Từ quận 5 sang Gò Vấp là một quãng đường xe ôm dài, và cuốc được định giá 70 nghìn đồng. Đó là ngày chủ nhật!
Tới đón là một cậu trai trẻ xinh xinh, có vẻ đang yêu đời nên vừa chở vừa kể về những góc cây ghế đá công viên với tình yêu xanh mượt trong những buổi nắng trưa Sài Gòn.
Hơi nhiều mối tình, nhiều ghế đá nhiều góc phố công viên và quá nhiều rặng cây nên kể một hồi lộn bà nó đường. Thế là tôi và cậu ấy phải cùng hợp sức tìm đường, ủa mà Gò Vấp nghe nói đi tới đây là phải đi phượt và khám phá, chứ làm gì mà tìm được theo tên đường.
Rồi trên đường đang đi mò đường thì xe lướt qua một cửa tiệm nhỏ, trời khá nắng gắt nên cái biển hiệu ven đường hơi loang loáng. Xe vụt qua tôi nhìn thấy cái biển có dòng chữ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”. Tôi thắc mắc bảo ủa đương nhiên là chụp ảnh lấy tiền rồi, nghề của tôi mà lại =)). Tôi lầm bầm, không lẽ ông này giống mình thỉnh thoảng phải nhắc người ta là chụp ảnh là phải trả tiền sao =)). Bạn xe ôm thấy tôi lầm bầm tưởng thắc mắc gì bạn ấy nên hỏi Chị nói cái gì thế.
Tôi bảo là tôi nhìn thấy cái biển là “Chụp ảnh lấy TIỀN”, không lẽ mở dịch vụ ra lại còn phải nhắc người ta là phải trả tiền? Bạn ấy phá lên bảo, không đó là chụp ảnh lấy LIỀN, chứ làm gì có tiền, chắc là chị trưa nắng hoa mày chóng mặt nhìn lộn rồi. Tôi bảo không chắc chắn tôi không nhìn nhầm, đấy là TIỀN, cậu ấy bảo không, đấy là LIỀN.
Thế là bọn tôi vừa ngồi trên xe vừa tìm đường hối hả mà vừa luôn miệng tranh cãi là tiền hay là liền. Mà không đứa nào chịu đứa nào hết, tôi hoàn toàn tin vào sự chính xác của đôi mắt vừa đẹp vừa tinh tường của mình =)). Cãi nhau một hồi đuối quá cậu ấy phanh xe cái kít, và nói: Thôi giờ cãi nhau mệt quá, em với chị quay lại đó xem nó là TIỀN hay là LIỀN.
Ô đã muộn bỏ mẹ lên được rồi lại còn quay lại để xem ai thắng ai thua. Thế là tôi…đồng ý ngay. Chứ làm sao mà chịu được là tôi nhìn lộn. Đèo mẹ cậu í tưởng chỉ mình cậu ấy bị hâm à? Rồi bọn tôi cá cược là nếu mà tôi thắng thì tôi phải trả thêm tiền xe đi lại nãy giờ còn nếu thua thì cậu ấy không lấy tiền cuốc xe này. Thế là hai thằng con hâm của bọn tôi quyết là phải quay lại đi tìm cái biển đó. Rồi xe quay đầu lại hăm hở đi, nhưng rồi nhanh chóng bọn tôi nhận ra là giờ quay là quay…đi đâu. Bởi vì cả tôi và cậu ấy đều chả nhớ cái đoạn đó nó nằm ở đâu. Giờ hỏi tôi nó ở góc đường rặng cây nào thì hỏi mẹ nó cái đầu gối có khi nó còn biết ở đâu. Nhưng cậu í hừng hực khí thế quyết tâm là tôi sai mà tôi thì cũng rất tò mò muốn biết là tôi nhìn nhầm hay không nhầm. 0 lẽ dạo này ít nhìn trai mắt tôi lại kém đi nhiều đến thế?
Và thế là bọn tôi phải chơi cái trò là tua lại vừa rồi qua rặng cây góc phố nào nhìn quen quen để đi lùi lại lùi lại. Mà tôi đi xong một phát là quên mẹ nó rồi làm sao biết cái cây nào giống cái cây nào. Thế nhưng mà chúng tôi vẫn đi, lâu lâu thấy lạ lại lộn lại cho đến khi nào thấy quen thì thôi. Vừa đi cứ như vừa truy tìm manh mối vụ án nghiêm trọng lắm. Nếu vào khoảnh khắc đó trên thế gian này có người cần định nghĩa là thế nào là một lũ hâm thì họ có thể tìm đến ngay bọn tôi.
Và rồi tôi đã nhận ra rặng cây của cái nhà đó, sở dĩ tôi nhớ vì tôi là fan cuồng của hoa giấy và đặc biệt mặt người tên người tôi không nhớ nhưng cây hoa giấy ở góc phố nào tôi cũng nhận diện được (chó cũng thế, tôi giỏi nhận mặt chó lắm thế mới tài). Và nhớ là trước cửa nhà đó có một con chó mặt tịt đang ngủ căng phồng cái bụng.
Con chó vẫn nằm đó, chúng tôi lao đầu tới và kìa, cái biển ghi rất rõ: “Chụp ảnh lấy TIỀN”.
Cậu xe ôm liên mồm: “Ơ? Liền chứ sao Tiền? Chụp thì phải lấy tiền rồi mà?”. Bọn tôi ngó nghiêng xem có ai để hỏi về cái biển vì thấy có mỗi con chó vẫn nằm trương phồng cái bụng múp míp không thèm mảy may quan tâm. Cái tiệm thì vắng tanh không thấy ai để hỏi. Cậu xe ôm sốt ruột chạy ra một cậu chàng trẻ trẻ đang ngồi ở gần đó hỏi là sao cái biển này lại là…lấy tiền =)). Cậu trai nọ mắt giương to nhìn chúng tôi và kiên quyết từ chối hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Từ trong hẻm đi ra một bác có tuổi, bác tò mò hỏi chuyện gì. Chúng tôi hỏi chủ tiệm là ai. Bác bảo chủ tiệm đang nghỉ trưa, để gọi. Dứt lời bác gọi ầm lên: “Điệp ơi có khách tới chụp ảnh kìa”. Ủa ngại quá giờ chủ tiệm ra mà 0 chụp ảnh cũng ngại phết nhỉ?
Rồi Điệp cũng ra, tôi cứ tưởng phụ nữ nhưng hóa ra là một chú đã có tuổi, bụng hơi bự. Chắc bình thường đặt cái máy ảnh lên bụng đó cũng đỡ mệt vai biết bao nhiêu.
Rồi cậu xe ôm còn nhanh nhảu hơn tôi, chạy ra hỏi là sao chú có cái biển kỳ vậy, đáng nhẽ phải là lấy liền chứ. Chú Điệp thì có vẻ hơi phiền đang buồn ngủ tự nhiên hóa ra không phải khách chụp ảnh. Nhưng chú cũng giải thích, nguyên văn:
“À bữa làm lại cái biển mới biển cũ bị ve chai hốt đi rồi. Mà bữa thằng làm biển nó xỉn đó, nó làm lộn chữ Liền thành chữ Tiền đó”
“Ủa lộn sao không sửa lại chú?” Xe ôm thắc mắc
“Thì có lúc nào nó không xin đâu sao mà sửa?”
Tôi và xe ôm cùng im lặng một lúc vì có lẽ vẫn ở trong mode của Tôi là ai và đây là đâu.
Dứt đoạn, chú Điệp đi ra đem cái biển vào trong nhà vì thấy có vẻ hơi phiền, tự nhiên có người đâu đến nhào tới hỏi, mà chú nhìn tôi ước lượng không chừng tôi còn là người nước ngoài í chứ.
Rồi xe ôm tự lầm bầm an ủi:
“Mà thôi cũng đúng, chụp thì phải lấy tiền đúng rồi”.
Uh đấy, có mỗi đơn giản thế mà phải nghĩ nhiều mệt thế =)). Nghe từ đầu có phải là không bị thua cái cuốc xe không?
Thế rồi tôi phải nhanh chóng đi tiếp vì đã hẹn muộn quá rồi, lại còn hẹn người già nữa. Cái biển đi nhanh quá mà chú Điệp cũng hơi buồn bực nên lên xe rồi tôi mới nhớ ra chưa xin chụp ảnh lại cái biển để minh họa cho câu chuyện này. Lúc đó hăng quá mà.
Vừa đi cậu xe vừa tấm tắc khen tôi mắt tinh tường. Cậu không biết tôi làm thợ ảnh có gì lạ lướt qua đời tôi mà tôi lại bỏ qua =)). Tôi thì tỏ ra áy náy vì nãy giờ cả tiếng rưỡi đồng hồ cái cuốc xe mà còn…bị thua. Ấy thế mà cậu ấy lại rất vui vẻ nói là không…vui mà =)). Mới cả chở tôi xong cậu cũng về ngủ, chứ hôm nay cậu cũng không chạy tiếp nữa. Cậu ấy chỉ chạy cuối tuần còn trong tuần còn đi học làm sinh viên, vẫn còn đang độ tuổi rặng cây góc phố.
Rồi tới nơi, tôi nói thế thôi chứ làm gì có chuyện tôi không trả tiền. Tôi đưa hẳn cho cậu ấy 100 nghìn. Ai dè một cơn dở hơi lại lên, cậu ấy nhất định không nhận là không nhận, nói là đàn ông quân tử thua là phải chấp nhận “trừng phạt”. Tôi lại cũng nhất định là nhận đi chứ không nãy giờ gần 2 tiếng đồng hồ chỉ tiền xăng cũng tốn rồi. Thế là cứ đẩy qua đẩy lại lên chắc 10 phút nữa, chủ nhà ra đón cũng thấy ngán bọn tôi. Một đứa thì không là không, đứa kia thì nhận ngay đi…Cuối cùng với sự trợ giúp của chủ nhà cậu ấy lại tiếp tục gục ngã chịu thua tôi và đồng ý nhận 100k.
Xe nổ máy đi rồi tôi hét lên: “Ê rặng cây góc phố gì thì lúc nào cũng phải thua phụ nữ nghe rõ chưa?” Cậu ấy gật lia gật lịa.
Tôi muốn xin cái biển của Điệp về nhà để giăng trước cửa nhà lắm luôn,  các bạn có biết một người chụp ảnh như tôi cần cái biển ấy đến chừng nào 0? :)). 0 ít là cũng xin contact của anh thợ biển hay say xỉn nọ. Giờ tiếc quá tôi 0 tài nào nhớ nổi cái con đường đấy nó ở đâu huhu…
(P/S: Cũng không nhớ cái biển là “Chụp ảnh” hay là “Chụp hình” nữa vì trong đầu mình là mọi thứ là “ảnh” ????)
(Visited 48 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments