#255: Câu chuyện du xuân Yên Tử ly kỳ…

Tớ biết là những ngày Tết mà quyết định đi chùa chiền, đặc biệt những nơi nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy sờ soạng nhau. Nhưng tớ vẫn quyết định sẽ đi Yên Tử cùng đứa em họ, và tớ là tớ quyết định tự phóng xe máy từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, mà tớ á, đi vào cái ngày rét nhất Tết. Nghĩ lại tớ vẫn thấy tớ phục tớ lắm!

Tớ mượn được một cái xe máy của thằng em, là xe ga phân khối lớn dành cho đàn ông (hic, lúc đấy tớ chả mượn được cái nào khác nữa cả).  À, mà lần đầu tiên tớ biết thế nào là xe ga đấy, hề hề.

Kệ, tớ cứ phóng…đại. Lâu lâu giật mình tí, một phần là vì phanh phiếc toàn nhầm loạn xạ, một phần là các bạn đi chúc Tết trên đường toàn hỏng xi nhan, cứ đang đi bụp cái các bạn quay ngoặt một phát chả thấy đèn đóm gì làm tớ phanh bay cả mũ.

Khi tớ đi, bố tớ, ông bà và các cô ngồi ở nhà đếm từng tiếng tích tắc đồng hồ và nhịp tim luôn ở mức báo động.

Mà nhé, cả tớ lẫn em tớ đều có một khả năng phi thường, đó là đi bất kỳ đoạn đường nào, cho dù có là 1 lần hay 100 lần, thì cũng….không bao giờ nhớ.

Em tớ chỉ đường: “Em đi nhiều rồi, chị yên tâm”.

Lâu lâu nó bảo rẽ, tớ hỏi lại: “Có chắc không?”. “Chắc chắn”.

Đi vài hồi nó thỏ thẻ: “Chị, đường này mới lạ độc đáo ghê”.

Uh, công nhận, mới lạ và độc đáo, tớ hỏi ven đường thì họ bảo: “À, đi lại khoảng 20 km thì rẽ đi thêm vài chục km nữa là tới í mà”.

Đấy, ấy thế mà, tớ vẫn tới được Yên Tử à nhá. Mắt tớ đỏ hoe vì gió mát, nhìn thoáng qua thấy gần đi đẹp bình xăng vừa đổ đầy trước khi đi.

Tới nơi, tớ kêu cô em gái của tớ dắt hộ cái xe một tí, xe vừa luồn tay nó thì nó dựng được 20 giây thì cả nó lẫn xe đổ cái rầm. Nó nức nở sao mà cái xe nặng thế. Tớ tĩnh tâm lại và suy nghĩ: “Ủa, thế sao mình lại đi và dắt ngon thế nhỉ?”. À, tớ nhớ ra rồi, là vì….tớ cầm máy ảnh giỏi quá đấy mà! Tớ sắp thành lực sĩ OK tới nơi rồi mà tớ chả biết đấy!

Tớ vào gửi xe. Vé ghi là gửi xe máy hết có 2000. Ôi sao mà lịch sự và văn minh, tớ đang hăm hở, thì gái gửi xe bảo tớ: “Chị, chị cho em thêm 10.000 tiền…trông mũ bảo hiểm”. Ủa, thế là thế quái nào,  trông xe 2000 mà trông mũ 10.000 cớ là làm sao?

Tớ và em tớ đi mua cái bánh mì ăn chống đói. Hai chị em hai cái hết 40 khìn, bao gồm 2 cái bánh mì không kẹp 2 miếng xúc xích nhỏ xíu bằng nửa cái dồi chó! (Tớ mới nhìn thấy cái dồi chó hôm nọ, anh Đạt cho tớ ăn).

Rồi tớ và nó khệ nệ vác cái balo máy ảnh to đùng lên vai. Tớ xác định đi sẽ phải leo, nên chỉ mang theo một máy và hai ống.  Tớ giao nhiệm vụ cái balo và một ống cho đứa em tớ. Nó vốn yếu liễu đào tơ và ngây thơ khờ dại, tớ quyết phải rèn cho nó một hôm nhớ đời. Một cái ống và balo và vài phụ kiện nho nhỏ và nước uống của tớ cũng vài ký trên vai đấy. Được cái, em tớ ngoan và biết…chịu đựng. Càng về sau nó càng lê lết, nhưng nó quyết 0 dám mở mồm ra câu nào than thở. Tớ theo dõi nó và xem nó chịu đựng được tới mức thế nào. Tớ nhớ lần đầu tiên tớ cầm mỗi cái máy trên tay chụp thử, mà có một tiếng, người bủn rủn hết, chứ nó lại còn cầm đám đó mà leo núi thì chắc nó sẽ chỉ nhìn thấy kính vạn hoa. Nhưng mà…kệ chứ, bất kỳ ai đi với tớ mà thích phiêu lưu cùng tớ, đều phải có đức tính nhẫn nại, liều, một chút củ chuối, khỏe và…cấm than!


Mọi người nên tất cả đã đọc hết bài này thì phải xem cho hết cái video clips tớ đính kèm. Lần này tớ đi tớ toàn quay là chủ yếu và rất ít chụp. Không phải là vì tớ vẫn nghiện quay, mà là vì ở đây 0 có gì đặc sắc để chụp, bởi vì người quá đông, đường dốc cheo leo, ngẩng mặt lên cao là mông và bầu trời. Chỉ có 2 thứ đó mà thôi.

Bắt đầu những bước đường đầu tiên lên núi là thấy 500k, 200k rơi vung rãi, rải như sông, ngoài chữ Hell’s bank in to đùng ra thì còn lại mọi thứ y chang tiền người trần bọn mình tiêu. Chịp, tình trạng vậy đủ để biết rằng, ở âm phủ hay thiên đàng bây giờ cũng lạm phát ghê gớm, mà có lẽ còn lạm phát dữ dội hơn trên trần gian, vì toàn thấy tiền 200k là nhỏ nhất thôi.

Trong video tớ thu lại được tiếng của người đi lễ. Người đi lại thấy tiền rơi ai cũng phải….khựng lại, dù biết là thể nào đây cũng là tiền Âm phủ rồi, nhưng mà vì tiền Âm phủ làm thật và đẹp quá, nên là ai cũng phải…ngờ ngợ. “Tiền thật hay tiền giả ý nhỉ?”. Chắc 10 người đi qua 10 người đều khựng lại như vậy. Công nhận là công nghệ làm hàng mã đỉnh cao.

Mặc dù tớ quyết định mua cáp treo 2 chị em cho cả 2 tuyến cáp, vì về cơ bản là bọn tớ 0 có thời gian và sức lực để vác 10 ký máy và đồ để leo. Nhưng mà vẫn phải mất thêm 4 tiếng để leo những gì ngoài cáp, đủ để khói xì ra khỏi tai. Đặc biệt cái đoạn từ cái cáp thứ 2 để lên chùa Đồng, đường núi cheo leo hiểm trở, đi 1 mình còn ngã, huống chi có tình yêu trên tay. Phương châm tối đa: “Người có thể ngã, nhưng máy thì không”.

IMG_9991, photo, hinh anh, upload, download

(Nụ cười sao khi vừa bị xe đè một lúc, giờ chân sưng to)

Đứa em tớ lần đầu tiên mới được đi cáp. Tớ rất thích thú vì quay được sự ngây thơ và ngạc nhiên của nó khi lần đầu tiên trong đời được đi cáp treo.

Đi trên đường, người đông nghịt, leo lên leo xuống tấp nập. Tới những đoạn cao và oải, thấy người đi xuống ủng hộ người đi lên: “Sắp tới nơi rồi, sắp tới rồi”. Cái câu “Cố lên” và “sắp tới” nghe thường xuyên trên đường đi. Lâu lâu lại có một bà một cô đi lên, vừa đi vừa hát “Na mô a di đà phật”. Nghe nói hát thế thì quên mệt. Tớ thấy mấy thanh niên bắt chước, tớ cũng hát, tớ hát bài “Ngày đầu tiên đi học”, hát một lúc thì hụt hơi, tại bài í có đoạn cao trào mà, hề hề.

Lâu lâu đi đường lại có người trượt một phát, có tiếng kêu hốt hoảng của người bạn đồng hành của mấy người đó: “Trời ơi anh ơi, đi cẩn thận chứ, kẻo đi lên thì lâu mà đi xuống thì nhanh”. Ak, tớ thấy câu này còn hay hơn câu đi Yên về Tử của các cô các dì. Vì đi chả thấy Yên gì, đi lên mà trượt cũng Tử như thường.

(Qua khe cửa chùa)

Rất thích góc sáng và góc màu nâu trầm của chùa như thế này.

IMG_0045, photo, hinh anh, upload, download

IMG_0171, photo, hinh anh, upload, download

Phải nói là tớ cầm cái máy ảnh, thế nên là người tớ khá chênh vênh, tới cái đoạn cao trào đi lên chùa Đồng, tớ vẫn kiên trì vừa mò đường vừa cầm máy quay và chụp. Người đi bình thường mà còn trượt và ngã lạch bạch, mà sao tớ cũng 0 biết làm sao mà tớ vẫn đi mà 0 trượt ngã mới tài. Khổ mỗi cái, mọi người đi ai cũng hồn nhiên ghê rợn. Tới đoạn khó hay cần chen một tí, là đùi vai tớ cứ được vỗ được vịn như cục đá ven đường, hoặc hông huých tớ vài phát. Đường dốc và chênh vênh, chỉ chạm nhẹ là tớ sẽ xuống chân núi nhanh thần tốc, cái máy hay làm tớ mất cân bằng, cộng thêm tâm lý sợ máy bị xước hay rơi khiến tớ rất căng thẳng. Nhiều lúc bực không chịu được vì sao nhiều người cứ coi tớ cứ cục đá vậy, tới lúc đoạn khó có người vịn tớ rất mạnh làm tớ suýt ngã thật, cái máy chạm cái uỵch vào cái tay người khác làm tớ thét lên rất to: “Bình tĩnh nào, sao cứ phải vịn vào người khác thế nhở?”. Tớ hét to khiến tất cả khúc đó đứng sững lại và im một vài giây, tớ nhe răng ra cười giả lả vì mọi người lại tưởng tớ thích gây chú ý. Cái mặt tớ cũng đủ cả đám người đi cùng suốt đoạn đường bớt mệt vì mải bình luận rồi, nên tớ cũng không dám gây chú ý hơn nữa. Nhưng tại tớ cáu quá đi!

Tay cầm máy ảnh trên tay nên suốt dọc đường, lâu lại có người hỏi: “Chị có chụp ảnh lấy ngay không chị?”. Tớ trả lời mấy em: “Thích thì chụp, chụp miễn phí cho luôn, nhưng mà Tết năm sau quay lại đây lấy ảnh, có được không?”.  Các em lấm lét bỏ đi mất. Haizz, các thợ ảnh đứng đầy ra đấy 0 mời mà lại cứ nhìn mềnh mà mời là sao!!!!

Những phong cách lên chùa rất sành địu


Tớ kiên trì cầm máy quay cả những đoạn cheo leo và chênh vênh nhất. Phải công nhận là đông điên cuồng, nhìn lên cao thấy người kín đặc ở ngôi chùa Đồng bé tẹo là đã thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn đường 0 hoa mắt mà nhìn người lại flower. Nhìn cái biển Đỉnh Thiêng Yên Tử và cái biển chỉ Đường lên chùa Đồng (chỉ vào mấy hòn đá dựng đứng) mà vừa buồn cười vừa toát mồ hôi hột.

Tớ kêu em gái tớ phải len cho bằng hết vào những đoạn “gay cấn” để tớ được xem thiên hạ chen nhau thế nào.  Cái chuông chùa thấy mọi người bu lại xoa tiền xột xoạt, xoa điên đảo. Đảm bảo chỉ vài năm nữa cái chuông sẽ bé tí vì….mòn.

Nhưng kinh hoàng nhất là phải là lúc chen vào chỗ thắp hương chính của chùa Đồng. Tớ cũng bon chen chui vào, khói bay và người ép khiến cho tớ sặc tới mức tớ tưởng tớ sẽ ngất. Xem lại video, thấy có tiếng nói hốt hoảng, giọng nam: “Khói sặc chết”, giọng nữ: “Thì ra đi”, giọng nam: “Thì không có đường nào mà ra”. Tớ cố giơ được cái máy lên quay, giơ lên là còn để cho đỡ bị va nữa. Công nhận là càng ngày tớ càng thấy tớ liều. Tới khi tớ thoát ra được đó rồi, tớ vẫn chênh vênh nguyên, lại những cái sờ vai và vịn đùi. Tớ tự nhủ, lần sao, tớ sẽ mặc cái áo hoặc cất công vác theo cái biển có chữ: “Cấm sờ” vào trước ngực và sau lưng!

Tớ ngồi nghỉ một lúc, khói lạnh sương lạnh khiến miệng ai cũng tỏa khói trắng như phim Hàn Quốc. Tớ ngồi bắt đầu quan sát cảnh mọi người xoa tiền vào mọi nơi có thể trên chùa, quan sát mọi người bon chen cắm lễ và thờ cúng, quan sát an ninh đứng trên phiến đá sừng sững, bên đó cũng có vài phiến đá cũng có người đứng sừng sững, nhưng 0 phải là an ninh mà là….thợ chụp ảnh. Phải công nhận mấy chú chụp ảnh giỏi, đứng ở cái mỏm đá dựng gần 90 độ mà vẫn đứng ngon lành, người nghiêng rất sành điệu và bấm tanh tách tanh tách. (Nhớ xem video tớ chộp được một chú chụp ảnh).

Có một sự quan sát rất thú vị. Người đông nên những câu chuyện của những người không quen nhau tuy rất không liên quan nhưng lại rất kết nối với nhau. Chẳng hạn, tớ bảo em tớ: “Phen này phải 7h tối chị em mình mới về tới Hải Phòng”. Thì hai người bên cạnh sẽ nói với nhau: “Bọn mình có khi cũng phải 7h mới về đến nhà ấy nhỉ? Mà đi tối giờ mắt cũng khó nhìn đường phết”. Thế là 2 người bên cạnh đó sẽ tiếp câu chuyện: “Đi tối khó nhìn đường dễ tai nạn phết”. Rồi người sau đó sẽ là: “À, hôm nọ đầu làng em có vụ đi chúc Tết tối về bị tai nạn….” Cứ thế cứ thế….

Nhưng cuối cùng ấn tượng Yên Tử của tớ không phải ở những mỏm đã cheo leo, sự mệt mỏi hay sự ồn ào đông đúc hay những chuyện kỳ khôi ven đường đi. Mà điều tớ ấn tượng lại chính là sự vệ sinh rất tiến bộ ở đây, và sự phi thường của những người gánh rác.

Ở đây có một đội ngũ gánh rác, họ tỉ mẩn nhặt liên tục những đống rác vất ven đường. Rất miệt mài, họ nhặt mọi giờ mọi lúc để đảm bảo rác sẽ không bị đọng và ô nhiễm.  Dù đường cheo leo cách mấy họ cũng leo qua và gánh 2 gánh rác trên vai. Chỉ đi người không mà đã bao nhiêu người ngã lăn lộn, vậy mà họ gánh hai gánh đó trên mọi địa hình. Tớ kêu em gái ra cho họ ít tiền vì công lao động vất vả, nhưng mà có người ngại chả lấy, cứ thấy thương, cũng chả biết làm sao.

Trên đường đi, tớ thấy có một anh thanh niên người nhỏ xíu, vác hai gánh rác trên vai. Mọi người có thể xem trong video clip của tớ. Nếu để ý, sẽ thấy cái đòn gánh oằn hẳn xuống dưới, đủ để mọi người biết sức nặng khủng khiếp của hai cái gánh. Anh ấy oằn đòn gánh trên vai và nhích từng bước bậc thang. Cứ như vậy mà họ đi một ngày vài lượt. Tò mò, khi tớ thấy anh ấy nghỉ ven đường, tớ mò mẫm lại gần và hỏi anh ấy là, tớ có thể thử gánh thử hai gánh đó hay không? Anh ấy đồng ý, tớ ghé vai vào và tìm cách đứng dậy, nhưng thề với mọi người là tớ 0 thể nhấc nổi cái gánh lên trên khỏi mặt đất một milimet nào. Tớ tím tái cả người và ngạc nhiên tột độ vì nó có thể nặng tới mức như vậy. Tớ há hốc mồm, anh ấy dường như chê cười loại tiểu thư gầy còm như tớ, và nói: “Nhẹ mà, chắc hơn 60 ký một tí”. Ôi má ơi, tưởng tượng vác một đứa rưỡi như tớ trên vai mà đi suốt đoạn đường thì Phạm Văn Mách cũng phải gọi bặng cụ. Tớ liên tục nói không ngớt mồm: “Em phục anh, em phục anh, em phục anh thật đấy”.

Tớ vừa đi tớ vừa ngoái cổ lại nói câu đó, đi rất xa rồi tớ vẫn ngoái cố và hét lên: “Phục thật đấy, 0 phét đâu”. Anh này có khuôn mặt lạnh lùng và khó gần thế, mà cũng nở một nụ cười đầy tự hào, rơi cả điếu thuốc trên môi.

Tự nhiên anh ấy làm tớ thấy tớ tự xấu hổ với bản thân. Đang nghĩ phải về khoe tán loạn là vác cả bộ máy lên đỉnh rồi về, còn quay chụp nữa, chắc ai cũng lác mắt. Thế mà thấy người vác 60 ký thì thôi hết dám khoe. Nhưng nhờ thế tự nhiên tâm lý thấy mấy thứ mình vác chả là cái đinh, chả thấy mệt gì nữa, tài thật.

Xuống được tới chân núi, trời đã xẩm tối, mọi người vẫn nườm nượp đi lên, chắc để qua đêm. Tớ thổi phù một cái để lấy hơi lại 2 tiếng phóng xe về nhà. Dắt được cái xe ra khỏi bến, thấy đường ra ách tắc. Nguyên nhân là đường ra duy nhất bị một quả khẩu hiệu khinh khí cầu to vĩ đại chắn ngang đường. Lúc này đường đi duy nhất là cái vỉa hè bán quán hai bên, vỉa hè cao gần lên tới đầu gối và tuyệt nhiên 0 có thanh lát để phóng xe lên ngoài mấy hòn đá đặt ngang. Xe ách tắc vì khả năng lên được cái vỉa hè đó là quá mạo hiểm. Mọi người la lối inh ỏi để giải tán cái khinh khí cầu nọ nhưng mà không ăn thua. Từng tốp đẩy đùn đầy vất vả để lên được, mặt ai cũng xanh như lá vì sợ ngã. Mà khổ cái, cái chỗ duy nhất có thể lên được đó lại có một cái cây rất to. Cứ đẩy nổi cái xe lên thì thể nào cũng đâm vào cái cây. Thanh niên mắm môi mắm lợi đẩy xe lên, bà già và chị em thì hoàn toàn bất lực đứng nhìn.

Tớ có hai lựa chọn. Một là tớ sẽ tìm cách dắt xe lên và có đứa em yếu xìu của tớ đẩy, cái xe có thể ngã, có thể không, mà cái xe của tớ xin lưu ý là cực to và nếu ngã xe thì sẽ rất tuyệt vời.

Lựa chọn thứ hai là…đứng chờ 3 tiếng cho cái quả khinh khí cầu kia bay lên. Mà lúc đó thì leo lại lên Yên Tử mà tìm nhà trọ qua đêm là vừa.

Tớ có lựa chọn thứ ba, đó là….phóng xe lên. Tất cả không có một ai phóng mà chỉ dắt. Tớ tự nhủ, thiên hạ không phóng thì mình phóng. Nếu ngã thì….thôi, làm trò cười cho thiên hạ tí. Mà chả hiểu sao tớ tin về khả năng phóng xe của tớ kinh hoàng, cái vỉa hè đó tuy cao thật, nhưng so với cái đường vào từ sân vào trong chỗ để xe nhà tớ thì nó mới bằng nửa thôi. Mà ai chứng kiến tớ phi xe và lách xe vào trong nhà thì cũng phải giật mình. Tớ rèn bao năm rồi.

Em tớ bảo:” Em đứng sau đỡ chị nhé, mà chị dắt đi, đừng phi. Đàn ông còn phải dắt kìa.”

Tớ bảo: “Để chị, để chị”.

Trước khi phóng, tớ lại gào lên: “Mọi người cho nhờ cái, đứng xa dùm cái nhé, không xe đâm vào người nhé”.

Phải nói là hiệu nghiệm, mọi người dạt hết sau khi thấy có một người 0 dắt mà phi như tớ, lại xe to và người thì….rất nhỏ.  Nói chung cứ tránh xa, 0 phải đầu thì phải chân.

Tất cả nín thở, tớ cũng nín.

Rồi tớ vèo, mấy viên đá oằn xuống, xe lên như cơn gió, tay lái oặt một bên tránh cái cây đầy sành điệu. Tất cả xảy ra trong tích tắc, tớ nghe thấy tiếng Ối giời ơi và tiếng xì xào. Tớ thấy em tớ chạy lên nói đầy thảng thốt: “Trời ơi, chị ơi, em phục chị quá, trời ơi là trời, bọn đàn ông mà còn phải dắt kìa….”.

Liền kề ngay sau tớ là có một bạn zai cũng phóng xe theo. Thật tiếc, bạn ấy ngã cái uỳnh. Tớ được thể nở mặt trên sự đau khổ của người khác. Bạn cũng có sàn nhà chống lụt như nhà tớ sao mà đòi đú theo!!!!

Trời ơi, tớ cũng phục tớ quá, tớ không ngờ tớ vẫn tiếp tục được làm ngôi sao vào cuối ngày, Tớ thề tớ cứ phóng thế thôi chứ tớ 0 có chắc là tớ ngã hay không. Em tớ đi về đến nhà rồi vẫn kêu lại đầy thán phục, làm mũi tớ cứ sưng lên!

Lại 2 tiếng trở về Hải phòng và thêm nửa tiếng về lại Kiến An. Bố tớ thấy tớ trở về nhà thì mặt nở ra như hoa đào ngày Tết.

Tớ nhắn tin hỏi em tớ sao. Nó bây giờ mới dám bảo: “Cực quá chị ạ, em đau quá, mệt quá chị ơi….nhưng cảm giác như em vừa đắc đạo”.

Ừ đấy, đi Yên Tử là phải thế đấy!

Những tấm ảnh hơi xưa cũ, của Yên Tử một ngày vắng tanh….
Love the mood for this

A pagoda located in the middle of the mountain, still half way to  climb upWaiting till the rain stops

(Visited 24 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

15 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
chị Kim Thanh
14 years ago

Vừa đọc vừa phì cười, mà khâm phục em ghê cơ. Người bé như cái kẹo mà toàn làm những chuyện… phi thường.

Thien Nguyen
Thien Nguyen
14 years ago

Em Kin thiệt là tài, thán phục ghê… cảnh phóng xe y như trong cine 🙂

Yuri Thanh Khuu
Yuri Thanh Khuu
14 years ago

Bây giờ thời sự vtv đang nói về tiền vàng mã như thật + Yên Tử đó chị =D.

Còn vụ chị đi lên Yên Tử như chị kể thì em cũng phục sát đất òi, y như chị khâm phục anh thanh niên vác hai gánh rác trên vai í ^^”.

LamNgan
LamNgan
14 years ago

what a lovely start to my boring routine day!!!! 🙂

Ly
Ly
14 years ago

THank you. Your blog just made my day 🙂

Bi Mập
Bi Mập
14 years ago

Ka ka!
Em cũng đi Yên Tử rồi. Và cũng đến Chùa Đồng là … lịm!

Tuanyen. Nguyen
Tuanyen. Nguyen
14 years ago

Haizz, bác đọc xong truyện của con tả đi Yên Tử mà vẫn không tin được là HK có thể liều như thế, cầm máy ảnh là chuyện nhỏ, chạy xe máy, leo lề và leo núi mới đáng nói, con gái mà như vậy thì …… Hèn gì Ông và Bố không lo. Dù sao thì có đi như vậy mới thích và nhớ mãi, trong anh hùng xạ điêu Hoàng Dung chính là con hehehehe.

Ha Kin
Ha Kin
14 years ago

Ơ, đọc comment của mọi người làm mình thấy hứng khởi ghê.
Mà, trời ơi, sao 2 cái ảnh cuối đẹp thế kia tự nhiên méo xệch lại? Nó lý ra phải dài bằng mấy ảnh trên kia mà? Sửa mãi 0 được :((

An Ô Mai
An Ô Mai
14 years ago

Ôi chị cũng phục tài phóng xe của em quá thể, hôm nọ chị cũng bon chen leo lên Ngũ Hành Sơn ngoài Đà Nẵng, không cao và vất vả như Yên Tử mà khói cũng xịt ra 2 lỗ tai hahaha. Vậy nên càng phục Nấm lùn.

Vanessa Quintal
Vanessa Quintal
14 years ago

Hi chị Kin, em phục chị sát đất! Chị quả là một người đặc biệt!:);)

evolon
evolon
14 years ago

Ui, doc duoc entry cua chi thay vui qua, lam em cung muon mot lan duoc di yen tu cho biet mui, hihi, nam moi vui ve, phat tai va thanh cong chi nhe. Ah som lay chong nua chu, =))))))

Hung cuong
Hung cuong
14 years ago

Đọc bài này xong thấy nhớ Yên tử quá! đầu tháng 3 năm ngoái mình cũng ra đó chơi, lần đâu tiên ra HN, lần đầu tiên biết thế nào là người Hà Nội. Họ rất giỏi đi bộ và leo núi. Bái phục!

Thủy Bông
Thủy Bông
14 years ago

(ôi mình phục mình quá!, vì đọc hết và xem hết được cái note với cái clip dài như cầu Chương Dương này!) xin lỗi vì tớ phải thốt lên cái câu này trứoc khi tớ phục được ấy vì quả vác máy leo núi, quả phi xe rồi đến phục anh con kiến gánh củ khoai :))

Tớ chưa đi Yên Tử bao giờ, nhưng mức độ mệt mỏi khi leo được đến nơi thì tớ nghe mọi người kể nhiều rồi! 2 chị em thật là giỏi, người đều bé tí, mảnh khảnh mà khuân vác, trèo núi ra trò!

Lúc xem đoạn đầu cái clip tớ cũng “khựng” lại vì thấy mấy tờ 500k giống thật dã man :))

Tks ấy vì câu chiện hay, cái giọng kể buồn cười, ảnh đẹp và clip sống động, hehe!

phamquannet
14 years ago

He, hồi tết em đi cũng cùng cảm nghĩ với chị. Ngoài chuyện gửi xe 2 ngàn, mũ bảo hiểm 10k/chiếc. Em còn chuyện như gặp chuyện bị thủng lốp xe nữa cơ! hix, bọn họ giải đinh gần chỗ gửi xe, cầm ra ngoài cổng mà họ đâu có vá xe! thay nguyên cái săm xe, nhanh chóng thật.

Đọc đoạn cuối thấy có ghi về Kiến An hả! hì hì. Em cũng ở đó! Không biết là chị ở đâu ở KA vậy! hì

Mark Ryan
14 years ago

Đi Yên Tử, có nghĩa là đi Yên, về Tử (mệt nhừ tử) đó mà chị! =))=))