Posts in Funny

#478: “Con muốn dây khoai lang”

May be an image of outdoors and tree
Chuyện kể là mình thấy nhà người ta có củ khoai lang để trong cái cốc thủy tinh ra dây lá để trang trí rất là xinh. Nhân tiện mẹ đang mua khoai giải cứu ngập hết sân, mình về cong mông chọn chọn được củ xinh xinh cũng bắt chước cho vào cái bát để dưới gầm bàn. Ngày nào cũng ra ngay ngắn ngồi chờ xem có thấy nó mọc mầm lên không. Ai dè cả tháng trôi qua cái củ khoai vẫn nguyên dạng, cũng không biết nó là cái khoai gì mà trâu bò đến thế.
Mẹ chắc thỉnh thoảng đứng lấp ló từ phía xa nhìn ngó mình đầy thương cảm. Nên mẹ bí mật đi gieo mấy củ ra vườn cho nó… nhanh lên lá. Rồi một ngày đẹp trời mẹ ném cho mình một cái chậu cây đã lên lá, nói rằng, khoai đấy, đi mà trang trí.
Mình lại còn õng ẹo nói là, cơ mà thích nó kiểu kiểu không phải trồng mà để không tự ra lá kiểu cool ngầu cơ, để có thể để trong phòng ngồi ngắm khi làm việc. Mẹ lẳng lặng đòi lại cái chậu cây đem đi đâu không rõ.
Rồi.. điều tiếp theo bạn biết là khi bạn mở rộng to cái ban công của bạn đón gió trời thì bạn bỗng giật mình cái bốp khi thấy một dải dây lá khoai to tổ bố giăng ngang qua cửa sổ phòng. Và mẹ hỏi bạn: “Hài lòng chưa?”
Ồ, mẹ bạn chơi lớn kiếm hẳn loại khoai xịn leo cây lá to giăng giây xuyên ban công cho bạn để bạn thỏa mong ước được ngồi trong phòng mà tha hồ nhìn thấy lá khoai… nhiều khi ước mơ bạn be bé mà mẹ bạn làm cho nó to quá bạn theo không có kịp!
Ở một diễn biến khác, vì tình hình dịch giã thằng em trai ở nhà không được đi cắt tóc nên tóc đã dài đến mũi. Sáng nay bật dậy thấy nhà có chút xôn xao. Bố liên tục khen bằng chất giọng an ủi nhưng hơi kém độ dày: “Cũng đẹp mà, có sao đâu.. khá hơn bố ngày xưa cắt rồi…”, bố nói nhưng có vẻ chính bố cũng không tin lắm lời nói của bố. Còn mẹ thì bảo: “Ơ, cắt được đấy chứ, đẹp đấy chứ…”. Còn mình thì câm nín sau khi nhìn thấy thằng em quay đầu lại. Thật không thể tưởng tượng lại có một cái nồi úp lên đầu như thế, mà lại còn là nồi méo chắc do nấu cháy nên bị chảy nữa cơ. Như vậy mà mẹ có thể khen? Nhưng khi mình còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ khen thì đã thấy mẹ hét lên kinh hãi: “Trời ơi… xấu quá”. Ồ, thì ra là nãy giờ mẹ mới chỉ nhìn thấy… đằng sau gáy!
Tác phẩm đó là của cô em dâu. Cô chống chế cho tài năng cắt tóc của mình là: thôi cắt thế cho nó đỡ… đẹp trai. Ồ vâng, cả nhà đều tin điều đó! Thằng em cũng đẹp trai quá rồi mà khổ lắm!
Nhà có con chó béo mầm tham ăn lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi ngồi trước cửa nhà hóng đồ ăn lúc cả nhà ăn cơm. Hôm nay bỗng nhiên biến mất dạng, cả nhà đi tìm thấy trốn tịt ở trong góc bếp, gọi thế nào cũng không ra, nhất định không ra là không ra. Mọi người không hiểu là xảy ra sang chấn gì?
Hôm qua mẹ có chút hạt giống trồng cây quý lắm mới được hàng xóm cho, đang ngâm trong cái bát với khăn giấy ẩm để chiều gieo thì mẹ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ tra hỏi từng người là vất hạt giống của mẹ đi đâu, không ai trả lời được. Mẹ ấm ức nghi ngờ hết thảy cho đến khi phát hiện ra có vài vết giấy ăn còn sót lại bên cạnh con chó béo mầm đấy. Thì ra nó đã lén vào nhà ăn trộm hạt giống, hạt thì nó không có ăn nhưng chắc chắn là vì nó thèm nhai cái đống giấy ăn đấy. Mẹ tức lòi mắt!
Tối mẹ lên mạng kể chuyện bêu riếu nó để xả tức, sẵn tiện vu vơ biết đâu hàng xóm đọc thấy mà lại thương tình cho lại hạt… may quá hàng xóm thế nào lại tình cờ đọc được cơ, nên hôm nay lại có hạt treo ở cửa!
Cả ngày hôm nay không thấy nó thò đầu ra. Mọi người đang cố gắng phân tích xem là nó ức chế chuyện mẹ lên mạng bêu riếu nó, hay có thể vì sáng nay nó nhìn thấy mái tóc của thằng em mình?
Thực sự bí ẩn quá… không biết giải đáp thế nào…
(Vừa viết vừa ngắm dây khoai)
Told my mom I really liked the sprouted potato in a bowl, it makes beautiful decoration for the room. I’d like to do my editing with some pretty plants like that around. Then the next thing you know, your mom gave you a giant string of potato leaves strung across your balcony. She asked: “Are you happy now?”
Be careful what you wish for!

#470: Làm gì khi bạn thèm sầu riêng?

Khi bạn thèm sầu riêng…

May be an image of motorcycle and scooter

 

Hôm nọ chỉ vì một giấc mơ làm nhà hàng xóm với hoa hậu Hồng Kông Lý Gia Hân và nhà cô ta có cây sầu riêng chĩa sang nhà thôi mà ngủ dậy miếng sầu riêng (chưa được ăn nhưng mà trong mơ nói là ngon lắm đó) nó in rịt trong đầu. Đi tưới cây, đi châm cứu, ngồi ăn cơm, ngồi dựng phim… miếng sầu riêng nó cứ lơ lửng khôn nguôi…

Bức mình quá quyết tâm chơi lớn đặt sầu riêng sạch từ Madagul từ nhà chị Thùy Anh ra HN. Tại chị nói dưới 10kg thì chị không ship nên lên mạng xem anh em bạn bè ai muốn ăn cùng chị còn ship ra HN.

Post cái bài phong long thế thôi mà một hồi tin nhắn và comment gửi về ngồi đếm đã ngót nghét… gần trăm ký sầu riêng. Suýt thì ngất và mới chỉ đến người thứ ba hỏi muốn ship sầu riêng cùng tôi đã bị tẩu hỏa nhập ma, đọc tin người này trả lời người kia. Có chị bảo mình là em cứ ship đi rồi có gì “chị bảo chồng chị ra lấy”. Thì lại tưởng là một bạn khác đang xưng em chat với mình, đúng lúc đang nói chuyện chưa biết cầm sầu riêng về chia cho mọi người thế nào với em ấy, thế là tin nhắn lộn xộn mình đọc nhiều quá hoa mắt, mình trả lời chị ấy đầy khó hiểu và… hờn dỗi là: “Ủa chị đã lấy chồng đâu mà chị có chồng ra lấy sầu riêng?” =))

Chị ấy thì kiểu: (????)

Còn mình một hồi thì phát hiện ra mình đã bị lú. Vội vã xin lỗi chị í và nói rằng em tưởng bạn kia nói với em, chứ chị… có chồng rồi thì chị cứ thoải mái bảo chồng chị đến lấy nhé =)).

Sau khi cảm thấy bỏ mẹ mình 0 có năng khiếu nhận hàng online đâu nên sợ quá vội vã xin hết mọi người có gì… nói thẳng với chị Thùy Anh. Có gì sầu ra đây mình giúp ship đi thôi, tại cũng không ngờ đăng có bài post mà có 1 ngày cả trăm ký. Thế là chị Thùy Anh phải tự xử và gửi số điện thoại cho mọi người đặt. Nghe nói có chị nào đó còn máu quá 6h45 phút sáng đã gọi cho chị Thùy Anh hỏi đặt… sầu riêng ra HN, làm sớm mai quá chị TA nghe xong vẫn ngơ ngác không hiểu tôi là đây và ai là đâu.

Sau khi chuyển sang chị Thùy Anh thì số đặt hàng ngót xuống còn… 60 ký (mà mình vốn chỉ định xin được 10 ký cho ra HN thôi =)), coi bộ mình quảng cáo có duyên phết :)), Rồi, bây giờ tới tiết mục là 60 ký mà sầu tới bến xe thì… lấy kiểu gì? Lúc đấy mình lại sợ hãi tiếp tập hai và không biết phải làm thế nào, mà trời HN mùa này tới nơi lấy 60kg thì âm vang khắp phố phường…

Chị Thùy Anh may là đã tìm được ship sầu ra HN bằng tàu hỏa. Mà tàu đi nhanh quá chị còn chưa kịp thông báo cho mọi người… cách ăn sầu riêng thì sầu đã tới nơi. Vì mình không chạy được xe để chở được 60kg sầu riêng nên nhờ cậu bạn chạy ra lấy sầu riêng dùm ở ga. Và nhờ bạn đi ship dùm mọi người luôn, có gì mọi người trả ship cho bạn ấy.

Mình bảo xung quanh mình ít có ai mà lại ít hâm :)). Cậu chàng hăm hở ra sân ga lấy 60 ký sầu riêng bằng xe… Vespa. Cậu í chở về nhà mình đầu tiên, rồi dỡ ra tính đi ship cho mọi người. Nhìn cái xe Vespa ship sầu mình cũng ớ hết cả thằng người :))

Nhưng mà… sau khi thấy cái xe này thì thôi mình cũng khuyên cậu đặt grab thôi =)). Người ở Hà Đông người thì ở Gia Lâm =)). Tiền đi ship sầu riêng chắc không bằng tiền đổ xăng xe :)). Đã thế cậu trai lòng khòng tóc dài loằng ngoằng còn tiết lộ em… ăn chay. Nên sức lực có hạn =)).

Và rồi grab một nửa một nửa cậu tranh thủ đường về ship cho các bạn. Nên hôm nay bạn nào nhận được Vespa tới nhà ship môt quả sầu riêng tận Bảo Lộc thì thấy là chuyện này.. chỉ có thể liên quan đến Hà Kin à nha =)).

Rồi, tiết mục gây sốc cuối ngày là sầu riêng ship cho bạn Như của tôi. Vì sầu riêng ra sớm hơn dự tính nên trái vẫn còn xanh và phải dự định để vài ngày. Mà chắc vì háo hức mong chờ quá bạn Như đã nói cô giúp việc mở luôn ăn luôn. Và thế là đã có một màn bổ sầu riêng đi vào lòng đất. Khi sầu riêng được… gọt vỏ và chặt đôi =)). Cái hạt cũng đứt làm đôi luôn, vỏ được vặt gai sạch sẽ =)) và đương nhiên xanh thế thì sao mà ăn. Khi những bức ảnh bổ sầu riêng này được gửi cho chị Thùy Anh thì chị í đã bị sang chấn tinh thần hốt hoảng gọi điện ầm ĩ. Chị hỏi là: “Ủa bạn em là… người nước ngoài hả?” Rồi chị khóc vì… tiếc quả sầu riêng, chị vừa khóc vừa mắng tại sao lại bổ quả sầu riêng như thế trời ơi chị ngất mất. Mình bảo ủa sao chị mắng em có phải em bổ sầu riêng đâu =)). Thế là phải cho số bạn Như để đôi bên giãi bày, mình bảo chị TA là bạn í nói được tiếng Việt, còn nói giọng miền nam í chứ không phải người nước ngoài bổ sầu riêng đâu =)).

Và cuối cùng chị Thùy Anh sang chấn quá nên phải làm vội cái clip chỉ cách ăn và bổ sầu riêng đúng cách. Chị bảo hàng ra nhanh quá chưa kịp sản xuất tập phim bổ sầu riêng hướng dẫn cho mọi người nên mong mọi người hãy bình tĩnh =)).

Còn mình thì sau khi thấy bạn Như gọt vỏ bổ quả sầu riêng thì bài học hãi quá nên giờ chỉ dám ngồi ngắm quả sầu riêng, thèm gần chết mà không dám gọt vỏ ăn =)). Sợ bổ ra nó vẫn xanh lè vừa 0 được ăn rồi chị Thùy Anh lại sang chấn tinh thần lần nữa chị ấy bỏ nghề bán sầu riêng thì nguy =)).

(Toàn bộ tâm sự này được đánh trên điện thoại trong lúc ngồi ngắm quả sầu riêng mà… chưa được ăn :(). Tại chị Thùy Anh bảo nó chưa thơm thì chưa được bổ… mà hít nãy giờ gai sứt hết cả mũi chưa thấy gì huhu

Khi nào ăn được sẽ review nhá :))

Mà bực cái cô Lý Gia Hân ghê…

#nhatkyhakin

#hakindiary

 

#463: Khi xe ôm chở tôi mà… quên mất tôi

Lâu phết rồi mới lại có dịp kể chuyện xe ôm. Lý do là dạo gần đây toàn xin đi được theo ké hết người này người nọ. Thế mà trời trở rét phát là bị bỏ bom hết 0 đứa nào chở nên lại xe ôm muôn năm thôi.

Cậu xe ôm hôm nay có đôi mắt rất là đẹp, cứ ươn ướt, lông mày rậm, lông mi dài (nhìn được mỗi mắt 0 thấy mồm miệng vì khẩu trang tiếc ghê =))). Lại còn cao ráo nữa, định bụng hôm nay bắt xe ôm thế này là ngon rồi.
Ế nhưng mà không hiểu cứ thấy mắt ướt long lanh là cứ thấy nó… có cảm giác bất an thế nào í các cậu ạ.

Cậu í không nói chuyện gì cả, lặng lẽ lên xe, lặng lẽ nổ máy, lặng lẽ phóng đi. Thấy đẹp trai ghê mún bắt chuyện quá mà không nói gì thì thôi tôi lủi thủi ngồi sau ngắm phố phường vậy. Cậu í có vẻ không biết đường lắm nên vừa đi vừa mở điện thoại tìm đường (hay làm gì đó) liên tục. Xong rồi xe tấp vào vỉa hè, cậu giở điện thoại ra vuốt vuốt sờ sờ. Bình thường xe ôm hay tấp vào đường tìm đường nên tôi cũng không thắc mắc gì, cậu này cũng không nói năng gì nên tôi cũng chẳng hỏi. Tôi cũng mở điện thoại nhắn tin, chăm chú nhắn tin vì có mấy vụ 8 chuyện đang tới hồi gây cấn…
Thế rồi… nhắn một hồi mê mải tôi chợt nhận ra xe vẫn chưa đi, chắc phải dễ 5 phút đã trôi qua, tôi sắp lại đến muộn tới nơi. Tôi buộc phải cất giọng giao lưu:

“Em ơi xe bị sao à?”

Và các bạn tin không? Tôi vừa cất giọng hỏi thì bạn ấy giật mình cái đùng làm tôi cũng rung cả người theo =)). Cậu ấy ngoái lại nhìn tôi như thế tôi vừa rớt ở trên trời rớt xuống phía sau xe của cậu ấy.

Tôi nghiêng người nhìn cậu ấy.

Cậu ấy nghiêng người nhìn lại tôi…

20 giây im lặng nhìn nhau

“À dạ không ạ, em có chút chuyện. Đây em đi đây ạ”. Rồi cậu ấy luống cuống nổ máy đi.

Lúc đó tôi quả thực bối rối vì không rõ là mình nên phản ứng sao, chẳng lẽ lại bực mình vì xe ôm đang chở khách tự nhiên lại “có chút chuyện” như thế được. Nhưng ở một khía cạnh khác thì tôi thấy cậu này 0 bình thường cho lắm vì rõ là hình như cậu ấy đã quên mẹ nó mất là đang chở tôi phía sau. Thắc mắc quá thế là tôi lại phải bắt chuyện, giọng có chút mỉa mai:

“Ủa em em quên chị đang ngồi đằng sau à?”

Cậu ấy cong người quay lại nhìn tôi vẹo cả xe, chắc là lần nhìn thật sự từ lúc tôi ngồi lên xe tới giờ. Cái cách cậu ấy nhìn tôi như thể muốn khẳng định chắc chắn là tôi là người, và có thật, đang ngồi trên xe cậu ấy.

Tôi nghĩ tôi đã hỏi mỉa mai thôi ai dè cậu ấy trả lời… thật:

“Dạ em xin lỗi chị, em… quên thật ạ”

Ủa tôi bắt đầu thấy hơi bực mình rồi đấy nhé, tôi lù lù nguyên cây thế này, đi chở khách kiếm tiền mà quên luôn cả khách cả tiền là sao?

“Sao em có thể quên được, em bị dở hơi à?”

“Dạ vâng chị nói đúng rồi ạ, em đang bị… dở hơi chị ơi. Em xin lỗi ạ, em đang THẤT TÌNH, đầu óc em đang không ổn lắm. Chị thông cảm cho em nhé”

Ôi giồi ôi nghe xong cũng suýt muốn thất tình theo cậu ấy. Đèo mẹ mắt đẹp cao to thế này mà bị thất tình, thảo nào mắt cứ ươn ướt. Đéo được, đàn ông đa sầu đa cảm là đéo được. Thất tình thôi mà, làm gì ghê gớm thế? Sao có thể quên cả tôi? Tôi thấy bị tổn thương quá trời 🙁

“Ủa bị đá hả?” Tôi chợt hỏi một câu hết sức vô duyên.

Cậu ấy không trả lời.

“Bị đá hả?” Tôi hỏi tiếp

Cậu ấy lại không trả lời.

“Ê, bị bồ đá hả?” Tôi hét to lên.

Cậu ấy lại giật mình quay lại.

“Dạ dạ… dạ vâng kiểu thế ạ…”

Đèo mẹ, tôi lại nghĩ thầm. Đẹp trai mà hâm bỏ mẹ thế này thì bị đá là đúng quá rồi còn gì nữa. Nếu là trong phim thì đoạn cuối phim là tôi sẽ vặt cái khẩu trang ấy ra để coi toàn bộ mặt xem đẹp trai cỡ nào mà bị hâm thế?

Lúc xuống xe lục túi trả tiền, tôi định xấu tính trả thù đứa thất tình nói là tôi cũng quên tiền ở nhà rồi 0 có tiền trả đâu, mà thấy cái đôi mắt rũ rượi ấy thôi tôi lại chẳng muốn đùa.

Tôi chép miệng:

“Thôi về nghỉ ngơi đi chứ thất tình đi chở khách quên mẹ nó cả khách thế này nguy hiểm quá. Về nhà nằm nghỉ một ngày đi cho tỉnh táo. Về nằm ngủ thì 0 tốn tiền ăn cơm đâu cũng bớt được tiền bữa cơm. Đời không có em này còn em khác mà nhưng mà bỏ quên khách sau xe là dễ bị ăn đập lắm đấy biết phỏng?”
Bỗng nhiên đôi mắt cậu ấy đanh lại, hết luôn dáng vóc của mít ướt long lanh:

” Nhưng nếu người yêu chị bỏ đi mà còn nợ chị một khoản tiền lớn thì chị có ĐAU LÒNG không ạ?”

Ồ vâng, lúc đó tôi đã chỉ biết lặng lẽ trả tiền và bớt lèm bèm hơn hẳn, rồi lặng lẽ đi vào trong quán không dám nói gì thêm hết, 0 chỉ đau lòng, còn đau tim, đau chân, đau tay, đau lục phủ ngũ tạng luôn í chứ… phải là tôi thì chắc tự nhiên mắt cũng sẽ long lanh ươn ướt như cậu ấy thôi… có khi tôi còn quên cả cái xe ấy chứ quên khách đã là gì…

Muộn mẹ nó 10 phút… may mà bạn tôi 0 bao giờ chửi tôi… hoặc có chửi chắc toàn chửi sau lưng!

Một người như tôi mà người ta có thể bỏ quên sau xe… thì cũng 0 tầm thường đâu. Hóa ra thất tiền nó đáng sợ hơn thất tình nhiều thế cơ các cậu ạ…

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa vì hôm nay quên 0 chụp lưng =)). Đấy, xinh gái đáng yêu trong gió mùa HN thế này mà xe ôm nó có thể quên… )

#nhatkyxeom
#nhatkyhanoi
#nhatkydoitao
#THẤTTIỀN

#458: TIỀN hay là LIỀN?

Từ quận 5 sang Gò Vấp là một quãng đường xe ôm dài, và cuốc được định giá 70 nghìn đồng. Đó là ngày chủ nhật!
Tới đón là một cậu trai trẻ xinh xinh, có vẻ đang yêu đời nên vừa chở vừa kể về những góc cây ghế đá công viên với tình yêu xanh mượt trong những buổi nắng trưa Sài Gòn.
Hơi nhiều mối tình, nhiều ghế đá nhiều góc phố công viên và quá nhiều rặng cây nên kể một hồi lộn bà nó đường. Thế là tôi và cậu ấy phải cùng hợp sức tìm đường, ủa mà Gò Vấp nghe nói đi tới đây là phải đi phượt và khám phá, chứ làm gì mà tìm được theo tên đường.
Rồi trên đường đang đi mò đường thì xe lướt qua một cửa tiệm nhỏ, trời khá nắng gắt nên cái biển hiệu ven đường hơi loang loáng. Xe vụt qua tôi nhìn thấy cái biển có dòng chữ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”. Tôi thắc mắc bảo ủa đương nhiên là chụp ảnh lấy tiền rồi, nghề của tôi mà lại =)). Tôi lầm bầm, không lẽ ông này giống mình thỉnh thoảng phải nhắc người ta là chụp ảnh là phải trả tiền sao =)). Bạn xe ôm thấy tôi lầm bầm tưởng thắc mắc gì bạn ấy nên hỏi Chị nói cái gì thế.
Tôi bảo là tôi nhìn thấy cái biển là “Chụp ảnh lấy TIỀN”, không lẽ mở dịch vụ ra lại còn phải nhắc người ta là phải trả tiền? Bạn ấy phá lên bảo, không đó là chụp ảnh lấy LIỀN, chứ làm gì có tiền, chắc là chị trưa nắng hoa mày chóng mặt nhìn lộn rồi. Tôi bảo không chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đấy là TIỀN, cậu ấy bảo không, đấy là LIỀN.
Thế là bọn tôi vừa ngồi trên xe vừa tìm đường hối hả mà vừa luôn miệng tranh cãi là tiền hay là liền. Mà không đứa nào chịu đứa nào hết, tôi hoàn toàn tin vào sự chính xác của đôi mắt vừa đẹp vừa tinh tường của mình =)). Cãi nhau một hồi đuối quá cậu ấy phanh xe cái kít, và nói: Thôi giờ cãi nhau mệt quá, em với chị quay lại đó xem nó là TIỀN hay là LIỀN.
Ô đã muộn bỏ mẹ lên được rồi lại còn quay lại để xem ai thắng ai thua. Thế là tôi…đồng ý ngay. Chứ làm sao mà chịu được là tôi nhìn lộn. Đèo mẹ cậu í tưởng chỉ mình cậu ấy bị hâm à? Rồi bọn tôi cá cược là nếu mà tôi thắng thì tôi phải trả thêm tiền xe đi lại nãy giờ còn nếu thua thì cậu ấy không lấy tiền cuốc xe này. Thế là hai thằng con hâm của bọn tôi quyết là phải quay lại đi tìm cái biển đó. Rồi xe quay đầu lại hăm hở đi, nhưng rồi nhanh chóng bọn tôi nhận ra là giờ quay là quay…đi đâu. Bởi vì cả tôi và cậu ấy đều chả nhớ cái đoạn đó nó nằm ở đâu. Giờ hỏi tôi nó ở góc đường rặng cây nào thì hỏi mẹ nó cái đầu gối có khi nó còn biết ở đâu. Nhưng cậu í hừng hực khí thế quyết tâm là tôi sai mà tôi thì cũng rất tò mò muốn biết là tôi nhìn nhầm hay không nhầm. 0 lẽ dạo này ít nhìn trai mắt tôi lại kém đi nhiều đến thế?
Và thế là bọn tôi phải chơi cái trò là tua lại vừa rồi qua rặng cây góc phố nào nhìn quen quen để đi lùi lại lùi lại. Mà tôi đi xong một phát là quên mẹ nó rồi làm sao biết cái cây nào giống cái cây nào. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đi, lâu lâu thấy lạ lại lộn lại cho đến khi nào thấy quen thì thôi. Vừa đi cứ như vừa truy tìm manh mối vụ án nghiêm trọng lắm. Nếu vào khoảnh khắc đó trên thế gian này có người cần định nghĩa là thế nào là một lũ hâm thì họ có thể tìm đến ngay bọn tôi.
Và rồi tôi đã nhận ra rặng cây của cái nhà đó, sở dĩ tôi nhớ vì tôi là fan cuồng của hoa giấy và đặc biệt mặt người tên người tôi không nhớ nhưng cây hoa giấy ở góc phố nào tôi cũng nhận diện được (chó cũng thế, tôi giỏi nhận mặt chó lắm thế mới tài). Và nhớ là trước cửa nhà đó có một con chó mặt tịt đang ngủ căng phồng cái bụng.
Con chó vẫn nằm đó, chúng tôi lao đầu tới và kìa, cái biển ghi rất rõ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”.
Cậu xe ôm liên mồm: “Ơ? Liền chứ sao Tiền? Chụp thì phải lấy tiền rồi mà?”. Bọn tôi ngó nghiêng xem có ai để hỏi về cái biển vì thấy có mỗi con chó vẫn nằm trương phồng cái bụng múp míp không thèm mảy may quan tâm. Cái tiệm thì vắng tanh không thấy ai để hỏi. Cậu xe ôm sốt ruột chạy ra một cậu chàng trẻ trẻ đang ngồi ở gần đó hỏi là sao cái biển này lại là…lấy tiền =)). Cậu trai nọ mắt giương to nhìn chúng tôi và kiên quyết từ chối hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trong hẻm đi ra một bác có tuổi, bác tò mò hỏi chuyện gì. Chúng tôi hỏi chủ tiệm là ai. Bác bảo chủ tiệm đang nghỉ trưa, để gọi. Dứt lời bác gọi ầm lên: “Điệp ơi có khách tới chụp ảnh kìa”. Ủa ngại quá giờ chủ tiệm ra mà 0 chụp ảnh cũng ngại phết nhỉ?
Rồi Điệp cũng ra, tôi cứ tưởng phụ nữ nhưng hóa ra là một chú đã có tuổi, bụng hơi bự. Chắc bình thường đặt cái máy ảnh lên bụng đó cũng đỡ mệt vai biết bao nhiêu.
Rồi cậu xe ôm còn nhanh nhảu hơn tôi, chạy ra hỏi là sao chú có cái biển kỳ vậy, đáng nhẽ phải là lấy liền chứ. Chú Điệp thì có vẻ hơi phiền đang buồn ngủ tự nhiên hóa ra không phải khách chụp ảnh. Nhưng chú cũng giải thích, nguyên văn:
“À bữa làm lại cái biển mới biển cũ bị ve chai hốt đi rồi. Mà bữa thằng làm biển nó xỉn đó, nó làm lộn chữ Liền thành chữ Tiền đó”
“Ủa lộn sao không sửa lại chú?” Xe ôm thắc mắc
“Thì có lúc nào nó không xin đâu sao mà sửa?”
Tôi và xe ôm cùng im lặng một lúc vì có lẽ vẫn ở trong mode của Tôi là ai và đây là đâu.
Dứt đoạn, chú Điệp đi ra đem cái biển vào trong nhà vì thấy có vẻ hơi phiền, tự nhiên có người đâu đến nhào tới hỏi, mà chú nhìn tôi ước lượng không chừng tôi còn là người nước ngoài í chứ.
Rồi xe ôm tự lầm bầm an ủi:
“Mà thôi cũng đúng, chụp thì phải lấy tiền đúng rồi”.
Uh đấy, có mỗi đơn giản thế mà phải nghĩ nhiều mệt thế =)). Nghe từ đầu có phải là không bị thua cái cuốc xe không?
Thế rồi tôi phải nhanh chóng đi tiếp vì đã hẹn muộn quá rồi, lại còn hẹn người già nữa. Cái biển đi nhanh quá mà chú Điệp cũng hơi buồn bực nên lên xe rồi tôi mới nhớ ra chưa xin chụp ảnh lại cái biển để minh họa cho câu chuyện này. Lúc đó hăng quá mà.
Vừa đi cậu xe vừa tấm tắc khen tôi mắt tinh tường. Cậu không biết tôi làm thợ ảnh có gì lạ lướt qua đời tôi mà tôi lại bỏ qua =)). Tôi thì tỏ ra áy náy vì nãy giờ cả tiếng rưỡi đồng hồ cái cuốc xe mà còn…bị thua. Ấy thế mà cậu ấy lại rất vui vẻ nói là không…vui mà =)). Mới cả chở tôi xong cậu cũng về ngủ, chứ hôm nay cậu cũng không chạy tiếp nữa. Cậu ấy chỉ chạy cuối tuần còn trong tuần còn đi học làm sinh viên, vẫn còn đang độ tuổi rặng cây góc phố.
Rồi tới nơi, tôi nói thế thôi chứ làm gì có chuyện tôi không trả tiền. Tôi đưa hẳn cho cậu ấy 100 nghìn. Ai dè một cơn dở hơi lại lên, cậu ấy nhất định không nhận là không nhận, nói là đàn ông quân tử thua là phải chấp nhận “trừng phạt”. Tôi lại cũng nhất định là nhận đi chứ không nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chỉ tiền xăng cũng tốn rồi. Thế là cứ đẩy qua đẩy lại lên chắc 10 phút nữa, chủ nhà ra đón cũng thấy ngán bọn tôi. Một đứa thì không là không, đứa kia thì nhận ngay đi…Cuối cùng với sự trợ giúp của chủ nhà cậu ấy lại tiếp tục gục ngã chịu thua tôi và đồng ý nhận 100k.
Xe nổ máy đi rồi tôi hét lên: “Ê rặng cây góc phố gì thì lúc nào cũng phải thua phụ nữ nghe rõ chưa?” Cậu ấy gật lia gật lịa.
Tôi muốn xin cái biển của Điệp về nhà để giăng trước cửa nhà lắm luôn,  các bạn có biết một người chụp ảnh như tôi cần cái biển ấy đến chừng nào 0? :)). 0 ít là cũng xin contact của anh thợ biển hay say xỉn nọ. Giờ tiếc quá tôi 0 tài nào nhớ nổi cái con đường đấy nó ở đâu huhu…
(P/S: Cũng không nhớ cái biển là “Chụp ảnh” hay là “Chụp hình” nữa vì trong đầu mình là mọi thứ là “ảnh” ????)

#425: 29 lý do khiến bạn 0 nên yêu mình

Đây là tâm sự chắt lọc từ sự đồng cảm của topic: 41 REASONS WHY YOU SHOULDN’T DATE A PHOTOGRAPHER Nhưng mà mình đúng khoảng một phần trong đó, một phần mình tự thêm vào. 29 lý do này nằm ở khía cạnh là tư cách một “nhiếp ảnh gia”. Chứ nếu về tổng thể, thì sơ sơ có khoảng…100 lý do =)) Nếu ai đọc xong vẫn quyết tâm chấp nhận và yêu mình thì….cứ thế mà phát huy, hahahahaha! Và đây, những lý do ấy đây (ảnh mình… Read More

Read More

#412: Những bức ảnh chụp bằng đầu đọc DVD

  (Trích từ sách: Không chỉ là blog, mà còn…) ( Đồng một cent này).   Uhm, cứ đắn đó suy nghĩ mãi xem có nên viết câu chuyện này không? Sợ lại đầu độc một số các cháu bé và gây tội lỗi với một số….phụ huynh. Nhưng mà chậc lưỡi, gì chứ, đâu phải là tớ đầu têu, là tờ báo mạng lớn nhất Việt Nam đầu têu đó chứ… Câu chuyện bắt đầu từ một bài báo trong mục Vi tính của Vnexpress. Lúc đầu chỉ là… Read More

Read More

#399: Ah, lời tỏ tình

Buổi trước chúng ta đã nói chuyện về nụ hôn. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về những lời tỏ tình nha. Chả hiểu sao chứ cứ nghe thấy tỏ tình là tớ lại cảm thấy…buồn cười mới…buồn cười chứ! Lời tỏ tình tuy không phải là chủ đề “hấp dẫn” tớ như nụ hôn (vì tớ thích được hôn suốt ngày chứ 0 thích được tỏ tình suốt ngày. Mà được tỏ tình chả biết phải…phản ứng ra sao…buồn cười lắm).  Nhưng mà lần nào ngồi buồn lần… Read More

Read More

#370: Cười đã rồi làm việc tiếp

Bạn Kin đang bắt đầu hành trình miệt mài chỉnh sửa một khối lượng ảnh và videos khổng lồ cho chỉ riêng tháng 5. Ưu tiên đầu tiên chính là ảnh cho các cụ để có thể in sớm làm quà. Chỉ tính riêng đợt ảnh từ thiện cũng hàng trăm cái. Rồi ảnh của khách nữa. Các bạn sẽ được xem video hành trình của ngày chụp ảnh từ thiện đầu tiên. Chịu khó chờ nhé. Bạn Kin sẽ bớt facebook đi một tí là hiệu suất làm việc… Read More

Read More

#340: Rất tởm mà lại 0 tởm – Cấm dưới 18 tuổi và yếu tim!

Topic này lâu lâu lắm rồi, từ thủa đầu tiên mình biết tới haha và….360 ấy. Nhưng mà từ đó đến giờ thì vẫn là….cấm trẻ em dưới 18 tuổi thôi nhé, cả yếu tim nữa. Tớ tin là tất cả các bạn đều tò mò, nên cứ click vào từng hình một để xem “lời giải” nhé, nhất là 0 đủ kiên nhẫn thì cứ xem cái hình nào ấy nhất mà click nhé. Bạn nào mà biết rồi….thì thôi nhé. Còn lời khuyên tớ thì đừng click, nhìn… Read More

Read More

#339: Chuyện của bạn Kìn Ha và bạn Nam

Chuyện như thế này xảy ra là cơm bữa, là hàng ngày, là trong từng câu nói. Nhưng tự nhiên hôm nay tớ hứng khởi ngồi chép lại một vài đoạn tớ nhớ, khi đọc lại một cái document cũ có lưu mấy đoạn hội thoại rất dễ thương với ông và bố mẹ. Trong lúc vừa chép vừa dụ bạn Nam buông lời để làm….tư liệu. Y như rằng…. Tớ là tớ hận bạn í lắm, nhưng mà tớ nhường í, tớ nhớn hơn mà. Chứ 0 như hồi… Read More

Read More