#143: Kể chuyện PV live của đài Fox về cái chết của MJ

Đúng là chỉ có thể cái chết của Michael Jackson mới có thể làm rung chuyển nước Mỹ ngang với một tin tầm cỡ…ám sát tổng thống. Chỉ có tin về cái chết của MJ mới được đứng trên những tin về….Obama, ngay đến sự kiên lịch sử là vụ nước Mỹ thông qua một bước Nghị định Kyoto rồi mà cũng chỉ là tin be bé sau tin của MJ.

Mọi người bàn tán về cái chết của MJ khắp mọi nơi tớ đi, trên tàu điện ngầm, trong vụ chụp ảnh magazine buổi chiều, tại buổi party. Hôm nay hai lần mở thùng rác vất rác đều thấy có tờ báo vất trong đó có tin MJ ngay ngoài bìa. Còn trên subway thì khỏi nói, ai cũng lăm lăm tờ báo đọc tin về cái chết của MJ.

Còn trên TV, từ CNN qua BBC đặt tít: “The Death of a Legend”. Người Mỹ nhắc tới Michael bằng một sự tự hào, ngưỡng mộ và kính trọng đặc biệt. Có lẽ thực sự tới thời của mình, thì đây là lần đầu tiên được chứng kiến một sự tiếc nuối lớn như vậy với một nghệ sĩ, vì không ở thời của Elvis và John Lennon hay Marilyn Monroe, nên không được biết cái không khí tiếc nuối và đau thương cho một ngôi sao vĩ đại nó là thế nào.

Nhưng xét cho cùng thì….có lẽ sự ra đi này là hợp lý nhất cho MJ. Tất cả những nghệ sĩ đi vào huyền thoại đều ra đi ở tuổi rất sớm, ngoại trừ John Lennon bị ám sát ra, còn lại toàn liên quan tới thuốc thang và ma túy, và phần lớn đều bắt đầu ở giai đoạn xuống dốc. Chết ở lúc đẹp nhất, sẽ để lại sự nuối tiếc lớn, chính những sự nuối tiếc đó sẽ làm nên một huyền thoại. Cách đây khá lâu rồi, khi những scandal của MJ ngày càng nhiều, báo chí chỉ nhắc tới MJ vì khuôn mặt dị hợm và những hành động kỳ quặc, chứ không còn là giọng hát của MJ nữa, thì có người đã nói rằng: “MJ muốn thực sự là một huyền thoại thì tốt nhất là nên…chết sớm hơn đi”. Quả thật, điều đó cũng sẽ xảy đến như một định mệnh!

Đài báo của Mỹ khắp nơi nhắc tới đủ mọi khía cạnh về Michael Jackon, video “Thriller” được chiếu nhiều nhất như là một sự điển hình để tưởng nhớ công lao và thành công của MJ. Những nhà phân tích âm nhạc lớn được mời đến phỏng vấn, đều nói rằng, giới trẻ bây giờ không thể nào hiểu được sự vĩ đại mà MJ đã mang tới, hoặc có hiểu cũng không thể nào hiểu được thật sự cái sự vĩ đại đó nằm ở đâu.


Hôm qua vừa lê lết chụp một sự kiện lớn về ra mắt một cái video ca nhạc của một bài hát mới của ông nhạc sĩ Ed Bennett – “ông cụ” tớ mới quen. Ông í có căn nhà to khủng khiếp ở giữa đất Manhattan, ở khu giàu nhé, chuyên để cho thuê làm studio, chụp ảnh, casting, tổ chức event. Ed Bennett là một nghệ sĩ sản xuất âm nhạc kiêm nhạc sĩ, ông đã có nhiều hoạt động với nhiều nghệ sĩ lớn, ngày còn làm ở đài VH1, Ed đã từng có một khoảng thời gian hoạt động và cộng tác cùng với MJ – và chính vì thế, nên hôm nay đài Fox có mời Ed tới trả lời phỏng vấn live tại trường quay để nói về cái chết của MJ.

Và tất nhiên, sau vụ chụp sự kiện ra mắt cái video và chụp vài phát nịnh Ed, Ed đã cấp tốc nhận tớ làm personal photographer hay là personal assistant của ông í, hihihi – đúng là mình hấp dẫn thật chứ (hay ảnh mình hấp dẫn nữa). Và hôm nay ông ấy lôi kéo tớ lếch thếch đi chơi với ông í nguyên hơn nửa ngày. Đầu tiên là cả chiều ông í có vụ chụp hình quảng cáo cho thẻ credit Discover, ông í kêu tớ tới để xem họ chụp. Rồi tối, tớ được đường hoàng ngồi trên xe của đài Fox theo ông í tới đài để được đi xem ông í phỏng vấn live, xe đi trong cơn bão cuồng nộ, mưa và gió to tưởng xe ô tô cũng bị vẹo luôn!

Trên đường đi, Ed và tớ bàn luận với nhau về MJ, để ông ấy muốn biết thêm quan điểm khi được phỏng vấn. Ed nói rằng, MJ quả là một con người phi thường, dám làm và sáng tạo ra những điều mà người khác không ai có thể làm được, không chỉ là giọng hát. Chẳng hạn như điệu nhảy thần sầu làm bao nhiêu cậu trai khắp thế giới mê mẩn. Ông cũng giải thích cho biết vì sao một video như Thriller lại là biểu tượng để người ta tưởng nhớ tới MJ. Đó là một video dài kỷ lục, có câu chuyện, nội dung, có diễn xuất, vũ đạo, sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc và hình ảnh, một điều mà trước đây chưa từng ai làm được hay thậm chí nghĩ tới, có thể nói là một cuộc cách mạng thực sự trong nền music video clip đương đại. Nói ba câu là đủ hiểu MJ vĩ đại cỡ nào rồi!

Tới được đài rồi, ông í chiều tớ đến nỗi, xin xỏ đủ kiểu cho tớ vác camera to tổ bố đi góc này góc nọ chụp hình, nhát lại nháy mắt kiểu, chụp được chụp đi. Ông í giới thiệu tớ là trợ lý riêng của ông ấy nên là trong đài chiều tớ cứ như tớ…là ông ấy không bằng (ông ấy là khách mời mà). Mà mọi người nhé, vào trong mấy đài truyền hình lớn ở Mỹ, thì an ninh nghiêm ngặt thế nào, vào bên trong, mọi cameras là bị cấm hết. Thế mà ông í dẫn tớ vào trong với bộ máy to như vậy, cộng thêm cái….di động, quay bất cứ lúc nào và cái gì….rất nét. Tớ đi đến đâu là an ninh nhảy xổ ra chỉ chỏ đến đấy, cũng hãi phết, nhưng may vẫn trót lọt.

Cuối cùng là tới giai đoạn đi vào phòng quay, ôi là hồi hộp, vì tớ vẫn muốn biết bên trong trường quay của một đài truyền hình nổi tiếng là thế nào. Lúc đó tớ dại quá cơ, không kịp cất cái máy ảnh vào trong túi, nên lúc bước qua cửa an ninh, chú da đen canh cửa vội vã lên tiếng, và nói mãi nói mãi là tớ phải đi ra, mấy người đi theo Ed xin cho tớ vào và nói “không làm gì, không làm gì đâu”. Họ nói vậy mà bênh tớ, nháy mắt cho đứng một góc. Nhưng thôi tới giờ đó tớ cũng lịch sự, đằng nào vào trong bên trong hẳn studio thì tớ cũng 0 làm gì được cả. Thế rồi anh trợ lý trường quay dẫn tớ vào tận trong ngồi xem live họ phỏng vấn và quay hình luôn, mấy người hậu trường cỏn rỉ tai tớ hỏi máy gì.

Công nhận là cái trường quay nó đẹp, ôi ánh sáng và màu sắc thì thôi rồi, nói chung nhìn trên TV thế nào thì ở trường quay nó y hệt như thế, đúng cảnh quen thuộc vẫn thấy trên đài Fox news luôn. Sướng không đỡ được!!!

Tuy nhiên, một hồi, sự khôn ngoan trong tớ trỗi dậy, dù sao tớ cũng nhìn thấy cái trường quay nó tròn dẹt thế nào rồi, nếu cứ ngồi chồm hỗm ở đây nghe cả buổi mà không được chụp được quay cũng buồn chết, chả có gì record lại. Tớ tính đi ra ngoài, quay lại cái màn hình live mà Ed đang được phỏng vấn nó thú hơn nhiều, ngồi cũng đỡ nếu lỡ buồn…hắt xì hơi còn không phải nín thở.

Thế là tớ lại lò dò đi ra. Lúc này tớ quay lấy quay để màn hình Fox quay live phỏng vấn Ed. Công nhận là cái di động của tớ nó tiện lợi và….nguy hiểm làm sao!

Rồi, đi về, đầu tiên là tớ phải nghĩ ngay là viết blog về sự kiện này. Lâu lâu tích tích tớ lại có thêm nhiều cái để viết cuốn sách nữa về New York đấy.

Có khác chăng là bây giờ, mọi người được update luôn nhé!

(À nói nhỏ, mấy hôm nữa…tớ còn hát nhạc của Ed nữa cơ, mọi người đừng sốc, hehehe)

2 kiểu chụp Ed ở nhà ông í nè, lúc nào cũng phiêu!!!

IMG_7244, photo, hinh anh, upload, download

IMG_72532, photo, hinh anh, upload, download

Rồi nhé, tới phòng chờ của  đài Fox,đang chờ chuẩn bị lên hình, pose ngay cho tớ chụp đó, đủ thấy chiều tớ sao!!!

IMG_7313, photo, hinh anh, upload, download

Rồi nhé, chui vào tận phòng trang điểm chụp, trước khi lên hình ai cũng phải trang  điểm hết, bất kỳ đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ, nói chung dù là tin gì và là ai thì cũng….phải đẹp, không thì ma xem à, nhờ?

Rồi, tới giai đoạn này thì máy ảnh đã bị nhốt lại, và tới lúc di động hoạt động
Trước khi vào bên trong studio, tranh thủ bà tám để khởi động

Bắt đầu tới tiết mục “luồn cúi” dụng cụ micro và liên lạc lên hình

Cuối cùng, là lúc đang phỏng vấn ông í live, quay qua màn hình luôn

Hết chuyện share cho các bạn ngày hôm nay!

(Visited 6 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

1 Comment
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Chuột nhắt
Chuột nhắt
15 years ago

ôi chị ơi, chị không kể thì không ai biết và không có cái để đọc, nhưng chị kể ra thì làm em không chịu được vì thèm cuộc sống như chị. Chị giỏi quá đi mất, chợ nào cũng có mặt heheh. mà chị chưa kể chị quen cái “ông cụ” Ed như thế nào, trong trường hợp nào. Chị quên hay là không muốn kể vậy chị? (em mắc bệnh hơi tò mò tí : ))