#33: Tản mạn về lượt view và comments

Hôm nay tớ lại đú cùng mọi người một chủ đề lãng xẹt. Nhân dịp on break chuyện tình yêu của tớ và nhân dịp mở lượt view, haha!

Chẳng là thế này, hôm kia, đang làm việc thì có cô em lâu lắm rồi mới chat, cô bé rất là quý mến tớ (tớ nghĩ thế, em nhỉ?hihi). Em gái gửi cho tớ cái link này:

http://www8.ttvnol.com/forum/Nhungnguoithichdua/872101.ttvn

Thì ra cái hồi tớ viết truyện về Thiếu Em, cũng có một số người tâm đắc cóp lên diễn đàn này nọ (trên cả diễn đàn Thăng Long nữa thì phải), hihi. Em cũng cóp truyện của tớ ra ttvn (trời ơi tớ rất sợ chốn này nên rất ít khi dám đưa quan điểm hay sản phẩm của mình lên đó!). Em ấy nói rằng, em vừa post xong một phát là bị khóa luôn, “tức điên lên được”. Cũng phải thôi, ai bảo em ấy lại thể hiện “sự hâm mộ” cái blog của tớ trên lời đề làm cái gì, post thì cứ post (nhưng tất nhiên phải có nguồn!). Hệ quả là nó bị khóa ngay lập tức, lý do đơn giản là: “Lại cái trò đi quảng cáo blog để tăng lượt view”. Có lẽ cái này đã nói lên một hiện tượng điển hình của blog mà tớ sẽ bàn thảo sau đây. Mà khổ, ngay chính người reply bài viết đề nghị khóa vì lý do “quảng cáo tăng lượt view” lại có cái chữ ký là địa chỉ blog (của người đó hay của ai 0 quan trọng) to lù lù bên dưới! Đời đúng là rất chi là ironic nhá! Thôi được rồi, chính vì thế nên hôm nay tớ xin trình bày quan điểm của tớ về lượt view, và comments của blog!


Ngày trước, tớ dứt khoát không làm blog. Bởi vì, tớ có cả một diễn đàn riêng để “xả năng lượng” rồi. Văn thơ hoa lá cành của tớ trút hết cả vào đó, và đã lập được cả một cộng đồng hakinkin.net nhỏ bé rất chi là dễ thương (vì toàn bạn bè tớ cả, bé nhất là 13 tuổi và lớn nhất là….60 tuổi). Vậy nên, tớ nằm ngoài trào lưu blog. Về sau vì tình cờ do yahoo nâng cấp mà tớ có blog. Tớ thỉnh thoảng post dăm ba topic gì đó hay ho từ trong forum của tớ vào trong blog. Và hiển nhiên, chẳng quan tâm tới comment và lượt view làm gì! Vậy nên blog của tớ cũng chẳng ai biết mấy, từ sau vụ APEC, đông người biết tới hơn, thế là mọi người như “phát hiện” ra blog của tớ vậy. Cũng phải thôi, vì tớ được cái lười, đọc nhiều nhưng ít comment và “quảng bá” nên giả sử blog của tớ có hay cũng chả ai biết tới (hihihihi :P). Và cũng từ vụ APEC lượt view lên ầm ầm. Bây giờ, dường như tớ đang có một lượng “độc giả” của riêng mình!

Thế rồi cái forum của tớ bị pằng chíu tán loạn bởi một số kẻ quá khích và thích phá phách. Chỉ trong 6 tháng mà nó phá hoại tới 103 lần! Cứ phá mấy “hackers” lại nhắn tin vào nick hay email của tớ: “Phá cho hết “khách” đi, không ai vào được nữa”. Lý do vì cộng đồng của tớ tuy không đông nhưng toàn người hay ho và trù phú, và vì bọn nó cứ nghĩ tớ làm cái forum để mục đích cạnh tranh, kinh doanh hay quảng bá gì đó. Hix, xin lỗi chứ, nếu nói về cạnh tranh hả, tớ ngẩng mặt mà nói chẳng ai cạnh tranh được nổi với tớ. Vì sao? Vì forum đó tất cả là năng lượng của tớ, là bạn bè của tớ, chả ai cạnh tranh được với tớ hết, và vì mục đích của tớ là làm chốn vui chơi cho bạn bè và bản thân, phi chính trị, phi lợi nhuận, nên với bất kỳ lời “đề nghị” “hăm dọa” nào đối với tớ nhổ hết cho vào sọt rác! Còn thích cạnh tranh hả, vẽ tranh đi, hát đi, viết văn đi, chụp ảnh đi, tìm bạn bè tốt đi…mà có người thích cạnh tranh thế thì tớ lại xin làm quen í chứ! Và từ đấy, tớ đã rất rõ ràng quan điểm của mình: Ban thích chơi với tôi không? Bạn có cùng sở thích với tôi không? Bạn có thích chia sẻ cùng tôi và cho tôi học hỏi cùng bạn không? Bạn có quý tôi không? Nếu có, rất welcome bạn tới thế giới của Hà Kin. Vì bản thân tôi là một người thích chia sẻ, thích học hỏi. Kể cả là 13 tuổi hay là bao nhiêu tuổi đi chăng nữa! Và bạn học từ tôi, tôi học từ bạn, bạn quý tôi, tôi qúy bạn!

Tuy rõ ràng vậy ngay trên phần quy định của forum nhưng mà cũng ối lần tôi phải đau đầu với một đám người ở đâu cứ nhảy vào làm thành viên rồi ra điều kiện này nọ với tôi, theo kiểu: “Chị/Bạn không làm thế này thì tôi không (thèm) vào post bài làm thành viên gì gì cho chị đâu, tôi không giới thiệu trang web cho chị đâu…”. Và tất nhiên, reply của tớ luôn là: “Bạn không thích chốn này thì bạn đi đi, đừng bao giờ ra điều kiện với tôi!”

Và bây giờ, khi tớ chỉ có thời gian cho blog và tạm nghỉ cái forum của mình lại. Quan điểm của tớ vẫn không thay đổi. Đó là, đây là một nơi tớ chia sẻ, học hỏi và trút năng lượng. Tớ tuyệt đối không có chuyện chạy theo từng người một “quảng cáo” blog của mình theo kiểu: “Blog của tớ có ảnh gái hai dây, phỏng vấn Yến Vy, ăn chơi thác loạn, có cuộc thi này thi nọ, xin hãy ghé thăm!”, đại loại kiếm tìm thông tin hình ảnh gì đó gây sốc để tăng lượt view hay tự quảng cáo mình! Chỉ là phù du!

Bạn vào blog của tớ làm gì? Tớ vào blog của bạn để làm gì? Để tăng lượt view của nhau à? Để làm gì? Để tạo dựng pride với thiên hạ à? Chả hiểu sao tớ đi xem blog của mọi người thoải mái lắm, chả bao giờ lăn tăn là mình đang làm tăng lượt view của họ cả. Có làm sao? Hay thì ta đọc, ta học, dở thì ta out!

Thế nên, tớ khi quan niệm, mọi người vào blog của tớ, thích tớ, quý tớ, hay ghét tớ, là chuyện bình thường. Tớ chỉ là người thích chia sẻ và học hỏi, bạn thích, thì bạn tới, bạn chia sẻ, bạn không thích, bạn ra đi! Cuộc đời nó đơn giản thế đấy!

Và cũng tương tự với comment. Tớ không cần nhiều comment cho blog của mình, tớ chỉ thích những comment thực lòng của mọi người mà thôi, đó có thể là một câu khen, một câu chê, một câu góp ý, ngắn dài không là vấn đề. Còn không cũng chả phải comment gì, vì khi đọc, nghe, nhìn một cái gì đó, cái quan trọng là bạn đã cảm nhận nó như thế nào! Nhưng đừng để blog của tớ (hay của bất kỳ ai bạn ghé thăm) toàn comment rác theo kiểu quảng cáo, sáo rống, hay vỏn vẹn cái chữ “bóc tem”nhé. Nhìn xxx lắm! Hãy comment tớ khi nào bạn cảm thấy thực lòng!

Và một điều tớ chưa bao giờ phủ nhận về lợi ích của lượt view mang lại. Đó là, nó là một động lực đáng kể để ta tích cực năng động, sáng tạo và tìm kiếm những “sản phẩm” hay ho hơn nữa. Lượt view tăng nhiều (tất nhiên không phải do mải miết đi PR nó) thì nghĩa là ta đang có những “sản phẩm” hay ho và thú vị. Còn nếu nó dậm chân tại chỗ, thì nghĩa là ta đang trì trệ, đang kém cỏi. Vậy thôi! Tớ cứ lấy thế mà làm động lực. Chả ngại ngần gì mà nói ra thế cả! Phải không?

Mà thực ra, tớ cũng nghiệm thấy, cái gì bạn thích thì chả cần ai nói bạn vẫn sẽ theo dõi nói, còn đã không thích, có quảng cáo cỡ nảo thì cũng đến thế mà thôi.

Nói thì nhiều, nhưng tóm lại chỉ là cái ý. Nếu chúng ta hợp nhau, có duyên với nhau, yêu quý nhau, thích chia sẻ cùng nhau, chúng ta sẽ đến với nhau, vô tư! Còn nếu không, thì…chẳng sao cả! We are not in eachother’s life. That’s it. Right?

You are welcome to me, don’t think too much! I dont care about your view count, I care about how you think!

Comments từ 360:

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 17:37 Hoàn toàn nhất trí với bài này đấy. Em cũng nghĩ tương tự nhưng để trình bày ra được hoàn chỉnh thế này thì bất khả ^ ^ Cơ mà cũng làm gì có bề dày kinh nghiệm và ví dụ phong phú thế này :))
Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 18:12 Hìhì, em tâm đắc entry này của chị lắm, cá tính!

Em cũng không mang địa chỉ blog mình lên bất cứ forum nào cả, thứ nhất là sự bị bomb, thứ hai là trông có vẻ thương mại hóa quá, mất riêng tư đi. Chốn blog này sản sinh ban đầu là để viết nhật ký online mà lị. 😀

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 19:23 Chị Hà à, em cũng biết chị qua đợt APEC, nhưng thực sự em thấy chị là một người rất cá tính và em rất thích đọc những entry của chị. Chị hãy viết tiếp, viết nhiều vào nhé ;)! Em cũng không cần quan tâm người khác nghĩ gì, em biết và em thích một Hà Kin như thế này ;)!
Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 09:55 Hừm, mới thế mà blog cũng được 6 tháng rồi, vui phết. Vui gần bằng trang web chứ ít đâu, lại còn an toàn hơn nữa chứ. Haha!

Thank you!

I’ll keep trying!

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 21:58 hihi,hom nao em cung vao` doc blog cua chi day:D,nhung moi’ comment dung’ 1 lan`,lan nay la lan thu 2,boi vi luc doc thi thay rat hay,dinh viet comment thi` lai chang biet viet ji,hinh nhu moi~ cai entry cua chi da~ wa’ day` du va y nghia roi`. thay’minh can` hoc hoi them nhieu dieu`^^.Chuc chi luon vui ve ,may man’va co nhiu` cam xuc de viet nhiu` cai’ hay ho nua~:D
Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 22:41 😕 😕 C Hà viết hay kinh. :(( Seo e phấn đấu mãi hem viết được thế này. :((

@C Hà: he he, e hơi nghiện page view và comment tí. Xí hổ quá! ^^

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 12:14 Haha không sao, dù sao cũng là mỗi người một sở thích mà. Có gì mà xấu hổ! Chị thì 0 quan trọng nhưng người khác quan trọng, hehe!
Xóa
Gửi lúc: 20/01/2007 00:24 Chà chà, Gần đây, trên ngoisao.net có đưa ra các thống kê về lượt view và comments, tớ thấy nó chuối chuối thế nào ấy. đưa ra lượt view của một blog nào đó 6 số bắt đầu bằng “5”, tôi thấy buồn cười vì bài cũng kô đặc sắc lắm. Gần đây, có 3 blogs của cậu, J.An và của Trang Hạ, làm tớ rất thích. Đọc hay và cũng chia sẻ được nhiều thứ! Cảm ơn nhé!

Vào đọc thì đọc, chia sẻ thì cùng chia sẻ, quan tâm đến lượt view làm gì cho mệt nhỉ!

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 19:15 Hì hì, lần đầu gặp em có giới thiệu trang hakinkin.net nhưng thú thực là chị cũng chỉ view một lần cho biết chứ không để ý lắm :”>. Bắt đầu đọc blog của em là từ vụ APEC (cũng giống nhiều người, nhỉ ? :D), vì tò mò là chính. Đọc các bài viết của em thì có bài rất tâm đắc, có bài cũng bình thường, nhưng quan trọng là chị biết rằng em luôn viết thật những gì em nghĩ. Chị thích tài năng của em, nhưng cái làm chị tôn trọng em lại là sự thẳng thắn và nhiệt tình. Vì thế dù có comments hay không thì trong lòng chị vẫn luôn ủng hộ em :-*

Have a nice weekend !

Xóa
Gửi lúc: 19/01/2007 20:54 Even if you don’t give a damn about page views, 150,000 plus is still something worthy of a BIG CONGRATS! Have some time off blogaholic :))
Xóa
Gửi lúc: 20/01/2007 13:01 Hì, đồng quan điểm. Tớ chỉ có thêm một ý kiến là tớ cũng ko khoái vào Friends List những người “nổi tiếng”. Chỉ để họ trong Favorites để có link vào xem thôi 😀 (nhưng chả bao giờ comment cho người lạ, hình như Hà là người đầu tiên)
Xóa
Gửi lúc: 22/01/2007 13:20 Tôi thích bạn vì cá tính của bạn rất thẳng thắn. Dám nói thẳng những điều mà mình không thích. Rất hiếm có người dám nói thẳng và thật như bạn đấy.

Phục bạn vì những điều đấy , nên thích kết bạn với bạn.Dạo gần đây đọc trên blog của bạn có những bài viết bạn nói bạn gặp chuyện không vui xui xẻo. Tôi đoán chắc do những bài viết quá thẳng thắn của bạn làm nhiều người không thích. Bạn cố lên vượt qua những điều không vui đó nhé. Sẽ còn rất nhiều người ủng hộ bạn và rất quí bạn.

Bạn rất cá tính đấy và tôi thích bạn là vì điều đấy.

Xóa
Gửi lúc: 22/01/2007 02:51 Cảm ơn bạn foenyks vì cho tớ cái vinh dự “đầu tiên” được bạn comment :).

Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ tớ. Tơ cũng công nhận tớ là một người thẳng thắn, tớ hay nói những điều tớ nghĩ, tớ quan niệm (tất nhiên không đến nỗi tất cả). Có thể hợp ý mọi người, có thể không, nhưng tớ luôn vui khi ai đó cảm thấy tâm đắc với những điều “thẳng thắn” tớ nói. Cảm ơn vì các bạn đã thích tớ và ủng hộ tớ.

@Hoa sen: Vừa rồi tớ có rất nhiều xui xẻo, nhưng mà tớ xui tới mức mà những chuyện trên blog của tớ còn không được considered là chuyện xui nữa cơ, vì thực ra chúng cũng bình thường thôi. Chuyện xui kia của tớ, tiếc là nó xảy ra trong đời thực chứ không trên blog! Tuy nhiên, mọi việc đã qua! I’m glad that I got through! Cảm ơn bạn!

Xóa
Gửi lúc: 04/02/2007 19:32 em rất thích suy nghĩ của chị, HaKin ạh 🙂
Xóa
Gửi lúc: 24/02/2007 08:48 Blog chị đọc rất thú vị. Chị và chị Trang Hạ là hai blogger nữ đáng đọc nhất em thấy. Tiếc là forum kô còn để em vào chơi nữa. Keep up the good work!
Xóa
Gửi lúc: 03/07/2007 14:43 Hi Ha Kin, lan dau doc blog cua ban. Rat hay, suc tich, sac sao, thang than, chan that, gan gui … duong nhu thay ca chinh minh trong day.

Hay phat huy nhu the nhe, doc blog cua ban rat thich, rat rat muon doc.

Xóa
Gửi lúc: 31/08/2007 03:47 Không biết xưng hô chị hay bạn cho phù hợp thôi cứ gọi chị vậy.Thứ nhất chị nói không quan tâm PV nhưng lại để blog public :).Thứ hai chị cũng đã nhận rằng PV đóng góp đến sự tích cực sáng tác entry của một cá nhân.Thế nên PV nó có cái giá trị của nó.Chị có nghĩ rằng nếu kô có cái PV tăng đều và comments của bạn bè chị thì liệu chị có viết hết cái truyện :Chuyện tình New York không?Em cũng vừa biết đến blog chị qua vietnamnet mục blog thôi.

Đôi khi ai cũng luôn có những ý kiến đối lập nhưng vì bảo thủ nên giữ ý kiến của họ.Đối với em em thấy PV khá quan trọng vì nó cho thấy thành quả của mình thế thôi.Còn chuyện PR nữa..nên nhớ các công ty lớn trên thế giới đểu dùng PR và cả thế giới đều nghiên cứu và học về marketing.Thế nên quảng cáo chẳng có gì xấu cả..Đấy là cảm nhận của em đó..

Xóa
Gửi lúc: 22/09/2007 23:29 sorry vì tớ comment hơi bị muộn màng nhé,cái entry này gần 9 tháng rồi,bằng thời gian người ta sản xuất ra 1 em bé đấy. Nhưng cơ bản là tớ đồng ý với bạn về việc dont care cái page views tăng hay không tăng,tớ thích ai là tớ vô tư vào ra cả chục lượt mỗi ngày,ngay cả blog tớ có tăng hay không cũng chẳng quan trọng, vì trước tiên tớ viết blog là để cho riêng tớ.Còn chuyện này,đọc nhiều bài của HaKin,mình thấy đôi khi Hakin đanh đá dễ sợ,làm người nổi tiếng khó vậy ư?Bạn bức xúc lắm ư?Đôi khi thấy Hakin phẫn nộ làm mình sợ luôn.Hào quang nào rồi cũng qua Kin à.Hãy để nó tự lằng xuống như lòng mình vậy.

(Visited 4 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments