#441: Nhật ký xe ôm – 4. Hết mình và thật thà

Xe ôm

“Ôi cái áo của cô đằng trước kia NGUY HIỂM quá”

Tôi

“Có gì mà nguy hiểm, mấy người đấy không biết lạnh đâu”

(Tôi đang rét vì mưa nên nghĩ rất chân phương thế)

Xe ôm

“Không em sợ là chị bị nguy hiểm ấy chứ”

Tôi (ngơ ngác)

“Ủa ủa liên quan gì?”

Xe ôm

“Thì mặc áo thế dây nó tuột nó bay vào mặt em rồi em không nhìn thấy gì rồi em lao xuống sông Tô Lịch thì sao ạ? Sông khác không chết mà nước sông Tô Lịch là chắc chắn chết. Em thì ko sao nhưng em còn chở chị mà”

Đoạn, tôi nhìn sang sông Tô Lịch rồi cảm thấy thực sự hốt hoảng

“Ôi thôi chết thế thôi đi nhanh lên vượt ngay qua chứ chết không cơ chứ”
Xe ôm

“Con chó kia nó khôn hơn em là chắc”

Tôi

“Sao tự ti vậy?”

Xe ôm

“Nó đứng thế kia mà không ngã chứ em mà đứng giống nó em ngã sml”

Tôi lại thốt lên

“Ờ thế nó cũng khôn hơn cả chị…”

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *