NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Cầu mong… Những lần đến nhà Dũng, thỉnh thoảng chúng tôi có gặp người bạn trai hiện đang chung sống với anh. Trong cuốn sách, chúng tôi gọi cậu là Dương. Dương nhỏ người, mắt sáng và ít nói. Thỉnh thoảng, Dương vẫn dắt xe giúp chúng tôi qua ngõ nhỏ vào nhà. Khu phố cổ, lối vào không đèn sâu hun hút. Dương thường im lặng. Còn chúng tôi cũng ngần ngại bắt chuyện, bởi Dương biết rõ mục đích của những cuộc gặp… Read More
Read MoreBlog
#216: My birthday’s wishlist!
Mong anh về – Dương Cầm – Thủy Bông ThuyBong.Mong-anh-ve.mp3 Khi đánh máy cái entry này thì mình vẫn chưa nghĩ ra là mình sẽ viết cái gì và muốn cái gì. Bây giờ thì vừa đánh vừa nghĩ đây. Nghĩ nhé, nghĩ đây nhé. Tới giây này thì mình chưa nghĩ ra được cái gì cho sinh nhật. Chỉ biết chắc chắn là sẽ có một buổi conference hoành tráng đông vui như năm ngoái, mấy bạn cứ chuẩn bị sẵn tinh thần, hehehe. Mình bắt đầu vừa đánh… Read More
Read More#215: Chuyện từ việc tung ảnh giả về Ryan
Câu chuyện về một cái entry cũ thế này. Buồn cười vì cái vụ mấy bạn cứ đăng tin sai lệch tùm lum rồi nói như đúng rồi cũng một phần. Nhưng lúc đăng cái entry này lên lại nảy sinh thêm chuyện còn buồn cười hơn nữa. Lúc mình đăng tin, mình có cắn cơm cắn cỏ kêu các bạn hiểu cho mình thế này, nguyên văn entry: Đây là Ryan “giả” Em xin làm gợi ý ngay đầu bài: “Đây không phải là Ryan của em ạ!” (Vâng,… Read More
Read More#214: Những thứ quả lạ. 1. Những quả táo lạ
Nếu ai đã đọc entry “Bốn mùa của Hạnh ”, sẽ thấy tớ nhắc tới chi tiết rằng, tớ và Hạnh nghiền một loại táo nhỏ xíu và rất ngon trên một góc phố, và sau đó Hạnh đã hái và gói những quả táo này, gửi nửa vòng trái đất về Việt Nam cho tớ để làm quà sinh nhật. Tớ mới nhận ra, trong ổ cứng của tớ, chụp được rất nhiều loại táo khác nhau, cực kỳ thú vị. Nhắc tới táo ở đây là loại táo… Read More
Read More#213: Hà Nội và sấu dầm
Hà Nội có lụt khổ lụt sở như thế kia thì tớ vẫn cứ yêu Hà Nội nhất, là bởi vì: – Hà Nội có rất nhiều hồ – Hà Nội có những căn nhà rất xưa – Hà Nội có gió mùa đông bắc – Hà Nội có những hàng cây cổ thụ và những con đường rợp lá vàng rơi – Hà Nội có ốc luộc, có cóc me ổi xoài dầm, và có phở rất ngon – Hà Nội có những người bạn mến thương – ……. Read More
Read More#212: Chuyện về Black Friday
Bạn nào xem entry qua Feed note từ Facebook thì click vào Original Post để vào đọc hết entry! Quả thật, nếu không có cái ngày Black Friday, thì không đời nào tớ dậy sớm đến thế. Mà thực ra là không phải dậy, vì 3h sáng là cái giờ tớ mới đi ngủ. Vậy nên rằng thì mà là tớ thức xuyên đêm luôn. Giới thiệu sơ qua về ngày Black Friday. Black Friday (BF – 0 phải là boyfriend đâu nhá): là ngày thứ sáu tiếp sau ngày… Read More
Read More#211: Bóng – Phần 17: Đôi lời từ người viết
NHỮNG PHẦN TRƯỚC – CLICK Đôi lời từ người viết Tôi gặp Dũng lần đầu tiên vào một ngày đầu xuân năm 2007. Mưa lất phất. Chúng tôi ngồi ở hai bàn kề nhau trong một quán café nhỏ nơi phố cổ Hà Nội. Bạn tôi khều: “Thấy nhân vật kia không? Pêđê đấy”. Tôi nhìn theo hướng tay bạn để thấy một người đàn ông cao to, da ngăm ngăm, lưỡng quyền nhô cao trên khuôn mặt góc cạnh. Anh ta mặc áo khoác đen, đi giày thể thao,… Read More
Read More#210: Chuyện bên lề “Bóng”: Khi phóng viên akay phóng viên
Trước khi tớ post những phần cuối cùng của truyện Bóng, tớ sẽ bonus thềm 2 phần truyện ngoài lề về cuốn sách (trước đây cũng đã post bên 360 nhưng có thể nhiều người chưa đọc). Một bài là tâm sự từ phía những người chấp bút cuốn sách và một bài là những quan điểm của tớ về cuốn này. Phần này sẽ là phần tâm sự của tác giả: Đoan Trang là 1 phóng viên. Và hãy xem PV chiến nhau với PV thế nào nhé. Tớ… Read More
Read More#209: Đồ con chó!!!!
Con chó, tao tức mày quá rồi nhá!!!! Cứ sáng nào ngủ dậy sớm cũng sẽ thấy một cảnh tượng đau thương. Bên cạnh những bãi mìn lỗ chỗ là cả một trời giày, dép lê, xăng đan….màu xanh màu đỏ, và cả chổi rơm chổi rạ, cả cái quần sịp nhà hàng xóm bị gió thổi bay sang….tất cả cùng te tua la liệt khắp sân khắp nhà. Và trời ơi, nhìn kia. Đôi giày con bé mới mua, mới tinh, thơm mùi vải và mùi…keo Trung Quốc, ôi… Read More
Read More#208: Bốn mùa của Hạnh
Phải công nhận cuộc đời tớ có duyên với những người tên Hạnh. Bạn thân nhất ở NY bây giờ tên Hạnh nhé, bạn thân và lâu năm nhất tên Hạnh nhé, bà chị họ tớ rất yêu quý tên Hạnh nhé, và cả cô dâu Hạnh ở Yosemite nữa. Đặc điểm chung là ai cũng đáng yêu hết trơ hết trọi, iu dễ sợ ấy. (Nhưng tớ cũng đang nghĩ xem tớ trước giờ có vấn đề gì với “Hạnh” không – chưa nghĩ ra thì còn yêu cái… Read More
Read More