#316: Chuyện Trung thu cũ…chưa xưa…

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs630.snc4/59062_438841734630_101079614630_4991848_5561877_n.jpg

Hmn, bỏ blog vài hôm rồi đấy, facebook cũng lâu lắm rồi không check vì tớ cũng deactivate account rồi.

Cần nghỉ ngơi một chút sau gần 2 tuần lao động tập luyện cật lực vất vả. Nhớ ra post bài lên blog quả là một sự xả stress rất tốt. Mọi người chắc cũng chả buồn vào blog vì mình kêu đang bận đi cứu thế giới mà!

Không biết là Trung thu ra sao rồi nhỉ? Còn quên mất là đã Trung thu rồi. Nhớ ra entry Trung thu này, trước khi sang New York và khi mới tậu được chiếc máy ảnh đầu tiên một thờ gian. Đọc lại vẫn thấy thích nguyên si, mà chắc chắn bây giờ ở nhà, cảm xúc vẫn nguyên si. Những khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười của ông bà, của các em, mâm cỗ của dì, đoàn múa lân của trẻ con, tình yêu với cái máy ảnh….vẫn nguyên si…Có chăng chắc ảnh sẽ đẹp hơn về ảnh sáng…nhưng cảm xúc, vẫn thế mà thôi…Yêu quá, nhớ ông bà và các em quá, nhớ Trung thu thế này quá…


Chuyện Trung thu cũ…chưa xưa…

(Đã hơn 2 năm rồi)

Trung thu năm nay của tớ thì khỏi phải nói, ý nghĩa hơn hẳn mọi năm. Còn vì sao nó ý nghĩa hơn? Là bởi vì tớ có thêm một tình yêu bất ly thân là chiếc máy ảnh. Kể từ ngày tớ có chiếc máy ảnh này, tớ chịu khó đi nhiều hơn, chịu khó xông pha và khám phá nhiều nhiều hơn, và tất nhiên thấy cuộc sống càng thêm vô cùng ý nghĩa.

Mọi năm tớ sẽ bảo: Trung thu à, có cái quái gì? Đấy là lễ của trẻ con cơ mà? Trẻ con mà ra đường toàn thấy người lớn, mà toàn người là người, chen nhau bẹp ruột, chả có gì hay cả, thà làm một mâm cỗ hoa quả rồi lên trần trông giăng tự chén còn sung sướng hơn vạn. Tại vì ai cũng nghĩ là cái ngày gì nên…phải ra khỏi nhà, mà ra khỏi nhà cũng…chẳng biết để làm gì cả, vậy nên đường phố cứ gọi là đông nghịt. Giá xăng tăng chứ có tăng nữa thì cứ mỗi năm lại đông thêm. Và vì tớ nghĩ thế nên năm nào tớ cũng…ngồi tự phá cỗ cho ễnh bụng thì thôi. Trung thu cũng chả khác gì ngày thường.

Nhưng bây giờ thì khác, chiếc máy ảnh làm tớ lúc nào cũng sôi ruột sôi gan lên. Nghe thấy tiếng trống tùng tùng, tiếng hò hét của bọn trẻ con là tớ lại đang ngủ cũng phải..ngỏng đầu dậy, ngồi tính tính toán toán. Tự nhiên trong người lúc nào cũng có cái cảm giác phải lưu giữ lại mỗi khoảnh khắc qua đi của cuộc sống, nó bắt đầu thấm vào máu rồi đấy, chả biết là sướng hay khổ nữa.

Và thế là tớ ngỏm dậy và vác máy đi. Cứ thế cho tới khi xong ngồi xem lại mấy cái ảnh, cho dù cũng chả phải là đẹp đẽ gì để sung sướng, nhưng mà lại thấy..nhờ có chịu khó vậy mà mình đã có những giây phút thật sự là đáng giá. Những thứ mà nếu không có máy ảnh, chắc là tớ cũng chả được trải nghiệm.

Trung thu thích nhất là về quê. Tớ có hai quê liền, thú vui nữa của tớ là tự xách xe phóng về quê, hứng lên là xách xe xách máy phóng vùn vụt về quê, mặc dù quê nội cách hơn trăm cây còn quê ngoại cũng 70 cây, và tất nhiên là toàn đi một mình. Giờ yêu cái cuộc sống này đến vậy.

Quê nội tớ nằm dưới chân đồi, kiểu…phố đồi, nhà ông bà nằm trên con phố trung tâm nên ở đây bán đủ thứ dịch vụ. Nhìn vào con phố là biết ngay Trung thu sắp về, cũng bán đủ thứ đồ chơi cho trẻ con. Khắp phố suốt ngày vang lên tiếng trống của đám thanh niên tập múa đầu lân, tiếng trống mà khoảng cách trung thu một thời gian thì vang lên khắp nơi, HN cũng nghe thấy, quê nội quê ngoại cũng nghe thấy, cảm tưởng như cả đất nước đều vang tiếng Trung thu hàng đêm vậy. Nhưng mà, đó chính là một đặc trưng báo hiệu ra chất của một ngày lễ nào đó!!! (Bây giờ các ngày lễ nhạt nhẽo quá rồi mà!)

Một em bé được bố mẹ dẫn đi mua đồ, nó cầm cái trống đánh lấy đánh để, buồn cười không chịu được

Tớ dẫn mấy em gái bé của tớ đi mua sắm đồ Trung thu, mỗi lần về quê là tớ lại dẫn các em đi ăn quà và mua đồ chơi, nên lúc nào bọn chúng cũng mong tớ về. Có 2 cô bé con cô ruột của tớ, bằng tuổi nhau, một bé thì tớ chụp suốt ngày, một thì không bao giờ chịu cho tớ chụp. Dẫn 2 bé đi mua đồ, tớ quan sát các em í ngắm đồ Trung thu đầy thích thú và mê mẩn, thấy thật thú vị, vì với tớ, Trung thu ngày nhỏ vui và hay ho lắm, nhưng khi tớ lớn hơn chút thì chẳng còn hứng thú nữa, đến bánh trung thu cũng bị công nghiệp hóa chả ra cái vị gì. Vậy nên, nếu bọn nó thích Trung thu thế này, thì quả là còn có điều gì đó ý nghĩa đọng lại cho những ngày lễ đang ngày càng nhàm.

Cái này hay nhỉ? Háo hức nhìn kìa


Cái này cũng hay nữa

Thế cái kia thì sao?

Chỉ là những món quà nho nhỏ thôi, nhưng mà vui và háo hức lắm. Tớ còn mua cả cái mặt nạ về cho cậu em bé bỏng mới 8 tháng tuổi. Tớ mà cứ đeo vào là nó khóc ầm lên, thế là tớ….đeo luôn cho nó cho nó khỏi khóc, hihihi, ác thế cơ chứ.

Em gái của tớ xinh lắm nhé

Tớ lại trở về Hà Nội chơi đêm 14 trung thu, trước đó có một buổi đi phát bánh kẹo ở làng Birla cùng Ngọc Khuê. Thực ra là vì tớ đói quá nên lết ra đường xem có gì hay ho để ăn không. Quả thật lên trung tâm thì người nhiều quá không thấy có gì hay ho cả. Thế là tớ nghĩ ra tớ sẽ lượn lên Mỹ Đình chơi. Bây giờ Mỹ Đình rộng rãi thoáng mát, sự phát triển đang nằm về hướng này, bà con cũng đổ xô ra đây vui chơi, hơn là chèn ép nhau trên cái phố bé tí, tắc đường cả buổi tối rồi thở hồng hộc ra về.

Ra Mỹ Đình rộng thật, vậy mà cũng đông người, nhưng mà chẳng đến nỗi tắc đường. Đi từ xa đã thấy cả trời đèn trời đầy trên…trời, kín như là sao. Chẹp, trông thì cũng đẹp thật nhưng mà lúc thấy một cái rơi vào tòa nhà cao tầng tự nhiên thấy rờn rợn, vì nó mà vào dây điện hay đại loại cái gì đó gây cháy nổ thì chắc hậu quả khỏi bàn! Đợi đấy mà xem, chỉ sợ có vài vụ thì có mà lại cấm đèn!

Hai bên đường, bãi cỏ, nhưng con đường đẹp nhất đẹp nhì VN kín chiếu là..người và…rác, hế hế.

Đèn trời nè

Thả đèn trời, dòng chữ trên cái đèn rất cao cả: “Cầu chúc hạnh phúc cho mọi người”.

Chán chê Hà Nội tớ lại phóng về quê ngoại, để trông giăng vào đúng ngày trung thu. Về đến nơi thì đã xế chiều, quê ngoại của ông đặc sệt chất quê, về thấy có đám rơm rạ vàng ươm đầu cổng, trâu bò nhẩn nha đi về và cái ao sen to đùng…thơm ngon thì thấy yêu đời hết biết. Cái ao sen của ông có sen ngon đến rùng mình. Bát sen có hạt sen thơm và nước mật ứa ngọt lịm luôn, chưa bao giờ tớ được ăn một loại bát sen nào ngon hơn thế. Tớ háo hức về là đòi dì chèo thuyền cho ra ao hái sen ngay, ai dè chưa ra được xa bờ 2 mét thì tớ ngã lộn cổ, ướt hoàn hảo từ đầu tới chân, cười không thở nổi. Đành lên bờ đi về gột rửa trong lúc chờ sen về.

Trăng sáng ở quê thì còn gì bằng, nhất là ra đầu đình ngắm trăng thì trên cả tuyệt vời. Nhà ông có khoảng sân rộng, trăng chiếu trắng cả sân, có ánh đèn bếp le lói, mấy con gà vẫn le te chạy, đáng yêu lắm vậy. Tớ giương máy ảnh chụp cố thử xem có ra được cái ánh trăng không, nhưng mà tối quá, không tả xiết nổi cái cảm giác trung thu như vậy.

Tối lắm, nhưng tớ kích sáng lên

Tối rằm, cả làng tổ chức rất to, hàng chục đoàn múa lân của trẻ con thanh niên và cả…người già đi từng nhà một múa xin tiền. Tớ với ông đang ăn cơm có một cu nhông nhông chạy vào múa lấy múa để, tớ tưởng cu cậu có thêm bầy đàn, mà ngó quanh chả thấy ai, buồn cười hết biết. Tớ bắt cu cậu đứng lại tớ chộp một phát ảnh!

Tối lại có tin là hôm nay có ca nhạc…Bảo Thy với Tuấn Hưng. Tớ bụm miệng hỏi: “Có phải là Bảo Thy thật không?”. Em tớ bảo: “Thật chứ, về mấy lần rồi, Bảo Thy về vì Bảo Thy bảo con người ở đây rất thân thiện”. Tớ buồn cười không chịu được, và cũng tò mò nữa, định bụng tối nay phải đi xem bằng được xem Bảo Thy với Tuấn Hưng về làng nó như thế nào.

Nhưng trước khi đi xem, tớ lại lượn phố xem không khí ở quê thế nào. Nghe nói đợt nào các ngôi sao về cũng phải…10h mới bắt đầu (tại chắc sao bận chạy sô xa quá).

Đường làng với phố nhớn của thị trấn đông nghẹt người, khắp nơi đổ ra đường chơi bời, trước cửa nhà nào cũng có một mâm cúng rằm, trẻ con đứng cầm đèn ông sao hát “Đây đèn ông sao”, yêu không chịu được. Chỉ tiếc là ở quê…ít điện, chụp hình khó quá đi, vì ánh sáng yếu mà. Nhưng cả làng đều rộn ràng, thấy trong lòng cũng rộn ràng theo…

Mâm cúng rằm ở sân nhà ông nè

Trời ơi đông quá đi

Em họ tớ nè

Một đứa gọi tớ bằng chị, một đứa gọi tớ bằng….bác. Còn 2 đứa là 2 dì cháu, hihihi

Đi từng nhà múa nè

Ông sao thật to còn trăng thật là nhỏ

Và bây giờ chờ tớ kể cho nghe vụ đi xem Tuấn Hưng Bảo Thy về làng và mấy chiêu đêu đểu câu khách của mấy bác bầu sô nha (không quên kể chuyện có bác sô chạy ra gây hấn với tớ vì sợ…ờ…sợ gì hồi sau sẽ rõ, hihihi!)

Lại bận bịu tiếp đây, nhưng chắc sẽ post blog đấy, hihihi!

(Visited 1 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

7 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chị Tâm
Chị Tâm
13 years ago

Từng bài post trên bolg của em bao giờ cũng chứa chan tình yêu quê hương Hà Kin ơi! 😉

beecon
beecon
13 years ago

Chị làm em mừng hút chết, đi ngủ bây h thấy vui vui. Hôm nào em cũng vào đây đấy chị biết ko? Không ngờ bất ngờ thấy có entry mới thật.
Trung thu em mắc việc ngồi dí với máy tính. Dù sao ra đường cũng đông đúc, nóng nực, người yêu thì lại ở xa. Năm nay là năm Trung thu đầu tiên em có người yêu mà lại ko được đi chơi cùng người ấy. Dù sao thì cũng bớt thêm hai người cho phố xá bớt đông, chị nhỉ? hì hì. Chị có ảnh của em gái chị bây giờ ko? Nó cnn xinh thế này ko? Trẻ con càng lớn càng mất nét, hy vọng nụ cười kia sẽ ko bao giờ thay đổi…
Mai chị lại viết blog nữa chị nhé…

rose
rose
13 years ago

Hay qua! hôm qua em bận làm quá quên…vào blog của chị! Đọc xong lúc nào em cũng thấy yêu cuộc đời này hơn (vì dạo này
đang chán đời mà)

ÚtUyên
ÚtUyên
13 years ago

Em thích cô bé em của chị, cô bé đứng xem lồng đèn ấy…nụ cười hiền và rạng rỡ…!! Trông dịu dàng thế nào ấy! 🙂

ngocanh
ngocanh
13 years ago

Đúng là từ trẻ con mà người lớn thấy mình cũng có trung thu, cũng cảm thấy hồi hộp,háo hức mong chờ một cái gì đó để chạy ra đường mặc dù biết là sẽ tắc nhưng vẫn muốn ra rồi chả để làm gì(ah,để ngắm người ta đón tết trung thu)…chị nhỉ!!!

Le Miu
Le Miu
13 years ago

nhắc lại thấy nhớ trung thu xưa quá….cả một tuổi thơi lại ùa về ào ạt chị ah ^^.Trung thu ở quê chị vui nhỉ,còn trong TP…chẳng còn như xưa.Đúng là thời đại phát triển cái gì cũng công nghiệp hóa cả,chẳng còn chất mộc mạc,bình dân của ngày xưa.

Trang
Trang
13 years ago

Nhớ chị Kin. May quá chị ấy đã trở lại 🙂
Em chờ entry tiếp theo, về vụ mấy tên bầu sô…