Đầu tiên là bạn Hạnh của tớ, người bạn chơi lâu đạt mức kỷ lục nhất của tớ (khoảng chừng là….14 năm). Bạn Hạnh ở trong NYLS của tớ đó nhé.
Trời ơi bọn tớ bằng tuổi nhau, trong khi bây giờ tớ vẫn còn vất vưởng lang thang thì bạn ấy đã vừa tốt nghiệp xong…tiến sĩ, tức là lên hàng doctor. Từ nay gọi là Doctor Hạnh rồi, thấy bạn ấy học mà nản quá là nản. Hạnh cũng nổi tiếng là người đi Mỹ như đi chợ, một năm không biết qua lại bao nhiêu lần. Như vừa xong này, bạn ấy qua hai tháng, chơi chán với bạn í, dự lễ tốt nghiệp xong, tối bạn ấy bay vèo vèo về Việt Nam hai tuần, đang ngồi đếm từng ngày chờ bạn ấy sang lại với quà của chị Mai và bạn Hà đây. Sang tuần bạn í sang đây ở thêm…hai tuần nữa rồi lại…về Việt Nam.
Mấy hôm qua nhà Hạnh ăn nhờ ở đậu suốt ngày, cùng em Zúa và em Tuấn. Buổi đêm nằm ngủ với Hạnh và Zúa, Zúa nằm giữa, hôm sau phải đi học mà mình và Hạnh cứ buôn chuyện 2 bên làm em nó cứ phải ngồi đếm cừu. Đã sang nhà Hạnh chơi thì chả mấy khi ngủ trước 5,6 h sáng. Mà vụ qua nhà Hạnh chơi và chụp bộ ảnh gió mùa đông bắc về á, lại phải sang….entry khác!
Hạnh học St. Johns. Mới ngày nào Hạnh còn là lứa sinh viên Việt Nam sang đây du học đầu tiên, bây giờ thì St.Johns có đoàn có hội Việt Nam rồi, ghê rợn thật. Phải cái St.Johns ở nơi vùng xa trung tâm thành phố, đậm mùi quê hương, nên đâm ra bọn nó cứ…đơ đơ như Zúa í, hihihi!
Mấy tuần vừa qua là mấy tuần Graduation ở các trưởng ở đây. Miềng vinh dự sao được mời đi 2 lễ liền, đều của 2 bạn tên là Hạnh. Một người đã lên hàng Tiến sĩ, lúc nào cũng được đi hàng đầu trong lễ diễu hành, một bé mới tốt nghiệp đại học, nếu mà xếp hàng thì là…hàng cuối cùng. Một bên tổ chức ngoài trời và một bên tổ chức trong nhà thi đấu Madison nổi tiếng.
Hôm đi dự Grad của Hạnh, trời lạnh thấu xương, Zúa phải hy sinh cởi áo cho mình mặc mà vẫn không thể đỡ nổi cái rét giữa tháng năm. Bao nhiêu gia đình họ hàng bạn bè mặc quần là áo lượt, váy ngắn ngực hở tới dự mà nhìn đôi chân đôi tay, ai cũng nổi da gà bất bình thường, zị mà vẫn phải cố mà mặc. Cuối cùng là mình áo trong áo ngoài thò ra tùm lum, mang tiếng đi dự Lễ tốt nghiệp con nhà người ta mà chả xinh gì cả, chả đẹp gì cả, chỉ cần ấm thôi! Tội Zúa, không biết nó nhường áo thế nó có bị nổi da gà bất thường như thế không.
St.Johns chắc phải đạt kỷ lục về lễ tốt nghiệp….lâu, nói dai nói dài. Và riêng khoản gọi tên từng sinh viên một lên khán đài bắt tay hiệu trưởng thì thôi rồi, về nhà ngủ được nguyên 2,3 giấc. St.Johns có 5 trường đại học nhỏ, và mỗi trường sẽ đọc tên từng sinh viên một lên bắt tay hiệu trưởng của trường đó. Đúng mùa cúm gà, bà giáo viên tuyên bố trước toàn trường khi đang chuẩn bị mời “các em” lên. Bà bảo: “Nếu ai sợ cúm gà không dám bắt tay thầy, thì cứ đơn giản đi qua…gật chào một cái rồi biến thôi”. Mà công nhận cũng phục tài giáo viên trường này, đọc tên mấy nghìn sinh viên đủ các nước từ châu Phi qua châu Á mà không trẹo lưỡi, chưa kể, mỗi ông hiệu trưởng một mình đứng bắt tay mấy nghìn em mà vẫn trụ được. Tài thật là tài!
Trong Lễ có một phần dành cho một sinh viên đến từ châu Phi, cả gia đình bị giết hại và chỉ còn mình bạn ấy. Bạn ấy đứng nói dài dã man khủng bố, chừng phải gần nửa tiếng, nói dài qua ai cũng nản. Hạnh nhà tớ lạnh và buồn ngủ gần chết (vì ngồi ngoài trời mà), nghĩ chắc chắn là tất cả mọi người cũng đang phải chịu đựng như mình, Hạnh í mới quay lại nhìn đứa ngồi bên cạnh, thấy bạn bên cạnh lờ đờ không kém, Hạnh đang định than thở là “Mày ơi tao lạnh và buồn ngủ quá” để chia sẻ nỗi khổ thì bạn kia quay lại bằng đôi mắt ngân ngấn: “Ôi bài diễn văn này xúc động quá, tao sắp khóc rồi!”. Thế là Hạnh sợ quá im thin thít!!!
Lên Doctor mà nàng í rất chi là nhí nhảnh, tóm lại là bọn tớ gặp nhau, chơi với nhau, buôn với nhau, thì chả có phân biệt “đẳng cấp” gì đâu à nhá!!!
Nàng bắt đầu đi ra từ đám Doctors
Dạo này thích mốt 9x
Lưu luyến nhìn lại bạn Hà
Vừa đi vừa ghi lại khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời, hehehe