#404: Europe trip – Vượt qua thử thách. 8: Bị từ chối lên máy bay vào 12h đêm…

Europe trip – Toàn bộ câu chuyện – CLICK

Tớ bất ngờ giật mình khi nhớ ra rằng, tớ mà không…kể chuyện thì tớ sẽ quên mất.

Trục trặc của chuyến đi châu Âu nghe kể thì thật là kinh khủng nhưng mà…nó vẫn chưa hết, và phải kể tiếp cho các bạn nghe cho các bạn hiểu thật sự thế nào là…

Bọn mình đã được nghe kể tới đoạn tớ đã lấy lại được hộ chiếu và có một ngày cuối cho biết thế nào là Barcelona đúng không. Quả thật là hộ chiếu đã cầm trên tay, tớ còn một ít tiền mà gửi bạn trước đi đề phòng rủi ro bạn đưa lại chỉ đủ để cố gắng tồn tại những ngày tiếp theo. Mà hành trình cũng còn khá dài, nào là Ý, Prague, Vienne…Điều bây giờ tớ rất lo là hộ chiếu mới của tớ không hề có visa, nó là một cái hộ chiếu trắng tinh chỉ vẻn vẹn có cái mặt và một vài thông tin cơ bản của tớ. Tớ rất sợ rằng khi kiểm tra hộ chiếu của tớ trước khi lên máy bay bay từ nước này sang nước khác mà 0 có visa sẽ khiến tớ bị trục trặc.

Nên lúc rời Barcelona bay sang Rome là lúc tớ hồi hộp lắm. Tay tớ cầm lăm lăm đủ các thể loại giấy tờ, từ giấy “báo án” tới các bản photo hộ chiếu cũ…tóm lại là một đống giấy tờ lùng bùng trên tay. Bạn bồ béo múp của tớ cũng đứng ngay bên cạnh tớ để…hồi hộp xem chuyện gì sẽ xảy đến với tớ.

Cô nhân viên sân bay thấy tớ cầm một đống giấy tờ thì bảo…gạt đi trước khi tớ trình bày sự việc. Cô này nghe một hồi rồi bảo: “Oy bọn mày trong khối Schengen nên không sao đâu, có ID là được rồi”. Tớ nhẹ hết cả người và cười sung sướng, bước đầu coi như là không còn thấy phải lăn tăn gì nữa. Bay sang Ý thì rồi cũng đi tàu và đi máy bay nội địa qua mấy thành phố nên vấn đề visa chắc không phải nan giải. Nhưng tớ chợt nhớ năm ngoái tớ đi ô tô từ Amsterdam sang Berlin mà tới biên giới, cảnh sát Đức kiểm tra visa từng hộ chiếu một, mà cùng là trong khối Schengen đấy, cũng hơi giật mình, cuộc đời này khó lường lắm.

Nhưng tóm lại tớ nghĩ, chả sao đâu. Kỳ ghê, đã vào được trong này rồi thì coi như là đi nội địa. Kiểu như là đã tới được VN thì đi trong VN ai hỏi visa VN đâu…nhỉ?

Và quả nhiên tớ đi trong Ý trơn tru và tuyệt nhiên 0 ai hỏi chuyện visa, tớ cũng thấy yên tâm hơn cho dù lần nào ra sân bay tớ cũng thót tim.

Nhưng quả thật…tớ mà được trơn tru như vậy thì có lẽ…không phải là cuộc đời tớ!

Chặng cuối của tớ ở Ý là Rome, và tớ sẽ đi từ Rome bay qua Prague. Chuyến bay dự tính là 10h tối nên bọn tớ đi từ thành phố bằng xe bus ra sân bay từ 5h chiều cho chắc chắn.

Và tớ đã có một buổi đêm đầy bão tố!

Đầu tiên, không hiểu vì có chuyện gì mà bình thường đáng nhẽ chỉ đi hết nửa tiếng là tới sân bay. Vậy mà đường xá đông chưa từng có, như thể có bạo loạn hay sự cố gì mà chiếc xe cứ nhích từng bước một trong ngút ngàn xe cộ. Tớ thì 0 nghĩ là do đó là lúc cao điểm, vì xe đi sân bay chuyên dụng chuyên đi giờ này họ sẽ phải có thời gian hợp lý. Trên xe có tớ bay tận 10h chứ có rất nhiều khác thậm chí còn có chuyến bay 7h 7 rưỡi.

Tớ thì không lo lắm vì xe có tắc thì mình cũng 0 vội. Nhưng những người khác trên xe thì sợ hãi và lo lắng khôn nguôi, họ nhấp nhổm, than thở, ngó ra ngó vào, thậm chí có người mặt đơ cứng tái mét. Tớ nghĩ tớ có chuyến bay 7 rưỡi mà giờ 7h vẫn chưa biết khi nào mò được vào sân bay thì tớ cũng không có mà ngồi bình tĩnh được í chứ.

Cuối cùng thì…8 h hơn xe tới được sân bay. Có kha khá người có vẻ đã bị lỡ chuyến, còn mấy người bay khoảng…8h15 gì đấy thì hồn vía lên mây lao đi lấy đồ và hớt hải chạy, thật sự là 0 biết họ có kịp không nữa.

Nhưng chắc chắn là hôm đó rất nhiều xe bị tới sân bay chậm, và đương nhiên có một số chuyến có vấn đề vì chuyện này…trong đó có chuyến của tớ.

Vì nhóm bạn của tớ sẽ bay đi mỗi người một hướng, chỉ có mình tớ và Khánh, một người trong mấy người bạn đi cùng với tớ mấy hôm. Khánh muốn đi cùng tớ tới Prague và Vienne rồi quay lại Budapest, vì Khánh ngôn ngữ 0 được tốt lắm.

Kết quả là chuyến bay của bọn tớ sẽ bị delayed dự định là tới…2h rưỡi đêm. Thật là kinh khủng! Tớ nhớ lúc đó tớ rất mệt mỏi và buồn ngủ. Mấy ngày ở Rome cũng không có ăn ngủ đủ cho lắm nên tới giờ là đuối lắm rồi. Tớ nhớ không nhầm là bay sang Prague hình như 2 hay 3 tiếng gì đó, nghĩa là tới nơi sẽ là khoảng…5h sáng. Xong rồi nghĩ tới cảnh phải mò đường và tìm cách để tới được chỗ tớ xin ở nhờ, là một khu ký túc xá của sinh viên, mà còn 0 biết giờ đó có đổi tiền không, vì Séc lại dùng tiền riêng chứ 0 dùng euros. Nói chung nghĩ mà nản vô cùng!

Nghĩ nản vậy thôi chứ cứ nghĩ là lúc đó việc visa 0 có quan trọng lắm.

Bạn tớ đã đi hết rồi, còn mỗi tớ, Khánh và cô em vợ của bạn tớ sẽ bay đi Pháp vào chuyến sáng là ở lại.

Trong lúc tớ đứng xếp hàng chờ check in (0 biết chuyện gì mà tiếp tân làm rất lâu, lại chỉ có 1 người), tớ thấy em tiếp viên có cái mặt nhọn hoắt và rất đanh đá, cáu gắt với khách hàng (chắc tới giờ G) tớ thấy…sợ lắm. Có gì đó không ổn làm tớ run run. Trời ơi cái khuôn mặt và hành xử kia mà nhìn cái hộ chiếu của tớ chắc trèo lên người tớ cắn tớ quá. Mà cắn còn may, không chừng nó…nhốt tớ thì chắc tớ tiêu luôn á! Lần này tớ rút kinh nghiệm hồi đi từ Budapest là tớ đã in sẵn boarding pass, chứ 0 để tình trạng phải trả 10 euros như trước nữa (lại đi lại cái hãng giá rẻ hại người mang tên wizzair đó, vì vé đặt trước rồi.)

Thế rồi…nhích dần…nhích dần. Tới lượt tớ, tớ run run đưa tờ hộ chiếu trước khi đưa đống giấy tờ (tớ cũng có tờ chứng nhận và số visa của sứ quán Hung rồi nên nghĩ nó có vặn vẹo sẽ cãi lý).

Y như rằng, người đẹp mặt nhọn lục lọi tờ hộ chiếu của tớ như kẻ thù rồi nhìn lên tớ cáu gắt: “Visa của mày đâu”. Tớ giật bắn người, rồi ngay lập tức phải lôi hết các thể loại chân kinh ra để trình bày hoàn cảnh. Nó giật lấy tờ báo án đầu tiên rồi rít lên bằng thứ tiếng Anh rất “xang”: “Đây là tiếng TBN, tao 0 đọc được tiếng TBN”. Tớ giật bắn người: Đèo mẹ, đúng thật, giờ mới nhớ ra là tiếng TBN, thế thì father nó cũng chả hiểu chứ chả phải nói mình. Tớ lại chỉ vào tờ chứng nhận visa có dấu công hàm ngoại giao đàng hoàng nói là: “Đây, visa của tao đây”. Nó gắt lên: “Đây chỉ là một tờ giấy, chả có ý nghĩa gì hết”. Tớ ngẩn tò te ra 0 biết phải làm sao. Nó bảo: “Mày…quay lại TBN xin bản tiếng Anh” hoặc là giờ “Mày về Việt Nam rồi sang lại đây đi”. Nó nói xong mà tớ quả này muốn trèo lên muốn cắn nó chết luôn. Đây là tớ xin ra khỏi Ý nhé, chứ phải là tớ xin vào Ý đâu. Rồi nó có một hành động cực kỳ dã man là xé toạc tờ boarding pass của tớ rồi đuổi tớ đi vì còn khách phía sau.

Tớ lê đồ ra một góc mà vẫn không khỏi bàng hoàng . Khánh thì tuy thủ tục ok nhưng nhìn tớ mặt ngơ ngác và…hãi. Đầu tiên là trước giờ nghe tớ kể mấy chuyện đen đủi khủng khiếp của tớ thì 0 có ai tin và cũng gạt đi nghĩ là bình thường, giờ thì lần đầu tiên được chứng kiến. Nhì nữa là Khánh chưa sẵn sàng để đi một mình, ngay host bên Prague cũng là người tớ sẽ liên lạc, Khánh thì ngôn ngữ 0 nói được, nên Khánh có đi được thì cũng mịt mù cho dù có thể Khánh có bạn nhưng mà giờ còn lâu mới xoay xở kịp.

Tất cả các hành khách đã làm xong hết thủ tục và họ đều tản đi chỗ khác ăn uống nghỉ ngơi để 2h bay. Lúc đó khoảng hơn 11h đêm, sân bay vắng ngắt. Tiếp viên mỏ nhọn đã cong mông chắc đi về, mặt vẫn hằm hằm như sắp đi giết người. “Đúng là loại người không có trái tim, đồ vô nhân đạo”. Tớ lầm bầm một mình, nói chung chỉ muốn giơ chân đá cho cái mông cong veo của em này một phát.

Quầy check in đóng cửa. Người cứ đi dần đi dần, tớ vẫn đờ đẫn 0 biết phải giải quyết sao. 2 người kia thì nhìn tớ ái ngại mà họ cũng 0 biết phải giúp sao.

Tớ bàn với cô bé nọ đi cùng với tớ đi tìm cảnh sát sân bay và nhờ họ, xem biết đâu họ hiểu tờ giấy của tớ và sẽ xin cho tớ đi.

Bọn tớ phải đi bộ khá xa để tìm phòng cảnh sát. Lúc này lại đã gần 12h đêm, còn chả biết có cảnh sát làm việc nữa không và liệu có hy vọng được điều gì hay không? May mắn sao, họ delayed tới 2h sáng, nên biết đâu còn nước còn tát?

Lúc này tớ gần như vô thức và đầu óc kín đặc không biết phải làm sao ngoài chút  mong manh đi tìm cảnh sát. Tớ vẫn hy vọng mấy tờ giấy “công hàm” sẽ làm ăn được gì.

Và phải tìm mãi mới ra cái phòng cảnh sát sau năm lần bảy lượt hỏi han và mở…nhầm cửa phòng. Thấy có một đống người đứng ngoài ý kiến ý cò gì đó khá đông làm tớ lại càng thêm sốt ruột. Tớ giơ giấy tờ lên báo là tao đang vội lắm, cho tao vào nói chuyện. Anh cảnh sát bảo cứ đứng đó mà chờ đi!

Công nhân, đứng chờ. 2 chân run bần bật! Nghĩ thầm sao mình mãi mà không hết đen đủi thế này. Đi du lịch chứ có phải đi tìm chân kinh đâu mà lắm trái ngang yêu quái như thế?

Đúng 12h thì họ gọi tớ vào. Tớ vào vội vã. Vừa ngồi xuống trình bày hoàn cảnh lia lịa thì bất ngờ tím tái khi thấy anh cảnh sát xua tay: “Ố nồ Ố nồ”, tớ lại nghĩ thầm: “Thôi rồi chết mẹ, tiếng Anh tiếp khách còn 0 biết nữa thì sao mà đọc được báo án tiếng TBN”. Tớ đang tím mặt thì anh này ra hiệu bảo “chờ tí”. Tớ lại hy vọng.

Một hồi một anh khác bảnh bao hơn (biết tiếng Anh hơn có khác) đi ra hỏi chuyện gì: “Whắt háp pừn?”. Thế là tớ lại tua lại bài ca đang dang dở. Anh ta ngồi ngắm nghía đống giấy tờ của tớ rồi trợn mắt: “Ố…nồ, đây là tiếng TBN thì sao tao đọc?”. Ồi má ơi biết ngay mà, tớ gãi đầu gãi tai không biết phải làm sao. Anh ta bảo: “Thế thì bây giờ mày đi ra ngoài, tìm chỗ…gọi điện sang bên TBN kêu nó gửi cho bản tiếng Anh đi”. Tớ há hốc mồm vì biết gần như là điều không tưởng, nhất là vào giờ này.

Tớ chìa tờ giấy chứng nhận visa ra và chỉ vào dấu, số, tóm lại là ra sức thuyết phục nó rằng tao có tờ giấy này là rất quan trọng đây. Mày 0 tin thì mày đi kiểm chứng đi. Việc của mày là kiểm soát mà, mày phải có công cụ để chứng minh người nào là giả, người nào là thật chứ? Mà hơn nữa, tao XIN RA KHỎI NƯỚC MÀY mà, sao mày giữ tao ở lại làm gì? Nói hết nước hết cái, nó bảo: Mày…về lại Việt Nam đi, xin visa sang lại đây, rồi tao chứng nhận cho, rồi đi đâu thì đi!

Đèo mẹ, nói câu đó xong thì tớ 0 hiểu nổi là nó đùa tớ mỉa mai hay là nó đang bị ngu quá thể nữa. Mà tớ nghĩ chắc ngu nhiều hơn là mỉa mai, bọn này nó 0 có khiếu hài hước mà. Tớ ức không thể nào mà ức hơn được. Đã thế nó ngồi nói đi nói lại: “Đây chỉ là tờ giấy, nó chả chứng minh được cái gì hết, mày về…Việt Nam đi”. Tớ nghĩ chứ, thế như thế nào thì mới không phải là…tờ giấy? Cả quyển visa cũng chỉ là một tập giấy thôi mà? Nhưng tớ có thể cãi lý với ai đây?

Nói chung nó lắc đầu và…đuổi tớ đi. Tớ đã có thể coi như là tuyệt vọng, có kèm sự tức giận ghê gớm nữa.

Hơn 12h đêm…

Tớ 0 có một chỗ nào ở Rome để quay về. Tiền hầu như 0 còn đủ để làm gì nữa. Internet không có để kêu cứu. Mà rồi…làm thế nào đây? Vì tớ đã có lịch ở Prague, đã book đi Vienne và về lại Budapest. Giờ nếu tớ 0 thể đi được Prague bằng máy bay, tớ sẽ phải đi bằng cách nào? Ít nhất tớ sẽ phải chờ đến sáng để quay về thành phố, mà còn 0 biết đi đâu, ai cho tớ ở? Tiền đâu ra ở? Rồi sẽ phải đi tìm bến xe bus để hỏi vé đi sang Prague (chắc chỉ có xe ô tô là rẻ nhất), mà đi phải đi luôn vì chắc sang tới Prague phải gần…3 ngày quá. Mà đi luôn thì chắc gì có chỗ chứ chả nói làm gì có tiền? Rồi từng đấy đồ đạc và máy móc trên người, tớ lết thế nào? Giờ không một ai có thể giúp được tớ hết. Thật là kinh khủng!

Sân bay lạnh ngắt, không có một nhân viên nào đang làm việc nữa. Người cũng đã đi hết. Tớ đói, khát, tuyệt vọng, run người.

Tớ ngồi xuống, và bắt đầu nghĩ, tớ phải nghĩ mặc dù 0 biết mình sẽ phải…nghĩ gì? Nhưng bây giờ, chỉ có mình cứu được mình…

Thực ra, tớ luôn dự cảm được những điều không hay sẽ đến với mình, từ ngay tớ ý thức cho tới bây giờ.Và có lẽ tớ sinh ra có lẽ để đối đầu với những chuyện đó…

(Sẽ viết tiếp diễn biến vào đây, các bạn refresh vào ngày mai nhé)

Ảnh…những ngày ở  Ý…tươi vui xinh xắn thế đó…

(Nước Ý đẹp nhể, mỗi tội …)

(Bài hát nghe suốt vào những ngày đó)

(Visited 10 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

12 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Trang Dinh
12 years ago

Dear chị, hành trình của chị thật hấp dẫn. Mà em có thắc mắc nhỏ, ai chụp cho chị những shot ảnh đẹp lung linh thế này à? Hẳn là một người bạn đồng hành thân thiết?! Em mong một ngày được du lịch vi vu như chị, cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa. Cảm ơn chị rất nhiều ạ!

Phạm Thùy Dương
Phạm Thùy Dương
12 years ago

Hà đen khiếp, mà công nhận bọn police Ý và người đẹp mặt nhọn quá là kinh dị khi bảo Hà về lại Việt Nam rồi qua đây chứng minh :)))). chị ko cắn nó chị mới tài, chứ e chắc cào cho nó xước mặt

Phạm Thùy Dương
Phạm Thùy Dương
12 years ago

Ảnh đẹp quá chị à, nhất là tấm áo dài tung bay giữa bọn bồ câu và trầm tư ngắm sông í, cái bức Hà tươi roi rói trên nền tường màu xanh lá nữa, đẹp dã man 🙂

Duy Anh
Duy Anh
12 years ago

Chị không biết đã inspire người khác như thế nào đâu :p. Em đang theo đuổi giấc mơ của mình là nhờ chị đó ;). Love the way you love your life 😉 [cm chung chung ko liên quan đến cái post này lắm nha, vì chắc chị đã vượt qua rồi hen :P]. Em theo dõi blog và fb chị lâu rồi mà giờ mới dám cm :”>

My meo
My meo
12 years ago

Oaaaiii. Chi Kin dat them chuc nang Alert cho blog cua chi di. Khi nao update co mail goi bao, em vao doc lien. dang am uc chiu ko noi 😀

T.Hưng
T.Hưng
12 years ago

Thích nhất tấm thứ 2 từ trên xuống: trông Hà Kin thoáng chút trầm tư…buồn cười thế nào…mà lại đẹp, lại còn vừa đủ hấp dẫn mới chết!

V i c Vịt
Reply to  T.Hưng
12 years ago

thứ 3 chứ! ^^

V i c Vịt
12 years ago

Ôi chị Kin ơi là chị Kin, em chỉ ước được tự tin, giỏi giang được như chị thôi! Hix, kể cả em mà có cả cục tiền để đi du lịch nhưng chỉ được đi một mình, phải tự mình tìm tòi mò mẫm đường đi ở cái nơi mình chưa đến bao h chắc em…hừ hừ, k giám nghĩ đến í! Chị có bí quyết tự tin hay là về du lịch nào hay hay share cho em vs! Please!

thao nguyen
thao nguyen
12 years ago

chị Kin tuyệt thật đấy. ảnh đẹp, chuyện hay! em rất đọc những câu chuyện mà chi kể, và em cũng khâm phục tích cách của chị lắm! hi!

An O Mai
An O Mai
12 years ago

Bạn Kin chỉ được cái dụ dỗ, mình chui ra chui vào blog mấy ngày liền mà chưa thấy viết tiếp gru gru >.<

Chi Tam
Chi Tam
12 years ago

Ha kin oi,
Chuyen cua em doc ma chi cu thot tim con hon doc conal doyle i’

123oap.com
12 years ago

Chị hà ơi sao chị giỏi thế,ước gì em được như chị nhỉ!