#12: Tôi đã yêu một kẻ trộm

Có 1 tình yêu đã tặng mình câu chuyện này!

Hôm đó tôi và Âu Dương đi dạo trên phố. Xen lẫn trong nhịp sống hối hả nơi đô thị là những quán nhỏ xem bói mọc nhan nhản. Chẳng hiểu sao trong thời đại ngày nay người ta lại thích xem bói như vậy. Chúng tôi đi qua một quán nhỏ thì chợt có giọng nói khàn khàn cất lên: “Chàng trai trẻ xin hãy dừng bước!” Tôi quay lại thấy một ông thầy bói già mù một mắt, liền nhún vai cười nói: “Tôi không có tiền đâu, chỉ sống bằng mấy đồng nhuận bút ít ỏi, ông xem cho tôi vô ích thôi vì tôi không có tiền trả.” “Tôi không lấy tiền của cậu, nhưng trong tháng này mệnh cậu đào hoa lắm đấy.” Âu Dương vội kéo tôi ngồi xuống, hai chúng tôi bỗng thấy hứng thú hẳn. Đàn ông ai mà không muốn có số đào hoa chứ, huống hồ tôi vẫn còn độc thân. “Vận may đến từ hướng Tây Nam, nhưng trong số may đó có cả kẻ tiểu nhân, có cả kẻ trộm, cậu nên cẩn thận.” Ông thầy bói phán. Nói đến tiểu nhân thì đích thị là Âu Dương rồi. Từ lúc lên đại học đến giờ, mỗi lần tôi có bạn gái là lại bị cậu ta phá đám. Theo kinh nghiệm của cậu ta thì tôi không được yêu ai thật lòng cho đến khi hai tám tuổi, tức là tôi chỉ được yêu chơi vì trên thế gian này đàn bà là loại người không đáng tin cậy nhất! Quẻ bói này khiến tôi vô cùng vui sướng phấn khởi. Tôi chờ đợi từng ngày vận may của mình sẽ xuất hiện.


Tối hôm đó, tôi và Âu Dương đến dự một buổi dạ tiệc của công ty. Chúng tôi uống rất nhiều rượu. Đến giữa buổi thì Âu Dương đột nhiên phải đi lo công chuyện gấp. Một mình tôi nán lại, được bạn bè chuốc say mềm, đến nỗi chẳng phân biệt rõ ngày hay đêm nữa. Tôi lảo đảo bước ra ngòai cửa, đang định nôn ra thì một cô gái từ đâu đâm bổ vào người tôi. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn đường và men say chuyếnh choáng của rượu, tôi nhìn thấy khuôn mặt cố gái tựa cánh hoa đào lung linh huyền diệu. Cô gái cất tiếng hỏi: “Anh uống say quá à?” Tôi gật đầu. “Tôi đưa anh về nhà nhé?” Lúc này tôi đã tỉnh hơn ra một chút, liền hỏi: “Cô là ai?” “Tôi đến Bắc Kinh du lịch, nhưng vừa mới bị mất hết đồ rồi, chứng minh thư, ví tiền, thẻ tín dụng và một số thức khác nữa. Bây giờ tôi đưa anh về nhà rồi anh cho tiền vé xe được không?” Tôi chợt nhớ lại lời phán của ông thầy bói. Chẳng nhẽ vận may của tôi đã đến rồi sao? Tôi hỏi cô gái: “Cô là người vùng nào? “Tây An” Cô gái trả lời. “Tất nhiên là được rồi! Nếu cô không thấy tôi giống một tên lưu manh thì chúng ta có thể lên xe thôi.” Có người đẹp bên cạnh, tôi bỗng thấy hưng phấn hẳn lên. Vì lúc đó tôi mới nhận một khỏan nhuận bút khá lớn nên sự hào phóng cũng nhiều đột xuất: “Chỉ có vé xe thôi sao? Nếu thấy tiện tôi có thể dẫn cô đi thăm quan Bắc Kinh vài ngày?” Cô gái liền đồng ý. Lúc cười trông cô đẹp như một nụ hoa. Tôi thấy trái tim mình đập thật mạnh, cảm giác như rơi vào một vòng xoáy huyền ảo.
Sau khi về nhà, tôi mệt quá nên lăn ra giường ngủ luôn. Sáng hôm sau thức dậy mới biết tối qua cô gái phải ngủ trên ghết sofa. Tôi thật là sơ xuất quá. Cô gái chỉ mỉm cười: “Không sao, tôi là khách mà.” “Trời ạ, cô ta trông thật đẹp, bây giờ tôi mới nhìn rõ hơn vẻ đẹp tuyệt vời của cô.” “Tôi đã nấu một ít canh và rán trứng cho ảnh rồi, anh ăn đi cho nóng!” Bỗng nhiên tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm dân lên cổ họng. Tôi xúc động quá, từ nhỏ tới giờ ngòai cô ấy ra chỉ có mẹ là người nấu cơm cho tôi ăn. Tôi đã yêu cô ta mất rồi. Lúc ăn cơm tôi hỏi cô ấy tên gì, nhưng cô chỉ nhún vai và mỉm cười: “Cô có thể không nói được không? Chúng ta chỉ như bèo nước gặp nhau, rồi cũng sẽ như mây tan biến thôi, việc gì phahỉ biết rõ về nhau chứ?” Nụ cười của cô lại làm tôi ngây ngất. Tôi cũng không hỏi gì thêm nữa. Chẳng phải vận đào hoa của tôi đã đến sao? Cần gì phải vội chứ?
Mấy ngày sau đó, tôi dẫn cô ấy đi chơi khắp Bắc Kinh, đi hết Trường Thành, Cổ Cung, Di Hòa Viên. Tôi chụp cho cô ấy rất nhiều ảnh. Lúc ở Trường Thành, tôi năm tay cô ấy và thổ lộ tình cảm của mình: “Nếu như anh yêu em rồi thì phải làm sao?” Cô ấy không trả lời mà chỉ mỉm cười. Lại một nụ cười đầy sức quyến rũ. Tôi như đang sống trong thế giới kỳ bí của truyền thuyết “Liêu trai chí dị”, và cô gái đang đứng cạnh tôi như một nàng tiên bí ẩn. Tôi đã thật sự bị cô ta hút hồn, giống như rơi từ hiện thực vào vòng xoáy của tình yêu.
Một hôm, Âu Dương bỗng từ đâu xông vào nhà tôi, vừa bước vào cửa đã hét lên: “Mấy hôm nay cậu chết ở đâu vậy?” Khi anh ta nhìn thấy tôi và cô gái bước ra từ phòng ngủ liền há hốc mồm kinh ngạc. “Chị dâu của cậu đấy.” Tôi nói. “Chị…chị dâu…” Anh ta lăp bắp, vội vàng kéo tôi vào phòng, vồn vã hỏi: “Vận may của cậu đã đến thật rồi sao?Đây chính là sự đào hoa đó à? Cái thằng trọng sắc khinh bạn này, vừa gặp được người đẹp quên ngay anh em.” “Đúng là vận may đấy, nên tôi mới định mời ông thầy bói đi ăn cơm. Ông ta đúng là một thầy phù thủy!” Nói xong tôi cười đầy hứng khởi.
Ba chúng tôi đến một tiệm cơm nhỏ để ăn sáng. Trong bữa ăn, Âu Dương cứ luôn miệng nói xấu tôi. Cô gái ngồi nghe và mỉm cười thích thú. Còn tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi vội vàng kéo Âu Dương ra một góc khuất và gắt lên: “Đồ tiểu nhân! Bạn bè thế hả? Đến bao giờ cậu mới im lặng cho tôi nhờ?” Khi chúng tôi quay trở lại bạn ăn đã không thấy cô gái đâu nữa. Tất nhiên là cả ví tiền của hai chúng tôi và chiếc máy ảnh đắt tiền của Âu Dương cũng không thấy trên bàn. Âu Dương quay sang tôi hỏi: “Cô bạn gái đáng yêu của cậu đâu rồi?” Tôi đần mặt đứng giữa tiệm cơm. Trong phút chốc, tôi hiểu ra tất cả. Âu Dương mặt đỏ phừng phừng không nói thêm được câu nào.
Có lẽ đây là mối tình tồi tệ nhất của tôi từ trước đến nay, và cũng là một trò lừa ngoạn mục nhất mà tôi là nạn nhân. Nhưng điều đau khổ hơn là tôi đã yêu cô ấy. Thực ra thì giọng nói đặc chất Bắc Kinh của cô ấy làm sao tôi có thể tin cô ta là người Tây An chứ? Lại còn điệu bộ chẳng có vẻ gì thích thú xuýt xoa của những người đi du lịch xem thắng cảnh của cô ấy nữa chứ. Có lẽ cô ta đã xem chán những cảnh này rồi thì đúng hơn. Thật đáng tiếc, sự phán đoán thông minh của tôi trong giờ phút này còn có tác dụng gì. Âu Dương không ngừng đay nghiến tôi: “Tôi thật xui xẻo vì quen biết với cậu! Làm sao cậu có thể ở với cô ta hơn mười ngày rồi mà không biết tên cô ta chứ? Cho nên tên ngốc như cậu chỉ có thể bán chữ cả đời thôi!”
Chẳng ai hiểu được nỗi khổ tâm trạng tôi, nhìn những bức ảnh của cô ấy, tôi dường như vẫn cảm nhận được hơi thở của cô, làn tóc mượt mà của cô đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi không thể nào hận cô ấy được cho dù cô ta đã lừa tôi. Bởi vì ngay từ giây phút đụng phải cô ngòai cửa tối hôm đó, tôi đã yêu cô ta mất rồi. Và khi tình yêu đến thì người ta hòan toàn mất đi khả năng đề phòng với mọi tình huống. Tôi đi tìm người thầy bói già nọ. “Cậu lại đến à? Tôi sớm đã biết như vậy.” Ông ta cười và nói rất thản niên. Tôi thấy vẻ đắc ý của ông ta, bỗng dưng có ý nghĩ ông ta và cô gái là đồng bọn. Nhưng qủa thực nhìn kỹ đến mấy tôi cũng không thấy cô ta giống con gái của ông thầy bói. Tôi ngồi xuống và kể lại chuyện của mình. “Chàng trai trẻ, không cần vội, tôi sẽ cho cậu một quẻ bói.” Nói rồi ông ta tặng cho tôi bốn chữ: “Liễu ám hoa minh.” Bốn chữ là bốn mươi đồng, mỗi chữ mười đồng.
Những ngày sau đó đối với tôi thật nặng nề. Tôi nhớ cô ấy kinh khủng. Một đêm, chuông điện thoại reo. Tôi nhấc điện thoai lên và alo ba lần nhưng không có ai trả lời. Phần lớn chỉ có các biên tập viên hay gọi cho tôi vào số này nhưng chỉ gọi vào ban ngày. Tôi nghĩ chăcs Âu Dương trêu tôi liền hét lên: “Âu Dương, cậu đừng làm phiền tôi nữa, cậu thừa biết là tôi đang thất tình rồi, tôi đã thật sự yêu cô ấy. Cô ấy đã nấu cơm cho tôi ăn, giống như một người vợ ấy.” Vừa dứt lời, dầu dây bên kia vang lên tiếng khóc của một cô gái. Tôi như chợt bừng tỉnh: “Cô phải là em không? Em đừng dập điện thoại. Anh chỉ muốn nói với em một câu này thôi. Em hãy làm vợ anh nhé?”
Một năm sau, tôi và cô ấy kết hôn. Âu Dương nói: “ Thì ra tình yêu lại vĩ đại như vậy! Có thể khiến một con người lầm đường lạc lối quay đầu trở lại, và làm cho một kẻ trí thức trở nên ngốc nghếch…” Còn Tiểu Điệp – tên của vợ tôi, lại thú nhận rằng: “Làm chuyện này đã bao nhiêu lần rồi nhưng đây là lần thất bại đầu tiên của em, vì lần này em phải bồi thường cả cuộc đời cho anh đấy. “Tôi khẽ mỉm cười hạnh phúc…”

(Visited 5 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments