Tất tả ở bến xe, về lại Hà Nội vào đúng cái giờ đông đúc lại giờ xe ôm đi..ăn tối nên mãi mới bắt được cái xe. Đói quá mua miếng bánh mì và chai nước đứng chờ các anh xe ôm ăn tối xong qua đón.

Xe ôm chạy tới đỡ giỏ gà giỏ rau rồi hỏi han

“Chị mới đi đâu ạ?”

Tôi

“Chị mới ở quê lên”

Xe ôm

“Thế mà nhìn chị SÀNH ĐIỆU phết”

OK fine

Rồi xe ôm vừa chở vừa hỏi han tiếp

“Chị lên thành phố làm gì ạ?”

Tôi

“Chị đi tìm việc em ạ”

Xe ôm

“Chị định làm nghề gì ạ?”

Tôi

“Chị chả biết làm được gì em ơi. Chị thất nghiệp lâu quá, mà chị cũng lười nữa nên toàn ở nhà thôi”

Xe ôm

“UỒI ÔI thế thì chị ăn tiêu mỗi ngày thế nào? Không đi làm thì chết đói chị ơi”

Tôi

“Chị ăn bánh mì nước lọc mỗi ngày là được rồi. Cứ ăn một miếng bánh uống một ngụm nước bánh nở ra thế là no. Nói chung chị 0 có nhiều nhu cầu, lười làm thì ăn ít tiêu ít thôi”

Đoạn, tôi giơ cái túi bánh mì và nước lọc lên chứng minh luôn.

Xe ôm (bắt đầu thấy có vẻ ái ngại dùm tôi)

“Chị kiếm cái xe chạy grab như em cũng được”

Tôi

“Ôi nghề này đâu phải đơn giản, chị 0 đủ sức mà chạy í em ạ”.

Xe ôm

“Ôi chị sợ gì, quen hết, mà em thấy DA CHỊ CŨNG ĐEN RỒI, MẤT GÌ ĐÂU”

OK fine

Rồi xuống xe, tôi vẫn cho thêm xe ôm tiền boa vì quãng đường xa và vất vả.

Xe ôm ngậm ngùi

“Chị đã không có việc rồi còn cho em thêm ạ, chị tốt quá ạ. Mà, em biết vì sao chị không đi làm mà chị vẫn có bánh mì với nước lọc thế kia để ăn rồi ạ”

Tôi

“Sao sao?”

Xe ôm

“Vì cứ là người TỬ TẾ thì kiểu gì cũng không bao giờ sợ chết đói đâu ạ”.

OK fine!

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *