Câu chuyện về tình yêu bé nhỏ với chiếc áo dài trắng, xuất phát từ một buổi chiều rất nắng cách đây đã mười mấy năm, không nhớ là mười mấy năm nào! Cũng không nhớ lúc đó tớ đang làm gì trên đường hay nhìn từ một góc nào đó nhìn ra. Chỉ nhớ thấy một bóng áo dài trắng lướt qua như một cơn gió rất nhẹ, tà áo bay trắng ánh vào nắng nhức mắt nhẹ rồi như được thổi đi rất nhanh. Chị ấy đạp xe… Read More
Read MorePosts in Soul healing
#323: Tớ học được là….
Tớ học được là, bạn không thể làm cho người nào đó yêu bạn. Tất cả những gì bạn có thể làm là trở thành một người có thể được yêu. Những gì còn lại là phụ thuộc vào họ. Tớ học được là, cho dù tớ có quan tâm tới cỡ nào nhưng nhiều người cũng chẳng thèm quan tâm lại. Tớ học được là, nếu có ai không yêu bạn như cách bạn muốn cũng không có nghĩa là họ không yêu bạn với tất cả những gì… Read More
Read More#318: Tình yêu là…
Tình yêu ở cái nắm tay những lúc hiếm hoi được ở bên nhau hoặc những lúc sắp phải xa nhau. Tình yêu là ở cái nhìn bối rối và mờ mịt khi được gặp lại nhau. Tình yêu là một cái vuốt tóc bất ngờ khi vừa cúi xuống. Tình yêu là đắp lại chiếc chăn vừa tuột khi trời đã trở lạnh Tình yêu là khi trái tim đập nhanh khi được ôm. Tình yêu là nhắm mắt khi được hôn. Tình yêu là yêu cả khuôn mặt… Read More
Read More#310: I hope you dance…
Bài này để dành cho một người bạn – khi hôm nay bạn ấy viết cho tớ một cái thư rất dài. Bạn ấy đang chán việc, chán người, đang bế tắc trầm trọng. Bạn ấy muốn tớ tặng một cái gì đó, thật nhẹ nhàng, thật dễ chịu – cho một tuần mới nhiều hứng khởi hơn. Tớ đã gửi riêng cho bạn ấy 5 câu chuyện cười mà bạn ấy làm nhân vật chính và sếp là nhân vật ruồi bu, ảnh nude của tớ, và bài viết… Read More
Read More#307: Sách Hà Kin trong thư viện Mỹ nhé!
Haha, một trong những điều thú vị nho nhỏ một trong số những cô dâu của tớ mang lại. Trong lúc câu giờ cho bộ ảnh cưới tớ post lên khoe (mà không phải một bộ, chắc 5 bộ cùng lúc quá.) Hôm nọ cô dâu Dallas của tớ gọi tớ ầm ĩ, nói rằng nàng í đi thư viện chơi và vô cùng bất ngờ vì nhìn thấy cuốn Chuyện tình New York có trên kệ giá trong thư viện (có mục tiếng Việt vì ở đây nhiều người… Read More
Read More#306: Những bài hát trẻ con và Bài học đầu tiên – Hà Kin
(Với ông ngoại yêu quý, ông cười tít hết mắt kìa, yêu quá đi mất) Tớ là một “cô bé” cực kỳ mê nhạc thiếu nhi. Mà bài nào có biết cũng thuộc mỗi bài một vài ít. Chỉ nhớ là cứ khoảng một thời gian tớ hát đi hát lại một bài. Hát đến phát chán phát điên, chán cả tớ lẫn bố mẹ hàng xóm anh chị em lẫn họ hàng. Đến khi tóc mọi người xù hết thì tớ chuyển qua bài khác. Và lại hát cho….phát… Read More
Read More#292: Hát nào: “Em đi giữa biển vàng….”
Ảnh: Chiếc máy ảnh Zenit của bố, chụp cho tớ từ lúc tớ mới sinh ra, rồi chụp tớ bao tháng năm tớ lớn dần lớn dần. Giờ thì tớ lớn quá rồi, tớ lại ôm nó đi khắp nơi. Ít nữa tớ dành chụp cho con của tớ! Xin giới thiệu với các bạn, một giọng hát (rất rõ ràng giới tính) nhưng phi tuổi tác: HÀ KIN!!!! Có một điều rất thú vị khi tớ đi du lịch ở nước ngoài là, tới mỗi nơi này nơi nọ,… Read More
Read More#285: Họ đã trở về từ làng Vân
Hôm nay sinh nhật bạn Nam. Đáng nhẽ theo thường lệ mọi năm, sẽ là một entry nào đó ỉ ôi chúc mừng sinh nhật bạn í làm quà. Mà không hiểu sao cứ mỗi lần nghĩ tới Nam ngày nhỏ, trắng trẻo, đẹp trai, mũm mĩm và đáng yêu vô đối (ngược hẳn với bây giờ í) thì cứ….rơm rớm nước mắt. Ôi nhớ làm sao cái thằng bé đó chứ, huhuhu. Giờ nó vừa cao, vừa xí, vừa đanh đá, huhuhu…… Nhưng dù sao thì mình giờ có… Read More
Read More#283: LÀNG CÙI HÒA VÂN – ĐÀ NẴNG
1. CHUYẾN ĐI Cuối cùng tớ cũng đã xong được một entry, mà tớ đã phải rất tốn thời gian để viết, để nghĩ, và hơn cả là để tự mình lắng dịu. Và chỉ khi nào tớ viết xong tớ mới thấy nhẹ nhõm được đôi chút! Nó dài, nhưng mong các bạn sẽ đọc hết! Có lẽ xen kẽ trong những chuyến đi của Jetblue còn rất dài nữa, thì tớ sẽ kể cùng những chuyến đi đã trước nữa trong quá khứ, và đặc biệt là 2… Read More
Read More#253: Tết không còn nhạt…
Cuối cùng thì cũng đã đến Tết và cũng sắp…qua Tết. Tớ phải công nhận rằng, những năm gần đây Tết ngày càng nhạt đi. Mà tớ nghĩ, có lẽ từ hồi pháo không còn được tồn tại thì linh hồn của Tết đã đi mất đi phân nửa. Tiếp nữa sự hiện đại hóa và tiện nghi hóa làm cho cái gì cũng mang tính chất công nghiệp. Ngày trước không tự gói bánh chưng thì chẳng ai thèm cho, giờ thì cũng chả ai thèm cho, nhưng mà… Read More
Read More