(Tường Berlin)
Hôm nay nhớ blog quá, nên ngồi viết vài dòng vậy. Đáng nhẽ hôm qua hưng phấn hơn rất nhiều và muốn viết lắm lắm, đặc biệt là lúc ngồi chờ 3 tiếng đồng hồ ngoài trời đêm để chờ lên tàu đi Roma, sao mà muốn viết gì đó thế. Mỗi tội, hic, không dám mở máy ra trước nơi công cộng trên đất Ý, nghe dọa đủ, mà cũng suýt bị mấy vố nên đành ngồi ôm cái máy và một đống đồ, mắt thao láo nhìn bốn xung quanh. Ôi sao mà lạnh, mà ho thì nổ cổ….nhưng cảm hứng thì cứ đầy, hihihi!
Sáng nay tới được Roma thì hai cái vali gần như là đứt hẳn, cái quai áo của tớ cũng sắp đứt theo vì vác đồ trĩu hết cả vai, và cái cổ họng của tớ thì thôi khản đặc, ho không mở nổi mắt. Lê lết vác đống đồ mò ra được cái nhà xin ở trọ thì gục cái rầm, rồi ngủ 0 biết trời đất là gì. Mệt lắm, nhưng mà càng ngày càng thấy vui tệ hại thầm thì bên trong, hehehe.
Cho tới ngày hôm nay, là ngày thứ 25 của cuộc hành trình châu Âu, và vẫn còn tới gần 20 ngày nữa đang chờ đón, thì phải nói là…..có quá nhiều điều thú vị. Khi tự mình vác đồ, tự mình lang thang, ở chung chạ và nói chuyện với rất nhiều người lạ, nghe đủ thứ tiếng và nhìn thấy đủ kiểu nụ cười, nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn cái vali và những đôi bàn tay đủ loại bản đồ ngơ ngác đi khắp phố… không phân biệt tuổi tác và màu da….Tớ chợt thấy vô cùng thú vị vì được hòa chung vào một nhịp sống đang chảy rất tự do phóng khoáng của những con người thích phiêu lưu và khám phá. Mặc dù được ở host free rất nhiều, nhưng khi tự mình đi trên phố, tự mình ở chung phòng với cả gần chục người lạ khác nhau, nói chuyện và làm bạn với họ, thấy sao cuộc sống thú vị là thế, thấy sao mình cần phải đi nhiều hơn nữa, thấy sao có nhiều người…hay thật là hay…!!!
Điều rất thú vị nữa mà tớ khoe với các bạn là: Đi du lịch bụi và một mình thì rất nhiều, nhất là ở trời châu Âu. Nhưng mà con gái, lại vác đồ cực nặng và là….châu Á thì hầu như cực kỳ hiếm hoi. Tớ luôn làm cho tất cả những ai gặp dọc đường đi phải ngạc nhiên, ái ngại và cả trầm trồ khi biết tớ đang lang thang nước này nước nọ một mình, và núi đồ nặng hơn cả cân nặng của tớ. Mà họ cũng toàn là dân đi du lịch quen rồi đấy nhé. Như hôm ở sân bay Lyon, hai anh chàng Canada ngồi tán phét với tớ cả đêm, đề tài chỉ duy nhất là làm sao mà tớ lại dám tự đi một mình như thế cơ chứ, hahaha!
Tớ khoan nói tới cảnh đẹp và sự kỳ vĩ về các danh lam thắng cảnh của châu Âu. Điều tớ thích nhất là những gì mình đã trải nghiệm được ven đường đi. Nhớ khi hồi chuyến Jetblue, tớ đã quyết định lên đường khi mình không hề có một tí kinh nghiệm đi lang thang ở trời tây chút nào, mà cả tớ và thằng em tớ đều gà tồ hết đường nói. Thế rồi…công nhận, nào lạc đường, mất mát, tai nạn…có lúc 0 biết phải làm gì và thế nào, 0 biết rồi buổi đêm có chỗ mà ở trọ không nữa….Thế rồi cứ thế tớ tự lớn lúc nào không biết. Lần về VN, tớ đã tự lần mò, đi một mình, tự làm được rất rất nhiều việc mà giờ nghĩ lại thấy không hiểu sao mình làm được nhiều như thế. Rồi tới chuyến đi châu Âu lần này, lại lên hẳn một vài level mới. Đồ nhiều, ngôn ngữ bất đồng, đi nhiều nước cùng một lúc….Nhưng phải thú thật là, khi rơi vào cái cảm giác hoang mang và mờ tịt như cái ngày tới Verona hôm nọ, khi méo mặt đi tìm cái nhà trọ cách xa trung tâm thành phố tới cả….5 tỉnh khác, vậy mà vẫn kéo lê được đồ để mò ra vào phút cuối. Ngồi trong căn phòng rất xinh đẹp, cùng cả chai nước táo to tổ bố của chủ nhà “đền bù” trên bàn, thì phải nói là….trời ơi: I DID IT! Thế hóa ra là mình lớn lên nhiều quá. Tớ vốn sợ đường xá và đi lại, vậy mà tó đã có thể tự đi được tới mọi nơi mình cần. Mà giờ vác thế chứ vác nữa đêm về cũng chả bị đau cơ đau bắp gì cả, cho dù có lúc vác đồ cực quá, da tay và vai xước hết cả, cái xương ức ở cổ nhô lên đau nhức vì bị dây nặng đè, tớ phải tự nói: “Sometimes, you should say sorry to yourself, sorry to what you did to your own body”.
Hiện tại thì tớ cũng nhận được khá nhiều những ánh mắt ngưỡng mộ vì những gì tớ đang làm. Tất nhiên rồi, được đi du lịch, được gặp gỡ, được hiểu biết, được nhìn thấy, được chụp….những điều đẹp đẽ và thú vị của cuộc sống (cho dù cũng vẫn mới chỉ là một vài phần rất nhỏ). Nhưng tớ muốn nói với các bạn rằng, những cái tớ có được 0 phải là may mắn, là tự tớ tìm và giật lấy, là tự tớ rèn luyện và đấu tranh mà có. Mà không phải tất cả là hưởng thụ và an nhàn. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có những lúc 0 biết phải làm gì, có những lúc lầm đường lạc lối, muộn giờ, hết tiền, mất đồ, quá mệt mỏi, bị rét mướt mưa gió, bị khó chịu và làm phiền…..hầu như chỉ có một mình, nhưng rồi đã vượt qua được hết. Người ta đi du lịch để hưởng thụ, còn tớ là đi học hỏi. 0 chỉ vậy, quan trọng là bạn thích nhưng bạn có dám làm hay không, nếu bạn chấp nhận mọi rủi ro, 0 cần biết rồi ngày mai sẽ ra sao, nếu bạn chấp nhận vác đống đồ còn nặng hơn cả người mình, và có lúc phải phó mặc cho cả sự may rủi, thì bạn cũng đi được như tớ đấy! Mà nói trước là tớ đi không có nhiều tiền đâu, các bạn đừng nghĩ tớ nhiều tiền!
Nói vậy để các bạn thêm hiểu, chả phải cái gì cũng là tốt đẹp và toàn màu hồng, cái gì cũng phải có giá mới dành được lấy. Và để cho rất nhiều bạn bớt tủi thân và…máu hơn nữa đê!
Phù, có nhiều cái để nói quá mà 0 biết nói cái của khỉ gì nữa. Chỉ nói với mọi người là, có một cực kỳ thú vị khi đi du lịch một mình, là con gái, mà lại có cái miệng rộng và mắt to, cười duyên nữa í, mặc một bộ đồ thật xinh nữa í, hahahaha……nguyên văn là giờ tớ có một bộ sưu tập các anh giai đẹp (và còn cực cool) dọc đường đi đó nhé, hahaha, và ai cũng mún đi chơi với tớ những chuyến đi sau nữa. Nên giờ tớ đang xếp lịch. Haha, còn vài chuyện thú vị với zai ở mức độ “nặng” nữa thì…thôi hok kể đâu…, chị Mèo Jà nhể, hahahhahaha.
Mặc dù lần này chàng 0 đi với tớ, nhưng thế mới hay. Tớ tích và ngó được nhiều thứ để cho những chuyến đi dành cho 2 người rồi nhé!!!!
Rồi sẽ kể tiếp….tin là mọi người sẽ tràn đầy cảm hứng cùng với những chuyến đi của tớ!
Đây là nơi MM đã chụp ảnh tung váy, giờ bạn Kin cũng được tới đú:
Đồng quê nước Đức nè, tình yêu khắp mọi nơi!!!
Ardèche – miền nam nước Pháp
Paris
Venice này
……còn nhiều lắm, nhưng muh….biết đấy, giờ thì chưa có thời gian đâu, hehe. Đón chờ xem những tác phẩm của tớ nữa nhé!
Em cũng mơ ước tới 1 lúc nào đó có thể tự du lịch bụi và trở về nhà an toàn như chị :D. Không phải tới lúc đọc đc blog của chị em mới nãy ra ý định đi du lịch bụi, nó đã nhen nhóm trong em từ lâu nhưng yếu tố khách quan bây h chưa cho phép em thực hiện được điều này, em vẫn còn là sinh viên, vốn tiếng anh chưa nhiều và tài chính còn phụ thuộc bố mẹ. Em đã đi du lịch nước ngoài theo tour, cảm giác cũng sung sướng lắm nhưng điều phiền toái nhất là thời gian ko đc thoải mái và phụ thuộc tour guide nhiều quá. Ngưỡng mộ chị lắm đấy, đi được khắp nơi bằng chính khả năng của mình, còn tìm được nhiều điều thú vị để chia sẻ cho mọi người nữa. Em nghĩ cái cần nhất khi dám phiêu lưu ở ngoại quốc là vốn tiếng anh và tài chính phải ko chị, còn điều kiện tiên quyết j nữa ko? Chúc chị thật nhiều sức khỏe nhé!
Chị Kin càng ngày càng xinh ra..hihi.. :). Chúc chị có những chuyến đi thật vui vẻ, gặp nhiều may mắn nhé 🙂
love love!
🙂 chị quả thật là 1 người PHI THƯỜNG, chỉ ngồi nhà dõi theo những chuyến đi của chị, đọc blog của chị mà đã thấy mình học hỏi được nhiều điều lắm rồi 🙂 càng lúc càng phục chị Kin sát đất 🙂 You’re my only one and forever IDOL! Chúc chị những lời chúc tốt lành nhất (ý là chúc chị k lạc đường, mất đồ, hết tiền or ốm đau gì cả hihihi và “lừa” đc nhiều zai đẹp :P) LOVE YOU MORE!
còn 20 ngày hành xác nữa hả chị… thôi cố lên, sang đến Anh là sung sướng rồi…
“God cross finger over to you” (Hi hi…sai thì kệ nhé chị!) Nhưng có một điều chắc chắn đúng: chị là cô gái tuyệt vời nhất em từng biết là thực sự tồn tại ngoài phim ảnh! Love your smile so much!
Chị xinh thế này zai chết hàng loạt là phải 😀 sao chị ko nhờ anh zai nào vác đồ hộ he he lừa tình các anh zai tí khà khà 🙂
Thanks Kin, ước mơ của mình lại trổi dậy nhờ đọc blog của bạn đấy. Chúc bạn luôn giữ được tinh thần như thế này nhé.
Ôi, đẹp kinh hoàng! đúng là ko ai sướng như bạn mình! 1 mình lang thang khắp Châu Âu, có phải ai cũng làm được đâu! Mà đúng là càng ngày ấy càng xinh ra í :-O ! 😡
Uây, đẹp rạng ngời và chói loá!
Chị Kin ơiiiiii.
Èo ôi, các tác phẩm của chị chuẩn không cần chỉnh 🙂
Người Việt Nam có cái từ Tây ba lô cho mấy bạn người nước ngoài đi du lịch bụi, sau chuyến này của bạn Kin chắc người ta sẽ có từ Á ba lô 😀
Ghen tị với bạn Kin quá đi thôi, bạn kin thật là dũng cảm và cuộc hành trình của bạn Kin thì thật là máu lửa @_@
Mặc dù là bạn Kin đang trên đà xinh đẹp nhưng mà bạn Kin ráng giữ sức khỏe cho tốt để còn gặp trai và chụp nhiều ảnh đẹp nhá ;;)
Tớ đang nghĩ đến việc sẽ mặc quần đùi tới chỗ MM tung váy >:)
Điểm khác biệt là: tụi mình ngồi một chỗ và mơ, mơ, mơ …, còn Kin thì thực hiện ước mơ của mình mà không ngồi một chỗ, haha …!
vẫn đang mơ ước và cố gắng để được sống như chị.
đi và trải nghiệm. hâm mộ cách sống của chị ạ!
tóc này đẹp lắm chị ạ. càng ngày càng xinh nữa :”>
Ui, chị cực xinh luôn. Hâm mộ quá xá, e khoái chị rồi đó nha. Nguồn cảm hứng cho những chuyến đi sắp tới của e. Mà e tự hỏi chị sẽ làm gì khi không có đủ tiền nhỉ, e cứ lo ngay ngáy vụ tiền bạc đấy. Hehe
Tuyệt thật :X
“Nhưng tớ muốn nói với các bạn rằng, những cái tớ có được 0 phải là may mắn, là tự tớ tìm và giật lấy, là tự tớ rèn luyện và đấu tranh mà có. Mà không phải tất cả là hưởng thụ và an nhàn. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, có những lúc 0 biết phải làm gì, có những lúc lầm đường lạc lối, muộn giờ, hết tiền, mất đồ, quá mệt mỏi, bị rét mướt mưa gió, bị khó chịu và làm phiền…..hầu như chỉ có một mình, nhưng rồi đã vượt qua được hết. Người ta đi du lịch để hưởng thụ, còn tớ là đi học hỏi. 0 chỉ vậy, quan trọng là bạn thích nhưng bạn có dám làm hay không, nếu bạn chấp nhận mọi rủi ro, 0 cần biết rồi ngày mai sẽ ra sao, nếu bạn chấp nhận vác đống đồ còn nặng hơn cả người mình, và có lúc phải phó mặc cho cả sự may rủi, thì bạn cũng đi được như tớ đấy! Mà nói trước là tớ đi không có nhiều tiền đâu, các bạn đừng nghĩ tớ nhiều tiền!”….em cũng đang trên 1 con đường và có cùng suy nghĩ giống như chị, em đọc thấy những suy nghĩ của em qua những bài viết của chị, em chỉ muốn nói em cảm ơn chị rất nhiều… mong 1 ngày nào đó em may mắn được gặp chị ở 1 nơi nào đó trong những chuyến đi …