Chuyện unfriend í…
(Cảnh báo: Bài viết có dùng mấy từ bậy nhớ, đừng sợ nhớ)
Kinh nhỉ, có một nghìn lý do vì sao người ta unfriend nhau. Lý do tớ bị unfriend nhiều nhất là vì…ảnh, trong đó mấu chốt vấn đề là mình chụp hình cưới hay cá nhân mà trúng phải thằng/con người yêu cũ hay kẻ thù/người không ưa của các bạn í, thế là mình bị unfriend. Rồi thậm chí có bạn sau một đêm phê thuốc (thuốc gì không biết), hôm sau ngủ dậy tự nhiên coi hình mình chụp một cái cột thấy bực mình unfriend. Có bạn thấy Hà Kin tự hay khen Hà Kin đẹp cũng unfriend. Có bạn thấy mình hay văng đéo hay cứt (từ ưa thích) cũng cảm thấy phạm thuần phong mỹ tục cũng unfriend…nói chung nhiều lắm, đấy là những lý do mình biết còn không biết chắc là nhiều :D. (Mà phần lớn là chả quen các bạn, do từ thủa xưa accept từa lưa thôi)
Chỉ có điều là í…unfriend xong thì thôi đây lại cứ đi xin add lại và lý do unfriend rất gây choáng váng. Ví dụ có một chị bạn mình quen, chị cũng rất nice cho dù tính hơi moody, hay nôm na là đồng bóng. Hồi đó chị đau khổ quằn quại vì phát hiện ra bạn thân và chồng chị tòm tem với nhau, chị đăng ký chụp bộ hình thật sexy để giải sầu. Rồi hai chị em đi uống café, chị kể câu chuyện đau đớn của chị, cứ một câu chi tiết câu chuyện là chị sẽ thêm vào các loại động từ và danh từ mạnh như là Địt mẹ, thằng mặt lồn, con mặt buồi…Cũng thông cảm cho nỗi đau lòng của chị nhưng mà chị nói hăng hái quá, mà hôm đó chụp trời nắng tớ lại say nắng, tớ nghe được lụp bụp câu có câu không, chỉ có mấy câu chửi bậy là rõ ràng. Thế xong chị đang kể dở thì có điện thoại, chị lấy điện thoại ra nghe rồi chị quay lại tớ, chị hỏi: “Chị kể tới đâu rồi í em nhỉ?”
Tớ ngước cái mặt say nắng đỏ gay gắt và đôi tai lùng bùng lên thều thào: “Dạ chị dừng ở chỗ “Địt mẹ” ạ.
Ấy thế mà…về nhà chị unfriend tớ lúc nào không hay. Mà tớ cũng mãi không biết nguyên nhân. Chỉ khi một năm sau chị xin add lại kèm theo message: “Add lại chị nhé, lúc đó chị giận em quá, vì em cứ như đùa cợt chị. Nhưng nghĩ lại cũng thấy chị con nít thật, chả hiểu sao thế mà lại giận được nữa. Thôi cho qua nhé, chị cũng tìm được tình yêu mới rồi, chị cũng đã cho qua hết…”.
Nhưng mà Kin sợ chị quá nên không dám add lại, thấy kiểu con nít như chị là hơi bị kinh đấy, con nít kiểu vậy mà có thằng anh rể nào dám đấm là đm xác định ngày hôm sau thằng đấy chỉ có đi buôn chuối. Mà mới có một năm chưa chắc chị…kịp lớn nên thôi đợi chị lớn rồi add lại. Thật cũng có muốn nói với chị rằng đâu chị em có đùa cái đéo gì đâu, em đang say nắng và em nghe được đúng tới đó thì em thật thà em nói đúng như thế thôi mà…đấy thế nên đời rất không biết đằng nào mà lần í các bạn.
Nói chung các bạn muốn unfriend thì un đi, đừng như cái bạn kia unfriend xong đòi add lại xong đổ là tớ đi unfriend bạn í. Tớ á thề 0 rảnh đi unfriend ai, mở cái friendlist lên đã hoa mày chóng mặt rồi, chỉ đứa nào lòi ra trên newsfeed khen ăn thịt chó ngon, xây cáp treo và resorts là phát triển kinh tế hay nói lời vô cảm vô đạo đức thì tớ quét ngay, gì chứ đụng đúng chủ đề tớ cũng đồng bóng lắm đấy. Mà fb tớ (cá nhân) í giờ đã ở chế độ không add lại được nữa, chỉ có tớ đi add người khác thôi. Mà á, đã remove nhau rồi á, cứt í đây add lại nhớ!
Trước giờ, tớ chỉ buồn duy nhất khi bị unfriend là người yêu cũ lai Nhật đẹp trai của tớ. Ôi không có nỗi đau lòng nào từ ngày chơi mạng xã hội bằng việc một ngày nhận ra anh đã đéo làm bạn từ thủa nào. Ai unfriend cũng được nhưng sao lại là anh hả anh? Sau khi buồn vđ cả mấy năm trời, một ngày quyết định add lại anh, không nói lời nào. Bố cứ add đấy làm gì nhau? Thế quái nào anh cũng accept vội. Fb anh bây giờ ảnh avatar là ảnh anh và bạn gái. Tổ sư nhìn ghét đéo chịu được nhưng mà phải add lại bằng được để chống mắt #xemduocbaolau, nhưng mà có vẻ bọn nó hơi bị lâu rồi đấy, chắc chốt tới nơi =)).
Có những nỗi buồn như nỗi buồn dại trai nó mới đau lòng thôi í…còn unfriend á, không buồn lắm đâu :D. Quái gì phải nghĩ hở các bạn?