Chuyện (0 phải truyện) kinh dị đêm phia

11h30 đêm. Bắt xe về nhà.

Xe ôm nhào đến, vừa nhìn thấy tôi, anh ta bỗng nở 1 nụ cười ngờ nghệch, ngượng nghịu, nhưng có vẻ đầy dò xét, rồi ú ớ chỉ vào địa chỉ trên điện thoại. Tôi gật gật.

Người xe ôm này có nhiều biểu hiện không được bình thường cho lắm, cách anh ta đón tiếp tôi nó có nhiều sự dè chừng. Xe ôm rất hay liếc tôi qua kính chiếu hậu, tôi thấy hơi kỳ kỳ rờn rợn, nên cũng hơi phòng thủ 1 tí.

Đường vắng tanh vắng ngắt mặc dù mới gần 12h đêm. Chỉ có xe tôi đi trên đường. Rồi xe đi qua một khu đất rất rộng vừa bị dỡ ra, ngay phố lớn. Chắc dỡ để kỉ niệm 80 năm. Sao tôi đi qua con đường này mấy chục năm mà bỗng nhiên không thể nhớ được ngày trước nó là tòa nhà gì được. Buột miệng, tôi cất tiếng hỏi:

“Này, cái chỗ này trước đây nó là cái gì í nhỉ? Sao tự nhiên không nhớ ra?”

Tôi vừa dứt lời. Chiếc xe giật mình cái đùng rồi loạng choạng xéo xéo nghiêng trượt trượt làm tôi hú hồn theo. Như thể xe ôm vừa nhìn thấy một bóng ma.

“Ủa, bị cái gì à?” Tôi hốt hoảng, rồi nhớn nhác nhìn quanh xem va phải cái gì hay có hình ảnh gì kinh dị hay không. Đường vắng tanh vắng ngắt không thấy gì cả!

“Ôi chị, đêm hôm khuya khoắt rồi chị làm em sợ quá”. Xe ôm thốt lên, còn hốt hoảng hơn tôi nhiều lần.

“Em nhìn thấy cái gì à?” Tôi hỏi mà giọng hồi hộp, run run.

“LÀ…CHỊ, CHỊ… NÓI ĐƯỢC TIẾNG VIỆT HẢ CHỊ?” Xe ôm lạc cả giọng hỏi lại tôi.

Tôi:

!!!!!!

Xe lặng lẽ đi tiếp. Rồi 5 phút sau, khi tới một khu hoang vắng hơn nữa. Tôi nhẹ nhàng thì thầm:

“Hồi chị còn sống, chị còn nói được nhiều thứ tiếng nữa cơ!”

Xe loạng choạng, loạng choạng…

(Câu cuối là thêm từ gợi ý của khán giả thôi :))

#nhatkyxeom

 

(1) Facebook

(Visited 2 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments