Lâu rồi còn có ai quay phim bằng một cái máy camcorder nhỉ?

;))

Gửi tặng các bạn một video hết sức đặc biệt. Đó là một video được quay bằng cái camcorder cổ lỗ của bố. Nó cổ tới mức giờ tìm đĩa với băng cho nó là điều không tưởng 

:D. Đây là cái camcorder một thủa những năm 90’s mà hình như rất nhiều nhà có. Nhà tớ còn vài cái, có cái vẫn còn chạy bằng băng video mà giờ không tìm được băng để quay. Có cái camcorder này thì quay bằng đầu đĩa, và vẫn còn quay rất tốt vì bố tớ quý bọn nó lắm, mà chỉ còn vài cái đĩa dự phòng cho tớ sáng tác nốt thôi.

Bữa giờ quay toàn bằng máy quay thời hiện đại rồi tự nhiên lại thấy tò mò về những cái máy quay cũ. Coi lại cái chất lượng hơi nhòe nhoẹt của nó thấy hết sức bồi hồi xao xuyến, lại nhớ về những cái thủa của Bông hoa nhỏ, của thủa học sinh, của những bộ phim tài liệu rất chất cho dù ở cái thời TV còn nhiều chương trình nghèo nàn. 

Lại chọn Ninh Bình làm nơi sáng tác, cũng nhân dịp một ngày đi chụp ảnh.

Thật không ngờ một nơi phong cảnh hữu tình như Ninh Bình, và lại trúng vào một ngày mùa đông gió bấc, mây núi ngập trời mà cái camcorder nó lại đẩy được cảm xúc lên tận cùng như vậy. Chính cái sự cũ kỹ, nhòe nhoẹt của cái máy quay cũ ấy đã mang lại một cảm giác rất cũ, thật xưa, thật bắc bộ, thật mùa đông, những điều như thể đã trôi đi từ xa lắc lắm rồi. Vừa bồi hồi, vừa thú vị, vừa thấy đáng yêu.

Quen cầm máy to rồi nên cầm cái máy này…nhẹ quá, cứ run bần bật 

:D. Chưa kể vừa đứng trên thuyền vừa xoay vẹo hết cả người lăn trườn để quay đàn chim bay quả là cũng có chút dũng cảm đấy. Nhưng mà các bạn cứ yêu những thước phim của mình đi nhé hihi!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments