#281: Hành trình Jetblue: San Juan phần cuối

_MG_9133, photo, hinh anh, upload, download

HÀNH TRÌNH JETBLUE  – CLICK

Trước khi kể chuyện những bức ảnh dưới đây, tớ trả lời “bí ẩn” của “kỳ” trước. Chuyện gì đã xảy ra khi tớ thay bộ quần áo trên chiếc du thuyền?

Đó là tớ nhét bộ quần áo ướt vào trong một cái túi ni lông, những du khách khác cũng có những túi ni lông tương tự. Thế nghĩa là, khi tớ trở về khách sạn thì mới nhớ ra là không biết cái túi ni lông bộ quần áo đâu, tớ tiếc nhất là cái áo trắng có in mặt tớ ấy, và đó là quà của một cô gái rất xinh đẹp nữa. Tớ nhớ ra, sở dĩ tớ quên là vì khi dọn đồ lên ô tô, tớ không hề thấy cái túi ni lông nào cả, nghĩa là có ai đó đã cầm nhầm. Còn tớ lại cứ nghĩ là mình đã cho túi ni lông vào balo rồi.

Tiếc bộ quần áo xinh tươi quá, cực chẳng đã, mặc dù vừa đi về rất mệt mỏi, tớ và Nam đành lê lết đi bộ tới cái văn phòng dịch vụ du lịch đó ở cách khách sạn khá là xa để hỏi xem có khách du lịch nào đã cầm nhầm bộ quần áo của tớ hay không. Họ bảo hiện giờ chưa có ai report lại, nhưng hôm sau họ sẽ gọi cho bọn tớ để trả lời. Đúng là xui hết cỡ của xui!

Trưa hôm sau, có điện thoại, và câu trả lời là có người cầm nhầm túi quần áo thật. Và họ đã gửi trả, tớ có thể tới lấy bất cứ lúc nào. Phù, lại lóc cóc đi bộ tới chỗ đó, haizz!

Bố mẹ có nhắn là Passport mới đã xong, nhưng mà không biết là khi nào sẽ tới chính xác, và gửi theo địa chỉ của khách sạn. Điều này làm bọn tớ đảo lộn kế hoạch đôi chút, bởi vì bọn tớ dự định chỉ ở đây khoảng 3 đêm mà thôi, và trước khi quyết định bay tới điểm tiếp theo thì sẽ phải báo trước cho Jetblue 3 ngày. Giờ 0 biết khi nào passport tới, bọn tớ 0 thể ở thêm khách sạn, bởi vì cái deal giá rẻ đã 0 còn, giờ muốn ở thêm đêm nào thì giá gấp đôi, mà ở thêm ngày nào là quá budget dự định ngày đó. Hai chị em lang thang đi hỏi nhà trọ rẻ mà không có chỗ nào rẻ hơn $70/1 đêm cả. Vậy là bọn tớ liều quyết định sẽ ở sân bay vạ vật cho tới khi nào chắc chắn nhận được passport mà thôi. Mà một cái sân bay 0 internet và không có ghế nằm, haizz! Dự định đi tiếp tới Chicago cũng bị hoãn lại, mà thay vào đó quay lại New York khoảng 3 ngày, vừa để thêm…mì, giặt quần áo, fix một số giấy tờ và hơn cả là để….hoàn hồn!

El Morro là một pháo đài cổ đã có tuổi thọ hàng trăm năm. Khi quân đội Tây Ban Nha xâm chiếm San Juan vào năm 1519, họ đã quyết định chọn nơi đây để xây dựng một pháo đài chiến đấu để chống lại những kẻ xâm lược khác đẻ giữ lãnh địa (chẳng hạn như quân đội Anh Pháp). El Morro bắt đầu được đề nghị xây dựng vào năm 1539 bởi vua Tây Ban Nha Carlos V. Bản thiết kế chính thức được hoàn thành vào năm 1587 và công trình bắt đầu được xây dựng vào năm 1589.

Nếu muốn biết thêm thông tin, mọi người có thể đi tìm wiki:

http://en.wikipedia.org/wiki/Fort_San_Felipe_del_Morro

Giờ để tớ kể cho mọi người 2 kỉ niệm của 2 chị em ở nơi này.

Buổi đầu tiên, khi tớ và Nam tới pháo đài (ở cuối phố cổ). Vì mải đi chơi phố cổ nên khi đi được tới pháo đài thì trời đã xẩm tối, tất nhiên là không còn chụp được ảnh nữa, và cũng được biết là họ đã đóng cửa. Hỏi một vài người ở ven đó thì họ nói là pháo đài đóng cửa vào 4h chiều. Thế là 2 chị em tớ dự định là sẽ quay lại đây vào ngày hôm sau để chụp toàn cảnh và đi vào bên trong xem và sờ gạch đá mấy trăm năm thì nó sẽ thế nào.

_MG_9626, photo, hinh anh, upload, download

Ảnh này bạn Nam giống Việt kiều ghê cơ, tớ bấm flash thử:

Trước pháo đài là cả một vùng sân cỏ rộng mênh mông, kiểu như là một thảo nguyên. Bức tường thành của pháo đài kéo dài một vùng ven biển, nhìn cứ xa xăm và hoài cổ thế nào đó, kiểu giống như mấy câu chuyện lịch sử trong sách. Trời xuống thì cũng là lúc muỗi bắt đầu bay lượn điên đảo, đốt tớ tanh tách làm tớ phát cáu cả lên. Buổi tối nơi đây là nơi đi dạo, tập thể dục của người dân và là nơi hôn hít sờ soạng của các cặp tình nhân. Nam nói là muốn chụp thử tớ một kiểu phơi sáng. Có mấy tấm ảnh rất chi là hay ho nhé. Chẳng hạn như là tấm này, Nam đặt máy xuống dưới đất và để tốc độ cực chậm, lúc này trời đã tối 0 nhìn thấy mặt người nữa. Máy đặt dưới đất nên là 0 lấy nét được, mà cũng chả nhìn được mặt tớ mà lấy nét. Cuối cùng sản phẩm hiện ra rất thú vị, tớ thì bị mờ hoàn toàn rồi, nhưng mà lại lấy nét vào đúng một người đàn ông ở rất xa đang đứng phía sau tớ, đang đứng yên và có cái bụng bự. Nhìn bức ảnh mọi người cũng đủ tưởng tượng ra được cái sự mênh mông ở nơi đây.


Ở đây còn có rất nhiều mèo hoang, mèo có mặt ở khắp các ngõ ngách trong phố cổ, lâu lâu lại có người đi ra cho bọn nó ăn, mèo ở đầy xung quanh pháo đài cổ. Bọn mèo rất dạn người, có thể gọi bọn nó lại gần và vuốt ve. Trong lúc tớ và Nam ngồi trên bãi cổ gãi điên đảo vì muỗi, thì có một con mèo lại gần, nằm ình ra bên cạnh hai đứa, Nam thì lúc nào cũng thích mèo, nên 0 bỏ lỡ cơ hội vuốt ve gãi gãi cho nó. Con mèo sung sướng nằm giơ cả bốn cẳng lên trời, tiếc là trời tối quá, chứ nếu không thì đã chụp một tấm ảnh, yêu ơi là yêu.  Mèo ở đây thích gần người và cứ có người ở đâu là nó đi theo. Như tấm ảnh này, tớ cũng rất thích: Con mèo này cứ đi lầm lũi theo người phụ nữ này suốt cả buổi tối, cô này đi đi lại lại kiểu tập thể dục, nó rất kiên nhẫn đi theo như một con cún. Nhìn 2 cái bóng trong tấm ảnh thật là dễ thương.

Lúc tớ và Nam ngồi kể chuyện hăng say về số phận cái passport, thì ở đằng xa có một đồng chí nào đó đang tập thể dục, mà tập kiểu đứng lộn ngược suốt tối, chỉ nhìn thấy một cái bóng chổng bốn chân lên trời. Thế là tớ và Nam cá cược nhau là có phải đây là ma hay không, hay là…tượng gì đó. Nhát lại ngó, một lúc thấy cái bóng…lộn lại vươn vai làm cả chị lẫn em giật hết cả mình.

Bọn tớ đang chuẩn bị đi về (lúc này mới nhớ ra là…0 nhớ cái bến xe bus ở đâu). Bất ngờ tớ nhìn thấy dưới đất có một cái dây giăng. Tớ và Nam tò mò 0 biết là cái dây này là cái dây gì. Hai chị em cứ lần mò đi theo, đi mãi, đi mãi mà sợi dây vẫn 0 hết, mà được căng rất đều 0 hề rối, bọn tớ nghĩ, biết đâu cái dây dẫn tới….kho báu nào gì sao? Hoặc là đoạn cuối cái dây sẽ là một…xác chết nào đó, nói chung là rất hồi hộp. Hai chị em cứ đi theo dây, đi mãi vẫn không tới, tớ mỏi cổ mỏi chân quá nên ngồi xuống chờ, kêu Nam lần theo nốt sợi dây. Bọn tớ quấn dây vào cái vỏ bọc flash cầm theo. Mọi người cứ tưởng tượng là cả cái thảo nguyên mênh mông như vậy mà sợi dây trải dài nguyên chiều ngang. Tớ ngồi chờ tới cả tiếng, không cả thấy bóng Nam đâu nữa, Nam vẫn chưa quay lại làm tớ bắt đầu lo lắng gần chết, không hiểu rơi vào cái hầm bí ẩn nào nữa, hay là bị người tiền sử nào bắt đi rồi. Thế là tớ vùng dậy đi tìm, chạy mê mải thì nhìn thấy Nam vẫn đang…đi quấn. Và cuối cùng, bọn tớ đã tới được điểm cuối của cái dây, đó là một….cái diều, rất đẹp và dễ thương, y chang một con bướm khổng lồ. Giá mà có được cái diều này để chụp ảnh thì thật là tuyệt. Đang ngơ ngác thì có bạn zai đẹp trai chạy tới, biết ngay là diều của bạn. Chắc chắn là bạn biết bọn tớ mòn mỏi cuộn diều từ nãy tới giờ rồi mà không hề nói cho bọn tớ biết. Tớ giả lả hỏi là tớ mượn cái diều này để chụp ảnh hay không, và hứa sẽ trả lại. Bạn đồng ý liền, lại còn cười ngặt nghẽo nữa chứ. Chắc chắn là cười cái vụ tớ và Nam mê mải đi cuộn dây diều.

Nhưng tóm lại là cái chuyện lần mò cái diều nó lại dẫn sang một hệ quả tức cười khác. Hai chị em trên đường ra hỏi điên đảo xem bến xe bus ở đâu, lạc tán loạn. Đã hơn 10h đêm mà bọn tớ vẫn 0 tìm ra được bến xe bus. Càng đi càng thấy đường lạ và khác, làm tớ và Nam toát hết cả mồ hôi. Đi quá xa, bọn tớ lại quay lại phố cổ để hỏi cảnh sát hoặc cùng lắm là bắt taxi. Bất ngờ bọn tớ thấy có ai gọi giật, quay lại thấy ông này quen quen, một hồi nhớ ra là đúng ông lái xe bus hồi sáng. Ông ấy bảo: “Bọn mày giờ mới về à?”. Bọn tớ mừng húm, cuống quýt lên hỏi bến xe bus ở đâu. Ông í bảo là: “Bọn mày tèo rồi, xe bus dừng chạy lúc….9h, bây giờ chỉ có bắt taxi về thôi”. Thế là tớ và Nam chán gần chết, đúng là của nợ, giờ bắt taxi hết $20 + tips, nếu đi xe bus hết có 75c mỗi đứa. Chỉ vì ham hố cái diều mà giờ mất toi $20. Vậy là coi như cái diều đó đáng giá $20!!! Mà sao vẫn may khi gặp được ông lái xe bus chứ!

Buổi sáng, Passport đã tới, vui sướng khôn tả. Bọn tớ mò xuống dưới khách sạn để tắm thử cái bể bơi và xem phòng tập thể dục, vì trưa nay đã phải trả phòng rồi. Tớ kêu Nam diễn vài kiểu nghệ thuật cho tớ tập chụp, trời về sau nắng vỡ đầu làm nhòe hết cả mắt mũi.


Tớ cũng tự sướng à nhá, mỗi tội là nhìn cái máy tự sướng của tớ hok được mềm mại dễ thương như các bạn tin thôi í!!!
Bạn Nam tập thể hình à nhá, tớ định PS cho cơ bắp của bạn cuồn cuộn mà làm xong cười té ghế, dập cả mặt. Thế nên thôi…để chân thật thế này vậy, hahaha!!!

Tắm chơi một tiếng, bọn tớ đi chơi chiến lợi phẩm mà khó khăn lắm mới chộp được ngày hôm qua: Cái diều!

Bọn tớ xin gửi đồ vào phòng kho của Howard Johnson, vì trưa phải trả phòng rồi. Họ rất lịch sự và tốt, cho bọn tớ gửi nhờ đồ không hề mất tiền. Tối khi tớ và Nam quay lại, bọn tớ sẽ vác đồ ra sân bay qua đêm, buổi sáng hôm sau bọn tớ sẽ bay vào lúc 6h sáng! Nói chung tớ đã có feedback rất tốt cho Howard Johnsons trên mạng!

Và đây, bọn tớ hôm sau chơi bời điên đảo với cái diều như thế này đây. Quậy tưng bừng cả chị lẫn em. Tranh thủ tắm biển dưới chân khách sạn nữa.


_MG_8584, photo, hinh anh, upload, download

Chơi chán cái diều bọn tớ lại bắt xe bus quay lại El Morro để có thời gian đi thăm pháo đài và….trả diều. Hôm nay thì dứt khoát 0 có chuyện bị trượt xe bus lần nữa. Hết tiền rồi!

Và mọi chuyện cũng không hề suôn sẻ một chút nào!!!

Phải cái cả chị lẫn em bị đãng trí và lơ đãng. Mặc dù cũng vẫn con đường đó dẫn ra phố cổ, nhưng chả hiểu tớ và Nam đi thế quái nào mà đoạn cuối lại dẫn ra một cái…cửa rất lạ. Bọn tớ nghĩ kiểu gì mà chả ra cửa chính để vào bên trong. Sau cái cửa đó là một con đường trải dài dưới chân pháo đài. Thế là tớ và Nam nghĩ, cứ đi hết con đường này, chỉ là không ngờ con đường đó chả hề dẫn tới cửa chính và….xa điên đảo thôi.

Bọn tớ nhìn đồng hồ, thấy 2 rưỡi chiều. À, đủ thời gian, 4h mới đóng cửa cơ mà. Thế là tớ và Nam thủng thẳng đi trên con đường này. Con đường này là ven chân tường thành của pháo đài, bên trên là pháo đài và một bên là biển mênh mông, rất hoang vắng và hầu như chả có ai trên đường đi ngoài….mèo. Mèo nằm vạ vật và tung tăng khắp mọi nơi. Bọn tớ còn dừng lại chơi với mèo nữa chứ.

_MG_9370, photo, hinh anh, upload, download

Thế rồi, bọn tớ lại đi mãi, đi mãi, cho tới khi tới dead end, đằng trước không còn là đường nữa mà chỉ có một cái biển ghi là: “Do not go beyond this point”. Tớ và Nam ngơ ngác, thôi chết cha, chả thấy cổng đâu, nhìn đồng hồ, đã….3 rưỡi. Bọn tớ đã đi hết đường này những 1 tiếng đồng hồ. Và giờ thì…không có đường nào ra được cổng vào El Morro hết ngoài việc…quay đầu lại. Mà 4h thì đóng cửa rồi. Trời ơi là đau khổ, hôm nay là ngày cuối ở đây rồi, biết đến khi nào mới có cơ hội quay lại để vào trong El Morro đây?

Bọn tớ ngước nhìn lên cao, cảm tưởng như cổng là ở đâu đó phía trên kia (đang đứng dưới chân thành mà). Tớ và Nam liều vượt qua cái biển cấm, thì thấy đằng trước là sỏi đá nhấp nhô, trời đang về chiều và sóng biển bắt đầu kêu gào dữ dội.  Tớ còn mải đứng đang xem xử trí làm sao thì đã thấy sóng liếm tới chân hất cả lên người. Mà chứ, chỗ này có ngã xuống chết trôi cũng chả ai mà biết. Mà số lại đang xui tận mạng nữa…

Nhưng mà  nghĩ tới cảnh mình sẽ 0 được vào bên trong El Morro thì thấy tuyệt vọng dã man. Cái chỗ này khi nào thì mình mới có cơ hội đi lại cơ chứ? Mà đã đến được đây, đánh đổi bao nhiêu là thứ rồi mà? Tớ nhìn lên cao thấy có một cảnh cửa, chắc là có từ cách đây cả mấy trăm năm, nhằng nhịt cây, có một cái biển báo đã han gỉ là không được phép trèo lên đi đường đó. Mà nói chung trèo lên đó thì cũng có vẻ không tưởng. Nhưng mà ấy, đang tuyệt vọng thì người ta hay lên máu liều. Tớ bảo Nam cầm thử máy ảnh tớ trèo thử coi sao. Tớ mò đi lên, không có bậc thang, dốc đứng, bên dưới thì sóng biển lên mỗi lúc một cao. Đi được gần nửa thì trượt bụp một phát làm Nam hét tán loạn. Tớ bám vào được cành cây hay là cục đá gì đó chả nhớ. Vừa sợ vừa buồn cười, mà thề là không hiểu sao lúc đó tớ không sợ bị ngã, sợ…cảnh sát biết đâu lại đứng từ bên trên nhìn thấy, hehehe!

Cuối cùng là đành….give up, tỉu nghỉu đi về. Nhìn đồng hồ, 4h rồi, thôi thì đành quay lại con đường dài dằng dặc đó mà đi vậy.

Mặc dù biết là muộn rồi, nhưng mà tớ và Nam vẫn đi rất nhanh, bởi vì chả có hứng thú gì đi trên cái con đường dài dằng dặc này nữa cả, chỉ mong mau ra phố, biết đâu còn ít sáng, chụp được gì thì chụp. Không thì chí ít cũng đi ra….cái cổng để mà chụp cho gọi là chứ!

Tớ nhớ láng máng là khoảng 5h kém gì đó thì bọn tớ ra được vùng thảo nguyên và cột trả lại cái diều. Bọn tớ nhìn ngó về phía cổng thành xem xét, thấy hình như….vẫn mở. Thế là tớ và Nam chạy điên đảo đi ra xem, nghĩ chắc 5h nó đóng thì sao? Còn có mấy phút nữa thôi, nằn nỉ chắc người ta cho chụp cố mấy tấm.  Ra đến nơi thấy bàn bán vé vẫn có vẻ gì chưa dọn, cửa thành vẫn mở, ôi giời là bọn tớ sung sướng. Mà lúc này thì mới biết, té ra là….6h mới đóng cửa. Tóm lại là vẫn còn 1 tiếng nữa. Tớ vuốt mồ hồi trán và rủa thầm đứa nào kêu là 4h đóng cửa, làm tớ mà liều trèo lên trên cái tường đó thì suýt có án mạng!

Trời đã bắt đầu hết nắng, trong thành thì âm u, tường rêu phủ và đen, nhìn nói chung cũng ghê rợn chút xíu (chắc tại đọc lịch sử và truyện ma hay thấy họ tả rất evil).  Giờ này hầu như mọi người đã về hết, nên bên trong lại càng âm u và vắng lặng. Thấy dở hơi nhất trong này là cái chóp thành kiêm ngọn hải đăng tự nhiên được xây mới…bê tông, tô màu và kiểu dáng không hề liên quan gì tới nét cổ kính và kiến trúc còn lại của tòa thành. Nó giống như đi phố cổ, lại xuất hiện một căn nhà bê tông mấy tầng ấy, nhìn rõ là dở hơi. Đảm bảo quả xây dựng này cũng bị chính dân PR chửi cho tơi bời.

Trong này có cả một đống đạn đại bác đã han gỉ, 0 biết dược đặt ở đây khi nào, nhìn cũng thú vị ghê (vì lần đầu tiên được thấy đạn đại bác). Chuyện đáng nhớ nhất của hai chị em nơi này chính là chuyện về cái Telescope vô cùng kỳ lạ (click để đọc và xem video). May sao cái video đó còn up lên youtube ngay sau đó nên là còn giữ lại được 1 video của PR.

Đây là bên trong pháo đài El Morro này.

_MG_9498, photo, hinh anh, upload, download


Bạn Nam đang giả làm lính bắn đại bác đòi giết quân thù!!!

Quả này cũng diễn sâu phết


Tớ nhớ những giây phút lang thang hầu như chỉ có 2 chị em trong cái thành cổ này rất bình yên và thú vị. Còn thấy hơi chút quyến luyến nữa. Cuối cùng đó là tối cuối cùng rồi, đấy cũng là nơi vui chơi cuối cùng. Cũng chả biết khi nào thì tớ sẽ quay lại nơi đây nữa. Và bây giờ cũng không có gì phải vội vã và hốt hoảng như mấy ngày trước nữa. Nói chung ở PR mấy hôm thì hôm nào cũng trong tình trạng tim phập phồng vì đủ chuyện xảy ra. Giờ nghĩ lại lại thấy thế mới có cái mà kể đó chứ!

Bọn tớ ra về thong thả. Lúc đi qua chỗ diều, thấy bạn trai đẹp trai nọ đang ngồi quấn lại, chạy ra gọi tớ và đưa diều, nói là muốn tặng cho tớ làm kỉ niệm PR luôn. Bọn tớ cảm ơn rối rít, tớ còn hôn gió cho bạn ấy mấy cái nữa cơ, hehehe!

Bọn tớ quyết định hôm nay ghé phố cổ ăn một món ăn gì đó cho bữa tối, có mùi vị của PR một chút. Mà tớ cũng ngán gần chết hamburger với salad tây rồi. Giờ thèm cơm lắm lắm rồi.

Bọn tớ chọn một cái quán nho nhỏ đường gần ra phố cổ, ăn uống sớm để còn đi ra bến xe bus. Mà phải ăn no vì đêm nay sẽ phải ngồi thức ở sân bay, lại còn không có internet nữa. May mà Nam có down vài bộ CSI Hong Kong vào trong cái netbook, nói chung là tớ sẽ thức xem còn cho Nam ngủ.

Đây là bữa tối của 2 chị em, vì là bữa cuối nên là ăn sang một tí. Chả ngon lắm, nhưng đang thèm cơm nên vẫn ăn cố được. Nhìn có 2 ly Pina colada và ít cơm, ít thịt vậy mà cũng gần $50. Nhưng thôi tự nhủ, sắp về nhà…vay thêm tiền rồi.

Bọn tớ cụng ly và chúc mừng chuyến đi đầy bão táp và đau tim cũng đã gần kết thúc. Giờ chỉ còn một vướng bận duy nhất là làm sao đi qua cửa hải quan mà 0 bị hạch sách về chuyện 0 có visa và I94 trong hộ chiếu thôi. (Hộ chiếu mới chưa có visa và I94). Nhục cái là đây là điểm duy nhất ra khỏi nước Mỹ và khi quay lại cần có visa và I94, còn nếu chỉ bay trong nước Mỹ thì chỉ cần có ID là đủ.




Ra về, bọn tớ bắt taxi và gửi lời chào tạm biệt tới nhân viên và ông quản lý dễ mến của Howard Johnson, chắc bọn tớ đúng là những khách trọ gây ấn tượng nhất đối với họ.

Phải nói là sân bay PR là nơi tồi tệ nhất để ở lại qua đêm. Không chỉ cái ghế cứng đơ, không được sạch sẽ cho lắm. Internet không có, mà ghê hơn cả là…..nơi đây là nơi qua đêm của ối dân vô gia cư và lưu manh. Đang ngồi lại thấy một ông mặt mũi đầy gian manh đi qua lườm nguýt, ngay sát cạnh là 2 người đàn ông vô gia cư nằm. Sân bay này không có camera theo dõi ở cửa ngoài, và cảnh sát thì có mấy anh như anh chàng đẹp chai nọ chắc đang ngồi ở quán bar kế bên. Thế nên để cho Nam ngủ còn tớ ngồi thức là một việc quá chí lí.

Tớ thức khuya quá giỏi, chỉ 4h sáng là có thể check in được rồi. Mà càng sớm càng tốt, vì trường hợp của 2 chị em rất có thể gây rắc rối.

Bọn tớ nín thở qua vòng kiểm soát đầu tiên, nói vài câu trình bày họ ok cho qua. Nhẹ người.

Rồi qua vòng kiểm tra đồ đạc và thân thể, lại ok, cho qua. Nhẹ người tiếp. Nghĩ chứ: “Cũng 0 đến nỗi!”

Rồi bọn tớ ra tới cửa bay ngồi chờ. Bạn Nam bức xúc vụ 0 vào được internet nên ngồi lập kế lần mò. Một lúc thấy bạn Eureka lên ầm ĩ. 0 biết bằng cách nào bạn bịa ra được pass và username để vào được internet mới tài. Mà phải nói là may mắn là mò vào được internet.

Check qua fb và internet, mail mủng, thấy ở nhà hình như đang có tin đồn rất rôm rả. Là 2 chị em Hà Kin bị cướp ở Puerto Rico, có 3 thằng cầm súng đứng dí vào đầu đòi cướp đồ. Nói chung là rất ly kỳ và hấp dẫn. Tớ kêu Nam là, nhớ về nói với mấy thằng bạn là : Tuy bị 3 thằng dí súng vào đầu, nhưng Hà Kin bất bại đã 0 không hề run sợ, làm vài chiêu Lý Tiểu Long nên hạ gục được 2 thằng, còn 1 thằng chạy thoát cầm theo cái laptop nhé!

Lúc này check mail thấy bố mẹ gửi cho bản photo visa và I94. (Bố mẹ lúc nào cũng cực kỳ cẩn thật, chuẩn bị trước hết tất cả). Bọn tớ ngẩng mặt lên chuẩn bị xếp hàng định đi vào máy bay. Thì…trời ơi, có 3 anh cảnh sát to bự đứng chắn ngay trước cửa đi ra máy bay (chưa bao giờ thấy luôn). Họ đứng kiểm soát hộ chiếu của từng người một và hỏi xem ai là công dân Mỹ ai không. Ôi má ơi chứ, thảo nào 2 cái cửa kia nó qua dễ dàng thế. Không ngờ đứng trước cửa máy bay rồi mà vẫn còn chưa hết chướng ngại vật.

Nam luống cuống quay lại và tìm lại ảnh của mấy cái I94 và visa trong mail, cầm cái netbook trên tay xếp hàng đi vào. Nói chung là chả giống ai, chìa giấy tờ bằng….netbook.  Y như rằng là bọn tớ phải đứng vào một xó để “xử lý”. 3 chú xúm vào sờ soạng cái máy và soi, bọn tớ mê mải trình bày vấn đề. Một chú rút di động ra và gọi điện, 0 biết gọi đi đâu, nhưng mà gọi rất lâu, còn phải chờ đợi gì đó. Tớ chìa cả giấy tờ báo cảnh sát này nọ ra để chứng minh. Sau khoảng 15 phút thì cuối cùng họ đồng ý cho hai chị em lên máy bay. Những hành khách cuối cùng. Máy bay chắc chỉ chờ tớ và Nam. Ôi giời ơi!

Lên máy bay mà mồ hôi mồ kê vẫn toát. Chưa bao giờ có chuyến đi nhớ đời như thế này. Bây giờ còn cái đoạn về nhà….giáp mặt bố mẹ nữa mới ghê!

Bờ Đông chỉ có 2 địa điểm nhưng đã kết thúc. Mà viết lại mấy chuyện này rất tốn nơ ron thần kinh của tớ. Và phải mất tới nửa năm để “khởi động”. Mọi người chuẩn bị chờ đợi hành trình bên bờ Tây nhé, nhiều chuyện nghẹt thở 0 hề kém cạnh luôn, và lần này còn có thứ còn hay hơn nữa: VIDEOS. Chờ đê, hú hú!

(Visited 9 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

19 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
hoanglan
hoanglan
14 years ago

hình bé Nam dưới nước hay quá chị nhỉ?

Nga Phạm
Nga Phạm
14 years ago

Đúng chất Hà Kin, tuyệt thật …! hình nào cũng có vẻ đẹp riêng của nó.

Minh
14 years ago

hình đẹp quá, màu sắc tuyệt vời 🙂

TuanYen Nguyen
TuanYen Nguyen
14 years ago

Mấy ảnh này chụp chắc là sau khi mọi chuyện xẩy ra đã được giải quyết ôn thỏa. Thấy mặt hai chị em tươi cười vui vẽ quá mà

Hà Anh
Hà Anh
14 years ago

Nice! Vào blog chị Kin thì ko biết làm j khác ngoài khen thôi. <3 <3 <3

Cải Bắp
Cải Bắp
14 years ago

Hình đẹp quá chị ơi, em rất những kiểu hình thế này ^^

Cai Bap
Cai Bap
14 years ago

Tấm hình em chị đang thả diều (tấm chụp gần ấy) chụp bằng len gì vậy chị, nằm trên cát bắn lên đúng ko? chị cho em học hỏi tí info của bức ảnh nhá ^^

Cai Bap
Cai Bap
14 years ago

tks chị nhiều …. à, em chị diễn đạt quá 🙂

Minh Nhật
Minh Nhật
14 years ago

Vào blog của chị Kin không chỉ để khen đâu mà còn để đọc và tưởng tượng theo nhân vật chứ.

Ngan
Ngan
14 years ago

Sau con mua troi lai sang Kin ha???? Hinh song dong qua…. 🙂

Thu Trang
Thu Trang
14 years ago

Lần đầu tiên em được xem ảnh chị chụp đồ ăn và thức uống.
Entry dài và nhiều ảnh, rất hay chị ạ. 😀

Tu
Tu
14 years ago

Tớ rất thích ảnh bạn Nam ngã trên cầu thang 😀 2 chị em nhà này lắm chuyện thật đấy.

Rainis Huỳnh
Rainis Huỳnh
14 years ago

Đọc blog chị như đọc truyện trinh thám í. Sao àm hồi hộp quá trời. Không phải ai cũng có khả năng kể lại hay, hấp dẫn như Hà Kin nhà ta

Dzúa
Dzúa
13 years ago

Hồi đó nghe chị kể, giờ đọc lại em vẫn thấy hồi hộp, rùng rợn ghê gớm!

An O Mai
An O Mai
13 years ago

Bạn Nấm có tài rùng rợn hóa mọi chuyện liên quan đến bạn ấy em Dzúa àh =))=))

melody-tran
melody-tran
13 years ago

tuyệt vời lắm cô bé

Choco
Choco
12 years ago

Chị Kin ơi, em đang đọc lại mấy entry cũ của chị, mà hình bị mất hết rồi, hy vọng chị có thể update lại. Em tin là không chỉ mình em xem những entry cũ đâu ạ