#147: Có em trai để làm gì í nhỉ?

Repost cho dù sinh nhật bạn í đã qua được vài tháng rồi!


Ngày này cách đây 22 năm, bỗng dưng….tớ có em trai. Nhớ lúc đó ở quê nội chơi với ông bà, để đỡ vướng bận bố mẹ chăm em bé mới vừa đẻ. Sao lúc đó tớ còn bé tới mức, không nghĩ rằng nghĩa là từ nay nhà mình sẽ có thêm một thành viên mới! Thời đó, thì làm sao mà có siêu âm hay bác sĩ đủ trình mà nhìn được bụng là con trai hay con gái, chỉ biết là….mẹ đẻ em bé rồi, bác sĩ chạy ra bảo bố: “A, anh có con trai”….phải bất ngờ đến phút cuối thế thì niềm vui mới bùng nổ chứ, rồi lúc mình ở quê lên, bố bảo: “A, con có em trai”, dư mà tớ chả phân biệt được có em trai hay em gái thì nó…sung sướng cỡ nào. Tóm lại là lờ mờ, từ nay nhà mình…có đông vui hơn thì phải!

Có mấy mốc về cậu em bé bỏng của tớ mà tớ nhớ mãi không bao giờ quên. Đó là nhớ ngày đầu tiên từ quê lên, em bé nằm tí xíu, nhỏ tịt ở một góc giường, miệng đang chóp chép, mắt nhắm tịt, quấn trong một đống mớ bòng bong. Nói chung tớ nhớ là nó bé lắm, bé khủng khiếp, bé chưa từng có, chưa bao giờ tớ nhìn thấy một người nào mà lại…bé như nó.

Nhớ hồi đó nóng, lắm sâu róm, người phát ban, trông như là bị ghẻ í, lại bân bẩn nữa (vì nghịch khủng khiếp) thế mà vừa ở quê lên, việc đầu tiên là hùng hục lao vào phòng trong hỏi toáng lên: “Đâu, em bé đâu, em bé đâu?”, rồi vừa nhìn thấy là lao lên ôm chầm lấy, làm bố mẹ được phen hốt hoảng kéo xềnh xệch ra, những vẫn kịp nhìn qua cái miếng nó chóp chép, đôi mắt nó nhắm tịt và nó…bé ơi là bé, bé chưa từng có!

Chắc năm nào sinh nhật em bé cũng lại viết lại câu chuyện này mất.



(Bạn Nam rất thích bài này!)

Kỉ niệm thứ hai, mà nhớ mãi, nhớ tới mức vẫn như in như là mới cách đây không lâu, nhớ tới mức chỉ ngồi kể lại mà có thể rơi nước mắt được, có thể khóc ngay được. Đấy là năm 12 tuổi, em bé đã học lớp 1, bé trắng hồng, cái mặt xinh như thiên thần, đôi tay mũm mĩm. Hồi nhỏ Nam xinh lắm, xinh ơi là xinh, yêu ơi là yêu, tới mức không ai nghĩ đấy là…con của bố nữa cơ. Nhớ là phải ra sân bay buổi chiều, lên đường với mẹ đi xa lắm, đi những 3 năm cơ, nghĩa là sẽ phải xa em bé nhỏ xinh xắn những ba năm. Trước khi lên đường vài tiếng, tớ nằng nặc dẫn em tới trường đi học và chia tay nó, hai chị em nắm chặt tay nhau, có lẽ nó còn nhỏ quá, không hiểu là nó sắp phải chia tay tớ lâu lắm, còn tớ thì buồn vô cùng, chỉ muốn ôm nó, hôn nó thật lâu, ước gì nó sẽ được đi theo mình. Rồi gần tới trường thì chú tớ đi xe phóng tới nói là chia tay em đi, tới giờ phải về để lên đường rồi. Thế là tớ nắm tay nó thật chặt, cái bàn tay mũm mĩm và xinh ơi là xinh của nó, không muốn rời nó, làm tớ nhớ mãi, không thể nào quên được, không bao giờ muốn quên. Và cả 10 lần mỗi lần nhắc lại chuyện này, tớ lại khóc – vì tớ đã xa nó vào những tháng năm nó đáng yêu, hồn nhiên, ngây thơ và đẹp nhất!

Scan10283, photo, hinh anh, upload, download

Đừng sốc vì miệng tớ đã rộng từ bé như thế nhé!

Scan10282, photo, hinh anh, upload, download

Iu cái ảnh này lắm lắm lắm lắm luôn, bố lúc nào cũng là một nhiếp ảnh thật tài ba!!!

fe60, photo, hinh anh, upload, download

be1, photo, hinh anh, upload, download

Còn bây giờ nè, nó lớn đùng rồi, lớn hơn tớ hẳn một cái đầu rưỡi luôn. Bây giờ thì nó chả xinh, chả hồn nhiên hay đáng yêu ngây thơ gì nữa hết, lúc nào cũng chảnh chọe bắt nạt tớ ấy, mà lúc nào nó cũng nói móc, nói ngoáy, chả mấy khi thấy nó nói được một câu tử tế để mà tớ…tin là thật. Thế nên lúc nó nói thật tớ cũng suýt chết dở vì không tin. Còn riêng về khoản mà móc ngoáy tớ thì nó là đệ nhất, đệ nhất thiên hạ luôn đó! Ghét không chịu được!

Nhưng tớ không phủ nhận rằng đời tớ may mắn sao vì có một người em trai để chia sẻ vui chơi cùng. Trước khi có máy tính thì hai chị em tớ có bao nhiêu là trò, vẽ tranh nhé, chơi đồ hàng nhé, chơi điện tử nhé, ngồi nghĩ ra rất nhiều thứ sáng tạo, đặc biệt là trò trốn trong phòng và đốt tùm lum đủ thứ trên đời – ấy vậy mà kéo dài cả một thời kỳ dài không bao giờ hết trò. Rồi lúc có máy tính – khà khà, đấy là lúc nó tiêm nhiễm không biết bao nhiêu thứ trên đời cho tớ nhé – trừ game ra, còn lại, thì những gì liên quan tới hình ảnh như là video và nhiếp ảnh, về web, blog…thì tớ bị làm cho nó nghiện nặng luôn. Lúc nào hai chị em cũng song song hai cái máy tính ngồi bên, vừa nghịch máy tính và vừa chia sẻ, buôn chuyện điên đảo, từ kỹ năng đồ họa vector, cho tới bức ảnh đẹp, video trên youtube, cho tới thiên văn vũ trụ. Thế nên, nó đi đâu vài ngày, hay tớ đi đâu vài ngày, thậm chị một buổi trưa hoặc tối ăn cơm không có nó thôi là nhớ nó dễ sợ. Lạ thật, suốt ngày móc ngoáy nhau, và lười kinh khủng khiếp, chả nhờ được cái gì (trừ khi phải lôi rửa bát hộ ra mặc cả), vậy mà đúng là tưởng tượng nếu không có một đứa em để vui chơi cùng thì chắc cuộc sống mình tẻ nhạt lắm lắm.Cũng nhờ rửa bát hộ mà tớ có được 2 cái webs về ảnh liền, nó cũng chính là thầy giáo Photoshop của tớ đấy. Chịp, nghĩ lại bây giờ thấy mình học ở nó nhiều quá, vì nó mà có một phần (lớn) Hà Kin của ngày hôm nay, chắc chắn vậy!

Có những lúc, tớ buồn thiu, bạn bè đều bận hết, hay có chuyện gì không vui xảy ra, hay những lễ dịp đi đâu đó mà không có ai đi cùng – lúc nào tớ cũng có cậu em trai đi cùng. Lúc nào thích đi lang thang, khám phá, nghịch ngợm, chụp ảnh mà không có ai, lúc nào cũng có em đi cùng để chơi cùng (mặc dù nó lười kiết ra, nhưng mà cứ lăn xả vào rồi annoy nó điên đảo là nó phải điên lên….đi cùng). Mà đi lúc nào cũng vui, chỉ có 2 chị em thôi mà cũng vui, vì được cái có nghĩ ra trò gì hay đùa nhau đều….hiểu nhau, cười đến toét hết cả răng luôn í!

Nam cũng có một công lao lớn nữa, đó là….người chụp hình bạn Hà Kin đẹp nhất và vừa ý bạn í nhất. Chắc sau này ngoại trừ người yêu (hoặc chồng tương lai) của bạn Hà Kin có thể chụp đẹp bạn í hơn ra, thì bây giờ chỉ có bạn Nam là người được tớ tin tưởng và thả phanh chụp tớ thoải mái, và là người duy nhất chụp ảnh làm tớ vừa lòng. Bạn ấy chụp tớ đẹp nhất, là bởi vì bạn ấy ở với tớ,hiểu tính tớ nhất, hiểu khuôn mặt tớ nhất, và bởi vì bạn ấy….rất thông minh nữa, bạn Nam nhờ!!!

Thế nên chả bao giờ cô đơn cả í, vì nhờ có bạn Nam, bạn Nam đáng yêu đáng ghét của mình í.

Chúc mừng sinh nhật bạn Nam….Hôm nọ vừa khao ăn sinh nhật bạn ấy ở quán ăn Malaysia…bằng tiền của bạn ấy rồi, thế nên là…hết quà rồi bé Nam iu nhờ???!!!

Đây là ảnh tớ với bạn Nam đi chụp với nhau nè, vui lắm. Hai chị em lang thang chụp, mình làm người mẫu cho bạn í chụp. Xong rồi buổi tối thì ra vẽ light graffiti để…làm quà sinh nhật bạn í. Mà mọi người phải biết về light graffiti mới thấy nó buồn cười thế nào, ai đi qua cũng không hiểu hai chị em này làm gì, một người thì ngồi như phỗng, còn người kia thì cầm cái đèn pin múa may quay cuồng…..

IMG_0500, photo, hinh anh, upload, download

IMG_0532, photo, hinh anh, upload, download

IMG_0499, photo, hinh anh, upload, download

IMG_0611, photo, hinh anh, upload, download
IMG_0614, photo, hinh anh, upload, download
Chữ Happy birthday thì tớ viết, chữ Nam thì em í viết, đấy, chữ ai đẹp hơn kìa!!! Mà tớ viết bằng tay trái í!
Bạn í ngồi thổi sáo ra nhạc dào dạt nhé…
Một lát sau cây sáo biến thành cây đũa thần tóe lửa
Đây tác phẩm của tớ, chả biết nhìn ra cái gì, hì hì
IMG_2008, photo, hinh anh, upload, download
Trái tim (hay trái đào nhỉ?) tặng sinh nhật bạn Nam này
Lúc này thì đèn pin gần như hết hơi rồi, vẽ cố được một cái cuối cùng
BẠN NAM IU, CHÚC MỪNG SINH NHẬT BẠN NAM. VỪA GHÉT VỪA IU BẠN. 22 TUỔI RỒI, MAU CÓ NGƯỜI YÊU ĐI THÔI!!!!
(Visited 4 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments