#293: Món quà dành tặng cho “0 chỉ là blog…”

Tớ vẫn đang phân vân xem có nên tái bản “0 chỉ là blog…” hay không, lý do tái bản là vì tớ muốn sửa lại một số lỗi typing trong sách, và cả một số tấm ảnh in sai profile màu nữa. Vì những bài viết trong cuốn sách đều lấy lại từ blog, nên có rất nhiều lỗi đánh sai dấu sửa không hết, mà thực ra sửa cũng hết rồi. Tại bản đi in bị nhầm, không phải là bản sửa cuối. Nhưng mà tớ lại vừa…không muốn tái bản, bởi vì tớ đã nói ngay từ đầu, cuốn sách được sinh ra làm quà tặng cho gia đình, bạn bè và những người bạn thích chia sẻ. Nhiệm vụ của nó đã hoàn thành xuất sắc, tớ muốn dừng lại ở đó. Hoặc có thể, tớ mà tái bản thì sẽ với số lượng rất ít. Chỉ sợ 0 đủ sách cho một số bạn…chưa kịp về nhà mua, hehe!

Tớ cũng từng nói cuốn sách này 0 cần phải PR rầm rộ, 0 cần phải lên báo lên chí, 0 cần phải phát tán nói về nó suốt ngày, bởi vì nội dung của nó đủ chắc để tớ tự tin về một sự “lan truyền” ngầm. Mà tớ thích nó như vậy. Hàng ngày, khi tớ vẫn nhận được liên tục những messages và email nói về NYLS (chưa một ngày nào mà không có nhé, đừng có choáng!), giờ tớ lại tiếp tục nhận được những emails và messages cảm xúc về những bức ảnh tớ chụp, và tất nhiên là không thể thiếu “0 chỉ là blog…”.

Hãy đọc những dòng tâm sự của 2 độc giả dưới đây. Một người tớ chưa từng gặp, một người tớ chỉ gặp 1 lần ở buổi ra mắt sách. Nhưng đọc những gì họ tâm sự lại từ cuốn sách, làm cho tớ rất hạnh phúc, vì tớ nghĩ rằng, mình đã làm được “điều gì đó” đáng cho mọi người được quan tâm rất ngọt ngào như vậy. Tớ cũng chả biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn. Cảm ơn, là từ tớ nói quá nhiều thời gian gần đây, nhưng sẽ là câu tớ sẽ không bao giờ nhàm và ngừng nói!


1. Một buổi tối lặng lẽ… bất chợt nhận ra…

http://vn.360plus.yahoo.com/khoai_tay_chien_194/article?mid=17559

Đăng ngày: 17:52 23-05-2010

Thư mục: Tổng hợp

Tôi chẳng phải là đứa ham hố chuyện đọc sách, chưa bao giờ đọc hết một cuốn tiểu thuyết dài dòng nào cho ra hồn, may mắn lắm thì tôi mới mò mẫm đọc hết được một vài cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh. Và chính vì thế tôi chỉ thích nghi nỗi với mỗi truyện ngắn, những câu chuyện ngắn gọn xúc tích.

Đêm nay tôi lang thang một mình, trong túi chỉ còn vài nghìn lẽ đủ để giữ xe ở một nơi nào đó, xăng thì vẫn còn dư dã thoải mái nhưng tôi không thể liên lạc được với ai vì điện thoại hết nhẵn tiền từ khi nào. Một đêm chủ nhật ồn ào và vẫn còn nồng lắm cái nóng bức bối của ban ngày. Thèm đọc một cái gì đó, một tờ báo? một cuốn truyện tranh? nhưng làm gì đủ tiền để mua những thứ gọi là “xa xỉ” trong những lúc như thế này? Đi đọc ké.

Tạt vào Phương Nam, một nơi có số lượng sách đủ để tôi hả hê cái thú thí bất chợt của mình, rề rà từ giá truyện tranh cho đến truyện thiếu nhi, nhìn ngắm mấy cuốn “bé tập tô màu” mà cứ chực muốn mua cho thằng Nhím nhưng hình như cuốn gọi là rẻ nhất là 3,5k, trong túi có 4k nếu mua coi như còn 500 VND … làm sao mà giữ xe . Ực! Hô Biến!

Ghé ngang qua giá “Văn học Việt Nam” … Tôi bất chợt nhìn thấy một cuốn sách của Hà Kin, một cái đề khá nỗi bật : “Không chỉ là blog, mà còn…”- và khi tôi đọc những dòng đầu tiên, nhìn những hình ảnh do cô ấy chụp, tôi thật sự cảm thấy có một cái gì đó khiến mình bị ảnh hưởng, một nguồn động lực gì đó thôi thúc tôi tiếp tục gắn bó với blog, và tôi đã đứng rất lâu để “đọc ké” nó.

114k thật quá xa xỉ. Quyến luyến lắm lắm tôi mới có thể rời nó mà đi về. Tôi thích cuốn sách đó. Thích nghiền ngẫm nó để thấy những cái đẹp thường ngày mình cứ nhớ rồi để nó đi vào quên lãng… Những khoảnh khắc hồn nhiên nhất, vui tươi nhất, những giây phút đáng trân trọng nhất không chỉ của riêng Hà Kin mà cũng là của chính bản thân mình. search google tìm đọc chắc? điều duy nhất tôi có thể làm

http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2010/03/08/01/38441267987057.jpg


Giờ mới hiểu vì sao nhỏ Min “nghiện” Hà Kin đến thế.

p/s: con nhỏ Min kia, trả sách cho chị.

2. Nói với bạn Hà Kin về cuốn “Không chỉ là Blog mà còn…”

http://www.facebook.com/stickwitu8456#!/notes/kenny-ho/noi-voi-ban-ha-kin-ve-cuon-khong-chi-la-blog-ma-con/441767186001

Thursday at 12:18pm

Từ bữa bạn Kin ra mắt sách tới giờ cũng lâu rồi nhưng mà vì bận quá, bao nhiêu là phim hay phải xem, món ngon phải ăn, vân vân và mây mây. Phải công nhận là cuốn sách có hơi bị nhiều lỗi chính tả nhưng mà entry này không chỉ nói về lỗi chính tả hay miệng bạn Kin rộng như thế nào mà còn là sự “càm ràm” về một số bài viết trong cuốn sách, mình đã nghĩ gì và cảm nhận thế nào sau khi đọc 😉

Ngôi nhà:
Có một hôm mất ngủ, nằm suy nghĩ lung tung rồi bỗng dưng nhớ nhà. Nhớ da diết cái ngôi nhà cũ kỹ mình từng sống hơn 18 năm mà bây giờ đã không còn nữa, không môt chút dấu vết. Mình quyết định sẽ viết về nó nhưng rồi lười, từ đó đến giờ mà cái entry đó vẫn chỉ có mấy dòng. Khi mình đọc lại bài viết về ngôi nhà yêu quý của bạn Kin, hình ảnh ngôi nhà ngày xưa, những đồ vật, khoảng sân, khu vườn um tùm cây và cỏ dại, những người bạn bên này và bên kia hàng rào, những kỷ niệm, những nụ cười, giọt nước mắt và cả tuổi thơ cũng không kém phần “dữ dội” của mình lại xuất hiện. Mình lại tiếp tục cái entry dở dang, mỗi ngày một ít thôi, mình không biết khi nào sẽ hoàn thành nhưng chắc chắn là sẽ có vì mình biết mình yêu nó đủ nhiều.

Quê nội và quê ngoại:
Cả hai nơi đều ở rất xa, mình chỉ có cơ hội được về quê nội đúng một lần, quê ngoại thì chưa bao giờ. Ở quê nội chỉ có họ hàng xa, về quê giống như đi du lịch tới một vùng đất mới, lạ lẫm, chẳng có gì là thân thuộc. Ông bà của mình đều đã mất từ rất lâu rồi, mình chỉ biết mặt họ qua những tấm di ảnh nhưng điều đó không quan trọng, cho dù họ ở bất cứ đâu, họ củng sẽ luôn yêu quý con cháu của mình và ngược lại.

Mẹ:
Thật là may mắn vì mình cũng có được một trong những bà Mẹ tuyệt vời nhất!
Mẹ có một cái tên xấu đặc biệt. Mẹ nói rằng khi mẹ còn đỏ hỏn, mẹ bị bệnh nặng đến nỗi ngưng thở, bà ngoại đang chuẩn bị đi nhờ người giúp lo hậu sự thì mẹ thở lại, bà ngoại vì thế phải đặt cho mẹ một cái tên xấu để mẹ dễ nuôi hơn. Nhà không khá nhưng chưa bao giờ mẹ để cho mình phải cảm thấy thiếu thốn, không bằng bạn bè dù đó là vật chất hay tinh thần. Mẹ không cần dạy mình nhiều về việc phải sống thế nào cho tốt nhưng chỉ cần mình ra ngoài rồi bỗng nhiên có ai đó nhận ra mình là con của Mẹ, hỏi xem Mẹ có khoẻ không và gửi lời thăm Mẹ thì đó là cả một bài học vô cùng lớn. Mình chưa bao giờ nói mình yêu mẹ như thế nào nhưng chắc chắn từ “thế giới” là chưa đủ.

Xe đạp, ông già, cầu lông:
Mình phải nói đây là cái entry làm mình cười đến độ nếu còn rốn thì chắc sẽ rụng mất. Đọc entry này trong giờ làm việc, sếp sau lưng, đồng nghiệp ba phía, phải lấy gối ụp vào mặt, thế mà vẫn phát ra những tiếng “léo nhéo” đến độ chị bên cạnh hỏi “em không khoẻ à?”, haizzz, thật là dại dột mà!

Tu Ti truyền kỳ:
Mình chưa bao giờ được nghe một câu chuyện nào về người bạn cẩu hấp dẫn và vui như thế. Hồi bé ở nhà cũng có nuôi mấy em nhưng mà để lại ấn tượng nhất là con Lucky. Lúc đó bé xíu, con chó hàng xóm tự nhiên lại chui xuống dưới gầm chuồng heo nhà mình đẻ. Mình tò mò lại gần cái ổ của nó xem cún con, ai dè nó lao ra cắn cho một phát vào đầu gối, điếng người la lên thì nó lại nhe nanh lao vào tiếp, đang chuẩn bị ré lên tập hai thì con Lucky phóng từ cái lỗ hàng rào ngăn giữa nhà mình và nhà hàng xóm rồi cắn vào cổ nó, húc nó văng vào trong vách, gầm gừ đứng chắn giữa. Con chó mẹ chắc cũng bị 1 phen hoảng hồn nên chui lại vào trong ổ, mình thì lao vào nhà kêu cứu. Mình chưa yêu quý nó được bao lâu thì mấy ngày sau nó bị người ta bắt mất. Bố mẹ thấy nuôi chó con nào cũng khôn mà không giữ được, cứ bị mất nên thôi, không nuôi thêm con nào nữa.

Quả nhót:
Hic, mình chưa ra Hà Nội bao giờ, lại càng không biết quả nhót nó thế nào nhưng mà khi nghe bạn Kin kể thì không thể kìm chế được cái sự thèm thuồng, lại phải thêm một thứ vào danh sách “Những điều cần biết”

Những người bạn thực sự:
Mình nghĩ bạn Kin là một người đặc biệt nên dĩ nhiên là bạn Kin cũng có những người bạn cũng đặc biệt như Hoàng Anh, Dung, Hạnh, MC Thanh Bạch, chị Ăn Ô Mai,… Mình thật là ghen tị quá vì mình chẳng có nhiều bạn cho lắm (mình nghĩ là có khi do mình khó tính quá, ngoan thì cũng không hẳn là ngoan mà ăn chơi thì cũng không tới bến, haizzz). Nhớ lúc xem những tv series nổi tiếng như Friends, mình cũng mong sẽ có những người bạn thân thiết và đặc biệt như thế! Thèm thuồng là một chuyện nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng mình đang có những người bạn chẳng giống gì với những kiểu mẫu mình thích nhưng những người bạn ấy vẫn là những gia tài vô cùng quý giá. Bạn P thân từ hồi lớp 1, rất hợp tính, qua bao nhiêu năm với rất nhiều sự thay đổi về khoảng cách địa lý nhưng vẫn luôn giữ được tình bạn chân thành. Bạn L thân từ hồi cấp 3, người luôn lắng nghe những câu chuyện của mình, người có cái thở dài đồng cảm đặc biệt đến mức sẽ làm vơi đi bất cứ nỗi buồn nào của mình và chắc chắn sẽ luôn ở bên cạnh bất cứ khi nào mình cần. Không thể không nhắc đến bạn H.J, người mới quen biết gần đây, đôi khi chọc mình tức muốn đá đít nhưng bạn ý luôn giúp đỡ, chia sẻ, ủng hộ và động viên nhiệt tình những quyết định của mình dù cho những quyết định đó là đúng đắn hay đôi khi lại ngông cuồng. Thực sự cảm thấy rất may mắn vì cuộc sống đã mang đến cho mình những người bạn!

Sáng tác vui:
Ôi, khả năng “bịa chuyện” của bạn Kin thật là điêu luyện, cái đống bao tải tiền trên xe ngựa với mấy trái dâu “shop” từ cặp môi cứ làm cho mình “ngơ ngẩn” mãi không thôi. Thế là bây giờ mình cũng đang tập tành sáng tác mà chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Mình định mai ra quảng trường sau nhà hái một con lười rồi cưỡi nó sang Imalahiwi thăm bầy gấu trắng mình nhận làm em nuôi hôm trước, nghe mấy đô đốc hải tặc bên đó đồn là quả cam chúng mới đẻ hôm trước giờ nở ra mấy con cánh cụt xinh lắm, cao tới gót. Biết đâu khi cùng mấy em ý ăn cháo và uống chuối hột thì mình sẽ nảy ra một vài ý tưởng hay ho nào đó, nhỉ?

“Bình thường” và “khuyết tật”:
Mình từng là trẻ con, điều đó có nghĩa mình cũng từng là thủ phạm và nạn nhân của những trò đùa ác ý về sự “khác biệt” của mỗi người vì thế mình hiểu thế nào là cảm giác hả hê hay đau đớn của 2 bên nhưng chắc chắn là chả có gì hay ho cả khi bạn ỷ mình “đầy đủ”, “bình thường” hơn người khác và tự cho phép mình cái quyền được phán xét, được tiêu khiển với sự khác biệt đó, điều đó là hèn hạ.

Tiền và hạnh phúc:
Bình luận về cái chủ đề này hơi bị khó vì những ý quan trọng thì bạn Kin nói hết trong cái entry rồi, mình chỉ muốn gật gù đồng ý thôi. Mình kiếm tiền không nhiều, nhưng điều đó không quan trọng lắm vì mình được làm những việc mình yêu thích hàng ngày, mình có thời gian quan tâm đến những người xung quanh, được cười, được làm người khác cười, được yêu thương và hy vọng vào những điều tốt đẹp, như thế là mình giàu có quá còn gì!

Người đẹp và người xấu:
Mới hôm trước mình lại đọc một bài báo nói rằng sắc đẹp có thể bẻ cong công lý, đủ biết sắc đẹp lợi hại như thế nào! Nhưng dù thế nào đi nữa thì đẹp hay xấu chỉ là ở bên ngoài thôi, cái bên trong mới là cái quan trọng, mình nói thế vì mình xấu nhưng mà mình tốt, he he!

Đám cưới xưa và đám cưới giờ:
Mình cũng nhớ và thèm được dự những đám cưới ngày xưa ở quê khi vẫn còn là trẻ con. Cái sự háo hức khi đi một quãng đường xa về xem mọi người tất bật nấu nướng, dựng rạp, trang trí, người đến chúc mừng rồi giúp cái này, phụ cái kia, niềm vui của gia chủ cũng giống như của cả xóm hôm đó, cái tình phảng phất cả trong không khí.
Bây giờ chỉ thèm đi đám cưới giản dị của bạn Kin mà không biết mình có được mời không ta?

Hồ Thang Hen:
Trong cuốn sách chỉ có mỗi một tấm hình be bé minh hoạ về hồ thôi, xanh biêng biếc, còn lại là hình bọn trẻ con, thế mà lại hay, mỗi đứa một vẻ! Mình tò mò muốn biết cuộc sống hàng ngày của chúng ra sao? bố mẹ, anh chị em chúng như thế nào? Sau khi được bạn Kin chụp hình, bọn trẻ sẽ nói gì với bạn bè và bố mẹ? Bạn Kin thích cậu bé thủ lĩnh có cái vẻ nam tính, phong trần, mình lại thích cô bé mặc quần bông đỏ, mình nghĩ nó sẽ đẹp như Châu Tấn là ít! Này nhé, ban đầu thì nó cười bẽn lẽn, sau thì bặm môi khi khoanh tay, cuối cùng cười mím nhìn thằng bé bên cạnh mà tay lại vừa cài nút áo, mỗi ảnh là 1 kiểu. Mình cũng thích cả cậu bé ở tấm hình cuối cùng, nó đứng nghiêm như chào cờ, khuôn mặt tập trung cao độ nhưng không mặc áo mà cuộn lại kẹp ở giữa 2 chân, quần thì nịt chặt đến thóp cả bụng, không hiểu nó nghĩ gì khi làm thế nhỉ? Thật là tò mò quá!

Căng Bắc Mê:
Chặng đường bạn Kin lên được tới đó chỉ đọc 2, 3 trang sách là xong nhưng mà sự khó khăn thì tưởng tượng thôi cũng đủ lắc đầu ngao ngán. Mình chỉ đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thôi mà đã thấy khó chịu, bứt rứt vì phải ngồi lâu trên xe rồi.
Cái cối ở góc cửa làm tớ nhớ tới cái cối đá ở nhà ngày xưa mẹ hay hì hụi giã cà phê, lúc đó bé xíu cũng bon chen giã phụ mà ôi thôi, cầm cái chày lên không nổi, ha ha!
Mình cũng thích mê cái tấm ảnh em bé ấy, nụ cười của bé trong sáng, đẹp đẽ, cái kiểu cười gieo thiện cảm vào lòng người đối diện và họ cũng sẽ mỉm cười một cách nhẹ nhõm, nụ cười ấy cũng có cả phần bí ẩn giống như kiểu Monalisa của Leonardo. Điều cuối cùng làm mình thích bởi vì em bé trông rất sạch sẽ và tươm tất, có khi bé còn thơm mùi sữa nữa ấy nhỉ?

Cậu bé buồn:
Tấm hình cậu bé nằm trong entry về quê nghèo ở Hà Tĩnh, nó giống như một khoảng lặng ở giữa những sắc màu, âm thanh xung quanh. Đôi mắt trong veo, đen lay láy nhưng lại hun hút, nhìn vào đó làm trái tim chùng xuống, chơi vơi. Nỗi buồn bao quanh quá lớn so với cái tuổi của nó, dường như tất cả những gì nó có thể làm là ngồi đó, bỏ mặc xung quanh. Cậu bé con không làm sao cả, nó chỉ buồn thôi.

Đi dự ra mắt sách ngày 12/03, đọc xong và bắt đầu viết entry này vào ngày 21/04 và hôm nay là ngày 18/06 thì hoàn thành. Cũng mất hơi bị nhiều thời gian vì nhiều lý do chủ quan nhưng mà cảm giác hoàn thành một việc mình thích và giữ lời hứa thì thật là vui! Cảm ơn bạn Kin vì đã chia sẻ những cuộc hành trình thú vị qua cuốn sách thứ hai này nhé!

………………………….

À, tớ vừa về sau hành trình 40 ngày một mình vòng quanh châu Âu, tặng mọi người mấy tấm hình tớ chụp ở Ardèche, miền nam nước Pháp nhé, tớ lấy lại từ facebook, giờ chất lượng ảnh fb nó cũng đỡ xí hơn ngày trước!. Chúc xem ảnh, đọc bài xả stress nhe!

Ồi, các bạn mà được xem ảnh cỡ to thật ,và siêu nét, thì cứ gọi là ngất nhé, hehe! Chờ tiếp những “0 chỉ là blog, mà còn…nhiều thứ” tiếp theo nhé!
(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Bí Ngô
13 years ago

Chiều thứ 6 thi xong em lại đi đọc ké, đúng là cuốn đó nhiều lỗi chính tả thật heeeeee, nhưng em thấy bình thường, chả sao. “Sai chính tả mới thấy cái thật của người viết”, bạn em nói với em thế đấy vì em sai chính tả khủng khiếp. :))

Bé Min
Bé Min
13 years ago

em vẫn đang nhâm nhi quyển sách của chị, mỗi ngày 1 ít. Đọc nó thấy thú vị cực, thích nhất là những nụ cười mà nó mang lại, và những cái kết như những bài học hay 😀 vậy nên mỗi ngày 1 ít để thấy mình sống ngày nào cũng hết mình vs có ích 😀 khi nào đọc hết, em cũng sẽ làm một entry về nó 😀

Rose
Rose
13 years ago

HaKin ơi mấy ảnh trên cậu dùng 24-70mm đấy à? Đẹp và lãng mạn quá! Glad to know you are back home safe n sound.

Huong
Huong
13 years ago

haizzz, đọc mà bùn, vì mình lấy đâu ra cuốn đấy của chị Kin để đọc đây? Haizz, về Vnam mà kiếm nó ấy à, lâu quá đi mất thôi, huhu… Nếu mà thế thì nhất định nó phải có chữ kí của chị ấy rùi, haha, được k chị…
Chị Kin hả, siêu vui nhộn roài, ko có mấy khi ko cười đâu, hehe, chị nhỉ?!!! :)) Nice Sunday nghen!

MẬU KHOA
MẬU KHOA
13 years ago

Em mới biết chị khoảng 1 tuần mấy ngày gì đó wa 1 người bạn.Em thật sự thích những con người đam mê nhiếp ảnh và thích phiêu lưu như chị.hehe.Chị có thể chỉ cho em cách chụp ảnh đẹp như chị được không? mà em có cái máy cùi cùi(Canon powershot)có đi sáng tác dc ko chị?hic hic

Dzúa
Dzúa
13 years ago

Eo ơi, nhớ chị quá! Thế khi nào cheese cake với sushi đây? Em mới ngủ dậy, đói lắm rồi nè. À, mà có quà từ Châu Âu cho em hông hehehe, ko thì em sẽ bỏ ớt hay muối vào cheese cake đó hố hố hố

Cuopbien
Cuopbien
13 years ago

Thích những tấm hình này quá đêêeeeeeeee….. rất có hồn và trong sáng… Thích quá, thích quá….
P/S: chỉ cho minh vài chiêu chụp panorama đi bạn Kin…hehe

Bí Ngô
13 years ago

chị ơi, em được sở hữu cuốn sách này của chị rồi.:)) mừng quá đi mất. Chính là nhờ cái entry của em đấy. Hôm nọ em đăng lên, thế là có một người bạn blog ở Hà Nội gửi vào cho em. Thật là mừng quá đi mất :X hôm nay em được cầm nó trên tay mà hú hí rồi :X

MẬU KHOA
MẬU KHOA
13 years ago

hehe.tự nhiên em comment là nó dc chị ạ!em cảm ơn lời khuyên của chị.em sẽ cố sáng tác xem sao.hihi

Thu Trang
Thu Trang
13 years ago

Em sắp ngất đây. Quá tuyệt!

mai dung
mai dung
13 years ago

Em luôn luôn ấn tượng với những tấm hình mà chị chụp… ngồi ngắm nó mà em có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ, hì hì… em có đc cuốn sách này của chị ngay từ lúc đầu, còn đc chị kí tặng nữa, ngay từ lúc mua về là em đã nghiền ngẫm xong hết, dù có nhiều bài mà trước đây em đã đọc trên blog của chị nhưng mà đọc lại vẫn thích, cứ buồn buồn nhớ nhà lại lôi cuốn sách của chị ra đọc… thấy vui lạ. Cảm ơn chị, những bài viết và đặc biệt là những tấm hình mà chị chụp…

Kenny
13 years ago

Sorry vì tới hôm nay mình mới lại mò vào comment, may là mọi người vẫn còn tỉnh táo để comment chứ chưa ngủ gật sau khi đọc entry của mình, he he!
Đọc reply của bạn Kin mà mặt thì đỏ râm ran nhưng ruột gan lại mát rười rượi, chả cẩn uống đốc tờ Thanh!
Ôi, ôi, fiance của bạn Kin đâu rồi, nhanh nhanh xuất hiện mà propose để mình còn đi ăn đám cưới nào!!!

Huong
Huong
13 years ago

@ch Kin: ôi!!!!!!!!!!!!!! nếu mà như thế vậy thì tuyệt quá! hihi….thks chị iu 😡 😡

mẹ đậu đỏ
mẹ đậu đỏ
13 years ago

Hà Kin càng ngày càng xinh đấy, bạn có nhiều ảnh đẹp quá, mình cũng thèm có được những cảm xúc và trải nghiệm của bạn về mỗi địa điểm mà bạn đã qua.

Lương Thanh Trúc
13 years ago

Em biết đến chị từ cuốn “Không chỉ là blog, mà còn…” sau đó em mới tìm đọc CTNY trên mạng. Em đọc cuốn “Không chỉ là blog..” của chị, em vừa khóc vừa cười, nhất là lúc đến đoạn Tu Ti mất, em khóc, em nhớ đến con Gấu nhà em 🙁 Còn nhà cũ của em, cũng giống nhà cũ của chị, cũng nhà cấp 4, cũng bị ngập khi mưa lớn, nước lên (trước nhà em có con sông), cúôn sách của chị đã đánh thức rất nhiều cảm xúc trong em.
Em nghĩ chị nên tái bản cuốn này, em nghĩ nó ko chỉ là món quà cho những người thân, bạn bè của chị, mà nó còn đem lại nhiều cảm hứng, cảm xúc, niềm vui cho người đọc, ko lẽ nào chị lại “tước mất” cơ hội đón nhận niềm vui của những ai chưa đọc cuốn “Không chỉ là blog..”, đúng hok chị :”>