phòng nhỏ màu xanh trên tường. Tôi viết thư lại cho Phùng, kể về mọi chuyện ở đây, nói rằng căn phòng vẫn không hề thay đổi. Tôi không quét sơn mới và chỉ mắc thêm một tấm rèm cửa sổ màu xanh cho ấm cúng hơn. Cũng từ ngày hôm đó, chúng tôi thành hai người bạn thân thiết.


Mười năm trôi qua, tôi và Phùng đã viết cho nhau không biết bao nhiêu bức thư. Mặc dù đã bước sang thời đại thông tin liên lạc, nhưng hai chúng tôi vẫn chọn cách viết thư tay, lựa chọn những chiếc bút mực xanh và những tờ giấy thơm mùi gỗ. Tôi có tất cả năm bức ảnh của Phùng, lúc anh mười sáu tuổi, mười tám tuổi, hai mươi tuổi, hai hai tuổi, và hai tư tuổi. Mỗi bức ảnh đều mang một thay đổi nho nhỏ đủ để nhận ra Phùng đã lớn lên rất nhiều, chững chạc hơn, đĩnh đạc hơn. Có lẽ bố mẹ chúng tôi không biết rằng con cái họ cũng đã trở thành bạn tâm giao. Đương nhiên họ cũng không hề biết một bí mật rằng trong căn phòng của tôi thực ra là có hai người ở. Phùng chưa hề chuyển đi. Trong từng bức thư gửi cho Phùng, tôi đều kể rõ về từng góc nhỏ trong căn phòng và những thay đổi nơi đây. Bởi vậy trong suốt mười năm qua, chẳng có điều gì khiến anh cảm thấy lạ lẫm nơi đây. Đối với tôi căn phòng luôn luôn ấm cúng kể cả khi mùa đông lạnh lẽo, bởi tôi không cô đơn một mình. Tôi quyết định học đại học ở thành phố này vì không muốn rời xa căn phòng của mình. Nhưng căn phòng rốt cuộc cũng có tuổi, chúng tôi đã khôn lớn và căn phòng cũng già đi. Bố tôi xây thêm một căn phòng mới và cho thuê căn phòng cũ này. Tôi chẳng biết làm sao để giữ lại nó và bí mật của hai đứa trong căn phòng này.

Tối đó đang ngồi ăn cơm thì bố tôi nhận được điện thoại của bác Phùng nói con trai bác sắp kết hôn. Tôi không biết là Phùng có anh em hay không, nhưng từ trước tới giờ anh chưa từng nói đến chuyện anh sắp kết hôn. Chúng tôi chưa bao giờ đề cập đến chuyện tình cảm trong thư. Tự nhiên tôi cảm thấy hoang mang. Ăn cơm xong tôi vội vàng viết email cho Phùng, lần đầu tiên không phải là thư tay. Nhưng tôi không đủ can đảm để hỏi anh về chuyện đó mà chỉ nói chuyện căn phòng bị bán, tôi không biết làm sao nên hỏi ý kiến của anh. Phùng cũng viết email lại và nói tết tới sẽ đến chúc tết gia đình chúng tôi. Vậy là mùa xuân cũng đến rồi. Tôi chợt có cảm giác mình không giống một chú gấu ngủ đông nữa mà là một nàng công chúa ngủ trong rừng đang chờ hoàng tử đến đánh thức. Rốt cuộc thì tôi cũng biết cái cảm giác chờ đợi một người là như thế nào. Tôi đang chờ đợi ngày Phùng tới. Ngày nào tôi cũng dọn dẹp căn phòng thật sạch sẽ gọn gàng, còn kéo cô bạn thân Tiểu Mẫn đi mua thật nhiều quần áo mới. Tôi háo hức chờ đợi tết đến và cứ tưởng tượng ra ngày Phùng đến thăm gia đình chúng tôi. Phùng sẽ lại đứng sau cánh cửa kín, vẫy tay và gọi tên tôi, rồi tiếp đó là một cái ôm thật chặt, giống như hai linh hồn bị chia cắt đã trở về bên nhau. Tôi tin chắc rằng từng câu chữ trong những lá thư chúng tôi viết cho nhau hơn mười năm qua không chỉ đơn thuần chứa đựng sự hiểu nhau của một tình bạn mà còn xen lẫn trong đó một tình yêu. Hôm đó, tôi đi chơi vê và thấy trong nhà có rất nhiều người, đó là gia đình Phùng. “Tiểu Hàn đã lớn quá rồi, trông như thiếu nữ ấy, có còn nhớ bác Phùng không?” “Tiểu Hàn lớn trông xinh quá, đã có bạn trai chưa?”.

