Kể từ bây giờ, mình sẽ phải chịu khó tận dụng mọi cơ hội để được đi đây đi đó, xem đây xem đó, dù gì cũng đang ở trên đất New York cơ mà.
Từ bây giờ tuần nào mình cũng có vé đi xem múa, xem kịch, xem concerts ở rạp lớn. Haizz, có một sự thật là mình rất thích ca múa nhạc, nhưng cái gì cổ điển và trí tuệ quá thì…cũng hơi ờ thì, nhưng sẽ vẫn chọn lọc để đi xem đều đặn (ai mà là bà bầu thì cứ gọi là thèm muốn cái vị trí của mình, haha)
Hôm qua được đi xem múa ballet lần đầu tiên trong cuộc đời (hay là trong quá khứ được đi xem rồi mà cũng không nhớ nữa), và cũng lần đầu tiên được vào trong rạp múa ballet lớn nhất ở New York. – New York City Ballet. Cũng tình cờ sao đúng là ngày sinh nhật của Ni – CỬ NHÂN TỐT NGHIỆP LÝ LUẬN MÚA của Đại học Sân khấu điện ảnh, haizz, chả hiểu sao đi xem mà cứ nhớ tới mày iu của em, giá mà mày ở đây em sẽ đưa mày đi xem hàng tuần, tha hồ mà học hỏi với lý luận. Kẻ thì thèm xem không có, kẻ thì thừa mứa đi xem, bất công nhờ!!!
Cái số mình thật là khổ ấy, sao cứ ra khỏi nhà hôm nào là hôm đấy trời lạnh dã man tàn bạo. Một tuần có 3 ngày ấm 4 ngày lạnh thì lúc nào mọi việc của mình cũng xảy ra vào 4 ngày lạnh đó, mà không lạnh thì thôi, chứ đã lạnh là phải lạnh tới tím tái ruột gan phèo phổi. Có vẻ ballet và nhạc cổ điển thì ít người chịu đi với mình, may sao mình rủ được một bà bầu đi – chị Linh – cái người mà cách đây mười mấy năm mình gặp ở tận Canada, chị ấy vẫn còn nhí nha nhảnh dẫn mình đi chơi khắp nơi, và chiều mình thôi rồi, giờ đã là bà bầu bụng bự khệ nệ đi đi lại lại như con lật đật. Điều vui nhất là khi mình rủ một người mà họ rất vui và rất nhiệt tình ủng hộ, cho dù họ cũng chưa chắc….thích cho lắm. Hai chị em phải đi bộ kha khá trong giá rét, but it’s worth it, mặc dù rét và lười lắm, nhưng thấy bà bầu 8 tháng bên cạnh còn đi hùng hồn chả kêu than gì như thế, thế nên đành im thin thít, hihi.
Bước chân vào rạp thấy ấm áp tột cùng, rạp khá lớn, đẹp và sang trọng, người đến rạp cũng toàn là những thành phần trung lưu và ăn mặc rất lịch sự. Có lẽ rạp có từ rất lâu rồi, cái cảm giác xưa cổ nó vẫn in nguyên mọi thứ ở trong này, kể cả những vị khách tới xem, cũng gợi cho tớ cái cảm giác nào đó rất cổ, kiểu của những năm 20,30 đầu thế kỷ, và nói chung là lúc nào những rạp này cũng đông, chắc chẳng bao giờ rơi vào tình trạng èo uột khách.
Ok, nếu bảo tả về một vở ballet thế nào thì tớ chả biết tả thế nào, hihihi. Chỉ biết là sân khấu…rất sạch, và rất đơn giản mà vẫn rất đẹp (Chẹp, nếu nhìn bằng mắt của nhiếp ảnh gia thì chỉ để ý tới bối cảnh khung cảnh và chỉ thèm góc chụp thôi, hehe, có dấu hiệu bệnh nghề nghiệp rồi đấy). Còn về kỹ thuật thì thôi khỏi bàn, vì tớ….chả biết gì, cái này cho Ni xem rồi nó thì thầm vào tai cho có phải hay không.
Âm nhạc du dương, không gian ấm cúng và sự lịch sự của khán giả, những đường nét uyển chuyển xoay tuyệt đẹp của những diễn viên công nhận khiến….đôi mắt không thể cưỡng lại những giấc mơ êm đềm đang mời chào. Nhưng thật tuyệt, mỗi tiết mục biểu diễn chỉ kéo chừng khoảng 30 phút thôi, đủ để cho một số đối tượng như tớ căng mắt ra xem tới mức “0 đỡ được” là nó ngừng, và thế là lại bừng tỉnh để break cho tiết mục tiếp theo. Nói ra tưởng vu vơ chứ thực ra đó là một sự sắp xếp thời gian rất khoa học.
Rạp ở đây thì văn minh khỏi nói, không điện thoại, không máy ảnh, không tóp tép cao su, không nói chuyện, điều rất tuyệt là từng đấy con người đầy kín mà không có bất kỳ một ai có thể “quên” tắt di động cả, có thể khẳng định là 100% sẽ không thể có một tiếng di động nào phát ra, bởi nếu điều đó xảy ra, thì chắc chắn là một sự bẽ mặt không thể cứu vớt. (Ở nhà đi xem rạp, nhà rạp nhắc ra rả rồi mà sao di động vẫn kêu ầm ầm được, lắm người quên ghê cơ í!).
Tớ ngồi hàng cuối cùng, thấy rất tiếc vì không thể nào được chụp ảnh (ai cho chụp mà chụp, đặt di động offlines, chỉ có việc duy nhất là có thể quay lại video một cách im ắng và nhẹ nhàng nhất có thể, quay về cho Ni iu xem đó à!!!). Quay xa nên là chả có gì đẹp cả, nhưng mà cho biết có khái niệm.
Tuy càng về cuối càng khá buồn ngủ, nhưng tớ vẫn cố xem và tự thưởng thức, để ý những khán giả xung quanh, họ xem bằng một thái độ enjoy thực sự, một cú xoay người, một cái liếc nhìn hay thậm chí một hành động vẫy chào của diễn viên cũng làm họ gật gù, mỉm cười và cổ vũ. Thế là tớ mới nhớ ra vấn đề chính, MUỐN THÍCH MỘT CÁI GÌ THÌ PHẢI HIỂU CÁI ĐÓ. Vậy nên mỗi người có một interest riêng là vì thế, giờ nghe nhạc giao hưởng chỉ biết nó đều đều, ùm ùm, nhưng để hiểu được có thể sáng tác và biểu diễn được một vở nhạc như vậy thì kỳ công trí tuệ thế nào, thì lúc đó sẽ biết thế nào là thích ngay. Nếu dẫn Ni đi hôm nay, đảm bảo nó sẽ ngồi há hốc mồm và nuốt từng tí một, trong khi mình bên cạnh thì gà gật, hay như cu Nam, nó toàn thích mấy cái phim disaster, nhiều kỹ xảo, mình xem chả thích gì cả, đơn giản là vì nó thích những kỹ xảo trong phim chứ không phải nội dung.
Thực ra vấn đề này ai cũng biết nhưng chẳng ai rõ ràng nó ra cả. Giờ muốn thích cái gì, chỉ có hiểu về nó mà thôi. Vậy nên giả sử có ai không thích hoăc thích cái gì, đơn giản là vì họ có hiểu điều gì đó về cái đó. Nhưng vì mỗi người có khả năng và năng khiếu về hiểu những thứ khác nhau nên sở thích khác nhau. Nhưng tệ nhất là loại người cứ cho rằng cái thích của mình thì mới là hay còn của người ta thì không, cái đó đơn giản bởi vì họ cũng chưa hiểu nổi bản chất của mỗi cái thích của họ mà thôi.
Nói vậy để nói rằng, cách đây một thời gian tớ rất ghét múa (thực ra không có cảm tình với cái dân múa ở nhà thì đúng hơn), nên gặp Ni, hay dè bỉu nó về cái nghề múa của nó, nhưng giờ thì nghĩ lại, mặc dù tớ vẫn….chưa thích múa, nhưng không còn cái thái độ đi dè bỉu sở thích của người khác nữa, hihihihi. Cực kỳ thông suốt đó Ni à!
Ngồi phía trước tớ là một cặp vợ chồng già, cụ ông cúi gằm mặt…ngủ hầu hết buổi biểu diễn, cụ bà thì enjoy hết mình. Cụ ông ngủ, rồi bắt đầu ngáy nhè nhẹ nhè nhẹ, rồi to dần to dần, cụ bà lại uýnh cho một phát, cụ ông bật dậy vỗ lấy vỗ để, làm vài người không hiểu nổi là diễn viên vừa có động tác gì mà lại có người cổ vũ cuồng nhiệt đến thế!
Nhưng rồi khi trở về, mình mới phát hiện ra một điều cực kỳ lý thú là…hầu hết những vị khách đi xem hôm nay là ngoài độ tuổi….40 trở lên, cho tới phải nói là…cực cực già. Có thể khẳng định tớ và chị Linh là 2 vị khách trẻ nhất luôn. Tan buổi thấy nhìn xung quanh toàn gậy với gộc (để chống), có ông cụ đi đúng từng bước một, nghỉ 2 giây mới lại đi bước tiếp theo, và ông ấy đi một mình luôn, cụ ấy chả trăm tuổi ấy chả chừng. Có từ tầng 2 tới tầng 1 thôi mà cái thang máy đông nghẹt người đứng!
Vậy là kết thêm điều nữa là có nhiều thứ phải già lắm rồi mới hiểu và thích đi xem múa, nên chắc những ai thích múa như Ni chắc bị…già sớm quá, hahaha, chậc!
Chị Linh vừa đi vừa vỗ bụng nói: “Con ơi, vinh dự nhé, hôm nay lần đầu tiên mẹ được đến đây xem ballet mà con cũng được đi theo nhé!”.
Trở về, gió rét, buốt giá, chị Linh rủ vào ăn kem mới sợ chứ. Thế mà chị em tớ vào ăn kem đấy. Kem chán ơi là chán, nhạt thếch luôn cho dù cửa hàng thì to và đẹp giữa trung tâm. Tới đây thì chịu rồi, tớ không thích cái kem này vì tớ cũng không hiểu vì sao nó lại…làm chán thế nữa, hihihi.
Entry viết dài là vì cho Ni đọc đó nha!
Mình chỉ dám sneaked in cái di động để chụp ảnh với quay trộm (dù sao nó cũng 0 phát tiếng động nên là cũng chẳng ai cấm, hehe)
Tới đây thì tịt, sắp mở màn oy, hehe, quay thì 0 phát tiếng động chứ chụp thì vừa có flash vừa “chuỵt” một phát, sợ chết, hihihi
Đây là phần favorite of the day, 11h rồi, âm mười mấy độ mà bà bầu còn dẫn vào hàng kem khao ăn kem, haha
Cái này gọi là Topping on Icecream, nôm na là cái để phủ lên kem ăn í
Dại dột 0 ăn kem tươi mà ăn kem họ đã froze rồi, hic hic, haizzzzzzzz
Bà bầu đang mắm lôi mắm lợi mở hộp kem, hehe
Cái đoạn chị kể về ông cụ ngáy với cả đoạn thang máy làm em suýt sặc quả chuối đang ăn dở :))
Thanks chị Kin nhiều, hihi