Ngồi rình hoàng hôn Hồ Tây mà nó lặn mất vào những đám mây xa xăm.
Đành book xe về trước khi muỗi bay tới từng đàn từ xa thẳm
Nhưng xe vừa nhận thì mặt trời bỗng tuồn ra nồng thắm
Thế là vội vã vượt qua con đường xe dài dằng dặc.
Chạy về phía bên hồ và chụp lia lịa không chớp mắt.
Chú xe ôm tìm tới và hỏi, chụp xong chưa? Tôi trả lời: “Dạ sắp sắp”
Chú bảo: “Ôi vô tư đi, cứ chụp cho tới khi mặt trời tắt
Chú sẽ đứng đây và đợi chờ trong im lặng”
“Thật tuyệt vời”, tôi nghĩ thầm: “Chú cũng cổ vũ nghệ thuật chăng?”
Và yên tâm, tôi chụp ngang chụp dọc, đảm bảo rằng góc chụp phải đẹp nhất
Lâu lâu quay lại xem chú còn ở đấy cũng ngắm mặt trời không?
Nhưng bất ngờ, chú đang đứng quay mông
Ơ kìa cháu tưởng chú cũng yêu nghệ thuật lắm?
Vừa chạy ra chú lại xua: “Chụp đi cho hết “phim” hẳn
Vì còn 3 điếu thuốc nữa chú hút nốt là xong”
Và tôi còn biết vì sao chú quay mông
Vì phía bên kia đường có 2 cô sếch xì quá
Cổ áo thì đã rộng lại còn cúi xuống đường nhặt lá
À thì ra mỗi người có một gu nghệ thuật ạ
Kết thúc câu chuyện là chú ấy sau đó đã chở tôi về nhà!
Và tôi có một series ảnh đẹp bao la
Cảm ơn chú xe ôm nhá

(Hết chuyện)

Ảnh: Chú xe ôm kiên nhẫn chờ đợi trong im lặng nên có cơ hội chụp được cả khi mặt trời lặn sát xuống dưới, lúc này mới thấy có cả một dãy núi to ở phía xa. Nghe nói là Ba Vì

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *