Khi một con điên trồng hoa dại…

Hà Nội sấm chớp đùng đùng xong rồi mưa rơi xuống nhanh như chảo chớp khiến đàn cún nhà tôi còn chưa cả kịp ngáp. Có lẽ vì quá oi bức nên mưa rơi như lũ cuốn đầy hận thù, à không, nói thế này thì là giọng phim thriller rồi. Có lẽ vì quá oi bức nên từng hạt mưa vội vã rơi xuống làm tan mềm lớp không khí ngột ngạt đang bị hâm nóng trong cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè…(có vẻ romantic hơn).

Nhưng thôi, dù là thriller hay là romantic thì mưa gì mà mưa to thế, mưa lằm mưa lốn, và tôi đã phải vội vã sấp ngửa chạy lên gác, đầu đội nón, tay cầm ô, tìm đủ mọi cách tả xung hữu đột để làm thể nào kéo được 6 cái chậu cây mầm hoa dại đang oằn mình trong mưa lớn. Một tay ôm bình cây đầy yêu thương như ôm con chó, một tay nghẹo cổ cầm ô, nón rơi sụp vào mặt 0 nhìn thấy trời trăng. Mỗi bình cây phải vài ký xách bằng 1 tay, đem được chúng vào nơi an toàn thì người ướt rượt từ đầu đến chân rồi cũng 0 hiểu mình cần cái ô và nón làm cái mẹ gì. Mà mỗi bình cây chúng không phải là những chậu hoa bình thường, chúng là những chậu cây được gieo lên từ hạt hoa dại hồi ở bển tôi được bạn tặng cùng kèm lời nhắn: “Wish you a beautiful garden”. Vì đi lang thang chụp hình nhiều nên tôi biết được cái hoa dại Mỹ nó đẹp tới cỡ nào và lúc nào cũng mơ ước có một triền đồi nhỏ ven nhà ngập hoa dại. Nhưng đương nhiên triền đồi thì mơ gì đã có, giờ có mỗi nhà…của mẹ ở ké thôi. Mà điều kiện thời tiết của bên kia với thời tiết miền bắc này thì không có khúc nào nó khớp nhau hết á. Mặc dù cái vỏ bao bì của hộp hoa dại rất hùng hồn tuyên bố: “heat tolerance” – chịu được nắng nóng, nhiệt, những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vì nó là hoa dại mà. Nó tưởng nó là Mỹ thì nó ghê lắm, nhưng mà nó mà về Việt Nam này, với cái nắng nóng ẩm 50 độ này xong rồi bố thích là bố mưa cho nát người, đêm còn nóng hơn ngày, thì người còn lâm quang tèo nữa là cái hạt cây mỏng manh, kể cả made in Usa nhá!

Đợt 1 hăm hở gieo vào chậu. Chúng lên vùn vụt như rau mầm, nhưng mà bình thường trời Hà Nội đã không được nhiều thời gian nắng (vì ô nhiễm âm u nhiều quá), mà nhà trong ngõ thì lại càng ít nắng, rồi những cơn mưa bất tử ào ạt tràn tới thế là chúng cứ dài ngoằng ra tuyệt vọng tìm nắng, rồi thân ướt rượt ngỏm củ tỏi cũng nhanh như khi chúng mọc mầm.

Thế là cứ gieo thì lại chết. Gieo lại chết, nhanh không kịp ngáp. Khó khăn vô cùng. Mà cái thói đời 0 được thì phải làm bằng được =)).

Rồi mỗi đợt gieo thì sự kỳ công dành cho chúng lại càng tăng lên. Mỗi ngày bê chúng ra rồi lại bê chúng vào trung bình là 5 lần. Vì nắng ít và dịch chuyển rất nhanh nên cứ một vài tiếng lại khệ nệ bê 6 cái chậu đi ra hướng nắng. Đêm khuya sẽ bê lại vị trí nắng tới sớm nhất buổi sáng và chiều phải ra được điểm nắng cuối cùng trong nhà. Nói chung nắng ở đâu thì cun cút bê chậu ra chỗ đó. Mưa to quá là lại bê ngay vào trong mái che, chắn gió vì chỉ lỡ không vác kịp là nát hết sạch mầm cây. Đêm 4h sáng mà mưa khủng khiếp cũng chạy lên vác hết vào trong, 6h sáng tạnh mưa nắng sắp ra là lại vác ra lại.Hôm bữa trời nắng nhất từ đầu mùa, chạy lên không kịp một đám cây đã ngất xỉu chân tay đã èo uột hết rồi, lại phải cho lại vào chỗ râm mát, hô hấp nhân tạo, đến chiều tối mới thấy nó hồi hồi, làm hết cả hồn. Và không quên mỗi ngày trò chuyện với chúng, dặn dò nhớ phải cố gắng, chống chọi với mọi thế lực thù địch để được ra hoa, để tôi còn được chụp ảnh. Chúng cũng đã rất nỗ lực, cũng cố gắng, cuối cùng cũng một vài khóm nhỏ đã lên được màu xanh, vươn được thành cây rõ nét, cho dù số lượng tồn tại được còn lại sau khi gieo chắc chỉ còn 1/10. Mỗi cái cây vươn lên mỏng lét, mong manh vô cùng, chúng được tôi cẩn thận buộc thật nhẹ vào những cái que nhỏ để không bị gãy cành. Cả nhà tôi đều phải bó tay vì trong nhà có một con điên cũng thuộc dạng có số má. Mẹ thỉnh thoảng thở dài: “Sao con mình nó điên thế nhỉ?” Bố cũng thở dài: “Sao con mình nó điên thế nhỉ?” Đám em thở dài: “Sao chị mình nó điên thế nhỉ?”

Và…cuối cùng…hôm nay, tôi đã được thấy được những mầm hoa đầu tiên của một trong những loại hoa dại gieo xuống hiện ra rõ nét. Một cái cây tiếp theo cũng đang ra những bông hoa đầu tiên. Chúng bé xíu như hạt gạo í, và chỉ qua 2 ngày đã to và vươn cao lên nhìn rõ lắm rồi. Những loài hoa còn lại thì cây vẫn còn đang nhú, ít là đã lên được lá to. Trời ơi hạnh phúc vô bờ, con điên ngồi ngắm hoa và chó mỗi ngày rồi cười một mình không mệt mỏi.

Tuy nhiên, đang vô cùng lo lắng vì chuẩn bị phải vào nam đi bộ đội mất một vài tuần, cây này ai sẽ 5 lần một ngày đem ra nắng, 4h sáng chạy mưa, ai chăng dây chăng cột, ai ngồi nói chuyện với chúng đây…rồi đến lúc chúng ra hoa (nếu chúng sống được khi thiếu tôi) thì tôi không được ngắm được chụp… Tôi vừa thẽ thọt nói với mẹ, mẹ giúp con để ý mấy bình cây, thì thấy mặt mẹ rực lên rạng rỡ: “May quá, con điên nó sắp đi rồi, nó đi phát là mình lấy lại được…6 cái bình đựng cây để trồng cây khác rồi”. Trời ơi con điên nghe như sét đánh ngang tai…

Ồ vâng, ai mà ra cái tum nhà thấy đám cây èo uột nhú vài cái mầm trông khác gì cỏ dại ấy, hoa mà ra được thì chắc gì đẹp hơn hoa local, có thể cười chê tôi thối mắt thối mũi và phải gật gù đồng ý với bố mẹ và đàn chó của tôi rằng tôi là một con điên có số má. Nhưng mà…tôi mà 0 điên thì cuộc đời nó buồn cho bỏ mẹ!

Yêu cây và động vật thì là tôi cũng có số má từ bé rồi. Giờ thì mọi người đang cười tôi vì tôi tìm cách trồng được mấy cái cây hoa dại vớ vẩn, nhưng thực ra chúng là một phần kế hoạch cho một dự án nghệ thuật cực kỳ lớn và kỳ công gấp 1000 lần như thế này của tôi. Một kế hoạch mà trong đó sẽ bao gồm một dự án điện ảnh mà chắc chắn nó sẽ rất thú vị, rất khác người, nhưng mà phải rất điên thì mới có thể làm được. Chúng sẽ mất thời gian, nhiều công sức, tiền bạc, sẽ tiêu tốn nhiều nơ ron thần kinh và độ liều, nhưng mà điên thì sẽ làm được thôi! Điên thì cũng phải ra việc 😀. Và quan trọng là phải vui!

PS: Điên của tôi điên ngầm nhé. Chứ hổng phải là điên nhảy tưng tưng đâu, nên mọi người gặp tôi thì chỉ thấy tôi xinh và cười hiền mà thôi – tuyệt đối 0 làm hại ai bao giờ!

Mưa có vẻ tạnh rồi, giờ tôi lại vác cây ra ngoài đây.

Đấy, ảnh là mấy cái cây hoa dại của tôi đó, có lẫn một vài hạt hoa hướng dương và hoa cánh bướm vào mà bọn nó cũng không lên được thì phải. Nhưng mà không cần biết, chỉ cần biết bao công lao, cây đã sắp ra hoa…

(Cũng chưa rõ là hoa gì, nhưng có lên mạng google tìm thử, có vẻ như giống với cái ảnh đám hoa dại vàng tím xanh kia, có post ảnh kèm, xem có chuyên gia nào biết là hoa gì không?).

**************************
So, while I was in the US, I was given some bags of wild flowers seeds as a gift. Does not matter how harsh the weather conditions in the US are, the wild flowers are able to survive there pretty well, but it does not seem to be the case for them in Vietnam. I could have planted them in a cooler season but unfortunately this is the only season with the most sun. Hanoi does not have long hours of sun due to the cloudy air – probably resulted from pollutions. Also, places like my house which is located in a small alley, surrounded by taller houses – it is even harder to reach the sunlight.

In this summer weather of Hanoi, with the extreme humid heatwave and the sudden heavy rain, even the toughest local plants are struggle to survive, there are not high chances of those wild flowers to get adapted. And it was true – batches of seeds kept dying out eversince the seeds had just sprouted. I didn’t give up, I kept finding a way for them to grow better whenever a new batch of seed was planted.

Since we don’t have lots of sunlight. Each day I move 6 containers of them at least 5 times to wherever the sun’s direction is. Late at night I move them back to the spot where it will be hit by the first sunglight in the morning. And since the rain is very harsh sometimes, even if it is 4 in the morning I would go into the rain to bring these plants into a safer spot, and then at 6 Am when it stops raining, the sun is coming back, I move them back again lol. I even talk to them everyday to encourage them to never give up 😀.

Then they started growing out, slowly, looking a bit weak but growing. Some still is dying out along the way but some is looking good. And the hard work deserves rewards – I start seeing the very first wild flowers coming out – tiny but precious and they bring me countless joys. Might be too much work or waste of time to some people – just trying to growing out some wild plants – but it’s all about the fun and the joy one creates on her own – does not matter what that is.

And here is a secret – these efforts of growing the wild flowers is a part of my very big and crazy movie project. It will take a lot of time and daring but I believe I can do it – just like how I tried that hard for those seeds to flower and I made it!

#hakindiary
#hakinblog
#nhatkydoitao

Ha Kin – Khi một con điên trồng hoa dại… Hà Nội sấm chớp đùng… | Facebook

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

 

(Visited 178 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments