Posts tagged memory

#492: September 11th

September 11th
May be an image of 2 people, people sitting, people standing and outdoors
 
World Trade Center (WTC), là một trong những nơi gắn bó với một tuổi thơ cúp cua của tớ. Lý do là vì nó ở tận sâu cùng downtown, nơi đi qua Chợ Tàu, tới South Ferry để đi ra Tượng Thần Tự Do. Và ở đó có một cây táo dại mà tớ nhớ là nó ngon dã man tàn bạo mặc dù với người khác thì chua loét. Mỗi lần vào mùa táo là thỉnh thoảng lại cúp học nhảy lên xe bus đi về phía South Ferry để được ăn táo. Lúc đó nhớ là lúc nào cũng kè kè một chai nước hoa nhỏ xíu rất là thơm. Xuống ăn táo thường đã vào thu, trời bắt đầu trở lạnh, cứ mở chai nước hoa ngồi dưới gốc táo ngửi và gặm táo, nó khoan khoái bình yên biết làm sao… có những ký ức nó dễ chịu kinh khủng như vậy đó. Xong rồi về sau mất chai nước hoa, khóc lên khóc xuống, đổ cho mẹ vứt của con đi, buồn suốt một thời gian dài. Rồi năm sau quay lại cây táo, bỗng thấy chai nước hoa rớt dưới bãi cỏ, không thể tin nổi vào mắt mình, nó đã ở đó đúng một năm, đi đủ qua 4 mùa, chắc chắn đã đông cứng trong mùa đông lạnh giá. Tới tận bây giờ nghĩ lại, vẫn nhớ như in niềm vui ấy, niềm vui đúng như thể vừa được chứng kiến một phép màu vậy.
 
Và đương nhiên lúc nào đi tới South Ferry cũng đi qua WTC. Nhớ khi lần đầu tiên tới nước Mỹ và ra khỏi sân bay. Hai tòa nhà chọc trời ấy ấn tượng đến mức cho dù đi bất cứ góc nào của cả một thành phố rộng lớn cũng vẫn nhìn thấy hai tòa nhà sừng sững. Đi đâu xa trở về lại NYC, bắt đầu thấy hai tòa nhà hiện ra là biết đang sắp trở về nhà. Nếu có điều gì để miêu tả cho một biểu tượng của một thành phố một cách hữu hình nhất mà không phải cần nhiều lời giải thích, có lẽ chinh là hình ảnh của hai tòa nhà WTC của New York City.
 
Nhớ hồi đó thích thì vào bên trong thậm chí đi thang máy lên tầng thứ mấy chục cũng không bị hỏi han về an ninh. Nhất lại là một đứa trẻ con châu Á lơ la lơ ngơ như vậy, nên mình rất hay thích đi khám phá. Hồi đó mọi thứ thật dễ dàng và bình yên biết bao nhiêu. Đi xe bus không bao giờ phải lo tiền vé và đi giờ nào cũng được, đi tới bất kỳ đâu. Vào bất cứ đâu cũng không lo về an ninh, kiểm soát, và cả bị phân biệt chủng tộc. Nên có thể nói, tớ có một tuổi thơ cực kỳ êm đềm và nhiều thú vị tại nước Mỹ. Hồi đó giáo dục lại rất tốt, mùa hè còn được đi học hè, đi xem phim, đi dã ngoại… mọi thứ đều miễn phí. Những bài học về sự nhân văn của con người là thực chất, những bài học đầu tiên về không vứt rác ra đường, đứng phải xếp hàng, mượn phải trả đồ… được dạy một cách bài bản và trở thành tiềm thức. Cứ thế mà lớn lên như vậy. Không có những ngày tháng được đi học như thế, chưa chắc tớ đã được trở thành một con người như ngày hôm nay.
 
Chẳng bao giờ ở cuộc đời có thể nghĩ rằng hai tòa nhà siêu to khổng lồ vững chắc và sang trọng đỉnh cao như vậy lại có một kết cục thê thảm tới như thế. Lúc đó nếu biết được vậy chắc sẽ chụp bao nhiêu ảnh ở đây, khám phá nó nhiều hơn nữa… bởi vì giờ tìm lại hóa ra không có một tấm ảnh nào chụp chung với tòa nhà. Chắc tấm ảnh dưới đây là tấm ảnh duy nhất mẹ chụp cho lúc được lên trên đỉnh để thăm quan (cũng chưa phải là tầng cao nhất thì phải). Nhiều khi có những thứ nhìn thấy nó như một thói quen nên nghĩ chẳng cần phải lưu giữ lại làm gì. Nghĩ tới giờ vẫn thấy tiếc nuối vô cùng.
 
Nhớ cái ngày tòa nhà sập xuống là mình đã về lại VN một thời gian. Cả gia đình lại sắp sang trở lại. Khi hình ảnh trực tiếp từ CNN chiếu cảnh chiếc máy bay lao vào tòa nhà, mình vẫn nghĩ rằng nó chắc chỉ bị thủng một chỗ thôi nhỉ, rồi cùng lắm thì hỏng vài tầng, người ta sẽ xây lại. Đến tận khi chiếc máy bay thứ hai lao vào tòa nhà, mình vẫn nghĩ rồi sẽ ổn thôi nhỉ, không đến nỗi đâu nhỉ… Nhưng nhớ rằng lúc đấy thần kinh căng thẳng cực độ, người run lẩy bẩy, một hồi nước mắt rơi lã chã. Cảm giác giờ nghĩ lại vẫn thấy xót xa và tiếc nuối kinh khủng khiếp. Lúc đó cũng chưa thể hiểu hết cảm xúc đó là gì? Đó là một phần tuổi thơ tươi đẹp của mình đã không còn nữa, một kỳ quan của con người tạo ra vừa bị phá hủy, những cái chết khủng khiếp vô cùng ám ảnh. Speechless – có lẽ đó là thứ duy nhất miêu tả lại tình trạng lúc đó.
 
Và thật không ngờ, sự kiện ấy đã khiến nước Mỹ thay đổi kinh khủng tới như vậy. Và cả thế giới cũng đã thay đổi. Chắc hẳn những ai đã từng ở nước Mỹ, đặc biệt từng ở NYC trước ngày 9/11, đã từng ở và làm việc, học tập ở đây mới có thể cảm nhận rõ rệt được sự thay đổi kinh hoàng đến thế nào của sự trước vào sau 9/11. Chỉ một thời gian sau thôi khi mình quay lại NYC, mọi thứ đã không còn như xưa. Sự thay đổi đi sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, kinh tế. Nước Mỹ thiên đường trong truyền thuyết có lẽ đã thay đổi từ đây. Những điều bình yên, những sự giáo dục miễn phí, những sự thân thiện giữa người với người đã bị biến mất. Một nước Mỹ đã hoàn toàn khác xưa. Và nếu tính tới bây giờ, thì nó còn khác nhiều hơn nữa và theo hướng tiêu cực. Khi quay lại đi học sau này và cả sinh sống một thời vào lúc gần đây nhất, có thể thấy rằng, nước Mỹ không còn là sự lựa chọn hàng đầu để ở với rất nhiều con người như là một “dreamland” trong truyền thuyết nữa rồi. Và đặc biệt, dân trí đi xuống tệ hại, sự phân biệt chủng tộc, chia rẽ sắc tộc, phân cấp giàu nghèo, tệ nạn y tê, an ninh, sự ám ảnh về khủng bố… đã in hằn trong lòng những con người sống tại nước Mỹ. Con người cũng không còn thân thiện với nhau nhiều nữa, thậm chí luôn nghi ngờ và hằn học lẫn nhau. Có lẽ vì được ở từ nhỏ ở Mỹ, ở trước và sau 9/11, tại chính trung tâm của sự khủng bố lịch sử này, nên có lẽ được cảm nhận những sự thay đổi rõ rệt này tới thế nào. Điều duy nhất được an ủi là, mình may mắn vì đã còn được kịp đi qua những năm tháng tốt đẹp trước đó của nước Mỹ!
 
Có những điều ta cũng không thể hiểu nổi vì sao nó có thể xảy ra tới như thế. Sự thù hận của con người có thể khủng khiếp tới như thế. Có những lúc cũng hỏi Giả sử nếu không có sự kiện 9/11 xảy ra thì bây giờ thế giới và nước Mỹ có tốt đẹp hơn không? Nhưng chắc cũng chẳng có câu trả lời nào được cả.
 
Bữa có xem phim Black của Hàn Quốc, kể về một cô gái có thể nhìn thấy trước được ai sẽ chết nếu người đó xuất hiện một bóng đen bên cạnh và cô ấy tìm đủ mọi cách để cứu được người đó cho dù sau đó đều phải trả cái giá nào đó hoặc thậm chí còn làm tình trạng còn tệ hơn. Nếu ai đó có thể nhìn thấy được thật, chắc sẽ thấy hai tòa nhà hôm đó kín đặc bóng đen nhỉ? Tựa như khói cháy lên phủ kín khi hai tòa nhà vừa bị đâm vậy. Và nếu biết trước, người ta sẽ tìm cách cứu hai tòa nhà và những con người ấy kịp không…? Nhưng sau đấy có hậu quả nào phải trả giá hay không…?
 
Tớ không đọc nhiều câu chuyện về 9/11, cũng không xem nhiều hình ảnh, vì nó đau đớn ám ảnh, và gợi nhớ ra những nỗi buồn, làm tổn thương một phần ký ức đẹp của tuổi thơ và tiếc nuối cho một nước Mỹ trước đó. Bây giờ, mỗi lần quay lại NYC, đi từ xa và không còn thấy hình ảnh hai tòa nhà sừng sững ấy hiện ra nữa, bất kỳ ai mà ghi nhớ ký ức quen thuộc ấy chắc cũng vẫn thấy đau nhói trong lòng.
 
Nhớ khi sự kiện 9/11 xảy ra, tớ có viết một bài viết buồn lên trên blog 360. Vậy mà cũng có không biết bao nhiêu người vào comment những câu nói hả hê, lạnh lùng, ác độc, hỉ hả. Tại sao người ta cứ phải hỉ hả khi một thế giới đang tồi tệ đi? Giờ 20 năm trôi qua, vẫn thấy họ quá nhiều ngoài kia, bất kể chủng tộc và ngôn ngữ nào. Thôi đành thở dài và chấp nhận một điều: ignorant and remorseless people are just a part of life! Idiots too!
 
Cây táo ở South Ferry, cũng không còn nữa từ lâu lắm rồi!\
Where were you when the world stopped turning on that September day?
Teaching a class full of innocent children
Or driving down some cold interstate?

Did you feel guilty
‘Cause you’re a survivor
In a crowded room did you feel alone?
Did you call up your mother
And tell her you loved her?
Did you dust off that Bible at home?

Did you open your eyes, hope it never happened
Close your eyes and not go to sleep?
Did you notice the sunset the first time in ages
Or speak to some stranger on the street?

 
#September11th

#478: “Con muốn dây khoai lang”

May be an image of outdoors and tree
Chuyện kể là mình thấy nhà người ta có củ khoai lang để trong cái cốc thủy tinh ra dây lá để trang trí rất là xinh. Nhân tiện mẹ đang mua khoai giải cứu ngập hết sân, mình về cong mông chọn chọn được củ xinh xinh cũng bắt chước cho vào cái bát để dưới gầm bàn. Ngày nào cũng ra ngay ngắn ngồi chờ xem có thấy nó mọc mầm lên không. Ai dè cả tháng trôi qua cái củ khoai vẫn nguyên dạng, cũng không biết nó là cái khoai gì mà trâu bò đến thế.
Mẹ chắc thỉnh thoảng đứng lấp ló từ phía xa nhìn ngó mình đầy thương cảm. Nên mẹ bí mật đi gieo mấy củ ra vườn cho nó… nhanh lên lá. Rồi một ngày đẹp trời mẹ ném cho mình một cái chậu cây đã lên lá, nói rằng, khoai đấy, đi mà trang trí.
Mình lại còn õng ẹo nói là, cơ mà thích nó kiểu kiểu không phải trồng mà để không tự ra lá kiểu cool ngầu cơ, để có thể để trong phòng ngồi ngắm khi làm việc. Mẹ lẳng lặng đòi lại cái chậu cây đem đi đâu không rõ.
Rồi.. điều tiếp theo bạn biết là khi bạn mở rộng to cái ban công của bạn đón gió trời thì bạn bỗng giật mình cái bốp khi thấy một dải dây lá khoai to tổ bố giăng ngang qua cửa sổ phòng. Và mẹ hỏi bạn: “Hài lòng chưa?”
Ồ, mẹ bạn chơi lớn kiếm hẳn loại khoai xịn leo cây lá to giăng giây xuyên ban công cho bạn để bạn thỏa mong ước được ngồi trong phòng mà tha hồ nhìn thấy lá khoai… nhiều khi ước mơ bạn be bé mà mẹ bạn làm cho nó to quá bạn theo không có kịp!
Ở một diễn biến khác, vì tình hình dịch giã thằng em trai ở nhà không được đi cắt tóc nên tóc đã dài đến mũi. Sáng nay bật dậy thấy nhà có chút xôn xao. Bố liên tục khen bằng chất giọng an ủi nhưng hơi kém độ dày: “Cũng đẹp mà, có sao đâu.. khá hơn bố ngày xưa cắt rồi…”, bố nói nhưng có vẻ chính bố cũng không tin lắm lời nói của bố. Còn mẹ thì bảo: “Ơ, cắt được đấy chứ, đẹp đấy chứ…”. Còn mình thì câm nín sau khi nhìn thấy thằng em quay đầu lại. Thật không thể tưởng tượng lại có một cái nồi úp lên đầu như thế, mà lại còn là nồi méo chắc do nấu cháy nên bị chảy nữa cơ. Như vậy mà mẹ có thể khen? Nhưng khi mình còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ khen thì đã thấy mẹ hét lên kinh hãi: “Trời ơi… xấu quá”. Ồ, thì ra là nãy giờ mẹ mới chỉ nhìn thấy… đằng sau gáy!
Tác phẩm đó là của cô em dâu. Cô chống chế cho tài năng cắt tóc của mình là: thôi cắt thế cho nó đỡ… đẹp trai. Ồ vâng, cả nhà đều tin điều đó! Thằng em cũng đẹp trai quá rồi mà khổ lắm!
Nhà có con chó béo mầm tham ăn lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi ngồi trước cửa nhà hóng đồ ăn lúc cả nhà ăn cơm. Hôm nay bỗng nhiên biến mất dạng, cả nhà đi tìm thấy trốn tịt ở trong góc bếp, gọi thế nào cũng không ra, nhất định không ra là không ra. Mọi người không hiểu là xảy ra sang chấn gì?
Hôm qua mẹ có chút hạt giống trồng cây quý lắm mới được hàng xóm cho, đang ngâm trong cái bát với khăn giấy ẩm để chiều gieo thì mẹ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ tra hỏi từng người là vất hạt giống của mẹ đi đâu, không ai trả lời được. Mẹ ấm ức nghi ngờ hết thảy cho đến khi phát hiện ra có vài vết giấy ăn còn sót lại bên cạnh con chó béo mầm đấy. Thì ra nó đã lén vào nhà ăn trộm hạt giống, hạt thì nó không có ăn nhưng chắc chắn là vì nó thèm nhai cái đống giấy ăn đấy. Mẹ tức lòi mắt!
Tối mẹ lên mạng kể chuyện bêu riếu nó để xả tức, sẵn tiện vu vơ biết đâu hàng xóm đọc thấy mà lại thương tình cho lại hạt… may quá hàng xóm thế nào lại tình cờ đọc được cơ, nên hôm nay lại có hạt treo ở cửa!
Cả ngày hôm nay không thấy nó thò đầu ra. Mọi người đang cố gắng phân tích xem là nó ức chế chuyện mẹ lên mạng bêu riếu nó, hay có thể vì sáng nay nó nhìn thấy mái tóc của thằng em mình?
Thực sự bí ẩn quá… không biết giải đáp thế nào…
(Vừa viết vừa ngắm dây khoai)
Told my mom I really liked the sprouted potato in a bowl, it makes beautiful decoration for the room. I’d like to do my editing with some pretty plants like that around. Then the next thing you know, your mom gave you a giant string of potato leaves strung across your balcony. She asked: “Are you happy now?”
Be careful what you wish for!

#417: Cảm ơn cô vì em đã hết biết sợ ma

(Tớ hông có ảnh hồi đi học, lấy ảnh em gái minh họa nha) Hôm nay ngày nhà giáo, nói chuyện…đi học nhé? Có một sự thật “đau lòng” là tớ không có nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo và cũng không có thầy cô giáo nào ở thời đi học để lại ấn tượng gì cho tớ sâu sắc. Tớ chỉ nhớ mình đi học rất trồi sụt, lúc thì giỏi dã man tàn bạo cả lớp 0 ai bằng nhưng có lúc dốt đau dốt đớn…. Read More

Read More

#402: Cho những điều quý giá…

Cứ nhắc tới quê, mà nhất là quê ngoại là lại nhớ tới cái sân trước cửa nhà ông, nhớ cây mít trước cửa bếp, nhớ con đường làng đầy rơm, nhớ cây bưởi sai trĩu quả và nhớ cánh đồng lúa vàng mênh mang…   Ông – bà – quê…với tớ…từ một ngày nào đó khi tớ lớn lên, tớ nhận ra rằng đó là những điều kỳ diệu của cuộc sống, là sự may mắn với mỗi một đứa trẻ con. Đến tận khi tớ học đại học… Read More

Read More

#389: Mưa, gió lạnh và nến thơm

  Lần đầu tiên được cái cảm giác lạnh này ở giữa đất Sài Gòn vào một đêm đầu tháng 11 Tớ đang ở trong một căn gác nhỏ có một chiếc cửa sổ kéo rèm xanh. Rèm kéo ra là cơn gió lạnh ùa vào. Ban ngày, cánh cửa vọng lại tiếng nói của những hàng xóm người Hoa, cảm giác đúng tựa như đang ở giữa đất Hong Kong vậy. Có một điều rất kỳ lạ và dễ thương như thế này. Hôm nay khi đi làm về… Read More

Read More

#375: Tác phẩm video mới – Phần 1: Kỉ niệm về music video

Có một điều rất chi là…hay và trùng hợp là mỗi lần tớ làm xong một tác phẩm video nào đó là y như rằng tớ sẽ chuẩn bị lên đường cho một chuyến đi xa. Sở dĩ rất nhớ điều này là cứ gần đến ngày đi là tớ để máy chạy ngày đêm để render và sửa chữa videos. Có những lúc tớ không hề dự định làm phải xong đâu nhé, vì có khi ngày đi cận kề rồi. Nhưng mà sẽ phải có sự kiện gì… Read More

Read More

#373: Trẻ mãi…

Tớ vừa làm xong một tác phẩm tốn bao nơ ron thần kinh và công sức. Giờ mới sung sướng và thoải mái để viết blog tiếp. Một vài ngày nữa các bạn sẽ được thưởng thức tác phẩm mới của tớ!!!! Đáng nhẽ hôm nay tớ sẽ viết blog tiếp và show ảnh, cũng như thông báo tình hình tiến triển xử lý ảnh của buổi từ thiện. Nhưng mà….như các bạn thấy đấy, hôm nay chúng ta có một bộ mặt mới cho Hà Kin blog, nên viết… Read More

Read More

#366: Cafe với Hà Kin – 1. Bắt đầu từ những nỗi sợ dở hơi!

(Các bạn biết không, chúng ta có thể chiến thắng được số phận đấy, keke) (Nụ cười 39 độ C, hehehe) Hôm nay thì khỏe hơn nhiều rồi. Từ buổi tối thứ hai tới giờ chỉ có đúng 2 việc là uống thuốc và nằm ngủ, à quên ngồi facebook nữa, hehe! Nhưng mà phải viết blog sớm thôi, kẻo không thì bớt nóng mất. Phải thú thật rằng hôm nay khỏe hơn  rồi thì mới thực sự thấm đó là một buổi tối thật là tuyệt vời! Chứ tối… Read More

Read More

#362: Lãng mạn như phim Tây Du Ký

Nếu cứ nhắc tới cái tên phim “Tây Du Ký” chẳng hiểu sao ai cũng sẽ thấy phì cười. Chắc vì nó gắn với hình ảnh Tôn Ngộ Không lí lắc và Trư Bát Giới béo núc tham ăn hám gái. Thế nên khi mấy người bạn tớ hỏi tớ đang nghe nhạc gì, tớ bảo nghe nhạc Tây Du Ký, y như rằng là thấy cái mặt cười thế này =)). Nhưng chắc chắn nhiều người đều biết tới một bản nhạc trữ tình tuyệt hay của bộ phim…. Read More

Read More

#353: Mời các bạn ăn kem với tớ!

Tớ mời nhưng mà bạn…tự mua đi nhé. Nhưng tớ hứa bạn nào mà vô tình hay cố ý ở cạnh tớ, tớ sẽ chia sẻ mút thìa cùng tớ, vì hôm nay tớ được mời…quảng cáo kem. Đổi lại là tớ cũng được tặng kem ăn…mút mùa. Tớ đã chỉ đồng ý với cái deal này chỉ sau khi tớ đã được ăn thử kem rồi đó à nhá, hehehe! Đây, tớ sẽ được ăn 2 tháng hè chỗ kem này, các bạn thấy làm blogger bốc lửa nó… Read More

Read More