Blog

#257: Killed by love

Black-and-white.mp3 Đọc bài về vụ cá kình giết chết huấn luyện viên ở Sea World, tự nhiên giật mình thon thót vì thấy một vài hình ảnh quen thuộc. Thì ra con cá này và cô huấn luyện viên nọ đã từng là một phần trong hành trình vòng quanh nước Mỹ vừa qua của tớ và Nam. (Tớ vẫn chưa có thời gian để tường thuật lại chuyến đi gay cấn này nữa). Khi tới Orlando, chỉ có 3 ngày ở đây, bọn tớ đã quyết định đi Sea… Read More

Read More

#256: Chắc chắn và không chắc chắn…

KHÔNG CHỈ LÀ BLOG, MÀ CÒN…CLICK Cuối cùng sau 7 tháng thì cái cuốn “Không cỉ là blog, mà còn…” của tớ cũng đã thực sự hiện hữu!!! Cách đây cả 7 tháng tớ đã khoe rằng mình có một cuốn sách mới, tớ cứ tưởng rằng mọi việc lúc đó đã hoàn toàn ok rồi. Bản thảo cũng đã xong hết rồi, thậm chí cái bìa cũng xong. Nhưng mà cuộc đời chẳng có gì là chắc chắn cả. Thương lượng cả gần xong để ra một cuốn sách… Read More

Read More

#255: Câu chuyện du xuân Yên Tử ly kỳ…

Tớ biết là những ngày Tết mà quyết định đi chùa chiền, đặc biệt những nơi nổi tiếng thì chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cảnh chen lấn, xô đẩy sờ soạng nhau. Nhưng tớ vẫn quyết định sẽ đi Yên Tử cùng đứa em họ, và tớ là tớ quyết định tự phóng xe máy từ Hải Phòng sang Quảng Ninh, mà tớ á, đi vào cái ngày rét nhất Tết. Nghĩ lại tớ vẫn thấy tớ phục tớ lắm! Tớ mượn được một cái xe máy của… Read More

Read More

#254: Thì vui!

(Tóc mới – by rocker – kiêm họa sĩ – kiêm nhiếp ảnh gia Trần Lập) Mấy hôm 0 viết blog lại thấy nhớ ghê. Có  2 lý do chính khiến tớ dạo này chả blog gì, là bởi vì thứ nhất là tớ đi bạt mạng. Tớ có thể đi sáng sớm cho tới đêm khuya và thậm chí…qua đêm luôn.  Mà về nhà là chỉ ôm cái túi sưởi chú ruột tặng mà ngủ, sướng điên đảo, thấy đời hơn tiên. Lý do thứ hai là máy tính… Read More

Read More

#253: Tết không còn nhạt…

Cuối cùng thì cũng đã đến Tết và cũng sắp…qua Tết. Tớ phải công nhận rằng, những năm gần đây Tết ngày càng nhạt đi. Mà tớ nghĩ, có lẽ từ hồi pháo không còn được tồn tại thì linh hồn của Tết đã đi mất đi phân nửa.  Tiếp nữa sự hiện đại hóa và tiện nghi hóa làm cho cái gì cũng mang tính chất công nghiệp. Ngày trước không tự gói bánh chưng thì chẳng ai thèm cho, giờ thì cũng chả ai thèm cho, nhưng mà… Read More

Read More

#252: Ảnh rockstorm Hải Phòng

Tớ đã quay trở lại. Mấy hôm rày tớ đi từ sang sớm cho tới đêm khuya, chả cả kịp thấy mặt bố mặt em. Về thì ngủ mê mệt. Mấy hôm nay tớ sẽ nghỉ Tết ở nhà với ông bà yêu quý, nào Hải Phòng, nào Hải Dương, yey!!!!! Tớ đi là tớ có cái để về báo cáo ấy, nhưng mà mọi người phải chờ thôi, hehe. Tớ post nốt mấy tấm ảnh rock mà tớ nợ nần. Tớ đang làm entry Tết hơi bị hay í,… Read More

Read More

#251: Uhm….ban ti

To dang tam nghi blog chut, boi vi to di choi dien dao, ban cuc. Di nhieu la de sau nay bao cao ket qua day. Moi ca nua, to bi hong tieng Viet, tat di cai lai, ho hap nhan tao du kieu ma 0 danh duoc tieng Viet co dau, to bun qua 🙁 Cho to phat nhe!

Read More

#250: Lần đầu đi xem rock – Rockstorm Hải Phòng.

(Ảnh: Một trong những tấm ảnh đã cứu được, chỉ cứu được mấy cái thôi) Thì hôm nay viết cảm nhận vụ đi xem rock sau khi ngọc hồi được mấy cái ảnh. Do format nhầm và chụp quay đè lên khá nhiều, đè được tới đoạn bắt đầu quay nhiều và….chụp ít thì ảnh được cứu, nhưng mà thôi đành vậy, có còn hơn không,  ít còn mấy cái, cho dù tiếc gần chết vì đoạn đầu có mấy cái chụp hậu trường và khán giả hay không chịu… Read More

Read More

#249: Tổ sư cái bệnh đãng trí.

Định viết entry kể chuyện đi xem rock, mắc công post videos lần mò từ hôm qua tới giờ. Xong rồi hôm qua cóp cả ảnh vào thì nó báo lỗi, mà 0 biết lỗi gì, thế là quên xừ nó mất là mình chưa cóp. Hôm nay chưa kịp cóp lại thì lại đi format thẻ. Mà chiều nay vừa quay cả chục phút videos thằng bé em 2 tuổi nhảy nhót hát hò nữa chứ. Mất xừ nó hết rồi, mà ảnh có mấy cái độc chứ, điên… Read More

Read More

#248: Quê nội Hải Phòng và…rockstorm…

Về quê lúc nào cũng có nhiều cảm xúc thế…. Về mừng nhất là ông bà đều ổn cả. Nhất là ông nội. Cách đây hơn một năm ông bị đột quỵ tưởng đi, mà lúc đó lo vô cùng vì sợ không về kịp với ông. Vậy mà giờ ông lại ổn, ông đi được, da dẻ hồng hào, nhất là bố về, ông vui và ăn uống được. Trong cuộc sống, thì có lẽ đây mới chính là những điều kỳ diệu. Lúc nào cháu cũng cầu khấn… Read More

Read More