#347: 2 năm, 15 tháng, 70 chuyến bay và…câu chuyện máy ảnh – Phần 1

Wow, vậy là đúng tháng rồi tớ không viết blog. Vì nhiều nguyên nhân mà blog 0 được cập nhập, nhưng nguyên nhân lớn nhất là….vì chuyến đi Nam Mỹ vừa xong, đi mà còn không cả kịp viết một cái gì chống mốc.  Facebook thì vẫn cập nhật ảnh và tin bài đều đều, chỉ khổ mỗi cái là làm người Việt thì thiệt thòi, cái gì văn minh tốt đẹp cả thế giới hưởng vậy mà mình lại gặp “trục trặc”, nên 0 phải lúc nào cũng có cơ hội được chia sẻ những điều hay ho và thú vị! Vụ này cũng làm tớ chán ghê!

Thôi gác chuyện đó sang bên, giờ ta nói chuyện trên blog!

Lý do để tớ viết câu chuyện và đề tài này, 0 ngoài mục đích gì khác là chia sẻ.  Và để giải đáp cho rất nhiều thắc mắc của các bạn rằng: Vì đâu mà tớ đi được nhiều như thế cho tới ngày hôm nay? Và rằng, mọi việc đều có thể xảy ra, NẾU TA MUỐN!


Vậy là đã sắp bước sang một năm mới, năm con Mèo:  Sẽ là năm thú vị, bởi vì là năm duy nhất trong 12 con Giáp mà Việt Nam có một con vật hoàn toàn khác biệt và 0 liên quan với Trung Quốc. Mình có thể rêu rao năm con Mèo mà 0 bị mọi người gọi chung là “Chinese New Year”.  Sang năm con Mèo, nghĩa là tớ thoát được cái gọi là “tam tai”. Chả phải là người mê tín dị đoan nhưng quả thật có quá nhiều điều xảy ra khiến 0 tin cũng phải tin. Nhưng 0 sao hết, có một vài niềm tin để làm động lực và hy vọng thì cũng là cái tốt mà!

Nếu ai là bạn bè thân thiết của tớ mà nghe tớ buôn than suốt 3 năm trời thì cũng phải thốt lên là: “Hiếm ai có cái tam tai nào mà kinh khiếp như vậy”. Tam tai của tớ toàn ăn và bào mòn tinh thần và túi tiền là chủ yếu, cũng là 2 cái kinh khủng lắm rồi. May mắn 0 có tổn hại về sức khỏe, và đó là cái may mắn nhất rồi! Tuy nhiên, tớ đã có ít nhất là 2 năm “chống đối”, vật lộn với “số phận” hết mình (nghe cho nó hoành tráng thế). Giờ nghĩ lại, mới thấm cái câu: “Trouble is a friend”. 0 có trouble thì 0 thể có thành tích, chắc chắn là vậy!

Mọi người cứ nghĩ tớ có những tháng ngày sung sướng, nào là đi du lịch khắp mọi nơi, nào là lúc nào cũng cười toe toét, nào là toàn chuyện hay ho thú vị. Người cởi mở thì cheer up và cùng chia sẻ, đóng góp và tham gia vào những chặng đường của tớ. Người hẹp hòi ích kỷ hay soi xét thì cho là mình show off, sống ảo, khoe khoang, lắm tiền. Người bi quan thì luôn cho rằng bởi vì tớ may mắn hơn người, và họ thì 0 được vậy…Thiên hạ là vậy, họ 0 thể hiểu được mình, nhất là người còn chả thân thiết hay quen thuộc gì. Còn bản thân mình như thế nào thì mình biết rõ nhất và chỉ có mình mới biết xử!

Chả có ai là may mắn liên tiếp, chả có ai là lúc nào cũng cười tươi được suốt ngày, chả có một người bình thường nào mà 0 phải nỗ lực để có được những thành quả. Ôi những tháng ngày bi quan, buồn tẻ, bế tắc…những nỗi buồn, những sự tức giận, những sự vất vả và giằng xé kinh khủng…cũng y như các bạn mà thôi. Có chăng rằng….tớ show cho các bạn thấy những thành quả và sự lạc quan tớ có, và tớ chỉ thích chia sẻ một phần nhỏ của mình cho mọi người mà thôi!

Tại sao tớ lấy mốc là 2 năm? Bởi vì đó chính thức là một thời kỳ hoàn toàn mới, thời kỳ của rất nhiều điều kỳ lạ xảy tới, và có những chuyện khiến ta có thể thay đổi cả một quãng thời gian sống khá dài, hay thậm chí cả cuộc đời. Còn 15 tháng, đó là số thời gian của một chuỗi vất vả nỗ lực kinh khủng để bước chân ra được một phần thế giới, với tổng số chỉ tính riêng số chuyến bay trên không thôi là vừa tròn con số 70!

Cách đây hơn 2 năm một chút xíu, là tớ bước chân sang New York. Lúc đó, là khoảng thời gian khó khăn, vì TỚ 0 CÓ GÌ HẾT. Đã bỏ hết mọi công việc, từ Bộ Ngoại giao sang FPT. Chẳng có việc nào tớ cảm thấy tớ thõa mãn, tớ thấy tớ thiếu gì đó rất lớn, tớ thấy tớ đang tiếc cái gì đó ở bên trong mình ghê gớm lắm. Tớ chưa định hình được rõ là cái gì cả, tớ chỉ biết nếu tớ phải làm những thứ tớ 0 muốn, 0 thích, và 0 phải là mình, thì tớ sẽ 0 thể tồn tại lâu và sẽ nổi điên lên mất. Nên tớ quyết định sang New York và bắt đầu đặt cho mình những chỉ tiêu cực kỳ liều lĩnh, những điều mà tớ thề là biết chắc chúng quá sức của tớ khi đó. Nhưng đời quá mà ngắn để mà sợ, tớ phải tìm ra cái gì mình có thể hoặc muốn làm cái đã!

Tớ vốn hay “phát triển chậm” hơn bạn bè đồng lứa. Họ tới tuổi yêu thì tớ còn chưa cả dám nói cái từ “yêu”. Xong rồi họ tới tuổi bon chen kiếm tiền và biết làm gì được cho đời, biết mình làm được việc gì thì tớ vẫn mông lung 0 biết mình có…nên đi làm hay không? Họ biết chắn vén mua đồ sành sỏi ngoài chợ thì tớ còn chưa biết hàng hiệu là cái gì. Họ lập gia đình, có con cái, công việc ổn định rồi thì tớ vẫn như vừa mới tốt nghiệp từ đại học ra, lơ ngơ chưa hiểu cả bản thân mình muốn gì. Một phần là vì tớ…lười, quá lười là đằng khác. Một phần đơn giản là vì tớ…chậm, chậm thật. Cái đó gọi là chả giống ai, thế thôi!

Thế nên cách đây 2 năm, khi bạn tớ đã có con biết đi rồi. Tớ thì 0 có một xu dính túi, ngồi ôm gối ngắm tuyết rơi ở New York và nghĩ mình sẽ làm gì đây? Ôi mà tiền 0 có đồng nào hết, nên chả cả dám ra đường.  Chiếc máy ảnh tớ tích góp dành dụm và cả đi vay mượn sau bao sóng gió, cả bị lừa lọc, là thứ duy nhất ở bên tớ lúc đó. Tớ 0 biết tớ có thể làm gì, tớ chỉ biết tớ nghĩ rằng tớ CÓ THỂ CHỤP ẢNH. Đó là những ngày tháng tớ đấu tranh điên cuồng cho một quyết định liều lĩnh, một điều mà hoàn toàn khác biệt và 0 hề liên quan gì hết tới tất cả những gì trước đây tớ được rèn luyện và thậm chí cả từng nghĩ tới: Tớ muốn trở thành một DOP: Director of Photography. Chứ 0 phải chỉ dừng ở mức như là 1 nhiếp ảnh gia như mọi người vẫn nghĩ. Nhưng để làm được thế, sẽ là cả một chặng đường dài và gian khổ, và sẽ rất khó khăn. Vì vấn đề tài chính rất nan giải, và bản thân 0 phải là trẻ, lại là phụ nữ. Chưa kể cầm có một cái máy và một cái ống một lúc thôi mà đã hoa mắt chóng mặt vì…nặng. Rồi sẽ kiếm tiền từ đâu? Sẽ phải bắt đầu thế nào? Sẽ phải làm gì? Và hơn cả, liệu…có thể làm được không? Liệu có khả năng không? Tớ không thể trả lời được những câu hỏi ấy,  tớ hoàn toàn 0 biết gì cả ngoài 2 thứ duy nhất mình biết lúc đó: Đang ở trên đất Mỹ (có cơ hội), và có một CHIẾC MÁY ẢNH tốt.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site
(Nấm lùn – cách đây hơn 2 năm rồi đó)

Vậy là tớ vạch ra cho mình một lộ trình cùng một loạt những chỉ tiêu rất khủng. Mà tớ thề với các bạn rằng, tớ hoàn toàn chỉ vạch ra thế chứ tớ 0 bao giờ nghĩ mình có thể làm được. Nhưng có gì đó đặt ra cũng khiến mình thấy vui vui và…có cái để phấn đấu. Chưa kể, khoảng thời gian đó có rất nhiều điều xảy đến, rất nhiều khó khăn và không suôn sẻ khiến tớ 0 thể thành công dù một việc nhỏ nhất, rất nhiều bi quan và câu cửa miệng của tớ lúc này là:  Đéo gì, đen đéo chịu được!

Lộ trình của tớ: Đó là khoảng thời gian ở New York này, tớ sẽ đi học nhiếp ảnh và luyện cho mình trong vòng 2 năm thành một thợ ảnh tạm ổn để có thể ngẩng mặt nói cái từ: “Photographer”.  Tớ biết là khó lắm, và 0 thể nóng vội được, nhất là chưa lường được khả năng của mình tới mức nào. Trước giờ tớ cũng chỉ chụp vui chứ bao giờ chụp thử cái gì gọi là chuyên nghiệp và hoành tráng đâu. Muốn trở thành một DOP thực sự, tớ muốn mình bắt đầu từ một thợ ảnh đầu tiên đã!

Trong khoảng thời gian học hành rèn luyện, tớ mong muốn mình có thể bước chân ra khỏi ngoài New York cùng chiếc máy ảnh. Mang tiếng đã tới đất Mỹ mấy lần mà cũng chỉ mới biết đến New York, hay hẹp hơn chỉ là những con phố Manhattan.  Đang ở trên đất Mỹ là 1 cơ hội rất lớn để bước chân đi. Từ đây có thể đi sang châu Âu, Nam Mỹ, và tất nhiên là đi được tới những vùng đất khác của nước Mỹ. Trong khi điều này là quá khó khăn khi ở Việt Nam. Nếu 0 thể cố gắng nắm lấy cơ hội, thì chắc chắn là 0 biết được đến khi nào. Và phải từ cơ hội này mới mở tiếp tới những cơ hội xa hơn.  Vậy là tớ cho mình những chỉ tiêu:  Phải đi được châu Âu, đi vòng quanh nước Mỹ và bước chân được tới đất Nam Mỹ. Chỉ nói sơ qua chỉ tiêu vậy đủ để thấy nó khủng tới thế nào. Tớ hoàn toàn 0 biết là minh có thể đi được 0, đi bằng cách nào. Nhưng  trong sâu thẳm tớ nghĩ: Thể nào rồi cũng có cách. Vậy là đặt những chỉ tiêu ấy vào trong kế hoạch. Phải nói là quá sức khi thực sự lúc đó 10 đô ra đường đi chơi cũng 0 có (tiêu hết mua máy ảnh và bỏ việc tiêu rồi!).

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Khi tớ đến New York là lúc trời rét mướt kinh hoàng. Tớ lần mò đi tìm chỗ để học ảnh. Tớ chỉ có thể học ảnh là những lớp học ngắn hạn và không bằng cấp, nôm na là học nghề, chứ không thể nào học những chường trình lớn kiểu full program được. Vì khả năng tài chính cho việc đó chỉ là viễn tưởng. Mà tớ cũng 0 cần phải bằng cấp chi hết lúc này. Tớ quan điểm là đi học để lấy kỹ năng để có sản phẩm tốt. Sản phẩm tốt chính là minh chứng hiệu quả nhất. Tớ mò được vài địa chỉ học ảnh trên mạng, rồi bắt đầu đội băng giá đi lần mò (cũng tốn kha khá tiền đi lại). Tớ muốn tới tận nơi để nói chuyện, xem xét và lắng nghe một vài lời khuyên.

ImageShack, share photos, pictures, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting, photo image hosting site, video hosting site

Vẫn nhớ nơi tớ đến đầu tiên là một viện nhiếp ảnh online nhỏ ở New York. Họ có những lời quảng cáo rất hấp dẫn trên mạng và tớ tìm mướt mồ hôi mới ra được trụ sở.  Trụ sở nằm nhỏ xíu vỏn vẹn trong hai căn phòng nhỏ trên một tầng khá cao ở một nhà cao tầng. Hôm đó tớ được gặp và nói chuyện với một bà tư vấn viên. Điều thú vị là hôm đó là buổi cuối cùng bà ấy sẽ làm việc ở đó. Vậy nên đó là lúc họ sẽ cho mình những lời khuyên…thẳng thắn nhất!

(Còn tiếp)

(Visited 12 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

21 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Ms Moon
Ms Moon
13 years ago

hey hey!đang hay viết nữa đi Kin ui!!!

Thao Fuong
Thao Fuong
13 years ago

Big girl! 😀
Chẳng biết nói gì, chỉ biết chia sẻ cảm xúc với chị, và chúc chị Kin luôn vững bước trên con đường mình đã chọn! 😡

PinCut
PinCut
13 years ago

em đồng ý với suy nghĩ muốn là được. vì thật sự chính mình trải qua rồi mới hiểu hết ý đó, còn ai chưa thử mà chỉ nhìn vào thì luôn thấy khó tin và không tin, rồi vịn vào mấy cái chuyện nhà giàu với chẳng tài năng để mà tự trấn an “mình không được ghen tị không được ghen tị… huhuhuhu” hehe

HoangAnh
HoangAnh
13 years ago

Like it ^^

Trang Võ
Trang Võ
13 years ago

“Chẳng có việc nào tớ cảm thấy tớ thõa mãn,tớ thấy tớ đang tiếc cái gì đó ở bên trong mình ghê gớm lắm. Tớ chưa định hình được rõ là cái gì cả, tớ chỉ biết nếu tớ phải làm những thứ tớ 0 muốn, 0 thích, và 0 phải là mình, thì tớ sẽ 0 thể tồn tại lâu và sẽ nổi điên lên mất” em thấy chính mình trong đoạn entry này 🙁 E cảm thấy rất mông lung, không biết mình sẽ phải làm gì, làm như thế nào? Em cảm thấy bế tắc, và sẽ không phải là mình khi phải tiếp tục con đường mình đang đi, nhưng để tìm được con đường thực sự dành cho mình, không phải là dễ, chỉ biết cố gắng – hi vọng – cố gắng- hi vọng – cố gắng!
Entry của c khiến e cảm thấy mình ở trong đó, rất nhiều!
Chờ đợi entry tiếp theo của c, luôn nhìn c để phấn đấu, c luôn là động lưc để e cố gắng tìm thấy bản thân mình thực sự. Yêu chị 🙂

Phan Thanh
Phan Thanh
13 years ago

Ơ chị, năm con Dê cũng là Tết Việt đó chứ, trong khi “Chung Của” lại là con cừu í o^.^o (chẹp chẹp, lại nhớ tới món lẩu dê)

dieuhg
dieuhg
13 years ago

Chi, em thich!!!

Bảo Nam
Bảo Nam
13 years ago

Viết tiếp đi chị nhé. Tinh thần mà chị nói chứng minh quyển sách em đang đọc “Cách nghĩ để thành công”. Chúc chị năm mới vui vẻ và cực kỳ là may mắn.

NgaTran
NgaTran
13 years ago

Con đường mà chị trải qua là ước mơ của nhiều người lắm đấy ạ, ước mơ to lớn của em luôn. Hì. Mong chờ chị chia sẻ những trải nghiệm đã qua để mọi người học hỏi chị nhé.^^.

LamNgan
13 years ago

tiep tuc di Kin oi…….

Ha Lee
Ha Lee
13 years ago

Em cũng ở hoàn cảnh na ná như chị 2 năm về trước……chỉ có chút khác biệt là em trẻ hơn chị Kin của 2 năm trước và còn đang nhiều đắn đo về những quyết định mà bố mẹ em và bạn bè vẫn cho là không giống ai cả…..

Nhưng có một người bạn từng kể cho em nghe câu chuyện về chú ếch và cái giếng……rằng có đàn ếch nọ sống dưới đáy giếng, và có một chú ếch luôn muốn tìm cách thoát khỏi miệng giếng, bởi chú tò mò về thế giới ngoài kia……nhưng bạn chú cản rằng không nên cố gẳng thoát khỏi cái giếng, bởi chú có thể sẽ chết trong lúc tìm cách nhảy lên, và rằng chưa một ai nhảy lên được khỏi miệng giếng……cuối cùng, chú ếch nọ cũng nhảy lên được miệng giếng, và chú kể cho đàn ếch nghe những gì chúng chưa từng được thấy ^^……

Đọc thêm bài này của chị Kin lại có thêm quyết tâm và cảm thấy được động viên……có thể dù em không có năng khiếu hay gì đó mà người ta gọi là tài năng, nhưng ít nhất, em đã và đang có một cái máy ảnh tốt……chỉ đơn giản là em sẽ làm những điều khiến bản thân cảm thấy vui và có ích……

Chị Tâm
Chị Tâm
13 years ago

Hà Kin ơi,

Chúc HK một năm mới thêm nhiều niềm vui và bình an nhé. Hy vọng năm mới này chị em mình có cơ hội gặp nhau nhé!

Chị Tâm

Tien Nguyen
Tien Nguyen
13 years ago

Chi oi co len chi nhe!!!!!!

Ha Lee
Ha Lee
13 years ago

Chờ bài mới của chị 8->……đừng lâu quá chị ơi, để em còn có thêm động lực cho những quyết định của mình 8->……

kaze
kaze
13 years ago

thich nhat cau “:mọi việc đều có thể xảy ra, NẾU TA MUỐN!” >.<
cho em 1 it' dung~ khi' cua chi di 🙂

Nie
Nie
13 years ago

Còn nhớ năm 2007 là năm suy sụp tinh thần của em, cả năm đó e như chìm nghỉm dưới nước, và rồi e đã đến với thế giới của chị Hà Kin vào tháng 12 năm đó, cuộc sống tinh thần em đã thay đổi, em đã vui hơn rất nhiều, vì truyện của chị, và được gặp nói chuyện với chị….
Đến hôm nay, có thể lịch sử sắp được lặp lại, dù nó đang mắp mé xảy đến những điều có thể dìm cái tinh thần e xuống 1 lần nữa (có time e sẽ tâm sự với chị sau), chị lại viết bài này đúng vào lúc này, làm em nhớ tới cảm giác năm đó kinh khủng. Chị viết lúc nào cũng hay, hấp dẫn và có khả năng nâng đỡ tinh thần của ng khác rất hiệu quả. Em chỉ biết… cảm ơn chị thôi 🙂

Chị viết tiếp viết thật nữa nhé!

Huong
Huong
13 years ago

Ha Kin oi, chi nguong mo & kham phuc y chi cua em! Vung buoc voi nhung uoc mo tao bao cua em nha! Moi nguoi luon o ben em!

diệu anh
diệu anh
13 years ago

rất cá tính chị Kin ạ

tùng béo
tùng béo
13 years ago

chị ơi viết tiếp đi chị, con đường đi tới thành công không bào giờ được như đường nhựa chị nhỉ !

Nh
Nh
13 years ago

Cảm ơn chị Kin 🙂

fathao
fathao
13 years ago

“Tớ vốn hay “phát triển chậm” hơn bạn bè đồng lứa. Họ tới tuổi yêu thì tớ còn chưa cả dám nói cái từ “yêu”. Xong rồi họ tới tuổi bon chen kiếm tiền và biết làm gì được cho đời, biết mình làm được việc gì thì tớ vẫn mông lung 0 biết mình có…nên đi làm hay không? Họ biết chắn vén mua đồ sành sỏi ngoài chợ thì tớ còn chưa biết hàng hiệu là cái gì. Họ lập gia đình, có con cái, công việc ổn định rồi thì tớ vẫn như vừa mới tốt nghiệp từ đại học ra, lơ ngơ chưa hiểu cả bản thân mình muốn gì. Một phần là vì tớ…lười, quá lười là đằng khác. Một phần đơn giản là vì tớ…chậm, chậm thật. Cái đó gọi là chả giống ai, thế thôi!”

Giờ em cũng đang bị tình trạng giống y như chị lúc đó, không biết mình nên làm gì, không biết mình đang muốn gì. Lơ ngơ. Và lười vô cùng 😀