Mình có mấy cái mũ rất xinh, nhìn như mũ nan nhưng thực ra lại là mũ vải. Mình thích đội mũ đương nhiên một phần lên hình nó xinh, nhưng phần lớn là vì với một người quay phim chụp ảnh như mình cái mũ không thể nào thiếu vì nó giúp mình chắn nắng che mưa mỗi lần quay phim chụp ảnh.

 

Hầu hết mũ mình đều được tặng. Chiếc mũ mình quý nhất mà các bạn thấy hầu hết trong các bức ảnh là đã cả hơn mười năm rồi đấy. Thỉnh thoảng qua thời gian mình cũng bị mất mũ, lúc để quên, còn có lúc là tặng lại người khác.

 

Buổi trưa đó là vào một buổi trưa mùa thu trời nắng rất đẹp, hiu hiu đủ để ngồi ngoài trời làm ly cafe nhưng mà đi trong cái trời nắng này không mũ vẫn là rất mệt. Ngồi cạnh bàn của mình là một nhóm các bạn trẻ đang cười đùa rộn rã, mấy bạn nam có vẻ đang rất hào hứng, nói rất to và rất hyper có lẽ vì mấy bạn gái đều xinh. Có một ông cụ bán hàng rong đi qua. Điều đặc biệt và ấn tượng là ông cụ ấy có một cái mũ nan vành to rất rất đẹp, tuy rằng nó cũ nhưng nhìn nó rất chất, rất thú vị. Ông đi đâu là ai cũng ngoái nhìn vì cái mũ. Một bạn nam nhảy bổ ra: “Ông ơi mũ đẹp quá ông bán cho cháu cái mũ đi”. Ông cụ bảo không bán đâu vì mũ ông phải đội che nắng. Nhưng các bạn có vẻ rất kiên quyết muốn mua cái mũ, và nói giá bao nhiêu cũng mua. Ông cụ sau một hồi bị kỳ kèo vì các bạn hội đồng ghê quá nên có lẽ cũng vừa mệt vừa ngại bèn bảo thì thôi bán cho cái mũ 200k. Các bạn ré lên và đội ngay cái mũ, chuyền tay nhau cái mũ để chụp ảnh..

 

Ông cụ già lọ mọ đi tiếp, tóc lơ phơ trắng vài sợi trong nắng gắt. Nếu là mình còn trẻ đi trong cái nắng này cũng hoa mày chóng mắt chứ chả nói ông cụ đó. Người già rất dễ say nắng, chóng mặt, đột quỵ. Cơn sốt ruột của mình nó dội lên, thế là mình cầm cái mũ của mình chạy gọi với theo ông cụ. Mình ụp cái mũ của mình lên đầu ông và nói ông đội đi vì trời nắng này để đầu không rất nguy hiểm. Ông cụ ngại bảo không sao tôi quen rồi mình kiên quyết bảo không ông đội ngay. Cuối cùng mình bảo để mình mua của ông cái cắt móng tay ông phải chịu đội mũ nhé thì ông mới chịu. Cái mũ hơi nữ tính so với ông và mình cũng rất quý cái mũ đấy nhưng lúc đó được cho cái mũ ấy đi mình chẳng tiếc cái gì hết.

 

Có vẻ mấy bạn trẻ ấy đã nhìn thấy mình làm vậy và các bạn có lắng lại chút ít. Và rồi nghĩ thế nào đó, cậu nam lúc nãy cầm cái mũ chạy theo đưa lại cho ông cụ trả lại và cũng không lấy lại tiền. Ông cụ cứ ú ớ chẳng hiểu chuyện là thế nào, nhưng cũng nhận lại và cảm ơn các bạn ấy. Cậu trai ấy cầm lại cái mũ của mình về trả lại cho mình và nói Ông trả lại cho chị đó. Lúc đấy mình vui lắm, và mình nhìn các bạn trẻ ấy bằng một ánh mắt rất nhẹ nhõm: “Chị cảm ơn các em nhé”.

 

Câu chuyện này xảy ra năm ngoái giờ vào ngày trời đẹp mới nhớ ra để kể lại. Đó là một tình huống đã kết thúc có hậu nhưng sự thật đáng buồn là vì cái sự check in đó là đôi lúc những hành động bồng bột nhất thời không được nghĩ tới hậu quả. Những cảnh đẹp bị phá nát vì ảnh chụp, những con người bị làm hư bởi du lịch, những thiên nhiên bị tàn phá để xây dựng những công trình phục vụ cho check in. Và đôi khi chỉ là một câu chuyện tưởng rất đơn giản như câu chuyện trên, nếu ông cụ hôm đấy sẽ ốm hay đột quỵ vì nắng và nóng thì sao? Khi mua cái mũ của ông, chắc các bạn nhất thời đã không nghĩ tới. Vậy khi chụp 1 cái ảnh check in mà phải xâm hại một thứ gì đó, hãy luôn nghĩ tới điều gì sẽ xảy ra nhé!

 

 

(Visited 81 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments