Posts in diary

#511: NHẬT KÝ ĐÌ LÂY

NHẬT KÝ ĐÌ LÂY (Trích từ cuốn sách: “Nhật ký đời tao”)
Cuối cùng tao cũng được chứng kiến cái Delay Airlines mà báo chí tivi tủ lạnh nói suốt nó là thế nào.
Đó là một buổi tối thứ bảy, hay… chủ nhật gì đó, vào một ngày tháng 8.
Bay có 45 phút từ Nha Trang đi SG mà tao phải rời nhà trước cả mấy tiếng rồi chờ mấy tiếng mới được bay thế là bằng mẹ nó đi cái xe đò.
Đầu tiên là tao thấy sân bay rất hỗn loạn cho dù đã đêm, chuyến bay những 12h đêm, sáng 9h tao có việc phải đi rồi. Vào bên trong các cửa tao đã thấy nhốn nháo có tin đồn là chuyến nào đó đang bị hoãn, ai cũng có vẻ “chắc trừ chuyến tao ra”. Tao cũng nghĩ thế. Ngồi ghế tao dỏng tai nghe ngóng, nghe lõm bõm: “Ôi cái chuyến đấy hoãn đến 1 rưỡi đấy. Chuyến mình không phải đâu”. Một hồi lại nghe thành: “Hình như lên mẹ nó 3h rồi đấy”. Mà tai tao thì nghễnh ngãng nên không biết rõ là bọn nó đang nói những chuyến nào. Nhưng xét về tình hình tao đang nhìn thấy thì có vẻ…tất cả đều đì lay. Rồi tao giật mình nhận ra điện thoại tao sắp hết pin rồi mà tao quên tiệt nó cái cục sạc di động ở nhà.
Thế rồi quả thật không thấy có điềm lành khi cái cửa báo chờ ra máy bay của tao không có một ai xếp hàng, mà bù lại tất cả đều….đang nằm ngủ.
Điều đáng hoang mang là tao không hề thấy một cái thông báo nào hết. Thỉnh thoảng hình như có tiếng thông báo gì đó mà lí nha lí nhí như thể sợ những người ở sân bay nghe được, tiếng không bằng một góc cái thằng cạnh tao đang chửi bồ nó qua điện thoại. 12h là báo bay mà 11h55 phút cửa máy bay mọi người…vẫn ngủ rất say. Thế tóm lại là đì lây đến mấy giờ để tao còn biết…chen vào ngủ cùng?
Nhưng điều rất lạc quan là hành khách chả ai giận dỗi gì mới hay, có thể quen quá? Góc này một chú nằm giang đủ 4 chân 4 tay…ngồi trên người chú là một… chú khác đang tẩm quất massage sờ nắn, tiếng kêu răng rắc răng rắc. Góc kia một đám các cháu tụ tập lại hát Happy birthday, nắm tay nhau nhảy múa ca vang. Tối tối gần nhà vệ sinh là một cặp đôi đang ngồi sờ soạng hôn nhau nồng thắm. Đằng sau tao thì là một đoàn tàu (Tàu) đang ngồi nói chuyện to như mẹ tao mắng em cún mỗi sáng vì cắn giày. Ai chơi cứ chơi, ai ngủ cứ ngủ, ai nói cứ nói, ai sờ nhau cứ sờ. Tóm lại là đời có vẻ vui.
Một hồi thấy mọi người xếp hàng tao cũng hăm hở ra xếp hàng, xong phát hiện ra hóa ra xếp hàng để phát…soda, chắc là quà đì lây. Tỉu ngỉu quay lại thì mất bà nó chỗ ngồi rồi. Thế là cực chẳng đã tao mới kiếm mãi được một chỗ để ngồi gần nhà vệ sinh, là ngay sát cặp đôi đang sờ nhau. Tổ sư bố nhìn bố ghét.
Điện thoại chỉ còn 10 phần trăm (cái chữ phần trăm trên máy tính nó ở đâu í nhỉ?). Tao tắt vội vì tới Tân Sơn Nhất còn phải đặt xe nữa chứ.
Chợt nhớ ra tao có một cái máy điện thoại backup của người yêu hay nhét vào túi tao để mỗi lần tao nói nhiều quá anh í đau đầu lại dí cho tao xem. Tao rất thông minh nên đã sạc nó đầy (nhờ uống thuốc bổ não đấy). Trong đó có vài bộ phim vụ án ly kỳ. À thế là tao ấm. Mở phim và đeo tai nghe lên xem. Tuy nhiên lòng vẫn bão giông không yên tâm vì đèo mẹ không biết là mấy giờ mình được bay, hay là…nó bay rồi?
Tóm lại là thôi kệ ngồi xem phim cái đã mặc dù rất là mệt. 1h, rồi 2h. Cứ đang tới đoạn gay cấn thì lại thấy thiên hạ nhốn nháo tao cũng nhốn nháo xem là cái gì, phim mất mẹ nó cao trào. Và kết quả là xem hết phim vẫn chả hiểu thằng thủ phạm là thằng mẹ nào và vì sao nó lại đi giết người.
Rồi 2 rưỡi tao thấy cặp đôi hôn nhau bò dậy chạy đi tao cũng chạy theo bọn nó. À thì ra tao đã được bay các mày ạ. Lúc này tao có mệt, hơi choáng váng trong người, mà cứ tưởng xếp hàng là được lên máy bay đến nơi ai dè đứng đó thêm cả nửa tiếng rồi chen nhau lên xe bus nữa í. Lên đến máy bay mới biết mình được xếp ngồi chỗ cuối cùng trên máy bay, sát cạnh toilet, người ra người vào tao cũng chóng cả mặt. Ngồi cạnh là hai em gái tàu trắng nõn điệu đà, ôm cái giỏ khư khư. Tiếp viên đi qua nhắc nó để xuống dưới chân nó giả vờ đặt xuống rồi tiếp viên đi rồi nó lại cầm lên. Tổ sư tao là chúa ghét những đứa không tự giác như thế.
Hơn 20 năm trở lại đây chắc đây là lần đầu tiên tao phải xin túi nôn trên máy bay. Mặc dù tao đã cầm cự được cho tới khi đáp máy bay nhưng chưa bao giờ có 45 phút bay mà tao phải kìm lòng (theo đúng nghĩa đen) và muốn được về nhà đến thế.
Xuống sân bay đã gần 4h sáng. Điện thoại tao mở lên nó dành đúng 10% pin đó chỉ để thông báo cho tao rằng thôi em ngủm đây. Tao cuống quýt đi tìm dây sạc để tìm chỗ sạc thì lại phát hiện ra thêm điều đau lòng là tao cũng quên cmn dây sạc ở Nha Trang mất rồi.
Hết cách, tao đành đi ra chỗ bắt taxi. Nhưng ra tới nơi tao cũng nhận ra rằng khả năng tao bon chen được vào từng kia con người để bắt taxi là điều không tưởng. Tao cứ nghển cổ ra xem taxi là đã có một đống người đẩy tao lại vào trong. Thế rồi đang ngơ ngác thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai tao. Tao quay lại, một anh chàng sáng sủa dễ thương, rực sáng giữa ánh đèn sân bay: “Em à, em….đi xe ôm không em?” Mắt tao sáng rực, bởi vì tao chỉ có một cái balo nên tao muốn xe ôm quá hợp lý. Chẳng qua lúc nãy tao không biết kiếm ở đâu. Sau khi hỏi giá thì anh cho cái giá 3 lần grab, tao cũng vờ mặc cả tí rồi tặc lưỡi đi thôi.
Anh nói chờ tí anh chạy xe lại hốt. Xe anh chạy lại, tao hơi giật mình chút. Anh chạy xe cub 50 các mày ạ. Nhưng không chỉ cub đâu, mà sau yên xe anh còn để một cái hộp chứa đồ to tổ bố. Tao tự hỏi thế tao sẽ ngồi vào đâu?
Anh dõng dạc: “Không sao đâu em. Em lên đi!”
Và thế là tao chưa phải ngồi sát ai như thế trong cuộc đời. Sát tới mức thở cũng vất vả. Mũ của anh thì rộng, nhát nó lại rơi lệch sang một bên làm cổ tao cũng nghẹo theo. Mỗi lần anh phanh thì…à thôi khỏi phải kể.
Rồi anh cũng đưa tao về nhà. Xuống khỏi xe mà tao phải thở dốc để bù lại cho toàn bộ lúc nãy tao thở bị thiếu. Anh nói giọng Đà Nẵng nhé. Yêu phết. Tao hỏi là Ủa sao anh không chạy Grab đi. Anh bảo: Xe này ai mà cho đăng ký? À uh nhỉ…mình thắc mắc thế bình thường anh chở ai nhỉ với cái chỗ ngồi như thế…
Rồi anh phải đợi mình vào trong nhà rồi mới đi vì sợ đêm khuya nguy hiểm. Thương thế cơ.
Tao vào nhà, vật xuống sàn nhà…Nhan sắc tao xuống rõ rệt chỉ sau một chuyến bay. Lúc nãy ra khỏi sân bay đi xe đò có khi giờ này cũng đến mẹ nó thành phố rồi í chứ.
Nói thật nếu không phải vì người ta mua vé cho ta và mua vé sát ngày…tao sẽ không đi Đì Lây bao giờ nữa đâu nhé huhuhu

#510: Điện thoại vừa mất có cái mới đã bị rơi xuống nước

Lần đầu tiên được tới đất Chùa Hương, được đánh dấu bằng kỉ niệm không bao giờ quên với màn rơi và vớt điện thoại đi vào lòng đất đây nè các bạn.
Điện thoại mới mất cách đây không lâu, sang chấn vẫn còn, suýt thì khỏi đón năm mới nếu bay mất cái điện thoại nữa.
Lúc vừa tới vườn hoa súng, tiếng bác Công dặn dò: “CẨN THẬN RƠI ĐIỆN THOẠI”. Mình còn cười khẩy, chắc ở đây nhiều người rơi điện thoại lắm nhỉ, ai bảo sống ảo cơ. Đoạn, mình nhìn vào cái máy ảnh to chắc đeo vào cổ của mình và tâm đắc mình không phải dùng đến điện thoại để chụp ảnh như bao kẻ rớt điện thoại kia!
Thế mà… đèo mẹ… thôi đừng hỏi nữa!
Lúc điện thoại rơi bõm xuống nước. Lũ bạn trên bờ xôn xao: “Cái gì nó rơi í nhỉ?”. Mình nghĩ: “Chắc là cá nó vừa nhảy?” Và rồi chỉ 3s sau rất nhanh chóng phát hiện ra cái quần nhẹ tênh, điện thoại đã tự nhảy ra khỏi túi trẫm mình xuống nước (chắc chắn là điện thoại tự nhảy xuống, 0 thể là mình làm rơi được).
Trong cơn hốt hoảng mình cũng 0 rõ là điện thoại nó nhảy hướng nào. Lũ bạn trên bờ mỗi đứa chỉ một hướng. Mình nằm rạp cả xuống để mò. Nước không trôi mà sao tìm thế nào cũng không thấy. Cùng lúc, rất nhanh một chiếc thuyền của chú chủ nhà lao ra, nhìn chú là biết ngay chuyên gia vớt điện thoại chuyên nghiệp rồi. Thế là cả chú lẫn cháu cong mông đi vớt điện thoại, vớt được cả một rổ nghêu sò ốc hến, có con nghêu to như cái điện thoại làm tim rớt hụt. Nhưng không thể nào tìm thấy. Trên bờ vẫn tiếng chỉ trỏ vị trí của các nhân chứng. Mình đã định xắn quần lên nhảy xuống tìm rồi.
Và các bạn phải biết rằng lúc này trời đang rất rét.
Sau một hồi không thể nào tìm thấy mặc dù rõ ràng là nó rơi ngay đây và không thể nào trôi được. Chuyên gia vớt điện thoại quyết định mò ở hướng ngược lại của tất cả các nhân chứng đang nhao nhao trên bờ (bao gồm 3 người phụ nữ và đặc biệt có một người phụ nữ không thể phân biệt bên nào bên trái, bên nào bên phải, và cũng chính là lái xe chính của đoàn). Và nhanh chóng ở hướng ngược lại đó, chiếc điện thoại được vớt lên =)). Rồi đấy cứ bảo sao phụ nữ thật khó tin =)) =)).
Cũng không rõ nó đã dưới nước bao lâu, tin chắc nó đã lâm quang tèo vì thiếu oxy lâu thế cơ mà, thế mà lúc vớt lên vẫn thấy nó hiện giờ, đỉnh cao thật sự! Chuyên gia vớt điện thoại băng phi thuyền về lại gấp để hong điện thoại. Ở đây có chuyên mấy thùng gạo chỉ để ủ điện thoại rớt. Thấy bác Công phía xa xa ngồi rung đùi ôm má, giọng dịu dàng thầm thì: “Đấy, bảo rồi mà”…
Điện thoại được mang về cho vào bệnh viện, hong khô, chờ năm mới đem về mở lại. Coi như năm mới điện thoại mới :)).
Phóng sự được thực hiện bởi biên kịch nổi tiếng Nguyễn Thủy. Cô ấy vừa chụp lia lịa, vừa liên tục chỉ chỗ vớt điện thoại. Nhờ các cô ấy chỉ chỗ mà chuyên gia đã vớt được ở hướng ngược lại!
Khả năng những chi tiết cuộc đời tôi dễ được cô Thủy Nguyễn đem vào các tình tiết trong các bộ phim truyền hình ăn khách mọi người xem mỗi tối đấy!
Nhìn ảnh các bạn thấy rõ được đoạn cái mặt đực ra lúc tìm điện thoại và cái mặt rạng rỡ đã tìm được điện thoại mà vẫn thấy nó sáng đèn. Cảm xúc vô cùng thật thà :))
P/S: 0 biết sao điện thoại mới lấy về thấy dùng lại nhanh hơn bình thường mới kỳ lạ chứ! Nhưng các bạn đừng thử giống mình nhé!
How’s your new year? It’s my new year that I almost got a new phone. These are some images from a documentary called: “How Hakin dropped her phone to the water and then tried to pick it up”
I know I am an extremely clumsy and absent-minded person. But for some reasons I still surprise myself every day….
Well, phone was picked up after maybe 10 mins being under the water and guess what it’s still working…
New Year still rocks :))

#506: Cái lồ

Nhân câu chuyện thời sự đồng chí đại biểu tỉnh nọ đi đường Quyền Gôn Trượng chỉ đập gậy xuống đất mà làm được người khác bất tỉnh. Mình nhớ ngay ra một câu chuyện này dù cái kết khá là khác. Chuyện xảy ra từ hồi mình còn niềng răng, chưa đi du học và chưa dám nói bậy như bây giờ =)).

Bữa đó, mình có đi giúp phiên dịch và giao lưu cho một đoàn có một số người nước ngoài về một số công tác xã hội. Buổi trưa cả đoàn được mời vào một quán ăn rất to. Quán này nổi tiếng với các món cá, riêu cá, cá chiên, cá hấp, cá kho… và có cả một chuyện cá tính đã xảy ra ở đây =)).

Quán rất đông và có nhiều thành phần khách ăn khác nhau. Xe tải cũng có, gia đình cũng có, cán bộ cũng có, tây tàu lác đác đủ cả. Trong quán, có một cô gái phục vụ người cong vút, chuyên đi nhận order, và cả chạy bàn luôn. Người đã cong mặt lại còn xinh và rất nhanh nhẹn. Nhìn cũng thấy đáng yêu.

Ở cái bàn kia có một đoàn đại biểu nọ, quần áo sơ vin và anh anh em em vậy chắc cũng thuộc dạng đồng chí tỉnh nào ở đâu đó. Đồng chí ngồi giữa được anh em mời cụng một ly liên tục chắc là hàng đại biểu. Mặt đồng chí đã ngà ngà. Cô gái đi qua đi lại vài lần, có lấy đồ ra phục vụ đoàn. Đồng chí hất mặt khi cô gái đi qua:

“Xinh gái quá nhỉ. Ra đây anh mời em một ly.”

Không có phản ứng của cô gái

“Kiêu à? Kiêu phết” Đồng chí không hài lòng

Cô gái chẳng cả thèm ngoái lại. Mắt đồng chí vẫn hau háu nhìn về cô. Đồng chí cứ gọi qua rồi gọi lại như vậy nhưng cô dường như không bận tâm

Một lúc sau cô được 1 người khác trong đoàn đó gọi quay lại phục vụ đồ. Đồng chí tranh thủ chồm lấy nắm tay cô:

“Làm một ly, một ly anh mời cái nào”

Cô gái hất tay ra

Đồng chí, cáu đấy:

“Đéo gì kiêu thế?”

Cô gái:

“Kiêu cái lồn”

Toàn bộ bàn tiệc đóng băng trong 5 giây. 3 bàn tiệc bên cạnh bao gồm cả bàn đoàn mình cũng đóng băng, nín thở.

“Ô địt mẹ con này láo nhở”. Đồng chí gầm lên

“Láo cái lồn”. Vẫn là cô gái

Rồi cô quay đít chậm rãi bước đi. Đồng chí ngay lập tức đứng dậy chắc ý định đuổi theo táng cho cô một trận nhưng vừa đứng dậy thì cái thắt lưng nó tụt ra (vì bụng to quá phải tháo ra ngồi ăn cho nó thông), cái quần trễ xuống tay đồng chí níu vội may kịp. Giây phút này mà đồng chí liều mình xông lên đuổi theo gái là cái quần sẽ tụt xuống đất hở ra cái quần đùi hoa mận là cái chắc. Anh em xung quanh cũng nhanh trí vội kéo đồng chí ngồi xuống : “Thôi thôi được rồi thôi thôi. Vui vẻ anh ơi. Thôi thôi”. Anh kéo em ôm vừa vuốt lưng vuốt lông nên đồng chí đành ngồi xuống, tay níu cái quần, và không quên hậm hực lớn tiếng. “Loại láo với khách thế này đuổi ngay đéo chấp nhận được”

“Đuổi cái L Ồ…” cô gái dù đã đi một đoạn nhưng vẫn đang xuống chữ, chưa kịp phát âm cho đầy đủ thì anh chủ quán hô lên cắt ngang: -“Được rồi được rồi”, rồi kéo cô đi về phía bếp. Không cô cứ đứng đấy lại vài cái lồ nữa là đồng chí có khi đuổi việc cả chủ quán bây giờ.

Vì chủ quán là một người quen trong đoàn mình nên anh chủ có ra làm ly rượu cảm ơn. Một chú trong đoàn tấm tắc chỉ về cô gái:

“Cứng phết nhỉ?”

“Em nó còn chửi nữa là”. Anh chủ vuốt tóc

“Chú thế chiều nhân viên quá nhỉ?” Một cô có tuổi trong đoàn trầm trồ

“Dạ tại có mình nó nói được tiếng Anh tiếng Pháp tiếng Nga tiếp Tây ở đây. Tây mê nó lắm”.

Vẫn là chủ quán:

“Tây nó cũng chửi”

Vừa dứt lời thấy cô gái la lên :

“Mẹc mẹc”

Mình, cậy biết tiếng Pháp mấy từ này nên nhanh nhảu thốt lên:

“Ồ hay thật, chửi cả tiếng Phâp luôn anh nhỉ”

Anh chủ quán quay lại nhìn:

“À nó đang chỉ cái thằng lái Mẹc của ông kia đậu xe chắn hết chỗ để xe của khách đấy”

“Ôi đỉnh, biết cả các loại xe luôn ạ? (với mình thì rất là đỉnh vì ai hỏi mình đây là xe gì thì mình chỉ biết trả lời đây là cái xe ô tô =)))

“Dạ nó đi du học về mà, cái gì mà nó không biết?” Anh nói sau khi đã rít xong ly mời khách.

Cả đoàn: !!!!

Còn mình lúc đó thì chỉ thắc mắc mãi về cái quần đồng chí mặc. Tại sao có cái bụng to như thế mà vẫn có cái quần có cái đũng quần nó thọt qua được nhỉ? Lúc đó không dám tới hỏi đồng chí là mua quần ở đâu để còn mua về làm túi ngủ đi du học, cho ấm lòn g mỗi khi đi camping vì mình sợ rét lắm.

Chỉ 2 tháng sau buổi đó mình cũng đi du học cho dù chưa tìm được cái quần đồng chí. Và sau khi du học về giờ mình đã tự tin trần thuật lại câu chuyện cái lồ này với các bạn :))

À mà lúc đấy không vì cái quần thì liệu cô ấy có bị táng không nhỉ? Hmm

#hakindiary
#nhatkydoitao
#nhatkyhakin
#cáilồ

#504: Take your pills

Một bộ phim tài liệu khá hay và sát sườn cuộc sống mà mọi người nên xem. Nói về chứng rối loạn lo âu và việc lạm dụng thuốc chữa bệnh này và trầm cảm (Xanax). Xanax thực ra là tên hãng nổi tiếng nhất chứ loại thuốc là Benzodiazepines. Đây là loại thuốc an thần phổ biến nhất cho người bị rối loạn lo âu và trầm cảm. Giai đoạn ban đầu khi dùng nó, tưởng như thuốc tiên. Vì uống vào phát là mọi lo lắng sợ hãi lắng lại hết, mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, tinh thần dịu lại và ngủ được cho dù có lúc ngủ mê mệt. Nhưng mà…

Mình rất quan tâm tới những phương pháp chữa rối loạn lo âu vì bố mình và mình cũng mắc chứng này. Nhưng ở thể loại nhẹ và phải có chuyện gì đó thì nó mới trigger. Ví dụ như mình việc chưa xong, hứa chưa làm, nhà bỗng nhiên có chuyện, đặc biệt là sức khỏe của thành viên trong gia đình, nợ chưa đòi được =))… Chứ có những người bị nặng luôn lo lắng và stressed mọi thứ, kể cả những việc không liên quan đến mình và những việc thậm chí không tồn tại, có thể đến từng cơn (panic attack) và khiến cho họ không thể function một cuộc sống bình thường, thì lúc đó mới cần tới thuốc. Thế nhưng chắc chắn những người đó không phải quá nhiều trong xã hội, vậy mà Xanax là loại thuốc kê đơn nhiều nhất trên nước Mỹ. Theo thống kê thì phải 1/5 dân số đã và đang được kê đơn thuốc này (mà nó cũng mang nhiều tên khác nhau nhưng cơ bản vẫn là Benzodiazepines). Mà cứ nghĩ xem, làm gì có nhiều người bị rối loạn nặng tới mức thế, chỉ có thể là kê vô tội vạ và bản thân người dùng cũng dùng vô tội vạ. Mà thuốc này dùng lâu năm hoặc cắt đứt bất ngờ, thì tâm sinh lý rối loạn, hành xử bất thường và cả dẫn tới tự tử. Không có bệnh tâm thần cũng thành bệnh tâm thần. Rồi cuối cùng nhiều người mắc chứng sa sút trí tuệ, Alzheimer. Chắc hẳn chúng ta nghe nhiều câu chuyện về các ngôi sao đột tử do dùng thuốc “giảm đau” và “an thần”. Vâng không gì khác chính là từ mấy cái thuốc này mà ra, nhiều loại được kê nặng và kèm theo cả các thành phần morphine, opioid kết hợp nên đi sớm là điều không tránh khỏi. Mà có sống thì cũng luôn hành xử kỳ lạ, bất thường (nên nhiều người có cuộc sống stressed cao như các ngôi sao hay bị kê mây loại thuốc này và họ cũng rất hay bị than phiền về những hành xử kỳ quặc trong công việc). Quả thật, sau khi mình xem xong cái phim thì mình chợt nhận ra là đúng khi mình còn ở Mỹ, mình thấy sức khỏe tâm thần của nhiều người bất ổn thật sự mặc dù không chắc có phải do họ dùng thuốc hay không. Nhưng nhiều người hành xử rất bất thường, khó hiểu, dễ bị kích động bởi thời cuộc và hậu quả là cả một cái xã hội phức tạp với nhiều tệ nạn và nhiều người bị tâm thần như vậy cũng một phần lớn là từ thói lạm dụng thuốc mà ra.

Nhiều bác sĩ lúc kê cũng vô đạo đức lắm. Họ kê cho xong việc, nhiều thì ăn phần trăm từ hãng dược, còn nhiều thì đôi khi nghe khó tin nhưng không cả biết hậu quả của loại thuốc đó. Trong phim, một nạn nhân kể lại khi dùng Xanax từ 3 miligrams giảm xuống 2 rưỡi một ngày, rồi sau chuyển sang Valium (cũng là một loại an thần). Thì tinh thần và cơ thể ngày càng sa sút, nhiều biểu tượng lạ, đi gặp tới 50 bác sĩ để chữa bác sĩ nào cũng bảo không phải tại do thuốc. Đến khi định nhảy từ vực xuống tự tử thì vì nhớ tới con mà gồng mình quyết tâm tự mình cứu mình, thì mới hiểu ra nguyên nhân, mà là mình tự tìm hiểu mà ra. Các hãng dược thì cũng không có nói cho bạn biết những hiệu ứng phụ kinh khủng của thuốc đâu. Xem quảng cáo trên TV thì chỉ thấy nó như thuốc tiên, và đánh trúng vào tâm lý bạn đang cần nó. Còn khi gặp bác sĩ, bạn cũng tin lời bác sĩ sái cổ, bác sĩ bảo được chắc là được! Bác sĩ có tâm thì tốt quá, mà bác sĩ không có tâm thì sẽ luôn cho bạn cái danh sách kê đơn dài dằng dặc.

Đương nhiên chứng rối loạn lo âu và trầm cảm ngày nay không chỉ tại thuốc. Nó phần lớn vẫn là tại sự hiện đại và hối hả của xã hội làm sức khỏe tinh thần của bạn căng thẳng. Mỗi ngày chỉ cắm mặt vào điện thoại ngẩng lên có khi đã hết ngày. Mà trong điện thoại thì nó cũng rất biết bạn hay xem cái gì, thích cái gì. Bạn xem một thứ buồn nó hiện ra một nghìn thứ buồn, xem xong có vui cũng thành trầm cảm. Xem thứ nhảm nhí thì đầu óc bạn cũng nhảm nhí. Rồi bạn lo lắng về một nghìn thứ báo chí tin tức ra rả vào đầu bạn 24/7. Chiến tranh, khủng hoảng kinh tế, ngộ độc thực phẩm, thiên tai, ô nhiễm môi trường… bạn lo cho bản thân bạn, con cái bạn, gia đình bạn. Rồi deadline, rồi thằng sếp mất dạy, khách hàng láo toét còn quỵt tiền… Đương nhiên chứng bệnh trầm cảm hay rối loạn lo âu nó cũng có ở trong gen di truyền và không thể tránh khỏi, nhưng cuối cùng vẫn là cái bản lĩnh của mình với nó tới được đâu.

Thực sự thỉnh thoảng mình lên mấy cơn rối loạn lo âu và cực kỳ ghét cái cảm giác đó, đôi lúc nghĩ có viên thuốc ở đây chắc làm một viên cho nó dịu lại. Nhưng may quá chưa có điều kiện dùng cái thuốc đấy nên cuối cùng nhận ra mình cố gắng tự control mình thì rồi cơn nó cũng qua và may thế mình vẫn…bình thường. Và có lẽ cái sự lo âu này nó đang là rất bình thường với muôn vàn người ngoài kia. Cứ nghĩ một người nông dân nghèo ở một nơi thật xa họ mắc chứng này, họ cũng chỉ chờ cho qua và họ lại sống khỏe. Còn một người ở thành phố, nơi tiếp xúc thuốc thang và bác sĩ quá dễ dàng, lên cơn một phát là đi gặp bác sĩ và uống thuốc, nên họ không đủ mạnh mẽ để tự điều khiển bản thân mình. Có lẽ chính vì thế nên cái thuốc tâm thần này bị kê đơn quá nhiều, và rất tiếc càng dùng thì càng phụ thuộc và càng tạo ra nhiều con người yếu đuối, bất ổn về sức khỏe tâm thần, xã hội thêm phần loạn lạc. À mà bây giờ mua thuốc đầy trên mạng, còn chẳng cần kê đơn của bác sĩ nữa. Mình tự chữa cho mình luôn, nhất là mấy người đã bị nghiện thuốc!

Như trong bộ phim có giải thích rất dễ hiểu, khi bạn dùng những loại thuốc an thần này, nó sẽ khiến cho một bộ phận tế bào thần kinh của bạn không cần phải hoạt động, bị tê liệt, vì thuốc đã làm thay cho chức năng của chúng hoặc làm tê liệt chúng. Lâu dần những tế bào này sẽ chết đi, thuốc làm thay cho tế bào của bạn, và nếu không có thuốc thì bạn sẽ không function được bình thường nữa. Mà thuốc thì còn hay bị phụ thuộc, càng dùng nhiều thì càng phải lên liều, vì nếu tế bào đã chết đi nhiều thì thuốc phải cần nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người bị sa sút trí tuệ.

Không đâu xa, chính người bạn thân nhất của mình bây giờ bên Mỹ. Bố của anh í bị Alzheimer, mà khả năng cao do việc dùng Xanax lâu năm. Anh bảo từ hồi bố dùng cái thuốc đó, anh í không cả nhận ra bố mình. Bố vẫn rất hoạt bát, nghĩ nhanh, luôn vui vẻ, từ lúc bị kê đơn có ngày ông cứ gục mặt xuống bàn, lơ mơ, nói năng vô lý, giận dữ bất thường. Hồi các bác í được kê đơn dùng thuốc này, hậu quả về thuốc vẫn chưa rõ ràng, bác sĩ thì kê vô tội vạ. Mất ngủ lo lắng tí cũng đã kê. Vậy nên nhiều thuốc tới giờ mới cho thấy rõ hậu quả. Trước giờ nhiều thuốc cứ qua một vài chục năm là mới cho thấy hậu quả kinh hoàng của nó mang lại.

Hồi bữa có ai xem cái phim the Queen’s Gambit chắc còn nhớ chi tiết cô bé bị nghiện cái thuốc an thần của trại mồ côi. Mặc dù họ nói rằng chi tiết đó là made up nhưng sự thực rất nhiều trại trẻ mồ côi họ cho trẻ em uống thuốc an thần (những loại thuốc trước đời của Xanax), để bọn trẻ dễ ngủ, không quấy khóc, dễ điều khiển. Cái madeup thì là cái đoạn uống vào thì thành thiên tài chơi cờ vua thôi 😀. Nhưng ngay trong phim ta cũng thấy hậu quả sức khỏe tâm lý mà những đứa trẻ ở trại mồ cô đó bị ảnh hưởng được mô tả rất rõ qua cuộc đời của nhân vật chính.

Quả thật bộ phim tài liệu này làm mình… lo lắng =)). Tại cách đây mấy năm mình cũng phải đưa bố đi khám rối loạn lo âu, và nếu mình không nhầm bác sĩ cũng kê cho loại thuốc tương tự (ở VN thì có thể nó mang nhiều cái tên khác nhau như là alprazolam (Xanax®), chlordiazepoxide (Librium®), clorazepate (Tranxene®), diazepam (Valium®), halazepam (Paxipam®), lorzepam (Ativan®), oxazepam (Serax®), prazepam (Centrax®), and quazepam (Doral®)…. (các bạn có thể google). Hiện tại thì bố có vẻ tạm ổn, vì thực ra cả bố mình và mình đều không phải là loại nghiêm trọng (đợt đó thì nặng do có chút biến cố sức khỏe gia đình), nhưng sau cố gắng vượt qua bằng ăn uống, tập thể dục thì lại ổn thôi. Thuốc có thể giúp đỡ được nhất thời và nên được dùng ngắn hạn, còn khi đã không điều khiển được mình mà thành dài hạn thì hậu quả thật vô lường. Quả thật mình thấy những thứ này mình cần phải hiểu biết hơn nhiều nữa. Nhiều người cứ nghĩ sức khỏe vật lý mới là quan trọng nhưng không hề đâu nhé, vào thời đại ngày nay thì lại càng phải quan tâm tới sức khỏe tâm thần. Mình không rõ ở Việt Nam tình trạng kê thuốc này là như thế nào? Nhất là với bệnh trầm cảm?

Nhưng sự thật thì đôi lúc bác sĩ không tin được thì… cũng tin vào ai. Thế nên bác sĩ thì vẫn phải cần nhưng mình nên trang bị hiểu biết cho mình càng nhiều càng tốt, tự mình bảo vệ lấy bản thân mình. Trừ những người có bệnh lý nặng và buộc phải phụ thuộc thuốc thang bẩm sinh ra. Còn lại nếu nó đến từ cuộc sống, mình cố gắng tự vượt qua và sống một cuộc sống càng ít phụ thuộc thuốc càng tốt, đó mới là một cuộc sống khỏe mạnh. Quay về với thiên nhiên càng nhiều càng tốt. Quan điểm của mình là thế.

Nói chung nói về đề tài này thì dài lắm, các bạn nên xem những bộ tài liệu này! Bài viết này không phải nói thay bác sĩ hay khuyên bảo bạn phải bỏ thuốc nào đó bạn đang dùng. Bài viết này nói lên cho bạn một khía cạnh quan trọng của vấn đề từ kinh nghiệm và nghiên cứu cá nhân, và khuyến khích bạn hãy tự tìm hiểu nhiều hơn nếu bạn đang là người trong cuộc hoặc bạn quan tâm!

#500: CHÚC MỘT NĂM MỚI THẬT NHIỀU NIỀM VUI

Mâm cơm giao thừa cúng Tết của Mẹ. Năm nào hàng xóm cũng bắn óng ánh sang đầy sân :))
Không biết mọi người đòi bỏ Tết thế nào, không thích Tết thế nào, chứ mình thì mình lúc nào cũng yêu Tết cho dù ngày nào mà mình chả thất nghiệp ở nhà như Tết 😃.
Mình yêu cái không khí cả nhà tươi vui hỉ hả mừng tuổi nhau, quây quần làm ly rượu vang với ít bánh kẹo ít mứt, gọi điện cho bà, cho các cậu các dì các cô chú. Yêu cái nụ cười rạng rỡ của bố mẹ khi được các con mừng tuổi. Mình chẳng háo hức Tết như trong văn thơ, cũng lâu lắm rồi không thấy Tết rộn ràng nhộn nhịp như cái thủa bé nữa. Nhưng mình tuyệt đối không bao giờ chấp nhận bỏ Tết, bỏ truyền thống, cho dù sẽ có năm cái Tết chỉ có một cái bánh chưng, thì nó vẫn là Tết. Vì Tết với mình không phải là những ngày nghỉ, những Lễ nghi, mà là những nụ cười của bố mẹ, là sự quây quần của cả nhà, là những điều đã là truyền thống của gia đình, của cả cuộc đời bố mẹ, ông bà!
Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mọi người một năm mới sức khỏe và nhiều niềm vui.
HAPPY TẾT – HAPPY NEW YEAR, THE YEAR OF THE TIGER!
Năm nay chắc chắn sẽ phải vui!!!

#498: MẤT ĐIỆN THOẠI VÀ CHUYỆN CÁI SIM KHÔNG CHÍNH CHỦ

Mất cái điện thoại công nhận phát điên. Đủ mọi thứ rắc rối vì giờ cái gì cũng liên quan đến cái sim. 3h sáng gọi gấp lên hotline Vinaphone xin khóa mà xong lòi ra mình 0 phải chính chủ không khóa được. Gọi cả 10 cú thì cả 10 nhân viên đều nhất định không nhân nhượng cho dù mình đã chứng minh rất nhiều dữ liệu là mình đang dùng cái điện thoại này từ rất lâu rồi. Cái sim mình dùng hơn 10 năm nay thế quái nào lại không mang tên mình. Mình hỏi thế tên ai? 3h sáng tiếng nhân viên trầm lắng như ma: “Đó là tên một người dàn ông” Mình đinh ninh 10 năm nay là nó mang tên mình mới bỏ mẹ. Sim thì bạn làm cho từ lâu lắm rồi mà mình cứ ngỡ nó đã đổi sang tên mình nên nếu giờ chưa đổi khả năng cao vẫn tên bạn. Mình cũng nhớ mình có phải mất điện thoại lần đầu đâu, mất mấy lần và lần nào cũng cầm CMT lên claim lại số bình thường, thì nghĩa là nó phải mang tên mình chứ? Vì chủ quan vậy không bao giờ check nên khi gọi lên xin khóa sim điện thoại thì Vinaphone bảo xin lỗi chị không phải chính chủ nên không thể khóa được. 3, 4h sáng bạn thì đang ngủ, mà bạn ở tận SG, phát rồ! Giờ nó lắp cái sim vào điện thoại nào khác là Zalo các thứ chắc bị luộc hết!

Thế nên không ngủ đi đi lại lại đúng đến sáng để có thể gọi được cho bạn.7h sáng vẫn chưa ngủ dậy, gọi cho cháy máy thì thôi. Ông bạn mình may cũng dậy sớm, xong ngơ ngác hỏi ủa thế nó mang tên anh à? Đm đấy chính chủ thì 0 biết mang tên mình, còn người đinh ninh mang tên mình thì lại không phải là chính chủ. Mình hâm thì bạn mình cũng hâm đâu kém. Cứ ơ thế à? À thế ơ à? Rồi lại như tiếng sét đánh ngang tai là giờ bạn đang ở quê hẻo lánh làm việc không thể đi ngay ra văn phòng làm lại sim được. Thế là gọi điện lên xin khóa thì đòi phải 5 số gần đây nhất. Đèo mẹ toàn chơi khó =)). Thời buổi Zalo Facebook hầu như chẳng gọi điện thoại bao giờ. Điện thoại cũng mất bố nó rồi móc đâu ra số mà nhớ :)). À chưa kể mấy tháng lockdown chỉ có ở nhà, bình thường còn có số có mẹ có em để gọi giờ không nghĩ ra nổi ai. Cơ mà mình chợt nhớ ra ít nhất có số của bác Hai Chìa mình hay gọi hỏi thăm vì bác không có smart phone và, ồ, thật tuyệt vời, số ĐÒI NỢ. Số đòi nợ gọi nhiều phết nên may quá tra được =)). Lần đầu tiên mình thấy đòi nợ mà nó lại hữu ích thế này. Cuối cùng mình cũng cung cấp nổi 5 số trong đó có 4 số đòi nợ lại toàn số thường xuyên và gần 9h sáng thì cũng nhờ chính chủ khóa được số.

Trong lúc chờ thì vẫn như lửa đốt vì không biết cả đêm qua sim có bị đột nhập gì chưa. May mà không có động tĩnh gì. Bạn nói chiều mới ra văn phòng Vinaphone để làm lại sim giúp mình được và cũng vô cùng hên xui vì giờ mình ở HN bạn tận quê không biết họ có hỗ trợ làm lại sim từ xa hay không. Mà cũng vì chưa làm lại được sim nên một số thứ cũng chưa làm được vì cái gì nó cũng đổ về điện thoại. Thế là lại ngồi chờ tiếp. Mà đm ức hộc máu mồm vì trời Hà Nội mưa to gió lớn, mưa phát rồ phát dại. Bao nhiêu ngày đẹp không sao phải đúng cái ngày mưa to gió lớn, chỉ riêng tính việc phải ra đường giấy tờ thủ tục ngân hàng điện thoại trong cái trời mưa này là đã muốn chửi bậy. Không mưa bình thường còn nhờ bố chở đi, giờ mưa to quá không thể bắt bố ra đường được. Xe ôm lại chưa có.

Thế là đầu giờ chiều ông bạn bảo ok anh đi ra Vinaphone đây em cũng ra đầu cầu em đi. Mưa to dã man tàn bạo mình quyết tâm đạp xe ra đường. Chỉ sau 3 phút là người ướt như chuột lột rét vãi chưởng. Đạp mòn mỏi tới văn phòng Vinaphone thì mãi không thấy nhân viên đâu. Một hồi mới thấy hai chị gái đi vào, vừa trình bày vấn đề mất điện thoại và giờ không phải là chính chủ nhưng chính chủ đang ở đầu cầu Vinaphone khác có cách nào giúp hỗ trợ sim không vì cần gấp lắm. Hai chị gái mặt lạnh tanh lắc đầu lia lịa. Mình bảo thế đầu bên kia xác nhận chính chủ rồi thì cũng không được làm sim giúp đầu này? Các chị lắc sái cổ không là không. Rồi mặc kệ mình đứng nơi đấy bê bết như một con chuột mặt mũi vẫn còn lộ vẻ hoang mang vì mất điện thoại và không biết phải làm sao. Vừa hay điện thoại ông bạn gọi bảo: “Ô em ơi, quê anh không có Vinaphone, giờ anh phải đi lên Đà Lạt khoảng… 30 cây”. Đèo mẹ mình muốn xỉu lăn ra đất giãy đành đạch, nó đã đen thì nó đen cho nguyên cây dữ dội thật. Bao ngày bao tháng làm việc ở SG không sao giờ lại đúng lúc vừa về quê. Mình bảo thế anh đi giúp em với, cần em trả tiền taxi cho anh. Bạn bảo giờ móc ra taxi à nhưng yên tâm để anh tính cách đi. Tình hình thấy chi nhánh này khó khăn mình tính đạp xe lại về nhà định đăng lên FB lời cầu cứu 500 anh em nào làm ở Vinaphone hỗ trợ ca của mình hay không mà xong đạp mòn mỏi về tới nhà lại nhớ ra giờ đăng lên thì ra đường cũng đâu có điện thoại mà biết ai liên lạc =)). Giờ có mỗi cái điện thoại cục gạch.

Sau một hồi suy nghĩ mình bảo thôi không đăng nữa, thế lại đạp xe tiếp đi trụ sở khác xem có xin được không, mình đinh ninh là bạn mình là chính chủ đã tới xác minh tận nơi thì còn có gì mà cứ phải khó khăn đến thế được nhỉ? Thế là lại lọ mọ đạp xe đi tiếp, mà vì dốt đường, trời lại mưa to nên là đi mãi không tới, đến mức bạn mình còn đã kịp vượt 30km đường đèo tới văn phòng Vinaphone chờ mình rồi. Đạp xe được tới trụ sở mới và lúc này ướt gần như lột đầu đến chân, mắt mũi kèm nhèm. Lại đứng trình bày hoàn cảnh, lại bị lắc đầu. Xong mình bảo giờ chính chủ ở tận nơi rồi, mà phải đi mấy chục km ở quê mới ra được văn phòng, điện thoại thì cần gấp còn làm bao nhiêu việc, mình chỉ cần xin được làm lại cái sim thôi có thể linh động dùm không? Thế lúc đấy mới được bảo, à thì nếu đầu cầu kia đồng ý hỗ trợ thì bên này cấp cho cái sim trắng add số vào. Mình bảo ủa đơn giản thế hả, vậy sao mà không nói sớm làm khó khăn quá vậy? Mà vấn đề mình đã trình bày từ đầu là chính chủ đang tới văn phòng rồi mà. Nếu bên đó ok thì bên này giúp mình với, thế mà xong nói chuyện cứ như rớt vào thinh không với những cái lắc đầu quầy quậy.

Về đầu cầu bạn mình thì may quá lại có chút may mắn. Thế nào ông anh lò dò vào văn phòng lại gặp trúng bạn nhậu ngày xưa đang làm việc =)). Thế là mừng quá tay bắt mặt mừng hội ngộ chú chú anh anh. Việc trình bày hoàn cảnh và confirm chính chủ ngon lành cành đào nên cuối cùng được hỗ trợ từ đầu bên đó để được add số cho đầu bên mình. Tổ sư việc bên mình có đơn giản mỗi chuyện là cho mình một cái sim trắng để đọc serial cho bên kia add số vậy thôi mà nhân viên máy móc khó khăn với mình quá. Làm mình đạp xe mòn mỏi gần 2 tiếng đồng hồ như chuột lột trong mưa. Xong được cái sim lại đạp tiếp đi Techcombank kiểm tra tài khoản. Đêm mất điện thoại việc đầu tiên là khóa bank. Mà gọi mòn mỏi gần 2 tiếng đồng hồ vào hotline của Tech không một ai nhấc máy. Ngân hàng mà hotline không gọi được thế thì chỉ có chết dở. Thời buổi giao dịch online chỉ 5 phút là đã bị khoắng sạch tài khoản rồi mà 2 tiếng đồng hồ không gọi được một ai. Lúc đó thì chỉ có biết cầu nguyện là nó chưa break được điện thoại của mình.

Gần sáng gọi liên tục mới có người nghe máy và khóa được bank. Cơ mà khi mình hỏi cho mình biết có giao dịch nào trong mấy tiếng gần đây không thì họ nói không nói được qua điện thoại nên phải đến tận nơi. Thế thử hỏi lòng dạ nào mà đi ngủ vì ai biết trong 2 tiếng vừa rồi chuyện gì đã xảy ra. Vừa tức vừa lo. Nên ngồi chờ đúng đến sáng. May là kiểm tra bank thì số tiền ít ỏi của mình vẫn còn nguyên. Nhưng mà vẫn cực kỳ hậm hực vì chuyện hotline quá kém. Cái gì chứ chuyện ngân hàng, chuyện cấp cứu, chuyện an ninh mà hotline không kịp thời thì hậu quả là quá kinh khủng!

Tóm lại là giờ xong cũng ổn, viết lại bài này để mình xả tí cho bõ tức và để ít nữa memories nhớ mà đọc lại cho luôn thành bài học nhớ đời =)). Mà mình tức không chỉ chuyện gặp rắc rối và service kém. Mình tức bản thân mình là số một. Bao lần cứ bảo phải backup lại đống đồ mình viết trong đấy đi xong cứ lười. Mình 0 backup lên Icloud nhưng lại 0 nhớ ra là có thể backup ra nguồn cloud ở ổ cứng nội bộ của riêng mình. Thằng em dặn mấy lần xong toàn quên hay là lười 0 làm. Thế nên giờ mất thì tiếc vô hạn đống notes viết cả mấy năm trời trong đó. Mình hay có thói quen đi đâu thấy gì là rất hay viết vào trong notes, thấy gì cần lưu giữ cũng chụp. Đang đêm ngủ chợt nghĩ ra ý tưởng hay cũng bật dậy mở điện thoại viết vào cho nhớ. Thế nên… đúng là… cay đắng thật!

Rồi tức cái tính lơ đãng của mình, bao phen bạn bè mình cấp cứu cho vụ điện thoại vì cứ hớn lên nhìn trời nhìn mây để ý chuyện này chuyện kia là để hớ hênh ra đấy. Mẹ chửi cho nát cửa nát nhà suốt ngày mà vẫn lơ đãng, có lẽ cũng phải chấp nhận đấy là tính mình khó mà thay đổi. Mà điện thoại thì cũng toàn điện thoại cũ chứ hoành tráng gì cho cam nên lại càng chủ quan. Tóm lại là lỗi tại mình thì mình phải chấp nhận bị trừng phạt thôi. Mất hết ý tưởng, mất hết đống ảnh chó mèo, mất tiền cho điện thoại mới. Gần 24 tiếng không ngủ lo lắng tột độ và phải đạp xe hơn 3 tiếng trong mưa rồi còn bị hành cho ra bã nữa.

Mình đúng là một con điên. Mình tức mình quá huhu. Giờ thì đến cái sim mình cũng khóa 2 lớp rồi.

Mình ước giá như mình không sống ở thời đại công nghệ mới phải cần apps như xe ôm, google map chỉ đường, chuyển khoản ngân hàng, chụp ảnh cuộc sống… mình sẽ chỉ cần cái điện thoại cục gạch thôi như ngày xưa, thế có phải tốt không huhuhuhuhu.

OK trút xong rồi, giờ sắp hồi lại đây, không có cả tâm trạng coi lại đống ảnh chụp cả tuần qua nữa chứ 🙁

Có một câu chuyện được an ủi là lúc mất điện thoại, dù là gần 3h sáng. Mà vẫn có bạn chạy qua nhà chở mình quay trở lại chỗ bị mất và giúp ngồi gọi điện cho bank cả đêm cùng mình cho dù sáng sớm bạn í phải đi làm. Đáng yêu thế đó! Mình cũng phiền ghê, hic 🙁

Ảnh: Bạn Khuê đang an ủi tôi mất điện thoại bỗng nhiên đùng đùng gọi điện mà tôi làm mẹ gì có điện thoại mà trả lời, có mỗi cái laptop dựng phim không webcam không mic =)). Lúc đó tôi rối bời quá, chứ 0 tôi định cho Khuê hết hồn để nghe Khuê chửi bậy. Tại Khuê cũng hơi hiền ít chửi nên hơi chán :))

#justformyself #hakindiary

#498: MẤT ĐIỆN THOẠI VÀ CHUYỆN CÁI SIM KHÔNG CHÍNH CHỦ

#493: Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 một nơi để trở về

Nói chung, tớ thích đi lang thang, trải nghiệm, vấp ngã, không bon chen nhưng vẫn phải đi qua nắng gắt mưa rơi, đôi lúc chỉ là để được về nhà và cảm thấy bình yên. Vì chỉ khi về nhà, thì tất cả những mưa giông bão nổi sẽ dừng lại bên ngoài cánh cửa. Bình yên của tớ là được nằm trên cái giường của chính mình, thậm chí giữa ngày hè cũng không bật quạt. Cho dù có đi khắp nơi trên thế gian này, tớ vẫn thích cái nóng hè hầm hập của căn nhà mình, vì tớ đã sống và quen với nó từ lúc tớ sinh ra. Bình yên của tớ là được nghe bố mẹ “chí chóe” nhau, cà ràm qua lại dù chỉ là một sự việc nhỏ tí xíu, mà dù mấy chục năm của cuộc đời bên nhau rồi họ vẫn không có gì thay đổi. Bình yên của tớ là được ngắm lá non xanh khi nắng sớm chiếu đung đưa trước cửa sổ, và rồi một ngày được ngửi hoa bưởi thơm lừng nở trắng bay khắp căn phòng nhỏ. Bình yên của tớ là được thấy em chó nuôi cả chục năm vẫn là cún, lười tới mức đi cũng phải tựa một cái chân vào tường và mẹ sẽ thét lên: “Trời ơi sao tôi nuôi người đã lười rồi giờ chó cũng vậy là sao?”.Bình yên của tớ là được ngủ nướng đến tận trưa và lách cách nghe tiếng Bà đang ở bếp, và để biết rằng mình vẫn còn là một đứa cháu có Bà trên thế gian này, như thể những tháng năm tuổi thơ vẫn chưa bao giờ xa. Bình yên của tớ là ngắm những ráng chiều vàng rực, thấy bóng những đứa em bé cứ lớn dần lên mỗi khi trở về, và được nhìn thấy chúng nhảy múa trong ánh mặt trời…
Tớ có thể ngồi cả ngày, tớ có thể nằm cả ngày…chỉ để ngắm và lắng nghe những điều bình yên như thế. Và khi năng lượng nạp đủ, tớ lại ra đi tiêu cho hết, còn kiếm cớ mà trở về…
#493: Chúng ta có nhiều nơi để đi nhưng chỉ có 1 một nơi để trở về

#491: Đầu gấu thì cũng phải sợ ma thoy…

Mình hay về nhà tối muộn. Rất phải hay đứng ở trước cổng nhà trong bóng tối để mò tay qua cổng mở khoá, nhà lại đầy cây cối kín cổng đen ngòm. Có hôm 2,3h sáng là bình thường. Có ngày chó còn rón rén đứng sau cổng ngoạm mất cái chìa khoá của mình và bỏ chạy mất ( vì chìa khoá có con gấu bông). Thế là mình không chỉ đứng trong bóng tối mà còn lầm rầm chửi bậy.
Và thế là không biết bao nhiêu phen nhiều người đi qua rơi tim ra ngoài. Không chừng chắc có một đống giai thoại trôi nổi trên mạng về việc đi đêm gặp ma ở khu nhà mình, mà ma còn biết chửi bậy cũng không phải ma thường.
Bữa tối qua khuya khuya đang mò cổng mở cổng mãi không được thì nghe thấy tiếng ăn to nói lớn ầm ĩ cùng tiếng xe máy ầm ầm sắp đi qua. “Địt mẹ địt mẹ” cứ gọi là váng hết cả làng xóm đêm khuya. Thế là mình bèn tò mò thò cổ ra ngó. 2 xe máy 4 anh cởi trần xăm trổ hùng hồn phóng xe rầm rầm, đèn loang loáng. Thế rồi lúc mình nhúc nhích quay ra nhìn thì các anh lướt qua. Một anh hốt hoảng gào lên: “Ôi địt con mẹ cái gì đấy?” Rồi anh loạng choạng không điều khiển được xe, 3 anh còn lại cũng hốt hoảng mặt cắt không một giọt máu, và kết quả là các anh ngã đè lên nhau ngay trước mặt mình, đèn vẫn loang loáng loang loáng.
10 s tất cả cùng im lặng. Rồi mình cất tiếng: “ Hình xăm Mickey đẹp đấy”.
Thế là các anh tỉnh đỡ nhau bò dậy: “Ôi giời vãi cả lồn són mẹ nó ra quần”.
Rồi các anh run rẩy đi xa dần, tiếng Địt mẹ cũng nhỏ dần nhỏ dần, nhưng vẫn còn nghe được thoang thoáng anh kia nói: “Địt mẹ nó nhìn cái đéo gì ra hình Mickey, cái đấy là con thỏ Pờ lây ku mà…” (Chắc ý là Pờ lây boi hoặc mình nghe lộn)
Còn mình thì vào nhà cứ gật gù vì rút ra được một chân lý cuộc sống: tưởng đầu gấu thế lào thì rồi cũng sợ ma thôi…
#491: Đầu gấu thì cũng phải sợ ma thoy…

#488: Cú điện thoại và cái quần

Nguyên văn một cuộc nói chuyện qua điện thoại vừa xong từ một số lạ
– Alo, HÀ hả? (chữ Hà hét rất to)
– À…vâng…mà xin lỗi ai… (đang thấy hơi là lạ)
– Thế em đã LẤY CÁI QUẦN chưa? (cắt ngang)
– Dạ cái gì ạ? Cái quần ạ? Quần nào ạ?
– Cái quần em đặt anh bữa ni đọ?
– Dạ em đặt anh ạ? Cái nào nhỉ? Cỡ to hay nhỏ anh nhỉ? Em bây giờ chắc là phải số to bởi vì…
– Thì làm theo số em đo đọ. Sạu mươi, bạy mươi, tạm mươi đọ (cắt ngay dường như anh 0 muốn nghe trình bày, và nói thêm một tràng nữa về cái quần đó mà thực sự Hà nghe Hà hiểu Hà chết liền)
– Dạ anh nói gì em không hiểu ạ. Anh có thể…hát lên được không ạ? Hát lên thì thường là em hiểu ạ
– EM LẤY CÁI QUẦN BỮA NI CHƯA? (anh hát theo điệu bài Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa)
– À dạ em chưa lấy ạ. Mà cái quần nào í anh nhỉ?
– À xin lỗi chết rồi lộn số . (Tít tít)
À tổ sư thì ra là nhầm máy, chứ không lẽ số đo của mình là sạu mươi bạy mươi tạm mươi? Thế người mình hình tam giác à? Hay nghe lộn nhỉ? Mà cũng không biết có phải là cái quần thật không nhỉ? Hay là đang nói cái gì khác? Là mình phiên dịch lại câu chuyện thế thôi. Mình thề mình chưa hề đi đo may cái quần nào trong thời gian gần đây.
Sự thật có những lúc có những chuyện xảy ra với Hà Hà không giải thích được các bạn ạ.
PS; Số có đuôi 76 ạ. Có là số ai may quần mà quen Hà ở đây không ạ? Và nếu thực sự Hà có đặt quần của anh mà quên lấy thì mong anh liên lạc lại để Hà lấy quần ạ. Cảm ơn anh ạ.

#478: “Con muốn dây khoai lang”

May be an image of outdoors and tree
Chuyện kể là mình thấy nhà người ta có củ khoai lang để trong cái cốc thủy tinh ra dây lá để trang trí rất là xinh. Nhân tiện mẹ đang mua khoai giải cứu ngập hết sân, mình về cong mông chọn chọn được củ xinh xinh cũng bắt chước cho vào cái bát để dưới gầm bàn. Ngày nào cũng ra ngay ngắn ngồi chờ xem có thấy nó mọc mầm lên không. Ai dè cả tháng trôi qua cái củ khoai vẫn nguyên dạng, cũng không biết nó là cái khoai gì mà trâu bò đến thế.
Mẹ chắc thỉnh thoảng đứng lấp ló từ phía xa nhìn ngó mình đầy thương cảm. Nên mẹ bí mật đi gieo mấy củ ra vườn cho nó… nhanh lên lá. Rồi một ngày đẹp trời mẹ ném cho mình một cái chậu cây đã lên lá, nói rằng, khoai đấy, đi mà trang trí.
Mình lại còn õng ẹo nói là, cơ mà thích nó kiểu kiểu không phải trồng mà để không tự ra lá kiểu cool ngầu cơ, để có thể để trong phòng ngồi ngắm khi làm việc. Mẹ lẳng lặng đòi lại cái chậu cây đem đi đâu không rõ.
Rồi.. điều tiếp theo bạn biết là khi bạn mở rộng to cái ban công của bạn đón gió trời thì bạn bỗng giật mình cái bốp khi thấy một dải dây lá khoai to tổ bố giăng ngang qua cửa sổ phòng. Và mẹ hỏi bạn: “Hài lòng chưa?”
Ồ, mẹ bạn chơi lớn kiếm hẳn loại khoai xịn leo cây lá to giăng giây xuyên ban công cho bạn để bạn thỏa mong ước được ngồi trong phòng mà tha hồ nhìn thấy lá khoai… nhiều khi ước mơ bạn be bé mà mẹ bạn làm cho nó to quá bạn theo không có kịp!
Ở một diễn biến khác, vì tình hình dịch giã thằng em trai ở nhà không được đi cắt tóc nên tóc đã dài đến mũi. Sáng nay bật dậy thấy nhà có chút xôn xao. Bố liên tục khen bằng chất giọng an ủi nhưng hơi kém độ dày: “Cũng đẹp mà, có sao đâu.. khá hơn bố ngày xưa cắt rồi…”, bố nói nhưng có vẻ chính bố cũng không tin lắm lời nói của bố. Còn mẹ thì bảo: “Ơ, cắt được đấy chứ, đẹp đấy chứ…”. Còn mình thì câm nín sau khi nhìn thấy thằng em quay đầu lại. Thật không thể tưởng tượng lại có một cái nồi úp lên đầu như thế, mà lại còn là nồi méo chắc do nấu cháy nên bị chảy nữa cơ. Như vậy mà mẹ có thể khen? Nhưng khi mình còn chưa kịp hiểu vì sao mẹ khen thì đã thấy mẹ hét lên kinh hãi: “Trời ơi… xấu quá”. Ồ, thì ra là nãy giờ mẹ mới chỉ nhìn thấy… đằng sau gáy!
Tác phẩm đó là của cô em dâu. Cô chống chế cho tài năng cắt tóc của mình là: thôi cắt thế cho nó đỡ… đẹp trai. Ồ vâng, cả nhà đều tin điều đó! Thằng em cũng đẹp trai quá rồi mà khổ lắm!
Nhà có con chó béo mầm tham ăn lúc nào cũng ngoe nguẩy đuôi ngồi trước cửa nhà hóng đồ ăn lúc cả nhà ăn cơm. Hôm nay bỗng nhiên biến mất dạng, cả nhà đi tìm thấy trốn tịt ở trong góc bếp, gọi thế nào cũng không ra, nhất định không ra là không ra. Mọi người không hiểu là xảy ra sang chấn gì?
Hôm qua mẹ có chút hạt giống trồng cây quý lắm mới được hàng xóm cho, đang ngâm trong cái bát với khăn giấy ẩm để chiều gieo thì mẹ tìm mãi không thấy đâu. Mẹ tra hỏi từng người là vất hạt giống của mẹ đi đâu, không ai trả lời được. Mẹ ấm ức nghi ngờ hết thảy cho đến khi phát hiện ra có vài vết giấy ăn còn sót lại bên cạnh con chó béo mầm đấy. Thì ra nó đã lén vào nhà ăn trộm hạt giống, hạt thì nó không có ăn nhưng chắc chắn là vì nó thèm nhai cái đống giấy ăn đấy. Mẹ tức lòi mắt!
Tối mẹ lên mạng kể chuyện bêu riếu nó để xả tức, sẵn tiện vu vơ biết đâu hàng xóm đọc thấy mà lại thương tình cho lại hạt… may quá hàng xóm thế nào lại tình cờ đọc được cơ, nên hôm nay lại có hạt treo ở cửa!
Cả ngày hôm nay không thấy nó thò đầu ra. Mọi người đang cố gắng phân tích xem là nó ức chế chuyện mẹ lên mạng bêu riếu nó, hay có thể vì sáng nay nó nhìn thấy mái tóc của thằng em mình?
Thực sự bí ẩn quá… không biết giải đáp thế nào…
(Vừa viết vừa ngắm dây khoai)
Told my mom I really liked the sprouted potato in a bowl, it makes beautiful decoration for the room. I’d like to do my editing with some pretty plants like that around. Then the next thing you know, your mom gave you a giant string of potato leaves strung across your balcony. She asked: “Are you happy now?”
Be careful what you wish for!