#181: Kể chuyện đi chụp thảm đỏ

Note: Cho những ai đọc entry này từ Feed của facebook – Click vào tiêu đề của cái note này, rồi bấm View Original Post để đọc tiếp!

Hồi trước cứ nhìn thấy các ngôi sao đứng trên thảm đỏ chụp hình, phía sau là cái font đủ thứ tên tuổi nhằng nhịt, rồi máy chụp ảnh flash nháy ầm ầm ầm ầm, mấy thứ đó chỉ thấy trên TV thôi í.

Thế nên hôm nọ được lần đầu tiên đi chụp “thảm đỏ”, mới thấy thật là thú vị, nói chung là dù chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến ngoài đời trước đó, nhưng mà khi thấy thì cứ thấy nó…quen quen thế nào đó. Một góc rộng khoảng 4 mét vuông rải cái thảm màu đỏ hơi bẩn bẩn, đèn khá sáng (nhưng không đều), đằng sau thì đủ thứ nhà tài trợ nhằng nhịt, nhưng vì là party của tạp chí Marie Claire nên là bạn ấy được chữ to nhất. Dư mà thấy bạn ấy đáng nhẽ nên check kỹ hơn, cho chữ ra giữa và thấp hơn thì sẽ được vào ảnh nhiều hơn. Chứ bạn ấy to nhưng lại còn thích đứng cao nữa, nên là ối người chụp xong bạn ấy chả bon chen vào hình được. Mà cũng chả biết, quan trọng là người chụp khéo thôi, chắc mình không khéo, hehehe.

Tự nhiên dạo này mình thấy mình tự tin dễ sợ, nói chung là cứ tới thẳng một event hay một chỗ nào đó, mà cũng chả phải quen biết ai, chẳng cần có ai đi cùng, chỉ cần biết có tên mình trong danh sách Press là ok, cứ hồn nhiên chủ động chụp chỗ này chỗ nọ, đưa card và nhận card với người lạ, thấy mình lớn hơn được một chút, công nhận vất mình ra đường vài hồi là mình bớt hẳn cái tính hay ngại. Phải cái bây giờ vẫn chưa chữa được bệnh nhút nhát không dám “bon chen” (theo đúng nghĩa đen), và tất nhiên có một thứ mình sẽ không bao giờ sửa được, đó là sự….thấp bé nhẹ cân. Mà chứ, không biết bon chen và thấp bé nhẹ cân thì đi chụp ảnh chỉ có thiệt.


Đi chụp sự kiện vốn không phải là thế mạnh của mình, nhất lại là lần đầu tiên lại chụp một sự kiện mới lạ như thế nữa. Vậy nên tới nơi thì thấy ai cũng flash nhoay nhoáy nhoay nhoáy, có ông còn có quả soft box to như studio dính lên trên cái máy. Mà khổ chứ, lần chụp event video clip trước cầm flash đi thì chả dùng được cái gì cả, xong đợt này nghĩ thôi không cầm đi nữa cho khỏi nặng, vì chắc cũng giống như lần trước, mới cả bần cùng bất đắc dĩ mới phải dùng tới flash ấy (chỉ là lúc nào 0 có tí đèn nào mới phải dùng thôi)

Mình đến rất sớm, tại cả chiều lang thang khu đó chụp hình rồi. Tới nơi, thấy tên mình trong Press list rồi, đăng ký rồi, bắt đầu thấy lo ngay ngáy khi thấy cái bar lounge đó tối om sòm, toàn đèn mờ dập dìu, sân khấu lớn, đúng kiểu vũ trường, có duy nhất cái phần thảm đỏ bên ngoài là có đèn sáng một chút thôi. Sợ quá, cứ đứng gãi đầu gãi tai, lúc đó còn nghĩ chắc…có mỗi mình chụp (vì bọn khác chưa ai đến cả).

Thế rồi một hồi, thấy từng đám vác ba lô máy to tổ bố đi vào, đăng ký, toàn các ông đàn ông cao to, đủ các chủng tộc, ông nào cũng vác đồ nhìn chuyên nghiệp toát mồ hôi hột. Nhưng mà vẫn không toát mồ hôi hột bằng việc, mình là “con bé”duy nhất ở đấy, nghĩa là vừa là “con”, vừa là “bé”. Cái thảm thì bé tí mà một đống ông đàn ông cao to như thế đứng chụp thì mình thể nào cũng bị đè cho bẹp dí, mà chưa kể, mình là đứa duy nhất cầm cái máy…bé nhất (vì hok có flash mà), thế nên đảm bảo ai nhìn thấy mình lúc đó thì thấy buồn cười phải biết. Bé tí tẹo tèo teo, bẹp dí trong đám thợ ảnh.

Nhưng được cái họ cũng nice, cũng chịu nhường cho mình một góc và không cốc đầu xoa tóc. Nhưng công nhận là mấy vụ này mà không có flash thật là ức chế, bởi vì mua cái flash về chỉ để dùng và đúng….mấy dịp kiểu thế này.

Nói chung là đã nhắc tới thảm đỏ là người ta hay nói tới việc chụp người nổi tiếng hoặc là…người thế nào đó. Nhưng mà nói chung là nổi cỡ Angelina Jolie thì tớ nhận được ra chứ cỡ cấp thành phố cấp huyện là tớ chịu chết.

Nói chung tuy không có flash nhưng được cái máy tớ tốt, tay tớ trông còm nhom vậy mà bấm cũng chắc, nên nói chung cũng 0 đến nỗi. Mà gì chứ tớ xem lại hội kia chụp flash tớ lại chả thích, cứ sáng choang, bóng nhãy, ảnh tớ nó tôi tối vàng vàng tí những mà nhìn nghệ thuật hơn hẳn, mỗi tội chỉ là…không đúng như yêu cầu đề ra thôi, hehehe.

Cho biết thế nào là hot nhé, nhìn kìa…..

Ai cũng coi như mình là ngôi sao

2 người này bon chen suốt buổi, thấy đúng là….Mỹ

Bạn này xinh ghê, có vẻ là diễn viên

“Đồng nghiệp” của tớ này =))

Hoa hậu châu Phi toàn….nước Mỹ đấy!!!

Gớm, sợ em này chết luôn. Em í đã được chụp lắm lắm rồi, mà vẫn cứ nhào vào mọi nơi mọi lúc để được chụp, kiểu thèm nổi tiếng chết luôn. Em í lúc sau đứng một mình uốn éo mãi mọi người chán chả ai thèm chụp nên đành dùng chiêu là có ai vào chụp là nhảy vào chụp theo để được chụp ké. Tối có vài em như thế.

Bạn da đen tay bên phải này xinh vật luôn,

Đây, người nổi tiếng duy nhất mà tớ….chẳng may biết đây. Số là đồng chí này vừa bước chân vào, thì tất cả đám thợ ảnh nhao nhao lên chào gọi í ới, khác hẳn những người khác, đủ để cho thấy đó là dấu hiệu của một “ngôi sao”. Xong rồi đồng chí ấy cũng ra vẻ lờ tịt đi thẳng, khác hẳn với hội khác thi nhau bon chen vào chụp thảm cứ như mình là ngôi sao hoành tráng lắm. Nhưng mà đã là sao thì làm sao thoát khỏi cánh báo chí chứ, họ kéo xềnh xệch bác í vào, rồi chụp tóe loe, hầu như flash 0 ngừng một giây nào hết luôn. Mà bởi vì tớ không có flash, mà 0 có flash mà chỉnh ánh sáng manual thì chỉ lệch sáng tí thôi là ảnh bị sai exposure, thế mà flash cứ điên đảo làm tớ chụp mãi mới ra được 2 cái ảnh trông còn đỡ tí (xem cái dưới đây là sẽ thấy bóng dáng flash đang đùng đoàng). Mà ngôi sao này chuồn nhanh lắm,  đứng chưa đầy 10 giây đã đi rồi.

Tóm lại là đó là một người nổi tiếng lắm, mỗi tội là tớ….chả biết đấy là ai. Tớ tò mò chết đi được, chỉ muốn hỏi ai đó đấy là ai thôi, mà cánh phóng viên dường như ai cũng biết, có mỗi mình là họ…không biết, mà họ không biết mình thì sao dám hỏi chứ. Thế rồi may mắn, mình 0 phải là người duy nhất tò mò xem đó là ai, có một cô gái da màu chạy ra hỏi lấy hỏi để (mà sao nó 0 ngại nhỉ? hic). Thế là mình nghe ké được: “A, đó là BỐ của Lindsay Lohan”.

Ôi dào, gì chứ Lindsay Lohan lên vnexpress nhà mình suốt, mình biết mình biết, mà Lindsay Lohan nổi tiếng thì là bố…cũng phải nổi theo rồi. Thế là mình thấy hỉ hả vì cuối cùng cũng chụp được một ngôi sao.

Bạn này là người mẫu xịn đấy, nhìn là biết, trông cứ như là tượng sáp.

Minh Tú xinh đẹp và em gái Ánh Nắng (tên thật luôn đấy)

Sau vụ chụp thảm đỏ có chương trình ca nhạc và quyên góp từ thiện, nhưng mà mình lạnh quá, mà trong đó lại tối nữa, mệt và đói, nên mình chụp đúng 2 nghệ sĩ rồi mình về. Ánh đèn sân khấu rất mờ và tối, nhưng mà nếu biết chụp 0 flash, thì đúng mới gọi là chụp….nghệ thuật. Tối đó mình ra được 2 bức ảnh đẹp dã man, mình bonus thêm một tấm chụp cậu bé buổi event hôm nọ. Ai nói chụp event mà 0 ra được ảnh đẹp nào?????

Mấy người kia ai cũng chụp flash hết, vì họ 0 cần….nghệ thuật như mình, hehehe


(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

6 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Mythmom
Mythmom
15 years ago

Em ơi, Mày thích mấy tấm đen trắng, nhất là ảnh đứa bé cười. Nhìn nó mà thấy nhẹ cả lòng.

Trâm Lê
15 years ago

Tấm nghệ sĩ chơi violon nhìn có hồn quá chị. Tấm đứa bé thì quá tuyệt rồi ^^

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Em thì thích tấm nghệ sĩ violon, bức đó để đời của em đó!

Precyous
Precyous
15 years ago

Minh thich ca tam violon va tam dua be, moi tam moi ve.

chuppy
chuppy
15 years ago

Tấm nghệ sĩ Violon trông giống như trong truyện ấy Kin àh….^-^

Lương Thanh Trúc
14 years ago

Em thích tấm anh chàng đó chơi violon, chỗ cây đàn nhìn như có khói vậy, mờ ảo :X