Mọi người người hàn huyên một lúc. Tôi cảm nhận được Phùng nhìn tôi suốt buổi nói chuyện. Nhưng chẳng hiểu sao giữa hai chúng tôi lại có cảm giác xa lạ như vậy. Không giống như hai người đã quen biết, đã từng viết thư cho nhau suốt mười năm trời. Tôi và Phùng mỗi người ngồi một ghế và chẳng nói với nhau câu nào. Mãi cho đến lúc họ ra về tôi mới dám cầm tấm thiệp cưới trên bàn lên xem. Tên Phùng và tên một cô gái in trong thiệp đã khiến tôi giật mình như giật mình như tỉnh khỏi giấc ngủ. Ngày hôm sau, Phùng đến chơi. Anh ngồi rất lâu trong căn phòng quen thuộc của mình, ánh mắt ẩn chứa biết bao điều muốn nói. Tôi chỉ thấy lạ là tại sao anh chẳng nói một câu nào. Chúng tôi ra ngoài đi dạo. Trên con đường mà Phùng kể với tôi nhiều lần trong thư, hai bóng người sánh bước bên nhau thật gần gũi nhưng sao cũng thật xa xôi. Tôi nắm tay Phùng và hỏi: “Phùng, có phải chúng ta chỉ là bạn không?” “Phùng chẳng nhẽ anh chưa từng thích em?”. Chỉ có những cơn gió đầu xuân trên con đường vắng lặng trả lời tôi. Phùng không nói gì mà chỉ nắm tay tôi rất chặt. Dường như anh muốn truyền hơi ấm của cả đời mình cho tôi vậy. Và cứ như thế, một giờ đồng hồ ngắn ngủi đã trôi qua trong sự yên lặng. Từ sau ngày hôm đó, Phùng không đến tìm tôi nữa. Khi những bông hoa đào nở rộ cũng là lúc Phùng làm lễ cưới. Trong bức thư cuối cùng viết cho tôi, anh nói nếu anh không phải là một người câm thì sẽ không bao giờ để lỡ mất một người con gái như tôi. Bố tôi nói Phùng bị câm bẩm sinh. Hai gia đình vốn dĩ hy vọng chúng tôi thành một đôi. Nhưng người vợ hiện nay của Phùng là cô giáo dạy nói bằng tay trong một trường câm điếc. Hai người họ có lẽ sẽ hợp nhau hơn. Ai cũng nghĩ tôi đã biết Phùng bị câm. Nhưng thực ra thì mãi cho tới bây giờ tôi mới hay sự thực ấy. Nếu như biết sớm hơn thì làm sao tôi có thể để mất người mà tôi đã chờ đợi hơn mười năm như vậy? Thì ra trong suốt cả một câu chuyện dài, chỉ có tôi là đóng vai một người câm biết nói. Tôi đã tuột khỏi tay mình tình yêu mà không thể làm gì để giữ lại được. Cuối cùng tôi cũng quyết định chuyển đi nơi khác sống. Có lẽ cái bí mật trong căn phòng này chẳng bao giờ có ai biết được. Tôi chỉ mang theo cái hộp sắt nhỏ của mình và những bức thư mà Phùng viết cho tôi. Bởi đó là tất cả thanh xuân và một tình yêu thầm kín mà có lẽ do tôi tự thêu dệt nên. Vậy là mùa xuân này cũng giống như bao mùa xuân khác, rồi cũng sẽ lùi vào quá khứ để nhường chỗ cho mùa hạ đến thay thế. Chỉ có điều duy nhất khiến nó khác đi là trong trái tim tôi giờ đã có một bóng hính để mình thương nhớ

(Visited 3 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments