6 CÁI HOA TAY

Đèn đỏ, đường đông như kiến. Lấp ló vỉa hè phía trước một cái ghế đỏ và một thằng mèo rất chill đang ngồi trọn ghế phán xét từng người qua lại. Lâu lâu cho chân cho tay lên gãi gãi tí ra vẻ phong cách, phán xét dăm hồi nó hay nhe răng cười khẩy, bọn người chúng mày bon chen gì khổ thế nhỉ, như ông ngồi đây tới bữa có đứa chìa cho ăn, buồn có đứa chìa cái ghế ra cho ngồi, một đời an yên để soi mói mà không bị oánh giá nhân cách.

Tóm lại là thằng mèo đó rất chill và tôi rất mong muốn được tới gần chụp cái chân dung an yên bố láo của nó nhưng mà trước mặt là lớp lớp tầng tầng người. Tôi bèn bảo xe ôm là có cách nào em chen lên phía trên cho chị chụp ảnh thằng mồn lèo kia không. Tôi hỏi đại vậy thôi chứ cũng biết là cái yêu cầu giữa lúc đông đúc thế này quả là vô lý. Ấy vậy mà xe ôm dõng dạc: “ĐƯỢC CHỊ!”. Thế là anh chàng oằn người loạng choạng tìm đủ mọi cách để xin xích lên từng tí một để len lên càng gần được thằng mèo càng tốt, cậu chàng làm tôi bất ngờ vì sự nhiệt tình này quá. Lúc này tôi còn luống cuồng lắm luôn vì cái điện thoại Iphone 17 (trừ 10) mấy chục G của tôi đã hết bà nó dung lượng không cả nổi làm nào đủ chỗ chụp thêm được tấm ảnh. Trong 1 phút xe ôm bon chen đó tôi đành phải xóa hy sinh mấy tấm ảnh chụp bâng quơ phố phường trước đó.

Lên được gần tới nơi kịp bấm được tấm ảnh nhòe nhoẹt cái thằng mèo thì đen xanh phải đi tiếp. Tôi chưa kịp cảm ơn xe ôm vì sao bạn lại nhiệt tình chen lên bất chấp những ánh mắt soi mói và khó chịu mình mẩy của mọi người xung quanh chỉ để cho tôi nhìn được rõ thằng mèo, thì xe ôm đã hỏi luôn:

“Chị cũng thích chó mèo ạ?”

Tôi:

“Không thích”

XO:

“Ơ, em tưởng…”

Tôi:

“Mà yêu bọn nó, yêu hơn người”

XO (cười phá lên):

“À đấy em biết ngay”

Tôi:

“Em cũng thích bọn nó đúng không?”

XO:

“Cũng yêu chứ chị, em là BÁC SĨ THÚ Y mà’

Tôi (5 s bối rối):

“Rồi sao giờ đi chạy xe, nhỡ bọn nó cần cấp cứu thì sao?”

XO:

“Em bác sĩ thú y mà làm cho nhà nước, theo giờ hành chính, tận Bình Dương cơ ạ. Nay nghỉ thì phải tranh thủ chạy xe thôi”

Tôi:

“Thú y nhà nước luôn á? Chạy từ Bình Dương lên đây chạy xe ôm cơ à?”

XO:

“Vâng, ở quê chó mèo ốm cũng phải theo giờ hành chính thôi chị”

Tôi:

“Thế em làm thú y em làm nhiều con vật khác nhau không? Như trâu bò chẳng hạn? Chắc nhà nước thì làm nhiều trâu bò?”

XO:

“Cũng có, nhưng bọn đó thì em ít phải làm hơn. Em chủ yếu chó mèo. Mấy con trâu bò phải phóng lao vào nó. Mà em phóng bọn nó mấy lần rồi không trúng nó toàn trúng em thôi nên em xỉu có khi bọn nó tỉnh còn chữa cho em. Mà nếu em phóng lao không trúng nó, cũng không trúng em thì bọn nó sẽ quay lại đá em lòi ruột, mắc công bác sĩ thú y khác lại phải chữa cho em. Nên nói chung là, em… chủ yếu chó mèo thôi”

Giọng nói của xe ôm vô cùng thật thà chân thành.

Tôi:

“Em phóng lao thế nào mà lại trúng ngược lại em hay vậy? Em có mấy hoa tay?”

XO:

“Em có 6”

Tôi:

“Thôi rồi bỏ mẹ rồi, chị cũng 6 hoa tay. Thảo nào chị nghe em kể chuyện quen thế. Hồi trước chị cũng ước mơ làm bác sĩ lắm đấy, nhưng mấy lần chị đã uống nhầm thuốc tiêu chảy là thuốc dị ứng rồi nên thấy chắc theo nghề không ổn lắm…. chí ít em còn làm được nghề…”.

XO:

“À đây không phải nghề em mong muốn đâu, em muốn được làm nghề sửa chữa ô tô cơ. Nhưng nhà em ngăn cản quá”.

Tôi:

“Ơ, mình thích làm nghề thì mình làm chứ, sao phải theo ý của người khác, họ có sống thay mình đâu.”

XO:

“Là vì người nhà em bảo là em mà đi làm nghề sửa chữa ô tô thì em vặn được cái bánh xe ra thì chắc em cũng vặn được mấy cái xương sườn của em ra luôn”.

Tôi:

“À, 6 cái hoa tay…”

XO:

“Vâng, 6 cái hoa tay đấy…”

Tôi:

“Em có hay đánh vỡ bát đĩa không?”

XO:

“Khoảng 30 cái bát 20 cái đĩa rồi chị”

Tôi:

“Trời ơi, chị vỡ 50 cái bát 40 cái đĩa. Chị hơn tuổi em nên chắc chị vỡ nhiều hơn em…”

XO:

“Có khi thế nên bọn mình yêu chó mèo chị nhỉ?”

Tôi:

“Ờ”

Chúng tôi vẫn không rõ được logic của việc 6 cái hoa tay, đánh vỡ bát đĩa nó liên quan gì tới chuyện yêu chó mèo nhưng thế nào đó chúng tôi rất gật gù vì cứ thấy nó đúng đúng logic kiểu gì í.

Tôi tranh thủ hỏi bạn xem thằng Nhọ nhà tôi viêm tai mãn tính, suốt ngày mặt lệch dẹo hết cả thằng người. Cho tiêm kháng sinh bao phen, lau tai, thú y ra vào liên tục sửa chữa mà vài hôm đẹp trai tai mắt cân bằng không được lâu lại cánh xụp cánh xòe tiếp, hết sức bất lực. Bạn ngay lập tức tư vấn cho tôi lau sạch bằng nước muối, nhỏ thuốc tím, “đem nó ra nắng phơi, không thì sấy khô”, cứ kiên trì 2 tuần là sẽ khỏi. Đừng cho kháng sinh nữa.

Kiến thức đã được tiếp thu, chỉ là tôi chưa nghĩ ra với 6 hoa tay làm sao đem nổi thằng Nhọ 20 kg ra phơi nắng hay sấy khô thế nào thôi, vì tôi rất sợ đứa sẽ bị phơi và sấy khô là tôi chứ có khi nó vào trong nhà nằm!

Xe ôm còn đi qua xin mua mấy cái “bánh dép” tối về làm quà cho con. Tôi cứ tưởng cái bánh dép là tên một loại bánh hóa ra nó hình những cái dép xinh xinh thật luôn á, chắc trẻ con thích lắm!

Xuống xe còn phát hiện ra cậu chàng hình như đi dép lê của vợ đi chạy xe. Bạn bảo em lên thành phố mà mở phòng khám được vì tuy em 6 hoa tay (=))) nhưng em kinh nghiệm chữa chó mèo cả mười mấy năm, có khi em sống khỏe ấy chứ lương bác sĩ thú y ở quê hẻo lắm. Nhưng vì vợ làm giáo viên ở quê nên thôi không muốn di chuyển, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Lâu lâu rời túp lều đi lên thành phố chạy xe ôm gặp mấy chị khách 6 hoa tay dở hơi giống mình thế là vui roài 😀.

#nhatkyxeom
#nhatkySaigon

(Visited 2 times, 2 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments