#344: Hành trình Jetblue – Bolsa – Little Saigon


ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Tiếp theo)

Điều dễ thương là khi 2 chị em trở về nhà rồi, bố mẹ chán chả buồn cả mắng mỏ hờn dỗi cái chuyện hộ chiếu nữa, chỉ thấy đi ra thở dài, đi vào thở ngắn. Cái dòng chữ mẹ viết trong email: “Ôi con dại cái mang”, mãi mà sau này vẫn ám ảnh điên đảo. Lớn từng này mà bố mẹ còn phải thốt lên câu đó. Ớ nhưng mà chưa chắc….đã hết. Vì “các cháu” chắc vẫn còn đi dài dài và bệnh đãng trí thì giờ chưa kịp lên núi tìm Doctor Bụt để chữa.

Đáng nhẽ, nếu 0 có vụ mất hộ chiếu, thì entry này chắc tớ đang kể cho bạn nghe về thành phố Chicago đầy gió và nhà chọc trời rồi. Chắc tớ 0 có duyên với Chicago. Vì 2 năm ở Mỹ đều hụt đi tới đó 3 lần liền!

Về lại NY, việc đầu tiên là…lên giường ngủ cho hoàn hồn. Rồi tỉnh dậy là bao nhiêu quần áo giặt được là giặt hết. Mới đi khỏi nhà có chục ngày mà cứ như đi lâu lắm rồi. Nhưng có lẽ người ta hay bảo, trong cái rủi có cái may. Trở về nhà, giải quyết được bao nhiêu là việc gấp gáp mà nếu cứ đi liên tiếp 0 kịp xử lý thì cũng tiêu. Nói chung bài học là, đi đâu lâu một tí cũng…phải về nhà.

Mặc dù cũng tiếc Chicago lắm, nhưng thực sự cái cảm giác tiếc ấy nó 0 thể so sánh với việc mình vừa qua một sự rủi ro lớn tưởng như 0 tiếp tục đi được nữa. Vậy mà bây giờ mình vẫn có thể đi tiếp. Còn SF, Vegas, Grand Canyon đang vẫy gọi kia kìa. Gói ghém lèn thêm cho chặt…mì ăn liền, 2 chị em tớ nghỉ đúng 3 ngày lại lên đường. Đi về phía bờ tây thì có cảm giác an tâm hơn nhiều, vì bên đó đã có rất nhiều người hứa hẹn sẽ host 2 chị em, và điều đặc biệt là toàn những người tớ chưa bao giờ gặp!

Trước khi tớ quyết định đi chuyến Jeblue này, như tớ đã nói, tớ rêu rao khắp phố phường làng ngõ để xem có ai có thể host được 2 chị em. 0 chỉ là việc sẽ tiết kiệm được chỗ ở, mà còn làm quen được thêm bạn mới, và có người ở chỗ đó hướng dẫn đi lại có phải là tuyệt không? Hơi tiếc là vùng Orlando và PR lại là 2 nơi 0 có 1 phản hồi nào, chứng tỏ người Việt ở đó rất ít. Mà đó lại là 2 nơi khởi đầu cho chuyến đi nữa, nên đã ngớ ngẩn, đãng trí, thiếu kinh nghiệm thì chớ, lại còn chả có ai hướng dẫn. Có sự cố lớn là tất yếu. Vậy nhưng mà nhờ thế mà tự tin hẳn lên!

Tớ chọn Long Beach là điểm đến đầu tiên khi sang bờ Tây. Ở đây, người đón tớ đầu tiên sẽ là một cô bé mang tên là Trân Hồ. Trân Hồ gửi thư cho tớ từ rất sớm, khi tớ bắt đầu thông báo về chuyến đi trên facebook. Khi đó tớ chưa quyết định là tớ sẽ đi những đâu, mà sẽ phụ thuộc vào host, ở đâu có người có sẽ nhận host chị em tớ thì chị em tớ tới đó. Trân Hồ nói cô bé đọc NYLS của tớ từ lâu rồi và vẫn mong một ngày được gặp tớ thực sự ngoài đời, và 0 ngờ đây là một dịp em ấy và tớ có thể gặp nhau. Trân Hồ rất đáng yêu, cô bé liên tiếp gửi những tin nhắn đầy phấn khích và nói rằng đang lên một kế hoạch đưa tớ đi chơi ở Orange County (khu có đông người Việt Nam ở nhất, còn gọi là Quận Cam). Trân Hồ sẽ tới tận sân bay đón tớ và theo như dự định thì tớ sẽ về nhà em ấy để “qua đêm”. Nói chung tới mục được có người ra tận sân bay đón thì đúng là sung sướng âm ỉ và thấy an tâm hơn hẳn. Tớ cũng hay gặp người lạ quen rồi, nhưng đi xa và gặp gỡ những con người rất lạ rất xa như thế này, thì quả là một trải nghiệm mới. Sau này, khi tớ kể cho mọi người nghe việc tớ cứ đi và tới ở, giao lưu với những người tớ chưa gặp bao giờ. Nhiều người còn bảo sao liều thế? Nhưng mà thời đại facebook, danh tính rõ ràng. Hơn cả, đó là qua cách nói chuyện, đủ để mình hiểu đó là con người đáng tin cậy hay không? Tấm lòng họ thế nào? Hà Kin đẹp thì 0, tiền 0 có, sợ gì chứ, hehe!

Mặc dù tin tưởng rằng sang bờ Tây tớ sẽ có nhiều thuận lợi hơn, vì 0 chỉ có bạn mới mà cũng mặt dầy và khôn lên được một tí. Nhưng tớ cứ vẫn có cái linh cảm mọi chuyện vẫn 0 thể nào suôn sẻ và chắc chắn là phải có gì nữa xảy ra, nói chung là tớ cũng cứ chuẩn bị tinh thần!

Bay 7 tiếng đồng hồ, vượt qua rất nhiều hình thù địa lý lạ, đặc biệt là được nhìn thấy những dãy núi gồ ghề 0 sự sống rất rộng lớn và lạ (mà chưa thấy bao giờ) từ trên máy bay,  chị em tớ cũng tới được sân bay Long Beach. Từ trên máy bay nhìn xuống, thấy mình bay dọc một bờ biển dài tưởng như bất tận, vậy nên hiểu vì sao nó có tên là Long Beach. Thật hồi hộp, nhưng bây giờ tớ cũng sắp được biết thế nào là đất Cali nổi tiếng. 0 biết khí hậu ra sao? Nhà cửa thế nào? Con người nhìn có khác 0? Đã quá quen bên bờ Đông rồi, bây giờ là lúc được thấy một nửa bên kia của nước Mỹ khác ra sao!

Bước ra sân bay cũng thấy…hơi âm ấm (như vẫn đươc nghe nói về đất Cali). Trời rất đẹp, nắng chiều hồng rực, không khí khá dễ chịu. Sân bay Long Beach nhỏ nhắn kinh dị, chắc phải gần như là một trong những sân bay nhỏ nhất thế giới mất. Trong khi mỗi terminal và các hãng hàng không khác nhau ở JFK phải đi tới cả air train để di chuyển, thì ở đây, mỗi hãng hàng không được thể hiện bằng một cái biển san sát nhau. Phòng chờ cũng chỉ là một phòng lớn mà thôi. Ấy vậy nhưng chỗ này lại là nơi connect cực kỳ nhiều chuyến bay. Đó cũng là nguyên nhân mà bọn tớ bay đi bay lại chỗ này kỷ lục tới…3 lần trong chuyến Jeblue này!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Sân bay bé đến mức, bọn tớ 0 có cả chỗ ngồi chờ ở bên trong mà phải ra ngoài trời đứng chờ người đến đón. Tớ chưa gặp Trân Hồ bao giờ nên 0 biết em ấy ra sao, nhưng chắc có thể em ấy sẽ nhận ra tớ. Thế nên tớ đi lởn vởn lên xuống khắp sân bay (mà thực ra coi như là…một tòa nhà thôi), để em ấy thấy.  Tớ cũng hơi hồi hộp đấy nhé! Nhưng thực sự lúc đó trong đầu tớ hí hửng vụ được đi ăn đồ ăn Việt ở đây xem thế nào, được đi qua qua khu Little Saigon nổi tiếng ra sao. Lúc đó cũng đói điên. Giờ đó ở Cali kém giờ NY tới 3 tiếng đồng hồ lận! Nghĩa là giờ này ở NY cũng 10h đêm rồi!

Trân Hồ và chị gái của em ấy cũng tới. Bọn tớ gặp nhau cười nói rôm rả và tâm sự cứ như bạn thân lâu ngày gặp lại. Mà nói chung tớ có nhiều chuyện được cập nhật qua fb và blog, nên rất dễ có chuyện để nói, mà em ấy cũng hiểu kha khá về tớ rồi. Ôi đúng là sức mạnh của fb!

Chỉ mới gặp người ta, còn lạ nước lạ cái mà tớ đã rôm rả hỏi về…đồ ăn, rồi bày tỏ mong ước được đi qua ngắm khu Little Saigon ngay. Trân Hồ nói yên tâm là chị sẽ được đi ăn tối nay và được ngắm khu người Việt, nhưng em ấy cũng nói thêm là ở đây cũng 0 có cảnh gì đặc biệt để ngắm buổi tối! Tớ bảo tớ chỉ thích xem cộng đồng người Việt nổi tiếng nghe qua báo đài ở đây như thế nào thôi!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Một hồi, thì một tin đen đủi chợt ập đến. Trân Hồ đành phải nói với tớ rằng nhà em ấy bây giờ 0 có chỗ nghỉ, bởi vì đúng dịp đó thì có người nhà tới ở ngoài dự định. Đi chơi cũng khó nữa, 0 như kế hoạch vạch ra ban đầu, bởi vì em ấy đang…thi vỡ mặt. Đó, tớ biết ngay là xui mà. Chỉ hơi chột một tí vì nếu em ấy nói với tớ sớm hơn, tớ có thể tìm thêm host ở chỗ mới, vì như thế tớ chưa kịp trở tay. Giải pháp là phải đi thuê hostel. Tại Trân Hồ sợ tớ buồn. Haizz, thế là cũng chưa được biết cảm giác được ở nhờ nó thế nào, hehe!

Ở cái chỗ này cũng hơi dở là đi lại phần nhiều là xe riêng, chứ 0 dễ dàng và tiện lợi với tàu điện ngầm và xe bus như ở New York. Nên nếu mà tớ ở cái khu nào mà nhiều chỗ đi chơi kiểu trung tâm (cho đỡ khó đi lại, vì 0 có xe riêng) thì cũng hơi mắc, bị ra ngoài quỹ dự định. Trân Hồ thì nằng nặc đòi “khao” tớ chỗ ở để bù đắp cho việc 0 host được tớ, tớ đành cấp tốc nghĩ cách suôn sẻ là tìm thêm ai có thể host kịp trong 3 ngày ở đây hay không. Tuy nhiên, tối đó tớ và Nam vẫn phải kiếm một cái nhà trọ nhỏ ở gần khu Disney, trên phố lớn và nghe nói có thể đi bộ tới Disney World được. Tớ rất thích những hàng cọ cao vút hai bên đường lớn, nhìn trước giờ toàn thấy trên phim, và khác hoàn toàn với khung cảnh ở bên bờ Đông.

Khổ thân cô bé ấy đang thi cuống cuồng, nhưng vì đã trót hứa dẫn tớ đi chơi, nên vẫn cố sống chết hứa đi chơi với tớ một buổi chiều. Em nói sẽ đưa tớ dạo quanh khu Bolsa (khu đông đúc người Việt nhất) và dẫn tớ ra biển Huntington.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Trân Hồ, cô bé lần đầu tiên gặp mặt)

Hai chị em tớ mò được một phòng của Super 8 ở cái khu gọi là “Disney downtown”. Đúng là đất rộng ghê, cả khu nhà trọ đi từ phòng này sang phòng kia cũng phải cần ô tô cho nó nhanh. Chứ NY thì cứ gọi là quên đi nhé. Một nỗi niềm đau khổ là cái khu nhà trọ này tuy có net nhưng dứt khoát cái máy tính của bọn tớ nó 0 chịu nhận. Mà tình trạng này về sau tớ phát hiện ra là xảy ra thường xuyên. 0 biết vì lý do nào đó, có những lúc internet rất có sẵn nhưng máy 0 thể nào nhận được, đặc biệt là khi đi thuê khách sạn nhà nghỉ và…trên máy bay.

