Đêm hôm đi về khuya xe ôm vừa chở vừa hát rống lên rất yêu đời những câu hát tình yêu man mác buồn. Bạn không nghe sai đâu, những câu hát man mác buồn nhưng thần thái rất tươi vui. Ví dụ “yêu nhau trong đớn đau hằn sâu trong thịt da ô yeah, hự hự”. Mà một hồi tôi nhận ra toàn nhạc Hoa lời Việt đúng thể loại tôi thích. Thế rồi xe ôm hát tới đâu tôi ư ử theo đến đấy. Xe ôm hơi ngoái ngoái ra sau nhìn tôi:

“Í chị chị, chị để em hát thôi chị đừng hát theo”

Tôi, vô cùng hụt hẫng vì đúng đoạn tôi thích cớ gì không cho tôi hát theo? Đã thế tôi còn đúng lời hơn cậu ta nữa.

“Sao không cho hát?”

XO:

“Em đang thất tình. Em chỉ muốn được nghe tiếng hát của em thôi”

Ô hay, cậu ta chưa bao giờ hỏi tôi có muốn nghe tiếng hát cậu ta hay không. Ủa mà vui vậy thì là thất tình đó hả?

“Nhưng chị cũng đang thất tiền, chị cũng muốn nghe tiếng hát của chị” Tôi hằm hè ăn thua.

XO:

“Chị bị sao?”

Tôi:

“Thất tiền”

XO:

“Tiền?”

Tôi:

“TIỀN”

XO:

“Tiền sao buồn bằng tình?”

Tôi:

“Không à, ok được rồi”

Xe ôm yên tâm hát tiếp.
Rồi tới bài: “Chuyện tình ngày xưa đã úa tàn”. Tôi chồm lên: “Vườn hồng úa tàn chứ”

XO:

“CHUYỆN TÌNH!!!”

Tôi:

“VƯỜN HỒNG!!!”

XO:

“CHUYỆN TÌNH!!!”

Tôi:

“VƯỜN HỒNG!!!”

Một hồi không ai chịu ai bọn tôi dừng ngay giữa đường để gú gồ xem chuyện tình hay vườn hổng úa tàn. Kết quả là vườn hồng bị tàn nhé. (Nhắc hồng mới nhớ nhà có túi hồng Tuyền cho chưa kịp ăn.)

XO vô cùng hậm hực đi tiếp, thế nào chuyển qua bài “Phai dấu cuộc tình” ối giời ơi đúng bài tủ của tôi. Thế là tôi quyết tâm phải dấu theo bất chấp sự ngúng nguẩy hờn giận vl của xe ôm.

XO, hát đang dở ngưng lại nguẩy một cái:

“Sao chị nhây quá vậy? Chị không thương người thất tình à?”

Tôi:

“Không. Vì em không thương người thất tiền. Mà chị thấy em yêu đời mà!”

XO

“Là em CƠ ĐỊA VUI chữ trong lòng em ÚA TÀN lắm”

Tôi

“Chị cơ địa NHÂY thôi chứ chị có muốn hát chen với em đâu” (thực ra là muốn lắm)

XO, dừng đèn đỏ giậm chân xuống một cái, cười hắt ra, hát rống lên:

“Nị hèng leng lụi ngọ còn len chảy Lại la lại la thùng ngọ chen cố lao thẳng lao thẳng ư ư…” (đại loại thế)

Tôi câm nín, ú ớ. Cái đèo mẹ tôi không hát theo được. Mà cái gì lao thẳng í nhỉ đang đèn đỏ mà nhỉ. Bài này tôi cũng không biết.

Mắc hát quá mà tôi chỉ muốn hát theo xe ôm thôi, tôi không muốn hát bài khác hay theo ai khác.
Nhưng từ lúc đấy xe ôm không hát từ nào tôi theo được cả.

Tôi chỉ biết là lá la la theo bất kể bài nào. Cậu ta càng hát to tôi cũng la la to theo cao trào, thỉnh thoảng tiện ồ de theo cho hợp cái cơ địa vui của xe ôm. Thỉnh thoảng tôi thấy giữa các câu hát thủng xẻng lao chảo của xe ôm có tiếng thở dài.

Tới nơi mà tôi cũng chưa xuống xe ngay được bởi vì bài hát chưa kết thúc. Phải 30s kết bài tôi la theo hết mới xuống khỏi xe trả mũ. Xe ôm cũng phải hát đủ thì mới thôi!

Tôi:

“Cuốc xe này không lấy tiền nhé”

XO:

“Ủa sao được chị?”

Tôi:

“Nãy giờ em tìm cách không cho chị hát, chị muốn em hiểu nỗi đau của người thất tiền là người ta cũng muốn hát như thế nào”

XO

“Trời ơi cuốc xe 89 ngàn chị không trả em sống làm sao?”

Tôi:

“Nãy bảo thất tiền không buồn bằng thất tình mà. Thất tình còn hát được thì thất tiền sống tốt. Không sao đâu!”

XO:

“Thế chị đi mà hát karaoke”

Tôi:

“Thất tiền mà đâu ra tiền mà karaoke!!”

Vâng combat thêm dăm câu nữa là bọn tôi rủ nhau đi hát karaoke bỏ mẹ.

Tôi vẫn trả tiền chứ, còn thêm tiền đêm hôm khuya khoắt đàng hoàng. Tôi cơ địa nhây thôi chứ bên trong lòng tôi hơi bị thương người. Chỉ có thiên hạ không thương tôi thôi!

Mà về nhà tôi vẫn ấm ức á! Tại sao không cho tôi hát?

Có lớp dạy hát tiếng Hoa không nhỉ?

#nhatkyxeom
#nhatjysaigon

(Visited 1 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments