Chuyện về 3 bộ phim tôi vừa xem!
Lần này đi xem phim tôi xem khoán, tại không xem luôn là lên cơn lười, phải vượt lười, vượt hướng nội. Điểm chung toát lên của 3 phim tôi xem bao gồm “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”, “Tài” và “Thỏ ơi” đó là sự THÂN THƯƠNG.
Ở bộ phim “Cảm ơn người đã thức cùng tôi”. Mở đầu nhìn cái váy xanh quá xinh và dàn đồng ca hoành tráng tôi đã gật gù thấy hình dáng Ngọc Lẹo sờ tai lít của tôi đây rồi. Một bộ phim low budget mà trang phục trong phim quá xịn mịn như vậy chỉ có thể là Ngọc. Vừa xem tôi vừa tưởng tượng ra cái giọng choe chóe gắt gỏng ầm ĩ của cô ấy, làm thấy nhớ Sài Gòn, nhớ món trứng đêm Ngọc mua và nói 2 câu Ngọc mắng tôi 3 câu, ôi chao là nhớ Ngọc. Tuy nhiên, việc khen Ngọc tôi dành một bài riêng sau nhớ vì chung bài này không thể kể xiết được!
Câu chuyện về nhân vật Hoài trong phim cũng quá là thân thương vì hóa ra Hoài trong phim chính là được gây cảm hứng từ Hoài.. đóng phim tốt nghiệp (Ruby) của tôi ngoài đời. Thảo nào thấy câu chuyện quen quen, trong phim nhân vật Hoài tủi thân là “nhiều năm em toàn đi đóng phim ngắn không ai biết mặt nhớ tên” làm tôi cũng thấy tủi thân quá, bỏ mẹ phim tôi hình như là phim ngắn điện ảnh đầu tiên Hoài thật đóng =)) mà giờ tôi còn chả ai nhớ mặt nhớ tên nữa là Hoài trong phim =)). Nhưng câu chuyện của Hoài kể cho tôi khi tôi cast tôi vẫn ấn tượng tới giờ vì nó rất thú vị. Có lẽ vì thế mà đạo diễn Chung Chí Công được inspired làm hẳn cái phim không nhỉ? 😀
Điều tôi đặc biệt thích của bộ phim là vẻ đẹp trong trẻo và đều rất tự nhiên của tất cả các nhân vật!
Mà phim thơ thơ hiền lành dịu dàng mà nghĩ deep deep lại thấy ông bố câm trong phim trông thế mà thâm ra phết, còn thâm thế nào ai chưa xem phải đi xem cho tới cuối chứ không lộ hết tuýt ra :D.
Phim tiếp theo là phim Tài. Nếu nói là thân thương thì chắc phim này là thân thương nhất. Cả phim làm tôi thấy nhớ tuổi thơ thời thuê băng đĩa lậu xem phim mấy anh Hong Kong đấm đá, màu nhòe nhoẹt tôi tối do đầu từ yếu và các anh nam chính luôn xinh đẹp lãng tử, mắt lườm lườm, chỉ có 2 trạng thái là đau khổ vì bị bắt nạt và khúc sau là mặt hằm hè bê bết máu oánh thằng nào thằng nấy hự hự cắc cụp nấc tòe cả 4 chân 4 tay. Phim chỉ có một nội dung vậy thôi mà Hong Kong một ngày sản xuất xong 2 phim mà hàng cho thuê băng đĩa vẫn hoạt động hết công suất. Không ngờ hôm nay còn được xem lại, lại còn là phim Việt nữa chứ, phim lồng tiếng phim bộ vào nữa là thôi tôi đứng dậy khóc tu tu vì nhớ tuổi thơ. May phim có hình ảnh những người nông dân răng trắng lóe màn hình tôi mới giật mình nhớ ra là mình đang ở 2026 đấy. Phim đặc biệt mấy anh gangster diễn hay toẹt vời không có nhưng :D. Ê cái khúc cao trào khi chị Mỹ Tâm lái xe đỏ xuất hiện, mắt lườm cháy màn hình, xe cong véo chạy tới cùng kèm theo đội đàn em của quân bên ta hiên ngang ào tới, ôi chao thấy thân thương quá. Nhìn từng thành viên quân ta sờ lâu mâu sừn kéo tới cứu đồng đội mà cảm giác ơ kìa AD kìa, gaffer kìa, đội PA chuyên chặn đường kìa, ôi có cả đội hóa trang và đội catering luôn kìa, vào đây oánh nhau đi… hầy nhớ không khí làm phim quá cơ!!!
Xem phim mà tôi ngưỡng mộ chị Mỹ Tâm quá, ước mơ bé nhỏ lại tràn về, mong một ngày tôi cũng là Tài và kiếm được một anh Mỹ Tâm đầu tư làm hẳn một cái phim cho tôi vừa được đóng vừa được làm đạo diễn như thế. Tôi cũng sẽ được cool ngầu, cầm sniper, mắt lườm lườm hiên ngang đứng trên nóc khu tập thể bắn bỏ từng thằng ăn trộm chó. Tôi thích việc được làm vì đam mê, mình có tiền thì mình làm phim, mọi cái khác quan trọng đếch gì :D.
Mà ai nói phim Tài dễ hiểu với cũ, tuýt phim hơi bị hoành tráng luôn. Cái đoạn cuối lúc anh Tài đưa chị Lanh cái que kem í nó khiến tôi há hốc miệng vì bất ngờ, thì ra họ là… tuýt vậy không thể có một ai ngờ tới được. Mà phải là chị Mỹ Tâm đóng vai này thì mới là tuýt được. Các bạn phải đi xem và xem đến cuối đi!
“Thỏ ơi”, thì thân thương từ trong phim ra đến ngoài phim. Xem nhân vật của Văn Mai Hương đưa thoại mà tôi gật gù xúc động vì cứ tưởng là đang thấy Hà Linh nói chuyện với mình. Thiếu chút tôi thốt lên “Ơ Hà Linh đấy à đèo mẹ”. Phải nói Trấn Thành giỏi thật đấy, từng đây diễn viên amateur mà diễn nuột được như vậy. Amateur diễn hay mà một số chuyên nghiệp thì diễn lại… dở nên cũng là điều thú vị :)). Đề tài cũng khá được, mặc dù thể loại phim đã been around forever rồi nhưng việc thử nghiệm chúng ở phim Việt và khá là decent thế là đỉnh đấy. Trấn Thành cũng rất giỏi khi chọn được ekip ngon, ví dụ như DP, nếu tôi được làm một cái phim điện ảnh đầu tay, DP tôi mong muốn được làm việc cùng chính là anh Hà Thúc Phù Nam. Anh Phù Nam đã kinh qua từ drama sang action, tới thriller mà đều xuất sắc. Mỗi tội vẻ đẹp plastic và các hàm răng trắng của các diễn viên trong phim làm tôi bị chói mắt quá chắc do mắt tôi yếu vì tội hay nhìn đểu. Thế nào giờ phim Việt nhà giàu hay nhà nghèo mà hàm răng đều dùng chung một khuôn thế nhỉ :D.
Trong lúc xem Thỏ ơi, xung quanh chúng tôi là những bạn trẻ liên tục lóe điện thoại sáng lòa vì 2 phút là phải chét xem FB đã có bài cập nhật mới về bộ răng của sư thầy và chuyện tình với nữ đại gia hay chưa hay thế giới chiến tranh đã tới đâu rồi. Bên phải thì còn mở cả video Tiktok thành tiếng vì tiếng phim đang to quá. Bên trái thì một cặp đôi mở điện thoại sáng rực rỡ gần như xuyên từ đầu phim đến cuối phim, không chỉ vậy liên tục chuông điện thoại và nghe điện thoại. Đằng sau thì mấy chị gái liên tục thuyết minh lại phim hoặc nũng nịu hỏi người yêu tình tiết câu chuyện, và phải nói rất to chắc vì mấy anh người yêu toàn bị điếc. Điều đặc biệt là, quay lại nhắc các bạn không xuể, vì chỉ 2 phút sau tất cả lại trở lại như cũ. Các bạn đều còn rất trẻ chắc có khi còn cỡ 2000 đổ đi không chừng. Những hình ảnh này cũng thân thương quá, vì tôi cũng ngỡ chúng là chuyện của nhiều năm trước rồi chứ, thế hệ cũ rồi chứ, mà vì lâu lắm rồi tôi không đi xem phim nên tôi chưa kịp cập nhật là… chưa có gì cập nhật cả. Tôi vừa xem mà tôi cũng vừa suýt khóc vì nhiều cảm xúc, Nhi ở bên cạnh tôi sắp phát điên và tôi liên tục phải kiềm chế bạn lại, vì để tới cuối hãy để đấy cho tôi được bóp cổ bọn nó =)).
Có một tuýt bất ngờ là về cuối khi bộ phim kết thúc. Chúng tôi mới nói chuyện rất lịch sự và rõ ràng đàng hoàng với các con giời ngồi xung quanh là làm ơn lần sau đi xem phim hãy tắt màn hình điện thoại, đừng nói to và đừng nói chuyện điện thoại trong lúc xem phim nhé thì tất cả các bạn đều nhìn chúng tôi như những người ở trển rớt xuống, như thể chúng tôi mới là những kẻ bất lịch sự. Hay là giờ thế giới thay đổi lắm rồi tôi chưa kịp cập nhật nhỉ? Hay đơn giản là số tôi đen? Nhưng mà thế thì đen khiếp đấy. Bữa xem phim phải cái màn hình nó bẩn tới mức muốn nửa đêm chui vào đem thuốc tẩy trèo lên xịt cào ra, đã tưởng là đen lắm rồi =)).
Kết lại là phim của đạo diễn Chung Chí Công thì Công điểm mạnh trong việc chọn ekip. Phim Trấn Thành điểm mạnh trong chọn và direct diễn viên không chuyên, chọn DP xịn. Còn phim của chị Mỹ Tâm và anh Tài Phến thì đỉnh nhất vì mình có tiền thì mình thích mình làm thôi!
Âu, đây chắc không phải là một bài rì viu phim, chắc là một bài rì viu cảm xúc đi xem phim ạ =)). Phim ảnh mỗi người một gu, tôi miễn tranh luận hay dở. Chỉ có sự bất lịch sự khi ngồi xem phim và màn hình bẩn là điều có thật mà thôi 😊)!