11h sáng hôm sau Trân Hồ tới đón 2 chị em đi chơi như đã hứa. Kế hoạch là sẽ Bolsa trước rồi sẽ tới biển Hungtinton sau. 0 có xe hơi, bọn tớ đi xe bus. Tuy là đất Cali cũng phát triển phồn hoa nổi tiếng 0 kém cạnh gì đất NY đâu, vậy mà giá vé xe bus cũng vẫn rẻ hơn. Ở NY đi lại nhiều mua vé tàu vé xe cũng là cả một vấn đề mà.

Khi đi qua khu Bolsa. Điều đầu tiên thú vị thấy, đó là những bảng hiệu đều hầu hết tiếng Việt khắp mọi nơi. Nhưng tớ vẫn ấn tượng hơn khi nhìn trên phố: gần như là phải hơn 90% những người tham gia lưu thông trên đường bằng xe riêng đều có mái tóc…đen. Nghĩa là phần lớn họ là người Việt Nam, hoặc chí ít đều là châu Á. Đúng là một Việt Nam nhỏ trên đất Mỹ. Hay đúng hơn chắc là người miền nam nhiều hơn. Ai cũng rõ nguyên nhân lịch sử, ít nhiều người Bắc cũng bị kỳ thị hơn. Vậy nên khi tới những khu có đông người Việt, tốt nhất là Bắc Nam gì nói được tiếng Anh thì cứ nói cho nhanh. Cần mua đồ gì thì cũng chỉ là vài câu đơn giản.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Trân Hồ và tớ – biển quảng cáo của người Việt gắn khắp nơi. Đây là bến xe bus)

Thú thật là, trước đây khi mới bước chân lên đất Mỹ, tớ thường không hợp lắm với những ai là Việt kiều. Vì đặc thù của họ là ở trên đất Mỹ lâu, cũng có nhiều người mang hận thù dân tộc trong lòng, nên thường khó hợp với những ai từ VN mới qua, nhất lại là nói giọng Bắc. Nhưng khi lớn dần lên và được đi đây đó nhiều hơn, tiếp xúc và gặp được nhiều người Việt hơn, thì suy nghĩ bắt đầu dần thay đổi. Tớ bất ngờ vì gặp được những người quá tốt và chân thành, bất ngờ vì gặp được những người bạn Việt cũng bằng tuổi như mình, cho dù ở đây từ lúc có 1,2 tuổi hay thậm chí là sinh ra trên đất Mỹ, họ vẫn nói tiếng Việt rất thành thạo và sự chân thành, cởi mở mà có lẽ đúng chất đặc trưng nhất của những người Việt chân chất. Lại nhớ tới lời của 2 bác: “Việt kiều cũng có nhiều thành phần khác nhau chứ”. Cả khu Bolsa này người Việt sống tập trung đậm đặc, có lẽ có những người từ khi bước chân sang Mỹ chưa bao giờ ra khỏi đó, chưa từng đi sang bang khác hoặc những đất nước khác. Họ vẫn giữ nguyên cái vẻ bề ngoài khắc khổ vì lao động vất vả, nói với nhau bằng những câu chuyện Việt Nam bằng những từ Việt Nam mà có lẽ giờ ở trên đất Việt Nam còn ít dùng hoặc thế hệ trẻ có khi còn chẳng biết. Cũng có những người từ khi ra đi sau chiến tranh chưa từng bước chân về lại đất nước. Có những người ở tới hơn 30 năm vẫn không nói được một câu tiếng Anh đúng ngữ pháp đơn giản nhất. Đó thường là những người mải mê lao động và làm ăn rất vất vả, chẳng biết du lịch với hưởng thụ là gì. Có chăng có thú vui lớn là đi sòng bài. Và có lẽ họ cũng chỉ cần một “Little Saigon” nhỏ như vậy để sống cho đến hết cuộc đời. Có nhiều người già rất nhớ nhà và bị nỗi nhớ nhà gặm nhấm kinh khủng, đặc biệt là khi thế hệ con cháu sinh sau họ đã hoàn toàn bị “lai tạp” và 0 thể sẻ chia văn hóa và tâm sự. Nhưng một cộng đồng Việt trong lòng nước Mỹ như vậy cũng đủ để họ được an ủi phần nào, khi rất nhiều đã 0 thể quay về hoặc 0 muốn quay về. Nói vậy để hiểu rằng cái mác “Việt kiều” nó mang về Việt Nam với nhiều ngộ nhận và cũng lừa được nhiều người lắm! Cứ thử sang Mỹ sống và lao động vất vả thử coi, sẽ biết sao. Mà đừng nghĩ rằng tới những nước giàu sang thì 0 phải lao động, trừ khi lấy được một ông triệu phú cực kỳ dại gái! Càng giàu thì càng phải lao động vất vả! Nhưng vấn đề này sẽ nói rộng hơn vào những bài viết khác!

Vì là khu người Việt nên cái hay nhất mà người Việt rất thích là những món ăn Việt Nam ở đây. Dù có là ở tận Mỹ đi chăng nữa, nhưng mà những món như là Phở này, bún bò này, nộm này, hủ tiếu này…..đầy và ngon không hề kém cạnh bất kỳ một quán nào ở ngay trên Việt Nam hết, gia vị cũng đầy đủ. Thực ra tớ nghĩ cách đây khoảng hơn 10 năm đổ về trước thì thức ăn của người Việt 0 ngon và “đúng chất” như bây giờ. Hồi đó tớ cũng đi ăn phở mà sao thấy dở ẹc, chả giống cái mùi phở được ăn hàng sáng ven vỉa hè bao giờ. Nhưng bây giờ ăn món gì cũng ngon và thấy…giống. Có lẽ vì bây giờ thông thương buôn bán và đi lại đã thuận tiện và cởi mở hơn. Những người nấu ăn giỏi cũng biết tìm đường sang Mỹ sống, gia vị cũng dễ dàng đem sang từ Việt Nam và khẩu vị của thực khách cũng cao hơn. Chả hiểu sao mỗi lần nghĩ tới mấy khu của người Việt ở, tớ chỉ nghĩ nổi ra thức ăn. Có nhiều nơi họ làm ngon tới bất ngờ. Nhưng mà muốn được ăn ngon thì chắc phải dọn qua Cali hoặc Houston sống quá!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Đang đi mò mấy quán ăn – sang tới đây thì da tớ bánh mật nguyên con luôn rồi)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Vẫn nhớ lúc đó gần Trung thu – đi vào siêu thị Việt là thấy bánh trung thu đầy)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Ở đây nhiều hoa quả lắm, sầu riêng, bưởi, ổi, cóc, xoài 0 thiếu cái gì, chỉ thiếu…tiền!)

Khu Bolsa này có 3 tượng ông Phúc – Lộc – Thọ rất lớn nằm ở cái chợ trung tâm, nên em Trân Hồ nói rằng, Bolsa còn gọi là khu Bolsa Phúc – Lộc – Thọ. Lúc 2 chị em đi qua tượng của 3 ông cứ đứng ngồi chỉ chỏ, liền ngay đó có mấy chú chạy tới bắt chuyện. Được thể tớ nhờ mấy chú này chụp ảnh cho 3 chị em luôn. Mặc dù 0 biết là sờ mấy ông ấy có được phước gì 0, nhưng tớ cũng len lén sờ xoa bụng mấy ông.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Ở đây những biển hiệu cũng là một điều thú vị mà tớ để ý. Xét về trình bày, thì hầu hết các biển đều có những chữ dấu đánh rất lạ. Kiểu làm chữ 0 dấu, sau đó về lắp thêm dấu thủ công vào. Đấy cũng là một đặc điểm mà nếu có tình cờ nhìn thấy cái biển hiệu Việt Nam ở trên báo hay bất kỳ chỗ nào cũng biết ngay là nó có phải ở Việt Nam hay không. Ngoài ra, tên những cửa hàng cũng rất kêu và thể hiện cả nhiều niềm nhung nhớ ở đó. Đi vài hồi thì món gì cũng thành “Vua” được, như là thế này. Ai mà tới Mỹ thì chả lạ gì những cửa hàng phở có những cái tên như là Phở Nhớ, Phở Tự Do, Phở Độc Lập…Hoặc những cái tên dịch vụ này nọ nghe cứ…kỳ kỳ. Kỳ kỳ là phải từ Việt Nam qua mới thấy nó kỳ, hehehe!

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Những cái biển có dấu đánh thêm rất đặc trưng – Quảng cáo free cho bác sĩ)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Vua đầy đường, còn nắm tay nhau tọa lạc chung lâu đài mới oách!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Ăn phở cũng 50% off đó à nhe)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Biển xe nhìn biết ngay là Việt Nam rồi!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Lee’s sandwich, cửa hàng bán bánh mì Việt Nam nổi tiếng nhất nhì trong cộng đồng người Việt!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Mua bánh trung thu được khuyến mại thêm vé số mới oách!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Rượu, sale rồi nên “chỉ” còn mấy ngàn đô. Rẻ quá nên thôi tớ hok thèm mua!!!)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Món mì này coi bộ hoành tráng quá)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Một khúc Little Saigon đây – Việt mà lại 0 phải Việt)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Thúy Nga – 1 đặc trưng thương hiệu của người Việt hải ngoại)

Ở khu vực này cũng có xe bus đi lại, nhưng mà thường người dân di chuyển phần lớn là bằng xe riêng. Nên xe bus cũng hầu như vắng vẻ. Xe cũng 0 theo một cái trật tự nào để mà dễ mò mẫm như ở New York, nên đúng là bảo 2 chị em tự đi thì cũng hơi khó. Nhưng nghĩ lại từng hoành tráng mò được tới cái nhà trọ ở Orlando, thì lo gì. Đấy, nghĩ thế đã thấy mình khôn hơn được một tí rồi đấy!

(Phần tiếp theo: Ai nói Cali là ấm nào? Quả chết rét nhớ đời trên biển Huntington)

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

(Chụp tại Huntington)
(Visited 13 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

12 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Le Miu
Le Miu
13 years ago

woa…woa….

Nguyễn Thị Bình An
13 years ago

Thú vị quá, chờ đọc phần tiếp theo của chị 🙂

Kenny
13 years ago

Lại được đọc tiếp Jetblue, thix thix!
Bạn Trân Hồ dễ thương phết nhỉ 😀
Đi du lịch nước ngoài mà bỗng nhiên gặp bảng hiệu bằng tiếng Việt, nghe giọng Việt Nam là thấy vui vui, cái cảm giác quen thuộc ở một nơi xa lạ thiệt là dễ chịu 😡 Buồn cười nhất là cái tấm quảng cáo nửa tây nửa ta “50% Off Từ 8:00 AM – 12 giờ Đêm” :))
P.S: Mình thích cái tấm ảnh bạn Kin cắn hạt dưa ý, nó làm mình nghĩ tới poster của bô phim Scream >:)

LamNgan
LamNgan
13 years ago

Viet tiep di Kin oi…..

Quynh
Quynh
13 years ago

Chi a, em moi di Disney o FL di ve. Em biet duoc la` o CA thi goi la Disneyland , o FL thi goi la Disney World 🙂

hang
hang
13 years ago

thich qua chi oi. Tiep tuc update hanh trinh nay chi nhe!!

Huong
Huong
13 years ago

Ha Kin oi, viet sach ve nhung chuyen hanh trinh nay di em! Dam bao se dat hang hon tom tuoi! hehe!

Nga Phạm
Nga Phạm
13 years ago

He, chờ mòn mỏi chuyến Jetblue này! Da bánh mật duyên ghê lun í:)

hoanglan
hoanglan
13 years ago

Trời, đọc thật là thích, em nghe nói Cali nhiều nhưng chưa hiểu hết, phải qua lời kể của chị Kin mới thích.hihi.
Lúc nhỏ, bé Nam đẹp hơn bé Kin, bây giờ thì bé Kin đẹp hơn bé Nam hén.
Cảm ơn chị nhiều, viết tiếp nha chị.

dinh khoa
dinh khoa
13 years ago

Comment cua toi bi duyet. Too bad!

Thương Thương
Thương Thương
13 years ago

Kin ơi, da bánh mật siêu dễ thương. Hợp với Kin lắm. Tớ vẫn thích đôi mắt của Kin nhất. Đi chơi đã đời thế này thiệt là ganh tị .hihi.

hj_kuran
13 years ago

chi ha kin oi ,em muon hoi chi 1 cau dc ko,em mun hoi tren facebook ebooknhung may nha em lai co rac roi ko vao dc facebook,chi ko deo cai vong anh Ryan tang chi a boi em ko thay,luc nao chi dang anh cai vong day dc ko,ca cai vong cua Lavender nua,thanks chi nhiu ^^^