(Nơi người Việt gọi là “Cầu Tình” – Prague – Séc)
Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK
Đầu tiên, cầm đống giấy tờ trên tay và tớ nghĩ, phải có cách nào chứ nhỉ? “Khổ nhục kế?” “Gây hại lòng thương?” (mặc dù cũng đáng thương lắm rồi đấy), hay lăn đùng ra ăn vạ? Nói chung là chẳng có cái gì là tớ…có thể làm được cả. Bởi vì tớ không “biết diễn”, mà tớ lại không đủ độ yếu đuối tới mức có thể…lăn lê bò toài ra khóc lóc ăn vạ khổ sở được. Nhiều lúc tớ nghĩ chứ, tớ có khổ nữa chắc tớ cũng chả khóc nổi bao giờ!
Tớ bắt đầu nghĩ tới cái logic mà bọn nó nói: “Cái tờ công hàm ấy chỉ là cái tờ giấy”. Đúng rồi, cái qué gì chả là tờ giấy, nhưng quan trọng là trên tờ giấy ấy có cái gì quan trọng? Số visa? Công hàm? Nhắc tới từ công hàm tớ lại nhớ đến một nguyên tắc trong ngoại giao, đại loại: “Mày trừng phạt công dân tao thì tao sẽ trừng phạt công dân của mày”. Tiếp đến, tớ lại nghĩ tới việc, cái em tiếp tân nhọn hoắt kia chắc gì là CÓ QUYỀN không cho tớ lên máy bay? Tổng hợp mọi dữ liệu, tớ vùng dậy và đi tìm…hãng máy bay để khiếu nại, thay vì đi tìm mấy thằng cha cảnh sát vô tích sự và ngồi thù hằn em nhọn.
Công hàm tớ có trên tay là của Hungary và cái hãng máy bay tớ sắp bay cũng là của Hung. Vậy nên tớ đã có điều kiện ngoại giao để nói chuyện.
Tớ tìm được cái phòng kiểu khiếu nại của hành khách của hãng. Tớ phải thể hiện mình rất chững chạc và…nghiêm trọng. Rất may mắn cho tớ là có 2 người ở đây đều có vẻ nói được tiếng Anh.
Đầu tiên tớ vẫn phải trình bày rằng mình đã mất đồ thế nào, ra làm sao? Và làm sao tớ vẫn sang được tận Ý với cái hộ chiếu không visa này. Tớ phải đi từ lý cho đến tình: “Họ có giải thích cho tao rằng chỉ với giấy báo án và tao đã vào được khối Schengen thì coi như là đi trong nội địa. Đấy là lý do vì sao tao đã tới được Ý đây này. Nhưng tao còn có hơn thế, tao có giấy chứng nhận visa của đất nước mày đàng hoàng. Vậy nên không có lý do gì mà tao không thể ra khỏi được đất nước mày để sang Séc”.
Mặt 2 người này vẫn khó đăm đăm và có vẻ cũng không muốn nghe tớ nói tiếp. Họ miễn cưỡng xem tờ giấy của tớ và y như tớ dự đoán: “Nó chỉ là tờ giấy, hoàn toàn có thể làm giả. Rất tiếc là trường hợp này khó quá, chỉ có thể mày về VN rồi lấy visa quay lại đây…”
Nói chung đến đây tớ nản rồi. Nhưng tớ đã tìm được hướng đi tiếp, nói chung hơi đánh hỏa mù cho nó chột: “OK, mày nói là tờ giấy đúng không? Mày có biết tờ giấy tao xin công hàm của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để có được cái visa từ nước mày cũng chỉ là một tời giấy hay không? Mày có nhận ra công hàm của nước mày không? Vậy tại sao tao đến được đây? Tất cả cũng đều là TỪ GIẤY mà ra. Mày không tin, mày có thể lưu giữ lại bản sao tờ công hàm này, mày có thể confirm lại với chính quyền nước mày. Hơn nữa, cái này sẽ phương hại tới ngoại giao của đôi bên vì tao xin bằng đường ngoại giao. Mày hoàn toàn có thể kiểm chứng. Nếu tao lừa đảo, sao tao dám tìm đến mày?”
Tớ nhấn vào yếu tố thủ tục hợp phác và ngoại giao, bởi vì logic suy luận của tớ rằng họ rất máy móc và coi cái việc tờ giấy…chỉ là tờ giấy thì thực ra họ sẽ rất quan trọng…những gì thuộc về thủ tục, nên cứ nói gì cũng quy về thủ tục ra vẻ rất đường hoàng. Và đương nhiên sẽ lưu tâm đến vấn đề ngoại giao mà tớ vừa nói, vì đó không phải là chuyện đùa.
Quả nhiên, họ đã chịu nhìn lại tớ giấy của tớ và nhìn nhau, dấu hiệu của tia hy vọng đã bắt đầu lóe lên. Họ xem tờ giấy rất kỹ và nhìn qua nhìn lại.
Tớ tiếp tục nhấn: “Tao cũng không muốn căng thẳng những chuyện như thế này, mà tao đang xin ra khỏi nước Ý. Bọn mày đã cho tao vào tại sao không cho tao ra? Nếu Séc muốn tống tao đi thì đó sẽ là việc của họ”.
Dường như họ mới nhận ra sai lầm và sự máy móc của mình là…đang tiễn tớ đi chứ không phải đang rước tớ về. Chưa kể, lúc này họ có vẻ lưu tâm hơn tới đống giấy tờ tớ có trên tay. Thấy thời cơ có vẻ đến, tớ nhấn ngay tới phần TÌNH:
“Bây giờ tao không còn nổi 100 euros trong túi cho hành trình còn lại, tao chỉ có thể vay được tới thế. Tao không có chỗ ở, thậm chí 0 biết phải quay lại về Rome và tiếp tục đi thế nào. Tao 0 có người quen hay bất kỳ sự hỗ trợ nào hết. Bọn mày thậm chí bắt giam tao cũng còn hơn là tao phải lê ngoài kia, tao còn 40kg đồ ở ngoài kia nữa. Rồi tao cũng phải tìm cái ô tô để thoát khỏi đây thôi. Cùng một công đi, tao cũng mua vé của mày rồi, sao bọn mày không linh động hơn? Mà giờ bọn mày không cho tao bay, sẽ phải hoàn tiền tao thế nào? Rất mất thời gian vì tao 0 phải công dân ở đây”.
Tớ nói nhiều lắm, tớ không nhớ rõ, vì họ có vẻ rất cứng đầu. Nhưng nói chung, dường như tớ nói đủ cái cần nói và chỉ dựa vào diễn biến tâm lý của họ để biết nói cái gì hay trả lời ra sao mà thôi.
Điều kỳ diệu đến từ từ, họ giãn dần ra, lý đuối dần và có thể coi như đã hiểu được vấn đề. Hai người quay qua trao đổi ra vẻ rất suy nghĩ (tớ 0 hiểu họ nói gì), tay họ chỉ vào tờ giấy nói qua nói lại. Rồi họ cầm đi photo!
Và điều bất ngờ xảy đến. Sau gần 1 tiếng đồng hồ trình bày (nhiều vậy chứ 0 phải là chỉ vài dòng tớ nói bên trên đâu). Một người quay trở lại, đưa cho tớ một cốc nước và nở một nụ cười rất tươi. Một cô tiếp tân xinh đẹp xuất hiện và nháy mắt: “Đi theo tao”
Đó có thể nói là một giây phút tuyệt diệu tháo gỡ toàn bộ…bom mìn sắp phát nổ ở trong người tớ. Tớ đứng dậy cảm ơn rối rít và chạy vội vã theo cô ấy như thể sợ họ thay đổi ý định.
Cô này đi tới quầy check in và hỏi tớ là thẻ boarding pass của tớ đâu. Lúc đó thậm chí tớ đã quên mất rằng tớ đã bị xé mất từ lúc đấy. Mà lại cứ lung túng cuống quýt đi tìm. Tìm mãi 0 thấy, tớ xị mặt, nói là nếu cần phải trả 10 euros tao sẵn sàng trả (vì hãng này mà boarding pass tại sân bay thì hết 10 eur). Thế nhưng cô này gạt đi và nói, thôi tao in lại cho. Tim tớ vẫn đập thình thịch. Mà cứ như tớ bị trêu ngươi vậy, cái chỗ in thẻ nó…tắc tị, in mãi không ra. Cô ấy bảo chờ nhé, đi tìm kỹ thuật viên. Tớ thấy cô ấy đi mất mà mặt vẫn thẫn thờ vì lo…lại có gì thay đổi. Lúc đó tớ nhớ là mình run kinh khủng, run vì đói (chưa cả ăn tối mà), lo lắng, lạnh, xúc động…đủ kiểu!
Loay hoay thêm 15 phút thì tờ boarding pass đã được in ra. Cô ấy đưa thêm cho tớ 2 tờ phiếu ăn và nói mày đem phiếu đi đổi được thức ăn và đồ uống ở quầy bán ngoài kia đấy.
Tớ cầm tờ boarding pass ấy mà hai chân vẫn run rẩy. Tớ chạy ra khoe 2 bạn kia là cuối cùng tớ đã thoát rồi. Có lẽ tớ 0 cần phải tả cái cảm giác xúc động ấy lại cho các bạn nghe đúng không, bạn có thể tưởng tượng được.
Tớ chỉ đủ sức ăn bằng một vé, một cái còn lại làm…kỉ niệm. Tớ rất đói và mệt nên 0 thể nào ăn được nhiều.
Cô tiếp viên xinh đẹp nọ rất tận tình và có vẻ rất thông cảm với tớ. Tớ nhớ tới giờ chuẩn bị đi boarding (phải đi bộ khá xa), cô ấy cứ giục tớ đi cùng (lúc đó có mỗi mình tớ ở cả cái sân bay í). Cô ấy dẫn tớ ra tận cửa security và đảm bảo tớ vào rồi thì mới đi mất. Số tớ hay có quý nhân phù trợ. Cô ấy cũng là người Ý, nhờ thế nên tớ còn vớt vát lại cảm tình với người Ý. Và tự nhủ là: “Ờ thì chỗ nào cũng có người này người nọ”
Trong số hơn trăm chuyến bay của cuộc đời tớ, phải nói thật. Có lẽ đó là chuyến bay tớ mệt nhất khi tớ bước chân lên cái máy bay. Tớ mệt, buồn ngủ và đờ đãn tới mức tất cả những gì tớ còn nhớ nổi là tớ ngồi phịch xuống cái ghế, thắt dây bảo hiểm và lịm đi. Tớ chưa bao giờ ngủ được trên máy bay, vậy mà lúc đó tớ 0 thể nào chống cự nổi được nữa.
Và tớ cũng nhớ là chưa khi nào tớ mệt đến như thế để ra khỏi một cái máy bay. Tớ đấu tranh để có thể mở mắt ra, đứng dậy, bám vào thành ghế để lê từng bước ra khỏi cửa. Tớ lo lắng 0 hiểu rồi mình ra ngoài mình sẽ thế nào để mà về được chỗ host với thiếu minh mẫn như thế này?
Châu Âu đúng mấy hôm đó có bão, trời trở rét vào giữa mùa hè. Tớ yếu người, không có áo khoác. Lúc bước chân ra khỏi máy bay lên cái xe bus chở khách vào trong rét khủng khiếp, rét 0 thể tưởng tượng được. Răng miệng va đập vào nhau bão tố tới mức tớ phải cho ngón tay vào miệng để đề phòng mình…cắn lưỡi mình chết. Mà rét tới như vậy mà tớ cũng vẫn 0 thể nào tỉnh táo nổi, đủ để biết tớ đã mệt tới thế nào. Dường như mọi sự mệt mỏi quá sức cả về tâm lý lẫn thể chất từ những hành trình trước đã tích tụ và giờ khiến tớ bị đổ sập.
Bước chân ra khỏi cổng kiểm soát hành lý ra ngoài. Tớ xúc động và gần như suýt khóc khi nhìn thấy Hiếu – anh chàng cứu tinh đã giúp tìm người cứu tớ ở bên TBN, cũng là người nhận host tớ ở Séc, đang đứng chờ tớ ngay cửa đón sân bay vào 5h sáng. 0 biết Hiếu có biết máy bay của tớ bị delayed hay không nữa, vì có thể Hiếu đã chờ rất lâu, hoặc Hiếu đã tới mà phải quay về? Mà vào lúc đó, khi tớ đã quá mệt, rét, bơ vơ, kiệt sức, tiền cũng chưa kịp đổi. Tớ 0 biết tớ sẽ mò về chỗ Hiếu như thế nào nữa. Vậy mà Hiếu đã tới và đón tớ và Khánh. Lại như một lần Hiếu cứu tớ!
Đó là cái giây phút mà tớ thật sự không thể nào quên được và tớ muốn nói thêm lần nữa rằng tớ cảm ơn Hiếu rất rất nhiều – một người mà tớ cả chưa bao giờ gặp mặt trước đó!
Cuối cùng tớ cũng đã tới được Prague, thành phố lãng mạn tuyệt vời. Đó là nơi bù đắp lại cho tớ mọi điều đen đủi xấu xa tớ gặp trước đó. Đó là nơi tớ gặp những con người mà tớ vô cùng yêu mến, là nơi tớ có những kỉ niệm ngọt ngào mà tớ chỉ giữ cho riêng tớ mà thôi…
(Hiếu còn dẫn tớ đi ăn món này này ngay buổi trưa này, ở chợ Sapa, trời ơi ngon lắm luôn…)
Mấy hôm tới đây, trời bão, mưa và rét. Nhưng chẳng hiểu sao tớ thích không khí này lắm. Ảnh Hiếu chụp luôn đấy ;;)
Hiếu dẫn tớ đi chơi, tớ cũng tranh thủ…sờ mó tí…(à 0 phải sờ tí…)
Prague về đêm, tớ còn được xem pháo hoa nữa. Ở đây tớ còn gặp thêm vài người bạn mới nữa. Tớ rất yêu mến họ. Cảm ơn…
Tớ còn nhiều ảnh lắm, mà …0 biết khi nào thì kịp sờ đến nữa chứ. Nhớ có bộ ảnh của một cặp đôi chắc phải rờ tới sớm thôi, hehe!
Prague rất đẹp, và cho dù tớ đã đến được khó khăn như vậy, nhưng chắc chắn tớ sẽ quay lại…
….W
….O
….W
If you’re a man, I’ll call u “my Big Brother”, but in this case, I’ll call u “my Hero”, and I’m gonna listen to it right now.
http://www.youtube.com/watch?v=0IA3ZvCkRkQ&ob=av2n
Đọc xong em tự nói: Ủa người đang kể chuyện này là một người có thật, cô ấy không ở trong sách trong phim và có thể cô ấy ngay quanh đây thôi…
Thật cảm phục em. Chị rất xúc động khi đọc đến đoạn cuối. Đúng là em có quý nhân phù trợ, nhưng 99% là do em luôn nỗ lực tự cứu mình, thông minh, gan dạ. Cảm ơn em đã chia sẻ.
Ôi đúng là quá khâm phục chị!
chị Kin hay ghê…luôn luôn hay!
Khả năng ngoại giao của chị cao siêu quá. Chị rất thông minh…
Prague là một thành phố rất đẹp, tiếc chắc là chị không được đi xem hết những nơi khác :)) nào là những bến cảng, galerie hay music pubs :))
Chị Hà kin ơi đọc blog chị từ lâu em cực kì ngưỡng mộ và cũng muốn tự xách balô đi du lịch, được tự mình trải nghiệm giống chị ( nhưng hy vọng va ko phải gặp kinh nghiệm đau thương như chị bởi nếu ko em cũng ko biết phải xoay xở ra sao – em cực kì nể phục chị cách chị xử lí tình huống lúc đó chị ạ :”>>>>>) Hiện em đang du học ở Ý và muốn hè này du lịch ở Pháp nhưng chưa tìm được bạn đồng hành. Chị có thế cho em lời khuyên nên đi thế nào cho rẻ và ko bị “chém” ;;)) hoặc nếu được chị có thể giới thiệu cho em hai đó cũng có sở thích hoặc có kế hoạch đi Pháp trong hè này được ko ạ . Em xin cảm ơn chi rất nhiều ạ !!!!