Trong một chuyến đi tới một thị trấn nhỏ, thị trấn nhỏ mà lại trong lòng một thành phố nhỏ. Lúc đó tôi đi theo một người bạn để quay phim, có một ekip phim đang quay ngoại cảnh cho một bộ phim lớn ở Hollywood. Họ cần quay nhiều phân cảnh ở nhiều địa điểm, nên đây cũng là một ekip nhỏ. Điều thú vị là, họ tin tưởng tôi trong việc chọn một bối cảnh. Chọn được là quay luôn, vì không có nhiều thời gian và ngân quỹ!
“Sushi”, nick name bọn tôi hay đặt cho anh chàng quay phim có mẹ là Nhật lai da trắng, bố là người da trắng. Sushi rất tự hào về dòng máu Nhật của mình dù chỉ có ¼, và cũng hay là cậu có đôi lông mày dày đậm của người Nhật, màu mắt nâu và mái tóc hay búi sau gáy. Sushi bảo gọi với cái tên như vậy thì cả thế giới sẽ biết mình là người Nhật. Trước bữa ăn, cậu hay chắp tay: “itadakimasu”.
Hồi đó, người bạn trai của tôi cũng là một anh chàng Mỹ gốc Nhật. Sushi hay tò mò về người bạn trai của tôi, hỏi rằng anh Nhật của tôi có hay về Nhật không? Có nói tiếng Nhật giỏi không? Hai người gặp nhau trong hoàn cảnh nào? Tôi đã sang Nhật chưa? Tại sao tôi lại thích một anh chàng Nhật vậy?
Tôi bảo, là vì tôi thích đôi mắt màu nâu và hàng lông mày rậm của mấy anh Nhật đấy! Sushi cười mỉm, lộ ra hai chiếc răng thỏ duyên dáng, cũng thật là đặc trưng của người Nhật!
Bối cảnh lúc đó chúng tôi cần quay là một chiếc cầu bắc ngang qua thị trấn, phía bên kia là một dãy nhà Victoria’s cổ đẹp như trong phim Little Women. Nhân vật chính đang đi tìm lại người yêu xưa, một trong những ngôi nhà đó là tuổi niên thiếu của tình yêu thủa ban đầu. Hôm đấy, Sushi quay xong rồi bỏ đi đâu mất, tôi không kịp gặp để hỏi: “Câu có thích cái bối cảnh tôi chọn hay không?”
Hôm sau, khi ngồi ăn sáng thảnh thơi trong một quán café nhỏ xinh trên phố chính. Nơi cả con phố dài chỉ có một quán ăn sáng và café, kiêm luôn một quán bar khi chiều tới. Sáng nay đoàn off, chiều sẽ di chuyển tới một khu rừng nhỏ và những con suối róc rách. Sushi lại gần tôi và cũng uống 2 shots Cappuccino. Sáng nay, cậu chàng xõa tóc, dài mềm rủ xuống qua cả vai. Lần đầu tiên tôi thấy Sushi xõa tóc dài. Trời hôm đó nắng hanh vàng rất đẹp nên mái tóc nâu ánh lên trong nắng sớm nó hơi bị tình quá đấy, và đương nhiên, đôi mắt nâu trong nắng sớm cũng óng ánh hơn bình thường! Tôi hỏi hôm qua quay xong đi đâu thế, có thích cái bối cảnh ấy không? Sushi bảo, chẳng có bối cảnh nào tôi chọn mà cậu không thích hết. Nhưng hôm qua quay xong có một chút mental breakdown nên muốn về nghỉ ngơi sớm, và đêm vẫn còn phải ngồi với producer để tính ngày quay tiếp theo.
Tôi muốn hỏi quá vì sao Sushi lại tâm trạng như thế, nhưng rồi lại ngại, vì có thể cậu có chuyện gì đó riêng tư thì sao? Thế là tôi không nói gì cả, lảng sang chuyện sẽ quay những con suối vào chiều nay trong khu rừng gần thị trấn. Nhưng Sushi lại nhìn tôi chằm chằm, nhìn làm đến khó xử: “Không hỏi vì sao tôi có mental breakdown à?”. “Oh, vì sao thế?” Tôi hỏi lại với một nụ cười giả lả.
“À, đương nhiên không nói được rồi. Nhưng cũng có chút ít liên quan đến cậu đấy!”. Sushi cười nhẹ rồi nhấp một ngụm café.
“What?” Tôi thốt lên. Tự nhiên anh chàng khơi gợi rồi làm tôi tò mò quá thể, như là một sự trêu đùa. Chắc là đùa chứ gì? Sao lại liên quan đến tôi chứ. Sushi có nói thêm, những bức hình của tôi rất đẹp, làm DP như cậu nhiều năm mà vẫn thấy rung động, tôi có chụp cho Sushi một bức hình trong một buổi tối ánh sáng vàng nhạt ở một con phố đêm, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc máy quay. Sushi bảo sẽ đặt làm ảnh profile Facebook, Whatsapp khoảng 10 năm.
“Khi nào tôi thay hình đại diện, tôi sẽ cho nói cậu biết vì sao hôm qua tôi breakdown nhé”. Sushi nói xong rồi ngồi ngắm tôi không chớp mắt, ánh mắt dịu dàng ầng ậc cảm xúc, như thể muốn nhấn vào việc tổi rất thích những đôi mắt nâu và hàng lông mày rậm rất Nhật, thì đây hãy nhìn đôi mắt ấy đi. Tôi bảo thôi ngay đi nhé, tôi có một anh bạn trai người Nhật rồi đấy, rồi đá và chân cậu chàng một cái. “So?”, Sushi hất hàm. “I don’t really care”.
“À, được đấy!” Tôi đá một cái nữa vào chân Sushi. Thật là khó chịu vì sao cái mái tóc xõa vào nắng sớm này và cái dáng đong đưa này nó lại quyến rũ như thế được. Nhưng hơn cả là trước giờ chưa bao giờ Sushi lại có ánh mắt và những kiểu nói chuyện ấy như thế với tôi, thậm chí nổi tiếng là khá lạnh lùng, và mấy cô bé PA da trắng mê cậu như điếu đổ vì cái kiểu lạnh lùng ấy lắm. Tôi tạm quên đi cả cái lý do mental breakdown là gì không hỏi nữa. Mỗi lần một anh chàng nào đó có ánh mắt đó với tôi, là tôi lại chuồn vội! Điều đặc biệt là, những anh chàng ấy đều là những anh chàng rất lạnh lùng mà rất hay bất ngờ!
Sáng hôm sau tôi lại lên đường, đoàn phim vẫn ở lại 1,2 ngày nữa. Tôi lại cùng bạn lái xe đi tiếp tới một dự án phim khác ở một thành phố khác. Chuyến đi của chúng tôi sẽ băng qua sa mạc và những dải grand canyon rộng lớn. Một thời gian sau đó, tôi lại có chuyến đi trở lại nước Nhật, tôi có gửi cho Sushi một vài tấm ảnh của nước Nhật. Vì biết rằng cậu chàng vật vã yêu thương nước Nhật mà quá bận rộn để được đi Nhật. Sushi nhắn tin bảo: “À, tôi cũng đã có một cô bạn gái Nhật. Vậy là bọn mình cùng có bồ là người Nhật nhé”. Uhm, tôi bảo nhưng tôi có bồ Nhật không phải vì cuồng Nhật đâu nên chúng ta không giống nhau đâu. “Không, chúng ta giống nhau nhiều lắm đấy – We’re pretty much the same!”. Sushi khẳng định! Tôi trả treo lại câu nói này bằng một cái mặt cười!
Và thế là 10 năm kể từ ngày tôi chụp cho Sushi cái ảnh đó. Cậu giữ đúng lời hứa, không thay hình đại diện. Cậu chỉ mới thay nó vào ngày hôm qua! Sang hình một cậu chàng đã bắt đầu bước sang tuổi trung niên, mái tóc đã cắt ngắn, thân hình đã mập mạp hơn, và bây giờ còn đẹp trai và cả phong độ hơn xưa, không còn là ánh mắt nhìn vào cái máy quay mà một chiếc kính đen và đang ngồi đánh trống trong một buổi biểu diễn (Sushi chơi cả trống và bass trong band riêng). À ghét ghê, cái kính đen ấy che mất đôi mắt nâu và hàng lông mày rậm ưa thích của tôi rồi! Cậu chả dùng FB là mấy và bọn tôi cũng xa nhau đã lâu, tôi cũng không rõ giờ Sushi ra sao nữa, chỉ biết cậu đã là một DP kỳ cựu và quay nhiều phim lớn nổi tiếng, nhưng không rõ về đời sống cá nhân!
Sushi nhắn tin cho tôi sau khi đổi hình đại diện: “Tôi thay hình đại diện nhé. Tôi giữ đúng lời 10 năm mới thay đấy! Cậu thấy tôi đáng tin không?”.
Tôi nói lời cảm ơn! Sự thực là có rất nhiều người tôi chụp ảnh và đã giữ nguyên những bức ảnh đại diện đó suốt nhiều năm trời. Nhưng khi Sushi nhắn tin, tôi vẫn bất ngờ. Bất giác, tôi nhớ lại lời hứa khác năm xưa, hỏi thế ngày xưa mental breakdown vì chuyện gì thế? “It’s you!” Sushi nói!
“Why?”. Tôi hỏi. Sushi lại thả mặt cười haha, và nói rằng, có muốn biết không? Muốn biết, thì bây giờ quay lại Mỹ gặp cậu đi, rồi bọn mình sẽ cùng roadtrip tới cái cầu đấy, và cậu sẽ nói cho tôi biết chuyện gì, không phải là cậu không giữ lời hứa mà cậu muốn tôi và cậu phải ở đó thì mới nói được. Sushi hỏi tôi đã lập gia đình với cậu bạn Nhật chưa, tôi nói chưa, vẫn ế mà. Thế còn cậu thì sao? Sushi không trả lời. Chỉ nói là: “Quay lại đây đi, I’ll tell you!”.
“Thế giờ quay lại chụp cho cái ảnh khác rồi lại hứa giữ 10 năm nữa nhé?”. Tôi đề nghị!
“Được chứ, sẽ giữ suốt đời luôn!” Sushi trả lời!
Hmm, nhiều khi tôi không biết tôi có gây tổn thương gì cho người khác mà tôi không biết không, nhưng tôi hay bị fall for những đôi mắt nâu đen và hàng lông mày rậm… Sushi không giữ lời hứa nói cho tôi biết lý do buổi chiều hôm đấy vì sao tâm lý bất ổn rồi! Không lẽ giờ lại phải quay lại Mỹ à? Quay lại giờ là lấy chồng đó haha😊
#nhatkyhakin
#memories
Ảnh: Chuyện về Sushi nhưng hình là nem cuốn nhé :D.https://www.facebook.com/photo/?fbid=10161725094675940&set=a.310312800939














