#206: Kỉ niệm về bản nhạc Hồng Lâu Mộng

http://img70.exs.cx/img70/8938/3344.jpg

Hồng Lâu Mộng là một trong những bản nhạc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà tớ từng được nghe. Và đó cũng là bản nhạc gắn nhiều kỉ niệm nhất. Không biết là những kỉ niệm đó đến vì cái duyên, hay là vì ấn tượng và yêu mến bản nhạc này quá mà khiến điều gì xảy ra với nó cũng thành kỉ niệm đáng nhớ.

Bộ phim Hồng Lâu Mộng chiếu khi tớ vẫn còn nhỏ tí, vẫn phải làm bài tập hàng ngày ở lớp cô giáo giao, và mẹ tớ có một luật cực kỳ nghiêm khắc, đó là trừ tối thứ bảy, còn lại thì không có buổi tối nào được phép xem phim hết. Thế nên cái nhớ nhất về bộ phim chính bắt nguồn từ bản nhạc. Đang ngồi học bài, khi tiếng nhạc bắt đầu cất lên là sốt hết cả ruột, học hành chả yên gì hết, mọi người thì xem mê mải, người người xem, nhà nhà xem, tiếng nhạc này, tiếng thuyết minh này, nó cứ vẳng vẳng cả dãy dài những căn nhà cấp bốn, qua song cửa, qua những vỉa hè vắng tanh….Có lúc sốt ruột quá, tớ lén chạy ra ngoài hiên, kiễng chân qua cái cửa sổ rất cao của phòng khách để cố coi một vài đoạn phim, tim cứ đập thình thịch vì sợ mẹ bất ngờ đứng dậy đi ra kiểm tra. Đứng hoài một lúc, cổ mỏi quá, nên đành phải lủi thủi đi vào, chả học được gì hết. Rồi tiếng nhạc kết phim lại cất lên….thế là….thế là….hết phim. Ôi chao buồn là buồn….

Nhớ mỗi lần cái phim này chiếu, trời đều có gió mùa đông bắc, lạnh lẽo và hanh khô. Nhớ những phân đoạn phim coi trộm cũng thấy diễn viên lạnh co ro, người mặc áo ấm trùm đầy người, miệng thở đầy hơi trắng. Thế nên khi nghe nhạc phim là lại có cảm giác rất lạnh lẽo và có điều gì đó rất xa xăm, và ẩn chứa rất nhiều kỉ niệm.

Sau này may mắn là phim có chiếu đi chiếu lại nhiều lần, cho dù chưa bao giờ tớ được xem trọn bộ, nhưng cũng đã đủ nắm được… vấn đề. Ôi chao diễn viên đẹp và điệu đà, ôi chao sao cái bản nhạc lại hay tới như vậy…..đó là bản nhạc mà tớ nghe mãi chưa bao giờ thấy chán!

Và cho dù kể cả khi lớn lên rồi, xem lại phim hay là nghe lại nhạc rồi, những gì ập đến đầu tiên, đó là cái cảm giác sốt ruột khi ngồi học bài và tức anh ách không được mẹ cho xem phim, và lúc co ro đứng ngoài hiên cửa kiễng chân dưới cái cửa sổ đầy rêu phong xanh rì (vì ẩm mốc).

Năm ngoái, khi tham gia vào chương trình 100 điểm đến thú vị, tớ có tới thị trấn Phó Bảng ở Hà Giang. Đó là một thị trấn nhỏ xíu, giữa mùa hè mà như có gió mùa, những ngôi nhà đất đã trên dưới trăm năm. Người dân ở đây là dân tộc gốc Hoa, di cư từ Trung Quốc sang cũng hơn thế kỷ. Mỗi ngôi nhà đều có những dải hoành phi bằng tiếng Hoa treo ngay trước cửa nhà. Lên đây, cảm giác rất kỳ lạ, thấy vừa bình yên, vừa nhẹ nhàng, lại bồi hồi. Một thứ cảm giác không biết vì sao lại tự nhiên có. Lúc đó, khi lang thang qua mấy ngôi nhà, có một tiếng nhạc gì đó nho nhỏ văng vẳng cất lên, tuy nghe không rõ, nhưng mà rất quen thuộc. Tớ cứ theo tiếng nhạc mà đi tới, tới một căn nhà đất, cửa sổ mở, có chú chó bông mắt to tròn ngồi trước cửa, và có một người phụ nữ đang ngồi may áo. Bên trong tối om,  chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi vào cái máy khâu, hình như có cái đầu chạy đĩa, và đó chính là bản nhạc Hồng Lâu Mộng của cái thủa ngày xưa. Thế là tớ ngồi bệt xuống, con cún bông chạy mất, tớ ngồi mơ màng ngắm cảnh và nghe cho hết bản nhạc, rồi lại lặng lẽ đứng dậy đi. 2 phút lắng nghe tiếng nhạc, 2 phút thật mềm mại!

Tớ quyết định mua bản nhạc Hồng Lâu Mộng phối lại bởi dàn nhạc giao hưởng dân tộc Trung Quốc. Một đĩa nhạc có đủ các versions khác nhau của bộ phim. Và riêng bản nhạc chính được phối và biểu diễn thành nhiều bản khác nhau. Tớ share ở đây với mọi người một bản (đoạn cuối đã bị fade out vì tớ sợ bị kiện bản quyền lắm, hihihi). Bản nhạc được phối lại với nhị, đàn thập lục và cả nguyên một dàn nhạc hoành tráng.

05_Hong-Lou-Meng-Dream-Of-The-Red-Towerfadeout.mp3

Tớ vẫn ước giá một ngày được thưởng thức bản nhạc này live, do chính dàn nhạc của người Trung Quốc biểu diễn.  Cứ mỗi lần nhắm mắt nghe nhạc là tớ lại tưởng tượng ra giấc mơ “giản đơn” đó. Tớ nghĩ một ngày thể nào tớ cũng được nghe và xem họ biểu diễn, chắc chắn là thế!

Thế rồi, cuộc đời thật là nhiều bất ngờ, có những thứ nó xảy đến mà không hề nằm trong sự chuẩn bị của chúng ta. Vào một buổi tối cuối thu lạnh lẽo – tớ đã được nghe biểu diễn live bản nhạc Hồng Lâu Mộng ngay giữa trời New York.

Bản nhạc được độc tấu cello cùng dàn nhạc giao hưởng dân tộc Hồng Kông lưu diễn qua New York, biểu diễn tại Carnegie Hall. Điều thú vị là, tiết mục này được biểu diễn thêm và không hề có trong list chương trình của ngày hôm đó.

Đó là một buổi hòa nhạc tuyệt vời chưa từng có. Vừa bước chân vào rạp, mỗi khán giả sẽ được phát một cái trống nhỏ rất xinh và đẹp, hai bên đường đi có kẹo ngậm, bốc một túm ngồi ăn thật là sảng khoái. Dàn nhạc mặc toàn bộ sườn xám, khác bộ sườn xám trên TV là nó dài hơn và…có quần, vậy nên nhìn y chang mấy bộ quan họ liền anh ở Việt Nam. Nếu dàn nhạc tây toàn violon thì dàn nhạc của TQ sẽ toàn nhị, có một chiếc thập lục chủ đạo, cùng kèn, sáo và trống. Những bản nhạc mang đậm máu sắc châu Á, không hề ủy mị nhưng lại không hề khó nghe. Có những lúc tiếng nhị và tiếng tiêu độc tấu, nghe chỉ muốn…ngất.

Phong cách của dàn nhạc khiến tớ ngay lập tức nghĩ tới cái đĩa CD Hồng Lâu Mộng phối lại dạo nọ, đích thị là được biểu diễn bởi cùng một kiểu dàn nhạc. Thế là tớ thầm nghĩ trong đầu (lúc đó nghĩ rằng đó là một điều không tưởng, một điều không thể xảy ra): “Biết đâu hôm nay họ sẽ biểu diễn bản nhạc Hồng Lâu Mộng nhỉ?”. Tớ quay sang nói với cô bé tớ rủ đi cùng: “Em biết nhạc Hồng Lâu Mộng không? Nhà chị có cái đĩa dàn nhạc này biểu diễn Hồng Lâu Mộng đấy, biết đâu biểu diễn nhỉ?”.

Tớ cũng nghĩ vậy thôi, chứ trong list menu không hề có bài đó. Tớ vẫn nhớ cái tên tiếng Anh là “Dream  of Red Masion”.

Thế rồi, một tiết mục độc tấu cello tuyệt vời được biểu diễn xong, của một anh chàng rất dễ thương, mà sau khi tớ đọc xong profile thì tớ giật cả mình, vì chàng không chỉ là một nghệ sĩ tài năng đoạt rất nhiều giải thưởng thế giới, mà chàng lại còn là một cử nhân Havard ngành….kinh doanh gì đó. Trời ơi, chàng còn sexy hơn một tỉ lần David Beckham!!!!

Xong rồi, tiếng vỗ tay vừa dứt, chàng nói, chàng muốn biểu diễn tặng thêm mọi người một bản nhạc đặc biệt, đó là một bản nhạc của một bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc, có tên là: “Dream of Red Masion”. Trời ơi, nghe tới đây mà tớ giật mình và không tin vào tai mình, việc thứ hai có thể nhớ ra được, đó là luống cuống lấy di động ra và vội vã có thể thu lại được tí nào hay tí đó. Nhưng mà mọi người phải biết là, trong những rạp hát lớn, việc quay phim chụp ảnh là điều có thể khiến bạn có thể bị đuổi ra khỏi rạp bất cứ lúc nào. Vậy nên tớ thu mà tay phải bọc kín không để tí ánh sáng nào lọt ra (vậy nên không rõ là khuôn hình có trúng không nữa), tim tớ lại đập thình thịch thình thịch, y chang như cái cảm giác kiễng chân ngó qua cánh cửa sổ coi trộm phim ngày xưa kia đó vậy. Và cũng như lúc xem trộm phim sợ bị phát hiện và bị mỏi cổ, tớ quay trộm một lúc, rồi lại luống cuống cất vội cũng vì sợ bị phát hiện và vì…mỏi tay. Tớ không cần phải thu lại nhạc, tớ chỉ muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc hết đỗi thú vị mà mình đang được trải qua. Tắt cái di động đi rồi, thở phào nhẹ nhõm và lim dim thưởng thức nốt 2 phút cuối cùng của bản nhạc. Và đó lại là 2 phút, 2 phút thật mềm mại.

Mọi thứ xảy ra, có lẽ đúng là một cái duyên.

Ra khỏi căn phòng biểu diễn lớn rồi, tớ vẫn lâng lâng, vì món quà bất ngờ và vì buổi biểu diễn quá tuyệt vời. Và thế là tớ lại lên cơn cuồng nhạc, tớ dụ cô bé nọ chung tiền mua liền hai cái đĩa nhạc của dàn nhạc.  Vậy là năm nay, có một số mong ước và chỉ tiêu trong cuộc đời tớ đặt ra đã được thành hiện thực, và điều đặc biệt là, tất cả đều xảy đến hoàn toàn ngay lập tức và không hề có một sự chuẩn bị hay mong chờ vào lúc đó!

Uhm, nói chung cuộc đời rất nhiều thứ thú vị. Có khi trong số những người đọc entry này của tớ ngày hôm nay, cũng sẽ gặp một vài điều tương tự cho mà coi, nhớ share nhé!

Những cái trống để cho mọi người cùng tham gia với dàn nhạc, vui cực kỳ, xem này (lần này quay trộm chả sợ gì cả). NHỚ CHO TIẾNG THẬT NHỎ KHI BẬT VIDEO.


(Visited 11 times, 1 visits today)
Subscribe
Notify of
guest

16 Comments
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Phí hương ly
Phí hương ly
15 years ago

that la hay qua!!!!!!!cam on chi nhe

My Phung
My Phung
15 years ago

Bài viết của HKin về “cái duyên” hay quá chừng luôn…Đọc bài em trong đầu chị lại cứ vang vang bản nhạc này gợi nhớ 1 thời xa xưa…

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Hihihi, thanks nhé, vì đã đọc cả bài dài. But it’s worth it, right?
Cảm ơn vì đã đọc và comment 🙂

An Ô Mai
An Ô Mai
15 years ago

Ngày xưa chị cũng mê mệt bộ Hồng Lâu Mộng, cũng có kỷ niệm đó Nấm, chị nhớ lúc đó học lớp 10, làm cán sự thư viện của trường, nên được ưu tiên trong việc mượn sách. Học sinh khác thì chỉ mượn được một cuốn sách, đọc xong trả lại mới được mượn cuốn khác, có mỗi chị được cô thủ thư ưu ái, mượn cả bộ sách mang về xem. Ngày đó nhà còn khó khăn, nấu bếp bằng mùn cưa, nấu cơm không lo mà lo đọc sách để cơm sống nhăn, về suýt nữa bị ba chị cho cuốn sách vào lò :D.

Giờ nghe lại bản nhạc này đúng là có gì đó rất u buồn và lạnh lẽo, cứ như thấy được Lâm Đại Ngọc vừa chôn hoa vừa khóc ý. Còn cái video có tiếng trống đã được em cảnh báo mà vẫn giật cả mình hehehe

Thu Hằng
15 years ago

Nghe lại bài này mình đúng là hình dung được cảm giác u u tịch tịch, đầy day dứt nuối tiếc… Nhớ như in cảnh Đại Ngọc chôn hoa.. rồi cảnh cả nhà tan tác trong mùa đông giá lạnh rét mướt.
Nghĩ cũng tức cười, sau khi xem cảnh Đại Ngọc chôn hoa, 2 chị em mình cũng ra vườn nhặt hoa, đào đất chôn.. hihi, đúng là ảnh hưởng sâu sắc (xấu)
Không biết phiên bản mới sẽ ra sao, với mình, cô Trần Hiểu Húc luôn là diễn viên thể hiện tốt nhất tâm tình của Lâm Đại Ngọc. Và Vương Hy Phượng của Đặng Tiệp cũng vậy.
Cám ơn Hà Kin đã share nhé!

Vân Anh
Vân Anh
15 years ago

Bài này của chị thích quá.Cuộc sống kì diệu thật đấy. Em thấy nếu thường để ý điều gì hay một cái gì khắc sâu trong tâm trí mình thì hay gặp nó:D.

Chau Link
Chau Link
15 years ago

hy vọng em cũng được gặp nhiều cái duyên như vậy ^^.thanks for ur sharing

vietlinh
vietlinh
15 years ago

em cũng rất hay có những cảm xúc và ấn tượng về một thứ gì đó đã qua, có thể là rất gắn bó, có thể chỉ là lướt qua (một hình ảnh, một âm thanh, một mùi hương, một cái se lạnh,một cái giật mình…hay…bất kỳ cái j) rồi bất chợt mình được cảm nhận lại, trong một không gian khác, thời gian khác, nhưng cảm xúc thì vẫn y nguyên, ngạc nhiên và thích thú…Nhưng chẳng bao giờ biết diễn tả thành lời và share cho mọi người hết được cái sự sống động giản dị đấy một cách tự nhiên, chân thành và ngấm như chị Kin. Thanks chị rất nhiều vì luôn chia sẻ những sắc màu lung linh như thế. Hồi bé của chị có nhiều cái rất giống em! 😛

Nie
Nie
15 years ago

Chị Kin iu là 1 người rất tình cảm, luôn giữ trong mình những ấn tượng sâu sắc của những cái ban đầu. E mỗi lần đọc những entry thuộc tuýp kể chuyện ngày xưa này của chị là lại thấy đồng cảm vô cùng. E biết, có những kỷ niệm dù rất chi là nhỏ nhặt thậm chí vớ vẩn nhưng chúng là lần đầu tiên khi gắn với 1 sự kiện nào đó mà nhất là từ thưở bé, thì… chắc chắn những hình ảnh đó sẽ theo ta mãi đến tận sau này. Đặc biệt là nếu gặp lại sự kiện đó thì những ấn tượng đó y như thước phim quay chậm chiếu trở ngược lại trong cảm xúc của thưở ban đầu đó.

-Chị biết ko, bản Hồng Lâu Mộng này gợi cho chị nhiều cảm xúc giống như bản Canon in D đem lại cho em những xúc cảm ko thể diễn tả hết thành lời vậy đó, vì nó cũng đã gắn với nhiều kỷ niệm quý giá(dù vui hay buồn)trong suốt quá trình trưởng thành của em ^^.

– Kể thêm bên lề với chị, khi e sang TQ, lần đầu tiên giao lưu với dân học sáng tác nhạc ở trường Quế Lâm, có đứa bạn mà bây giờ rất thân với em đã đánh piano cho e nghe bản “Tổ Quốc của tôi”, đây cũng là 1 bản nhạc lâu rồi, thường đc hát trong các lễ chào mừng hay kỷ niệm long trọng của ng TQ. Lúc đó e nghe bản nhạc này mà e nhớ nhà kinh khủng, đồng thời lại có cảm giác mình đang bay khắp đất nc TQ rộng lớn này; vì giai điệu của nó vừa bay bổng cao vút như cánh chim bay trên đầu những ngọn núi hùng vĩ, hay trầm xuống những nốt lặng nhẹ nhàng lướt trên mặt hồ ấy. Thật ra thì dường như ai cũng biết, nhạc TQ mà nhất là nhạc xưa thì thường có 1 đặc điểm chung là… có phần hơi ủy mị, thăng trầm đều có, và những giai điệu nhẹ nhàng mà cũng mạnh mẽ mang đậm chất Trung Hoa rót vào tận tâm can ngta; chắc hẳn cũng có cảm giác sến súa màu mè trong đó, nhưng nhất định chúng mang đầy cảm xúc cho người nghe, mà thường là những cảm xúc buồn.

Mà thôi, thật ra thì e đã bắt đầu đc nghe nhạc TQ từ hồi bé, đa phần là mấy bài tình yêu đôi lứa hay thất tình thôi, haha… vì mẹ em hồi đó làm trong nhà hàng ng Hoa mà. Nên ko biết chị còn nhớ ko, cái lần e tới nhà chị hát karaoke đó, e có hát 1 bài tiếng Hoa nghe cực kỳ sầu thảm ủy mị nhưng giai điệu rất hay, hehe… Nó cũng gây cho e ấn tượng mạnh khi e bắt đầu nghe từ hồi 13 tuổi; khi đó e đã tự nói với mình là sẽ học tHoa chỉ để hát bài hát đó thôi, và bây giờ thì điều đó đã thành hiện thực rồi.

Chít, e ghi nhiều quá rồi. E dừng đây, cơ mà e thích những entry chia sẻ cảm xúc xa xưa xúc động đậy kiểu này của chị lắm, chị ráng viết nhiều hơn nữa hen, thêm nữa hum nào share em mấy bản HLM này zới nha! Muah :X

Yesterday
Yesterday
15 years ago

Hóa ra ở đây nhiều người cùng kỷ niệm, cùng cảm giác, cùng sở thích quá. Chị cũng từng khóc cười một thời với Hồng Lâu Mộng, nhưng không phải xem lén như em, vì lúc đó chị lớn rồi, không phải làm bài tập nữa, he he he. Nhưng ngày đó, cả nhà quây quần ngồi xem tivi, rồi sáng ra lại ngơ ngẩn đứng mơ mộng nàng LDN chôn hoa, khóc bướm …

Tuổi thơ là cái gì đó ngọt ngào và khó quên nhất, dù chỉ là một mùi hương thoảng qua, một vài nốt nhạc, nó vẫn thấm đẫm trong lòng người, Kin nhỉ …

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

Công nhận, sao nhắc Hồng Lâu Mộng là ai cũng nhớ ra chi tiết chôn hoa của Lâm Đại Ngọc. Nhớ hồi đó phiên dịch nghe bài thơ hay thật, thấy rất có nhiều cảm xúc. Mẹ kể, ngày xưa mẹ cũng thuộc làu mấy câu đó khi đọc truyện.
@Chị Ô Mai và chị Yes: Lúc nào em cũng thích đọc comment của 2 chị, vừa nhiều cảm xúc mà lại cũng hài hước nữa. Đặc biệt, có mấy ý….rất hợp em.
@all: Cảm ơn mọi người đã đọc và chia sẻ nhé!!!

Ha Kin
Ha Kin
15 years ago

@Nie: Haha, những gì liên quan tới “Trung Của” là rất nhiều cảm xúc với em đó nha. Chị cũng có nhiều kỉ niệm liên quan tới phim ảnh của TQ, tiếc là chưa có cơ hội qua bên đó để được chụp ảnh và hiểu sâu hơn về TQ. Nhưng mà ít nữa qua đó, là có em rồi đó nhá. Kẻo không chị mà lạc giữa trời TQ mà đi đâu cũng Ủa Pu Tủng thì đến bị bán cho lão què nào ở quê làm vợ mất thôi!!!!!!

Beecon
Beecon
15 years ago

Trời ơi, đây là bản nhạc mà em chết mệt suốt bao năm tháng đấy. Mẹ em từng qua TQ và chụp một bộ ảnh tại phim trường của bộ phim này. Cả nhà em đều thích Hồng Lâu Mộng.
Mấy hôm nay em bận học quá, nhưng em mà không được vào blog chị thì em thà thi trượt còn hơn.

vô danh
vô danh
14 years ago

đó là bài Uổng Ngưng Mi .

Tieu Nhien Nhien
Tieu Nhien Nhien
14 years ago

🙂

dohoangtung
dohoangtung
14 years ago

chi co the gui cho em may bai hat trong hong lau mong khong . em rat thich may bai do va dang hoc thoi sao bai do. nhung co moi bai tang hoa ngam thui. rat cam on chi